Tử Nhân Kinh (Nhật ký người chết) - Băng Lâm Thần Hạ

Một quyển Tử Nhân Kinh, nửa bộ Vô Đạo Thư.

Chặt đầu hàng nghìn người, ăn tươi nuốt sống những kẻ cản đường.


Ngươi chịu đựng bất công của thế giới này, hay là trở thành chúa tể của thế giới.


Hắn lựa chọn trở thành sát thủ, trở thành người dưới trướng của kẻ đã giết cả nhà hắn.

Tác giả: Băng Lâm Thần Hạ
Dịch giả: Đại Mục
Lịch cập nhật: 20h tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần.

Bản dịch của tác phẩm được đăng tải ĐỘC QUYỀN tại Vinote dưới sự đồng ý của tác giả Băng Lâm Thần Hạ và đơn vị ủy quyền Khởi Điểm. Mọi hình thức sao chép đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải bồi thường thiệt hại tùy mức độ của từng trường hợp.

Tử Nhân Kinh (Nhật ký người chết) - Băng Lâm Thần Hạ

QUYỂN 1 - SÁT THỦ THIẾU NIÊN

TIẾT TỬ

HAI GIỚI LUẬT CỦA SÁT THỦ

Giết người cần phải nhanh, gọn, dứt khoát không được phép dây dưa kéo dài.

Nếu có cơ hội ra tay trước thì không được từ bỏ cơ hội, có thể đánh đòn phủ đầu trước thì không thể nhường đối phương có cơ hội khảng phán.

Có thể giết đối phương trong vòng một chiêu thì không cần thiết phải dùng tới chiêu thứ hai. Có thể đuổi tận giết tuyệt cớ gì phải buông tha?

Cái gì là áo trắng như tuyết? Gì là luận võ đỉnh núi? Gì là võ lâm quy củ? Gì là thần thoại giang hồ ?

Mẹ nó, đều là ăn nói hàm hồ cả, sát thủ không phải là con hát, diễn mấy động tác võ thuật đẹp mắt có tiếng mà không có miếng đấy cho ai xem?

Sát thủ đứng đầu chỉ có duy nhất một quy tắc: Sống sót! Nhưng để mục tiêu sống lâu lại là một chuyện không thể chấp nhận được.

Các thế hệ của “ Độc Bộ Vương” đều phải truyền dạy cho con cháu mình những quy tắc để trở thành một sát thủ chân chính, hiện tại, Thượng Quan Phạt cũng đang truyền đạt lại cho các con trai của mình những quy tắc này.

********

Sát thủ đệ nhất giới, giới minh*. Lúc ra tay cần nhớ rõ phải tận dụng mọi cơ hội thiên thời địa lợi, có thể núp trong bóng tối âm thầm ra tay chính là ưu thế lớn nhất.

*Giới: giới trong giới luật, những điều không được phép phạm vào.Giới minh tức là phải ra tay một cách âm thầm, không được lộ ra ánh sáng.

Cho dù mục tiêu của ngươi chỉ là một tên ăn mày bại liệt cả nửa người, ngươi cũng phải xem hắn như là một cao thủ tuyệt thế, lặng lẽ tiếp cận rồi từ sau lưng dùng một đao duy nhất đâm chết hắn.

Ngươi thấy mất mặt, có phải như vậy không? Không sai, tên ăn mày đó không hề thấy mất mặt, vì hắn đã trở thành một người chết, nhưng vẫn có tới tận 1% khả năng hắn chính là một cao thủ đang hóa trang thành một kẻ ăn mày để dẫn ngươi vào tròng.

Cái gọi là “Binh bất yếm trá”  tức là chỉ có tướng đánh thắng trận mới gọi là tướng giỏi, ai quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì?  Thậm chí ngay cả binh lính dưới quyền hắn còn phải cảm ơn người tướng soái không từ một thủ đoạn nào như hắn, vì nhờ những âm mưu quỷ kế của hắn, bọn họ mới có thể sống sót, còn có cơ hội dành chiến thắng nơi sa trường. 

Một vị tướng quân vĩ đại sẽ luôn tấn công địch từ hậu phương hoặc bên cánh sườn, chỉ có những thằng ngu tự cho mình là đúng mới suốt ngày mở miệng quyết phải “tử chiến” một trận.

Sát thủ không phải tướng quân nên hắn so với tướng quân càng gian sảo, càng âm hiểm, càng vô tình.

Đã từng có một vị cao thủ, xuất thân thế gia, võ công cao cường, từ lúc còn là thiếu niên đã hiếm khi có được đối thủ xứng tầm, người đến cửa nhà hắn  thỉnh giáo võ công còn phải hẹn trước, sau mỗi trận tỉ thí, không thể không phục thừa nhận hắn gọi hắn một tiếng là “ Thiên hạ đệ nhất cao thủ”, chỉ còn thiếu nước đem danh hiệu này làm thành bảng hiệu treo lên cửa. 

Nhưng vị cao thủ này cuối cùng lại có kết quả như nào? 

CHẾT! 

Còn chưa đến ba mươi tuổi, xác hắn bị vứt trong cống rãnh tận mười mấy ngày mới có người phát hiện, lúc đấy cơ thể hắn đã thối rữa nát bấy không còn hình người, ngay cả người nhặt xác cũng không không nhẫn tâm để cho cha mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Hắn làm sao mà chết? 

Vì hắn phạm phải một sai lầm, đó chính là quá tự tin khi rời nhà bước chân vào giang hồ.

Những người tới nhà hắn xin thỉnh giáo đều là những người của “chính phái”, khi thi đấu luôn tuân thủ quy củ. Mỗi trận tỉ thí diễn ra xung quanh đều có cao thủ võ lâm theo dõi, có đánh nhau cũng chỉ là so xem động tác ai nhanh hơn, thuần thục hơn, chuẩn hơn mà thôi. Ngay cả việc mơ hồ dùng sai chiêu thức khi tỉ thí cũng sẽ ngay lập tức biến thành trò cười cho mọi người chứ đừng nói tới việc dùng ám chiêu

Những cao thủ đã quen với việc “tỉ thí công bằng”, một khi bước chân vào chốn giang hồ nhất định sẽ ăn không ít đau khổ, chẳng ai biết hắn bị kẻ nào giết, cũng chẳng biết hắn bị giết như thế nào, chỉ biết vết thương trí mạng nằm ở sau lưng

Có thể mọi người đều thương tiếc cho vị cao thủ tráng niên mất sớm này mà phỉ nhổ tên sát thủ âm hiểm nhưng trong lòng lại thầm  khinh bỉ hóa ra “cao thủ” cũng chẳng phải cao thủ chân chính, có cao thủ nào ngay cả tập kích bất ngờ từ sau lưng cũng không đỡ được.

Ngay cả những người từng bại dưới kiếm của hắn, cũng dần thay đổi thái độ, lên tiếng thanh minh năm đó họ thua bởi vì không chiếm được ưu thế địa lợi nhân hòa*, nếu như đấu lại một trận, ai thắng ai thua còn chưa biết được. 

*Địa lợi nhân hòa: thi đấu sân nhà.

Cao thủ thì thế nào? Hắn chết rồi, biến thành một đống xương trắng, ngay cả một câu biện giải cho bản thân còn chẳng nói được.

Cuối cùng, tên sát thủ thần bí đó trở thành thần tượng của mọi người, sự tích của hắn được truyền bá khắp nơi, có người nói hắn từng tận mắt nhìn thấy vị sát thủ đó ra tay, còn có kẻ tự nhận hắn chính là tên sát thủ nọ.

Đây chính là diện mạo chân thực nhất của giang hồ, cho dù ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào leo lên vị trí cao nhất, những người ngưỡng mộ ngươi tự nhiên sẽ thay ngươi tẩy trắng, vẽ nên một hình tượng anh hùng quang minh chính đại, oai phong lẫm liệt. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy thành công của người, ai quan tâm tới việc ngươi đã dùng thủ đoạn gì, đã từng giẫm đạp lên thi thể của bao nhiêu người.

*********

Sát thủ đệ nhị giới, giới nhuyễn*. Đã ra tay thì cần phải tàn nhẫn, nhổ cỏ nhất định phải nhổ tận gốc, giết người không chỉ là vì diệt khẩu mà còn là để trừ danh*.

*Giới nhuyễn: không được mềm lòng.

*Trừ danh: loại bỏ nguy cơ thanh danh bị hủy hoại.

Từng có một vị cao thủ, vì để báo thù phục hận khổ luyện hơn mười năm, xuất đạo liền tung hoành ngang dọc, cực kì tự tin tìm tới nhà kẻ thù đại khai sát giới. Nhưng khi gia đình đó chỉ còn lại một đôi cô nhi quả mẫu thì lại nhân từ nương tay, hắn muốn được làm đại hiệp, mà đại hiệp thì “không giết phụ nữ và trẻ em”. Chỉ vì một giấc mộng làm đại hiệp, hắn  tự tay bố trí những quân cờ đưa hắn đến bờ vực không lối thoát.

Cô nhi quả mẫu có thể báo thù sao?

Đương nhiên không thể, đứa bé đó tư chất quá thấp kém, có khổ luyện cả trăm năm cũng đánh không lại một đầu ngón tay của tên cao thủ. Người mẹ thì vốn chẳng biết võ công, dung mạo thì bình thường, có đi bán thân kiếm sống còn khó chứ đừng nói đi câu dẫn người khác khiến họ báo thù giúp mình. 

Nhưng nhà họ lại rất chi là giàu, thế nên vị cao thủ kia liền “thuận tay” lấy hết tài sản nhà đó đi. Và tất nhiên đôi cô nhi quả mẫu không chấp nhận kết quả như thế, người mẹ liền tuyên bố, ai có thể giúp mẹ con cô ta báo thù, thì cô ta sẽ đưa cho người đó một nửa gia tài.

Ngươi có biết lời hứa hẹn đó đả động biết bao nhiêu người không? Có đếm cũng đếm không xuể, thế là từ đó, ngưỡng cửa nhà vị cao thủ đó không bao giờ thiếu người qua lại, trấn giữ, còn cao thủ thì sao? 

Ngay cả khi đi ngủ, hắn cũng chỉ dám nhắm một mắt nhưng cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị giết, mà người giết hắn lại chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.

Cô nhi quả mẫu có cầm gia tài lại không à? 

Đương nhiên là không thể, tên vô danh tiểu tốt chỉ trả lại cho cô nhi quả mẫu hai người một mảnh đất nhỏ làm tượng trưng, rồi từ đó chẳng hỏi han gì tới hai người, một mình độc hưởng cả gia tài bạc triệu.

Cô nhi quả mẫu sau lại như thế nào…?

Không quan trọng, quan trọng ở đây là chữ “danh”, nếu không phải có đôi cô nhi quả mẫu thì chẳng có ai có tư cách đi tranh giành gia tài với tên cao thủ cả,  nhưng ở đây có tận hai quân cờ để lợi dụng, thế nên người trong thiên hạ có thể danh chính ngôn thuận xử lí tên cao thủ kia.

Đây chính là điều đáng sợ của chữ “danh”.

Chữ “danh” chính là một thứ mơ hồ, giả dối nhất và có sức phá hủy lớn nhất trên thế giới này, làm một sát thủ chân chính thì không cần cầu “danh” nhưng cũng không được để đối thủ có cơ hội được minh chứng “danh” của hắn.

    ************

Thượng Quan Phạt - Kim Bằng* bảo chủ, Độc Bộ Vương đời thứ bảy, kì thực thì hắn không phải là một Vương chân chính, hắn không quản lí bất cứ lãnh thổ quốc gia nào, nhưng ở Tây Vực, ba mươi sáu nước nước nào hắn cũng thuộc quyền sở hữu của hắn. Hắn không có thần dân nhưng từ vương hầu tướng tương(6)đến những người dân bình thường, chỉ cần nghe thấy tên hắn đều phải biến sắc.

*Kim Bằng: chim đại bàng vàng

*Tướng tương: Tướng là Tướng Quân, Tương là Tể Tướng.

Hắn chính là vương của tất cả sát thủ vùng Tây Vực.

Bản lĩnh của Độc Bộ Vương cao hay thấp chẳng ai biết, hắn chưa bao giờ tham gia các cuộc tỉ thí công khai, người phát hiện ra hắn hay người bị hắn tìm đến đều chỉ có một kết cục, chết, mà người chết thì không thể nói.

Độc Bộ Vương gần như không có kẻ thù, khi hắn đã ra tay sẽ không buông tha bất cứ ai, ngay cả một con chó cũng không có cơ hội được sống.

Hai giới luật của nghề sát thủ, Thượng Quan Phạt từ trước tới nay chưa bao giờ vi phạm lấy một lần, hai nguyên tác này còn quý báu hơn cả mạng sống của chính hắn. Thế nên, khi hắn biết đứa con trai thứ tám của hắn không “nhổ cỏ tận gốc”, hắn cực kì phẫn nộ.

Trải qua bảy đời Độc Bộ Vương, kéo dài hơn một trăm năm có dư, số người họ giết, môn phái họ diệt cũng đủ để thành lập một vương quốc ở Tây Vực này, gia tộc Độc Bộ Vương chưa bao giờ xuất hiện sai sót: Thế mà ……. giết nhầm người! 

Đếm số đầu người đang xếp thành một hàng chữ “nhất” bày trên mặt bàn, người nhận diện thi thể - một người ngoại quốc cảm nhận được sự tức giận của Kim Bằng bảo chủ, thức thời chốn sang một bên.

Thượng Quan Phạt cầm lấy một đầu người, ném vào đứa con trai thứ tám mặt mày đang xanh lét, đó chính là đầu cái tên khiến cho nó bị mất mặt, giờ có có làm cách nào cũng không thể lấy lại được thể diện đã mất.

 “Mày  ... mày mà là con trai ta sao?  Độc Bộ Vương ta sao lại có đứa con ngu xuẩn đến vậy?”

Thượng Quan Phạt có khuôn mặt gầy gò, thuôn dài, làn da ngăm đen và hai hốc mắt sâu hoắm, dòng họ Thượng Quan sống ở Tây Vực lâu năm, không thể không tránh được sự hòa trộn huyết thống với người Hồ, khi hắn tức giận, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Câu hỏi của Thượng Quan Phạt vốn dĩ chẳng cần phải có câu trả lời,  bởi vì đứa con thứ tám này giống gã y như lột, chỉ là trông trẻ tuổi hơn, sắc mặt vẫn còn hồng hào.

Độc Bộ Vương phải giết kẻ thi hành nhiệm vụ này mới có thể hả cơn giận trong lòng, cho dù kẻ đó có là con trai ruột của hắn, hắn cũng không nương tay. Cha con chém giết, anh em đấu đá nhau đã là chuyện thường ngày của dòng họ Thượng Quan, bởi vì ngôi vị của “Vương” chỉ có một.

Nhưng Thượng Quan Phạt lại do dự, hắn bỗng nghĩ tới người mẹ của đứa con thứ tám này, ả đàn bà đó mang lại cho hắn rất nhiều sự vui sướng, nét cười giảo hoạt, cơ thể hoàn mỹ, mặc dù ả đã mất vì một căn bệnh kì lạ từ nhiều năm trước nhưng tới hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh xinh đẹp của ả. Cũng giống như bất kì ả đàn bà nào khác, cho dù có hầu hạ bao nhiêu gã đàn ông nhưng cuối cùng con cái mới là hi vọng của họ.

Căn bệnh đến quá nhanh nên khi hấp hối ả vẫn còn giữ được bảy tám phần dung mạo, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương cầu xin hắn, rất khó có thể quên, rất khó có thể từ chối.

“Hãy làm cho Nộ Nhi trở thành một con người vĩ đại như chàng.”

Thượng Quan Phạt tin rằng hắn đã giữ đúng lời hứa, cho đứa con mồ côi mẹ từ sớm này của hắn một cuộc sống “phù hợp” như mẹ nó mong muốn, không chỉ dạy dỗ nghiêm khắc nhất mà còn dành cho nó sự tín nhiệm cao nhất.

“Đàn bà đúng là cái mầm tai họa mà.” 

Thượng Quan Phạt thầm rủa cũng dần bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình giống như một con thú dữ bị bủa vây trong lồng, nôn nóng bất an, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra một lối thoát, thế là, hắn rút cây đao ở thắt lưng Thượng Quan Nộ ra. 

Độc Bộ Vương cần phải làm chút gì đó để răn đe, quy tắc chính là quy tắc, không thể vì bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì mà thỏa hiệp, hắn cố gắng nén ý muốn lấy đầu Thượng Quan Nộ lại, chỉ vung đao chém đứt cánh tay phải của con trai hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp đau thương dần biến mất trong tâm trí Thượng Quan Phạt.

“Bảy ngày, đem đầu cái tên cần giết về đây.”

Cái kẻ lọt lưới đáng chết kia là ai? Tên gọi là gì? 

Thượng Quan Phạt không biết nhưng chỉ nhớ rõ một điều, cái tên đó nhất định sẽ phải chết dưới đao của Kim Bằng Bảo, có thể khiến cho Độc Bộ Vương chặt đứt một cánh tay của con trai ruột, cũng có thể coi hắn có chút bản lĩnh.

  ************

Thượng Quan Nộ đẩy tên thuộc hạ đang đỡ hắn ra, lảo đảo đi ra khỏi đại điện, cũng giống như cha, hắn đang cực kì giận dữ. Cánh tay phải bị đứt thì chỉ cần một bao Kim Sang Dược lớn là có thể cầm máu, nhưng nỗi căm hận trong lòng hắn thì chẳng có loại dược liệu nào có thể “cầm” lại được.

Hắn hận cha hắn, không cho hắn một cơ hội giải thích, chỉ dựa vào lời nói không đúng của kẻ ngoại quốc đã nhận định hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ, vốn dĩ sau khi hoàn thành hắn có thể tự mình lập môn hộ giống như các anh trai của mình. Nhưng hôm nay, hắn mất đi cánh tay phải -  điều này không khác gì phế đi một nửa võ công của hắn, giờ thì ngay cả thể diện hắn cũng chẳng còn.

Hắn cũng hận bọn thuộc hạ ngu dốt, một lũ phế vật làm việc không đến nơi đến chốn  hại hắn mất đi một cánh tay, hủy đi tiền đồ của hắn.

Nhưng kẻ đáng hận nhất vẫn là tên thiếu niên bị lọt lưới kia, một kẻ đã chết thì không nhất thiết phải kéo dài hơi tàn qua ngày, cho dù có phanh thây cái tên đó trăm ngàn lần cũng không thể nào bù đắp mối hận mất cánh tay phải của hắn.

Hắn cần phát tiết lửa giận trong lòng, cơn hận đối với phụ thân tạm thời chỉ có thể chôn sâu tại đáy lòng, không thể để lộ ra, còn tên thiếu niên lọt lướt kia thì lại không ở trước mặt hắn ngay lúc này, đối tượng để trút giận chỉ có mười mấy tên sát thủ và đao thủ - thuộc hạ của hắn.

Sát thủ là tinh hoa của Kim Bằng Bảo, Đao thủ là lính đánh thuê của Kim Bằng Bảo, tất cả bọn chúng khi gia nhập Kim Bằng Bảo đều phải phát lời thề không bao giờ được phản bội chủ nhân.

Thượng Quan Nộ dùng tay trái rút đao ra, lộ rõ vẻ vụng về, chật vật, điều này càng làm hắn tức giận.

Sát thủ và Đao thủ đã biết chuyện phát sinh ở đại điện, lúc này trông bọn chúng giống hệt như một bầy dê sắp bị lên thớt, thấp thỏm lo lắng nhìn vị thiếu chủ sắc mặt trắng bệch xông vào phòng. 

Thượng Quan Nộ huy đao chém về phía bọn chúng, không một ai dám trốn tránh, từng cánh tay rơi bộp bộp xuống mặt đất . Từ khi được giao cho Thượng Quan Nộ bọn chúng đã xác định giao ra tất cả, bao gồm cả mạng sống.

Khi Thượng Quan Nộ bình tĩnh lại đã không biết chém được bao nhiêu cánh tay, bọn chúng đều là thuộc hạ của hắn, phế bỏ võ công chúng chỉ làm thế lực hắn yếu hơn mà thôi.

 “Mẹ kiếp, đi tìm và mang đầu tên kia về cho ta, không được để tên đó chốn thoát.”

Tunhankinh kiemhiep satthu baothu banglamthanha khoidiem