Một người từng như là hơi thở của bản thân, như chân tay, máu thịt trên người từ nay đã trở thành người lạ...Cảm ơn người vì thời gian qua đã tô thêm màu sắc cho mảnh đời tôi!
- Định mệnh đã sắp đặt cho anh gặp em vào thời điểm ấy như một quãng thời gian phải trải qua trong cuộc đời mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh mong có thể gặp em sớm hơn, khi trái tim em vừa biết những rung động đầu đời thì hình ảnh anh sẽ mãi tồn tại nơi ấy.
- Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu nhưng khi ấy em là tất cả niềm vui và nỗi buồn mà anh có. Là khoảnh khắc anh biết quan tâm đến một người, lo lắng cho một người khác ngoài bản thân. Là cùng đợi mong một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến, cùng vui chung một niềm vui mà hai ta đang có. Là những lúc em buồn, anh sẽ chia hay những lúc cô đơn anh tâm sự.
- Chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên nhưng không có danh phận bên nhau thì đó cũng chỉ biết trách định mệnh. Trách hai con tim không còn chung nhịp đập, khi hai người không thật sự hiểu nhau. Với anh, khi xem em là người quan trọng nhất thì chỉ muốn dành tất cả thời gian cho em. Nhưng khi đã là người lạ, thời gian bên em cũng chỉ là hững hờ trôi.
- Chiều hôm ấy anh cố gượng cười nói lời tạm biệt em, tạm biệt những gì từng mơ mộng bên em. Xe chạy thật nhanh đến nỗi anh không hay biết nước mắt mình đã rơi đẫm trên gương mặt chàng trai thất tình. Thật sự anh rất buồn khi mọi cảm giác của anh về em từng cho là đúng đều sai lệch. Ta không còn thuộc về nhau...
Đọc nhiều nhất