Mộng Phù Sinh

Hồi ức xưa như song cửa Mở ra rồi khó mà khép lại Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn Người nói muốn cứ vậy đi lưu lạc Đến những nơi mỹ lệ Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

XHgIeRr.jpg

Hôm nay nàng nhớ về ngày ấy, một ngày đầu xuân, mưa bụi lất phất vương khắp cung đình. Nàng ở đây, gặp chàng thiếu niên bạch y kiêu ngạo ấy lần đầu tiên, nhưng bây giờ, hắn đã không còn là thiếu niên ngày ấy, nàng cũng không còn là nàng nữa rồi.

  Nàng chỉ là một thứ nữ thân phận thấp hèn trong phủ đại tướng quân rộng lớn này, mẫu thân chỉ là một nô tì rửa chân được tướng quân sủng ái trong một đêm. Số phận của nàng, có lẽ từ khi sinh ra đã không là gì cả.

  Nàng ở trong phủ, bị mọi người chê cười, ai cũng nói nàng là đồ phế vật. Nàng cam chịu. Họ nói như vậy cũng đâu có sai?

  Bị tỷ tỷ mắng nhiếc, nói nàng mau biến đi cho khuất mắt. Nàng cũng im lặng.

 Duy chỉ có hắn, nàng để tâm hắn nói gì? Nàng lần đầu tiên đau lòng khi nghe hắn chính miệng nói với nàng: "Cút đi"

   Khi ấy đại phu nhân lâm bệnh, tỷ tỷ nói nàng mau vào cung gọi phụ thân quay trở về. Cũng chính nơi cung cấm tường thành ấy, nàng đã gặp hắn. Thiếu niên bạch y sẫm màu bước đi cô độc trên hành lang dài. Nhìn bóng dáng hắn mới thật cô đơn. Có lẽ hắn giống nàng, cũng không có ai nương tựa?

   Thông qua phụ thân nàng biết hắn là tứ hoàng tử đương triều, là hoàng tử tư sinh không phải do hoàng hậu hay phi tử sinh ra, mẫu thân của hắn xuất thân từ kĩ nữ. 

   Chẳng biết từ bao giờ, nàng lại thích hắn. Rồi tự bao giờ lại yêu hắn. Nàng chưa bao giờ có ước nguyện nào cả, nhưng bây giờ ước nguyện duy nhất của nàng chính là được ở bên hắn.

  Lần đầu tiên, hắn nói với nàng: "Nếu ta lấy nàng, nàng có thể giúp ích cho ta không? Ta không cần một người vô dụng"

  Lần đầu tiên, nàng dám khẳng định với hắn: "Ta tuyệt không phải kẻ vô dụng"

  Qủa thật, hắn đã đem sính lễ đến hỏi cưới nàng, là nàng, chứ không phải một ai khác. Nàng đã vui mừng, đã hạnh phúc, nhưng suy cho cùng đó chỉ là một chữ đã. Đã quá muộn khi nàng nhận ra, thứ hạnh phúc đó không phải dành cho nàng.

  Nàng trở thành chính thê của hắn, từng bước giúp hắn đoạt lấy tất cả. 

  Nàng lợi dụng quyền lực của cha, trộm lấy lệnh bài của cha đưa cho hắn, giúp hắn mua chuộc quan viên trong triều, ổn định toàn bộ thế cục, giúp hắn phản công lật đổ huynh đệ, từng bước bước lên ngai vàng.

  Mọi người đều nói: hắn lấy nàng chính là phúc, hắn cũng thấy như thế.

Hắn trở thành vua, nắm trong tay quyền lực tối cao trong thiên hạ nhưng nàng vĩnh viễn cũng không phải hoàng hậu. Vĩnh viễn không!

  Quần thần trong triều đều e ngại thân phận của nàng. Họ đều nói rằng nàng là con nô tỳ, xuất thân đê hèn, không thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

  Nàng không quan tâm mọi người nói gì, nàng cũng không để ý đến việc mọi người phản đối nàng, điều nàng quan tâm duy nhất chỉ có hắn. Nàng làm mọi điều thế này cũng chỉ vì hắn.

  Thế mà hắn lại nói: "Nếu đã như vậy, nàng hãy trở thành phi tử"

  Trở thành phi tử? Tâm của hắn đã bao giờ thuộc về nàng hay chưa?

 Trong muôn vạn người ngoài kia, đã có bao giờ, trong một lúc nào đó hắn đã nghĩ về nàng chưa?

 Nàng không ngạc nhiên, không đau lòng, không khóc lóc khi biết hắn lập tỷ tỷ nàng làm hoàng hậu. Số mệnh đã sắp đặt, cả đời này nàng đã định sẵn sẽ là kẻ lót đường cho tỷ tỷ của nàng. Trong số mệnh dài đằng đẵng này, nàng giống như một hạt cát, trong cuộc đời hắn, trong cuộc đời của tỷ tỷ, và không là gì cả trong cuộc đời của chính nàng.

  Ngày hắn lập hậu, nàng ngồi ngoài hiên. Trời vẫn trong xanh như thế, người vẫn vậy, thản nhiên đến vô tình. Chỉ có nàng ngồi đây gảy khúc đàn tương tư.

  Nô tì đi theo nàng nói: "Nương nương, người làm nhiều việc như thế nhưng không trở thành hoàng hậu, người không thấy ấm ức sao?"

  Nàng chỉ mỉm cười.

 Nàng không biết hắn có tình cảm với nàng hay không, hay đơn giản chỉ là nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, hắn vẫn còn quan tâm đến nàng, dù là chút ít, đối với nàng như vậy cũng đủ rồi.

  Ông trời trêu ngươi, số phận đùa người, ngay cả chút hạnh phúc đơn giản nhất này, người cũng không muốn cho nàng. 

  Mấy hôm nay, trời đổ tuyết, tỷ tỷ tìm nàng đến. 

  Tỷ tỷ nói cảm ơn với nàng: "Nhờ có muội muội mà hoàng đế nắm giữ toàn thiên hạ trong tay. Đó là đại công, nhưng cũng đã đến lúc, muội muội biết rõ thân phận của mình nên ở đâu rồi"

 Lời nói vừa dứt, sau gáy nàng đã bị đánh một gậy, đầu liền trở nên choáng váng.

   Đến khi tỉnh dậy, quanh người chỉ có dây trói, nàng quỳ dưới sàn nhà. Hắn đang ngồi trước mặt nàng, khuôn mặt ấy, sao lại lạnh lùng như vậy?

 " Thần thiếp thực không ngờ lại thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này"

 Là giọng của tỷ tỷ. Cảnh tượng đáng xấu hổ mà tỷ tỷ nói đến là gì? Nàng nhìn xung quanh, rốt cục cũng hiểu. 

  "Ta không thông dâm"  Nàng yếu ớt nói. Cổ họng khô khốc không nói thành tiếng.

  "Im miệng" Hắn ngồi từ nãy giờ cũng chịu lên tiếng.  "Nàng có gan dám làm ra loại chuyện này còn không dám nhận" 

  "Ta không làm, là tỷ tỷ..."

 Tỷ tỷ ngắt lời: "Muội muội đã làm sai lại còn muốn đem ly nước bẩn này hắt lên người ta sao?"

 "Cút đi" 

   Nàng vô vọng nhìn vào ánh mắt hắn. Điều nàng quan tâm chỉ có hắn...Nhưng sao, trong ánh mắt ấy, nàng lại không thấy hình bóng mình, chỉ là sự lạnh lùng thấu tâm can, như con dao cứa sâu vào lòng đến chảy máu.

   Nàng thất thần ngồi bệt xuống.

  Hắn hơi nhếch miệng: "Sao? Nàng không còn điều gì để nói nữa?"

  Nói ư? Nói gì bây giờ? Nói gì khi hắn đã chẳng tin tưởng nàng nữa? Mấy năm nay kết nghĩa phu thê, nàng luôn là người sát cánh bên hắn, hắn đáng lý ra phải hiểu nàng là người như thế nào chứ? 

