"Tôi vẫn cứ nghĩ chỉ cần nỗ lực cố gắng sẽ đạt được điều mình muốn nhưng trên thực tế có những thứ bạn đang nỗ lực thì nó đã mất từ bao giờ " 

Ngày hôm đó, My chẳng mấy khi được vui khi vẫn đưa mắt nhìn Đức Anh mãi. Cô bần thần ra về với trạng thái không vui. Cũng vì thơ thẩn mãi không để ý chiếc xe đạp ở sau lặng lẽ đến. Kết quả, My ngã xuống, đối phương trên chiếc xe đạp cũng theo đó mà đổ xuống. Nhưng có một sự thật là cả đám bạn vây quanh chủ nhân của chiếc xe đạp hơn nửa là con trai để giúp đỡ. My mới loay hoay đứng dậy, đưa mắt về phía bên cạnh mình. Cô bị đám đẩy lùi mấy bước ra xa. Giờ mới để ý rõ người con gái đó khá ưa nhìn, mắt hiền môi nhỏ chạm mắt với My mà miệng vẫn luôn câu :

-Không sao, không sao... 

My khẽ cúi người xin lỗi rồi vội rời đi, cô chạy về phía cổng trường. Chẳng ai có thể nói hết được tâm trạng của My lúc này. Cô cố nhịn mà nuốt xuống nghẹn ngào, nước mắt vẫn rơi xuống ran rát tủi tủi. Đôi bàn tay nhỏ bé tiếp tục lau không kiên định. Miệng tự động viên :

-khóc gì chứ, có gì phải khóc. Chả phải mày có đẹp bằng người ta đâu. 

My dừng lại ven đường tựa người vào cái cây sữa ngay đó. Đôi tay run lên từng hồi, môi mím chặt lại và thở dài một tiếng mệt nhọc bỗng có cánh tay đưa ra cùng chiếc khăn giấy. My quay nhìn đối phương với vẻ ngạc nhiên. Người đó lên tiếng :

-Sao hở, cậu đúng là ngốc. Được rồi. Có đau không? 

My vẫn nhìn theo bóng lưng của người đó khi vừa đưa cho cô đã bước đi từ bao giờ mà chưa đợi cô trả lời. My rên khẽ tiếng :

-Đức Anh! Cảm ơn. 

Bóng lưng đã xa rồi, My không giấu được niềm vui mà bật thành tiếng cười khổ. 

Một buổi sớm lại bắt đầu với môn toán. Huyền My quay nhìn Dũng, cô khẽ nói :

-Này, giảng lại câu này giúp mình với. 

Dũng chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng lanh lảnh vang lên:

-Huyền My, đứng lên nói lại điều cô vừa nói. 

Phải nói rằng là cô nhìn không đúng lúc hay nên nói My không tập trung. Huyền My đứng lên vẻ không vui, cô khẽ nhăn mặt đành im bặt không nói thêm gì. Thấy vậy cô giáo lên tiếng :

-Mỗi một buổi giảng trên lớp nghĩa là tương ứng với thời gian trôi đi. Các em không quý trọng thì tôi nghĩ ba năm này trôi qua nhanh lắm đấy. My ngồi xuống đi. 

Vừa nói xong thì tiếng chuông hết giờ vang lên, Trang quay xuống nhìn My:

-Này, cậu nghĩ gì thế? 

My lắc đầu :

-Tớ mới chỉ hỏi Dũng giải câu này thì bị cô gọi. Chán quá. 

Trang liền kéo My ra ngoài, vừa đi vừa nói :

-Học hành nhọc óc. Chúng ta đi kiếm gì ăn đi. 

Bỗng có người chặn trước họ, Trang liền nheo mặt vào quát lên :

-Làm gì vậy hả? 

Người đó liền cười lên một cách nuông chiều :

-Này Trang đi đâu Kha đi với.

Trang liền đá vào chân Kha rồi kéo My đi với câu:"vô duyên " ở lại với Kha. 

My cười theo và nói :

-Này, Kha có ý với cậu đúng không? 

-Gì chứ, người đâu mà thô lỗ. 

-Cậu đâu có kém. 

Trang ậm ừ từ "cậu " rồi liền dúi tay vào đầu My:

-Không chấp một người dễ thương như cậu. 

My và Trang vui đùa chọn đồ ăn thì bắt được Thanh cũng ở cangteen. Ba người cười nói vui vẻ chẳng suy nghĩ gì. Vì vậy mà chuông điểm tan học cũng đến. Khi học sinh về vãn hẳn, My vẫn dựa vào góc khuất thấp thỏm mãi không thôi, thỉnh thoảng lại ngó nhìn ra ngoài như chờ ai đó. Khi xác định được rồi, cô liền đi ra, Đức Anh nhìn thấy liền nói với lên :

-Này, về muộn vậy? 

Cô quay lại với vẻ mặt như là một sự trùng hợp khẽ cười nhẹ :

-Vậy còn cậu? 

Đức Anh đi qua My mà nói rằng :

-Quên vở toán,quay lại thôi. 

My lẳng lặng đi theo sau, đôi mắt lơ mơ nghĩ gì đó muốn nói mà không thốt lên được, cảm nhận rõ độ trĩu nặng mà bứt rứt khó chịu. Đức Anh liền quay lại nhìn :

-Lại sao nữa, có về không? 

My liền bước nhanh đến, nội tâm vẫn đang giằng xé "Đức Anh, cậu có biết rằng đôi mắt của tôi có thể không định rõ nơi đâu nhưng tớ khẳng định với cậu nó rất kiên định" Đức Anh liền đưa tay dúi lên ô đầu của My. Mái tóc bấm theo đó mà hơi rối. Anh chàng nở nụ cười :

-Sao lúc nào cậu cũng vẻ ngơ ngơ nhỉ. Tâm hồn cứ bay đi đâu vậy?  Có biết là ảo tưởng đa phần khiến cậu ngu không hả! 

My nhìn Đức Anh, cô đưa tay chỉnh lại tóc và làu bàu :

-Cậu làm thế nữa, chiều cao của tôi lại chậm một nhịp rồi đó. 

Không nhìn được Đức Anh cười rạng rỡ :

-Đúng là ngốc. 

My dừng lại đưa mắt nhìn Đức Anh, tâm rung động trong khoảnh khắc ngắn "cậu có biết rằng, tớ cố tình đợi cậu mà đó không phải là trùng hợp không " My liền nói :

-Đức Anh... Cậu giúp tôi học môn toán được không? 

Đức Anh liền mặt lạnh, My khẽ cúi xuống mí mắt sụp hẳn lặng lẽ dời đi. Đức Anh kéo lại :

-Đợi tôi, được rồi. 

Chỉ cần lời nói ngắn gọn" được rồi ",My cũng cảm thấy vui không tưởng. 

Lúc mẹ My về cũng khá ngạc nhiên, nay mọi thứ đều vào trật tự, cơm cũng được nấu sớm không còn phải giục như trước nữa. Mẹ cô là bà Phương bước gần đến phòng của My mà mở cửa khẽ, thấy cô bé đang chăm chú làm bài. Bà liền đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi đưa tay lên trán mà lẩm bẩm :

"Hôm nay mình hoa mắt hay sao vậy! "

< Chương trước Chương sau >
Thuỷ Mai

Tạo ngày 11/06/2017, Cập nhật ngày 19/09/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote