Đông ấm

Một truyện ngắn buồn về ngày Giáng sinh Một tấm bìa tuyệt đẹp từ chị Nineteenth @psychejay Written by Laura

Sài Gòn những ngày cuối năm, gió lạnh bất chợt tràn về không một lời báo trước. Sự buốt giá ấy bao phủ khắp mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường, khiến cho không khí dường như đông cứng lại, khẽ khàng rơi xuống và đọng lại trên chóp mũi tôi một màu đỏ au.

Ở thành phố quanh năm chỉ có hai mùa mưa và khô này, việc khí trời bất chợt trở lạnh đã khiến biết bao đứa học sinh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ngay từ sáng sớm không khí lớp tôi đã vô cùng náo nhiệt, ngập tràn sắc màu rực rỡ của những chiếc áo len, khăn quàng cổ khác nhau, thậm chí trước cửa lớp còn treo một vòng nguyệt quế trang trí Noel rõ to. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được không khí Giáng sinh rõ rệt như thế này, kể từ khi chuyển nhà vào đây sinh sống, vậy nên khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, khẽ hít hà cảm nhận sự lành lạnh mát lành trên đầu mũi.

-Này Hân, thấy cái khăn quàng này thế nào? Đẹp không? 

Vừa dác thấy bóng tôi bước vào chỗ ngồi, Emily đã vội vàng quay từ bàn trên xuống, phấn khích chỉ chỉ vào chiếc khăn len màu đỏ tươi có in hình cây thông Noel đang quấn trên cổ cô bạn. Tôi gật đầu, đưa tay ra miết nhẹ chất len mịn màng rồi thốt lên cảm thán:

-Nhìn đẹp lắm, rất hợp với cậu nha!

Cô bạn không khỏi thích thú cười, đôi mắt xanh khẽ cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, bởi không khí lạnh nên làn da trắng sứ giờ đây ửng hồng, mái tóc xoăn màu nâu đỏ nhẹ nhàng rủ xuống hai bên vai, ôm sát theo đường nét của gương mặt thanh tú, nhìn đẹp đẽ và dịu dàng vô ngần. Emily bây giờ trông hệt như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, nhưng tôi còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, cô bạn đã quay lên trò chuyện rôm rả với người cùng bàn. 

Nén lại chút cảm giác nghèn nghẹn xuống cổ họng, tôi gạt qua những lời định nói ban nãy, quay người lấy tập sách ra học, vừa đảo mắt một vòng quanh lớp. Không riêng gì Emily, ngày hôm nay ai cũng thật rạng rỡ và xinh đẹp, chợt nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy có chút gì đó lạc lõng. Áo khoác tối màu, kiểu tóc cột đuôi ngựa cũ rích ngày nào cũng thấy, thật mờ nhạt giữa những sắc màu rực rỡ kia.

Tôi...vẫn chưa thể hòa nhập với nơi này được...

Những tiết học cứ thế trôi đi, thoắt cái đã về chiều. Bởi ảnh hưởng của khí hậu nên sắc trời tối nhanh hơn mọi khi. Như thường lệ, lúc mọi người đã về hết, khi lớp học chỉ còn lại không gian yên ắng và tĩnh mịch, chỉ còn lại duy nhất một mình tôi trong lớp, tôi mới xách cặp chậm rãi ra về. 

Khi nãy tụi con gái nói gì ấy nhỉ? Họ hẹn nhau đi mua sắm cho ngày Giáng sinh này, hẹn nhau đi làm đẹp làm tóc gì gì ấy để chuẩn bị Noel đi chơi nhóm hoặc hẹn hò với bạn trai này...Nhưng tất thảy đều không có sự góp mặt của tôi trong đó.

Tôi cứ ngỡ Giáng sinh năm nay sẽ có chút gì đó đặc biệt hơn mọi năm, nhưng dường như ngoài việc trời lạnh hơn thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Lại tiếp tục ở nhà, nghe mấy bài nhạc Giáng sinh và lật laptop ra coi phim, một mình...

 

 

Laura

Tạo ngày 24/12/2017, Cập nhật ngày 26/04/2018

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote