Thiếu Gia Và Gái Bar - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, bar, thù hận...

Hạ Tuyết, cô sinh viên 20 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm PR trong quán bar cao cấp Gossi. Cô thầm thương cậu bạn mù cùng khóa, Trương Hải Luân. Mỗi ngày cô đều hướng về phía Hải Luân với sự đau khổ lẫn thương nhớ... Cho đến ngày kia mọi thứ thay đổi khi Trọng Lâm xuất hiện. Một thiếu gia cao ngạo và bá đạo nhưng không hề theo kiểu hoàng tử lạnh lùng tốt bụng. Hắn - là kẻ có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy những thứ mình muốn.

Và một chuyện tình của say đắm, mãnh liệt, rượt đuổi và trả thù bắt đầu.

"Tình yêu là thứ không thể chờ đợi. Trong lúc anh đang phân vân thì đã có người khác đến bên cạnh và xoa dịu trái tim của cô ấy..."

Tác phẩm khai thác về góc khuất của bar và cuộc đời nước mắt của những cô gái PR (còn gọi là PG): Những cô gái lặng lẽ một chữ tình...


----------------------------

P/s: Tựa gốc của truyện là Hạ Tuyết.

Các chương truyện sẽ được cập nhật lúc 17 giờ thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Góc khuất 18: "Sorry that I loved you..."

 

Thấy Hạ Tuyết ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm, chốc chốc lại thở ra chán nản nên Hà Dương đi đến, cúi người xuống để mặt hai người đối diện nhau:

"Chị à, bộ chị đang gặp chuyện gì khó khăn ạ?"

Thoáng giật mình, Hạ Tuyết liền xoay qua, nhanh đến nỗi suýt tí nữa đã đụng đầu vào mặt cô bé họ Hà.

"Hả? À ừ, không có gì hết."

"Thật chứ?" Hà Dương nheo mắt "Em hổng tin!"

Đảo mắt nghĩ ngợi trong ít phút, Hạ Tuyết bèn chậm rãi hỏi thật nhỏ để những PR xung quanh khác không để ý:

"Dương nè, nếu như... em được người mình yêu hôn thế nhưng em lại từ chối nụ hôn ấy chỉ vì nghĩ đến chàng trai khác thì nghĩa là thế nào?"

Đối diện, Hà Dương chưa kịp mở miệng đáp là giọng Thục Nghi cất lên khe khẽ ngay sát bên tai Hạ Tuyết:

"Tức là nàng đã thích cái người mà mình đang nghĩ đến trong lúc được chàng trai kia hôn đấy."

Giật bắn mình và mọi bộ phận tưởng như sắp nhảy vọt ra khỏi cuống họng, Hạ Tuyết lập tức quay quắt qua để rồi thấy vẻ mặt thích thú của Thục Nghi.

"Nghi! Bồ làm mình hết hồn."

Phì cười rồi Thục Nghi đứng thẳng người lên, hai tay khoanh trước ngực đồng thời kéo dài giọng:

"Xin lỗi bồ vì mình tình cờ nghe được một câu hỏi thú vị nên không thể bỏ qua. Nào người đẹp, nàng đang si tình ai thế?"

"Đâu có. Mình chẳng yêu ai cả, bồ đa nghi rồi." Lúng túng, Hạ Tuyết chối.

Vốn là người gian sảo vì vậy Thục Nghi phần nào đoán ra được điều nào đó.

"Hay có liên quan đến tên... cậu chủ Trọng ?!"

Hạ Tuyết hết hồn bởi Thục Nghi nói đúng ba từ cậu chủ Trọng. Chưa hết, đúng lúc ngay bên cạnh, Hà Dương lại ngây ngô hỏi cô:

"Cậu Trọng? Hở? Ơ lý nào người mà chị nghĩ đến lại là..."

Lập tức, Hạ Tuyết đưa tay lên bịt miệng Hà Dương để ngăn cô bé này nói ra tên kẻ đó lần thứ hai.

"Ha ha ha! Thôi nào, chuyện này chẳng có gì đáng để bàn cả. Ái chà! Đến giờ lên sàn bar rồi, chị em mình nên đi ra kẻo quản lý Khương mắng."

Vừa nói vừa cười, Hạ Tuyết vẫn còn giữ chặt miệng Hà Dương đồng thời nhanh chóng lôi cô em rời khỏi phòng locker. Còn lại một mình, Thục Nghi nhìn theo bóng dáng lúng túng như gà mắc tóc của Hạ Tuyết và nở nụ cười ranh ma. Chỉ là, trong đầu cô xuất hiện vài ý nghĩ pha chút tà đạo thôi.

"Phù! Thục Nghi cao tay thật, mình mới hỏi thế mà cậu ấy đã nói trúng ngay tên Trọng Lâm mới ghê chứ. Từ giờ, chắc phải cẩn thận một tí."

Vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vừa thoát hiểm trong gan tấc, Hạ Tuyết đi chậm chạp về phía bàn VIP, nơi mà lát nữa Trọng Lâm sẽ dán chặt cái mông lên ghế sofa ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ liền. Nhưng khi chỉ còn cách bàn VIP khoảng chục bước chân thì cô chợt dừng lại bởi thấy Trọng Lâm đã có mặt tự lúc nào. Đêm nay hắn đến sớm hơn mọi lần. Vốn dĩ điều đó cũng không có gì to tát hay đáng thắc mắc cả mà vấn đề chính ở đây, cái điều khiến Hạ Tuyết phải khựng lại rồi nhìn chằm chằm chính là... Trọng Lâm ngồi ở giữa ghế sofa bàn VIP, hai bên có thêm ba bốn cô PR bốc lửa đang cười nói rôm rả với hắn! Trọng Lâm làm gì ư? Còn phải hỏi, tất nhiên là hắn cũng cười đùa vui vẻ với họ. Không chỉ dừng ở đó, thỉnh thoảng những cô gái quyến rũ ấy còn ghé môi gần tai Trọng Lâm thì thầm điều gì chả rõ, chỉ biết là hắn cứ cười mãi.

Hừ! Xem cái mặt ham hố đáng ghét ghê chưa? Chướng mắt dã man! Hạ Tuyết nhủ thầm bực mình khi hướng mắt về phía cậu ấm ham vui. Rồi bỗng, cô nàng này thấy một trong bốn cô PR quàng tay qua vai Trọng Lâm và õng ẹo làm nũng bằng cách uốn éo người. Còn hắn thì cười cười tỏ vẻ khoái chí lắm. Hết chịu nổi! Hạ Tuyết cau mày, môi mím lại. Tiếp theo, đúng lúc thế nào Trọng Lâm lại phát hiện Hạ Tuyết đang đứng cách bàn VIP một khoảng không xa với vẻ mặt hơi bị khó coi. Biết Trọng Lâm đã thấy mình, bấy giờ Hạ Tuyết mới quay phắt đi định bụng không đến chỗ hắn làm gì nữa. Nhưng trong thâm tâm cô lại hiểu rõ, nhất định anh chàng sẽ gọi mình!

"HEY!" Trọng Lâm gọi thật to rồi giọng chậm lại " Hờ a ha nặng hạ, u-y-ê tờ uyết tờ uyết tuyết sắc tuyết. HẠ TUYẾT!"

Giọng của tên đại ma đầu lớn đến mức có cảm giác từng chữ hắn thốt ra bỗng chốc hoá thành sợi dây xích kéo giật Hạ Tuyết đứng lại. Cô cắn môi chán chường bởi cái cách đánh vần điên khùng của hắn. Thở dài trong mấy giây, Hạ Tuyết từ từ quay lại và thấy rõ mười mươi Trọng Lâm ngoắc ngoắc tay gọi mình đến bàn VIP. Hắn xem cô như con cún nuôi nhà hắn chắc! Điên mất thôi! Lê từng bước chậm rãi lại bàn VIP, Hạ Tuyết vẫn giữ nguyên bộ mặt khó coi. Cùng lúc, cô nghe Trọng Lâm bảo với những cô PR nọ:

"Được rồi mấy người đẹp, đến đây thôi nhé mốt lại tiếp. Giờ thì ra chỗ khác chơi cho cậu chủ đây nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ boa cho các em ít tiền ăn tối."

"Ây da, sao anh đuổi bọn em đi sớm vậy, em muốn ngồi chơi chút hà." Cô PR quàng tay qua vai Trọng Lâm ban nãy ra điều nhõng nhẽo.

"Hà hà, thôi đi đi." Trọng Lâm cười cười đồng thời nhìn sang Hạ Tuyết vừa ngồi xuống bên cạnh, bảo "Bạn gái tôi hay ghen lắm!"

"Cái gì? Anh..."

Hạ Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị Trọng Lâm bất ngờ ôm chặt vào lòng. Mặc đối phương vùng vẫy kịch liệt, hắn vẫn tỉnh bơ nói với bốn cô PR kia:

"Đó, cô ấy đang tức vì ghen."

Nằm trong vòng tay tên đại ma đầu, Hạ Tuyết chẳng thể nào tin nổi điều vừa nghe. Sao tay cậu ấm này lại tự tin như vậy chứ? Quá đáng hết sức!

Đối diện, bốn cô PR nhìn nhìn nhau rồi nhún vai rồi lần lượt rời khỏi bàn VIP. Cuối cùng mấy "chiếc đuôi" cũng đã cắt được, Trọng Lâm thở phào.

"Cậu Trọng! Anh bỏ tay ra được rồi đấy!"

Nghe tiếng Hạ Tuyết vang lên lanh lảnh, bấy giờ Trọng Lâm mới chuyển ánh mắt xuống và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cô hướng vào mình.

"Sao vậy? Tôi ôm em không được à?"

Hình như còn tưng tức cảnh cười đùa vừa rồi của Trọng Lâm với bốn cô PR, Hạ Tuyết nói nhạt:

"Ôm tôi đâu có hay bằng ôm mấy em xinh đẹp hấp dẫn ban nãy. Đáng ra anh nên để họ đứng bàn cho sướng, cần tôi làm gì."

Trông dáng vẻ hậm hực cùng câu nói kỳ lạ của Hạ Tuyết, Trọng Lâm khẽ nhíu mày rồi tự dưng hắn nhếch mép cười tinh ranh:

"Nè, đừng bảo là em ghen thật nhé?"

"Vớ vẩn! Tôi đời nào lại đi ghen vì anh." Hạ Tuyết ra vẻ thản nhiên nhưng gương mặt lộ rõ sự lúng túng.

"Nói dối! Thái độ này của em giống ghen 100% đấy."

"Tôi đã nói không có!"

Càng nhận ra Hạ Tuyết đang chối, Trọng Lâm càng khoái. Chậm rãi, hắn ôm chặt cô hơn và miệng thì thầm khe khẽ: "Khi ghen, trông em đáng yêu lắm."

May là khi ấy Trọng Lâm không nhìn rõ được mặt Hạ Tuyết nếu không hắn sẽ thấy mặt cô gái đỏ bừng vì ngượng.

"Hay là chúng ta chơi trò này nhé." Hắn đột ngột nắm hai tay Hạ Tuyết, kéo ra phía sau và giữ chặt "Tôi sẽ trói em lại rồi từ từ khám phá em!"

"Gì? Gì chứ?..."

Hạ Tuyết vừa lắp bắp xong hai từ đó thì Trọng Lâm nhẹ nhàng đưa tay vòng qua hông cô. Sự ma xát giữa những ngón tay hắn với lớp vải áo mỏng bó sát đang mặc khiến cô giật mình hệt như có luồng điện xẹt qua.

"Dừng lại!... Anh làm trò quái gì thế?"

"Im lặng nào. Tôi sẽ không làm em đau đâu." Trọng Lâm kề môi lên vành tai Hạ Tuyết hôn nhẹ và vẫn giữ chặt tay cô.

"Buông ra! Biến thái! Xấu xa! Tôi ghét anh!" Hạ Tuyết vùng vẫy cố thoát khỏi tình huống tồi tệ này nhưng tư thế hai tay bị kéo ra sau làm cô yếu thế.

"Được rồi, từ từ thôi. Sẽ có điều rất hay dành cho em."

Nghe cái chất giọng kéo dài đầy thích thú của tên đại ma đầu vang lên bên tai, Hạ Tuyết cảm giác sóng lưng như đóng băng. Hắn định làm gì cô? Thật kinh khủng! Nhắm mắt, cô lo sợ khi nghĩ đến hàng loạt những chuyện tệ hại nhất mà tên ma đầu sẽ làm với mình. Không được... Nhất định phải thoát khỏi hắn! Nghĩ thế, Hạ Tuyết dùng hết sức lực còn lại tiếp tục phản kháng dữ dội, miệng thì không ngừng hét:

"Trọng Lâm! Tên xấu xa bỉ ổi! BỎ TÔI RA NGAY!"

"OK! Xong rồi đấy!" Buông câu nhẹ hẫng, Trọng Lâm tự dưng thả lỏng hai tay cô nàng ra.

Về phía Hạ Tuyết, cô kinh ngạc khi Trọng Lâm đột nhiên tha cho mình. Chẳng những vậy hắn còn nhích người ra xa một tí và ngã lưng xuống thành ghế sofa êm ái. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra ban nãy thì Hạ Tuyết cảm nhận tay phải mình nặng nặng giống như có một vật nào đấy được đặt lên. Không chần chừ, Hạ Tuyết mau chóng rút hai tay lên phía trước để rồi hết sức bất ngờ khi thấy trên tay là một quả cầu pha lê cỡ trung, những miếng kim tuyết làm nó thêm lung linh.

"Sao, đẹp không?" Trọng Lâm cười khỉnh "Tôi mua làm quà tặng em."

Thoáng ngẩn người trong vài giây, Hạ Tuyết từ từ xoay qua hỏi:

"Nhưng sao lại như vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi."

Thở dài thườn thượt, Trọng Lâm dựng người dậy đồng thời nhìn cô gái:

"Chẳng lẽ người ta tặng quà cho nhau chỉ khi đến sinh nhật thôi hả? Tôi không quan tâm ngày gì cả, thích thì tôi cứ tặng. Vả lại vì bên dưới quả cầu pha lê này có ghi dòng chữ Tuyết mùa hè, đó là cái tên của em!"

Bấy giờ, Hạ Tuyết mới để ý thấy có một dòng chữ nổi bằng kim tuyến bên dưới đáy quả cầu... Nhìn kỹ thì đúng là tuyết mùa hè rồi! Khẽ khàng, cô chuyển hướng nhìn vào bên trong quả cầu pha lê. Toàn một màu trắng tinh bởi rất nhiều hạt mút mềm mại bay lơ lửng tạo cảm giác như tuyết đang rơi. Ở giữa có hình một cặp tình nhân bằng gỗ đang ôm nhau hạnh phúc. Cô biết rõ điều ấy cũng bởi nét mặt vô cùng thanh thản của họ. Bên dưới nơi cả hai đứng là bãi cỏ xanh mướt, nhìn cứ như thật.

"Em thích chứ?"

Câu hỏi nhẹ nhàng của Trọng Lâm làm Hạ Tuyết sực tỉnh. Chẳng hiểu vì sao cô lại không ngước mặt nhìn hắn mà chỉ gật đầu, đáp khẽ: "Ừm, rất thích."

"Em thích thì được rồi. Cũng không uổng công tôi chịu bị em mắng nào là bỉ ổi, xấu xa rồi cả biến thái. Haizzz! À, em còn bảo ghét tôi nữa chứ."

Đối diện, Hạ Tuyết hơi xấu hổ. Đúng là hồi nãy vì nghĩ Trọng Lâm định giở trò với mình nên cô mới mắng hắn hết sức bình sinh.

"Nhưng một phần cũng do anh, tặng quà thì cứ nói rằng tặng quà, khi không nói trói lại rồi khám phá cái gì gì đó."

"Ồ, giờ chuyển sang trách tôi vì đã tặng quà cho em?"

Lặng thinh chốc lát, cuối cùng Hạ Tuyết đành phải nói ba từ: "Tôi xin lỗi!"

Quan sát dáng vẻ "tiu ngỉu" như cún con của cô nàng, Trọng Lâm phì cười:

"Vậy có phải ngoan không. À, em thử bật nút công tắc bên trái quả cầu đi."

Dẫu khó hiểu nhưng Hạ Tuyết vẫn làm theo. Lúc ngón tay vừa ấn nhẹ vào nút bật màu đen kia thì bỗng âm thanh của một bài hát tiếng anh cất lên.

"Đây là bài hát tôi thích nhất: Sorry that I loved you - Xin lỗi vì đã quá yêu em của Anthony Neely." Giới thiệu về tên bài hát cho Hạ Tuyết nghe xong, Trọng Lâm liền khe khẽ hát theo.

And I'm so sorry that I hurt you

Sorry that I fell through

Sorry I was falling of with love you

I'm sorry that it came true

But sorry doesn't turn back time

For all that I have done to you

I wish that I could make it right

So sorry that I loved you

Sorry that I needed you

Sorry that I held you tight

Anh I'm so sorry for...

Hạ Tuyết hơi ngạc nhiên vì không ngờ giọng Trọng Lâm lại hay như thế, đến nỗi gần như hoà làm một với chàng ca sĩ Anthony gì đấy. Trầm lắng và du dương, mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như biến mất để nhường chỗ cho giai điệu trữ tình Sorry that I loved You ngân vang dịu dàng. Và hai con người ấy hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng họ. Lắng nghe Trọng Lâm hát khe khẽ, Hạ Tuyết cười cười bởi tên đại ma đầu này cứ hát đi hát lại mỗi một đoạn... Đang hát cao hứng thì Trọng Lâm chợt ngừng vì chẳng hiểu sao Hạ Tuyết cứ cười khúc khích mãi.

"Tôi hát tệ lắm ư?"

"À không, anh hát rất hay." Hạ Tuyết cố nhịn cười "Nhưng mà sao anh hát mãi một đoạn thế. Hát thử tôi nghe hết bài xem."

Nghe cô nàng bảo vậy thì không rõ sao Trọng Lâm bối rối. Hắn đưa tay gãi đầu hệt như đang gặp vấn đề gì rất nan giải và mãi mấy phút sau mới đáp:

"Thật ra thì... tôi chỉ thuộc mỗi đoạn ấy thôi."

Hạ Tuyết liền nghệch mặt. Nhưng khi thấy dáng vẻ khá lúng túng lẫn xấu hổ của Trọng Lâm thì cô cười phì.

"Không sao, thế cũng tốt rồi. Tôi thích anh hát câu... ơ ừm là Sorry that..."

"Sorry that I loved You!"

Nghe chất giọng trầm dịu dàng đến kỳ lạ của Trọng Lâm, Hạ Tuyết chậm rãi xoay qua và tình cờ bắt gặp hắn đang nhìn mình đầy trìu mến. Đôi mắt tha thiết ấy có sức mạnh trói chặt trái tim Hạ Tuyết đã bắt đầu đập lỗi nhịp. Rất nhanh sau đó, Trọng Lâm đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt đỏ ửng của Hạ Tuyết. Cô gái thoáng giật mình và đồng thời nghe rõ hắn lặp lại câu hát ban nãy một cách chậm rãi hệt như đánh vần nó:

"Sorry... that... I... loved... You...!"

Vừa nói, Trọng Lâm vừa từ từ kề mặt đến gần mặt Hạ Tuyết hơn. Hiển nhiên, Hạ Tuyết vô cùng bối rối bởi hiểu rõ hắn muốn làm gì. Dẫu thế, cô không hề phản ứng mà chỉ ngồi yên bất động, chính xác hơn là đầu óc trống rỗng gần như đã buông xuôi. Là mong chờ! Chẳng thể tin nổi, Hạ Tuyết đang đợi một nụ hôn từ cậu ấm cao ngạo ấy. Rõ ràng, cảm giác cô dành cho Trọng Lâm khác rất nhiều so với dành cho Hải Luân. Trái tim trong lồng ngực đập vội vã khiến cô mang tâm trạng hồi hộp phấn khởi vì đợi chờ... Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì Hạ Tuyết khẽ khàng nhắm mắt lại. Nhưng rồi cô bỗng nghe tiếng tên đại ma đầu đột ngột cất lên:

"Pằng! Chiếu tướng!"

Tức thì, Hạ Tuyết liền mở mắt ra. Cô thấy Trọng Lâm hướng ánh mắt đầy gian tà về phía mình. Dường như hắn vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

"Thế là rõ, em thích được tôi hôn!"

Nhận ra bản thân vừa bị anh chàng này lừa, Hạ Tuyết ngớ người trong mấy phút rồi bắt đầu đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Quái gì vậy? Sao mình lại... Cô cắn môi, thầm trách mình. Khoái trá cực kỳ, Trọng Lâm toan chọc ghẹo Hạ Tuyết tiếp thì chuông điện thoại đỗ dài. Thở ra bực bội, hắn đưa mắt sang chiếc bàn nhìn vào màn hình điện thoại đang cháy sáng. Không rõ người gọi là ai mà hắn đưa tay tắt máy cái rụp. Bên cạnh, Hạ Tuyết ngạc nhiên trước dáng vẻ hơi trầm ngâm của Trọng Lâm. Lát sau, hắn đứng dậy bảo:

"Tôi có việc phải về sớm. Em tiễn tôi một đoạn nhé."

Hạ Tuyết nghiêng đầu, tròn xoe mắt.

Võ Anh Thơ hạ tuyết thiếu gia gái bar PR truyện dài