Từ Một Vì Sao Xa… - Rakkyo Tarou

Bạn có tin rằng trên những tinh cầu khác cũng có sự sống tồn tại hay không?

Từ Một Vì Sao Xa… - Rakkyo Tarou

1.

Tôi mở mắt ra và nhúng mặt mình xuống dưới mặt hồ trong xanh. 

Cái mát lạnh thư thái theo từng gợn sóng truyền đến làn da. Tôi mở miệng chậm rãi hớp lấy một ngụm nước, có chút vị thanh ngọt, thế là tôi uống thêm một ngụm nữa. 

Lần này thì tôi chậm rãi xoay chuyển chiếc lưỡi trong miệng để xác nhận lại hương vị. 

Thế rồi sâu thẳm trong tôi lại càng thêm khao khát vị ngọt ấy.


2.

Tôi mở rộng bàn tay rồi đập xuống mặt nước. 

Dưới đáy hồ, một khung cảnh màu đen đang mở rộng dần ra và những hạt cát bé nhỏ tỏa sáng lấp lánh phát ra những tia sáng đủ sắc màu, đỏ, lam, vàng, lục,... Trong không gian ấy giăng mắc màn khói trắng như những sợi tơ nhện. 

Tôi lao vào làn nước như một người cá. 

Những hạt bụi nước bay lên, rơi xuống mặt nước vẽ nên các đường vòng cung, tấu lên những âm thanh như tiếng chuông ngân. 

Bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng bay bổng như bước trên một lớp áo lông vũ, chiếc áo đó đã biến đáy sông đen kịt thành một dải nước rực rỡ sắc cầu vồng.


3.

Ngón tay đã trở nên lạnh cóng của tôi chơi đùa với những hạt cát đang phát ra những tia sáng màu đỏ lấp lánh, những hạt cát ánh đỏ nhanh chóng cuốn thành những hạt bụi nhẹ bẫng phồng lên thành một quả cầu lớn sau đó bắn ra các chùm hoa lửa, phát ra tiếng nổ như của bóng bay. Tôi lại gần và cố gắng cắn lấy nó. 

Một sự đàn hồi, co dãn thú vị, khi nó bị nghiền nát, nước ép lan ra trong miệng, làm dâng lên một vị chua mạnh mẽ, hương vị đầy thỏa mãn. 

Ngay sau đó, tôi lấy ngón tay nhẹ đẩy những hạt cát lấp lánh ánh sáng xanh và khiến chúng bay thẳng về phía trước, biến thành vô số chấm nhỏ. Cát xanh “đấu” với cát vàng và cùng nhau bùng cháy, loé ra tia sáng màu ngọc lục bảo, rồi dần dần nhạt đi. 

Một mùi hương rất thơm, nó đem lại cho tôi cảm giác vui vẻ. 


4.

Tiếp theo, tôi nắm lấy những hạt cát sáng màu xanh lục, thả rơi vào trong ngọn lửa đang cháy ấy. Ngọn lửa đang nhạt màu lại cháy bùng lên mạnh mẽ, đáy nước màu đen cũng ngay lập tức sáng lên, vì quá chói nên tôi phải nhắm mắt lại. 

Một luồng nhiệt nóng bừng theo ngọn lửa ấy chạy dọc cơ thể tôi, lan cả lên mặt. Mùi dầu xộc đầy vào khoang mũi. 

Ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, tôi mở mắt ra và nhìn về hướng đó. 


5.

Dần dần, vùng đó tối đi, tôi đưa tay vào ngọn lửa đang chuyển từ màu xanh ngọc bích sang màu cam. Bên trong đó có bột đất sét nung mềm mịn, tôi đưa tay cảm nhận. 

Tôi dùng hai tay nhào nặn, vo nó lại thành một vật tròn trịa. Tôi lấy nó ra từ trong ngọn lửa đó rồi bỏ vào miệng. 

Xúc cảm thật tuyệt vời, có một chút vị muối trộn lẫn trong đó, và một chút vị cay. Vị cay vương lại trong cổ họng, tôi kinh ngạc, ho sặc sụa, nôn nó ra khỏi cổ họng. 

Tôi nôn ra một thứ, đó là một hòn bi hình cầu, phát ra những tia sáng màu lam. Nó đột ngột chuyển động rồi rơi xuống đáy hồ. Tôi hoảng hốt đuổi theo. Tôi dùng hai tay nạo vỏ viên bi.


6.

Tôi thử ghé mắt vào viên bi để quan sát. 


7.

Khoảng không màu trắng, mặt đất màu lục. 

Các loài động vật đang chạy làm cho mặt đất rung chuyển. 

Nhìn về phía trước, chính giữa cánh đồng rộng lớn, có một cậu bé đội một chiếc mũ cỏ đang đứng đón gió. 

Cậu bé dường như đã nhận ra tôi, cậu di chuyển tầm mắt và mỉm cười. 

Một cảm giác vừa chua vừa ngọt bao trùm lấy tôi.

Tản Văn