Thiếu Gia Và Gái Bar - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, bar, thù hận...

Hạ Tuyết, cô sinh viên 20 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm PR trong quán bar cao cấp Gossi. Cô thầm thương cậu bạn mù cùng khóa, Trương Hải Luân. Mỗi ngày cô đều hướng về phía Hải Luân với sự đau khổ lẫn thương nhớ... Cho đến ngày kia mọi thứ thay đổi khi Trọng Lâm xuất hiện. Một thiếu gia cao ngạo và bá đạo nhưng không hề theo kiểu hoàng tử lạnh lùng tốt bụng. Hắn - là kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy những thứ mình muốn.

Và một chuyện tình của say đắm, mãnh liệt, rượt đuổi và trả thù bắt đầu.

"Tình yêu là thứ không thể chờ đợi. Trong lúc anh đang phân vân thì đã có người khác đến bên cạnh và xoa dịu trái tim của cô ấy..."

Tác phẩm khai thác về góc khuất của bar và cuộc đời nước mắt của những cô gái PR (còn gọi là PG): Những cô gái lặng lẽ một chữ tình...


----------------------------

P/s: Tựa gốc của truyện là Hạ Tuyết.

Các chương truyện sẽ được cập nhật lúc 17 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Góc khuất 5: Tầm ngắm

Sáng vừa vào lớp với dáng vẻ mỏi mệt thì Hà Dương bất ngờ đụng mặt cậu bạn lớp trưởng, cũng là người giỏi toán nhất khối 12, Trần Thế Anh. Điều khiến cô thấy bối rối lẫn lúng túng là Thế Anh cứ nhìn chằm chằm mình...

“Cậu ổn chứ?” Cuối cùng, Thế Anh đã chịu đổi kiểu nhìn và lên tiếng hỏi.

“Ừm vẫn bình thường nhưng sao cậu lại hỏi thế?” Vẻ như Hà Dương không hề biết sắc mặt mình trông vô cùng tệ.

“Ờ thì, mình thấy cậu mệt.” Thế Anh ngừng trong giây lát rồi nhún vai, nhấn mạnh thêm “Phải! Rất là mệt!”

“Đêm qua về nhà lúc hơn một giờ, sáng ra bụng thì đói cồn cào, hổng mệt mới lạ.” Hà Dương nghĩ thầm xong nở nụ cười gượng gạo với cậu bạn “Dạo này học hành căng thẳng nên sức khoẻ mình hơi xuống, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là bình thường lại thôi.”

“Cậu phải ráng giữ gìn sức khoẻ. Sắp thi học kỳ rồi, để ốm thì mệt lắm.”

Hà Dương gật đầu, cười tươi. Sau một hồi lưỡng lự, Thế Anh bảo:

“Bọn tớ dự định mỗi buổi chiều tan học sẽ dành ra hai tiếng ở lại lớp để ôn bài, cậu thấy thế nào? Có gì cậu tham gia luôn nhé.”

Đảo mắt, Hà Dương chợt nghĩ đến cảnh mình đạp xe như bay đến bar Gossi lúc tan trường. Nếu ở lại lớp tận hai tiếng thì không khéo trễ giờ làm mất. Quản lý Khương vốn nghiêm khắc, không thích ai đến muộn. Thật ra, lời đề nghị cả lớp cùng ôn bài của Thế Anh rất hay, việc này sẽ giúp ích cho mọi người trong các kỳ thi vì năm nay đã là lớp 12 rồi. Thế nhưng đối với Hà Dương, đi làm thêm kiếm tiền cũng vô cùng quan trọng. Vậy có nghĩa, cô chỉ có thể chọn một trong hai thứ thôi.

“Ý hay lắm! Nhưng chắc mình không ở lại được vì bận đi làm thêm. Mấy tháng nay gia đình mình hơi khó khăn.” Hà Dương khẽ thở ra.

Đối diện, khi nghe cô bạn từ chối tham gia lớp học ngoài giờ do mình đề xướng thì anh chàng lớp trưởng tự dưng buồn bã, chính xác là thất vọng...

“Ừ, mình hiểu.” Cố không để Hà Dương thấy rõ mình đang buồn, Thế Anh cười nói “Gia đình cậu khó khăn lắm à, có cần lớp giúp gì không?”

“À không cần đâu, mình tự xoay sở được.” Hà Dương lắc đầu.

“Mình hiểu. Mà cậu làm thêm gì vậy?”

“Ờ... ừm...” Cô bé họ Hà bắt đầu lúng túng “Mình... làm phục vụ trong tiệm bánh pizza gần nhà.”

“Thế hả? Phải vừa học vừa làm, cậu cố gắng lên nhé.”

Hà Dương, lòng nhẹ nhõm khi cậu bạn tin vào lời nói dối đó, mỉm cười:

“Yên tâm, mình nhất định cố gắng, cám ơn cậu.”

Đúng lúc, Hà Dương nghe ở cuối lớp có một người bạn gọi tên mình nên cô liền tạm biệt Thế Anh rồi nhanh chóng đi xuống đó.

Dõi theo bóng dáng Hà Dương, Thế Anh thở dài nghe sầu não. Cậu đã tưởng cô sẽ ở lại ôn bài cùng mình. Lý giải cho việc anh chàng lớp trưởng này thất vọng tràn trề là bởi cậu vốn thích Hà Dương! Học cùng nhau ba năm cấp III vì vậy, tình cảm dễ nảy sinh. Thế Anh không rõ, cô bạn đó nghĩ gì về mình. Nhiều lần cậu muốn bày tỏ nhưng không dám. Lớp 12 này đã là năm cuối cùng và Thế Anh đang đắn đo có nên bộc lộ tình cảm thầm kín của bản thân suốt quãng thời gian qua cho Hà Dương biết... Là học sinh giỏi toán nhất khối, chưa bao giờ Thế Anh bó tay trước một đề bài toán nào nhưng hẳn cậu sẽ rất khó khăn để tìm ra “đáp án” cho “đề toán tình yêu” của chính mình.

***

 

“Từ từ, từ từ thôi. Đây, cậu ngồi xuống chỗ này là ok!” Hạ Tuyết ra vẻ hài lòng khi đã giúp Hải Luân có được chỗ ngồi thích hợp.

Hải Luân chầm chậm ngồi xuống đúng vị trí theo ý Hạ Tuyết. Khi đã ổn định, anh mới bảo, tay rờ rờ băng ghế đá:

“Phiền cậu quá. Mình đã nói có thể tự đi ra sân trường được.”

“Có gì đâu, bạn bè mà.” Hạ Tuyết nhìn bộ dụng cụ vẽ bên cạnh anh chàng.

“Hôm nay có tiết học vẽ ngoài trời vì vậy cần phải mang giá vẽ theo.”

“Ừm, phục cậu thật, vẽ được cả cây cổ thụ và tán lá đầy hoa.”

“Mình vẽ được thế cũng nhờ cậu giúp cho việc chấm màu, rồi chỉ mình biết vị trí các đường phác hoạ để nối chúng lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tác phẩm đó xem như hai chúng ta đều có công.”

Mãi lo nói trong niềm vui bất tận mà Hải Luân không biết rằng, Hạ Tuyết đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng lẫn yêu thương. Chẳng là khá lâu, cô mới lại thấy gương mặt hớn hở như vậy của anh. Vẻ như Hải Luân đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có ánh sáng này. Từ lúc gặp tai nạn và không còn nhìn thấy nữa, anh chàng lúc nào cũng buồn bã. Giờ thì mọi chuyện đã ổn, Hải Luân có thể vui cười, tiếp tục niềm đam mê hội hoạ.

“Sao cậu không nói gì hết vậy?” Hải Luân thắc mắc vì tự dưng không gian giữa hai người trở nên im lặng.

“Mình không muốn cắt ngang cảm hứng của cậu.” Hạ Tuyết cười tươi.

“Cậu thật là... À này, đợi lúc nào vẽ quen tay rồi thì mình nhất định sẽ vẽ một người.” Hải Luân tỏ ra thích thú khi nghĩ đến điều này. “Là cậu!”

Tròn xoe mắt bất ngờ, Hạ Tuyết bất động vài giây. Dù không thấy gì nhưng anh chàng họ Trương hình dung được gương mặt đầy ngạc nhiên của cô bạn.

“Ừm, mình vẫn còn nhớ cậu trông thế nào. Chỉ mong là sau hai năm, cậu đừng thay đổi nhiều quá nếu không thì chắc mình chịu thua.”

“Nhưng sao là mình mà không phải ai khác? Chẳng hạn như Trang Trang!”

Nở nụ cười dịu dàng, Hải Luân chậm rãi trả lời:

“Khi mình muốn vẽ một ai đó thì không hẳn bởi họ có mối quan hệ đặc biệt với mình. Vẽ là cảm xúc! Cậu luôn cho mình cảm giác đặc biệt...”

Nếu lúc ấy mắt Hải Luân đột ngột sáng ra thì hẳn anh đã thấy gương mặt ửng đỏ của Hạ Tuyết. Từng câu từng chữ trong câu nói vừa rồi, đối với cô gái, giống như một thứ âm thanh diệu kỳ ngâng lên nhẹ nhàng. Nó khiến trái tim cô rộn ràng hạnh phúc. Dưới ánh nắng sáng rực của buổi xế chiều và qua những sợi tóc đen đang bay trong làn gió, Hạ Tuyết đã nở nụ cười e ấp.

“Mình sẽ chờ đến ngày đó.”

Lần này đến lượt Hải Luân ngạc nhiên trước lời nói khẽ khàng từ Hạ Tuyết. Rất nhanh sau đó, anh bảo rành rọt: “Nhất định ngày đó không còn xa nữa!”

Hạ Tuyết nghiêng đầu, cười rạng rỡ. Thế là giờ, cô lại có thêm một mục đích để sống tiếp: chờ cái ngày Hải Luân hoàn thành bức vẽ về mình!

***

Đêm nay cũng như bao đêm khác, bar Gossi lên đèn lúc hai mươi giờ. Nhưng có một thứ hơi lạ và hẳn, đó chính là điều khác biệt so với mọi ngày: Trọng Lâm lại đến Gossi thay vì vào bar Dragon hay D&D như bình thường.

“Cậu thích Gossi từ khi nào vậy?” Khương Dung nhìn Trọng Lâm ngồi xuống ghế sofa của bàn VIP, hỏi đùa.

Trọng Lâm, gác chéo chân lên bàn, ngã người ra phía sau bảo vẩn vơ:

“Tôi đến đây vì có thứ tôi bắt đầu quan tâm!”

“Ồ, vậy sao? Thật hiếm khi cậu Trọng để ý đến cái gì đó. Là gì thế?”

Trọng Lâm rít một hơi thật dài rồi nhả khói: “Một cô PR...”

“Cậu ấm của tôi, đừng nói cậu mắc bệnh tương tư nhé!”

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng bar, cái nhìn của Trọng Lâm hướng thẳng đến chỗ Hạ Tuyết đứng nói chuyện với Tri Đồng. Cô gái cười rất tươi.

“Cứ cho là thế đi!” Trọng Lâm quay qua Khương Dung, đáp rõ.

Khương Dung gật đầu ra điều đã hiểu:

“Dù gì tôi cũng vui khi cậu đến Gossi! Chúc cậu có một đêm thoải mái.”

Sau khi quản lý Khương rời đi, Trọng Lâm chậm rãi nói nhỏ vào tai tên vệ sĩ. Xong, hắn tiếp tục rít thuốc và quan sát tên vệ sĩ đó tiến đến gần Hạ Tuyết còn say sưa nói cười. Chẳng hiểu sao, hắn lại nhếch mép cười khỉnh...

Bị cắt ngang câu chuyện đột ngột, Hạ Tuyết với Tri Đồng quay qua thì thấy bên cạnh là người đàn ông cao to mặc quần áo đen. Đấy là vệ sĩ của Trọng Lâm. Không kịp để đối phương hỏi là anh ta đã mau chóng cất tiếng:

“Xin hỏi cô là Hạ Tuyết? Cậu chủ tôi muốn cô đến phục vụ cho cậu ấy.”

Ngạc nhiên, hai người nọ liền đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông áo đen. Rất nhanh, Tri Đồng đã trông rõ anh chàng ngồi ở bàn VIP.

“Là Trọng Lâm? Cậu ta bảo Hạ Tuyết đứng bàn?”

Người vệ sĩ không bận tâm câu hỏi từ anh chàng họ Hoàng mà chỉ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Đối diện, cô gái hai mươi tuổi ấy hiểu rõ bản thân không thể từ chối yêu cầu này. Dẫu vậy, cô vẫn muốn kiếm một lý do.

“Nhưng tôi đang có khách...”

Tri Đồng liền đặt tay lên vai Hạ Tuyết trong khi cô chưa dứt lời:

“Không sao, tôi sẽ tìm người khác cô cứ phục vụ cho Trọng Lâm. Đừng để đắc tội với cậu ta, phiền phức lắm.”

Hạ Tuyết thở dài bởi nhận thấy điều Tri Đồng nói vô cùng đúng. Chỉ đứng bàn một đêm thôi còn đỡ hơn là bị cậu ấm đáng sợ đó “dằn mặt cảnh cáo”. Nghĩ thế, cô đành đi theo người vệ sĩ đến bàn VIP.

Nhìn theo bóng dáng Hạ Tuyết khuất dần trong đám đông đang nhảy nhót la hét điên cuồng, Tri Đồng hy vọng cô sẽ vượt qua “cửa ải” cam go này. Đứng tần ngần trong vài phút, bấy giờ chàng trai mới chuyển ánh nhìn sang cái người mà anh nghĩ sẽ thay thế Hạ Tuyết. Tri Đồng từ từ đi lại quầy rượu, nơi có cô PR đang ngồi uống một mình. Mái tóc đen dài quăn gợn sóng, gương mặt lạnh băng không xúc cảm nhưng vẫn hiện rõ sự bướng bỉnh.

“Hôm nay không đứng bàn với ai sao, cô Lý Thục Nghi?”

Nghe chất giọng nửa quen nửa lạ, Thục Nghi liền quay qua. Khi thấy nụ cười có phần trêu chọc của Tri Đồng thì cô lập tức thở hắt:

“Tôi còn tưởng ai, hoá ra là cậu chủ Hoàng.”

“Cô kiếm đâu ra ba từ đó vậy?” Tri Đồng kéo ghế ngồi cạnh cô gái.

Đặt ly rượu xuống bàn, Thục Nghi xoay người sang đối diện với anh chàng:

“Hoàng Tri Đồng, con trai độc nhất của tổng giám đốc Hoàng Trung công ty thời trang ELLE hợp tác với Mỹ. Hai mươi tám tuổi chưa vợ, chưa người yêu và hiện anh đang ngồi ở vị trí giám đốc. Tính tình khá trầm, lúc thích yên tĩnh, lúc thích ồn ào. Chưa có kinh nghiệm cua gái. Yes or No?”

Sau mấy giây ngạc nhiên, Tri Đồng bật cười thú vị: “Đáng kinh ngạc thật!”

Thục Nghi vuốt tóc, mặt hơi nghênh nghênh kiểu ta đây:

“Chỉ cần hỏi quản lý Khương là ra ngay thôi, có khó khăn gì đâu.”

“Tôi không khó hiểu về việc đó. Điều làm tôi bất ngờ đó là cô Lý Thục Nghi lại quan tâm tôi nhiều như vậy, đến nỗi đi hỏi lý lịch cặn kẽ luôn chứ.”

Thục Nghi hơi khựng người khi nghe Tri Đồng bảo thế. Dù không gian trong bar khá tối nhưng vẫn có thể thấy gương mặt cô hiện rõ sự bối rối.

“Đừng tưởng bở.” Thục Nghi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường “Hễ tôi mà ghét ai thì đều tìm hiểu kỹ về kẻ ấy!”

“À, cô ghét tôi nhiều vậy ư?” Tri Đồng dò xét với thái độ nửa đùa nửa thật.

“Đúng hơn cả việc mặt trời mọc ở hướng Đông!”

Trước câu đáp lời thẳng thừng ấy, Tri Đồng không tài nào nhịn cười nổi. Anh kêu phục vụ cho mình một ly rượu rồi hỏi cô PR ương ngạnh kia:

“Thế cô có phiền nếu tôi yêu cầu cô đứng bàn với tôi, kẻ cô cực kỳ ghét?”

“Chỉ cần có tiền tôi sẽ làm. Tôi không đuổi khách.” Thục Nghi nói nhạt.

Đón lấy ly rượu từ phục vụ, Tri Đồng thở dài thườn thượt:

“Nói chuyện mà không nhìn mặt khách, chẳng khác nào cô đuổi khách...”

“Tính tôi dzậy đó. Đặc biệt với anh, tôi càng không muốn nhìn.”

“Tôi nghĩ cô nên học hỏi Hạ Tuyết. Cô ấy rất biết cách làm cho khách vui.”

Lặng thinh. Thục Nghi đưa mắt nhìn Tri Đồng đang uống rượu, bảo:

“Thế thì... anh hãy gọi Hạ Tuyết đứng bàn với anh đi, cần tôi làm gì.”

Nhận rõ vẻ khó chịu của Thục Nghi qua chất giọng hơi đanh lại, Tri Đồng ngừng uống, xoay qua hỏi: “Cô đang ganh tị sao?”

Thục Nghi liền cười nhạt nhẽo như kiểu chàng trai này đang mơ ngủ chắc:

“Còn lâu...”

Thục Nghi bất chợt bỏ dở câu nói vì tình cờ bắt gặp thứ gì ở phía xa bởi đôi mắt to tròn kia cứ nhìn không chớp. Khó hiểu, Tri Đồng cũng quay người lại để xem thử điều mà cô đang nhìn. Cách chỗ họ vài chiếc bàn, có ông khách đứng tuổi ăn mặc sang trọng đang vừa xoa vừa bóp mông Thu Ánh, một trong những PR bốc lửa nhất ở Gossi. Chưa hết, mắt ông ta cứ dán chặt vào bộ ngực trắng ngần căng tròn của cô PR tên Mỹ Cúc đứng bên cạnh. 

Dường như nghĩ ra trò gì rất thú vị, ông khách đó liền rút mảnh khăn giấy ở trên bàn rồi bất ngờ thọc tay nhét sâu vào cổ áo Mỹ Cúc, khám phá vùng ngực cô và cười hô hố đầy thoả mãn. Cuộc mua vui cứ diễn đi diễn lại một trò: nhét khăn giấy vào khe ngực xong rút ra. Chơi trò khám phá chán chê, ông khách lập tức đẩy Mỹ Cúc sát vào cây cột gần bên, điên cuồng làm những động tác va chạm táo bạo. Đôi tay thô cứng của ông ta hết xoa xoa bụng rồi mau chóng lần mò xuống chiếc váy ngắn củn cỡn của cô PR có gương mặt trẻ con ấy, thọc sâu vào, sâu vào nữa. Gương mặt của Mỹ Cúc nhăn nhó méo mó dưới ánh đèn xoay vòng trên đầu mỗi khi ông ta đẩy cô sát vào cột.

“Đúng là khốn nạn! Đàn ông vào bar chỉ để kiếm gái. Lũ biến thái!”

Tri Đồng chậm rãi xoay qua thấy Thục Nghi nốc cạn ly rượu với gương mặt lạnh băng. Không hiểu sao, nét bướng bỉnh và băng giá đó lại thu hút anh.

“Nhìn gì?” Thục Nghi hậm hực.

Nụ cười thoáng qua mau, Tri Đồng ngước mặt lên trần phòng sáng mờ ảo bởi ánh đèn đủ màu, trả lời lãng đãng:

“Khi trầm tư suy nghĩ, tôi phát hiện cô xinh hơn những lúc khác!”

Cũng may bàn tay đang giữ chặt ly rượu thuỷ tinh chứ nếu không thì chắc là Thục Nghi đã làm rớt nó xuống bàn. Rồi rất nhanh, cô khẽ quay mặt sang hướng khác. Không đáp lời và cô thoáng bối rối. Thật sự khi nãy, cô gái này nghe rõ tìm mình đập nhanh.

... Nói về Hạ Tuyết, đứng bàn từ nãy giờ cô vô cùng khó chịu trước kiểu nhìn chằm chằm của Trọng Lâm. Từ lúc bảo Hạ Tuyết rót rượu vào ly cho đến tận bây giờ, hắn không làm cũng không nói gì ngoài cái kiểu ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, người hơi ngả về phía sau, miệng hút thuốc và mắt thì quan sát mọi thứ trên cơ thể cô gái thật kỹ, thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên mặt cô nữa. Chốc chốc, Hạ Tuyết nghe Trọng Lâm lầm bầm cái gì đó trong miệng nhưng khẽ lắm. Với không gian bar xập xình tiếng nhạc, cô khó lòng mà nghe được hắn đang rì rầm quái gì. Thái độ lặng thinh của hai người khiến Hạ Tuyết cảm giác hơi ngột ngạt. Chưa bao giờ, cô tiếp một vị khách nào giống như thế. Cô tự hỏi, không rõ anh chàng này muốn gì ở mình.

“Sao cô không cười?” Vẻ như Trọng Lâm đã chán trò chơi “sự im lặng của bầy cừu” nên đành cất tiếng trước.

“Dạ?” Hạ Tuyết quay qua, khó hiểu trước câu hỏi kia.

Lại rít thuốc, Trọng Lâm nhả ra cả làn khói trắng đục, nói nhạt:

“Tôi ngạc nhiên là từ nãy giờ cô chẳng hề nhìn tôi và mỉm cười giống như cô hay làm với những vị khách khác.”

Võ Anh Thơ hạ tuyết thiếu gia gái bar PR truyện dài