"Trong cái thế giới của riêng tôi, hạnh phúc mang tên cậu là câu chuyện tôi kể mãi không có hồi kết. Tôi biết trước được rằng kết quả sẽ chẳng mãn nguyện, sẽ chẳng chiều lòng người như những gì tôi đã nghĩ. Chuyện của tôi và cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn khi có cậu trong sổ nhật ký thanh xuân này "
My viết đến đó, cô chợt nhận ra rằng cảm xúc mơ hồ này dần rõ ra mồn một. Cứ thế, cảm nhận trượt dài trên con đường mờ mịt, không quay đầu đi lại mà chỉ ngoảnh lại ngẫm về những điều đã qua dần hiểu ra chẳng còn cách nào níu lại được vì thời gian thực sự là vô hình. My khẽ thở dài tựa người vào ghế nhìn ra cửa sổ, màn đêm buông xuống từ bao giờ. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng để bắt đầu một buổi sớm.
My đến sớm hơn mọi khi, cô ngồi đưa mắt nhìn ra phía sân trường. Bỗng động giật mình nhìn lại, là Trang-người bạn tuy nói năng thô lỗ, xuề xoà nhưng lại rất tốt. Trang cười nheo mắt nhìn My, cô lấy trong cặp ra cuốn sách. Cũng chưa rõ sách gì nhưng trông có vẻ khá dày. Trang nhìn My, thốt lên :
-Đọc không? Hay lắm đó. Là truyện tiếu lâm.
My khẽ lắc đầu, cô cúi xuống nhìn cuốn vở toán trên bàn khẽ thở dài. Thấy vậy, Trang không nói thêm gì nữa chăm chú nhìn trang truyện, thỉnh thoảng cười lên tiếng nghe chừng khá thú vị. Nhịn không được, My nói :
-Cậu điên à!
Cũng chẳng để ý lâu nữa, My thôi không nhìn Trang, cô chuyển hướng mắt về phía bàn cuối dãy trong. Người con trai ấy đã đến từ bao giờ, cậu vẫn chăm chú giải đề gì đó My không rõ nhưng xem ra khá căng thẳng. Cô thấy Kha bước đến kéo Đức Anh đi nhưng thấy cậu đẩy ra. Mặt mày khó chịu :
-Chưa giải ra.
Kha liền bỏ mặc mà ra ngoài, không rõ cảm nhận sao nhưng My thấy được Đức Anh vẻ không vui. Chăm chú mãi, thầy chủ nhiệm cũng bước vào. Tiết sinh học của thầy lại bắt đầu. Thầy nhìn lớp một lượt, khuôn mặt vẻ thay đổi rồi cúi xuống nhìn tờ giấy gì đó ở trên bàn. Thầy khẽ trau mày mà nói :
-Cũng trôi qua một tuần rồi. Buổi sớm lại bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay vẫn chưa muộn. Có những điều khi chưa kịp thích ứng và tiếp nhận thì đã phải làm điều khác. Các em cũng biết lớp chúng ta là A7 cũng là một lớp chọn của trường. Hôm nay có thông báo sẽ thi kiểm duyệt lọc lại lớp lần nữa. Điều này là cả trường. Không riêng gì các em. Đề thi gồm môn văn, toán, anh và một môn tự chọn. Việc đi hay ở lại lớp là do các em.
Lớp im lặng nghe có vẻ mệt mỏi lắm. Trang nằm bò ra bàn chẳng buồn cười như lúc nãy.Thanh quay xuống nhìn Tuấn liền hỏi :
-Liệu có ở lại được không?
-Sao lại không, cậu bị sao vậy?
Thanh lắc đầu :
- Không. Nói chuyện với cậu chán chết.
Tuấn không nói thêm gì nữa. Cậu cũng chẳng chấp làm gì vì cậu biết rõ Thanh như thế nào.
Tiếng chuông tan học cũng đến, My vẫn ngồi ở đó. Trang thắc mắc quay lại :
-Không về à, My?
-Về trước đi tí tớ về.
Trang khẽ gật. Lớp chẳng còn ai ngoài My và Đức Anh. Cô liền tới chỗ cậu dò xét biểu cảm một lượt mới ngồi xuống cạnh. My không biết làm gì để xoá tan bầu không khí này thì nghe tiếng hỏi :
-Cậu ở lại được không?
My tròn mắt nhìn Đức Anh, vừa nhìn cô vừa lấy vở toán. Thấy My không trả lời, vốn nghĩ cô nàng hay lơ mơ liền hỏi lại lần nữa :
-Cậu đủ khả năng ở lại chứ?
My mới hồi ra, mặt nhăn lại. Đức Anh liền cười cô, cô bĩu môi bậm bịu :
-Cười gì chứ? Sao lại không được chứ! Còn cậu, chắc lên được "A" cao hơn...
My chợt hiểu ra điều gì, cô không nói lên lời thoáng qua nỗi buồn thăm thẳm nhìn Đức Anh rồi vội quay đi. Đức Anh cũng không suy nghĩ điều gì, đáp:
-Ở lại là được rồi. Còn tôi, ừ. Còn phải xem đề thi thế nào.
Lúc này My thật muốn hỏi "vậy còn tôi, không phải cậu nhận lời giúp tôi học môn toán rồi sao? " Đức Anh ngừng viết cậu nghĩ một hồi rồi nói :
- Còn về học toán, tôi sẽ giúp cậu vào ngày lẻ nhưng vào buổi chiều. Còn nếu chiều được nghỉ lịch sẽ chuyển vào buổi sáng. Cứ thế mà làm. Cậu đừng quên là được.
My khẽ gật. Đức Anh tiếp lời :
-Mà sao Dũng ngồi cạnh cậu không nhờ cậu ấy? Cậu ta đứng thứ nhất mà!
My lắc đầu ngốc nghếch :
-Cậu ta như tượng ấy, mà giải kiểu nâng cao tôi không hiểu.
-Vậy tôi nói cậu hiểu sao?
My cười nhẹ rồi gật, Đức Anh lắc đầu :
-Con gái các cậu nghĩ gì không biết. Được rồi. Làm cho tôi câu này .
Cũng được lâu lâu, Đức Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, miệng chép chép một câu :
-Vậy mà đã gần 12h rồi. Chiều nay nghỉ, cậu về nhớ làm xong đi. Đây là đề cơ bản đó.
"ưm" một tiếng My về cùng Đức Anh. Hai người tiến về phía cổng trường. Cô suy nghĩ không thông liền đi chậm lại, dần dần tụt hẳn về phía sau. Đức Anh quay lại nhìn :
-Sao vậy? Quên gì à?
My lắc đầu vội chạy lên, cô hỏi :
-Sao... Sao cậu giúp tôi học vậy?
Đức Anh xỏ tay túi quần vừa đi vừa nói :
-Vì chúng ta là bạn cùng lớp, bạn học giúp nhau không được sao?
My cũng có chút chạnh lòng lại hỏi tiếp :
-Vậy sáng nay, sáng nay cậu có gì không vui à?
Đức Anh dừng lại quay nhìn My, cậu lè lưỡi :
-Hỏi nhiều.
My cau mày lại :
-Mới có hai câu mà!
Đức Anh liền hẩy vào đầu cô khiến tóc cũng loà xoà :
-Không có gì. Chỉ là chuyện riêng tư.
"Riêng tư ", đúng vậy My nghe không nhầm, cô lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt dễ thương ấy, cô vội che dấu cảm xúc bằng nụ cười :
-Riêng tư, a, có bạn gái nha!
-Ừ.
Tiếng "ừ " đó nghe càng rõ hơn, My cố kiềm chế lại bản thân. Bao nhiêu câu hỏi vẫn vang bên tai" cậu ấy có bạn gái, vừa vào lớp 10 cậu ấy đã có ai, cậu ấy để ý ai, với mình thì không phải rồi, cậu ấy với ai" My vẫn đi cạnh Đức Anh ra ngoài cổng rồi mỗi người tách một hướng về. My quay người lại nhìn bóng lưng người con trai ấy gương mặt lộ rõ ánh buồn, cô khẽ hít một hơi dài rồi thở ra " mày lại thế rồi, không phải quá quen sao, được rồi đừng nhìn nữa về thôi nào ".