Chương 29. Duyên phận không ngờ tới

“Két ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Một âm thanh ma sát nhức tai truyền tới.

Một chiếc xe Audi ở sau xe Tô Bạch đột nhiên đột nhiên tăng tốc, trực tiếp vượt qua xe của Tô Bạch, sượt qua mấy cảnh sát rồi đâm thằng vào hàng rào chắn. Sau khi đâm xong ngay lập tức xoay một vòng ở trên đường, chạy sang làn ngược chiều.

Chuyện này...

Làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra một lượt, nhưng mà dù sao cũng là người được đào tạo chuyên nghiệp, mọi người lập tức phản ứng lại bắt đầu dựng hàng rào chặn đường lại. Nhưng mà, rào chắn trên đường cũng không nhiều lắm, trên thực tế nó cũng chỉ là một hình thức để kiểm tra say rượu thôi chứ không phải dùng để truy nã tù trốn trại.

Tô Bạch đột nhiên có một cảm giác "trời cũng giúp ta", thế cũng được, kiểu này thì cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự chắc sẽ không có thời gian để ý đến gã nữa.

Tuy nhiên, việc làm Tô Bạch không biết nên khóc hay nên cười lại xuất hiện rồi, cái chị Lưu kia đột nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, chỉ vào gã quát :

“Quẹo trái, đâm vào ngã rẽ kia, chặn ngang nó lại!”

Ở bên trái của xe Tô Bạch vừa hay có chỗ trống xoay đầu xe nằm giữa hai bồn hoa và cũng là vị trí chiếc Audi sắp lướt qua. Trong tình cảnh chiếc xe Audi kia đang chuẩn bị tăng tốc biến mất thì giờ chỉ dựa vào chiếc xe cảnh sát chặn đường căn bản là không kịp. Với lại, dựa vào biểu hiện của tên vừa rồi mà nói tuyệt đối không phải loại chỉ dựa vào đôi ba câu bốc phét của cảnh sát mà thu phục được.

Tô Bạch hít sâu một hơi, được rồi, chơi luôn.

Gã ngay lập tức xoay vô lăng sang trái, sau đó giẫm lên chân ga, tất cả đều rất nhanh gọn. Thực ra, chị Lưu không biết thôi nếu không phải chiếc xe đằng sau đột nhiên chạy thì chủ nhân chiếc xe mà cô đang ngồi cũng dự định làm như vậy, chỉ là bị chiếc Audi giành trước một bước.

Bánh xe ma sát thành đường một xoắn trên đường, thân xe trực tiếp xoay qua sau đó phi vào làn đường đối diện.

Tuy nhiên, tốc độ cái Audi đó căn bản không hề giảm tốc độ, dự là trực tiếp đâm thằng vào xe của Tô Bạch.

Thật đúng là đánh cá mà lại vớ được cá mập!

Thế mà ngẫu nhiên lại gặp được tội phạm truy nã?

Tô Bạch có chút kinh ngạc, có vẻ như chị Lưu này muốn dùng xe của gã để dừng xe của đối phương lại.

Nếu tông phải, cho dù xe có bị lật ngược thì cũng chỉ có chỗ ngồi phó lái bị đụng trực tiếp sẽ chịu nhiều tổn thương nhất còn bản thân gã nhiều nhất cũng chỉ là bị thương thôi, nếu là trước kia gã có khi sẽ theo ý chị ta nhưng lần này thì không thể.

Sau cốp xe của gã có một xác chết, nếu như hai xe mà tông vào nhau, bên bị động có thể sẽ bị lật ngược hoặc bị tông văng ra, làm xác chết ở sau xe bị bay ra ngoài, thế thì có chuyện vui rồi...

Kể cả cho dù không đâm vào nhau nhưng xe của gã có công chắn đường đối phương, phía cảnh sát chắc chắn sẽ ở chỗ này thu thập hiện trường, xe của gã nói không chừng sẽ bị đưa đi làm vật chứng hoặc chí ít thì sẽ bị chụp ảnh chi tiết để làm điều tra toàn diện, như vậy có muốn giấu cũng không được...

Những suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua não của Tô Bạch, sau đó gã giẫm lên phanh xe, để lại một khoảng cự ly vừa đủ cho xe chạy qua.

Đối phương dường như cũng ngầm hiểu, lập tức bẻ tay lái, trực tiếp đâm xuyên qua xe của Tô Bạch.

Nhìn thấy xe của nghi phạm chạy ngay trước mắt mình, chị Lưu tức giận vỗ mạnh lên cửa kính xe, sau đó quay ra quát Tô Bạch:

“Đồ ngu, ai bảo cậu để cho chiếc xe kia chạy!”

“Tôi sợ cô xảy ra chuyện.” Tô Bạch giải thích.

“Tôi có xảy ra chuyện thì cũng không thể để chiếc xe kia chạy mất chứ, nó vừa đâm ngã mấy đồng nghiệp của tôi đấy, cậu!”

Có thể nhìn ra được, nữ cảnh sát cũng không phải nói cho có, vừa lúc nãy chị ta thật sự đã bỏ qua sự an nguy của bản thân mình. Không hiểu sao Tô Bạch lại đột nhiên nghĩ đến Sở Triệu, tên đó nếu được một nửa tinh thần cao thượng của chị ta thì tốt rồi, tuy nhiên, Tô Bạch hiểu rõ đây là chuyện không bao giờ xảy ra.