   Hắn không hiểu hay không muốn hiểu? Nàng cười khổ: hắn thực sự chưa từng quan tâm tới nàng.

   "Đem nàng giam vào ngục, chờ ngày xử tử" Hắn đứng lên, phất ống tay áo rời đi. Lãnh đạm. Vô tình.

  ........

 Đâu đó trong ngục , nàng ngồi ở đó, mặc kệ là sáng hay tối, khuôn mặt nàng đều hờ hững, không cười, không khóc, không oán than nửa lời.

 Chỉ là tim nàng đau, đâu có ai thấu?

  Cả đời nàng chỉ vì đuổi theo bóng hình của hắn, nàng không màng thế sự, không màng đến thân mình, không màng nhiều lần nguy hiểm giúp hắn, nhưng đổi lại trong lòng hắn, nàng là gì?

 Hồi ức xưa như một vở kịch dài mở ra trước mắt, nàng tự cười. Hắn vô tình hay không có tình? Hắn thực sự không có tình cảm với nàng, là nàng nhận ra nhưng nhắm mắt cho qua, là nàng tự chuốc lấy đau khổ.

  Có người bước vào: "Nương nương, đến giờ rồi"

 Cho dù bây giờ, có nói gì cũng đã muộn.

    Ngày cuối cùng trong cuộc đời nàng, nàng muốn được trang điểm, nàng muốn hắn sẽ nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ này của nàng.

  Hắn sẽ nhớ chứ?

 Hắn sẽ nhớ. Nhất định thế.

Trời mưa rồi!

  Nàng gặp hắn vào một ngày mưa bụi, hôm nay cũng thế, trong nơi cung cấm này, nàng và hắn vẫn ở đây, vẫn như thế, vẫn là nàng yêu hắn, nhưng hắn thì không....

  Bước đi của nàng cô độc nơi hành lang dài đằng đẵng, bước từng bước đến cái chết...

 Hắn sai người ban rượu độc cho nàng

 Hắn hỏi nàng còn điều gì muốn nói lần cuối không?

 Nàng cười, tiếng cười văng vẳng khắp cung cấm, thê lương đến thấu tận tâm can.

  "Thần thiếp sai rồi, thực sai rồi! " Nàng ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt hắn: 

 " Thứ nhất, thiếp đã vào cung để rồi gặp được chàng.

   Thứ hai, đã yêu chàng từ lần đầu gặp. Ngày đêm vọng tưởng được ở cùng chàng, để đến khi chàng nói chàng không cần một người vô dụng, thiếp đã làm tất cả vì chàng.

 Sai lầm nối tiếp sai lầm, thiếp càng sai hơn khi lầm tưởng chàng sẽ trong một khắc nào đó mà nhìn về phía thiếp , mà yêu thiếp thật lòng, nhưng không...

  Thiếp.... sai rồi!"

"Nàng có hối hận không?"

 "Thiếp chưa từng hối hận, ít nhất là đến tận bây giờ"

 Nàng cười dốc cạn chén rượu trong tay, phía dưới bụng chợt đau nhói. Nàng hiểu, đã đến lúc rồi...

  Nàng nhìn hắn, tình nghĩa phu thê giữa nàng và hắn đến đây là kết thúc rồi. Không rõ là ảo ảnh hay thực tại, nàng thấy khóe mắt hắn hơi ướt. Hắn khóc có phải không? Phải chăng hắn cuối cùng đã có chút thương cảm với nàng.

  Cả đời này,nàng chết cũng không hối tiếc. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

" Nếu có kiếp sau, thiếp mong không gặp lại chàng, dù chỉ là thoáng qua, tuyệt nhiên đừng gặp lại"

    Nàng nhắm mắt ngã xuống, khẽ hát:  

"Tiêu dao khắp bốn bể .

 Bát hoang một bước chân.

 Nhấp chút men rượu say . Hương nữ nhi thơm nồng.

 Đứng trên đỉnh núi cao .

Nhân sinh hóa phù vân"

Mạc Vân

Tạo ngày 13/02/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote