Thiếu Gia Và Gái Bar - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, bar, thù hận...

Hạ Tuyết, cô sinh viên 20 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm PR trong quán bar cao cấp Gossi. Cô thầm thương cậu bạn mù cùng khóa, Trương Hải Luân. Mỗi ngày cô đều hướng về phía Hải Luân với sự đau khổ lẫn thương nhớ... Cho đến ngày kia mọi thứ thay đổi khi Trọng Lâm xuất hiện. Một thiếu gia cao ngạo và bá đạo nhưng không hề theo kiểu hoàng tử lạnh lùng tốt bụng. Hắn - là kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy những thứ mình muốn.

Và một chuyện tình của say đắm, mãnh liệt, rượt đuổi và trả thù bắt đầu.

"Tình yêu là thứ không thể chờ đợi. Trong lúc anh đang phân vân thì đã có người khác đến bên cạnh và xoa dịu trái tim của cô ấy..."

Tác phẩm khai thác về góc khuất của bar và cuộc đời nước mắt của những cô gái PR (còn gọi là PG): Những cô gái lặng lẽ một chữ tình...


----------------------------

P/s: Tựa gốc của truyện là Hạ Tuyết.

Các chương truyện sẽ được cập nhật lúc 17 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Góc khuất 3: Gây loạn trong bar Gossi

Hạ Tuyết xoay người trở lại vị trí cũ, toan đáp lại lời nói đùa của Tri Đồng thì Rầm! Bốp! Âm thanh ngã đổ và tiếng chát chúa của một cái bạt tai nghe thật lớn khiến không gian ồn ào của bar ngưng hẳn. Nhạc ngừng. Tất cả con mắt hiếu kỳ của những người có mặt tại đây đều dồn về chiếc bàn ở giữa phòng nơi mà họ nghĩ sắp diễn ra màn vui nào đấy. Mọi người thấy ông khách người nước ngoài mặt mày tím tái đầy giận dữ, bên má phải còn hằn rõ bốn dấu tay do bị đánh, gần như gầm lên vì điên tiết:

“Con khốn! Mày dám đánh ông hả?”

Đối diện ông khách này là một cô PR có gương mặt xinh đẹp nhưng trông vẻ ương bướng và hiển nhiên, chính cô “ban” cho ông ta cái tát nảy lửa khi nãy.

“Tôi đã bảo ông đừng chơi cái trò biến thái ấy! Chích thuốc vào người khác đau lắm, ông biết không?” Không hề sợ hãi trước thái độ giận dữ của khách, cô PR vẫn thản nhiên đáp bằng chất giọng ngang ngạnh.

“Mày... mày...”

Chẳng kịp để vị khách nước ngoài buông thêm câu tục tĩu, Khương Dung mau chóng chạy đến ngăn lại.

“Xin ông bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó.”

Dường như giận quá mất khôn, ông khách nước ngoài này chẳng nể nang gì lời nói của quản lý Khương mà chỉ gắt ùm:

“Mấy người dạy dỗ đám PR ra sao mà để chúng tát vào mặt khách vậy chứ?”

Khách lẫn các PR xung quanh bắt đầu xì xầm. Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng người nói liên tục. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Khương Dung quay qua cô PR nọ, nghiêm mặt hỏi:

“Lý Thục Nghi! Sao em lại đối xử với khách tệ đến thế?”

Vuốt nhẹ mái tóc quăn gợn sóng dài đến giữa lưng, Thục Nghi khoanh một tay ngay trước ngực, mắt nhìn sang nơi khác đáp tỉnh rụi:

“Đó là vì ông ta định chích thuốc vào ngực em. Em đã yêu cầu ông ta ngừng hành động biến thái đó nhưng ông ta không nghe thì em đành dùng biện pháp mạnh. Chứ lẽ nào em ngồi im để bị chích à?”

Vị khách Tây nọ hơi biến sắc vì bị Thục Nghi tố cáo rõ cái việc làm bẩn thỉu của mình. Tức thì, ông ta quay qua vớ lấy chai rượu ngoại đã cạn nước, giơ lên cao định đập vào đầu cô gái trẻ họ Lý. Thục Nghi, Khương Dung và mọi người không đủ thời gian để định hình rõ sự việc vì nó diễn ra quá nhanh. Cứ ngỡ, những cái miểng chai dày sắc lạnh kia sẽ ghim vào mặt Thục Nghi thì may mắn thay, một người đã kịp thời giữ bàn tay của ông khách lại...

“Nè bố già, làm thế không nên chút nào! Bố già định huỷ hoại gương mặt xinh đẹp trẻ trung đó ư? Uổng phí lắm đấy!” Tiếng Trọng Lâm đầy cợt nhã khi nhìn chằm chằm vào vị khách mất tỉnh táo kia.

“Mày là thằng khốn nào nữa?” Ông khách Tây tức tối sửng cồ trước trò phá đám của tên thanh niên lạ mặt.

“Thằng khốn?” Trọng Lâm cười khỉnh “Lão Tây, phát ngôn cẩn thận.”

Không cho Trọng Lâm có cơ hội “giáo huấn” vị khách ăn nói sỗ sàng ấy là đối diện, Thục Nghi đã mím môi, trợn tròn đôi mắt to linh động:

“Khốn nạn! Ông muốn đập nát mặt tôi hả?”

Nhận thấy sự đay nghiến qua giọng nói cùng bàn tay siết chặt của Thục Nghi, Hạ Tuyết hiểu ngay cô bạn “đồng nghiệp” của mình định làm gì.

“Ôi không! Thục Nghi sẽ làm lớn chuyện mất! Phải ngăn lại!”

Hạ Tuyết lập tức đứng dậy với mục đích chạy vào can Thục Nghi. Bên cạnh, Tri Đồng cũng đứng lên theo...

Đúng như suy nghĩ của Hạ Tuyết, Thục Nghi muốn “ăn miếng trả miếng” ông khách Tây vì cô đã giơ thẳng tay với ý định sẽ tát vào mặt ông ta thêm một cái nữa. Lúc đó, Hạ Tuyết vẫn còn cách chỗ Thục Nghi vài bước chân và vì thế cô sửng sốt bởi tưởng rằng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm tay nhưng rồi may mắn lần nữa lại đến khi bóng dáng một chàng trai bước nhanh qua khỏi Hạ Tuyết, tiến thắng về phía Thục Nghi.

Pặt! Thục Nghi khựng người vì ai đó đã giữ tay mình thật chặt. Đúng lúc, giọng chàng trai cất lên từ sau lưng cô, khá trầm:

“Đủ rồi cô bé! Đừng làm lớn chuyện, không tốt cho cô đâu.”

Cùng lúc, Hạ Tuyết bước đến bên cạnh Thục Nghi.

“Tri Đồng!” Hạ Tuyết kêu khẽ vì thấy anh chàng họ Hoàng vừa nắm tay vừa nói nghiêm túc với bạn mình.

Về phía Thục Nghi, cô xoay mặt qua đối diện với Tri Đồng, hỏi với ánh mắt sắc lạnh: “Anh là ai? Mắc gì nhúng mũi vào chuyện của tôi?”

Chán nản trước vẻ ương bướng của Thục Nghi, Tri Đồng thở ra rồi thì thầm vào tai quản lý Khương. Chẳng rõ anh nói gì mà cơ mặt đang cau lại của Khương Dung bắt đầu dãn dần, vẻ như khá hài lòng.

“Cô theo tôi!” Tri Đồng tiếp tục cầm tay Thục Nghi, kéo đi.

“Buông ra!” Thục Nghi phản kháng ngay “Vì sao tôi phải theo anh?”

“Vì tôi là khách!”

“Không! Buông ra! Anh đưa tôi đi đâu?”

Không màng đến thái độ vùng vẫy kịch liệt của Thục Nghi, Tri Đồng trả lời hai từ cực kỳ ngắn gọn: “Phòng VIP!”

“Cái... cái gì???” Thục Nghi kinh ngạc, sững người.

Hạ Tuyết cũng ngạc nhiên không kém khi Tri Đồng nhất quyết lôi cô bạn vào phòng VIP phòng dành cho khách muốn qua đêm với các cô PR.

Mọi người xung quanh vẫn lặng thinh để quan sát cảnh anh chàng họ Hoàng kéo Thục Nghi xuống cầu thang, đến phòng VIP. Lúc cả hai đã khuất bóng, họ còn nghe tiếng la ầm của cô gái bướng bỉnh vọng lên. Vụ việc này sẽ khép lại theo một cách lãng xẹt ư?... Còn chưa hết ngỡ ngàng thì Hạ Tuyết chợt nghe Khương Dung lên tiếng, rành rọt:

“Xem như tất cả dừng ở đây. Cậu Trọng xin hãy bỏ tay vị khách này ra.”

Chẳng ham hố gì với chuyện nắm tay một gã đàn ông, Trọng Lâm nhanh chóng thả tay vị khách Tây kia.

“Tôi xin thay mặt Thục Nghi xin lỗi! Tôi sẽ yêu cầu cô PR khác đến phục vụ cho ông.” Khương Dung nói nhỏ nhẹ với khách như để xoa dịu tình hình căng thẳng nãy giờ.

Hiểu mình đang yếu thế và cũng không muốn bản thân bị bẽ mặt lần nữa nên vị khách Tây đó kéo nhẹ vạt áo, hắng giọng:

“Bực mình! Toàn gặp những kẻ không đâu!”

Toan bước về chỗ ngồi cũ thì chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó từ ông ta, Trọng Lâm thấy chướng tai nên liền quay lại, bảo:

“Chính ông cũng đâu ra gì! Chích thuốc vào ngực một cô gái? Biến thái thật! Trâu già bày đặt gặm cỏ non. Háo sắc quá có ngày bị gái chơi nhé, bố già!”

Cứ hễ anh chàng họ Trọng vừa dứt lời là y như rằng, mọi người xung quanh đều phải bật cười vì không tài nào nhịn được trước kiểu nói “sốc họng” ấy.

Riêng, Hạ Tuyết lẫn Khương Dung đều chẳng cười nổi bởi hiểu tính hiếu thắng của Trọng Lâm đã khiến cơn giận của vị khách Tây thêm bùng phát. Mắt ông ta đỏ kè, mặt tím tái hơn và hai hàm răng nghiến ken két. Xấc láo! Ông khách lầm rầm hai từ đó trong miệng để rồi bàn tay đang giữ chai rượu ngoại mau chóng giơ lên khi thấy tên thanh niên sang trọng xoay lưng đi.

Ánh sáng từ đáy chai loé lên...

Trong tích tắc, Hạ Tuyết hiểu nguy hiểm đang đến với Trọng Lâm. Chính vì vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, cô đã lao vào che chắn cho tấm lưng của hắn.

“Cẩn thận!”

Bốp! Xoảng! Chai rượu ngoại bể. Mấy miếng miểng chai văng tung toé khắp bàn và những dòng máu đặc quánh rơi xuống sàn nhà.

Khương Dung, Hà Dương và tất cả mọi người sửng sốt khi thấy Hạ Tuyết nhăn mặt cắn răng vì cánh tay phải mà cô đưa lên để làm “lá chắn” cho mình khỏi bị chai rượu đập vào đầu, giờ đây bê bết máu. Có vài miếng miểng chai sắc lẻm ghim trên da thịt.Về phía Trọng Lâm, khi thấy vết thương của cô gái PR và chai rượu ngoại vỡ tan dưới chân ông khách Tây là hắn hiểu ra mọi chuyện. Lập tức, Trọng Lâm đưa chân đạp vào người gã đàn ông kia. Ông ta mất đà ngã nhào vào bàn, làm đổ mấy chiếc ly thuỷ tinh nằm trên đấy. Sàn nhà của bar Gossi bỗng chốc đầy những miểng chai cùng vài giọt máu đỏ.

“Lão khốn! Định chơi xấu Trọng Lâm này hả? Bảo vệ đâu??? Mau lôi lão già đó ra khỏi đây!” Trọng Lâm, dường như tức giận thật sự, hét to.

Chẳng rõ từ lúc nào mà lời của Trọng Lâm trở thành mệnh lệnh bởi chỉ vài giây sau, bốn bảo vệ hối hả chạy vào. Nhưng khi thấy cảnh lộn xộn trên sàn bar thì họ đứng ngớ ra, không hiểu chuyện gì cả.

“Đừng đứng đực ra đấy! Lôi tên phá hoại này ra ngoài!” Trọng Lâm hếch mặt về phía ông khách Tây nằm sóng soài, ra lệnh cho bảo vệ.

Bốn người bảo vệ e dè nhìn sang quản lý và lúc thấy Khương Dung gật khẽ thì họ mới đến gần kéo xốc vị khách Tây kia dậy đưa ra ngoài trong khi ông ta còn choáng váng bởi cú đạp mạnh bạo vừa rồi. Thấy tay Hạ Tuyết bị thương khá nặng, Khương Dung cúi xuống lo lắng hỏi:

“Em có cần đến bệnh viện không?”

Dù rất đau nhưng Hạ Tuyết cứ lắc đầu, cười gượng như thể mình vẫn ổn:

“Dạ thôi ạ, để em vào phòng locker băng bó là xong.”

“Ừm.” Quản lý Khương đưa mắt về phía gần đó, gọi “Hà Dương! Bảo vú Lệ vào phòng locker tìm bông băng và thuốc sát trùng.”

Trong khi chờ Hà Dương chen lấn ra khỏi đám đông đứng lố nhố thì Hạ Tuyết nghe giọng Trọng Lâm cất lên ngay bên cạnh, nhỏ nhưng đủ nghe:

“Cám ơn vì đã đỡ giúp tôi cú đánh lén ban nãy. Nếu cần, cô hãy cầm số tiền này đến bệnh viện chữa vết thương.”

Trông tờ bạc 500.000 thẳng thớm mới tinh trên tay Trọng Lâm, Hạ Tuyết, thậm chí còn không ngước nhìn hắn, khẽ quay mặt sang bên khác đáp:

“Không cần đâu thưa anh.”

Thái độ có vẻ phớt lờ của Hạ Tuyết khiến cậu Trọng danh tiếng ấy thoáng bất động trong vài giây. Và rồi lần đầu tiên, kẻ cao ngạo như Trọng Lâm lại muốn nhìn kỹ gương mặt của một người con gái PR. Thế nhưng bởi do Hạ Tuyết đang xoay người qua hướng khác cộng thêm việc mái tóc dài che phủ gần hết những đường nét của khuôn mặt nên hắn không thấy rõ được cô.

Đúng lúc, Hà Dương chạy đến gần với nét mặt lo lắng, đỡ lấy Hạ Tuyết:

“Chị theo em vào phòng locker, vú Lệ chuẩn bị thuốc và bông băng rồi.”

Hạ Tuyết vịn vào vai Hà Dương, cố gắng dựng người dậy. Cánh tay cô máu vẫn không ngừng chảy. Cứ thế, chẳng quan tâm gì đến Trọng Lâm và số tiền kia, Hạ Tuyết đi từng bước về phía phòng locker.

Đứng lên một cách chậm rãi, Trọng Lâm tự dưng buông tiếng cười nhạt nhẽo. Nói đúng hơn là hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy hụt hẫng cái gì đấy.

“Quái thật! Cô ta thậm chí còn không nhìn mặt mình...”

Đôi mắt của Trọng Lâm nhìn xuống mấy tờ tiền polyme mình còn giữ trên tay. Có kẻ không quan tâm đến Trọng Lâm và không cần tiền hắn đưa? Sau mấy phút lặng thinh, Trọng Lâm liền hỏi Khương Dung đứng gần bên và đang yêu cầu nhân viên phục vụ dọn dẹp đống miểng chai dưới sàn:

“Chị Dung, cô gái cứu tôi khi nãy tên gì vậy?”

... Hạ Tuyết kêu khẽ khi vú Lệ lấy miếng miểng chai nhỏ xíu cuối cùng ra khỏi tay mình. Nghe thế, lòng tưng tức nên vú Lệ mắng cho tràng dài:

“Con ơi là con! Rõ khổ! Chen vào làm chi để bị thương. Đáng lý mày chỉ cần đẩy ổng ra có phải hay hơn không?”

Nhăn mặt vì thuốc sát trùng thấm vào vết thương, Hạ Tuyết trả lời nhỏ xíu:

“Cũng chẳng hiểu sao con lại can đảm đến vậy nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là mình liều hết sức.”

Bỗng, tiếng xỉa xối của Phụng “tỷ” chen vào cắt ngang:

“Bày đặt làm bộ! Muốn lấy lòng cậu Trọng thì huỵt toẹt ra cho rồi.”

Bất bình, Hà Dương nói ngay mà quên mất bản thân vốn sợ chị đại này:

“Chị Hạ Tuyết đang đau lắm, chị đừng châm chọc bằng lời khó nghe đó.”

“Con nhỏ này, mày gan...”

Không cho Phụng “tỷ” kịp quát mắng Hà Dương là Thuỵ Trinh, đứng ngay cửa rít thuốc, ôn tồn bảo:

“Em nó nói đúng đấy, người ta đang bị thương đừng có kiếm chuyện.”

Bên bàn trang điểm, Thảo Tú cũng là một trong những chị đại ở bar Gossi vừa chải tóc vừa nói rõ ràng: “Đừng suy bụng mình ra bụng người ta!”

Nhận thấy mình bị chèn ép, chưa kể các PR khác lại nhìn mình xầm xì, Phụng “tỷ” hiểu bản thân đang lép vế nên chuyển chủ đề:

“Mà suy cho cùng, mọi chuyện cũng do con nhỏ Thục Nghi gây ra! Ỷ là người quen với quản lý nên làm giá trong khi chỉ làm PR như mọi người.”

Nghe xong Hà Dương nhớ cảnh Tri Đồng kéo Thục Nghi xuống phòng VIP.

“À, ban nãy chị Thục Nghi bị vị khách nào đấy lôi vào phòng VIP. Không rõ chuyện gì đang xảy ra với chị ấy?”

Lập tức, Phụng “tỷ” cười hô hố ra điều khoái chí:

“Còn chuyện gì nữa. Khách đưa PR nào vào phòng VIP thì chỉ muốn duy nhất một điều: qua đêm! Hà, cho con nhỏ đó chừa! Quản lý Khương cũng chẳng ngăn. Mong rằng sau khi mất “zin” rồi thì nó biết điều chút!”

Phụng “tỷ” nhún nhún người và rời khỏi phòng locker với dáng vẻ thích thú. Lúc biết cô chị đi xa rồi bấy giờ Hà Dương mới nói:

“Sao chị ấy có thể cười khi chị Thục Nghi bị như thế? Người gì quá đáng.”

“Con Phụng là vậy đấy! Ai khổ thì nó cười!” Vú Lệ chép miệng bảo.

Ngay cửa, Thuỵ Trinh tắt mồi thuốc, thở ra làn khói trắng đục. Đăm chiêu.

Về phía Hạ Tuyết, ngoài cánh tay bị đau, cô cũng đang băn khoăn việc Tri Đồng bỗng dưng kéo Thục Nghi xuống phòng VIP. Hành động ấy hoàn toàn trái ngược với bản tính thân thiện, điềm đạm trước đó của anh. Cô không rõ anh có ý định gì khác hay thật sự muốn qua đêm với Thục Nghi. Đến lúc này thì Hạ Tuyết vô cùng lo lắng cho Thục Nghi bởi chưa hiểu rõ lắm con người của anh chàng họ Hoàng kia.

Võ Anh Thơ hạ tuyết thiếu gia gái bar PR truyện dài