Thám tử của AKAE điều tra 1 vụ liên án về 5 thiếu nữ, những mật mã bí ẩn của kẻ tên là Ác Quỷ 6-6-6 và những cái chết liên tục khi họ phá giải được một mật mã... Chân tướng phơi bày, con quỷ thật sự lộ diện... Mật mã quỷ được phá giải.
Hồi 1: Những cái chết có logic.
Chúng tôi, một đội điều tra viên gồm 7 người trong đó có 5 nam và 2 nữ, làm việc ở 1 trụ sở cảnh sát ở tỉnh. Sau 1 thời gian dài làm việc, chúng tôi quyết định thôi việc và tự lập 1 văn phòng thám tử riêng, tên là AKAE.
Vào thứ 6 ngày 13 năm 2016, chúng tôi nhận được điện thoại về 1 vụ cưỡng hiếp rồi giết người ở ngoại ô. Trưởng nhóm - Mavich, 32 tuổi - lập tức lên xe đến hiện trường. Trên đường đến đó, chúng tôi đi qua 1 ngôi trường bỏ hoang với khung cảnh cũ nát, tồi tàn. Tôi để ý đường chạy của sân thể dục có dòng chữ “start” trông khá mới, tôi nghĩ thầm: “Chắc do lũ trẻ gần đây vẽ để chơi ấy mà”, trong khi tôi đang suy nghĩ mơ hồ thì ở 1 bên Hen - 1 thành viên bé hơn tôi 3 tuổi, tôi hiện tại là 25 tuổi - ngồi nhai bắp nướng làm tôi hơi khó chịu, tôi ghét thứ làm tôi phân tâm khi suy nghĩ. Còn 2 cô gái của nhóm, Univa 26 tuổi và Mina 23 tuổi, đang thong thả nghe nhạc giết thời gian; Cariot - người trẻ nhất nhóm tầm 20 tuổi - thì rất tĩnh lặng, cậu ta là 1 người trầm tính nhưng làm việc rất cẩn thận, chính vì thế nên tôi rất thích làm việc cùng cậu ta. Người còn lại là Mavio, 25 tuổi, rất thích các thể loại ma quỷ kinh dị v..v.., và giờ anh ta đang xem 1 bộ phim ma.
Đột nhiên xe dừng lại, chúng tôi đến nơi, ở đó có một vài cảnh sát địa phương, hiện trường bị phong tỏa. Sau 1 lúc hỏi về nạn nhân, chúng tôi biết được cô gái bị hại tên Sana, là 1 học sinh, cô bị giết 1 cách dã man, chân tay bị cắt, nội tạng bị đánh cắp, trên trán còn có 1 vết rạch dài khoảng 3cm.
Cariot lấy dụng cụ, chuẩn bị tìm manh mối, theo giám y thì nạn nhân bị giết vào 1 giờ sáng ngày hôm qua, do 1 cậu bé phát hiện và báo cảnh sát. 30’ sau Cariot với vẻ mặt buồn bã đi ra nói:
- Chẳng hề có gì để khám phá.
- Cậu chắc chắn? - Mavich hỏi.
- Đúng thưa đội trưởng, hoàn toàn khó hiểu, chỉ cóvết bầm tím do dây thừng buộc ở cổ tay, cổ chân, xung quanh ko hề có gì kì lạ.
- Cậu thử tìm xung quanh xem sao?
- Rõ thưa đội trưởng. - Cariot trả lời.
Tôi nhìn xung quanh, toàn sàn bằng bê tông, hung thủ gây án ở đây để tránh để lại dấu giày, nhưng khoan có gì đó rất lạ, tất cả sạch sẽ quá, như vừa quét xong vậy. Tôi suy nghĩ mông lung 1 hồi bỗng nghe tiếng Cariot nói:
- Đội trưởng, anh qua đây chút, có manh mối rồi.
- Là gì vậy? Nói đi.
- Xung quanh các cột có xuất hiện các đường hằn, tuy mờ nhưng em chắc chắn là do 1 dây kim loại gây ra. - Cariot nói.
- Có liên quan gì không nhỉ? - Mavich tự hỏi.
Trong khi mọi người suy luận thì một cuộc gọi khác đến.
- Là tôi, Mavich, đội trưởng AKAE đây, có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi phát hiện một cái xác chết là nữ với tình tiết tương tự như vậy, mong các anh đến gấp. - Sở cảnh sát tỉnh gọi điện.
- Chúng tôi đến ngay. - Mavich nói.
- Luvan, cậu nói với Cariot và Mina đi với tôi, cả cậu nữa, còn những người khác ở lại, nhanh lên!
- Rõ, thưa đội trưởng. - Tôi đáp.
Tôi vội vã chạy lại chỗ hiên trường gọi họ lên xe. Chúng tôi xuất phát. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi có mặt ở hiện trường, tôi thấy lạ, tại sao nơi xảy ra vụ án lại là ở nhưng ngôi nhà cũ. Tôi quay sang hỏi cảnh sát ở đó vì được biết nạn nhân này tên Keeruma, là nữ, tôi nói với Mavich:
- Đây chắc chắn là một vụ giết người hàng loạt, nạn nhân có thể bị giết theo 1 quy luật nào đó.
