Chương 27.  Chiếc hộp Pandora

Gã họ Tăng muốn đẩy người ở trên người mình ra, nhưng sức lực của đối phương rất lớn, sống chết đè lên cơ thể hắn, đồng thời hắn cũng cảm giác được máu trong cơ thể mình đang điên cuồng chảy đến miệng của đối phương.

Đây đúng là một cảm giác khiến cho con người ta cảm thấy nổi da gà!

Gã họ Tăng muốn mở miệng kêu cứu nhưng mà cổ hắn bị cắn rất ác liệt nên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sự tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt hắn, đối diện với tình cảnh như hiện tại hắn căn bản không thể phản kháng và càng không có khả năng chống trả.

Cuối cùng, hắn còn rõ ràng cảm nhận được trái tim mình dường như đang đập chậm lại, cũng không có sức giãy dụa và đẩy ra nữa, mắt hắn bắt đầu trắng dã ra, miệng há to...

“A...a...”

Âm thanh quãng dần rồi ngưng bặt, cơ thể gã họ Tăng bắt đầu trở lên khô héo dần, nhăn nheo lại như một người già bảy mươi, tám mươi tuổi.

Tô Bạch rất đói, thực sự đói, khi một người đói đến cùng cực, tất cả những thứ như đạo đức, lý trí sẽ chẳng có nghĩa lí gì hết.

“Phù....”

Tô Bạch phát ra tiếng than thỏa mãn, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cái kẻ bị gã hút một hơi thành xác khô.

Đây là lần đầu tiên gã hút máu, lần đầu tiên hút máu người sống...

Tô Bạch biết gã hiện giờ giống như đã tự tay mở ra chiếc hộp pandora, cái cảm giác hút máu người làm thức ăn, cái cảm giác con mồi bị hút máu giãy dụa trong tuyệt vọng làm gã cảm thấy say mê, trầm luân, làm gã... hoàn toàn bị chế phục.

Nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác thỏa mãn đến từng tế bào sau khi cơn đói biến mất, cái loại cảm giác tuyệt vời nói không nên lời. Huyết sắc ở trong mắt bắt đầu nhạt dần, Tô Bạch một tay chống xuống đất, một tay đỡ trán từ từ đứng dậy.

Tô Bạch hít mạnh một hơi, xác chết ở trước mắt không hề gây cho gã cảm giác sợ hãi và hoảng loạn, không biết từ lúc nào trạng thái của gã đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo ban đầu. Các loại chuyện đáng sợ mà con người bình thường căn bản ít tiếp xúc tới như cái chết, linh hồn v.v... đã không còn có thể tác động tới dây thần kinh của gã nữa.

Đi đến nhà vệ sinh, mở cửa kính nhà vệ sinh ra;

Cô sinh viên theo bản năng rùng mình một cái. Tuy không thể nhìn thấy việc xảy ra ở bên ngoài nhưng cô ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm.

Cô ta đã nghe được tiếng kêu tuyệt vọng của gã họ Tăng trước khi chết, tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Mà, bây giờ có khả năng người tiếp theo sẽ là cô ta!

Tô Bạch cười toe toét soi mặt mình trong gương nhà vệ sinh. Phát hiện răng mình toàn là màu đỏ, gã liền mở vòi nước dùng nước chà sát khóe miệng và súc miệng.

Sau khi chăm chút bản thân xong, Tô Bạch đứng trước vòi nước nhìn mặt đất.

Chỗ nào cũng lưu lại vết tích của bản thân, cảnh sát sẽ rất dễ dàng lấy mẫu DNA của gã để tra ra rất nhiều manh mối.

Như vậy, kể cả Sở Triệu có giúp gã cũng chưa chắc thoát được hiềm nghi; còn nếu để người nhà gã ra mặt tuy có thể dàn xếp được vụ việc. Nhưng với một kẻ ông bà không đau chú dì không thương như gã chắc chắn sẽ trở thành cái chỗ chỉ trích của tất cả mọi người trong gia tộc.

Tô Bạch miết miết cằm, gã không thích cảm giác đó, rất ghét nhưng mà hiện tại cần phải giải quyết ra sao đây?

Cô sinh viên này, nên xử lý thế nào?

Nhìn dáng người cũng coi như là nhỏ nhắn xinh xắn, trang điểm lên nhìn cũng được, cũng coi như có chút tiền vốn để làm nghề này.

Giết cô ta?

Dù sao cô ta cũng không phải dạng người hiền lành gì.

Nhưng Tô Bạch lại lắc đầu.

