Tình Yêu Nguyên Chất - Kawi

“Giông bão qua rồi… yêu thương ở lại
Xa nhau đủ rồi… nắm tay về lại
Khóc hận xong rồi… thứ tha còn lại
Đời vốn chẳng dài, để hoài phí, phôi phai”

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h thứ hai và thứ sáu hàng tuần

Tình Yêu Nguyên Chất - Kawi

CHƯƠNG 01. ANH VẪN Ở ĐÓ, PHẢI KHÔNG?

Những gì diễn ra ở hiện tại, đôi khi là để thực hiện một lời hứa nào đó trong quá khứ. 

Đã là hứa. Thì phải giữ lời. 


10h30 sáng.

Trong khoang thang máy của tòa nhà cao cấp nhất nhì thành phố, hai cô nàng ăn mặc bốc lửa đang đứng nhìn chăm chăm vào anh – nam thanh niên dáng cao nghênh ngang, da rám nắng quyến rũ, hoàn thiện vẻ chuẩn men của mình bằng chiếc áo sơ mi đen bó sát người. Bỏ lơ ánh nhìn đầy cảm mến của hai mỹ nhân bên cạnh, anh vẫn đứng im lìm trong góc thang máy, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm smartphone bằng đôi mắt tập trung đậm vẻ lạnh lùng. 

Hai cô nàng cứ thế nhìn anh, rồi nhìn nhau, những tín hiệu như sóng điện từ xẹt qua xẹt lại lia lịa. Bỗng một trong hai cô, không hiểu vô tình hay cố ý, làm rơi thỏi son Chanel sang chảnh, lăn lóc lóc rồi chạm vào gót giày của anh. Chiến dịch cưa cẩm bước đầu thành công, chủ nhân thỏi son – người sở hữu những đường cong lộ rõ mồn một qua chiếc váy ren trắng nhanh chóng cất lời nỉ non:

- Anh ơi! Có thể nhặt giúp em thỏi son được không? Em mặc váy ngắn cúi xuống có hơi bất tiện. 

Chưa kịp nhìn thấy phản ứng của đối tượng, nàng áo ren hậm hức khi cửa tháng máy mở toang, xuất hiện sau đó một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc tết hai chùm màu nâu hạt dẻ, khoác lên mình bộ váy chấm hoa nhàu nhĩ đã phai màu đang cười tươi tít mắt. Điều đáng nói là nhân vật này cứ đứng yên nhìn vào bên trong với ánh mắt lạ lẫm háo hức, như thể là lần đầu bước chân tới đây. 

- Này! Không vào thì nhấn nút gọi tầng làm gì hả? Con dở người! 

Nàng áo ren quát ầm lên, bực tức đè mạnh nút đóng cửa. Như hiểu ra vấn đề, cô gái nhanh chóng nhảy tọt vào trong, đứng ngay cạnh anh cùng vẻ mặt hớn hở tinh nghịch. Một giây sau, tiếng rắc nhói lên. Âm thanh báo hiệu sự tan vỡ. 

- A!!!!!!

Chữ A chưa bao giờ được phát âm to và rõ như thế. Thái độ đau xót tiếc thương của nàng áo ren làm cả thang máy rúng động. Cô gái cũng hốt hoảng theo, vội vã nhìn xuống chân rồi nhặt lên thứ kỳ lạ đã bấy nhầy dưới gót giày mình.  

- Ô! Đây là cái gì vậy nhỉ? 

Một câu hỏi quá “khó” để trả lời, chỉ đủ khiến chủ nhân thỏi son bội phần tức giận.

Tưng! Thang máy lại mở, lần này là rất rất nhiều người chen chúc nhau vào. Không gian lãng mạn kịch tính ban đầu đã chính thức nhường chỗ cho sự hỗn độn. Hai em chân dài bốc lửa bị đám người đẩy sang một bên, dính chặt vào tường thang máy. Cô gái cùng anh đứng lọt thỏm ngay chính giữa, sau một cố gắng bon chen của người phụ nữ to béo nào đó muốn được đứng vào trong. Dẫu vậy anh vẫn mặc kệ thế gian, tay đút túi quần và bình tĩnh xử lý hơn chục email réo rắt công việc. 

Đột ngột thang máy giật mạnh rồi dừng hẳn khi màn hình báo tầng đang ở con số 5. Mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau, sự sợ hãi hiện rõ trên từng cái cau mày. Nút báo động được nhấn liên hồi kèm theo những tiếng thở mạnh đầy lo lắng. Đến lúc này, anh mới thôi nhìn vào điện thoại, chuyển sang nhìn trân trối xuống tay trái của mình. 

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Một cảm giác quá kỳ lạ xuất hiện, y như luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng khiến anh rạo rực tột cùng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có một đứa con gái đang chạm vào anh, chính xác là đang nắm chặt tay anh, và quan trọng hơn, sau 3 giây bị kẻ khác giới chạm vào người, anh vẫn bình thường không xê xích.

Thật hoang đường!

Ngay lập tức anh hướng mắt lên khuôn mặt của cô gái đứng bên cạnh. Dù chỉ nhìn nghiêng, cơ thể xác định tình trạng hoàn toàn không ổn, cộng với cái đầu tròn vo của ông anh bụng bự đứng xen giữa và đang vùng vẫy hoảng sợ, gương mặt thấp thoáng mờ ảo của cô gái ấy vẫn đủ sức thôi miên anh, đẩy anh về một miền ký ức mơ hồ nào đó, miền ký ức đã luôn gọi tên anh trong suốt những ngày tháng mệt nhoài.

- Phù! Nó chạy lại rồi. 

Ai đó thốt lên và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh chẳng để tâm đến điều đó, đầu óc vẫn bận quay cuồng với điều kinh ngạc đang xảy ra trong chính bản thân mình. 

Bỗng bàn tay đó buông vội ra, anh cảm nhận sự hụt hẫng ngập tràn trong từng thớ thịt, rồi nhanh chóng được thay thế bằng nỗi kinh hoàng khi một mùi thum thủm đặc trưng len lỏi vào hai hốc mũi, làm tê liệt gần như khứu giác của anh cũng như mọi người xung quanh. 

- Xin lỗi mọi người! Tôi sợ quá nên đã đánh rắm. Tôi cố nhịn lắm rồi nhưng nó không theo ý tôi. Thật lòng xin lỗi! 

Lời thú tội dõng dạc kèm hành động cúi gập đầu tạ tội của cô gái làm mười một nhân mạng vừa bịt mũi vừa trố mắt nhìn. Hoàn cảnh lúc này đúng chuẩn bi hài kịch: muốn cười không được, muốn khóc cũng chả xong. Khoang thang máy cứ thế được bao trùm bởi mùi thơm tự nhiên, kèm theo những ánh mắt trân trối như sắp tắt thở. 

***

Vâng. Từ lúc sinh ra, cô ấy đã được xác định sẽ là một ngạc nhiên bất tận của loài người. Một ngạc nhiên mang tên Phạm An Yên.

***

Dạo quanh khu mua sắm bằng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh cảm thấy tiếc khi lúc nãy vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt cô gái kỳ lạ kia. Sự nháo nhào lúc thang máy mở cửa đã khiến anh và người đứng bên cạnh bị đẩy ra xa, lúc nhìn lại thì cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu nán lại thêm vài giây chắc anh sẽ ngất, vì thực sự mùi hương đó quá sức chịu đựng của con người. 

- Chú ơi! Chú dẫn cháu đi tìm bố với! Cháu bị lạc bố rồi!!!

Một bé gái tầm 5 tuổi chẳng biết từ đâu chạy lại về phía anh, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Sau một giây ngớ người, anh bình tĩnh khuỵu chân xuống, hỏi ôn tồn, ánh mắt lạnh lùng tan biến:

- Thôi nín đi. Cháu tên gì? 

Bé gái thút thít trả lời trong tiếng nấc:

- Dạ tên Lành.

Mỉm cười ôn hoà, anh xoa đầu đứa nhỏ rồi đứng lên, cố gắng nói thật nhẹ nhàng:

- Chú sẽ đưa cháu đi tìm bố! Nhưng không được chạm vào chú. Ok?

Đứa nhỏ gật đầu, vuốt nước mắt rồi lững đững đi theo anh. 

Tới phòng Hỗ trợ khách hàng của Khu mua sắm, anh nhanh chóng trình bày sự việc với nhân viên trực quầy:

- Tôi gặp một cháu bé bị lạc bố. Cháu tên…

Câu nói của anh đột ngột bị gián đoạn khi cảm giác khó chịu quen thuộc chợt ùa tới. Hình như có gì đó không ổn ở phía sau lưng. Ngay tức khắc anh nhìn xuống, đúng lúc đứa bé bên cạnh đã rút hẳn chiếc ví tiền ra khỏi bọc quần, lè lưỡi trêu ngươi anh và co giò bỏ chạy. 

- Chết tiệt!

Anh nhăn trán rồi nhanh chóng đuổi theo. Chiếc ví đó hoàn toàn không có tiền, nhưng là vô giá với anh. Không thể nào làm mất được.

Lại thêm một bằng chứng bổ sung cho lập luận mà mười ba năm nay anh kiên định: phụ nữ luôn là sinh vật lừa dối và ác độc nhất hành tinh. Không gian đông vui của khu mua sắm bông chốc hỗn loạn. Mọi người tò mò xôn xao nhìn theo một thanh niên cao to rượt đuổi đứa bé gái đang lăm lăm chạy đi bằng chân đất. 

Con nít vì nhỏ xíu nên chạy nhanh, người lớn đôi khi không theo kịp. Nhưng thanh niên chân dài mét ba thì không có lý do gì để thất bại trong cuộc rượt đuổi này. Anh khẽ nhếch môi, đắc chí túm được cổ áo của nhóc tì ngay trước rìa thang cuốn dẫn xuống tầng hầm để xe. 

- Cháu sai rồi đấy.  

Vừa nói anh vừa giật lại chiếc ví thân yêu trên tay kẻ trộm tí hon đang vùng vẫy tìm cách thoát thân. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, anh đau điếng khi bị đá thẳng vào…chỗ hiểm. Đứa trẻ thoát ra, quay lại thè lưỡi trêu tức anh rồi chạy ù xuống thang cuốn. Anh chẳng làm được gì ngoài việc cắn răng cam chịu cơn đau, hai mắt đỏ hoe dù không hề rơi lệ.

Nhưng rồi những tiếng hét thất thanh vang lên làm anh giật mình, quên mất cơn đau và phóng ngay xuống dưới. Thảm hoạ thang cuốn mà ngày ngày anh nghe, anh thấy trên ti vi báo đài đang xảy ra ngay trước mắt, trần trụi đến kinh hoàng. Đứa bé mới vài giây trước còn ngỗ nghịch thách thức anh giờ đang chiến đấu với Tử thần khi nửa thân dưới lọt trong hố sâu bị hở ngay đoạn giao nhau giữa thang cuốn và nền nhà, nửa thân trên được bám víu yếu ớt bằng cái bấu tay vào gờ của từng bậc thang cuốn đang dần dần chạy xuống. Những giọt nước mắt chảy tràn trên gương mặt hoảng loạn đậm màu đau đớn của đứa bé khiến mọi người xót xa. Chẳng ai dám chạy lại phía đứa bé vì không đủ tự tin trước mối nguy hiểm quá lớn. Chỉ có anh là mặc kệ tất cả, chạy lại gần, chìa tay ra với đứa trẻ và hét thật to:

- Đừng sợ! Nắm lấy tay chú! Mau lên! 

Đôi mắt to tròn đỏ hoe vì sợ nhìn anh đầy hy vọng. Một cách thận trọng, đứa trẻ nhấc tay phải ra khỏi bậc thang sắt lạnh, cố gắng rướn mình về phía anh. Càng tiến lại gần đứa bé, anh càng ngợp ngụa vì cái lỗ hổng đen thui y như hố tử thần dưới kia. Nếu đứa bé bị rơi xuống đó thì… Ôi không! 

Toàn bộ không gian trở nên đặc quánh, ai cũng nín thở và cầu mong những điều tốt lành. Tiếng thở gấp gáp hoà cùng âm thanh ầm ập dữ dằn của băng chuyền thang cuốn tạo thành bản hoà tấu rợn da gà. Một chút, một chút nữa thôi, anh sẽ cầm được bàn tay nhỏ bé ấy. Mọi thứ sẽ ổn. Sẽ ổn thôi.

- Gần được rồi! Chú sắp bắt được tay cháu rồi. Chú…

Nhưng…

Khi khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ còn tính bằng đơn vị đo nhỏ nhất, thì điều kỳ diệu đã không thể diễn ra.

***

Lại một lần nữa, anh trở thành kẻ vô dụng trước nỗi bất hạnh của người khác. Số phận vì vậy luôn gọi tên anh – Trần Phúc Bảo Bình – là nhân chứng nỗi đau, với ý nghĩa, chỉ có thể được nhìn và không thể thay đổi.

 ***

Một năm sau.

Trời tháng chín chào nhân gian bằng tấm lụa nắng vàng mơn man pha chút ánh kim chói loá. Sau ba tháng hè, học sinh trở lại nhịp học hành với chút nhớ nhung bạn bè, chút háo hức học hành pha chút tiếc rẻ cho chuỗi ngày rong chơi đã qua. An Yên thì khác, cô mang đến ngôi trường mới cả một bầu trời mong đợi, hạnh phúc và ngóng trông. Mười ba năm sống và học tập tách biệt với cộng đồng, giờ đây, cô như một chú chim non lần đầu được mở lồng son bay ra chào thế giới. 

Trong bộ quần áo đồng phục mới tinh thơm phức mùi dầu xả quen thuộc, An Yên cười tươi nhảy chân sáo bước vào cổng trường THPT dân lập Trí Đức. Cô vui tới mức không để ý hàng trăm ánh nhìn nghi ngại đang dành cho sự nhí nhảnh đã gần như tuyệt chủng của mình. Phải. Học sinh thời nay, mấy ai còn cái tâm trạng tung tăng hồ hởi ấy.

“Con tự đến trường một mình được không? Hay mẹ nghỉ làm dẫn con tới nhé!”

“Dạ được. Con đã tới đó cả trăm lần lúc nghỉ hè rồi mà.”

“Ừ. Đã nhớ hết những gì mẹ dặn chưa?”

“Dạ rồi ạ! Con sẽ học thật ngoan, tôn trọng thầy cô, yêu mến bạn bè.”

An Yên cười tít mắt nhớ lại những lời đã hứa với mẹ khi nhìn thấy phòng học với tấm biển to đùng ghi chữ 12A1 ở đằng xa. 

Á…

Một cái quệt vai khá mạnh khiến An Yên nhăn nhó. Ai đó vì vội vàng đã vô ý đụng phải cô. Theo phản xạ, An Yên quay đầu nhìn, chẳng thấy ai cả,  chỉ có thứ gì đó đang nằm dưới nền. 

Cô tiến lại gần rồi nhặt nó lên. Là một chiếc túi rút màu xám nặng trịch to bằng bàn tay. Có vẻ bên trong đựng khá nhiều đồ đạc. An Yên chăm chú nhìn vài giây rồi nhún vai cho vài cặp xách. Mẹ luôn dặn cô không được tò mò đồ vật của người khác nên dù trong đó có gì cũng không làm cô bận tâm. Lát nữa giữa giờ An Yên sẽ tìm phòng giám thị để trao trả cho người làm rơi nó. 

- Cháu có thấy hồi hộp không?

- Có ạ. Nhưng cháu thấy vui nhiều hơn.

- Tốt lắm. Hãy cố gắng hoà nhập với lớp nhé. Có gì cứ nói với cô.

- Vâng ạ.

An Yên trả lời đầy phấn khởi khi cùng cô hiệu trưởng – vốn là bạn rất thân của mẹ tới lớp học để ra mắt. Vì bận chuyển nhà đột xuất nên An Yên đã không thể tham gia lễ khai giảng ở trường, cô luôn thấy tiếc nuối vì đã mất đi cơ hội sớm làm quen bạn bè.

- Nhưng mặt cháu sao lại có băng dán thế kia? Cháu bị thương à?

- Dạ không! Là mụn đó cô à. Nó to lắm. 

Tiếng thì thầm đầy xấu hổ của An Yên làm cô hiệu trưởng phì cười. Mấy ai ở độ tuổi này còn giữ được nét hồn nhiên như thế nữa. 

Lớp học đang ồn ào bỗng chốc im bặt khi cô hiệu trưởng và An Yên xuất hiện. Mọi người không ai nói ai, chỉ dành ánh nhìn đầy dò hỏi về phía nữ sinh mới của lớp mình. 

An Yên không bận tâm đến thái độ chẳng mấy vui vẻ của chúng bạn, nói một cách đúng đắn hơn, là trong mắt cô, tất cả sự khó chịu đều biến thành sự thân thiện. Cảm giác như mọi tiêu cực trên thế giới này, khi chiếu vào An Yên đều được tô màu hạnh phúc. Vì thế rất khó để khiến cô buồn. Cực khó luôn. 

- Chào các em. Đứng bên cạnh cô đây là thành viên mới của lớp mình, tên là Phạm An Yên, chuyển từ tỉnh khác về. Mọi người hãy giúp đỡ An Yên để bạn ấy sớm hoà nhập với lớp nhé. 

Tiếp ngay sau đó, như một cái lò xo, An Yên nhướn người lên rồi nở nụ cười tít mắt vốn đã thành thương hiệu.

- Xin chào các bạn. Mình là An Yên. An trong bình an, yên trong yên bình. Mình hứa sẽ luôn là bầu trời an yên của các bạn. 

Cả lớp ngớ ra vài giây rồi cười ồ lên. Yên cũng cười theo. Họ cười cô vì sự ngây ngô đến kỳ quặc. Cô cười vì thấy bản thân đã giúp mọi người vui vẻ sảng khoái. Chỉ duy nhất nhân vật đang ngồi ở bàn cuối cùng của dãy giữa vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, phóng ra ánh mắt lạnh lùng, dù trong tâm khảm vẫn có chút cảm giác thân quen nào đó. 

- Lớp còn một vài chỗ trống. Em tự chọn chỗ hay sao? 

Cô hiệu trưởng cười hiền hậu nhìn An Yên. 

- Dạ em muốn ngồi ở đó! 

Vừa nói An Yên vừa chỉ tay. Cả lớp nhìn theo rồi đồng loạt há mồm kinh ngạc. Cô hiệu trưởng cũng không giấu vẻ ngỡ ngàng. Đó chẳng phải là vị trí bất khả xâm phạm từ lâu nay rồi sao?

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, An Yên đi thật nhanh về chiếc bàn phía cuối lớp, nơi có một người con trai đang mở tròn mắt, ném thẳng sự khó chịu vào cô. Không ai khác, chính là Bảo Bình.

- Xin chào! Mình thích cậu. Vì thế mình muốn ngồi cùng cậu. Chúng ta sẽ là bạn tốt nhé. 

Bàn tay nhỏ xíu của An Yên chìa ra chính thức đưa mọi người lên đỉnh điểm của sự bất ngờ. Ngay cả cậu bạn mà cô đòi ngồi cùng, kẻ duy nhất không phản ứng gì trước màn chào hỏi của An Yên cũng phải nhổm người dậy, ánh mắt thể hiện rõ sự khó hiểu. 

Từ sau ngày định mệnh ở Khu mua sắm dạo nào, mới lại có một đứa con gái – thứ sinh vật đáng ghét nhất hành tinh,  phải khiến anh – Bảo Bình giật mình ngạc nhiên đến vậy. 

Vài giây trôi qua, An Yên vẫn đứng như thế chờ đợi cái bắt tay hồi đáp của người mà cô đã lựa chọn để ngồi cùng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đầy rẫy những ánh nhìn ái ngại cùng trăm ngàn tiếng xì xào bàn tán xung quanh. An Yên dần tắt nụ cười, đôi mắt một mí to tròn nhìn xoáy vào cửa sổ tâm hồn của người đang ngồi trước mặt mình. 

- Cậu không muốn mình ngồi cùng ư?

Thêm một lần nữa, An Yên chủ động hỏi, tăng thêm nhiệt độ cho không gian vốn đang rất nóng. 

- Không. Đi đi. 

Bảo Bình trả lời ngắn gọn, lấy lại nét mặt lạnh lùng, bỏ hai tay vào bọc quần rồi thủng thỉnh bước đi. 

An Yên tắt hẳn nụ cười, thu tay lại và cúi gầm mặt xuống. Những thành viên khác trong lớp lắc đầu cười ngán ngẩm rồi dần dần tản ra, về lại chỗ ngồi của mình. Có vẻ chi tiết tình cảm sến súa đã kết thúc không có hậu, chẳng ngọt ngào như phim Hàn Quốc đậm màu yêu thương.

***

Ghi nốt những dòng cuối cùng của bài giảng môn Vật Lý, An Yên gấp vở lại rồi nhìn sang anh bạn vừa quen vừa lạ ngồi bên. Đến bây giờ, cả lớp vẫn không tài nào hiểu được là Yên bị ngơ hay bị điên khi hết chọn ngồi ở chỗ “đại ca” Bảo Bình lại qua chọn ngồi cùng bàn với Phước Mập – nhân vật không ai dám ngồi gần vì mùi viêm cánh đã đi vào huyền thoại. 

Đang định bắt chuyện với người ngồi bên, An Yên giật mình khi cô nàng lớp trưởng Bảo Thư đập mạnh cây thước nhựa trước mặt. 

- Này! – Bảo Thư vênh mặt tỏ rõ uy quyền.

- Có chuyện gì thế? – Yên hỏi với giọng vui vẻ. 

- Mày là đại ca à? Hay con của giang hồ? – cô lớp trưởng chu miệng đầy miệt thị.

- Là sao? Mình không hiểu… – Yên ngớ người.

- Lớp này là lớp chọn, chúng tao không chấp nhận thành viên ăn chơi như mày! – Bảo Thư chỉ thẳng tay vào mặt Yên nói lớn. 

Lần này Yên chẳng biết nói gì nữa, câu hỏi dường như đi quá xa trí tưởng tượng của cô. 

- Giả vờ ngây thơ nữa à? Tóc thì nhuộm, mặt thì băng dán. Mày tính phá hoại truyền thống gương mẫu tốt đẹp của 12A1 hả? Đừng có mơ! 

Dứt lời, Bảo Thư chống thẳng hai tay xuống bàn, mũi hếch lên, mắt long sòng sọc như con hổ chuẩn bị vồ mồi. 

- À…

Yên ồ lên và nhìn sang xung quanh, khá nhiều thành viên đang dành cho cô ánh mắt không kém phần đáng sợ. Hình như đã có một vài sự hiểu lầm xảy ra. 

Chẳng nói chẳng rằng, Yên đứng bật dậy, lấy tay giựt phăng một sợi tóc trên đầu đảm bảo đủ chiều dài từ gốc đến ngọn rồi chìa ra trước mắt mọi người. Ai nấy đều há hốc mồm trước hành động không thể khó hiểu hơn của cô. 

- Mấy bạn nhìn nè. Gốc tóc của mình cũng là màu nâu nè. Đây là màu tóc tự nhiên của mình đó. Hay chưa! Hihi.

Tiếng cười khúc khích ngây thơ của Yên làm tất cả thộn mặt ra, nhìn chăm chăm vào sợi tóc mỏng tanh đang lơ thơ giữa không khí. 

Chưa dừng lại ở đó, cô gái của chúng ta tiếp tục dùng tay lột phăng miếng băng dán cá nhân trên má phải, để lộ ra nốt mụn đỏ to oạch đang sưng vù vì bị côn trùng cắn. Thêm một lần nữa, mọi ánh mắt ngơ ngác đến ngỡ ngàng vì cô. Có lẽ chưa ai khoe chiến tích mọc mụn với gương mặt hạnh phúc như An Yên cả. 

“Con người bất kể làm điều gì, tốt hay xấu, đều có lý do của họ. Thay vì trách móc, con hãy thể hiện mình là người hiểu chuyện và sẵn sàng đối diện bằng sự ôn hoà.”

Vậy đấy! Muời mấy năm qua, An Yên đã sống và làm theo lời mẹ dạy rất tốt. Cũng chẳng phải vô cớ mà những nơi cô đi qua, một số thứ dường như tốt đẹp hơn. 

- Thôi về chỗ. Vào giờ rồi.

Giọng nói đanh thép pha lẫn chút ngượng nghịu của Bảo Thư làm đám đông học sinh tan rã. Chẳng ai nói thêm được câu nào. Họ quá bất ngờ trước những gì cô bạn mới thể hiện. Có vẻ, đây không phải là nhân vật dễ bắt nạt như dáng vẻ bề ngoài. 

Cậu bạn mập mạp nãy giờ ngồi im như phổng quay sang nhìn An Yên mỉm cười, tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Cô cũng cười lại, khoe hàm răng thỏ sáng bóng của mình. Tài sản của An Yên chẳng có gì nhiều ngoài nụ cười đủ sức xoa dịu cả thế giới. 

Ở phía bên kia của phòng học, hai con người duy nhất không tham gia vào công cuộc bắt nạt thất bại vừa rồi vẫn đang dành cho cô gái nhỏ ánh nhìn tò mò kèm thích thú. Ngọc Quân, hay còn gọi là Ren, cô nữ sinh nổi tiếng với phong cách tomboy làm biết bao trái tim bạn bè cùng giới xao xuyến chống tay lên cằm, gương mặt suy tư phân tích: 

- Này! Thú vị vãi chưởng. Em chưa từng gặp con nhỏ nào tự tin hiên ngang như thế anh ạ.

Người còn lại, cũng là nhân vật đầu giờ học lạnh lùng đuổi An Yên đi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở một hơi và đăm chiêu nhìn sinh vật quái lạ phía trước. Khoé miệng anh nhếch lên nhẹ, đủ để lúm đồng tiền chết người hằn lên má. Bao sự  ngổn ngang ùa đến trong lòng. Lại là cảm giác thân quen ấy…

“Nhân duyên đích thực không hẳn là va ầm vào nhau rồi tim đập nhanh, lòng xao xuyến. Nhân duyên đích thực là khi đã trải qua trăm ngàn thương tổn, vạn lần cách xa, tiềm thức vẫn sẽ khiến ta chỉ biết rung động với duy nhất hình bóng đó. 

Cho dù, có thể mãi mãi không nhìn thấy nhau…”

Tan học. Không khí ồn ào như cơn mưa rào. An Yên sắp xếp sách vở ngăn nắp vào cặp, miệng không quên nói líu lo với bạn cùng bàn.

- Cám ơn vì đã cho mình ngồi cùng. Cậu thật là đáng yêu. Mình thích cậu! 

Phước Mập đánh rơi thỏi socola đang ăn dở, vội ngẩng đôi má phúng phính nhìn lên An Yên, gương mặt ngáo ngơ như không tin vào những gì vừa được nghe thấy. Gì vậy nhỉ? Lần đầu tiên có một người bạn khác giới nói thích mình sao?

- Có…có…gì…đâu…

Sự lắp bắp kèm theo ánh mắt ngượng ngùng của Phước Mập làm An Yên cười nhiều hơn. Cô hiểu cảm giác ấy, cảm giác được ai đó thể hiện tình cảm trực tiếp với mình. 

- Mình nói thật đấy. Và mình sẽ nói như thế nhiều nhiều lần nữa. Hihi. 

Đã ngại lại còn ngại hơn, Phước Mập nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ùa đi như con gái lần đầu được người mình thích tỏ tình. An Yên chẳng chút hề hấn, chỉ nhìn theo rồi phởn phơ hí hửng.

Sân trường những ngày cuối hè hực lên cái nóng nhẹ nhàng sau khi tắt nắng. Đang lững thững ngắm mây bay, An Yên rít lên đầy sung sướng khi nhìn thấy nữ thần của lòng cô đang đứng đợi sẵn ở cổng trường. Nhanh như chớp, An Yên chạy ào tới, dang rộng tay ôm chầm lấy mẹ yêu. Chắc mẹ đã đợi cô lâu lắm, vì bận thanh lý đống rác trong hộc bàn mà ai đó đã vô tình nhét vào nên An Yên ra về khá trễ, chẳng còn bóng dáng học sinh nào cùng tan trường với cô.

Cả hai không với nhau câu nào, chỉ nhìn và cười tươi rói. Mẹ vuốt nhẹ những cọng tóc con chạy ngang dọc trên trán An Yên, không quên tặng cô một nụ hôn trên má. An Yên hứng khởi sau món quà ngọt ngào, cũng vội vã trả lễ cho mẹ. 

Cảnh tượng ôm ấp yêu thương của một sinh vật nữ lớn và một sinh vật nữ bé lọt trọn vào đôi mắt của Bảo Bình. Anh đứng yên nhìn mà lòng đầy khó hiểu. Hoá ra, phụ nữ sẽ thể hiện tình cảm với nhau theo cách như thế sao? Bỗng chốc anh thấy lòng mình như co thắt, có gì đó đau đau tận sâu tâm khảm. Anh nhớ mẹ. Đã lâu lắm rồi. 

Nén đi nỗi tò mò xen lẫn xót xa, Bảo Bình tiếp tục cái vẻ lạnh lùng vốn dĩ rồi bước đi. Nhưng An Yên đã kịp nhìn thấy anh và nhanh nhảu lôi tay áo anh dừng lại. 

Bảo Bình cau mày, nghiêng nhẹ đầu nhìn sang cô nhóc với ánh mắt kỳ lạ. Mặt vẫn tỉnh như tượng. Đây là lần thứ hai trong ngày, anh bị quấy rầy một cách ngang nhiên như vậy. 

- Mẹ ơi. Đây là bạn cùng lớp của con. Bạn ấy tên là…Là gì nhỉ? Xin lỗi lúc nãy mình chưa kịp hỏi tên cậu. 

Lời giới thiệu to rõ ràng được kết thúc bằng một câu hỏi chẳng mấy liên quan khiến hai người còn lại không khỏi ngạc nhiên. Bảo Bình có lẽ là người sốc hơn khi anh hoàn toàn không tưởng tượng được mình sẽ rơi vào trường hợp oái oăm này. 

Đáp lại ánh nhìn thân thiện của An Yên, Bảo Bình bắt đầu bối rối. Cô đang đợi ở anh một câu trả lời, còn anh đang đợi ở mình một sự bình tĩnh. 

- Mình không giận chuyện cậu từ chối ngồi cùng bàn với mình đâu. Đừng khó xử nha. Nói cho mình biết cậu tên gì đi!

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng của An Yên làm tình hình chuyển sang một trạng thái mới. Cảm giác tội lỗi như lũ giặc cỏ đạp thành trì lạnh lùng ùa vào tâm trí Bảo Bình. Bộ vest lịch lãm cũng được anh khoác lên người cũng không đủ sức mạnh để vớt vát lại hình ảnh. Thế mới biết việc bị người khác dẫn dắt cảm xúc quả là không thể đùa được. 

- Chào. Tôi là Bảo Bình. Xin phép! 

Cố gắng nói một cách nhanh nhất, nam thanh niên vội vàng bước tới chiếc xe ô tô trước mặt đã được mở sẵn cửa, mặt mày có vẻ thản nhiên nhưng thực chất đang kìm nén sự xấu hổ khôn cùng.

- Khoan! Đừng đi!!!

Tiếng hét thất thanh của An Yên làm chú chim trên cành ngừng hót. Một lần nữa Bảo Bình bị sinh vật lạ tấn công. Đó là một cái ôm chặt cứng từ phía sau lưng. Kẻ to gan chẳng ai khác ngoài An Yên xinh đẹp. 

Một giây sửng sốt trôi qua, anh chàng vùng mạnh người làm An Yên ngã nhào xuống đất. Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý nhất, khi chiếc ô tô mà anh đang chuẩn bị lên ngồi bỗng chốc nổ tung, nhấn chìm một góc sân trong màn khói mù mịt. 

Tình yêu nguyên chất Pure love Kawi Kawi Hồng Phương