Quá một tuần, các cung nữ thi nhau đồn đại. Chàng sủng nàng đã quá một tuần.
Chưa bao giờ có người con gái nào hầu hạ được chàng quá một tuần.
Rồi tiếp tục một tháng trôi qua, không đêm nào chàng rời bước khỏi nàng tì thiếp bé nhỏ. Thậm chí nhiều chiến sự còn làm nhanh chóng để được đến với nàng,
Hoàng Phi lo lắng không yên. Bao lần có ý muốn vào tẩm cung của chàng. Nhưng chàng đều khước từ. Chàng chọn cho nàng những bộ ngủ đẹp nhất. Đồ ăn ngon nhất. Mọi thứ đều là tuyệt phẩm. Chàng thậm chí còn mặc cho nàng đồ của chàng.
Biết nàng buồn chán chàng sai cũng nữ đi mua đồ để nàng đan lát khâu vá. Nàng đan được rất nhiều đồ cho chàng nhưng sợ chàng không mặc nên nàng chẳng dám đưa. Những thứ đều là tuyệt phẩm, nhưng sợ tay nghề nàng mộc mạc. Làm xấu mặc chàng đấng anh tài. Nhưng ngạc nhiên là chàng sử dụng chúng trong hạnh phúc. Khiến trái tim nàng có phần vui vẻ hơn.
Nhưng dù có ra sao chàng cũng đâu biết được nỗi buồn của nàng. Ngày nào không có chàng, nàng cũng ngắm nhìn nơi cửa sổ xa xăm. Nơi đây đẹp đẽ lộng lẫy đến thế. Nhưng cũng không kiềm nén được giọt nước mắt trong nàng.
“Mẹ , con phải hầu hạ người. Con rất muốn rời khỏi nơi đây, con muốn được bay nhảy ngoài kia. Không biết bao giờ con mới được như vậy. Mặc dù rất muốn ra ngoài kia chảy nhảy. Hoặc dù chỉ là dạo chơi thôi cũng được. Các chị tỳ nữ kia thật vui vẻ. Nhưng con không được như vậy, người luôn nhốt con ở trong này. Ngoài cửa kia có 2 người mặc áo giáp trụ 2 bên. Bên trong có 3 tỳ nữ đang dõi nhìn. Con chưa từng dám đòi hỏi người một điều gì, vì con biết nơi này con sẽ chẳng thể ở lâu. Nhưng mẹ ơi, nếu người ruồng bỏ con. Con sẽ chết... Tấm thân ô uế này, Sao có thể làm khổ cha mẹ??...” Nàng vừa nghĩ vừa khóc trong vô thức.
“Nàng đang nhìn gì vậy?”
Không biết chàng đã đứng ở cửa từ lúc nào. Vội vàng lau hàng lệ nàng cúi xuống nói “Thiếp, không …. !”
“Tướng quân, người nhìn đi, Thiếp đã khâu xong áo cho người!” Nàng quay nhanh ra chiếc giường khẽ nói.
Chàng nhẹ nhàng đi vào bế nàng lên. Rồi chàng khẽ bỏ chiếc áo nàng mới khâu xong xuống đất. Nàng ngượng ngùng nhìn chàng.
Chàng hôn lên đôi môi nhỏ bé của nàng. Rồi lại say đắm trong yêu thương của nhục dục.
“Cô gái nhỏ của ta, Tại sao đôi mắt nàng, luôn ẩn chứa nỗi buồn xa xăm. Một tháng qua những gì ta cho nàng, cũng chưa đủ để làm nó vui thực sự sao? Xin nàng hãy cho ta biết.. Nàng cần gì và muốn gì? Chỉ cần nàng không rời xa ta. Ta sẽ ban cho nàng mọi thứ ta có thể. Trái tim ta đau hơn ngàn dao đâm khi nhìn đôi mắt nàng. Chưa bao giờ ta có cảm giác như vậy, Nhưng ta thà bị dao đâm ngàn vết thương vào tim. Còn hơn là phải nhìn nàng rời bỏ ta dù chỉ vài giây phút”