Gã không phải người lương thiện đạo đức gì thế nên không cảm thấy cái nghề dựa vào cơ thể để kiếm tiền là đê tiện, không thể vì muốn cô ta chết mà mượn cớ đó để giết người được.

Hơn nữa, Tô Bạch lại đột nhiên cảm thấy tư duy của gã bắt đầu đi theo chiều hướng sai lệch rồi, có chút cực đoan, có chút không ngờ cách giải quyết gã nghĩ đến đầu tiên thế mà lại là giết người.

Đây không phải là một tư duy bình thường, nếu gã còn muốn tiếp tục sống bình an trong cái xã hội này, chứ không phải sống trong cảnh chui sống lủi như một con chuột thì gã phải có một tư duy bình thường trong mọi hoàn cảnh.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, bây giờ gã đã ăn no rồi.

Con người một khi ăn no xong, đối diện với thức ăn sẽ sinh ra phản cảm.

Tô Bạch nhìn xung quanh, không biết là nên đốt cả căn phòng hay chỉ xử lý thi thể. Rối rắm một hồi, cuối cùng gã chọn phương án thứ hai, bởi vì việc đốt cả căn phòng không hiện thực cho lắm, quản lý của khách sạn sẽ rất nhanh phát hiện ra và cứu hiện trường.

Tô Bạch cầm lấy khăn mặt trong nhà vệ sinh nhúng vào nước, sau đó bắt đầu lau chùi xung quanh.

May mà, lúc Tô Bạch hút máu không giống như trẻ con ăn cơm rơi vãi khắp nơi cho nên không phải lau nhiều nơi cho lắm, lau sạch vết máu tươi xong, gã thu dọn hết đồ của gã họ Tăng lại, vừa hay gã họ Tăng có một cái ví da màu đen, Tô Bạch lấy nó ra đựng một số thứ, còn về phần vân tay các loại thì gã bỏ qua.

Tiền và điện thoại của cô gái kia đều được Tô Bạch để ngay trước mặt cô ta, sau đó, gã ngồi xuống cạnh cô ta, cố ý đè giọng mình lại:

“Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hiểu chứ?”

Cô gái lập tức gật đầu không ngừng.

“Tên kia đã chết rồi.” Tô Bạch nói.

Cô gái sững sờ, mặc dù đã đoán trước và cũng dự liệu một kết quả cho bản thân nhưng khi nghe Tô Bạch nói thẳng thế, cô ta vẫn bị dọa cho mặt mũi trắng bệch.

“Tôi không giết cô, nhưng… cô cũng đừng tạo thêm phiền phức cho tôi. Cứ coi như hôm nay cô làm ăn thất bại, à mà không, trong túi của tên kia có chút tiền mặt.”

Tô Bạch nói rồi rút tiền mặt từ ví của gã họ Tăng, ném tới trước mặt cô gái, tiền rơi lả tả trên người cô ta, tạo ra một cảm giác cực kỳ châm biếm.

Tô Bạch vỗ vỗ lên mặt cô ta, coi như chào tạm biệt.

Hm, cũng khá mềm.

Tô Bạch giúp cô gái cởi trói xong thì đứng lên vác thi thể của gã họ Tăng lên vai, ban đầu gã định đi bằng cửa chính xong suy nghĩ một hồi lại lặng lẽ di đến bên cửa sổ quay trở về phòng của gã như cách ban nãy gã mò sang.

Đại khái sau khi Tô Bạch rời khỏi 15 phút, cô gái kia mới dám từ từ bỏ khăn che mắt ra, đến khi nhìn thấy cả căn phòng chỉ còn mỗi mình mình liền vội vàng cởi dây trói ở chân cùng lấy cái thứ nhét ở trong mồm mình ra, đứng lên hoạt động một chút cho hết tê rồi lập tức lấy ví tiền, điện thoại... nhét vào trong túi xách, tiếp sau đó, tuy có do dự một chút nhưng vẫn nhặt số tiền Tô Bạch ném lúc trước nhét vào trong túi.

Sau cùng, liền lấy thẻ phòng ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Cô giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra làm thủ tục trả phòng, sau đó đi ra khỏi khách sạn. Sau khi ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa khóc trở về trường học.

Đây là một ác mộng, cô phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở căn phòng bên cạnh, Tô Bạch nằm trên giường nghe động tĩnh cô gái rời đi, nửa tiếng sau, tất cả đều trở lên yên tĩnh;

Tô Bạch rút ra một điết thuốc, châm lửa, nhìn thi thể của anh Tăng cười cười:

“Nhìn đi, sinh viên bây giờ, không có yếu đuối như những gì báo trí đưa tin đâu!” 

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 21/06/2017

8

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote