Thiếu Gia Và Gái Bar - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, bar, thù hận...

Hạ Tuyết, cô sinh viên 20 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm PR trong quán bar cao cấp Gossi. Cô thầm thương cậu bạn mù cùng khóa, Trương Hải Luân. Mỗi ngày cô đều hướng về phía Hải Luân với sự đau khổ lẫn thương nhớ... Cho đến ngày kia mọi thứ thay đổi khi Trọng Lâm xuất hiện. Một thiếu gia cao ngạo và bá đạo nhưng không hề theo kiểu hoàng tử lạnh lùng tốt bụng. Hắn - là kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy những thứ mình muốn.

Và một chuyện tình của say đắm, mãnh liệt, rượt đuổi và trả thù bắt đầu.

"Tình yêu là thứ không thể chờ đợi. Trong lúc anh đang phân vân thì đã có người khác đến bên cạnh và xoa dịu trái tim của cô ấy..."

Tác phẩm khai thác về góc khuất của bar và cuộc đời nước mắt của những cô gái PR (còn gọi là PG): Những cô gái lặng lẽ một chữ tình...


----------------------------

P/s: Tựa gốc của truyện là Hạ Tuyết.

Các chương truyện sẽ được cập nhật lúc 17 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Góc khuất 8: Hôn, máu và “nhiễm độc chất cồn”

Cách mấy chục bước chân về phía bên phải, ngay bàn VIP, Trọng Lâm cứ thấy Hạ Tuyết nhìn nhìn sang chỗ Tri Đồng và Thục Nghi với ánh mắt lo lắng. Hắn liền thở hắt, cố tình tạo âm thanh thật lớn để đối phương chú ý.

“Cô làm gì mà cứ quan sát thằng đó hoài thế? Hắn đã có một cô PR xinh xắn phục vụ rồi, chẳng còn thời gian chú ý đến cô đâu.”

Hạ Tuyết chậm rãi quay qua, đáp rõ ràng:

“Nếu bạn thân của ngài bị bệnh, ngài có quan tâm không?”

Trọng Lâm ngồi thẳng dậy, hình như ban nãy hắn không có lưng hay sao mà cứ nhũn người trên ghế, nheo mắt đồng thời vò đầu soàn soạt:

“Bộ bây giờ là thời đại phong kiến hả? Đừng ngài này ngài nọ nữa, thử gọi tôi một tiếng anh xem sao. Còn không thì cậu Trọng cũng được.”

Nhận thấy vẻ khó chịu từ khách, Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài nhún nhường:

“Ừm, tôi biết rồi cậu Trọng.”

Gật gù ra vẻ hài lòng, Trọng Lâm lấy điếu thuốc đang gác trên gạt tàn, đưa lên môi hút một hơi thật sâu. Làn khói trắng đục vây quanh hắn bắt đầu khiến Hạ Tuyết hơi chột dạ.

“Trong mắt cô, tôi là người thế nào nhỉ?” Trọng Lâm hỏi rồi tự trả lời luôn “Chắc là một kẻ lắm tiền, chẳng ra gì, suốt ngày đàn đúm rượu chè và gái? Hay là kẻ xấu xa, bệnh hoạn? Toàn những từ ngữ chẳng tốt lành...”

“Cậu Trọng có muốn uống rượu?” Hạ Tuyết cầm chai rượu ngoại lên, mau chóng bẻ lái câu chuyện để không phải trả lời câu hỏi dò xét kia.

Trọng Lâm giơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc hút dở lên, đưa qua đưa lại như kiểu sắp biểu diễn tiết mục nào đấy cho cô gái xem:

“No! Khi hút thuốc tôi hạn chế uống rượu vì có thể bị nhiễm độc chất cồn.”

“Nhiễm độc chất cồn?” Hạ Tuyết nhíu mày trước bốn từ nửa quen nửa lạ.

“Phải, cô không biết vấn đề này sao? Thuốc và rượu, sử dụng cùng một lúc, khiến con người ta dễ say. Giới chuyên môn còn gọi là nhiễm độc chất cồn. Hiểu chứ?” Trọng Lâm hỏi ngắc ngứ Hạ Tuyết giống như mình đang là thầy giáo chỉ dạy thêm cho học trò.

“Ừ, tôi cũng có nghe.” Hạ Tuyết trả lời với vẻ mặt hơi nghi ngờ “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai bị nhiễm độc theo kiểu ấy.”

Tự dưng, một tia sáng ranh mãnh phản chiếu trong đáy mắt Trọng Lâm. Trò chơi mới chăng?... Hắn nhếch mép cười xong xích lại gần Hạ Tuyết bảo:

“Cô có muốn xem thử, khi bị nhiễm độc chất cồn thì sẽ thế nào không?”

Thường, trước câu hỏi như vậy luôn khiến người ta xuất hiện cảm giác bất an và Hạ Tuyết cũng thế. Chưa kể, cô còn nhận thấy rõ cái nhìn đầy ẩn ý pha chút “tà đạo” của tên cậu ấm lắm trò này.

“Đừng nói rằng, cậu Trọng bắt ép tôi hút thuốc và uống rượu cùng lúc? Chỉ tiếc là tôi chưa đụng đến điếu thuốc bao giờ cả.”

Như đã chờ đợi câu đáp lời này từ lâu, Trọng Lâm ngay tức khắc yêu cầu:

“Cô uống một ngụm rượu đi nhưng chớ có nuốt...”

Dẫu lòng hơi lo lắng vì không rõ Trọng Lâm định giở trò gì nhưng Hạ Tuyết đành nghe theo. Đưa ly rượu lên môi uống ngụm nhỏ, không nuốt mà giữ thứ chất lỏng này trong vòm miệng, cô từ từ xoay qua nhìn hắn chờ đợi.

Đối diện, Trọng Lâm hút thuốc rồi cười bằng mắt trông cực kỳ gian sảo. Nhanh chóng và dứt khoát, Trọng Lâm áp hai tay lên mái đầu Hạ Tuyết, giữ chặt đồng thời kéo gương mặt cô lại gần và đặt môi mình lên môi cô. Tất nhiên, Hạ Tuyết sững sờ đến mức nào. Đờ dẫn trong mấy giây, Hạ Tuyết liền vùng vẫy cố thoát khỏi Trọng Lâm nhưng hắn kiềm giữ đầu cô quá chặt. Vẫn đang trong tâm trạng bần thần thì Hạ Tuyết thấy tay phải Trọng Lâm hạ xuống, chậm rãi bóp nhẹ vòm miệng mình còn phồng ra do ngậm rượu. Trong tích tắc, Hạ Tuyết cảm nhận được dòng rượu từ miệng cô mau chóng chảy truyền qua miệng hắn. Tiếp theo, điều tệ hại kinh khủng nhất xảy đến! Trọng Lâm đó đã nhân cơ hội ấy thả vào miệng Hạ Tuyết cả một đống khói thuốc trắng đục. Vị cay của chất thuốc xộc lên tận mũi cô! Vậy là rõ, anh chàng tinh ranh này đang muốn làm cho cả hai bị “nhiễm độc chất cồn” bằng cái cách hôn “độc địa” không đụng hàng này.

Men rượu. Khói thuốc. Khó thở. Nhầy nhụa. Choáng ngợp. Tê dại. Say. Nụ hôn đầu tiên của Hạ Tuyết mang những vị như thế. Tất cả hoà trộn vào nhau tạo ra một thế giới lạ lẫm, huyền hoặc, chênh vênh.

Lạc.

Môi Trọng Lâm vẫn chưa rời khỏi môi Hạ Tuyết. Dường như, cái hôn sâu đó khiến hắn đằm chìm. Không còn nhả khói hay truyền rượu nữa... Giờ đây, chỉ còn lại nụ hôn của một bờ môi vương mùi khói và một bờ môi thoang thoảng hương rượu nồng. Đồng nhất. Hoà nguyện. Ngọt và cay.

Hiện tượng của nhiễm độc chất cồn: Say.

Hạ Tuyết bất ngờ cắn mạnh vào môi Trọng Lâm rồi đẩy hắn ngã ra phía sau. Cô đưa tay lên quẹt miệng đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Lạ thay, dù bị cắn đau nhưng Trọng Lâm lại mỉm cười, máu trên môi rỉ ra tạo thành vệt đỏ ẩn hiện trong không gian tối om của bar. Khói trắng từ điếu thuốc cháy âm ỉ làm nổi bật dòng máu lem luốc.

“Sao? Giờ cô đã hiểu...”

Ào! Một tràng rượu tạt vào mặt Trọng Lâm khi hắn chưa nói hết câu. Đối diện Hạ Tuyết trong tư thế đứng dậy còn tay cầm ly thuỷ tinh, đôi mắt hằn rõ sự giận dữ. Cô tức đến nỗi làm một hành động hết sức mạo phạm đến khách. Vuốt nhẹ nước rượu chảy trên mặt, Trọng Lâm đưa mắt nhìn Hạ Tuyết. Hắn không tức giận, đúng, chỉ nở nụ cười khinh khỉnh. Thú vị!

“Đừng có làm như thế lần nữa!” Chưa bao giờ, giọng Hạ Tuyết lại lạnh băng đến vậy.

Ngay tức thì Hạ Tuyết rời bàn, bước như chạy về phía phòng locker.

Tay vệ sĩ định cất tiếng trách mắng Hạ Tuyết thì Trọng Lâm đã giơ tay ngăn. Tiếp, hắn liếm nhẹ vệt máu rỉ trên môi. Tanh. Thế nhưng, Trọng Lâm vẫn còn cảm nhận rõ vị rượu cay cùng hơi ấm của bờ môi mềm mại từ người con gái vừa đưa mình lạc vào cái thế giới say đắm hoang dại.

Hạ Tuyết mở cửa phòng vệ sinh, đi vào và ho sặc sụa. Khói thuốc vẻ như còn vẩn quanh lấy mũi và cổ họng. Cô ghét! Cực kỳ căm ghét nụ hôn được gọi là “nhiễm độc chất cồn” mà ban nãy Trọng Lâm “sáng tác” ra. Kể cả cảm giác hôn lúc đó cũng khiến Hạ Tuyết khó chịu đến vỡ lồng ngực. Bản thân cô đã gần như buông xuôi để mình trôi lạc vào nó. Không! Hạ Tuyết không muốn vậy. Nụ hôn đầu tiên của cô sao lại mang những thứ xúc cảm lẫn lộn đó?... Nhầy nhụa khói thuốc. Ngọt cay của rượu. Căm ghét cực độ. Ngây ngất đến choáng ngợp. Hình ảnh máu đỏ trên môi Trọng Lâm và cái cười thích thú của hắn đều làm cô phát điên.

Ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, Hạ Tuyết thở mạnh như để oxi tràn thật nhiều vào phổi, giúp mình tỉnh táo hơn. Cô ngước nhìn ánh đèn neon toả ra thứ ánh sáng vàng vọt, nhoè nhoè giống như cái nhìn của người bị cận không đeo kính. Đầu óc cô cứ hỗn độn, xoay vần như cái chong chóng. Hạ Tuyết tự trấn tĩnh mình bằng cách nhắm mắt lại, bắt đầu thở đều. Một, hai, ba... Một, hai, ba... Một, hai, ba... Mỗi lần lẩm nhẩm mấy con số đó là cô lại hít sâu rồi thở ra. Dần dần, mọi thứ có vẻ khá hơn. Sau hơn mười lăm phút, Hạ Tuyết đã trở về dáng vẻ bình thường. Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là ai đó muốn đi vệ sinh. Chậm rãi đứng dậy, chỉnh trang đầu tóc quần áo gọn gàng rồi cô mau chóng mở cửa...

Rời khỏi phòng vệ sinh được mấy bước, Hạ Tuyết chợt thấy Hà Dương đứng ở một góc tối của bar đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Vâng, cháu biết rồi bác sĩ. Cháu sẽ cố gắng gom đủ tiền trả...”

Đứng phía sau, Hạ Tuyết chỉ nghe loáng thoáng nhiêu đó vì câu nói cứ đứt quãng do giọng Hà Dương hơi nghẹn. Hẳn đã xảy ra chuyện gì tồi tệ với cô bé. Cúp máy, Hà Dương lau nhanh nước mắt rồi xoay lại. Cô giật mình khi bắt gặp có người đứng phía sau, lúc nhìn kỹ thì mới biết là Hạ Tuyết.

“Chị làm em hết hồn à?” Hạ Tuyết ân cần hỏi.

Đảo mắt, Hà Dương đáp với thái độ lúng túng: “Dạ, hơi hơi thôi.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao? Em khóc hả?”

“Ừm, đâu có.” Hà Dương lắc đầu, cố quay mặt sang hướng khác để bóng tối che phủ đôi mắt ươn ướt “Em buồn ngủ, ngáp chảy nước mắt.”

Đấy là câu nói dối hết sức vụng về. Hạ Tuyết nghĩ tâm trạng Hà Dương lúc này không được tốt nên mới buột miệng thốt ra câu trả lời trẻ con đó để chống chế. Cũng bởi thế, Hạ Tuyết chẳng hỏi thêm gì nữa vì không muốn làm cô bé khó xử.

“Cố gắng đi em, chỉ còn một tiếng thôi.”

“Vâng, em phải lên sàn tiếp khách, lát gặp chị sau.”

Dõi theo từng bước đi nặng trĩu của Hà Dương, Hạ Tuyết không giấu nổi tiếng thở dài. Cuộc sống thường ngày của những cô gái PR trong bar luôn khó khăn vất vả. Đúng... Chính vậy mà họ mới tìm đến cái nghề này. Mỗi đêm sau khi “tan việc”, cầm từng tờ tiền được khách boa, nước mắt các cô rơi mãi không ngừng. Làm gì cũng có cái giá của nó.

Hạ Tuyết đi lên sàn bar với dáng vẻ như lẩn trốn ai đó vì cô luồng lách qua hết người này đến người khác đang đứng hát hò nhảy múa chứ không chọn những khoảng trống trải để đi cho đàng hoàng tử tế. Tất nhiên, kẻ cô không muốn giáp mặt lúc này chính là Trọng Lâm, kể từ lúc hắn làm cái trò “nhiễm độc chất cồn” đáng ghét kia. Dẫu biết hành động trốn chui trốn nhũi ấy chẳng ăn thua gì bởi rồi Hạ Tuyết cũng sẽ bị tìm thấy thế nhưng chí ít hiện tại, tránh khỏi tay thiếu gia đó được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Có vị khách cất tiếng gọi Hạ Tuyết. Cô mau chóng đến chỗ ông ta. Nhìn mái đầu bạc gần hết, cũng dễ đoán ông khá lớn tuổi. Chẳng hiểu sao, Hạ Tuyết không thiện cảm lắm với cái kiểu cười đểu đểu từ ông khách. Biết nói thế nào nhỉ? Có cảm tưởng, đằng sau nụ cười toe toét lộ hai hàm răng vàng xỉn do rượu, đang ẩn chứa một kẻ xấu xa đáng sợ.

“Hề, em còn trẻ đẹp thế?” Dù Hạ Tuyết đáng tuổi con cháu nhưng ông khách vẫn gọi cô bằng em ngọt xớt “Bầu bạn với anh cho đỡ buồn.”

“Dạ, em sẽ cố gắng.” Hạ Tuyết vừa nói vừa rót rượu vào ly.

Hạ Tuyết dễ dàng để ý thấy ông khách cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình do cổ áo hơi trễ xuống tí. Ánh mắt của ông ta làm cô lạnh sống lưng. Kiểu như rất ham hố. Không dừng ở đó, khoảng mấy phút sau, ông khách này đưa tay sờ mó cặp đùi trắng mơn mởn của Hạ Tuyết. Một cách khéo léo, cô nhích người ra xa chút để tỏ ý không thích. Nhưng vị khách “bạc đầu” cứ xáp lại gần và những ngón tay thô ráp sờ soạng tứ tung từ trên lưng dọc xuống vòng eo cô. Ông khách cười đểu, hơi thở nồng nặc mùi rượu:

“Vậy em thích ngủ ở khách sạn nào?”

“Xin lỗi, em không đi khách.” Hạ Tuyết thấy không khí bắt đầu ngột ngạt.

Ông khách già chưng hửng, đồng thời véo khá mạnh vào đùi Hạ Tuyết khiến cô suýt kêu lên vì đau. Nhận ra cô gái trẻ đang nhăn mặt, ông ta thay đổi hành động: vuốt ve nhè nhè chỗ vừa véo như cách đánh xong rồi thoa.

“Anh không để em chịu thiệt đâu.” Ông khách vẫn muốn qua đêm “Nếu làm anh vui, anh sẽ cho em tới... năm chai. Ok?”

Đúng là tiền boa lớn thật nhưng Hạ Tuyết chẳng đời nào bán thân cho những gã đàn ông kiểu này. Cô tiếp tục từ chối bằng cách đứng dậy, cúi người:

“Em đã nói là không đi khách, mong anh thông cảm.”

Dường như không còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn nên ông ta liền chụp lấy tay Hạ Tuyết. Gương mặt thân thiện biến mất, thay vào đấy là vẻ tím tái giận dữ.

“Bày đặt làm giá hả? PR cỡ mày qua đêm với đàn ông như cơm bữa! Tối nay bằng mọi giá ông phải lôi mày đến nhà nghỉ! Nghe chưa? Con khốn!”

Đối diện, Hạ Tuyết nhăn nhó, môi cắn chặt do đau bởi ông khách đang ghì siết trúng vết thương cũ lần trước trên tay phải mình. Trông thái độ điên tiết từ vị khách lớn tuổi, cô lo lắng khi nghĩ rằng không khéo bản thân sẽ bị ông ta lôi ra khỏi bar bắt đi khách. Bỗng nhiên, ai đó đi đến gần và rồi đưa chân đá mạnh vào chiếc ghế ông khách kia đang ngồi khiến ông ta mất thăng bằng ngã nhào qua một bên, tay vô tình quơ đổ cả đống chai rượu trên bàn. Ngẩn người trong chốc lát, Hạ Tuyết quay qua thì thấy Trọng Lâm khoanh tay, cái chân đá ghế khi nãy gác trên chiếc ghế khác nằm gần đó. Mặt Trọng Lâm đanh lại khi hướng mắt vào gã đàn ông còn nằm sóng soài dưới sàn.

“Ai? Ai chơi tao???” Vị khách già lồm cồm ngồi dậy, gắt.

Rồi ông ta bắt gặp đôi mắt đằng đằng sát khí của Trọng Lâm. Trông hắn vô cùng đáng sợ với cái vẻ giận dữ và ngầu “vô đối” đó.

“Mày là thằng nào?” Ông khách rít giọng, loạng choạng đứng lên.

Cười khỉnh rồi bất ngờ Trọng Lâm nắm lấy cavat và kéo giật đối phương về phía mình, nói thật rõ ràng như thể “chà” câu nói ấy vào mặt ông ta:

“Tao là ông nội mày! Nghe chưa?”

“Gì...?” Người đàn ông kia sửng cồ nhưng vẫn thấy rõ sự lúng túng.

“Cô gái PR này...” Trọng Lâm chỉ tay vào Hạ Tuyết xong tiếp tục dằn mặt ông khách “Chỉ phục vụ cho một mình tao thôi, rõ chứ thằng đần? Cút đi!”

Dứt lời, Trọng Lâm buông cavat đồng thời thẩy mạnh ông khách già ngã chúi vào chiếc bàn khác khiến những người đang ngồi ở đó giật mình đứng dậy vì cứ ngỡ sắp xảy ra cuộc chém lộn nào đấy. Thấy thân hình xồ xề ngồi dậy không muốn nổi của ông ta, Trọng Lâm chướng mắt quá nên bảo hai tay vệ sĩ đứng cạnh lôi ra ngoài. Phủi phủi quần áo xong, Trọng Lâm xoay lại thì bắt gặp Hạ Tuyết “lẻn” vào đám đông khác để trốn mình. Ngay lập tức, hắn luồng tay bắt giữ lấy tay cô và kéo ra ngoài. Hạ Tuyết chưa kịp phản ứng là đã thấy mình bị ấn mạnh ngồi lên ghế sofa. Thời gian cô bị kéo đi đến bàn VIP chưa đầy một phút. Kế bên, Trọng Lâm nhanh chóng thả phịch mông xuống. Hiểu tâm trạng hiện giờ của cô nên hắn hỏi bằng chất giọng đều đều, hơi nhỏ và có phần nhẹ nhàng hơn:

“Đừng nói là cô trốn tôi vì vụ hôn hồi nãy nhé?”

Nhắc đến cái hôn vừa rồi là Hạ Tuyết thấy tưng tức, lòng chưa hạ hoả được.

“Cậu Trọng là người biết rõ nhất còn gì.”

“Trốn tôi để dính phải tên yêu râu xanh già khọm, bị sờ mó bộ tốt hơn hả?”

Cảm nhận câu nói đầy khó chịu của Trọng Lâm, Hạ Tuyết từ từ quay qua:

“Làm PR thì phải chịu để khách đụng chạm.”

“Vậy tôi hôn cô có một tí mà cô giận dỗi?”

“Anh nhả khói vào miệng tôi khiến tôi sặc gần chết. Có biết như thế khó thở lắm không?” Đến giờ Hạ Tuyết còn thấy vị cay của khói thuốc trong họng.

Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng pha chút giận dữ của Hạ Tuyết, Trọng Lâm liền thở ra, vẻ như có thể hiểu cảm giác khi bị thả một đống khói dày đặc vào mồm là thế nào.

“Xin lỗi...”

Dẫu còn rất giận nhưng Hạ Tuyết không khỏi kinh ngạc lúc nghe rõ hai từ đó phát ra từ miệng Trọng Lâm. Sự lạ lùng khó hiểu khiến cô cứ hướng ánh mắt đăm đăm vào hắn mà chẳng chút ngại ngùng.

“Lần sau sẽ không có rượu, không khói thuốc và không nhiễm-độc-cái-chất-khỉ gì cả! OK? Cô chịu chưa?” Trọng Lâm hơi hếch mặt, cười khỉnh.

Lặng thinh vài giây, Hạ Tuyết đảo mắt vẻ như hơi khó khăn để lên tiếng:

“Tôi cũng thật sự xin lỗi vì đã tạt rượu vào mặt anh. Đáng ra, một PR không nên làm vậy với khách.”

Trọng Lâm cười khẽ đầy thú vị trước dáng vẻ khép nép của Hạ Tuyết. Những lúc thế, hắn luôn có cảm giác làm chủ được cô gái này.

“Chuyện ấy cô khỏi lo vì còn nhiều thời gian để cô chuộc lỗi với tôi.”

Chẳng cần quan tâm nét biểu hiện trên mặt Hạ Tuyết, Trọng Lâm giơ tay lên như gọi ai đó. Rất nhanh, Khương Dung chậm rãi tiến về chỗ bàn VIP.

“Chị Dung.” Đột ngột giọng Trọng Lâm lớn hẳn “Khi nãy, tôi có yêu cầu từ giờ Hạ Tuyết sẽ phục vụ riêng cho tôi trong vòng một tháng, đúng chứ?”

“Dạ?” Hạ Tuyết thốt lên ngạc nhiên.

“Cậu Trọng muốn vậy thì em cứ làm theo. Em may mắn vì được cậu ấy để ý đấy.” Quản lý Khương nhìn qua cô em gái hai mươi tuổi, mỉm cười.

Hiểu Khương Dung cố tình châm chọc, Trọng Lâm cười khanh khách. Đối diện, Hạ Tuyết cười chả nổi. May mắn ư? Sao bây giờ cô thấy hai từ đó lạ lẫm và rùng rợn quá đỗi. Ba mươi ngày đứng bàn phục vụ duy nhất một mình Trọng Lâm? Nghe không khác gì bản thân bị bắt tù khổ sai.

“Nè, làm gì mặt mày khó coi vậy?” Trọng Lâm biết rõ lý do Hạ Tuyết mang bộ mặt sầu não kia nhưng cứ cố tỏ ra tỉnh bơ “Chỉ một tháng thôi thấy thế chứ qua nhanh lắm. Từ đây đến lúc ấy, cô tha hồ chuộc lỗi. Sao?”

Hạ Tuyết chẳng buồn đáp: “Tôi còn có sự lựa chọn ư?”

Trọng Lâm đứng dậy rồi cúi mặt xuống gần sát Hạ Tuyết, phả vào mặt cô một từ mang nồng nặc mùi rượu: “Exactly!”.  Xong, hắn quay qua nhìn trở lại Khương Dung, cười cười:

“Đêm nay, tôi boa cho tất cả mọi người ở bar Gossi!”

“Cám ơn sự hào phòng của cậu.” Khương Dung đón lấy valy tiền từ vệ sĩ.

Lúc Trọng Lâm rời khỏi bar thì Hạ Tuyết cũng đứng dậy, nhìn quản lý Khương khẽ cúi chào rồi lầm lũi nhích đôi chân nặng trĩu đi về phía phòng locker. Dõi mắt theo dáng vẻ buồn thảm của cô em, Khương Dung nhún vai chợt nghĩ lẽ nào phục vụ cho anh chàng kiêu ngạo đó lại khổ đến vậy sao. Tự dưng người phụ nữ này thấy cách đó không xa, Thục Nghi với Tri Đồng đang nói chuyện gì mà vẻ mặt cả hai khá lo lắng. Nghĩ Thục Nghi lại làm phật lòng khách nên cô sải những bước dài đến gần đấy rõ tình hình thế nào.

“Nghi! Em gây chuyện gì nữa vậy?”

Thục Nghi quay qua thấy Khương Dung hướng ánh mắt dò xét vào mình.

“Oan cho em. Tại em thấy cậu Hoàng mệt mỏi quá mới kêu anh ta về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.” Thục Nghi kéo dài cụm từ cậu Hoàng như giễu cợt.

Không để tâm đến thái độ châm chích đó, Tri Đồng cười với Khương Dung:

“Ừm, đúng đó. Hôm nay tôi hơi mệt nên nhờ Thục Nghi mát xa. Nằm một hồi suýt chút tôi ngủ quên.”

“Hoá ra vậy. Thế mà tôi cứ ngỡ Thục Nghi gây rắc rối gì cho cậu.”

“Chị thật là, làm như em tệ lắm á.”

Phì cười trước điệu bộ hờn dỗi của cô gái bướng bỉnh, Tri Đồng nhẹ nhàng:

“Không đâu. Nãy giờ nhờ Thục Nghi mà tâm trạng tôi thoải mái hơn. Chắc từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ gọi mỗi cô ấy đứng bàn trò chuyện với mình thôi!”

Thục Nghi tròn xoe mắt, ngước nhìn Tri Đồng ngạc nhiên. Thêm lần nữa, cô gái “ngựa hoang” đó lại nghe trái tim trong lồng ngực đập mạnh. Và lúc này cả người cô dâng lên một chút xúc cảm lạ lùng. Hình như là... vui thì phải.

“Làm gì thừ người thế?”

Thục Nghi sực tỉnh đồng thời bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh chàng họ Hoàng dành cho mình. Lập tức, cô đứng bật dậy hệt như bị giật công tắc.

“Ngồi mát xa cho anh mấy tiếng nên tôi mệt, không được à?”

Cáu bẳn vô cớ xong, Thục Nghi rời bàn đi nhanh qua đám đông còn nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình sắp kết thúc. Cô bước vội giống đang bỏ chạy.

“Mong cậu bỏ qua. Thục Nghi còn trẻ, tính tình hơi ngang ngạnh nhưng em ấy cũng có nhiều điểm tốt lắm.”

“Vâng tôi biết, quản lý Khương không cần lo.”

Khương Dung cười nhẹ, gật đầu bởi hiểu rõ tính chàng thiếu gia này. Cả hai nói thêm vài ba câu rồi Tri Đồng rời bar. Ngay góc tối hành lang, Thục Nghi dõi theo bóng dáng Tri Đồng khuất sau khúc quẹo với cái nhìn bất động và đáy mắt phản chiếu điều gì mơ hồ không rõ. Lát sau cô quay lưng trở lại phòng locker, bờ môi tự dưng mỉm cười.

Võ Anh Thơ hạ tuyết thiếu gia gái bar PR truyện dài