Một bức thư, tôi gửi đến bạn, cũng là gửi đến tôi. Tôi với bạn là một.
Bức thư tôi gửi đến bạn.
Bạn có biết bạn giống thứ gì trên thế giới này không? Một thành phần thấp hèn? Một gánh nặng của xã hội?
Ngày 6/2/2018
_Gửi bạn - thứ thích ảo tưởng,
Trong năm nay và năm trước đã có rất nhiều chuyện xảy ra với bạn. Chuyện vui có mà chuyện buồn cũng có. Nhưng tôi thấy cảm xúc của bạn vẫn bình thường, chỉ là cái cảm giác bất lực mà bạn tỏa ra ngày một nhiều, ngày một đậm hơn. Tiếng thở dài của bạn khiến tôi nghe đến phát chán, nhẩm tính lại có thể nói là còn nhiều hơn những năm trước gộp lại.
Tôi biết bạn đang tự trách bản thân, nỗi sợ hãi cứ ùa về khiến bạn run rẩy, hai chân bạn cứ lạnh lên từng đợt từng đợt dù cho thời tiết có nóng, dù cho bạn đi giày bata. Bạn cảm thấy mệt mỏi, đầu óc bạn trống rỗng, bạn trách sao mình không đủ tự tin để đối mặt, bạn trách sao mình lại sợ hãi đến thế. Bạn tự ti, bạn yếu đuối, bạn hèn nhát!
Bạn tạo ra lớp vỏ bọc đó để cho ai xem? Bạn nói bạn lợi dụng người ta nhưng thật chất là bạn bị người ta lợi dụng. Bạn biết điều đó, trái tim bạn, đầu óc bạn vô cùng khó chịu và bất lực nhưng bạn lại tìm ra một lí do trong muôn vàng lí do để bao biện cho sự hèn nhát của mình!
Bạn cảm thấy bất công, vì ngoại hình bạn xấu, chân tay yếu đuối và IQ bình thường. Bạn cảm thấy thương cho số phận của mình, nhưng bạn lại luôn tự nhủ là ngoài kia còn có rất nhiều người còn bị đối xử bất công hơn mình. Nhưng trong thâm tâm bạn vẫn chẳng thể nào chấp nhận được. Bạn ích kỉ!!
Nói sao nhỉ? Ừm... Bạn bị một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh ảo tưởng. Bạn cứ thích ảo tưởng mình như thế này như thế kia, mình trong lòng người đó có vị trí thế này thế kia. Như thế, bạn được gì?
Tính cách của bạn khiến người khác chán ghét. Bạn chửi người ta mắt mù, não tàn, thích tỏ ra "cun ngầu" để cho người khác thấy bạn thú vị. Nhưng thật chất bạn chẳng khác gì cái gai trong mắt họ.
Nhưng có một điều làm tôi tự hào về bạn, thật sự rất tự hào. Đó là bạn đã bớt khóc lại, không còn như những năm trước cách một tháng khóc một hai lần nữa, năm trước và năm nay bạn đã biết cách kiềm chế nó, khiến nó nghẹn lại. Bạn biết cách kiềm chế lại những nỗi buồn không để bộc lộ ra, bạn biết cách điều khiển cảm xúc hơn. Tôi thật sự rất tự hào về bạn.
"Bạn muốn khóc thì hãy khóc đi!"
Bạn là đồ hèn nhát,
Tôi.
Đọc nhiều nhất