"Số phận không mang bất kỳ người nào đến bên ta cả, cùng lắm số phận chỉ tạo điều kiện để họ gặp ta trong thời điểm thích hợp, hoàn cảnh tốt nhất mà thôi! Giữ lấy hay để tuột mất là do ta chứ không phải số phận!” “Hãy giữ lấy người mà bạn thấy bạn yêu thương nhất! Hạnh phúc mà bạn trân trọng nhất!”. Tin tôi đi! tình yêu trên đời này có thể bắt đầu từ một ánh mắt, từ một nụ cười hay từ những thứ tình cảm đã quá thân thiết! Và còn cả từ những sai lầm trong quá khứ mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc của tôi bắt đầu như thế đấy!
1.
Một chiều đầy gió, tôi tự lết xác mình mà tận hưởng những ngày trở gió trong mùa hè nóng bức. Những hôm như này cảm giác thích thật, tôi thích gió, thích cái thản nhiên mát rười mà vô tư của gió. Còn mãi lang thang mà tự mình cảm thấy hạnh phúc vui vầy, điện thoại có cuộc gọi đến vang lên trong túi xách. Tôi dừng chân một góc đường, nhìn tên người gọi đến với cảm giác ngờ ngợ lạ lùng sau khi lôi trong túi xách ra.
"Anh gọi em à?"
"Cái tật bắt máy là hỏi, chứ gọi ai nữa cô?"
"À! Hì! Có cái gọi là thói quen đó ạ!"
"Khỉ!"
"Em không phải khỉ! Mà có chuyện gì phải gọi người ta cơ?"
"Cái con này! Cô đang ở chỗ nào đấy?"
"Tìm em nữa cơ!"
"Ở đâu thì ở, mà tấp vào quán cà phê rồi nói cho anh địa chỉ để anh đến!"
"Để làm cái gì ạ?"
"Từ khi nào mày hỏi lắm vậy? Anh có chuyện..."
"Em đang ở trước một quán cà phê, để em vào rồi nhắn địa chỉ anh nha!"
"Ok!"
Tôi tắt máy, nhìn quán cà phê sau lưng mình. Mặc dù nó không thuộc kiểu cách tôi thích nhưng thôi kệ, tôi cũng mỏi chân rồi. Đi thêm nữa cũng mệt thì vác tạm ngồi đây cũng được. Tôi vào quán ngồi một chỗ dễ nhìn rồi gọi một ly nước chanh xong liền nhắn tin cho anh biết địa chỉ.
Hay thật, chưa đầy 10 phút thì anh đã bước vào quán kiểu hơi buồn và bồn chồn. Nhìn anh trông lạ lạ, tôi nhìn chằm anh khi anh ngồi xuống đối diện tôi vẻ bần thần đầy đau đớn.
-Em đi gì tới vậy? – anh nhìn tôi hỏi giọng rất nhẹ.
-Bộ ạ! Em đang đi dạo thì bị anh phá đấy!
-Siêng đến thế là cùng! – anh nhăn mặt nhìn tôi, rồi gọi một ly café từ cô phục vụ loại cà phê đen pha phin truyền thống anh ưa thích.
-Nhưng trông anh không được vui thì phải?
-Ừ! Anh vừa ly dị rồi!
-Gì cơ? – tôi gần như phụt cả nước vào mặt anh.
-Con này dơ!
-Anh giỡn gì vậy? Em vừa dự đám cưới hai người chưa đầy nửa năm đấy!
-Ừ! Anh cũng rầu lắm đây!
-Nhưng mà là sao? Cái này giỡn là kỳ lắm nha!
Anh nhăn mặt nhìn tôi khi thấy tôi không tin lời anh nói rồi rút điện thoại trong túi quần ra lướt lướt vài giây đưa cho tôi.
-Đấy! Đơn ly dị đó cô! Tôi nào đùa đâu!
Tôi nhìn anh nửa con mắt, tay cầm điện thoại từ tay anh. Tấm ảnh anh chụp trong đó dòng chữ “Đơn xin ly hôn” to đùng, phía dưới còn có cả chữ ký của anh và cô vợ mới cưới chưa lâu. Tôi nhìn anh ngạc nhiên cực độ.
-Sao mà tới nước này?
Anh thở dài, lấy điện thoại lại từ tay tôi rồi nhìn chằm chằm như muốn khẳng định đó là sự thật. Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, tôi biết anh chẳng đùa. Anh là một người rất thẳng tính, chỉ cần là điều anh cần anh sẽ giành lấy ngay, hai anh em đều hiểu tính nhau nên tôi hiểu anh rất rõ. Anh là người đàn ông tốt, chỉ cần anh yêu ai thì anh chẳng quan tâm đến đó là người tốt hay không, sống như thế nào thì anh cũng yêu. Và thẳng tay cưới ngay chứ không cần yêu đương ngày dài tháng rộng để tìm hiểu. Với anh chỉ cần tim có cảm giác yêu thì anh xác định đó là tình cuối.
Tôi lặng im nhìn nỗi buồn trên mặt anh mà không biết mình nên làm gì để an ủi anh.
-Thế chị ấy đang ở nhà à?
-Không! Cô ấy đi rồi!
-Nhưng anh làm gì sai hay sao mà chị ấy lại đi như vậy?
Tôi vẫn rất tò mo cái chuyện ngớ ngẩn như thế này. Rõ ràng rằng hai người họ chỉ vừa kết hôn chưa đầy một năm vậy mà ly dị như chuyện trẻ con vẫn chơi trog đám cưới giả như thuở bé.
-Cô ấy nói cô ấy không muốn phải trói buộc cuộc sống của mình, cô ấy không chịu nổi.
-Bộ anh giam cầm chị ấy dữ lắm à?
-Điên! Mày chơi với anh mà không hiểu tính anh à?
-Cũng phải, anh yêu chị ấy như vậy, chị ấy thích gì anh cũng chiều, có khi nào lớn tiếng với chị ấy đâu.
-Ừ! Nhưng có một chuyện anh mày không chấp nhận được!
Tôi nheo mắt, cái tính tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ lấn áp cả tinh thần lo lắng quan tâm anh, tôi cúi người tới phía anh hỏi nhỏ:
-Chuyện gì vậy ạ? Chị ấy lăng nhăng ạ?
-Bỏ cái tật tài lanh nhé!
Anh gõ nhẹ vào đầu tôi , tôi cũng thu người về vị trí cũ vẻ mặt cau có khó chịu.
-Cô ấy thích đi chơi, em biết cô ấy đi chơi suốt đúng chứ?
-Dạ! Đôi khi em ganh tị với chị ấy lắm cơ!
-Em có chấp nhận vợ của mình bá vai ôm cổ thằng bạn thân của nó không? Anh thì đi làm xa suốt nên cô ấy đi chơi anh không cấm nhưng thân thiết đến đi chung rồi...
-Có vậy hả? Anh thấy hai người họ ôm nhau hả?
-Không phải ôm! Mà choàng tay qua vai, ngồi sát nhau lại úp lên facebook.
Anh nhìn tôi với ánh mặt và mặt vẻ hơi hơi khó chịu, chút nữa thôi ổng sẽ nổi điên lên! Tôi thầm nghĩ thế.
-À! Thế rồi sao ạ?
-Thì anh nói…
-Anh nói gì?
-Từ từ, anh nói “anh biết em với nó là bạn thân, nhưng không cần phải quá thân thiết tới ôm vai bá cổ như vậy chứ! Rồi còn đăng ảnh lên facebook, em không sợ bạn bè anh đánh giá hay bạn bè em nói à?
-Òa! – tôi tỏ vẻ kinh ngạc – rồi sao nữa?
-Cô ấy nói “đánh giá, em với nó làm gì mà đánh giá? Bạn bè thân với nhau thì đụng chạm một chút có sao?”, anh mới nói là “anh đi làm xa suốt biết em ở nhà buồn nhưng em cũng không nên đi chơi xa với thằng bạn thân chứ?”
-Đi qua đêm hả anh? – tôi cúi gần đến chỗ anh.
-Nghe đã, cô ấy mới nói “em đi bốn người chứ có phải em với nó đâu mà anh nói như vậy!”, “bốn người thì hai cặp! Em thử nói đi! anh không tài nào chấp nhận được?”
-Chị ấy phóng khoáng thật!
-Ừ! Cô ấy sống rất thoải mái, anh cũng không muốn gò ép nhưng hình như cô ấy không xem anh là chồng thì phải?
-Vì anh đi xa hoài mà, nhưng vậy mà anh ly dị à?
Anh châm một điếu thuốc từ cô phục vụ mang ra. Tôi nhớ mình đã rất mất công để khuyên anh bỏ thuốc, cũng khó khăn lắm anh mới bỏ được. Thế mà giờ cái quái gì đang xảy ra trước mắt tôi này!
-Ơ! Em cấm anh hút thuốc rồi mà!
-Em có phải vợ anh đâu? – anh nhìn tôi cười trêu.
-Phải! Em đâu phải cô vợ vừa cưới của anh! Mà anh em mình hồi trước cũng bá vai bá cổ đó thôi.
-Hồi đó anh chưa cưới! Bây giờ có vợ rồi khác chứ? Cô ấy cũng nên biết như vậy!
Tôi hơi bực với câu nói của anh, nó đụng chạm đến lòng tự ái của tôi ít nhiều.
-Anh xem em là cái gì vậy?
-Coi cái mặt tề!- anh rít một hơi thuốc rồi nhìn tôi cười.
-Mình thân nhau bao nhiêu năm làm sao bằng cô vơ mới cưới của anh, ok!
-Ơ! Anh không hút nữa!
Anh dụi dụi đầu thuốc còn cháy vào cái gạc tàn trên bàn vì sợ tôi giận.
*
Tối đó, tôi lướt facebook cả tiếng đồng hồ chỉ để kiểm chứng những gì anh kể với mình. Thật ra cái tính tò mò của con gái là chúa! Tôi tự an ủi về cái việc ngớ ngẩn mình đang làm là không phải là xấu. Tôi vào facebook cô vợ của anh, lướt lướt những tấm hình đi chơi tôi đã like. Và đúng thật có cả video chị ngồi sau xe một thằng đàn ông, chị cầm máy quay khi một tay khoác lên vai của người đàn ông ngồi trước. Hai người họ nếu không biết trước là bạn thân thì chẳng ai nghĩ đó không phải một cặp. Tôi thân với anh nhưng không hề thân mật đến mức giống như cô ấy. Tôi lướt ngược lên phía trên những dòng tâm trạng vừa chia sẻ hôm qua. Lá đơn ly dị vợ anh chụp rất rõ cùng với dòng trạng thái:
“Thế đấy! Kết hôn để yêu thương nhau chứ không phải để chấp nhặt những chuyện vặt vãnh của đối phương. Nếu ngay từ đầu đã không chấp nhận được thì yêu, thì cưới làm gì. Bản thân thì suốt ngày vứt vợ ở nhà cô đơn một mình. Thấy cũng thật buồn, tưởng rằng tìm được một người yêu thương mình mà hóa ra là không phải. Thôi thì quay lại cuộc sống độc thân của trước đây thôi! Tự do làm những gì mình muốn mà không cần phải dè chừng hay sợ ai! Vĩnh biệt cuộc sống hôn nhân - nắm mồ của tình yêu!"
Máu trong người tôi sôi lên nóng bừng cả mặt, thật không ngờ được cô ta có thể thốt ra được mấy câu như thế. Tôi cố giữ bình tĩnh kéo xuống xem hàng trăm bình luận bên dưới. Ôi! Tôi giật mình chứng kiến những gì họ đang mắng chửi anh – một người đàn ông tốt nhất tôi biết. Tất cả kể cả người mà anh cố gắng để chăm sóc cả đời lại đang la ó chửi rủa anh trên mạng xã hội. Cùng đó là những chia sẻ của những cô gái đồng cảm hay đang cảm thấy những gì cô ta nói là đúng gì đấy tôi chả quan tâm. Tôi chỉ biết anh không bao giờ giống những gì cô ta đang nói.
Tôi gọi cho anh khi máu dồn lên não cực độ chỉ chực chờ bùng phát.
“Chị ta nói như vậy mà anh để yên được sao?”
“Em nói gì vậy?”
“Cái vụ ly hôn của anh đấy! Người ta đang chửi anh khắp mạng xã hội kìa!"
Tôi hét lên trong điện thoại bằng một giọng tức giận nhất. Nước mắt tự nhiên trào ra mà không kiểm soát được, tôi bắt đầu nấc từng tiếng dồn dập. Không nói gì được.
“Em khóc à? Sao tự nhiên khóc vậy trời?”
“Em… tức… họ… nói… quá… đáng…”
“Ừ! Thôi kệ người ta đi! Chuyện cũng đã đành rồi!”
“Nhưng…”
“Nín đi! Tự nhiên thế mà tức rồi khóc! Ngủ sớm đi!”
Anh tắt điện thoại, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình bị cái gì nhập vào mà khóc ngon lành, kiểu như là khóc giùm cho anh vậy. Những chuyện bóc phốt nhau này tôi thấy mỗi ngày, đâu ngờ nó lại xảy ra với người anh tôi quý trọng. Tôi trưng trưng nhìn những gì cô ta đang cho cái mạng xã hội đó thấy, chẳng có gì gọi là đúng cả. Nếu cô ta cư xử đúng mực một người vợ thì làm gì đến nỗi này, tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ lên tiếng. Cái con người đó, chỉ được cái kiếm tiền là giỏi chứ sống quá tình cảm cũng thiệt thòi bản thân mà cũng chịu.
Tôi không tài nào ngủ được, lòng cứ bứt rứt không yên. Ở những dòng bình luận đó chẳng có một ai bảo vệ anh cả. Tôi nên lên tiếng hay im lặng như không biết gì? Cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được cứ lăn qua lăn về trong rối bời. Tôi bật dậy bật máy tính bảng của mình lên đọc lại từng chữ một chị ta viết. Từ tối đến giờ tôi đọc nó cũng hơn chục lần, lần nào cũng như kiến cắn bứt rứt không chịu được. Tôi vào ô bình luận rồi dừng lại chần chừng suy nghĩ xem những gì mình định nói liệu có nên không, nhưng không nói gì thì tôi chẳng thể nào chịu nổi. Tôi gõ từng chữ thật nhanh.
“Chị không thấy quá đáng khi nói về chồng mình như vậy à? Anh ấy đi làm kiếm tiền là vì ai? Nếu chị thật sự thương anh ấy thì chị phải xem lại bản thân mình chứ! Chị là vợ nhưng đã lo cho anh ấy chưa? Hay chị chỉ biết chơi bời bằng đồng tiền anh ấy vất vả kiếm ra. Chị có thật sự xem anh ấy là chồng hay không?”
Tôi nhấn enter và thế là dòng bình luận của tôi được đăng tải. Trong lòng thoải mái được chút ít, tôi tắt máy rồi lăn ra ngủ.
*
Sáng sớm điện thoại đã réo rắt khi tôi đang mơ màng giấc ngủ dở.
“Alo!”
“Sao em lại bình luận như vậy?”
Anh quát lên tức giận bên kia đầu dây khiến tôi giật mình bật dậy hoảng hốt.
“Há!”
“Lên xóa đi! Em muốn bị chửi chung à?”
Anh tự động gạt máy khi tôi đang há hốc mồm miệng chẳng biết gì, bứt tóc bứt tai tôi vội vàng bật wifi trên điện thoại di động lên thì hàng loạt thông báo bình luận nhảy vọt vọt trên màn hình.
“Mày biết gì chuyện vợ chồng tao mà nói!”
“Bộ nó với chồng chị có gì hay sao mà nó xoắn đít lên thế nhỉ?”
“Chắc vậy rồi! Cũng là bạn thân mà!”
“Ồ!”
“Con này chắc chắn là người phá gia đình người khác đây!”
“Xem coi đang bênh ai kìa..”
“…”
Hơn cả còn những lời chửi bới tôi tệ hơn cả, đã vậy cái mục tin nhắn cũng chẳng kém những dòng tin nhắn chửi rủa tôi. Tôi đơ người nghĩ xem cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Đồng bào nhân dân mạng đang chửi một đứa vô tội như tôi ư? Tôi thừ người ra cảm giác vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh gọi lại cho tôi nhưng tôi không muốn nghe máy, kiểu gì ổng cũng chửi tôi thêm mà thôi, tôi vò đầu lăn ra giường. Giờ mới thấy hối hận, đợi cuộc gọi kết thúc, tôi vào tin nhắn thì có tin nhắn từ vợ anh nằm chình ình ra đó.
“Mày nên ngậm mồm mày lại đừng cắn bậy vào chuyện người khác nghe chưa! Chuyện nhà tao không liên quan đến con như mày.”
“Hai người chúng mày có cái gì với nhau, tao còn chưa nói ra đấy! Ở đó mà bênh vực nhau!”
Máu của tôi lại sùng sục lên não nhanh chóng, tôi mặc cho anh sẽ không tha thứ hay nổi điên gì cũng kệ. Tôi không thể để yên chuyện này nữa.
“Chị nhìn lại mình đi! Chị cũng là cái loại không ra gì thôi! Lấy tiền chồng mình đi chơi với trai!”
“Mày biết gì mà nói! Chính mày đã làm gia đình tao tan nát!”
“Chị đang lấy tôi ra làm cái cớ để biến bản thân mình thành nạn nhân ư? Nực cười thật!”
Tôi vứt điện thoại xuống giường, nhớ lại lần đầu tiên anh nói với tôi về cô ta bằng niềm phấn khởi bởi tình yêu và hạnh phúc.
“Nếu em gặp em cũng sẽ thích cho xem! Cô ấy xinh lắm lại rất tốt tính!”
“Anh thích người ta nhiều vậy à?”
“Ừ! Anh nghĩ đó là định mệnh của anh đấy! Anh sẽ cưới cô ấy!”
“Anh gấp vậy?”
“Ừ! Mình phải biết chộp lấy cơ hội chứ em!”
Con người anh là thế, chỉ cần anh muốn thì chẳng kể đến hậu quả hay tương lai thế nào. Từ cuộc sống, công việc cũng như tình yêu, anh là kiểu người không thích yêu, không thích sống không phải bận lòng vì ai. Thế mà anh yêu cô ta, tôi cứ nghĩ đó là duyên số thật sự rồi mong rằng người tốt như anh chắc chắn sẽ gặp được người tốt. Đâu ai ngờ, tình yêu chỉ là cái cớ mà con người ta lợi dụng nhau để có được những gì bản thân muốn. Hôn nhân cũng chỉ là một dụng cụ để người ta dựa vào thôi ư?
Tôi ứa nước mắt, con người anh tôi hiểu rất rõ. Dù cho chị ta có nói gì về anh đi nữa. Anh cũng chẳng bao giờ lên tiếng phân bua. Anh là một người đàn ông mà việc thua đàn bà là chuyện nhỏ nhặt. Chính vì thế tôi luôn bắt nạt được anh một cách dễ dàng.
Điện thoại báo tin nhắn đến, tôi dụi hai dòng nước mắt, là anh nhắn tin đến “anh không định trách em đâu! Nhưng em còn nói nữa thì mọi chuyện sẽ mệt mỏi hơn đấy!”
“Em biết rồi! Thương anh!”
“Ngoan! Anh chỉ không ngờ được lòng người thôi, nhưng không trách được. Trong chuyện này không phải cô ấy là người thiệt thòi nhất sao?”
“Anh có biết bây giờ là thời hiện đại không? Làm gì có chuyện họ chịu thiệt thòi! Anh khờ quá đó!”
“Ranh con thì biết gì! Chuyện người lớn”
“Vâng! Một người lớn bị cắm sừng.”
“Em thử nghĩ anh yêu người ta, anh cho người ta mọi thứ. Anh hy vọng người ta được anh chăm sóc, anh muốn cô ấy biết được những gì anh làm đều vì anh yêu cô ấy!”
“Em biết! Mọi thứ bất ngờ quá!”
“Ừ! Cô ấy còn ham vui với cuộc sống của mình, kể ra anh bắt ép cô ấy cưới anh cũng quá vội vàng!”
“Ơ hay! Chị ta không đồng ý thì anh cưới mà được à?”
“Cũng phải! Đầu anh sắp nổ tung rồi!”
“Thôi bỏ đi! Hôn nhân bây giờ là trò đùa chắc!”
“Sau này em đừng quyết định vội như anh đấy! Hối hận chẳng kịp!”
“Chính xác! Em sẽ phải điều tra thật kỹ mất mấy năm cũng được, trở thành công toi công cóc cũng được! Em không muốn hôn nhân của mình trở thành một thứ để người ta đùa giỡn.”
“Giỏi đó cô!”
“Lấy nhau phải thật sự yêu thương nhau! Cho dù người đó có thế nào đi nữa, chỉ cần anh ấy yêu em. Em sẽ chăm sóc cho anh ấy suốt đời. Như ba mẹ em vậy đó!”
“Anh hy vọng em sẽ không gặp phải một người như anh! Em sẽ được hạnh phúc!”
“Anh đừng đánh mất niềm tin của mình! Người tốt sẽ xuất hiện thôi, mạnh mẽ lên! Em sẽ ở bên cạnh anh mà!”
“Ừ! Cám ơn em!"
“Mà anh cũng hiền quá cơ! Họ chửi oan thế mà cũng để yên được! Đánh hết chúng nó đi!”
“Hung dữ như em thì ai mà ưa chứ?”
“Hiền như anh bị lừa bộ hay ho chắc!”
“Đồ nhọn mồm!”
*
Thời gian rồi cũng trôi qua, cái sự ồn ào đó cũng dần biết mất. Cuộc sống nhẹ nhàng của anh cũng trở lại ít nhiều. Tôi lang thang trên con phố lất phất mưa, nghĩ đến chuyện ly dị của anh một tháng trước. Nó như cơn mưa bất chợt ập đến một cái ầm trời ầm đất. Ai mà mường tượng được nắm mồ tình yêu lại không chịu yên giấc và mầm móng lại trỗi dậy nhanh thế. Con người bây giờ không còn muốn tìm đến nhau để hạnh phúc nữa. Mà chỉ lợi dụng để có được những gì mình muốn. Anh cũng thật đáng thương khi bị vẻ bề ngoài của một cô gái đánh lừa như thế. Từ trận ầm ầm facebook đó, cô vợ đã cũ của anh vào vai đáng thương thật rất tốt, bao nhiêu người an ủi nào là “phận đàn bà…”, “thôi bỏ đi em! Loại đàn ông đó không tiếc!” Tôi cười cho cái sự không tiếc mà họ nói, rồi một ngày chị ta chắc chắn sẽ hối hận. Tôi tin là như thế!
-Anh đang ở đâu thế? – tôi gọi cho anh khi trú mưa trong một quán cà phê.
-Đang ở một nơi xa gái ạ!
-Sướng thật! Suốt ngày đi khắp đất nước!
-Còn em đang làm gì đó?
-Ngồi cà phê ngắm mưa, chợt nghĩ đến chuyện ba tháng trước và nhận ra cần an ủi anh nên gọi hỏi thăm.
-Tốt thật! Phải nhắc lại nỗi đau của người ta!
-Haha! Cái sai lớn nhất của anh là quyết định mà không tìm hiểu kỹ. Có bao giờ trong công việc anh cũng bị như vậy chưa?
-Không hề! Công việc tiền bạc thì làm việc bằng lý trí, yêu thì bằng tim. Mà tim làm gì có não nên nó ngu vậy đó!
-Tội! Anh ổn rồi chứ?
-Ừm! Chắc vì chưa yêu nhiều nên cũng không đau lòng là mấy!
-Anh cũng xem nhẹ hôn nhân quá!
-Sau này sẽ không vậy nữa! Anh sẽ không để hôn nhân của mình đổ vỡ một lần nữa!
-Chúc anh may mắn! Về nhớ quà con em này nhé!
-Ok! Cô cứ đợi anh!
Tôi gạt máy vừa may chị phục vụ mang tách cà phê ra đặt xuống bàn. Tôi cũng muốn sống ảo một chút nên sắp xếp mọi thứ trên bàn thất bắt mắt rồi chụp một tấm hình lung linh. Tôi là đứa không hay ca thán trên facebook nhưng rất thích đăng ảnh kèm những dòng trạng thái bằng những câu nói ý nghĩa trích dẫn ở trong sách hoặc của chính mình.
“Tình yêu nếu muốn kết thúc trọn vẹn bằng hôn nhân, thì hai người nên cùng trải qua chua xót mặn đắng như tách cà phê. Đừng quá vội vàng uống ngay nếu không muốn bỏng lưỡi rồi chẳng còn thấy ngon nữa. Mà phải từ từ khuấy đều tay, hít hà hương thơm và thưởng thức từng ngụm đến khi hết ly. Dù thời gian đó ngắn hay dài thì kết quả vẫn tốt hơn là quyết định vội vàng rồi hối hận. Hy vọng mọi người sẽ biết cách nuôi dưỡng tình yêu cũng như hạnh phúc như thưởng thức tách cà phê!”
Tôi thở phào, cảm thấy ngày mưa như hôm này cũng thật đẹp làm sao. Mỉm cười vì biết rằng những ngày tươi sáng cũng sẽ đến, người hạnh phúc thì sẽ được hạnh phúc. Kẻ gian dối rồi cũng gặp dối gian. Hãy tin vào cuộc sống này!
*
Hai năm sau! Tôi kết hôn, mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay người tôi tin là tốt nhất trên đời này. Chẳng là ai khác, chính là anh! Người khiến tôi khóc khi bị oan ức. Tôi tin mình xứng đáng và anh cũng xứng đáng để hạnh phúc! Chính là vì tin vào hạnh phúc thật sự tốt đẹp, tôi muốn mình dành nó cho anh dù chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu anh cả. Và hơn hết tôi muốn người đàn bà kia sẽ phải thấy hối hận, học được bài học tôn trọng hôn nhân và gia đình mình. Đó mới là tôi chứ!
Tôi và anh chỉ là hai người đi trên con đường dài, trải qua mọi thứ trên con đường ấy và rồi một ngày "Chúng tôi quay lại nhặt tình yêu của mình!"
***
2.
Hình như là thế, con phố ngập trong gió mát rười rượi luôn khiến lòng tôi thư thái lạ thường, tôi cứ muốn hàng giờ tản bộ trên con đường mát rười đó. Tôi không còn gặp anh cách đây vài tháng, mọi chuyện cứ diễn ra bình thường không còn xáo động gì nữa cả. Tôi vừa mới yêu, yêu một chàng trai hơn tôi 2 tuổi tên là Du. Nhưng cũng kết thúc rồi ngày mới hôm qua một cách chóng chánh. Vừa yêu và vừa kết thúc nghe thật nực cười, nhưng là vậy đấy! Ba tháng ở bên cạnh nhau, tới hôm qua mới phát hiện chẳng ai yêu ai thật sự cả. Chẳng có một tình yêu nào hời hợt đến thế lại nhạt nhẽo đến độ tôi chẳng thể nào bắt bản thân mình có thể tiếp tục. Nhưng kết thúc thì lại buồn rầu rỉ, hoạ chăng tôi đã yêu nhưng yêu chưa đủ? Nếu chúng tôi tiếp tục thì liệu mọi thứ có thể cứu vãn? Đầu tôi muốn nổ tung với hàng đống suy nghĩ về tình yêu của mình, lại cả cảm giác nhớ trong lòng cứ muốn gặp nhưng không thể. Dễ điên lắm luôn! Tôi lắc đầu rồi thả mình nhìn lên bầu trời xanh cao cao, nó xa vời vợi vậy rồi còn đầy gió khiến mắt cay nhưng cảm giác lại rất thích. Thật giống tình yêu lắm!
Tôi thoáng nghĩ đến anh, người anh điên rồ của tôi cũng chẳng thèm nhớ đến đứa em gái này nữa. Tôi chỉ vừa yêu và chia tay thôi cũng đủ đau lòng rồi, anh chắc phải tổn thương lắm sau cái cuộc hôn nhân chóng vánh của mình sau khi ly dị rồi biến mất vì công việc. Nghĩ tới thì lại muốn điên nhưng thôi cơn buồn của tôi lớn hơn cơn điên quá nên chẳng có hứng điên nổi. Cái dạo đi ăn cùng người yêu gặp cô vợ cũ của anh, nó ngồi cạnh thằng bạn thân thân hơn cả chồng của mình. Kể ra anh nói với tôi anh bỏ qua quá khứ của nó (tôi quyết xưng nó với cô ta vì như vậy mới xứng) tôi chả hiểu cái quá khứ đó thế nào? Hoá ra là nó không phải dạng vừa mà là giả nai để lừa anh ấy vì bản chất con người có bao giờ dễ thay đổi được. Mà kể nó cũng ngu thật, vớ phải thằng đàn ông giàu có như anh mà còn không chịu yên phận sống bình yên hưởng hạnh phúc. Nhìn hai con người đê tiện đó tôi chẳng nuốt nổi miếng cơm nào, anh người yêu mới hỏi:
- Sao em không ăn gì vậy?
- Quái thú trước mặt em, ăn sao nổi! - tôi hùng hằng.
- Ơ! Đang nói anh à!
- À không! Em nói hai cái đứa đằng sau anh!
Anh người yêu tôi quay lưng lại nhìn hiểu ra ám chỉ của tôi rồi cười.
- Tưởng mắng cả anh là quái thú chứ? Tụi nó làm gì em à?
- Sao anh lại quái thú được! Thôi bỏ đi, mình ăn nhanh rồi đi nha!
- Ừm! Em lo ăn đi! Nhìn cái mặt sát khí dữ thật.
Dường như cô ta nhận ra tôi nên càng cố tỏ ra thân mật với thằng chả kia. Nó hôn thằng chả kia một phát tôi sởn gai ốc làm tôi muốn xông đến đánh vào mặt nó cho bỏ ghét. Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Tôi thầm rủa liếc mắt trợn ngược con ả đó. Rồi cứ thế một buổi hẹn hò của tôi và anh người yêu trôi tuột theo cảm xúc tồi tệ của tôi. Chẳng thể tin nó phá tan đời anh ấy lại còn khiến tình yêu của tôi gặp sự cố. Anh người yêu không chịu nỗi cái bản mặt cứ như muốn giết người không chịu nói gì của tôi vậy là cãi nhau, tôi cũng chẳng buồn nói lại vì tâm trí để ở đâu đâu. Thật may vài hôm sau anh chủ động làm lành với tôi trước chứ đợi tôi lên tiếng chắc sao mọc ban ngày, mặt trời lên ban đêm lắm.
Đúng là không thể nào mà không nhớ đến anh người yêu đã cũ, tôi tự đánh đầu mình một cái cho tỉnh. Chân cũng mỏi mệt rồi nên tôi tạt vào quán cà phê chưa ngồi lần nào mà cũng chẳng bận tâm rằng có quen hay không quen nữa. Tách cà phê đặt trên bàn, tôi không buồn xếp đặt lại cho bắt mắt. Chụp bừa một tấm rồi tạt vào facebook đăng nó lên với cái trạng thái "Ờ thôi cứ kệ!" Tôi còn chẳng biết cái ý nghĩa của câu đó nó ra làm sao nữa, chỉ biết là muốn nổ tung! Anh thả quả tim kèm bình luận "sao lại một mình vậy cô?" Có mỗi anh cứ hay gọi tôi như thế! Tôi gọi liền ngay cho anh, chuông đổ hai hồi đã nghe giọng anh vang trong điện thoại.
- Sao đấy cô?
- Có người bơ em út quá đây!
- Em nói anh à? Anh bận quá!
- Thế sao rồi? Quên hẳn cô vợ ranh ma chưa?
- Tao đập bây giờ, nói chuyện ngang thế?
- Hí! Đập đi, em cũng đang điên và muốn bị đánh cho tỉnh.
- Chuyện gì à?
- Thất tình!
- Haha! Hạnh phúc có vẻ ngắn ngủi nhỉ?
- Chính xác mà cũng đỡ hơn anh nhỉ?
- Hừ! Đồ hư! Cứ chà muối trái tim người ta mới chịu!
- Thế người đàn ông thành đạt đang ở đâu?
- Ngoài thành phố, sát biển và rất xa em!
- Bao giờ về mang em ít gió biển nhá!
- Hâm à!
Giọng anh cười rất vui vẻ, tôi trêu anh vài câu rồi gác máy. Tách cà phê cũng nguội đi nhiều thì chẳng còn mấy phần ngon nữa. Mặt tôi xị xuống vẫn chẳng thoát khỏi sự buồn bã, tôi nhớ anh người yêu cũ nhiều quá. Nếu tôi nói tôi thương anh lắm! Liệu rằng anh sẽ tin tôi chứ? Tự dưng tôi khóc như thể chẳng còn kìm nén được nữa. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại yêu nhiều thế này, bản thân tôi đã tự gạt mình bằng sự dối trá viễn vông nhất "tôi không yêu anh!"
*
Trời vừa mưa, cơn mưa mang tháng tư vào dĩ vãng để bắt đầu những ngày tháng năm bức bối đến ngạt thkwr. Cơn mưa dịu mát cái nóng rát của hè nhưng chẳng mấy là dễ chịu cả bởi mưa mang hơi nóng từ mặt đất lâu ngày bộc lên. Tôi ngồi thu mình trên ghế nhìn cơn mưa gột rửa mọi thứ ngoài kia. Bây giờ đi ra đường kiểu gì tôi cũng ốm, cơ bản người tôi không được khỏe mạnh nên rất nhạy cảm với thời tiết đặc biệt vào những ngày mưa trái mùa. Và cái cảm giác ốm đau chẳng mấy dễ chịu nên thôi tôi thu mình ở hà gặm nhắm nỗi buồn như chú chuột gặm đồ ăn khác một điều chuột thích thú còn tôi thì không. Đứa con gái như tôi chẳng có nhiều bạn bè, hình như rất khó để tôi có thể thân thiết với ai. Ngay cả khi yêu, với tôi trong thời điểm đó chỉ một người duy nhất mà tôi quan tâm là trọng điểm của cuộc đời. Vậy nên khi buồn đau tôi đều một mình vượt qua. Hồi còn thân với anh, lúc đó anh chưa yêu và tôi cũng thế thì anh luôn quan tâm tôi như một cô em gái, chúng tôi từng hiểu nhau lắm. Chỉ đến khi anh tìm được tình yêu và xác định cưới trong một thời gian ngắn thì mọi thứ thay đổi hẳn. Chúng tôi ít liên lạc dần và trở nên xa cách hơn bao giờ hết vì anh có vợ rồi. Nếu là trước đây thì giờ tôi sẽ gọi anh đến và hai anh em sẽ cũng làm vài lon bia thật đã đời, lại chẳng biết tại sao bản thân lại không muốn gọi cho anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.
Trời vẫn cứ mưa, mưa mãi mãi vậy đi! tôi trèo lên giường thu mình lại trong chăn để bóng tối nuốt gọn mình.
*
Tình yêu bất chợt biến mất đơn giản như chính khi nó đến, không thể bất ngờ chỉ là người ta dường như tê liệt giác quan nên mọi thứ cứ trơ đơ trước mắt. Cũng đã hai tháng rồi tôi chia tay cũng lâu rồi vậy nên tôi cũng nên dần cân bằng mọi thứ trong thời gian qua. Cứ thừ người bên đống giầy tờ chờ tôi chỉnh lý thì chẳng rõ bao giờ tôi mới xong việc được vì hôm nay tôi muốn nghe tiếng gió và nhìn ngắm bầu trời. Điện thoại rung lên khi tôi thở dài ngao ngán chán chường.
-Có cần ít gió biển nữa không cô? – giọng anh rộn ràng lắm.
-Ơ! Anh về rồi à? – tôi ngạc nhiên sáng cả mắt.
-Ừ vâng! Mình nên làm vài lon nhỉ! Anh có chuyện này vui lắm!
-Lại quen cô nào chứ gì?
-Ha ha! Thế cô bao giờ xong việc!
-Đầu giờ chiều!, có gì em gọi anh.
-Ừ! Qua rước anh nhá!
-Anh lười thế!
-Có quà thì phải có công chứ!
Tôi lấy lại sức sống khi nghe đến vài lon mát rượi, bắt đầu tập trung vào công việc đầy mệt mỏi. Cố gắng hoàng thành trước giờ tan ca nếu không muốn phải làm thêm ngoài giờ vì trễ nãi trong công việc.
Tôi tạt qua nhà anh khi hoàn thành công việc, đứng đợi anh dưới nhà mà lòng tôi nao nao như là thèm lắm rồi cái cay cay nơi cổ họng vì bia.
-Anh làm gì lâu thế? Em rõ đói! – tôi nhăn nhó khi thấy anh đi xuống.
-Heo! Lui sau đi, anh chở cho!
Ngồi phía sau anh, cảm giác thân thiết trở lại như trước đây hai anh em vẫn hay cùng nhau hóng gió và làm vài lon. Anh chẳng thay đổi chút nào, chẳng béo lên. Còn tôi thì béo hẳn, tôi biết khi nãy anh cười khi nhìn thấy dáng người của tôi lúc bấy giờ.
-Quà của em đâu? – tôi vỗ vai anh cái độp.
-Để ở nhà! Mang gió ra đường gió chạy mất sao?
-Anh mang gió biển về thật à?
-Ờ!...
-Mang về được à ta?
Tôi chẳng biết được rằng anh đang cười cái sự ngu ngơ của tôi như một con lừa vừa bị lừa xong.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, vẻ mặt hớn hở của tôi cùng bản mặt vui vẻ của anh trông thật vui. Tôi rót bia ra ly cho anh rồi cho tôi.
-Mình dô một cái nào. – tôi cười bằng mắt, miệng hoan hỷ.
-Dô!
Tiếng ly va vào nhau, tiếng nuốt cái ực, vẻ mặt nhăn co rúm lại vì bia thêm mùi món nhậu, tất cả kéo tôi lên mây lơ lửng vì đã lâu rồi tôi không thấy mình thoải mái như vậy.
-Sao lần này anh đi lâu vậy?
-Ừ! Cũng tranh thủ đi giải tỏa một xí, suýt quên cả em. He he!
-Cười gì chứ? Nghe mà buồn lắm luôn!
-Cô càng lớn càng nói chuyện ngang ngang nhỉ? – anh lườm tôi một cái.
-Hì! Tại lâu không nói chuyện với anh quên mất!
-Thôi uống nè!
Tôi đặt ly xuống bàn rõ mạnh, men say từ máu bắt đầu điều khiển mọi hành động của tôi, tôi lắc lư người như một con rồ trên ghế rồi ngân nga hát khi giọng tôi chỉ khác bò rống ở chỗ tôi không phải bò thôi.
-Say rồi à? – anh vỗ vai tôi, tôi tin là thế.
-Chưa! Nhưng mà anh nói chuyện vui gì vậy?
-Anh thất nghiệp rồi! Vui không? – anh vỗ tay như một đứa trẻ.
-Hâm! – tôi gõ đũa lên đầu anh – vui cái gì mà vui?
-Hỗn thật! Không say thì anh đập cho to não rồi đấy!
-Thất nghiệp là anh bị đuổi hả?
-Không! Anh xin nghỉ làm. Kiếm tiền đầu tư lâu chừ rồi! Anh đang muốn kinh doanh thêm.
-Đại gia! Không ngờ em có người bạn là đại gia!
-Tôi thì không ngờ lại có đứa con gái nát rượu như cô! – anh cười tươi.
-Đây là bia – tôi nâng ly lên trước mặt mình, tôi nghĩ chắc cái mặt mình nó cũng phê phê lắm rồi – bia chứ không phải rượu đâu!
-Ha ha! Xỉn thật rồi trời ạ!
-Anh đừng cười, họ sẽ sợ anh đấy!
-Hâm! Ha ha…
Tôi đập đầu vài cái, dường như bộ não của tôi vừa hóa đá nên nó nặng trịt thì phải? Không còn nhận biết trời trăng mây gió gì nữa, tôi gục rồi!
*
Thật lòng các bạn ạ! Tôi hy vọng mọi người đừng học theo tôi cái vụ nhậu nhẹt say khướt dù có bị thất tình hay gặp chuyện gì đi nữa. Nó mất hình tượng kinh khủng khiếp, đáng sợ hơn là một sáng thức dậy không ở nhà mình mà là nhà người khác.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy khi bị ánh nắng chiếu vào mặt khó chịu. Mắt chẳng chịu nổi ánh nắng trong khi đầu thì nặng trình trịch, tôi ngáp rõ to.
-Trời ạ! Con gái mà ngáp ngáy khủng thật!
Giọng anh từ ngoài cửa bước vào làm tôi giật mình mắt chữ o miệng chữ a đơ nguyên cơ. Anh tiến lại gần giường tôi, miệng anh mím lại như cố không cười.
-Anh làm gì ở đây?
-Ở nhà mình cũng phải làm gì à!
-Gì! – tôi nhìn quanh phòng, nhìn lại cái giường mình đang ngồi, tấm chăn màu xám còn trên người tôi không phải kiểu màu tôi thích. Tôi há hốc mồm miệng.
-Cô rõ buồn cười, dậy rửa mặt đi! – anh gượng cố không cười rồi bỏ ra khỏi phòng, để tôi lại với hàng tá câu hỏi vì sao trong đầu! Mông lung như một trò đùa!
Tôi mò ra khỏi giường, bứt tóc bứt tai vẻ hờn cả thế giới. Đi vào phòng vệ sinh, tôi còn hoảng hốt hơn nhìn lại chính mình trong gương. Tôi ré lên như vừa trông thấy ma và chạy ra khỏi phòng đến trước mặt anh.
-Anh làm gì em rồi!
-Làm gì là làm gì?
-Sao em mặc áo của anh? – tôi gần như sắp khóc, còn anh thì đang cố nhịn cười – em biết mà! Anh thịt em rồi chứ gì?
-Có em thịt anh thì có! – anh cười lớn.
-Anh nói gì vậy? – tôi lấy tay dụi nước mắt, thút thịt như một đứa trẻ.
-Em không nhớ gì cả à? – anh không cười nữa, nhìn tôi hơi hơi sợ.
-Không!
Tôi quay về phòng anh đi thằng vào phòng vệ sinh lại để rửa mặt cho tỉnh táo. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không thể nhớ nổi dù một ký ức nào, đầu thì đau nhức. Tôi uống quá nhiều thì phải?
Khi quay trở ra thì bộ đồ của tôi đã được xếp gọn gàng tươm tất trên giường, tôi đến vớ lấy thay vội vào người. Tự nhìn lại mình trong gương, trông khá hơn một chút rồi nghe tiếng anh gọi từ phía ngoài phòng.
-Ăn sáng đi cô! – anh ngồi sẵn ở bàn ăn đã bày biện nhiều món ăn tự tay anh làm.
-Anh nấu đó à?
-Chứ sao nữa? Nói tào lao cũng đói rồi nhỉ?
Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh, tập trung vào phần đồ ăn của mình.
-Em không nhớ đêm qua thật à?
-Không! Anh đã làm gì em trong khi em xỉn hả? – tôi trợn mắtlên nhìn anh cho bớt ngượng.
-Ơ! Tự em nôn đầy ra nhà anh, tự làm bẩn đồ của mình...
-Rồi anh mượn cớ lột đồ em chứ gì?
-Cô ạ! cô lao đến đòi lột áo anh
-Xạo! – tôi trố mắt ngạc nhiên
-Lại còn bảo anh đây cởi áo ra cho cô thay đấy, kể ra xỉn chứ cũng không vừa. Vừa đưa cái áo thì đuổi anh ra khỏi phòng.
Tôi im lặng ngờ ngợ nhìn anh , vừa hồ nghi vừa thấy yên tâm ít nhiều. Anh ngừng ăn nhìn tôi nghiêm túc.
-Sau đó, em mở cửa loạng choạng bước ra chỗ anh. Chỉ mặc mỗi cái áo mà em thử nghĩ đi em chỉ thấp thua anh một chút thôi. Cái áo đâu che được hết phần dưới đâu.
-Cái gì? – tôi đập tay cái rầm xuống bàn, đứng bật dậy.
-Mày làm anh sợ đấy! Từ khi nào dữ dằn vậy? - anh cũng trợn mắt nhìn tôi.
-Em, em như vậy thật há?
-Anh thề! Anh mà láo thì nhà này của em!
-Vậy em còn làm gì nữa? – tôi ngồi xuống, lấy tay che mặt cho đỡ ngượng.
-Tất nhiên là đem bộ đồ kinh tởm của em ném vào người anh rồi bảo anh đi giặt cho em.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Chứ sao nữa? Xong cô trở về phòng ngủ khì tới sáng, người anh tắm mấy dạo rồi còn thối đây này!
-Mất mặt thật! Em không nhớ gì cả?
-Ừ! Còn nhiều chuyện cô mà biết thì chỉ muốn chun xuống lỗ luôn đấy!
-Em phải về nhà! Mẹ em sẽ giết em đấy!
-Yên tâm, anh đã nhắn tin cho mẹ em rồi, cũng xin nghỉ cho em luôn.
- Háy! Anh lấy ở đâu ra cái quyền tự do đó vậy?
-Hí hí! Anh thịt em rồi phải có trách nhiệm với em chứ!
-Em đập bây giờ!
-Ăn đi! xong mình đi xem phim! – anh nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi – hết một buổi sáng rồi sắp hết luôn buổi chiều rồi.
-Sao tự dưng lại tốt thế?
-Lúc nào cũng vậy mà! Chỉ là khoảng thời gian đó anh bận quá quên quan tâm em thôi!
-Vậy mới là anh tốt chứ!
Tôi cười tươi rói nhìn anh, mặc dù đầu tôi vẫn còn đau nhức nhưng nghe được đi chơi phấn chấn hơn hẳn. Quên luôn cả chuyện nước mắt ngắn dài lúc sáng. Một người như anh, tôi không phải là một cô gái có thể khiến anh mất đi lý trí mà thịt mình như tôi đã tưởng. Tôi chỉ là một cô em anh rất thương thôi, một người bạn như tri kỷ vậy đó. Tôi nên yên tâm vì anh mới phải.
Anh đưa tôi đi xem phim xong lại cùng nhau đi ăn tối những món tôi thích, anh trở lại làm gã đàn ông vui vẻ trước đây còn tôi làm cô gái hồn nhiên như chưa yêu. Một ngày tôi không nhận ra rằng mình đã không còn nhớ đến người yêu cũ. Ngồi nhìn anh cứ chạy ra chạy vào bàn với những cuộc điện thoại liên tục, anh nhìn tôi cười nói:
-Rồi, giờ thì thoải mái rồi!
-Không phải anh nói anh nghỉ làm rồi mà?
-Ừ! Có ít chuyện vặt ấy mà. Hỏi em cái này nha?
-Gì ạ?
-Em có nhớ hồi tối em làm gì giữa đường không?
Tôi đơ người, tưởng rằng trò điên của mình ngang đó là cùng, chẳng nhẽ tôi lại đòi lột đồ giữa phố?
-Em không làm gì bậy chứ?
- Không! Quá bậy! Anh xấu hổ cực kỳ! – anh lắc đầu mặt hơi hơi đỏ.
-Em làm gì? – tôi càng tò mò hơn nữa.
-Em lê la giữa phố, nhìn thấy mấy con manocanh trong shop người ta không mặc đồ. Em một hai đòi lột quần anh mặc cho nó.
-Cái gì vậy? – tôi như con dở người ngồi ỳ ra đó chẳng biết vứt cái mặt mình đi đâu.
-Em làm người ta nhìn, người ta cười anh.
-Em có lột chưa?
-Mới mở nút thôi, anh phải bế em chạy. Công nhận cô nặng lắm luôn!
-Em như con điên thế? – tôi đập đầu xuống bàn một cách bất lực.
-Em buồn đến thế à? – anh vỗ vào đầu tôi, tôi ngóc đầu dậy – khóc thảm thiết!
-Em…
-Cũng nặng tình phết!
-Trêu em nữa, nhục kinh!
-Biết nhục à! Khóc la oai oái, cô còn đòi gọi cho nó đấy!
-Thôi, anh đừng nhắc đến nữa! Em không muốn bị chọc nữa đâu!
Tôi xoay người giấu đi vẻ mặt bối rối của mình nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một lúc sau khi vừa quay ngừời lại thì cứ như định mệnh trong đời tôi là phải gặp anh người yêu cũ một lần nữa, anh ấy đi vào trên môi nở nụ cười đang cầm tay một cô gái theo phía sau. Tôi xoay người né đi ánh nhìn của anh ấy nhưng không kịp. Cuộc đời tôi rõ chẳng có mấy phần tốt đẹp, tôi gục mặt xuống bàn như một con rồ chr ước có cái lỗ để trốn vào hoặc ít nhất cũng có chỗ để tôi trốn vào.
-Em biết sao không? Chỉ có những người còn yêu mới phải né tránh tình cũ như thế này đấy.
-Kệ em!
Tôi khó chịu cực kỳ chẳng có đủ cái dũng khí mà ngoi đầu lên hiên ngang, cũng thật buồn cười chẳng có cái lý do gì để né tránh như một con rồ thế này. Vậy mà cái đầu nó cứ như dán luôn xuống bàn không thể ngoi dậy được. Nhục hết sức! Tôi tự vấn chính mình.
-Thôi về đi!
Anh gọi tính tiền, xong đứng dậy mặc cho cái đầu tôi chẳng chịu quay về vị trí cũ, tôi nhìn thấy chân anh đứng bên cạnh mình.
-Thôi nào!
Giọng anh quát lớn không chỉ khiến tôi giật mình mà cả quán đều nhìn về phía tôi, tôi bật dậy trong tích tắc đã thấy anh đi ra cửa. Liếc mắt nhìn bàn người yêu cũ, anh ta cười với tôi như cười với bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tôi làm lơ rồi chạy theo anh. Anh có vẻ hơi bực.
-Em chẳng hiểu em bị gì nữa?
Tôi phân bua giải thích đủ kiểu nhưng anh chẳng thèm trả lời câu hỏi nào của tôi. Anh dừng xe bên đường, đưa trả mũ bảo hiểm cho tôi rồi tự nhiên bỏ đi một mạch, tôi đơ người chẳng biết làm gì xong rồi cũng kệ anh giận cái quái gì tôi chẳng rõ. Chuyện này nó có là gì đâu? Tôi mặc kệ anh rồ ga chạy vượt cả mặt anh đi thẳng chẳng thèm nhìn lại.
*
Hai tuần sau đấy tôi không gặp anh nữa, từ bao giờ tôi với anh trở nên những người bạn xa lạ thế này tôi cũng chẳng nhận ra. Anh thay đổi hẳn từ lúc ly hôn và tôi cũng chẳng còn là tôi sau khi chia tay. Mọi thứ cứ dần trở nên mù mịt, ngay cả người yêu, bạn thân cũng chẳng cần đến tôi nữa. Con phố này tôi đã đi qua biết bao nhiêu dạo, vui có, buồn có, hay những ngày thấy mình lạc lõng như bây giờ. Thật ra nhiều lần tôi tự hỏi chính mình rằng tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế? Cuối cùng nhận ra dù cho tôi có nghĩ nát óc ra cũng chẳng cứu nổi điều gì kể cả tình yêu hay tình bạn. Mọi thứ rõ ràng đã thuộc về quá khứ, chỉ mỗi một đứa như tôi chẳng chịu buông để đầu óc thoải mái là nặng tình hay ngu ngốc?
Vừa hôm qua khi đang ngồi viết bài của mình, tôi chợt nhớ một đoạn lúc tôi ngồi nhậu cùng anh. Khi đó tôi ngồi ngất ngư và lèm bèm đúng kiểu một con say xỉn thì anh có nói về chuyện gì đó, tôi cố gắng nặn ra từng chi tiết. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, anh chẳng bao giờ xỉn cả khi mà anh uống nhiều gấp đôi tôi vậy mà lúc nào cũng tỉnh như ruồi. Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì chỉ nhớ mỗi một câu anh nói “sao anh không nhận ra một cô gái như em nhỉ?”
Tôi khi ấy dường như ngây người ra nhưng say quá nên chẳng có cái phản ứng gì hơn trong tình huống đó. Bây giờ thì trong đầu cứ văng vẳng câu nói đó mà không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng cứ văng vẳng trong đầu cùng ánh mắt ấm áp của anh. Tự dưng nghĩ đến con người khùng điên đó làm gì nhỉ? Tôi bĩu môi cố gắng ngưng dòng suy nghĩ của mình, thật điên rồ nếu không nghĩ đến anh thì lại nhớ người yêu cũ. Cuộc đời tôi chỉ yêu một lần duy nhất mà sao nó đã ám ảnh đến thế này thì làm sao yêu ai được đây?
“Thật điên đầu!”
Tôi đăng một dòng trạng thái lên tường facebook, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ là một dòng trạng thái ngay lúc này thôi. Rồi chẳng tập trung vào làm việc được, đầu nó cứ lửng lơ giữa một mớ hỗn độn cảm xúc mà đàn ông mang lại trong sự bình yên của tôi. Màn hình hiện thông báo từ bình luận của anh trong bài đăng mới của tôi.
“Con hâm!”
“Thì sao! Không định xin lỗi em à?”
“Anh không điên, đồ hỗn láo!”
“Anh cũng chẳng hơn!”
“Tin anh táng vào mặt không?”
“Đến đến đây! Em thách anh đấy chàng trai!”
Tôi như muốn làm loạn cái dòng trạng thái của mình và kẻ khơi nguồn náo loạn chẳng ai khác là anh. Tôi nhớ lại cái tình nghĩa giữa tôi và anh, Nhớ lại nó bắt đầu từ thời điểm nào? Là lúc tôi gặp anh năm 16 tuổi. Giờ khi tôi đã hăm mươi bốn rồi còn anh cũng hăm bảy tuổi già. Dường như chúng tôi đều trưởng thành rồi, trưởng thành đi kèm với một số mối quan hệ cũng nhạt đi không cần lý do. Cái thân thiết của ngày trẻ dần có khoảng cách khi trưởng thành là muốn thân cũng không thân được mà làm sao bỏ nhau được? Người ta gọi đó là tri kỉ, ừ thì tri kỉ! Cũng mắc cười quá!
Bạn biết điều kỳ quắt là gì không? Là anh đợi tôi tan ca. Ổng cười nụ cười khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy ở người đàn ông thành đạt ở tuổi rất trẻ. Đứng hình nhìn anh cười, tôi lạnh người “Đây có phải người mình đã rất kinh trọng không? Sao càng già lão càng lầy thế này?”
-Cô còn đơ ra đó nữa à?
-Anh đến làm gì thế? Định đánh em thật à?
-Anh có chuyện muốn thương lượng với em!
-Ầu! Em sẽ có lời không?
-Cô sẽ rất rất lời, gấp đôi anh cơ!
-Chấp nhận! Vụ giao dịch này có vẻ được!
Tôi đưa xe để anh chở với vẻ mặt háo hức nhất, tự thấy mình thật là một con người vụ lợi và ham hố. Kệ! Có lời mà ai không thích!
Cả đoạn đường anh chỉ im lặng còn tôi thì cười một cách điên khùng nhất dù chẳng biết cái vụ làm ăn mà anh nói đến là gì. Con đường anh đi, tôi thấy quen lắm. Nhưng không để ý khi đầu óc còn đang suy nghĩ về cái lợi sắp tới cho đến khi nó dừng trước của nhà anh. Tôi nhìn anh đơ cả cơ mặt chẳng hiểu chuyện gì, còn đang phân vân rằng tại sao tôi lại nghe theo lời anh một cách mộng mị như thế này! Anh xuống xe, mở cửa cổng mà chẳng đợi tôi trèo xuống xe cứ thế mặc nhiên dắt cả xe cả tôi vào sân.
-Giờ thì xuống được rồi đấy cô!
Anh cười, tháo mũ bào hiểm trên đầu tôi treo vào xe khi tôi đang cứng cả họng lẫn người.
-Cần anh bồng xuống luôn không?
-Khỏi!
Tôi phi xuống đất như một mũi tên phóng nhanh.
-Về nhà anh làm gì? Lấy hợp đồng à?
-Ừ! Mình sẽ làm thương lượng ở đây!
-Thế có gì cho em ăn không? Tưởng đâu được đi ăn món ngon chứ!
Anh quay người cười rõ đẹp, cái nụ cười này mới tuyệt vời làm sao. Tôi cũng từng thấy tim mình xao xuyến vì nó đây! Chỉ là chưa bao giờ dám tiến lên trên tri kỷ mà giành lấy nó cho mình. Cho đến khi nó mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi nữa dù tôi im lặng để bảo vệ nó thì nó cũng tự đi tìm một người khác. Tim tôi nhói lên một nhịp chẳng hiểu tại sao? Tôi tòn ten theo anh vào anh an toạn trên ghế thì anh ngồi bên cạnh tôi im lặng và nghiêm nghi.
-Ngồi đối diện mới bàn chuyện được chứ! Anh ngồi vậy sao nói chuyện?
-Chuyện này ngồi bên cạnh nói mới được!
-Vậy thì anh nói đi!
-Nếu chúng ta cùng làm việc này em nghĩ mình sẽ thành công không?
-Việc gì? Em lời được bao nhiêu?
-Kinh! Sao bữa này cô ham thế?
-Hì! Gì chứ mấy cái này mình phải rõ ràng mà!
-Nói vậy chứ nó không liên quan đến tiền bạc đâu.
-Giỡn em à!
Tôi không muốn nghe anh nói những điều không rõ ràng nữa, anh cứ điềm nhiên ngồi bên cạnh im lặng. Tôi cúi người, gục đầu xuống bàn nhìn anh chăm chăm vẻ không trông đợi mấy. Vẻ mặt của anh là một người đàn ông đã trưởng thành rồi.
-Em có muốn lấy anh không?
Anh quay qua đụng phải ánh mắt tôi đang nhìn anh, còn chưa kịp quay đi vì ngượng thì đã bị choáng bởi câu mở lời của anh. Anh nhìn tôi chêm thêm vài câu.
-Tình cảm anh em mình lâu nay, thời gian qua anh luôn tự hỏi mình sao không nhận ra một cô gái như em! Cứ mãi đi kiếm tìm ngoài kia những dối trá!
-…
-Anh cũng biết nó đột ngột nhưng anh tin nếu chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc thì nó thật sự sẽ rất đẹp.
-Anh đang nói cái gì gì vậy? – tôi ngồi dậy, nhìn anh đầy nghi hoặc – còn định trêu em nữa!
-Anh nói thật! Anh thấy anh chỉ thiếu một thứ duy nhất trên đời này là em, mà dù là một người nào khác nó cũng đều sẽ không khớp với hạnh phúc mà anh mong muốn.
-Em không hiểu?
-Anh cần em cho một hạnh phúc toàn vẹn! Được không?
-Anh có yêu em đâu?
Tôi đứng dậy không nói gì thêm nữa, bỏ ra xe vùng vằng dắt cổng bỏ về. Anh chạy theo giữ xe tôi lại.
-Anh thật lố! Sao có thể đem hạnh phúc ra mà thương lượng với em, em có cần không?
-Không phải! Anh chỉ muốn nói cho câu chuyện nó vui hơn thôi!
-Đồ hâm! Em không yêu anh đâu!
Tôi vung tay anh hất ra khỏi xe và rồ xe chạy. Tôi phóng thật nhanh chẳng biết cái chuyện quái gì đang xảy ra với anh với cái câu chuyện ngớ ngẩn anh thốt ra ban nãy. Anh có đang bị cái gì va vào đầu không hay lại túng quẩn quá mà muốn vớ tôi vào? Cho dù là thế nào tôi cũng chẳng muốn lấy một người không hề yêu mình.
*
Tự nhiên thế tôi khóc suốt mấy ngày liền cứ như chuyện đó khiến tôi tổn thương thật sự. Anh không tìm đến tôi, không giải thích cũng không thèm xin lỗi. Có thể con người điên khùng đó chỉ đang bỡn cợt với tôi thôi.
“Đồ ngớ ngẩn đó!”
Tôi mắng nhiết anh trong thâm tâm thì mới ngăn được giọt nước mắt không rơi ra nữa. Vậy rồi tôi quyết đi du lịch, bỏ đi thật xa để khỏi phải gặp con người điên khùng đó, tôi chặn cả facebook anh rồi tắt luôn cả điện thoại. Anh cứ muốn làm tôi điên thì tôi sẽ điên luôn sao?
Tôi bắt chuyến xe sáng sớm về quê.
“Tại sao tôi lại phải làm cái điều điên rồ này cơ chứ?”
Về quê, anh cũng từng theo tôi về đây nghỉ vào những ngày lễ. Anh nói anh thích không khí ở đây vì nó cho anh thấy cảm giác thoải mái không cần suy nghĩ. Anh vẫn thích được ra vườn hái rau cùng bà dù cái nắng sẽ thiêu đen làn da mình, anh cũng cười thật tươi tay vác rổ tay đỡ bà giữa vườn rau xanh mướt. Anh còn thích tắm cả nước ghiếng mà ở thành phố làm gì thấy được cái giếng nào, anh nói nước giếng mát lạ thường lại ngọt ngọt.
“Có khi nào đứa trẻ nào nghịch dại tè xuống ghiếng không?”
“Làm sao có chuyện đó, có mỗi mình anh nghĩ ra chuyện đó thôi!”
Tôi nhớ đến những lần anh xuất hiện ở đây, hóa ra chúng tôi đã từng gần gũi đến thế. Vậy mà bây giờ cứ như hai kẻ ngơ ngác lạ lẫm cứ làm nhau buồn những nỗi buồn lớn. Là vì chúng tôi đã thay đổi hay là vì tình cảm khi xưa đã không còn nữa?
Tiếng thở dài của tôi dưới bầu trời đen ngòm đầy sao đang phát sáng chi chít trên cao. Những thứ thân tình lâu ngày cũng như ánh sao vậy ư? Rõ ràng là thấy rất rõ, nhưng chạm vào làm sao chạm tới được, nó chỉ khiến con người ta nhìn ngắm và mơ mộng về những điều đã trôi xa vào dĩ vãng.
Cũng có khi tôi tự nghĩ những điều anh nói liệu có thật sự là thật lòng thật dạ không? Cái người như anh chỉ biết đem tình yêu ra mà thương lượng như một thằng ngốc thôi! Không phải biến tôi thành kẻ ngốc còn gì nữa!
-Chị hai không đi ngủ?
-Sao em cũng không ngủ?
Thằng em ngồi xuống bên cạnh tôi, tay nó vẫn lướt lướt cái điện thoại mắt dán vào không rời ra được.
-Chị không lên thành phố à?
-Ơ! Muốn đuổi chị rồi à?
-Dạ không! Nhưng quán cà phê của anh bạn chị ngày mai khai trương chị không lên chúc mừng à?
-Bạn nào?
Tôi nhăn mặt chẳng hiểu nó nói gì, nó liền chìa cái điện thoại qua cho tôi nhìn. Là facebook của anh, với những hình ảnh chụp một quán cà phê tôi không quen, tôi lướt lướt kích kích vào xem từng hình ảnh anh đăng.
Tên của quán là Gió, tôi lướt lên xem dòng trạng thái:
“Nó là dành cho một người đặc biệt trong đời tôi.”
Không lẽ anh tìm được người để yêu rồi?
Tôi bừng bừng bắt đầu bực tức với hàng loạt suy nghĩ về câu nói của anh. Anh vừa nói muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc nửa tháng trước thế mà giờ đã tìm được người yêu khác. Đàn ông là như vậy đó ư?
Tôi thức trắng cả một đêm không thể ngủ được, tôi bỏ chặn facebook anh ra và lướt lướt để xem những bài viết của anh trong thời gian đó. Nó không có gì ngoài bài tôi vừa được xem khi nãy, tôi xem mãi đọc mãi những điều anh đang nói. Bĩu mỗi thầm trù ẻo cô gái mà anh đang muốn nói đến trong dòng trạng thái để thấy mình hả hê hơn đôi chút so với lúc đầu khi mới xem tin. Và ném điện thoại sang một bên, với tôi anh quan trọng là thế còn với anh tôi chỉ là người để lấp đầy khoảng trống khi cần, giờ thì anh đã có người khác cóc cần tôi nữa.
Tôi khóc, tự nhiên thấy bao nhiều tủi hờn như một đứa bé vừa đánh mất một điều quan trọng với mình mà không biết là điều gì. Tôi cũng không biết mình đánh mất thứ gì để khóc lóc?
Là gì? Tất cả là gì? Những gì tôi nghe? Những gì tôi thấy? Mọi thứ là gì? Và kể cả tôi cũng là gì cơ chứ?
Tôi khóc như đứa con gái bị thất tình! Tự biết mình điên mà cũng kệ khi những lời anh nói từng làm tôi xao động vậy rồi chỉ là những lời tản tỉnh vu vơ chứ không phải thật lòng.
*
Kéo một đống cảm xúc cùng cái đầu lùng bùng suy nghĩ về thành phố sau ba tuần giải lao, tôi chẳng muốn trở về chút nào nhưng không về chỉ có nước mất việc và mất miếng ăn luôn. Ngày mai là một ngày mới để tôi trở về cuộc sống của mình, của những ngày không anh không có người yêu đã cũ. Chỉ riêng tôi với công việc và mỗi ngày vẫn phải sống.
Tôi ném túi đồ vào một góc phòng còn mình thì lăn ra sàn năm dài. Nhiều tiếng đồng hồ đi đường khiến tôi mệt nhừ người, tôi nằm nhưng không chợp mắt nổi, mọi thứ nó cứ dợn lên nơi cổ và muốn nôn ra. Cảm giác say xe còn nguyên đây không chịu rời đi thì tôi chợt thấy thèm lắm cơn gió thành thị mặc dù không mát và thành bình như ở quê. Nhưng vẫn có gì đó cuốn hút con người ta lắm, không thể kháng cự được. Tôi quyết vùng dậy vào tắm rửa một trận cho thỏa và rồi chạy thật nhanh ra phố để tận hưởng để khỏa lấp cơn thèm của mình. Thèm gió, thèm gió mang cái nóng thêm cả cái mùi nhựa đường thoảng trong gió.
Tôi tản bộ dưới cái hoàng hôn sắp tắt lịm trên con phố quen mà mình thường thả mình vào với gió. Gió ở đây có theo tôi về quê không nhỉ? Có theo tôi về đấy để cùng hòa vào gió quê mát lịm không?
Con phố này dài lắm nhưng rất vắng xe cộ qua lại, nó được xem là con phố im ắng nhất của thành phố này. Những quán nước quanh đây cũng du dương nhưng bản nhạc hợp với con phố này lắm với những bài ca buồn bã. Tôi đừng lại nhìn sang bên kia đường, có một thứ cứ thu ánh mắt của tôi mãi chẳng thể rời mắt đi.
“Chào em cô gái! Gió cuối cùng cũng mang em về rồi.”
Bên cạnh cánh cửa vào một quán cà phê treo bảng viết một câu như thế. Tôi cứ có cảm giác nó là dành cho tôi, nó hút tôi vào sâu trong câu nói đó mặc cho chẳng liên quan gì cả. Tôi đi sang đường, đây là một quán cà phê mới mở có tên là Gió. Tôi cứ nhìn chăm chú vào bảng tên của quán, mặc cho nhiều người ra vào đang ái ngại nhìn tôi. Tôi chẳng để ý đến họ mà chỉ chú ý đến cái tên của quán "gió"
-Sao em không vào quán thử cà phê của quán!
Tôi quay người nhìn thấy anh đứng phía sau mình, tay anh xách những túi hàng và còn mang tạp giề nữa. Anh lướt qua tôi đi vào bên trong quán cà phê.
-Em vào trong ngồi đi!
Tôi lưỡng lự ít giây rồi bước vào sau anh.
Anh không cười với tôi như trước nữa, im lặng trở vào quầy và cười với nhân viên của mình. Anh loay hoay từ bên này đến bên khác rồi đặt lên khay của một cô bé phục vụ có nụ cười hiền rồi chỉ về phía tôi. Cô bé đến cười với tôi nói nhỏ:
- Anh chủ bảo em mang cà phê anh ấy pha ra cho chị!
- Ừ chị cám ơn em!
- Bình thường thì anh pha chế sẽ làm nhưng hôm nay tự tay anh ấy pha, chắc chị đặc biết lắm đây?
- Không! Chị là bạn của anh ấy thôi!
- Dạ! Chị dùng thong thả nha!
- Ừm! Cám ơn em!
Cô bé cúi người chào tôi lịch sự rồi trở vào quầy đứng với những nhân viên khác. Anh thì trốn đi đâu tôi không thấy nữa, nhìn tách cà phê trên bàn tôi cứ đơ người ra. Cảm giác lạ lắm! Mọi thứ ở đây nó đều rất bắt mắt và thuộc vào sở thích của tôi mà chưa bao giờ tôi tìm được ở một quán nào. Có một điều khiến tôi chú ý hơn nữa là xung quanh những bức tường thường sẽ được treo tranh hoặc ảnh thì ở đây. Anh lại đặt những câu nói nghe rất sến súa thay vào.
"Đến lúc em ngồi đây uống tách cà phê anh tự tay pha. Cảm giác sẽ ngọt ngào đấy! Vì trong đó có hương vị tình yêu!"
"Trái tim này từng chưa nhận ra em!
Nhưng bây giờ nó biết nó cần em hơn tất cả!"
"Em có thể không tin anh nhưng hãy tin vào khoảng thời gian mình ở bên nhau dù chưa phải tình yêu!"
"Anh đã từng yêu sai người nhưng với em anh nghĩ chẳng còn điều gì đúng hơn nữa!"
Những câu nói ngôn tình đó tôi chưa từng đọc qua trong bất kỳ câu chuyện nào cả. Và một điều khiến tôi thích thú nữa là ở đây có nhiều giá sách, có cả những lọ hoa bằng giấy, những mẫu gối đủ hình thù đáng yêu và không gian rất đổi ấm áp. Ở trên trần nhà giữa quán có một cái quạt trần, nó xoay với tóc độ rất chậm mà tôi có thể đọc được những câu chữ trên đó "Em là gió, ngọn gió êm dịu nhất của trong đời anh!"
Tôi khóc, tim nhói lên từng nhịp như khi nó vừa đã ngừng đập một thời gian và đang đập lại rất nhanh rất nhanh. Câu nói ấy, anh từng nói với tôi rất lâu rồi nhưng tôi quên mất. Tình cảm anh và tôi lúc đó là thân tình anh em tôi cũng đã nói với anh " chỉ cần anh cần thjf cơn gió này sẽ tới!"
Hoá ra thời gian đã phủ bụi nhiều thứ kỷ niệm giữa hai chúng tôi cũng che đi hết những thứ đã khiến chúng tôi thân thiết, lấy mất những nụ cười và làm chúng tôi ngộ nhận về sự thay đổi của lòng người.
Chúng tôi từng sai, yêu sai người, đặt tình cảm sai vị trí.
Chúng tôi từng rất thân thiết, tôi từng nghĩ mình thích anh. Còn anh luôn đặt tôi vào vị trí cô em gái nhỏ bé mà không ai can đảm vượt ra ranh giới tự mình đã đặt ra cho mối quan hệ này.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi vả, chỉ cười và vui vẻ nhưng càng trưởng thành về sau trong thời điểm này mọi thứ lại có hướng muốn rẽ tôi và anh xa nhau ra.
Tôi từng khóc vì anh vài lần rất ngớ ngẩn, còn anh thì bảo vệ tôi rất âm thầm. Chúng tôi là như thế tri kỷ, điều đó tuyệt vời lắm đúng không? Với tôi đó là một sự tổn thương không nói được bằng lời.
- Em lại khóc à?
Anh ngồi đối diện đưa tay vuốt nhẹ hàng lệ trên má tôi. Tay anh ấm lắm!
- Anh bắt đầu làm quán từ khi nào thế?
- Từ hôm nhậu say với em!
- Thấy em say mà nảy ra ý định như này à? - tôi cười khi mắt đỏ hoe còn giọng thì run lên vì khóc.
- Ừ! Cũng không đúng. Em cho anh những ý tưởng mới lạ để làm nên một không gian như thế này.
- Em đâu nói với anh về những thứ đó?
- Mình thân với nhau đến mức anh đọc được cả suy nghĩ và biết được mọi thứ em thích đấy cô!
- Những câu nói đó thì sao? Anh tìm được cô gái của mình rồi à?
- Ừ! Cô ấy chẳng chịu nghe anh nói mọi thứ mà im lặng bỏ đi đi. Anh cũng không biết nên làm gì rồi thì chỉ im lặng thôi
- Anh đang nói đến em à?
- Chứ còn ai khác nữa cô? Mà em biết không càng trưởng thành em càng hư đấy!
- Anh chê em chứ gì?
- Hồi trước đáng yêu dễ thương, bây giờ toàn hỗn láo với anh.
Anh cười khi tôi lại đang khóc, cảm động hay ngạc ngiên hay thích thú hay yêu? Tôi không rõ mình đang nghĩ đến cảm giác nào khi mà tôi chỉ thấy nếu mọi thứ ở đây đều dành cho tôi thì không phải anh đã quá hiểu về con người tôi rồi, ngoài anh ra còn ai hiểu được tôi như anh?
- Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện thích em?
- Không phải thích, là yêu! Em biết tình yêu sét đánh không?
- Ba xạo! Quen biết bao nhiêu năm mà sét đánh với chả đùi đánh!
- Thật! Tại trước giờ anh không nghĩ cảm giác với em sẽ đi xa hơn tình bạn. Nhưng bây giờ thì nó hơn thật rồi!
- Anh nghĩ em có yêu anh không?
- Cái này thì em phải biết chứ!
Tôi và anh im lặng giấu đi sự ngại ngùng. Chúng tôi chẳng còn quá trẻ để ngượng nghịu trước hạnh phúc nữa vậy mà cứ như hai đứa trẻ vừa lớn đang run sợ trước tình yêu. Tim tôi từ nãy đến giờ vẫn đang thôi thúc những nhịp đập rất nhanh. Tôi chưa bao giờ để ý đến tiếng con tim mình nói bao giờ, tôi chỉ nghe được cơn gió xì xào bên tại nhưng không thể nghe được tiếng lòng mình. Chắc bởi lẽ tôi đã dối lòng mình quá lâu nên quên mất đi cảm xúc thật sự của trái tim.
*
Cách đây một năm, tôi vẫn còn là đứa con gái chỉ thích lang thang một mình ngắm minh mọi thứ trong gió. Từ hôm nay trở về sau, tôi sẽ không phải một mình tản bộ nữa vì anh hứa với tôi sẽ cùng tôi đi bộ mỗi ngày mặc dù anh rất nhác. Điều đó làm tôi vui, không làm công việc khiến chán chường và phũ mệt mỏi lên người mình 8 tiếng mỗi ngày nữa tôi bỏ việc một cách mãn nguyện. Tôi sẽ dậy sớm loay hoay sắp xếp mọi thứ ở trong quầy còn anh sẽ xếp lại bàn ghế, giá sách và đồ đạc trong quán rồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng cùng tách cà phê. Có khi chúng tôi sẽ lại nhìn nhau cười vì đó là một lời hứa :
“Mình sẽ cười với nhau mỗi ngày nha! Cho dù công việc mệt mỏi hay gặp chuyện bực bội chúng ta cũng sẽ cười với nhau. Khi ấy tình yêu sẽ tăng lên.”
Tôi đang bận chiếc váy dài trắng trong những trang quảng cáo trên tạp chí, tự nhiên thế tôi thấy mình đẹp nhất quả đất. Anh đi bên cạnh tôi cũng thế như kiểu ai dám đẹp hơn đều đã bị tôi nhốt ngoài hoang đảo vì hôm nay là ngày của chúng tôi mà không phải ai khác.
- Hôm nay anh trông khác thế?
- Chắc chắn rồi, vì hôm nay anh không còn là bạn của em nữa! Mà là chồng em!
- Dạo này anh ngôn tình sến quá nhỉ?
- Yêu em anh mới thấy mình sến súa như vậy đấy!
Tôi kết hôn với anh, đa phần đều bị dị nghị và xì xào. Vì gì đó, vì anh từng kết hôn, vì tôi từng là bạn thân của anh. Và họ vẽ ra nhiều câu chuyện nào là tôi là kẻ thứ ba, tôi phá gia đình người ta hoặc là tôi cưới chạy cái bụng bầu này nọ. Nhưng tôi cũng kệ khi quá rõ miệng thiên hạ ai khâu lại được, hạnh phúc của mình đâu phải vì họ biên kích mà trở nên xấu xí. Chỉ cần tôi theo đuổi hạnh phúc đến cùng và rồi họ sẽ biết họ thật rất nực cười và điên rồ.
Hôm nay tôi kết hôn rồi, đó là người sẽ yêu tôi mãi về sau. Tôi chưa từng nghĩ ra hạnh phúc là thế nào. Bây giờ thì rõ rồi, hạnh phúc là khi bạn thật tâm muốn ở cạnh một người và mặc chiếc váy cưới như tôi hôm nay. Niềm hạnh phúc tự nhiên thôi lớn dần, lớn dần và mãi mãi.
*
Tôi treo thêm một bức tranh nữa vào cuối quán, trên đó ghi dòng chữ:
“Tình yêu có thể khiến trái tim ta sống lại dù bao nhiêu lần tổn thương. Chỉ cần còn yêu thì sẽ còn hy vọng hạnh phúc! Tin tưởng vào con tim mình và yêu nữa đi!"
- Ê vợ! Anh có cái này mà quên đưa cho em!
Anh chuyển từ gọi tôi là "cô"sang thành "vợ" nghe nó vẫn chưa quen và ngượng nghịu nhưng lại thấy rất hạnh phúc.
- Gì vậy anh?
- Quà anh mang từ biển về quên tặng cho em!
- Hay là tiếc nên giờ mới tặng?
- Tào lao!
Anh đánh nhẹ đầu tôi rồi choàng nhẹ tay lui sau gáy tôi.
- Sợi dây chuyền này anh không mua ở biển nhưng anh làm nó vì em đấy. Người ta nói vỏ óc biển thì có tiếng gió và tiếng sóng biển, khi áp vào tai sẽ nghe thấy.
- Em nghe được hả?
- Không! Cái này bé vậy sao nghe! Anh chỉ nói ý nghĩa của nó cho em vậy thôi, đó là điều em thích mà.
- Anh phải làm cái to bằng cái thật chứ!
- Để anh bán quán nha!
- Thôi! Ha ha! Em sẽ khóc đấy!
“Chỉ cần em xuất hiện, thời điểm nào cũng sẽ là định mệnh cả!”
“Số phận không mang bất kỳ người nào đến bên ta cả, cùng lắm số phận chỉ tạo điều kiện để họ gặp ta trong thời điểm thích hợp, hoàn cảnh tốt nhất mà thôi!
Giữ lấy hay để tuột mất là do ta chứ không phải số phận!”
“Hãy giữ lấy người mà bạn thấy bạn yêu thương nhất! Hạnh phúc mà bạn trân trọng nhất!”.
Tin tôi đi! tình yêu trên đời này có thể bắt đầu từ một ánh mắt, từ một nụ cười hay từ những thứ tình cảm đã quá thân thiết! Và còn cả từ những sai lầm trong quá khứ mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc của tôi bắt đầu như thế đấy!k
Đọc nhiều nhất