- Đúng vậy, nhưng chúng ta không biết quy luật đó, không biết có bao nhiêu người chết nữa đây? - Mavich giọng buồn nói.
Tôi lại chỗ nạn nhân nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện gần cổ có khắc 1 chữ I gần đó còn có 1 chữ V, tuy mờ nhưng tôi vẫn nhìn rõ… có điều gì bí ẩn ở đây…
Bỗng, có 2 cuộc gọi khác đến, nội dung cũng là về những nạn nhân, ”Thằng khốn, sinh mạng người khác mà mày đưa ra làm trò tiêu khiển thế à?” - Tôi nghĩ thầm như vậy, đột nhiên Mavich nói: ”Gửi tất cả ảnh của 3 nạn nhân còn lại cho tôi” - anh nói qua điện thoại, ”Mavich, tại sao lại là 3 nạn nhân” - Tôi hỏi bằng giọng bàng hoàng, anh chỉ nói:
- Nạn nhân thứ 3 vừa được phát hiện, tôi đã nhờ họ gửi hình các nạn nhân để điều tra rồi.
- Khốn nạn, tôi thề khi bắt được hắn sẽ cho hắn bóc lịch cả đời! - Tôi giận dữ quát.
- Cariot, Mina, chúng ta về văn phòng thôi, gọi những người khác nữa đi. - Mavich ra lệnh.
Khoảng 30 phút trên xe đi nhanh, chúng tôi về AKAE, ở đó những người khác đã đông đủ, Mavich nói lớn:
- Tất cả về chỗ, bắt đầu cuộc suy luận đi, họ đã gửi cho chúng ta các hình về nạn nhân rồi, Cariot cậu nói đi.
- Rõ. Đầu tiên về các nạn nhân, họ có 1 điểm chung rất rõ ràng là đều bị giết bằng 1 dây thừng được vào cổ, xung quanh hiện trường sạch sẽ ko dấu vết, tôi có phát hiện một số cột ở hiện trường có vài đường hằn nhỏ…
- Hay là do dây kim loại cứa vào, và trùng với vết cắt… - Univa nói.
- Cũng có thể lắm, bây giờ nói về nạn nhân đi. Đầu tiên là Sana 26 tuổi tiếp theo lần lượt là: Keeruma, Atina, Amurta, Vaani, đều 25 tuổi. - Mavio phát biểu.
- Đây là ảnh, mọi người xem đi. - Mavich nói xong đưa cho mọi người.
“Khoan đã, có điều gì lạ ở đây” - Hen hét lên.
- Cậu nói đi. - Mina nói giọng thúc giục.
- Tôi đã để ý các nạn nhân, họ ngoài bị giết dã man, còn có những vết rạch, và họ có những vết khác nhau như: Sana có 1 chữ I, Keeruma có 1 chữ I và 1 chữ V… Tôi thấy nó giống như các chữ số La Mã vậy, tương ứng sẽ là: Sana số 1, Atina soos, Vaani số 3, Keeruma số 4, Amurta số 5…
- Theo như vậy thì người bị giết thứ 2 phải là Atina chứ, tại sao lại là Keeruma? - Tôi thắc mắc.
- Cũng có thể đó không phải là thứ tự giết người mà là ám chỉ cái gì đó. - Cariot băn khoăn nói.
- Hay mọi người về suy nghĩ đi, tôi sẽ gửi ảnh cho các bạn, cuộc họp giải tán. - Mavich ra lệnh.
Chúng tôi, mỗi người về 1 ngả.
Sáng hôm sau. Tôi đang ngủ thì điện thoại reo:
- A lô, tôi là Luvan đây, có chuyện gì thế?
- Tôi là Mavich, cậu nhanh đến nhà Cariot mau, cậu ta có phát hiện quan trọng rồi.
- Rõ. 15 phút nữa tôi sẽ có mặt.
Tôi vội vã rửa mặt đánh răng và vội vã ăn nhanh cái bánh mì rồi lên xe đi nhanh. Khi đến tôi thấy 2 người họ đang chờ sẵn.
- Đi thôi. - Cariot vẻ khẩn trương.
- Đi đâu? - Tôi hỏi lại.
- Rồi cậu sẽ biết. - Mavich cười.
Tầm 30 phút chúng tôi đến lại cái trường bỏ hoang khi chúng tôi đến hiện trường đầu tiên.
- Tại sao chúng ta lại đến đây?
- Để tôi nói: Các chữ số La Mã trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn không phải là thứ tự bị giết, mà là số thứ tự các chữ cái trên tên họ… - Mariot nói.
- Cậu nói rõ hơn đi??? - Tôi hỏi bằng giọng tò mò.
- Cụ thể: Sana mang số 1 ứng với chữ S, Atina mang số 2 ứng với chữ T, tương tự Vaani chữ A, Keeruma chữ R, Amurta chữ T, ghép chúng lại ta có chữ “START”, có nghĩa là bắt đầu, hung thủ muốn ám chỉ đây là sự bắt đầu cho một loạt tội ác ghê rợn. Chữ đó anh đã thấy ở dòng chạy, khi anh cáu tôi nhìn ra cũng đã thấy nó.
- Ra là vậy, chúng ta đến kiểm tra xem. - Tôi đáp.
Khi đến nơi, chúng tôi chia ra tìm kiếm, tôi đột nhiên nhận ra có 1 vết rách nhỏ, ”Quái nhỉ, đường chạy mà rách được sao?”, thế là tôi tò mò bóc ra, thật bất ngờ, là 1 mẫu giấy được dán lên, tôi vội vã gọi 2 người kia lại:
- Mau đến đây xem, bí mật ở đây rồi!
Họ chạy lại nhanh, tôi nói:
- Ở trên vạch, tôi phát hiện ra 1 mẩu giấy được dán lên dòng chữ viết: Chào mừng các ngươi đã đến với trò chơi của ta, vậy là các ngươi đã phát hiện bí mật đầu tiên, mật mã quỷ đầu tiên…hehehe... Tiếp sau sẽ có nhiều trò hay hơn... Ta cho các ngươi 3 ngày để phá trò chơi nếu không thì...
Bùm…Ầm ầm ầm…
Hồi 2: Truy tìm sát nhân (Những mật mã của quỷ)
- Cái gì vậy? - Tôi hét lên.
Chúng tôi nhìn lại phía sau, cả ngôi trường đó bị đổ sập, có lẽ do 1 quả bom…
- Chuyện gì vậy? Ngôi trường đó, bị sao vậy??? - Mavich hốt hoảng.
- Ngôi trường phía sau chúng ta vừa bị đánh bom! - Cariot nói to.
- Mọi người xem này. - Tôi nói - Chắc các ngươi vừa nhận món quà đầu tiên chứ, vui vẻ không... Hehe… Đến đây thôi, trò chơi bắt đầu: Mật mã đầu tiên: Sự huyền bí ẩn giấu trong nó, khống chế quá khứ, hiện tại, tương lai… Tất cả sẽ gói gọn trong nơi nhìn ra vũ trụ… Hehe, thêm nữa để tăng tính hấp dẫn cho trò chơi, qua 1 mật mã ta sẽ giết 1 người của AKAE… Ác Quỷ 6-6-6. - Tôi đọc tiếp nội dung bức thư.
- Ác quỷ... 6-6-6, kẻ này đã giết rất nhiều người mà cảnh sát quốc gia vẫn chưa bắt được, nhưng theo thông tin thì hắn chết rồi mà, làm sao có thể…
- Hắn, hắn tên này đã giết cha ta, ta sẽ cho hắn chết. - Cariot gào lên.
- Mọi người suy nghĩ đi, 3 ngày chúng ta sẽ giải được mật mã và tìm ra hắn. - Mavich ra lệnh.
- Sự huyền bí ẩn giấu, hiện tại quá khứ, tương lai, nơi nhìn ra vũ trụ? Cái khỉ gì thế này? - Cariot nhăn mặt.
- Bình tĩnh. - Tôi khuyên cậu ấy. - Nơi nhìn ra vũ trụ? Có phải là trạm thiên văn không?
- Có thể lắm, chúng ta đến xem, không chừng có manh mối đấy, Cariot, cậu gọi những người khác nhé, tôi sẽ gọi điện cho trạm về việc điều tra của chúng ta. - Mavich nói rồi gọi điện.
Tầm 15 phút sau, chúng tôi đến trạm.
- Sao chỉ có chúng ta, những người khác đâu? - Tôi hỏi Mavich.
- Khoảng 30 phút nữa họ sẽ đến. - Mavich trả lời - Chúng ta lên thôi.
- Em có thể ở dưới được không? - Cariot nói - Em mắc chứng sợ độ cao.
Đúng thật, tôi xem qua giấy khám sức khỏe của cậu ta, quả nhiên có. Tôi tiếc, cậu ta là một nhân tài, việc mắc hội chứng này cản trở cậu ta nhiều quá.
- Cũng được, cậu ở đây đợi vậy… Luvan, lên xem nào. - Mavich nói.
Rồi tôi và anh ấy lên trên tìm manh mối…
- Có khi nào anh nghĩ nó cũng giống như lần trước, một mẩu giấy dán ở đâu đó không?
- Cũng có thể,chúng ta hãy tìm kĩ vào. Tôi chỉ lo lời hắn nói cuối cùng, sau 1 mật mã sẽ bị giết 1 người. Mà sao hắn biết chúng ta sẽ phá giải được, nó đã được bố trí khi ta đến hiện trường mà. - Mavich băn khoăn.
- Cũng đúng.
Thế là sau 10 phút đi bộ và nói chuyện, chúng tôi tới được kính.
- Bắt đầu tìm kiếm đi, có lẽ chúng ta cần kính lúp đó. - Mavich nói.
- Đây tôi có mang, là Cariot nói với tôi đó, cậu ta lúc nào cũng cẩn thận.
Sau 15 phút tìm kiếm, chúng tôi vẫn không tìm thấy gì, đột nhiên Hen, Mavio, Univa tới:
- Chào, 2 người làm việc năng nổ nhỉ? - Hen chào bằng giọng nghênh ngáo.
- Mọi người đến thì cùng tìm đi, tôi đã nói cho mọi người về vụ án rồi chứ? - Mavich hỏi họ.
- Chúng tôi đã nghe, việc bây giờ là tìm mật mã đúng không? - Univa hỏi lại Mavich.
- Chính xác, nhưng Mina đâu?
- Ôi dào, chắc lại trang điểm đó mà, anh biết tính cô ấy mà. - Hen đáp.
- Lúc đi vào các cậu có thấy Cariot không?
- Ài, cái thằng này đang ngồi ở ghế và đọc sách đấy. Khổ thân, nó bị chứng sợ độ cao. - Hen nói lại.
- Được rồi, mọi người tìm kiếm đi. - Mavich ra lệnh.
- Rõ, thưa đội trưởng. - Chúng tôi đáp.
Thế là mỗi người chúng tôi chia ra mỗi góc tìm kiếm, riêng tôi, tôi chọn thân kính vì nhìn nó rất đáng ngờ.
Đột nhiên, Hen hét to lên:
- Đây rồi, ha, cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi!
Chúng tôi nhanh chóng chạy lại.
- Cậu đọc đi! - Tôi nói với Hen.
- Chào mừng các ngươi đã đến với mật mã thứ 2: Hôm đó, chúa Gie-su đã bị đóng đinh lên cây thánh giá, đó cũng là ngày Eva dụ dỗ Adam ăn trái cấm, đẩy con người xuống thế gian. Tất cả sẽ được gột rửa khi ta cầu nguyện với 1 niềm tin đúng đắn, nơi đó, mọi người sẽ tự thanh tẩy tâm hồn. Ta cũng nói luôn, một người đã ra đi rồi đó… he he he he. - Hen đọc với giọng kinh tởm.
“Kẻ như mi mà còn nói cầu nguyện, thanh tẩy tâm hồn ư? Sao mi không đầu thú để nhận tội đi.” - Tôi nghĩ.
Bỗng nhiên Mavich thét lên:
- Chết rồi, 2 người còn lại, Luvan, cậu gọi Mina giùm tôi, tôi xuống xem Cariot.
Anh ấy hốt hoảng chạy xuống, ”Đúng rồi, họ có thể gặp nguy hiểm”, thế là tôi vội vã gọi cho Mina, nhưng cô ấy không bắt máy. Tôi chạy hết sức xuống dưới để báo cho Mavich.
Khi tôi xuống đến nơi, tôi thấy họ đang đứng, Mavich hỏi tôi với giọng thúc giục:
- Sao rồi? Cô ấy trả lời không?
- Không thấy, có lẽ…..
- Nhanh, đến nhà cô ấy.- Mavich ra lệnh.
Chúng tôi dốc toàn sức cố gắng đến nhà cổ, khi đến nơi, cửa đóng, chúng tôi gọi nhưng không ai trả lời. Đột nhiên, Mavich có điện thoại:
- A lô, tôi, Mavich, đội trưởng AKAE đây, có chuyện gì vậy?
- Tôi có tin buồn cho anh đây, Mavich, chúng tôi vừa tìm thấy Mina - thành viên của AKAE - đã bị giết! - Một cảnh sát nói với anh.
- Ở đâu? Tôi sẽ tới ngay. Được rồi.
Chúng tôi sẽ tới ngay, vui lòng đợi……
Tầm 10 phút trên xe, chúng tôi tới nơi, ở đó là một ngôi nhà cũ, Mina bị giết giống như các nạn nhân trước, chỉ khác là không có vết rạch.
Mỗi người chúng tôi, nét mặt đều hiện ra vẻ u buồn, Mavich hét lên: ”Để ta tìm thấy ngươi ta sẽ cho các ngươi nhận tử hình, mọi người, tiếp tục điều tra thông tin thứ 2”.
- Hay là chúng ta về phòng thám tử đi. - Univa nói.
- Cũng được, mọi người đi nhanh, hãy cầu nguyện Mina linh thiêng sẽ giúp chúng ta phá án và linh hồn cô ấy sẽ về với chúa… Amen. - Mavio nói.
Một lúc sau, chúng tôi về AKAE, Mavich nói:
- Mọi người, cái chết của Mina tất cả chúng ta đều đau đớn, nhưng chúng ta hãy gác việc đó lại, tập trung suy nghĩ về mật mã tiếp theo.
- Anh không sợ sẽ có người ra đi tiếp sao? - Hen hỏi.
- Tôi cũng rất sợ, bởi vì các bạn là người thân của tôi, tôi xem các bạn như gia đình. Tôi sẽ cố gắng ngăn không cho điều đó xảy ra, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát giúp chúng ta. - Mavich nói với giọng buồn rầu.
- Được, vậy để tôi nói: Ngày Chúa bị đóng cột và ngày Eva cho Adam ăn trái cấm đều là thứ 6, nơi thanh tẩy và cầu nguyện. Tôi đoán là nhà thờ. - Cariot lặng lẽ nói.
- Được, mọi người đến chỗ cảnh sát rồi đi, nhanh. - Mavich nói.
- Rõ. - Chúng tôi đáp.
Sau khoảng tầm 45 phút, chúng tôi đến nhà thờ, trước đó, chúng tôi đã nhờ cho người dân về nhà để phục vụ công tác điều tra. Nhà thờ khá tráng lệ, hơn nữa còn rất rộng. ”Làm sao tìm được trong 1 khu vực rộng như vậy…” - Tôi nghĩ ngợi.
- Mọi người tập trung ở đài phun nước tìm kiếm. - Mavich nói.
- Tại sao? - Univa hỏi.
- Nơi thanh tẩy...chẳng phải đây sao? - Mavich nói - Mọi người tìm đi, tìm kĩ vào và cẩn thận nhé.
Một lúc tìm kiếm mọi ngóc ngách, chúng tôi vẫn không tìm thấy gì, bất chợt, Mavio hét lên vói giọng hồ hởi:
- Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi, một mảnh kim loại trong đá ha ha……
Đoàng… phụt, sự việc kinh hoàng xảy ra, 1 viên đạn bất ngờ bay vào người cậu ấy, cậu ta ngã quỵ, nhưng vẫn nói:
- Tôi… tôi… tìm thấy… thấy… rồi. - Câu cuối cùng cậu ta nói với chúng tôi.
- Mau, gọi cấp cứu, còn lại tìm cơ quan đi!!! - Mavich gào lên.
Chúng tôi chia ra làm việc, Cariot tìm cơ quan, tôi gọi cấp cứu, còn những người khác giúp Mavich.
- Muộn rồi, cậu ấy tắt thở rồi. - Mavich thở dài.
- Đội trưởng, anh qua đây chút, tôi tìm ra rồi, mọi người nữa.- Cariot vẫy tay nói.
- Được. - Mavich đáp bằng vẻ buồn bã.
- Tôi đã cẩn thận tìm hiểu: Cái thứ mà Mavio gỡ ra là nút của 1 cái rowle, khi cậu ấy lấy ra, nút được đẩy lên, mạch điện ngắt, phần còn lại hoạt động. Phần còn lại la 1 khẩu Dragunov - một khẩu bắn tỉa cực mạnh - chỉ có một viên, nó kết nối với nguồn điện.
- Thì ra là vậy! Xảo quyệt thật. - Tôi nói.
- Mau xem mật mã thứ 3. - Mavich nói.
- Đội trưởng, anh vẫn muốn khám phá nó sao? Anh không sợ mất thêm người à, nhỡ đó là anh thì sao? - Univa nói.
- Không thể để tên đó lộng hành được!!!! - Mavich nói lớn.
Mavich chạy lại chỗ Mavio, lấy cái mật mã quỷ đó, đọc lên:
- Ha ha ha… Chúc mừng, các ngươi lại có 1 người ra đi, vui không? Ta sẽ cho các ngươi mật mã tiếp theo: Sự khởi đầu thú vị, không có nó sẽ không có gì bắt đầu và kết thúc. Sự kết thúc đối nghịch với nó, hãy tìm hiểu về Big Crunch, ở nơi nó được tìm hiểu... - Mavich đọc nó.
- Nếu lần này lại là con số thì nó ắt hẳn là số 0, con số của sự bắt đầu. - Cariot nói.
- Đến phòng nghiên cứu vật lý, mau! Thứ chúng ta cần đang tìm ở đó. - Mavich nói - gọi điện cho họ để phục vụ công tác điều tra.
Tầm 30 phút sau, chúng tôi đến nơi, ở đó cảnh sát đã phong tỏa, chúng tôi vào bên trong.
- Chào giáo sư, chúng tôi muốn biết về “Vụ co lớn”, mong ông giúp đỡ. - Mavich tế nhị.
- Được, nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp. - 1 giáo sư trả lời.
- Phiền các ông cho chúng tôi xem tư liệu.
- Ở đây.
Một giáo sư mở máy, ông cho chúng tôi xem các dữ liệu, đột nhiên tôi nhận ra có vấn đề:
- Khoan, cái này là gì? - Tôi mói rồi chỉ vào màn hình.
- Chúng tôi cũng không biết, để xem…. - Giáo sư trả lời.
Khi bấm vào một dòng chữ hiện lên: ”Chào mừng đến với mật mã tiếp theo, tăng độ khó 1 chút nhé: 15 phút mà không phá được thì ta sẽ cho vùng này nổ tung… he he.”
Sau đó, trên máy hiện ra một đoạn mật mã bị mã hóa và 1 cái đòng hồ đếm ngược…
- Xin lỗi đã liên lụy tới các ông, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, các ông hãy mang đi tài liệu quan trọng, để chúng tôi lo. - Mavich thở dài.
- Để em thử xem, em từng học 2 năm về tin học và mật mã, em có thể thử. - Cariot nói hăng hái.
- Được, cố gắng nhé, tất cả chúng tôi trông cậy vào cậu. - Mavich nói - Mọi người mặc áo chống đạn và tự bảo vệ mình đi.
- Em cần yên tĩnh một lát. - Cariot nói.
- Được, mọi người ra ngoài đi. - Mavich yêu cầu.
“Học công nghệ mật mã 2 năm, hèn gì cậu ấy giỏi vậy.” - Tôi nghĩ thầm. Trong lúc đợi Cariot, tôi và mọi người có suy luận về các con số. 10 phút qua đi, vẫn chưa có kết quả, chúng tôi bắt đầu lo lắng… Rồi thêm 3 phút qua đi, chúng tôi ai nấy đều có vẻ thúc giục…
- Không được, tôi phải vào, cậu ấy làm chúng ta lo lắng quá. - Mavich nói và định đi vào.
- Anh phải tin cậu ấy chứ, bình tĩnh đã. - Tôi ngăn anh ấy lại.
Thêm một phút nữa... Chúng tôi như phát điên…
- Vậy là được chưa? Sốt ruột quá. - Hen nói với vẻ tức tối.
Còn 30 giây…
- Còn mười giây... - Tôi nói - Đặt niềm tin vào cậu ấy…
- Xong rồi mọi người, ôi mệt quá! - Tiếng Cariot trong mệt mỏi.
Chúng tôi hiện lên những nụ cười, lập tức mở cửa.
- Đau… đau… đau đầu quá… a… a… a… đầu của tôi! - Đột nhiên Hen gào lên trong cơn đau đớn, cậu ta vật vã…
- Hen, Hen,… Trả lời tôi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Mavich hốt hoảng.
- Đội trưởng, nếu… nếu… anh tìm được hắn… a… thì… thì… xử giùm em… báo thù cho thành viên trong nhóm... em… em… không chịu nổi nữa… - Chúng tôi bàng hoàng, đó là lời trăn trối cuối cùng Hen để lại cho chúng tôi, hy vọng cậu thanh thản.
- Mau, điều tra cái chết của cậu ấy. - Mavich gào lên - Cariot, đọc mật mã đi.
- Mọi người vào đây: Vui không… ta giữ lời hứa rồi nhé… quà cho các ngươi: Sự vô tận ẩn dấu trong nó…, như các ngươi biết ta thích toán, hãy tìm đi, nhưng thật bất ngờ, nó đã bị xoay từ Đông sang Nam mất rồi. Cái cuối cùng sẽ là món quà của chúa. Chúc các ngươi thành công và vui vẻ… he he he…
Tôi nhìn ra ngoài, trời tối dần. Tôi nói với Mavich:
- Đội trưởng, trời cũng đã tối, hay chúng ta về nhà đi, mai hãy tính.
- Được, mọi người về nhà đi. - Anh quay sang phía cảnh sát - Phiền các anh đưa họ về.
- Được, chúng tôi đảm bảo họ sẽ an toàn. - Cảnh sát trưởng đáp.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến AKAE, nhưng có cái gì khác lạ, chỉ còn 4 người, những người khác đã đi về cõi vĩnh hằng.
- Buổi sáng vui vẻ, mọi người. - Mavich chào chúng tôi bằng giọng rầu rĩ, mệt mỏi.
- Đã có thông tin về cái chết của Hen. - Tôi gợi ý.
- Vào trong rồi nói. - Mavich nói.
Sau khi đi vào tôi nói:
- Bên pháp y cho biết: Hen đã bị chết do trúng độc, độc phát tác trong 30 phút, khi phát tác thì độc tấn công hệ thống não bộ và thần kinh. Nhưng họ không rõ nguyên nhân trúng độc.
- Vậy các cậu suy nghĩ về mật mã chưa? - Mavich hỏi.
- Tôi nghĩ ra rồi. - Univa nói - Sự vô tận trong toán học, chẳng phải là dấu vô cùng sao, xoay từ Đông sang Nam, có lẽ là xoay 90 độ, thì là số 8. Món quà của chúa, là gì? Tôi vẫn không hiểu…
- Món quà của chúa? Một địa điểm à? Hình như không phải, vậy nó là gì? - Cariot băn khoăn.
- Chúng ta xâu chuỗi các chữ số lại đi, xem ý nghĩa của nó. Đầu tiên là số 3 sau đó là số 6, số 0 và cuối cùng là số 8. 3608 ý nghĩ của nó là gì? - Tôi nói.
Sau một thời gian suy nghĩ, mọi người quyết định về nhà để sáng hôm sau tranh luận tiếp.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại:
- Chào ngươi, Luvan, ta là Ác Quỷ 6-6-6, hân hạnh được làm quen, ta sẽ gọi cho các bạn của ngươi, hãy ra ngoài và đón nhận món quà của chúa đi. He he he…
- Chờ đã, tên kia, mày đang ở đâu? - Tút tút tút...
Tôi vội lao ra ngoài, trên trời đột nhiên có bắn phào hoa, là hình 1 người đeo mặt nạ, sau đó khoảng 10 giây, có 1 đợt pháo hoa nữa, lần này là “1/2 Spin 1”
“1/2 Spin 1, là gì, nó ám ảnh gì?” - Tôi nghĩ - ”Thôi chết, hoàn thành mật mã, tìm những người còn lại.” - Tôi nói và cầm máy gọi cho họ, lần lượt từng người. Đến Univa - người cuối cùng - vẫn nhấc máy, nhưng...
- Ha ha ha ha… Vậy là ngươi biết rồi chứ, Luvan, cô ta là kẻ chết tiếp theo…
Tút tút… Tôi lập tức chạy đến nhà cô ấy, trên đường, tôi có gọi 2 người còn lại đến.
Khi tôi đến, cảnh sát vẫn ở đó, như không có chuyện gì xảy ra. Họ nói:
- Chào Luvan, cậu có thời gian rảnh đến đây cơ à? - Một cảnh sát nói.
- Mở cửa, mau lên, Univa bị giết rồi!!! - Tôi thét lên.
- Cái gì!!!??
Thế là tôi đạp cửa đi vào, trong nhà, mùi tanh của máu hắt lên mũi tôi.
- Tìm cô ấy. - Tôi nói.
- Ở đây. - Một cảnh sát nói.
Chúng tôi chạy lại, cô ấy bị giết bằng một vật sắc cứa vào cổ và tay gây mất máu và chết, miệng có dấu hiệu bị bịt lại.
- Sao rồi? - Mavich chạy vào hỏi.
- Chúng ta tới trễ rồi, Univa bị giết rồi. - Tôi đáp
Anh ấy quay qua phía cảnh sát:
- Các anh làm việc kiểu gì thế hả? Trả lời đi.
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi cũng không biết nguyên do. - Một cảnh sát trả lời.
- Cho tôi biết người cuối cùng vào đây.
- Có một người tên là Jumio, sau khi cậu ta báo cáo, đột nhiên có điện thoại nói mẹ cậu ta qua đời nên cậu ta xin về rồi.
- Có thể hắn là Ác Quỷ 6-6-6 đó. - Cariot nói.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hắn. - Mavich nói giọng nghi ngờ.
- 2 người nhận được mật mã thứ 3 chưa? - Tôi hỏi họ.
- Là “Spin 1” đúng không? Tôi thấy nó. - Cariot nói.
- Vậy cậu nghĩ ra gì chưa? - Mavich hỏi.
- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra…. - Cariot đáp.
- Các anh giúp tôi điều tra cái chết của cô ấy, chúng tôi về AKAE. - Mavich quay qua nói với cảnh sát.
Sau đó, chúng tôi về AKAE, bắt đầu thảo luận.
- Tuy rất đau lòng, nhưng chúng ta lại mất thêm một thành viên, mọi người hãy gác việc đó lại, tập trung suy nghĩ về mật mã tiếp theo. Có lẽ đây là cái cuối cùng. - Mavich buồn rầu nói.
- Spin là một tính chất của hạt, các hạt có Spin 1 khi quay 1 vòng thì sẽ trở lại trạng thái cũ, 1/2 là 180 độ rồi… có liên quan à? - Cariot nói.
- Lúc trước chúng ta có 3608, nếu quay 180 độ thì... - Tôi nói.
- 809e!!!! - Mavich nói.
- Là nó, số nhà 809e!!! - Chúng tôi hét lên.
Hồi 3(Hồi cuối):Bí mật về quỷ.
- Mau đến đó, nhanh lên, số nhà đó!!! - Mavich ra lệnh.
- Rõ. - Chúng tôi đáp.
Vậy là 3 người chúng tôi lên xe, nhanh chóng đến nơi, đó là một tòa nhà kiểu biệt thự, nhưng nhìn khá cổ quái và rùng rợn. Ở đó có cả cảnh sát.
Đột nhiên, biệt thự có dòng chữ màu xanh hiện lên, dòng chữ ghi:
- Chào mừng đã đến với nhà của ta, tuy nhiên có khá nhiều lũ rác rưởi nhỉ, thế này, ta cho 3 ngươi đi vào, bằng không, ta cho nổ khu vực đó ngay lập tức.
- Cảnh sát, tôi yêu cầu các anh ở ngoài, chúng tôi sẽ vào. - Mavich nói.
- Nhưng... - Một cảnh sát trả lời.
- Không sao, không liên quan tới các anh, để AKAE chúng tôi giải quyết... - Anh nói.
Thế rồi chúng tôi đi vào, mới vào đến cửa, đột nhiên một ánh sáng xanh và tím được bật lên.
Một tiếng nói khàn khàn cất lên...
- Vậy là các ngươi đã vào, ta sẽ tặng cho các ngươi nhiều quà...
“Rầm”, tôi quay lại, cửa đột nhiên đóng lại, chúng tôi cố đẩy nhưng không được.
- Được rồi, nếu đến thì chúng ta đi thôi. - Mavich nói.
Chúng tôi tiếp tục đi, đến cầu thang, đột nhiên ánh sáng mờ đi, vùng Cariot đứng mở ra, cậu ta rơi xuống...
- Cứu em, a....a....a...a... - Cậu ta kêu la trong tuyệt vọng. Nó đóng lại.
“Xoẹt”, một tiếng động khô khốc xé tan không gian xung quanh.
Mavich quỳ xuống kêu la:
- Cariot, cậu nghe không, trả lời đi, mau. Tôi ra lệnh cho cậu đấy, trả lời đi!!!
Tôi ngồi xuống động viên:
- Mavich, xin anh hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ bắt hắn và trả thù cho mọi người, hãy đứng dậy.
- Đúng, như thế kẻ thù sẽ cười chúng ta, mau, tiếp tục đi tiếp...
Tôi và anh ấy đi, đột nhiên, có những lưỡi dao bay qua, chém vào chúng tôi.
- A, hự... - Mavich gào to.
- Sao vậy, Mavich, anh không sao chứ??? - Tôi quay lại nhìn, anh ta bị 1 nhát chém ở cổ, cả tôi, tuy không như vậy nhưng tôi tràn đày những vết chém.
- Giúp tôi giết hắn. - Lại một câu trăn trối, nhưng có lẽ đây là câu cuối cùng tôi được nghe, vì tôi chưa chắc đã toàn mạng đi ra.
- Được, em thề!!! - Tôi nói câu cuối cùng tôi có thể nói cho anh ấy nghe. Anh ấy mỉm cười và gục xuống, tôi đặt anh xuống đất. Tôi cởi áo trong của tôi, xé ra, băng bó vết thương... Và tôi tiếp tục đi.
Sau khi đi qua nhiều cạm bẫy khác, tuy thoát chết nhưng tôi bị thương nhiều,cuối cùng, tôi lên tầng thượng, ở đó, có một người mắc áo trắng, chĩa súng chờ tôi.
- Ngươi là ai, là tên đó phải không?? - Tôi hỏi.
Hắn quay mặt lại, cởi mặt nạ hình hài kinh tởm đó ra, sự thật đó làm tôi bất thần....
- Ca... Cariot, cậu làm gì ở đây?? - Tôi hỏi bằng giọng ngơ ngác.
- Ngươi vẫn chưa biết sao, ta, chính là Ác Quỷ 6-6-6 mà các ngươi tìm kiếm. - Cậu ta nói bằng giọng ma mãnh.
- Không, Ác Quỷ 6-6-6 đã chết rồi, cậu tuyệt đối không thể...
- Đó là cha ta, cha ta chết vì bị cảnh sát giết, ông chọn cùng chết với cảnh sát. Ta... sẽ báo thù cho cha ta, và ta chọn AKAE, ngươi hiểu rồi chứ... he he he...
- Hóa ra là vậy, vậy những lời của mi, hành động đó đều là giả tạo thôi sao?
- Đúng, thông minh đó, và nói luôn cho kẻ sắp chết: Những người đó, là ta giết. Và ngươi là kẻ cuối cùng, ta sẽ không giống cha đâu, ta sẽ cho ngươi và đám dưới kia chết trong khi ta sẽ tẩu thoát.
Và rồi, hắn chĩa súng vào tôi.
- Khoan, vậy mi cho ta biết hình thức gây án trước khi ta chết, được chứ,coi như tâm nguyện cuối của ta.
- Được thôi. Bắt đầu từ 5 đứa kia, ta chỉ cần buộc giây thép sắc ở các cột, treo chúng lên và cho chúng dạo qua dây thôi, hiện trường được quét từ trước rồi.
- Vậy vụ của Mina là sao???
- Con ả đó hả, à, trong khi các ngươi lên trên ta chỉ đi thực hiện thôi, ta gọi cho cô ta đi đường đó rồi, ta biết tính cô ta mà. He he he...
- Các vụ còn lại thì sao?
- Tên Mavio đó thì do hắn xui xẻo thôi, Hen thì ta đã cho hắn 1 liều trước khi đến rồi. Mavich và ngươi, một trong 2 sẽ phải chết, ta không ngờ là hắn chứ không phải ngươi chết.
- Hèn gì... các mật mã và tình tiết, mi đều phá giải dễ dàng, đáng ra ta phải nghi ngờ mới phải.
- Muộn rồi, tiếp theo là ngươi,...
- Đoạn mật mã hacker đó là ngươi tạo ra sao?
- Đúng, thì sao? Ngươi cũng sắp chết rồi. Ta cũng nói, việc ta ngã cũng là 1 phần trong kế hoạch… he he…
“Đoàng”, tôi quỳ xuống, hắn bắn tôi 1 phát vào chân.
- Yên tâm, ở phát tiếp theo, ngươi sẽ lên đường, ta nói thật đấy... he he he...
Nói xong, hắn ta chĩa súng về đầu tôi, tôi lấy cây đèn, bật lên, chĩa vào mắt hắn. Hắn chói, bắn lệch về phía vai phải tôi, tôi quằn quại rút súng ra bắn hắn 1 phát trong khi tôi bị một viên đạn từ hắn bắn về bụng. Tôi mơ màng, gục xuống.
Lâu sau đó, tôi tỉnh dậy, thì thấy mình ở bệnh viện, bác sĩ bảo tôi đã qua nguy kịch.
Sau đó, tôi nghe cảnh sát nói về vụ án, hắn ngã xuống, bị cảnh sát bắt, họ lên thì thấy tôi trong vũng máu.
Tôi thở dài, thế là tôi đã thực hiện lời hứa với Mavich, với họ, nhưng lại buồn cho Cariot - con trai của 1 tên sát nhân khét tiếng.
Mật mã của quỷ, cuối cùng cũng được phá giải rồi!
Hết.
Đọc nhiều nhất