“Đuổi theo, đuổi theo cho tôi!”

Chị Lưu lại hét lên.

Tô Bạch gật gật đầu, lập tức quay tay lái xoay xe, sau đó trực tiếp đuổi theo.

Chiếc xe đó chạy ngược chiều, xe của Tô Bạch cũng vậy.

May giờ này số lượng xe chạy cũng không nhiều, cho nên có thể có đủ không gian để chiếc xe chạy nhưng mà nó cũng chạy không nhanh lắm nhanh chóng bị xe của Tô Bạch bám sát, đường bên kia đã có xe cảnh sát đuổi tới rồi.

Tay chị Lưu cầm lấy loa, không ngừng nói và chỉ huy, dự định tại ngã rẽ trước mặt thì chặn chiếc xe đó lại.

Đợi chị Lưu chỉ huy xong, Tô Bạch lập tức nói:

“Không kịp rồi, bọn chúng muốn vượt đường.”

Quả nhiên, chiếc xe Audi trước mặt trực tiếp lái xuống sườn dốc ở con đường trước mặt, đó là một con đường mòn dẫn vào làng gần đây, đối phương rõ ràng hiểu rất rõ địa hình chỗ này cho nên mới dám lái như vậy.

“Lái xuống mau, bám theo nó!” Chị Lưu hét lên với Tô Bạch.

Tô Bạch cau cau mày, gã lo nếu lái xuống như vậy, cốp xe đằng sau sẽ bị xóc nảy mà mở ra mất, đến lúc đó va li chứa xác chết cũng sẽ rơi ra, cốp của chiếc xe Audi đằng trước cũng là bởi vì rung lắc kịch liệt mà bị mở ra.

Tô Bạch rất lưu loát giẫm lên phanh xe.

Lốp xe và mặt đường vì ma sát kịch liệt mà phát ra âm thanh chói tai, chị Lưu không kịp đề phòng liền bị đập lên xe.

“Cậu!”

“Xe của tôi đi thuê đó bà chị.” Tô Bạch xua xua tay với chị Lưu.

Chị Lưu tức đến muốn phun máu, cuối cùng chỉ có thể mở cửa đi xuống xe, chiếc xe cảnh sát phía sau cấp tốc dừng lại, chị ta lập tức lên cái xe đó rồi lao thẳng xuống sườn dốc, lắc lắc lư lư đuổi theo.

Tô Bạch châm điếu thuốc, sau đó lại có vài chiếc xe cảnh sát cũng đuổi theo. Trong đó có một chiếc khá là đen đủi, bị lệch tay lái trực tiếp lao cả xe xuống mương nước, làm cho Tô Bạch đang ngồi trong xe cũng phải cười ra tiếng.

Nhìn trái nhìn phải thấy xung quanh mấy chiếc xe cảnh sát đều bộn rộn đuổi theo, bên kia còn đang sơ cứu mấy người bị tông ngã, gần như không có ai chú ý đến Tô Bạch. Gã lại một nữa khởi động lại xe, từ đường lớn quay đầu xe lái đi chứ không đi tiếp đường lúc nãy nữa, dự định đi đường vòng để đi đến nơi cần đến.

Do vậy, thời gian của gã lại mất thêm nửa tiếng đồng hồ, may là trước khi mặt trời lặn Tô Bạch đã đến nơi cần đến, một xưởng nhà máy cũ nát.

Ở đây, thường được một nhóm yêu thích game Counter-Strike lấy làm căn cứ.

Xăng dấu ở chỗ này là dùng để đốt lửa, mục đích để tạo lên một bầu không khí giống như chiến tranh. Đại đa số người thích chơi mấy thứ như này nếu không phải bị nghiện cái trò này thì cũng là một đám công tử thừa tiền, một món trang bị đã hơn mấy nghìn vạn cho nên bọn họ mới không thèm để ý chút tiền xăng này.

Đem giấu xe ở nơi hẻo lánh trong nhà xưởng, Tô Bạch đi xuống mở cốp xe ra nhấc va li đi đến một cái hố phía sau nhà xưởng rồi vứt nó xuống đó. Sau đó, gã lấy một bình xăng đổ xuống rồi nhặt một mảnh gỗ nhỏ ở trên đất cầm bật lửa châm rồi ném xuống, xăng gặp lửa lập tức liền bùng cháy.

Tô Bạch ngồi xuống cạnh hố đưa tay sờ sờ cái cằm lở chởm râu của mình.

“Hút máu lần nào cũng vất như vậy thì mệt mỏi quá đi, sau này mua thì vẫn tốt hơn.”

Tuy rằng hiện nay bên trên quản khá chặt, muốn mua máu thông qua đường chợ đen cũng có tí khó, nhưng mà có tiền thì có thể sai khiến được ma quỷ.

Nhìn bên dưới đã bị đốt cũng tương đối rồi, Tô Bạch phủi phủi tay, đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này có một âm thanh động cơ xe ô tô truyền tới, một chiếc xe Audi đầy vết trầy xước từ cổng đâm vào nhà xưởng bỏ hoang.

Tô Bạch trong chốc lát có một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười...

Gã và chiếc xe Audi này dường như có chút duyên với nhau.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote