"Em có từng thương chị không?"
Tôi đã nghĩ đến chuyện, đặt tựa đề là người yêu cũ. Đúng vậy, ai trong đời cũng trải qua vài ba mối tình, không ít thì nhiều. Người may mắn gặp được tình đầu và cũng là tình cuối thì có lẽ sẽ không có khái niệm người yêu cũ trong đầu, nếu có cũng chỉ nghe của những người chung quanh.
Tôi từng ước, giá như bản thân là kẻ may mắn, tình đầu cũng là tình cuối thì hay rồi. Mới hôm qua, người yêu cũ tìm đến, gửi tin nhắn thăm hỏi và nói rằng qua tết chị sẽ kết hôn.
Từ hồi 15 hay 16 gì đó thì bản thân tôi biết rằng, đã hợp nhau, yêu nhau thì giới tính chẳng quan trọng nữa, chị ấy đến với tôi một cách tình cờ vào mùa hè năm nọ, ban đầu cũng là bạn bè, chị em, nhưng rồi tôi và chị quyết định yêu nhau.
Nếu như cuộc đời có nếu như, tôi chỉ mong năm đó tôi có thể kiên nhẫn mà cùng chị vượt qua giai đoạn phản nghịch kia.
Một đứa trẻ cấp ba yêu đương với một chị gái đại học.
Tất cả vì hai chữ trưởng thành mà chị mệt mỏi, chị thay đổi nhưng chị không phản ứng gay gắt lên tôi, là chị lạnh nhạt tôi, thờ ơ tôi. Tôi dần mất đi kiên nhẫn quan tâm chị.
Lời hứa "chị sẽ dắt em đi ăn, sẽ cùng nắm tay em bước hết quãng đời còn lại" đã không được tôi ghi nhớ hay đặt vào lòng. Tôi của năm ấy, trải qua hai mối tình nên chẳng đặt tình yêu vào đáy mắt nữa.
Chúng tôi dần im lặng với nhau và tôi rời khỏi chị trước. Kể ra thì tôi cũng là một kẻ khốn nạn, không hơn. Sau chia tay có hai loại người, một là cố không nhìn lại, nhắc lại để quên đi và loại thứ hai là phải bày hết lòng mình, nói rõ suy nghĩ và hỏi những câu hỏi chưa từng được hỏi với người cũ để có thể thanh thản rời khỏi.
Tôi là loại đầu tiên.
Mà chị,lại là loại thứ hai.
Chị tìm tôi vào sinh nhật năm ngoái, tôi đã không biết để hồi đáp. Mãi đến năm nay, chị tìm tôi thêm lần nữa thì chị đã sắp lấy chồng.
"Nếu năm ngoái chị tìm em, em xuất hiện, có lẽ năm nay không phải là anh ấy", mà là tôi.
Tôi chỉ cười khi đọc dòng tin nhắn. Đã hết duyên thì bản thân có cố gắng cũng chẳng thể hàn gắn lại tình xưa.
Tôi tình nguyện nghe chị giải bày, ngày đó. Nghe dư vị trách móc lại nuối tiếc. Nghe những câu hỏi chị đặt ra... "chị chỉ muốn hỏi em một câu, em có từng hối hận không?'. Tôi đã trả lời thế nào nhỉ? Có, em có hối hận.
"Nếu chị cho em cơ hội, em có cướp chị trở về không"
Qua tết chị cưới rồi mà tôi thì đã xem chị là hoài niệm đẹp tận cùng tuổi trẻ ngây dại.
"Em sẽ chúc phúc cho chị"
"Em vẫn như vậy, chẳng thay đổi dù có lớn lên"
Tôi không biết bản thân đã khóc vì điều gì, tôi chỉ biết rằng bản thân đã hiểu được sự đáng sợ của việc im lặng chia tay.
Này các cậu, nếu vẫn còn tình cảm, vẫn còn yêu thì dù người kia hay bản thân có mệt mỏi, căng thẳng hay đơn giản là trải qua thời kỳ phản nghịch cũng đừng lấy chuyện chia tay ra giải thoát cho lý do không liên quan đến nó.
Đọc nhiều nhất