Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 53. Thật – giả

Việc Liên tiệp dư gặp gỡ hoàng thượng ở Liên đài chẳng thể giấu được mọi người. Ngày hôm sau, chúng phi lũ lượt kéo đến Lãm Nguyệt cư, có người vì muốn kết thân với Nguyễn Nhã Liên, có kẻ lại muốn thông qua nàng ta để tranh thủ cảm tình của hoàng thượng. Nhưng mặc do dụng tâm của bọn họ là gì, Nguyễn Nhã Liên đều vờ như không nghe không biết, từ đầu đến cuối chỉ giữ thái độ cung kính đúng mực, cuối cùng cũng đuổi khéo được cả tá người đi.

Chiều đông nhạt nắng. Tấm bình phong bị đẩy sang một bên. Từ phía sau bình phong, một người bước ra rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế, ánh mắt phảng phất sương tuyết, để mặc cho mái tóc đen nhánh xõa dài trên tà áo màu tím huyền hoặc.

Thực ra Phùng Thục Giang đến Lãm Nguyệt cư sớm nhất nhưng chỉ đứng tránh sau bình phong, không lộ mặt trò chuyện cùng mọi người. Nguyễn Nhã Liên biết tính tình nàng ta lãnh đạm cổ quái nên cũng ngại góp ý, hơn nữa, người nên đến cũng đã đến, có những chuyện Nguyễn Nhã Liên muốn nói rõ ràng với Phùng Thục Giang.

Nhưng Nguyễn Nhã Liên còn chưa kịp nói gì thì Phùng Thục Giang đã lên tiếng trước:

“Chắc tiệp dư cũng biết Ngọc tiệp dư là ai rồi phải không?”

Nguyễn Nhã Liên chột dạ, theo bản năng định lắc đầu phủ nhận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Phùng Thục Giang, nàng ta hiểu rằng mình có phủ nhận cũng vô ích. Không như đám người Lê Tuyên Kiều chỉ dám đoán già đoán non, Phùng Thục Giang đã biết chân tướng thực sự.

“Lương nhân… biết chuyện này từ khi nào?”

Phùng Thục Giang nâng chén trà lên rồi hỏi lại:

“Hậu cung này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ cô cho rằng không có nổi một chỗ cho ta trú mưa hay sao?”

Nguyễn Nhã Liên nghe mà tái mặt. 

Lúc Phùng Diệm Quỳnh đột nhiên biến mất khỏi Đan Ngọc các, nơi đầu tiên Nguyễn Nhã Liên nghĩ đến chính là Vĩnh Hà điện. Dẫu sao trong mắt thế gian, Phùng Diệm Quỳnh và Phùng Thục Giang cũng là chị em một nhà, để tìm kiếm một Phùng Diệm Quỳnh đang mất tích, còn nơi nào thích hợp hơn Vĩnh Hà điện của Phùng Thục Giang? Ngặt nỗi Phùng Thục Giang vốn sống khép kín, Nguyễn Nhã Liên muốn tìm một lí do để đến Vĩnh Hà điện mà không khiến người ta nghi ngờ là rất khó, may sao đúng lúc ấy Vĩnh Hà điện truyền ra tin tức Phùng lương nhân dầm mưa cảm lạnh, không ai đoái hoài. Cầu còn không được, Nguyễn Nhã Liên liền mượn cớ đến chăm sóc nàng ta để tiện bề thăm dò tung tích của Phùng Diệm Quỳnh.

Nguyễn Nhã Liên đã hiểu ra. Việc nàng ta đến Vĩnh Hà điện đã bị Phùng Thục Giang nhìn thấu, không những nhìn thấu, chính Phùng Thục Giang đã âm thầm mở rộng cửa đón nàng ta bước vào…

“Ta là một kẻ đã bị hậu cung này quên lãng. Kẻ có lòng nghĩ đến ta, trước nhất cũng phải là kẻ đặt Phùng Diệm Quỳnh trong lòng. Ta chỉ hoàn thành tâm nguyện giúp cô mà thôi. Nếu như lúc đến Vĩnh Hà điện cô bớt ngó nghiêng đi một chút, có lẽ ta sẽ tin cô không liên quạn đến chuyện này.”

Phùng Thục Giang là vậy. Nàng ta luôn biết cách sắp đặt mồi nhử hoàn hảo để đối phương tình nguyện sa chân, tuy rằng dụng ý của việc lần này không sâu xa như khi nàng ta đối phó với Phùng Diệm Quỳnh.

“Xin lỗi cô, Phùng lương nhân. Ta thực tình không có ý coi thường cô đâu.” Nguyễn Nhã Liên ái ngại cúi đầu. Cho dù kẻ cuối cùng bị xoay chuyển là nàng ta nhưng ý nghĩ bản thân đã từng lợi dụng Phùng Thục Giang vẫn khiến nàng ta tự ghê tởm: “Ngọc tiệp dư thần trí hỗn loạn, thai nhi trong bụng nàng ấy vẫn chưa định rõ còn hay mất, dù sao cũng là cốt nhục của bệ hạ, ta không thể khoanh tay thấy chết không cứu…”

Bộ dạng khẩn khoản nhận lỗi của Nguyễn Nhã Liên suýt nữa đã chọc cười Phùng Thục Giang. Sao nàng ta không biết Nguyễn Nhã Liên không có ý xấu chứ? Là bất đắc dĩ nên có thể cảm thông. Nếu Nguyễn Nhã Liên có dụng tâm khác, chỉ e nàng ta đã chẳng yên ổn mà đứng đây nữa rồi.

“Ta chỉ muốn biết chân tướng, không phải đang trách cô, cô giải thích nhiều như vậy làm gì?”

Thanh âm của Phùng Thục Giang rất nhẹ và trầm, khiến người khác không nghe ra sự tức giận ẩn trong đó, hoặc cũng có thể, nàng ta không hề tức giận.

Sự lạnh nhạt hờ hững của Phùng Thục Giang càng khiến Nguyễn Nhã Liên thêm lẫn lộn. Nguyễn Nhã Liên nhập vương phủ cùng lúc với chị em Phùng Diệm Quỳnh. Trong ấn tượng của nàng ta, vị lương nhân họ Phùng này tuy trầm lặng nhưng chưa bao giờ mờ nhạt, càng chẳng hiểu vì sao, nàng ta rất thích y phục màu tím, mặc nhiều đến nỗi mỗi lần xuất hiện trở thành một lần ám ảnh.

Người như thế, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu dụng tâm của nàng ta, biết tất cả nhưng lại thờ ơ, giống như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình…

Không. Nguyễn Nhã Liên không tin!

“Thục Giang, ta biết chị em hai người có khúc mắc, nhưng dù sao tiểu hoàng tử cũng là cháu cô, hứa với ta, đừng làm gì tổn hại đến đứa trẻ được không?”

Phùng Thục Giang không ngờ Nguyễn Nhã Liên lại nói như vậy. Nàng ta hạ chén trà xuống và nhìn sâu vào khuôn mặt thuần khiết như trăng rằm.

“Cô cho rằng ta nhất định sẽ hại đứa bé đó?”

Nguyễn Nhã Liên cắn răng đáp:

“Ngọc tiệp dư luôn ỷ thế làm càn, nhưng chưa một lần nàng ta nhắc đến cô trước mặt mọi người.” 

Phùng Diệm Quỳnh khinh ghét chị gái của mình là điều mọi người đều biết, nhưng Nguyễn Nhã Liên không tin lí do Phùng Thục Giang xa lánh Đan Ngọc các cũng đơn giản như vậy. Con người này yêu hận quá phức tạp. Mà điều Nguyễn Nhã Liên sợ nhất chính là Phùng Thục Giang biết chân tướng rồi sẽ ghét lây sang con trẻ.

Gương mặt tưởng chừng ngàn năm không đổi kia cuối cùng cũng nở một nụ cười. Sự ngây thơ của Nguyễn Nhã Liên khiến Phùng Thục Giang không thể nhịn cười.

“Vậy thì uổng công Liên tiệp dư đã lo lắng rồi. Oan có đầu, nợ có chủ, Phùng Thục Giang này không phải loại người thích đem oán thù đổ lên đầu một đứa trẻ con. Huống hồ… bây giờ sự vinh nhục của nhà họ Phùng đã không còn là mối bận tâm của ta nữa rồi.”

Cái chết của Phùng Diệm Quỳnh đã khiến Phùng Văn Đạt và Phùng phu nhân suy sụp hoàn toàn. Mục tiêu mới của Phùng Thục Giang là kẻ vì định kiến cá nhân mà xét án hàm hồ ngày ấy, quan thiếu úy đương triều Lê Lăng!

Những lời cuối, mềm ảo như gió, nhàn nhạt tan vào trong ráng chiều. Phùng Thục Giang không rảnh để quan tâm tới tâm tình của Nguyễn Nhã Liên nữa. Nàng ta cáo biệt rồi nhanh chóng trở về Vĩnh Hà điện.

Đứng dõi theo bóng người vừa khuất dưới mái hiên, cung nữ Lan Hương bên cạnh Nguyễn Nhã Liên chợt thở dài:

“Xem ra Phùng lương nhân là người quang minh chính đại, sẽ không đến nỗi tính toán với một đứa trẻ. Nhưng lệnh bà cũng nên nghĩ cho mình một chút thì hơn. Giờ người đang nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, con chỉ e kẻ muốn đẩy lệnh bà vào chỗ chết không phải chỉ có một hai người đâu.”

Nguyễn Nhã Liên gật đầu:

“Ta biết chứ. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Nếu như những nguy hiểm ấy có thể đổi lấy sự bình an trong lòng bệ hạ, ta chịu thiệt một chút cũng có sao?”

Nhữ Hiên các.

Hoàng hôn như một tấm rèm màu tím thẫm, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Mái đình phía xa nghiêng mình trong ánh chiều tà. Ao đông trong vắt, tựa hồ nhìn thấu lớp sỏi rải bên trong. Một con chim bồ câu đậu trên đỉnh hòn giả sơn, mổ mổ vài nhịp vào đám rêu bạc phếch rồi lại vỗ cánh bay đi, trả lại đằng sau một không gian thanh sơ, yên tĩnh.

Tựa lưng vào cột nhà, Nguyệt Hằng cứ thế nhìn theo, cho đến khi con chim bồ câu chỉ là một dấu chấm nhỏ phía cuối chân trời.

Đất trời rộng lớn như vậy, không biết lệnh bà đang ở nơi nào? Liệu người còn sống hay đã…

Trước đây, cũng như đám người trong hậu cung, trên dưới Nhữ Hiên các đều cho rằng Nguyễn sung nghi của họ đang nghỉ dưỡng ở hành cung Thiên Trường, chỉ có Lâm Vũ Linh bạo gan tìm hẳn Tư Thành để chất vấn nên mới biết được phần nào sự thật. Nhưng sau vụ hành thích trên sông Nhị Hà, Nguyễn sung nghi chính thức bặt vô âm tín, và lần này hoàng thượng không có ý định giấu nhẹm chân tướng như trước kia.

Lâm Vũ Linh không đành lòng nhìn Nguyệt Hằng than ngắn thở dài. Nàng ta đặt bàn tay lành lặn lên vai bạn mình và nhẹ giọng khuyên can:

“Việc lệnh bà mất tích, bệ hạ còn lo lắng hơn chúng ta gấp bội. Ngài vẫn cho quân tìm kiếm dọc hai bên bờ sông, chắc sẽ sớm tìm ra lệnh bà thôi.”

Tuy an ủi vậy nhưng thực ra Lâm Vũ Linh còn lo lắng hơn cả Nguyệt Hằng. Hơn năm trăm tinh binh và cả ngư dân tìm kiếm ngày đêm mà vẫn không có kết quả, Lâm Vũ Linh có lạc quan đến mấy cũng chẳng tin tưởng Hoàng Lan sẽ bình an trở về. Chẳng qua nàng ta đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ để không biểu hiện ra bên ngoài như Nguyệt Hằng mà thôi.

“Liệu… liệu có tìm thấy lệnh bà không?”

Nguyệt Hằng đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết bao nhiêu lần, Lâm Vũ Linh phải cố gạt những vướng bận trong để lựa lời an ủi nàng ta. Và Nguyệt Hằng thì vẫn quá ngây thơ để tin vào những lời hứa hẹn. Trong thâm tâm người cung nữ tuổi chưa tròn đôi mươi ấy, nàng ta luôn hy vọng ngày Nguyễn sung nghi bình an trở về hãy đến nhanh hơn một chút.

Thương thế vừa khỏi, Tư Thành lại tiếp tục chú tâm giải quyết chính sự. Nghe đâu lần thiết triều hôm trước, ở giữa điện rồng, hắn còn nói với các quan về dự định phân chia lại các đạo thừa tuyên và tổ chức tiếp việc khoa cử để chọn ra hiền tài cho Đại Việt. Chủ nhân bận rộn, kẻ hầu cận thân tín như Đặng Phúc cũng bận rộn theo. Mệt mỏi dễ sinh cáu gắt, bởi thế, khi nghe tin có người đang làm loạn ở ngoài cửa Đoan Môn và đòi gặp hoàng thượng, Đặng Phúc điên tiết quát tháo một trận om sòm:

“Bệ hạ là người để cho bọn dân đen thích gặp thì gặp sao? Đuổi hắn đi!” 

Thái giám đến báo tin khó xử gãi đầu gãi tai,:

“Con biết ạ, nhưng mà… nhưng mà kẻ kia sống chết không chịu đi, còn nói nếu bệ hạ biết hắn là ai thì nhất định sẽ cho triệu. Chúng con sợ vô ý đắc tội với quý nhân nên mới đến thỉnh ý của ngài.”

“Hắn tên là gì?” 

Đặng Phúc chột dạ hỏi lại. Kẻ kia dĩ nhiên không phải quan lại quý tộc, bởi nếu là quan lại quý tộc thì bọn lính canh cổng Đoan Môn đã biết mặt, nhưng hắn lại dám lớn tiếng đòi gặp đương kim hoàng thượng, xem chừng chỉ có thể là…

Thái giám vội đáp:

“Dạ, hắn nói hắn tên Nguyễn Trường Giang ạ.”

Đặng Phúc trưng ra vẻ mặt “biết ngay mà”, nhưng y còn chưa kịp bảo đuổi người đi thì có một thanh âm khác đã vang lên, chặn ngang lời y:

“Truyền hắn vào gặp trẫm!” 

Đặng Phúc vốn định ém nhẹm chuyện này vì sợ Trường Giang không biết phép tắc lại gây sự trong cung, nhưng hoàng thượng đã có lệnh, cuối cùng y đành miễn cưỡng khoát tay cho vào.

Đây là lần đầu tiên Trường Giang đặt chân đến hoàng cung Đại Việt. Dù chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức cái đẹp nhưng dọc đường, thi thoảng cậu vẫn không kìm được tò mò mà đưa mắt nhìn ngắm những hoa viên lung linh tuyệt sắc, những tòa nhà lợp ngói trích thủy, những con sư tử đá hay rồng đá uy nghi chầu phục trước cửa các cung điện. Khi còn ở thời hiện đại, Trường Giang đã từng đến tham quan Hoàng thành Thăng Long cả chục lần, nhưng suy cho cùng, di chỉ khảo cổ ở đường Hoàng Diệu chỉ là một phần tàn tích còn sót lại của thời gian. Phải một lần vượt qua giới hạn của thời gian để chạm tay vào lịch sử, con người ta mới thấy nó nguy nga và kì vĩ đến mức nào.

Chẳng mấy chốc, thái giám đã dẫn Trường Giang đến điện Bảo Quang. Vì xung quanh có các cung nhân nên Trường Giang bắt buộc phải quỳ xuống hành lễ, nhưng lời thỉnh an của cậu lại nghe không thuận tai chút nào. Thừa biết bản tính của đối phương, Tư Thành cũng không đòi hỏi ở cậu quá nhiều lễ tiết. Hắn phẩy tay, ý bảo các cung nhân lui ra ngoài. 

Điện Bảo Quang rơi vào trầm lặng. Chủ nhân không lên tiếng. Khách đến cũng không có ý định mở lời.

Khi nghe tin Hoàng Lan và Nguyễn Anh Vũ gặp nạn, Trường Giang đã bơi thuyền dọc sông Nhị Hà để tìm kiếm, nhưng cậu tìm kiếm miệt mài ba ngày ba đêm mà hai người họ vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ đến lời hứa của Tư Thành ngày ấy, cậu liền bán mạng vào cung tìm hắn để xả giận.

Hồi lâu sau, Tư Thành mới từ từ xoay lưng lại. Mới mấy ngày không gặp, nhưng Trường Giang lại có cảm giác vị quân vương trước mặt mình như xa cách thêm mấy phần.

“Đáng lẽ ngươi không nên đến đây!” 

Thâm cung sâu như biển, một kẻ phàm tục như Trường Giang thực sự không nên đặt chân đến nơi này.

Trường Giang cười nhạt đáp:

“Thảo dân biết phận mình thấp hèn, đâu sánh được với bệ hạ, người trong lòng mất tích mà vẫn ung dung như không có chuyện gì, sáng thiết triều, tối đến có mỹ nhân bầu bạn.”

Đây là lần đầu tiên Trường Giang xưng hô có trên có dưới với Tư Thành, nhưng ý mỉa mai trong lời nói đó lại khiến Tư Thành không cười nổi.

“Nguyễn Trường Giang, ngươi im miệng cho trẫm!” 

Đặng Phúc thấy thánh nhan nổi giận nên hốt hoảng chạy vào, nào ngờ lại bị hoàng thượng trừng mắt đuổi ra. Trước khi đi ngang qua Trường Giang, y chỉ đành thầm giơ nắm đấm lên cảnh cáo cậu đừng làm gì quá phận.

Thật ra không thể trách Tư Thành “ung dung như không có chuyện gì” được. Nắm giang sơn Đại Việt trong tay, Tư Thành trước hết vẫn phải vẹn toàn việc triều chính, không thể để mọi người thấy hoàng thượng của họ quá bi lụy vì sự mất tích của một phi tần chốn hậu cung. Nhưng ngày ngày, sau khi thượng triều và giải quyết ổn thỏa việc chính sự, hắn đều âm thầm đi thuyền dọc bờ sông và chỉ huy công tác tìm kiếm, những mong có thể tìm thấy người con gái ấy. Nguyễn Đức Trung và Phụng Thánh quân cũng thừa lệnh của Tư Thành, ngày đêm lùng sục tìm kiếm, thiếu nước không thể lật tung cả sông Nhị Hà lên nữa mà thôi. Trường Giang biết tất cả những điều đó. Cậu cũng biết Tư Thành tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng Hoàng Lan vì hắn mà gặp nạn, trong lúc giận dữ, cậu không kiềm chế được nên mới nói ra những lời khó nghe như vậy.

“Bệ hạ nói đúng. Dĩ nhiên thảo dân không có tư cách quản chuyện của ngài. Nhưng thảo dân cũng mong bệ hạ đừng quên những gì mình đã hứa.” Trường Giang tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau trong lòng cả hai người họ: “Thảo dân để Hoàng Lan đi cùng bệ hạ là vì bệ hạ đã hứa sẽ vĩnh viễn yêu thương cô ấy, vĩnh viễn che chở cô ấy, không để cô ấy phải chịu thiệt thòi hay đau khổ. Nhưng giờ thì sao? Hoàng Lan vì bệ hạ mà rơi xuống sông, đến nay chưa rõ sống chết. Bệ hạ đáng kính của tôi ơi, ngài giữ lời hứa của mình kiểu gì vậy? Đến người con gái mình yêu mà ngài cũng không bảo vệ nổi, ngài bảo thảo dân làm sao an tâm giao cô ấy cho ngài đây?”

Tư Thành lặng yên không đáp. Lời của Trường Giang như những nhát dao cứa sâu vào lòng hắn, khiến hắn không có cách nào phủ nhận.

Nàng vì ta mà sống chết chưa rõ…

Vậy mà trước đó, ta còn hứa hẹn rằng sự bình yên ấy, lúc nào ta cũng có thể đem đến cho nàng…

Rồi Tư Thành bước về phía trước, nơi có một chiếc hộp gỗ nhỏ vẫn đặt trên bàn. Chiếc hộp làm bằng chất gỗ bóng mịn, chạm khắc hoa tinh xảo, hiển nhiên vật được chứa bên trong quý giá vô cùng.

“Chuyện xảy ra trên sông Nhị Hà, trẫm không có gì để giải thích. Ngươi chửi rủa trẫm cũng được, oán hận trẫm cũng được, nhưng trẫm cũng phải nhắc nhở ngươi, vì người mất tích là phi tử đương triều nên Phụng Thánh quân mới có thể tham gia tìm kiếm. Ngươi mà còn ở đó ăn nói bậy bạ nữa thì chỉ khiến lòng người dao động, cản trở việc tìm kiếm mà thôi.”

Tư Thành vừa nói vừa vô tình hữu ý chạm vào miếng ngọc hình trái tim đựng bên trong đó, động tác trân trọng, nâng niu vô cùng.

Hoàng Lan ơi, ta không cho phép thiên hạ phủ nhận tình cảm của ta dành cho nàng, dù là Trường Giang hay bất kì kẻ nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được phép!

Lê Tư Thành và Nguyễn Trường Giang, người trầm tĩnh như nước, kẻ lửa giận ngút trời. Đây là lần thứ hai hai người họ đối mặt nhau, và cũng lần thứ hai, Trường Giang bị khuất phục trước thiên tử đương triều. Thực ra mục đích của Trường Giang đến đây là muốn thuyết phục Tư Thành buông tha Hoàng Lan, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt cương nghị của hắn, lắng nghe những lời nói tưởng lạnh nhạt mà da diết tâm can của hắn, cậu hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Chẳng biết sau đó bao lâu, thanh âm của Trường Giang mới lại vang lên, rõ ràng đến từng chữ một:

“Thảo dân không dám, và cũng không rảnh để tranh cãi với bệ hạ. Bệ hạ cứ ở đây mà giải quyết chuyện chính sự của mình đi. Tự thảo dân sẽ đi tìm Hoàng Lan. Còn nếu chẳng may cô ấy có mệnh hệ gì… mong bệ hạ đừng quên những gì thảo dân đã nói!”

Nếu ngài làm cho cô ấy đau khổ hay thất vọng, lúc ấy, đừng trách Nguyễn Trường Giang này không nể mặt!

Điện Bảo Quang, kẻ giận dữ vội bước, người nộ khí ngập trời, đến khi Đặng Phúc lò dò bước vào, y vẫn thấy long nhan u ám như phủ một tầng sương mỏng.

Trường Giang theo lối cũ trở ra. Lúc đi ngang qua một tòa đình, gió lớn nổi lên, cuốn một chiếc khăn tay màu tím của ai đó rơi trước mặt cậu. Vì tâm trạng không tốt nên Trường Giang chỉ thuận tay nhặt chiếc khăn lên trả cho chủ nhân của nó rồi lại bước tiếp mà không để ý rằng, bàn tay của người nhận gần như đã cứng đờ lại khi vừa trông thấy cậu.

Những mảnh kí ức đau thương hiện về, hệt như từng nhát dao cứa vào trái tim đau nhói. Phùng Thục Giang thảng thốt nhìn theo Trường Giang, rõ ràng nàng ta đang gọi cậu, nhưng lời thốt ra lại là tên của người tử tù năm ấy.

Đình Huy…

“Bệ hạ, người thanh niên vừa rồi là ai?”

Nếu như việc Trường Giang vào cung khiến Tư Thành bất ngờ thì việc Phùng Thục Giang tìm đến điện Bảo Quang càng khiến hắn bất ngờ hơn. Hôm nay là ngày gì vậy? Một Phùng lương nhân trước giờ luôn thờ ơ với mọi thứ mà cũng chủ động tìm đến điện Bảo Quang để hỏi về một kẻ xa lạ?

“Nàng là phi tử hậu cung, không nên tùy tiện hỏi về nam nhân khác.” 

Tư Thành nghiêm giọng quở trách. Hắn đang bực mình về Trường Giang, nay Phùng Thục Giang tìm đến chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Sự trì hoãn của Tư Thành khiến Phùng Thục Giang gần như phát điên. Ánh mắt nàng ta đang nhìn Tư Thành tuyệt nhiên không phải ánh mắt của một phi tần nên nhìn đế vương. Nó lạnh lẽo và xa cách đến bức người. Rồi Phùng Thục Giang lặp lại câu hỏi vừa nãy, không phải là hỏi nữa, mà gần như đang chất vấn Tư Thành. Cung nhân trong điện Bảo Quang lại được một phen xanh mặt. Ngày quái quỷ gì thế này? Kẻ nào tìm đến đây cũng chán sống rồi ư?

Rõ ràng Tư Thành cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Lúc hay tin Phùng Diệm Quỳnh chết, Phùng Thục Giang vẫn cực kì bình thản, đâu có kích động như bây giờ. Đến khi Phùng Thục Giang nóng lòng truy hỏi lần thứ ba, hắn mới miễn cưỡng đáp: 

“Hắn là Nguyễn Trường Giang, một người bạn cũ của Nguyễn sung nghi.”

Phùng Thục Giang tưởng như không đứng nổi sau câu nói đó.

Người đó là bạn của Nguyễn sung nghi, không phải Đình Huy của nàng!

Nhưng tại sao dung mạo lại giống nhau đến vậy? Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy… tất cả những gì thuộc về người đó đều giống với Đỗ Đình Huy như hai giọt nước! Là chàng đầu thai chuyển kiếp? Hay thực sự chỉ là người giống người mà thôi?

“Nguyễn Trường Giang…” Nàng lẩm nhẩm nhắc lại: “Chàng thực sự tên là Trường Giang…?” 

“Phùng lương nhân, đủ rồi!” Giờ Tư Thành không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn nắm lấy cánh tay của Phùng Thục Giang và kéo nàng ta ra khỏi cơn điên loạn: “Dừng lại và nhìn vào mắt trẫm đây! Nàng có hiểu mình đang nói gì hay không, hả?”

Cảm giác cánh tay bị siết chặt khiến Phùng Thục Giang sực tỉnh. Nàng ta luống cuống lùi lại phía sau để tạ lỗi, kì thực là khéo léo rút tay ra khỏi tay Tư Thành.

“Thần thiếp thất lễ.”

Và rồi, cũng đường đột như lúc đến, Phùng Thục Giang rời khỏi điện Bảo Quang, cả thân ảnh màu tím thẫm biến mất sau hành cung thăm thẳm.

Phùng Thục Giang vừa rời khỏi, Nguyễn Đức Trung lại xin cầu kiến. Nguyễn Đức Trung là người được giao phụ trách điều tra vụ hành thích trên sông Nhị Hà. Đi cùng ông ta còn có gã hiệu úy họ Lưu, Lưu Sở.

Khúc sông Nhị Hà đoạn chảy qua làng Cơ Xá không rộng nhưng khá sâu, lại thêm những ngày này Nhị Hà nổi sóng, nước sông chảy xiết khiến cho việc tìm kiếm gặp muôn vàn khó khăn. Mặc dù mọi người đã lùng sục từng vạt cỏ lau, huy động những thợ lặn tài ba nhất để lật tung cả lòng sông lên, thế nhưng Nguyễn sung nghi và Phong Vân kỳ sĩ vẫn biến mất như chưa từng tồn tại.

“Xin bệ hạ cho vi thần thêm thời gian. Vi thần nhất định sẽ tìm thấy Nguyễn sung nghi.”

Tư Thành không trách Nguyễn Đức Trung. Hắn biết ông ta đã nỗ lực hết mình. Giờ Hoàng Lan và Nguyễn Anh Vũ có thể bình an trở về hay không chỉ có thể dựa vào vận số của chính họ mà thôi.

“Vậy còn việc điều tra thích khách? Các khanh đã tra ra lai lịch của chúng chưa?”

Nguyễn Đức Trung và Lưu Sở kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Có Lưu Sở khích lệ, Nguyễn Đức Trung lựa lời giải thích:

“Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng đám thích khách này có xuất thân từ vùng hạ lưu sông Lỗi Giang. Mười chín năm trước, vùng ấy xảy ra một vụ án kì lạ, những đứa trẻ trong độ tuổi từ năm đến mười tuổi đều vô duyên vô cớ biến mất, dù điều tra thế nào cũng không thể tìm ra manh mối. Hạ lưu sông Lỗi Giang rộng gần trăm dặm, dân cư sinh sống đông đúc, số nạn nhân mất tích cũng phải trên dưới hai trăm người, đây thực sự là một việc rất kì lạ.”

Chân mày của Tư Thành khẽ nhíu lại. Mười chín năm trước? Hai trăm đứa trẻ cùng mất tích? Đó cũng là năm phụ hoàng hắn băng hà…

Nguyễn Đức Trung nói tiếp:

“Rất có khả năng những thích khách kia chính là những đứa trẻ bị mất tích năm đó. Vi thần trộm nghĩ có kẻ đã bí mật bắt cóc chúng để huấn luyện thành sát thủ nhằm mưu đồ riêng. Ngặt nỗi thích khách phái đi đều là tử sĩ, trước khi rơi vào tay quan binh đều đã cắn thuốc độc tự sát, chúng thần bất tài không điều tra được gì thêm, có điều…”

Nguyễn Đức Trung nói đến đây thì ngập ngừng. Tư Thành quắc mắt nhìn ông ta:

“Khanh nói tiếp đi.”

Người lên tiếng tiếp theo là Lưu Sở. Tính hắn vốn thẳng như ruột ngựa, không bao giờ biết cân nhắc nhiều chuyện như Nguyễn Đức Trung. Điều Nguyễn Đức Trung còn đang do dự, Lưu Sở đã nói thay phần ông ta:

“Có điều ở hiện trường các vụ hành thích không xa, chúng thần tìm thấy một chiếc thuyền của gia nhân quan thiếu úy.”

Lê Lăng? 

Lê Lăng tuy có công phò trợ Tư Thành lên ngôi nhưng lão ta không biết tiết chế như mấy người Nguyễn Xí Đinh Liệt, ở sau lưng hắn đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện mờ ám, thậm chí việc Tư Thành xuất cung lần trước cũng có một phần vì chuyện của Lê Lăng. Từ sau ngày Lê Thụ chết dưới lưỡi kiếm của Nguyễn Anh Vũ, Lê Lăng càng điên cuồng hơn, nhưng Tư Thành không nghĩ lão lại điên đến mức dám đào tạo tử sĩ đi ám sát mình.

Trộm nghĩ hoàng thượng cũng chung kết luận với mình, Lưu Sở bèn lớn tiếng xin Tư Thành cho quân đến vây bắt phủ thiếu úy, bắt Lê Lăng về chịu tội. Tư Thành không để ý đến sự ồn ào của hắn mà lại quay sang hỏi Nguyễn Đức Trung:

“Khanh nghĩ thế nào?”

Nguyễn Đức Trung lo lắng đáp:

“Chỉ e mọi chuyện không đơn giản như thế.”

Tư Thành gật đầu đồng tình: 

“Nếu Lê Lăng đã cẩn thận đến mức phái tử sĩ đi thì lão không thể để mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy được. Hơn nữa, tuy Lê Lăng lòng trung không tận nhưng trẫm còn chưa động đến lão, lão dại gì mà chường mặt ra chịu chết?” Ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ sơn son, hắn kết luận: “Việc này không phải do Lê Lăng làm.”

Đầu óc Lưu Sở như được khai thông. Hắn cúi gằm mặt, thầm nghĩ vẫn là hoàng thượng sáng suốt nhất, không như hắn nóng vội hấp tấp, suýt nữa thì trúng phải gian kế của kẻ thù.

“Tình hình ở phía Bắc thì sao?”

 Hoàng thượng đột nhiên hỏi chuyện Thạch Bưu. Nguyễn Đức Trung kính cẩn trả lời:

“Bệ hạ liệu sự như thần. Nhà họ Thạch đã bị chính thiên tử Đại Minh diệt trừ rồi ạ. Thạch Hanh bị chém đầu. Nghe đâu Thạch Bưu cũng chết trong ngục vài ngày sau đó.”

Công cao chấn chủ, lời dọa của Lê Khải Triều rốt cuộc đã thành sự thật. Tên sứ thần ngông nghênh mà thâm hiểm ngày ấy đã chết, hắn không hề liên quan đến vụ hành thích lần này, vậy mà không hiểu sao, Tư Thành vẫn có cảm giác không an lòng. 

Điện Bảo Quang sáng trưng mà lạnh lẽo. Mãi lâu sau đó, Tư Thành mới lại lên tiếng, ôn tồn nhắc nhở hai người Nguyễn Đức Trung:

“Đức Trung, Lưu Sở, hai khanh tiếp tục điều tra cho trẫm, nhất định phải tra ra kẻ đứng sau chuyện này là ai. Trẫm rất muốn xem xem rốt cuộc là kẻ chán sống nào dám giở trò sau lưng trẫm!”

Cả Nguyễn Đức Trung và Lưu Sở đều tái mét mặt mày, đến khi ra khỏi điện Bảo Quang vẫn còn thấy run. Hoàng thượng trông không giống như đang tức giận, nhưng có trời mới biết thịnh nộ trong lòng ngài đã dâng cao đến mức nào.

Thực ra trong lòng Tư Thành còn có một nghi vấn khác, nhưng suy đi tính lại, hắn lựa chọn không nói ra với đám người Nguyễn Đức Trung. Đợi khi bọn họ đi rồi, hắn mới hỏi đến Đặng Phúc lúc này vẫn đang ngoan ngoãn đứng mài mực.

“Đặng Phúc, tay của ngươi đỡ chưa?”

Mấy ngày nay, Đặng Phúc đi đâu làm gì đều rất khó khăn, cánh tay cũng không thể cử động linh hoạt, chính là do y bị thích khách chém một nhát trên thuyền lần trước. Thấy hoàng thượng quan tâm đến mình, ánh mắt của Đặng Phúc thoáng tự hào, nhưng đến khi nhớ lại vụ ám sát kinh hoàng ấy, y lại thấy rùng mình ớn lạnh.

“Tạ bệ hạ quan tâm, con không sao ạ, ước chừng bôi thuốc vài ngày nữa là khỏi thôi.”

“Ừm…” 

Người ngồi sau thư án không nói gì nữa, chú tâm phê duyệt nốt số tấu chương còn dang dở. Đặng Phúc thì lùi về phía sau, tiếp tục làm một thái giám ngoan ngoãn và trung thành. Chỉ là, y không hề hay biết, có những lúc ánh mắt của hoàng thượng liếc về phía mình, vô tình hữu ý dừng lại trên cánh tay bị thương còn chưa lành ấy… 

Kể từ ngày Hoàng Lan mất tích, Tư Thành gần như chỉ chuyên tâm vào giải quyết chính sự, số lần hắn tới hậu cung thậm chí còn ít hơn số lần hắn đi thuyền dọc sông Nhị Hà. 

Hoàng thượng thương nhớ Nguyễn sung nghi, đó là chuyện cả hậu cung đều biết.

“Con tiện nhân họ Nguyễn đó thì có gì tốt đẹp mà lại khiến bệ hạ mê muội như vậy chứ?”

Lê Tuyên Kiều những tưởng Phùng Diệm Quỳnh và Hoàng Lan không còn thì hậu cung này sẽ là thiên hạ của nàng ta, nào ngờ xuất hiện một Trịnh Minh Nguyệt không an phận đã đành, ngay cả tâm tư đế vương, nàng ta cũng không thể nào chạm tới. Cũng may còn có Thanh Ngọc tận tâm hầu hạ và Hạ Diệp Dương nanh vuốt sắc bén kề bên, nếu không, chắc những ngày tháng trong Diêu Tú viện của nàng ta sẽ nhàm chán tới chết.

Lại nghĩ tới Thanh Ngọc, Lê Tuyên Kiều càng buồn phiền. Thanh Ngọc xuất cung đã lâu, không biết đến khi nào mới trở về…

Cùng lúc ấy, trong ngôi nhà tranh ở ngoại vi kinh thành.

Thái Thanh Ngọc gườm gườm nhìn mấy gã áo đen đang lảng vảng xuất hiện trong ngôi nhà của Lê Khải Triều. Dù bọn chúng có trùm thêm mười lớp vải nữa thì nàng ta vẫn nhận ra người tới là ai.

Cũng giống như Lý Lượng, bọn chúng đều là thủ hạ của Lưu Tích Nguyên!

Lưu Tích Nguyên phái người đi tìm Thanh Ngọc, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện nàng ta bí mật theo dõi hắn? Không thể. Khi viên sỏi trong tay kẻ lạ mặt bắn tới, Thanh Ngọc vội vàng gieo mình xuống sông, Lưu Tích Nguyên đứng quay lưng lại thì làm sao phát hiện ra nàng ta được?

Tuy trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt, Thanh Ngọc vẫn cố giả bộ như không có chuyện gì. Nàng ta cố nặn ra một nụ cười dành cho tên thủ lĩnh:

“Làm phiền các vị đến tận đây đón người, Thanh Ngọc cảm kích vô cùng.” 

Nếu không phải vì Lê Khải Triều có việc đi vắng nên bọn người này mới có thể êm thấm lọt vào đây. Tên thủ lĩnh thì không nói không rằng. Hắn bước tới, một dao cắt đứt xích trói chân Thanh Ngọc:

“Chủ thượng trước giờ luôn coi trọng Thanh Ngọc cô nương.”

Coi trọng? Thanh Ngọc càng chột dạ hơn. Nếu không phải Vĩnh Lạc quận chúa năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ, chỉ e Lưu Tích Nguyên đã giết nàng ta từ đời tám hoánh nào rồi, coi với trọng cái con khỉ!

Chân bị xiềng xích lâu ngày tê dại, Thanh Ngọc phải nhờ đến một tên áo đen khác đỡ mình xuống giường. Cả bọn đang định thu xếp rời đi thì đúng lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng cằn nhằn không lẫn vào đâu được:

“Đợi hai canh giờ mới câu được một con cá chép, sớm biết thế này ta đã học thằng Vũ, tự đào ao thả cá cho rồi.”

Là Lê Khải Triều! Hắn đã trở về!

Đám người của Lưu Tích Nguyên cảnh giác nhìn nhau. Thanh Ngọc thầm than không ổn.

Lê Khải Triều đang hứng trí vì câu được con cá to. Tính hắn là vậy, hễ gặp chuyện đắc ý là khoe khoang không biết trời đất là gì. Tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần hơn. Tên áo đen đứng cạnh cửa đã nắm sẵn chuôi kiếm, chỉ chờ cửa mở là lập tức chém xuống.

Thanh Ngọc vẫn không quên, đám người do Lưu Tích Nguyên đào tạo, giỏi nhất chính là thủ đoạn ám sát!

 Còn cách ba bước…

“Bà trẻ, cô nghĩ cá chép này đem om dưa ngon hơn hay rán thì ngon hơn?”

Còn cách hai bước…

“Nói cho cô biết, từ bé ta chưa nấu mấy món phức tạp này bao giờ, thế nên lát nữa ngon hay không cũng cố mà ăn, cô mà dám chê ta nấu dở, ta cho cô nhịn đến tối luôn…”

Chỉ còn một bước…

Chẳng hiểu sao tâm trạng của Thanh Ngọc lại căng thẳng như thế. Nàng ta nín thở nhìn về phía cửa, thực sự chỉ muốn hét lên để cảnh báo cho Lê Khải Triều, nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn không quên đám người Lưu Tích Nguyên phái đến đây mới là đồng bọn của mình.

Tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Qua dải sáng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa, Thanh Ngọc nhìn thấy một bàn tay đang vươn tới.

Và rồi, có cái gì đó lóe lên như ảo ảnh, nhanh như chớp giáng xuống, sau đó biến mất còn nhanh hơn cả nhận thức của con người. Tên áo đen từ từ ngã xuống trong sự kinh hãi của đồng bọn, để lộ đằng sau hình ảnh vị chủ nhà đang bình thản thu kiếm về.

Trong tay Lê Khải Triều không có con cá chép nào, ngược lại chỉ có thanh kiếm vẫn còn vương máu.

Tuy thường ngày Lê Khải Triều  độc mồm nhưng không có ác ý, không giống như lần này, hắn đã thực sự nổi cơn tam bành. Mắt sắc quét qua bốn năm tên áo đen đang đứng lổm nhổm trong nhà, hắn nói mà như đang rít lên: 

“Thái Thanh Ngọc, cô giỏi lắm! Ta cứ tưởng cô đã biết hối cải, không ngờ vẫn chứng nào tật đấy, còn dám đem lũ đầu trâu mặt ngựa này đến làm loạn ở nhà ta hả?”

Thanh Ngọc cúi đầu không đáp.

Thấy sắc mặt Thanh Ngọc trắng bệch, tên thủ lĩnh hơi nghi ngờ, nhưng kẻ địch là Lê Khải Triều còn ở trước mắt, hắn không vội tính toán với nàng ta mà rút kiếm ra, cùng bọn thủ hạ xông lên phía trước.

Tình cảnh này thật giống với cảnh đã diễn ra lãnh cung ngày nào. Lê Khải Triều đơn thương độc mã chống lại bốn năm người. Tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng người hô chém giết xen lẫn tiếng chửi rủa điêu ngoa cứ không ngừng vang lên. Thanh Ngọc bàng quan đứng ngoài trận chiến, không có ý định giúp bất cứ bên nào, bởi nàng ta hiểu rằng với bản lĩnh và cá tính của Lê Khải Triều, để nàng ta nhúng tay vào trợ giúp mới là chuyện đáng xấu hổ.

Nhìn chung, bản lĩnh của Lê Khải Triều vẫn cao hơn bọn người của Lưu Tích Nguyên một bậc. Chỉ trong vòng chưa đầy mười chiêu, hắn đã hạ gục bốn tên áo đen, chỉ trừ tên thủ lĩnh nãy giờ toàn lởn vởn phía sau nên mới thoát nạn. Tên thủ thân cô thế cô đã bị dọa cho điếng người, dũng khí lúc đầu tiêu tan sạch sẽ, hắn vứt kiếm sang một bên, nửa bò nửa quỳ đến trước mặt Lê Khải Triều, không ngừng van xin tha mạng.

Lê Khải Triều đắc ý tra gươm vào vỏ, thậm chí không thèm nhìn kẻ đang mếu máo dưới chân mình lấy một lần. Nhưng Thanh Ngọc lại cảm thấy tình hình này không đúng lắm. Người do Lưu Tích Nguyên cử đi có khi nào lại bỏ cuộc dễ dàng như thế?

Quả nhiên, bàn tay lén lút sờ tới ám khí bên hông, tên thủ lĩnh mỉm cười ranh mãnh, chuẩn bị một đòn khiến Lê Khải Triều trở tay không kịp. 

Phản ứng của Lê Khải Triều chậm hơn một giây. Khi hắn quay đầu lại, một thứ gì đó lành lạnh sượt ngang qua mang tai hắn và ghim thẳng vào ngực tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh ngơ ngác nhìn xuống ngực, sau đó lại nhìn về phía người con gái áo xanh có cái tên rất đẹp kia, không dám tin rằng nàng ta lại dám phóng kiếm giết mình.

“Thanh Ngọc, ngươi…”

Nhát kiếm của Thanh Ngọc phóng quá chuẩn, ghim thẳng vào ngực trái củatên thủ lĩnh, hắn còn chưa kịp trăn trối hết câu thì đã đi đời nhà ma.

Lê Khải Triều cũng đứng ngây ra nhìn Thanh Ngọc. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.

“Cô giúp ta?” Hắn hỏi, kiếm vẫn nắm chắc trong tay.

Thanh Ngọc mím môi không đáp. Nàng ta thất thần nhìn thi thể chết không nhắm mắt của tên thủ lĩnh, bấy giờ mới ý thức được chuyện điên rồ mình vừa gây ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt đi, rõ ràng là sợ hãi nhiều hơn hối hận.

Người Thanh Ngọc vừa giết là thủ hạ của Lưu Tích Nguyên. Đồng môn tương tàn, chuyện này nếu lộ ra, cho dù Vĩnh Lạc quận chúa ra mặt thì nàng ta cũng phải chết.

Không thèm để ý đến tâm trạng hoang mang của Thanh Ngọc, Lê Khải Triều thô bạo nắm lấy cằm nàng ta và kéo lại sát phía mình. Hơi thở của hắn phả vào mặt Thanh Ngọc, ánh mắt bức thiết như quan giám trảm nhìn phạm nhân sắp lĩnh án chém:

“Ta hỏi, tại sao lại giúp ta?”

Lê Khải Triều không hỏi rốt cuộc Thanh Ngọc là ai, không hỏi tại sao nàng ta lại có quan hệ với lũ người lai lịch bất minh như Lý Lượng hay tên thủ lĩnh. Thứ duy nhất hắn quan tâm, đó là vì sao nàng ta lại cứu hắn.

Nàng ta thực sự không nỡ để hắn chết?

Thanh Ngọc dứt khoát quay mặt sang hướng khác, kiên trì né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Lê Khải Triều. 

“Thái Thanh Ngọc, cô điếc hả?”

Lê Khải Triều sốt ruột rít lên. Ngón tay hắn tăng thêm lực, gần như sắp bóp nát cằm của Thanh Ngọc. Thanh Ngọc muốn tránh cũng không tránh nổi nữa. Nàng ta bất đắc dĩ thở dài:

“Ngươi muốn biết lắm hả? Vậy thì ghé tai vào đây, ta nói cho mà biết.”

Ai dè Lê Khải Triều nhích lại gần thật. Tên trộm này có tu đến kiếp sau cũng không học nổi một phần bản tính cảnh giác của Nguyễn Anh Vũ.

Khóe môi Thanh Ngọc nở một nụ cười kỳ quái. Khi nàng ta thu tay về, Lê Khải Triều mới biết mình ngu đến cỡ nào thì đã quá muốn. Hắn oán hận trừng mắt với cô nàng xảo trá Thái Thanh Ngọc, ngáp ngáp vài cái rồi ngã ngửa lại phía sau.

Đỡ Lê Khải Triều ngồi xuống ghế, dọn dẹp hiện trường xong xuôi, cuối cùng Thanh Ngọc cũng tìm lại được tự do của chính mình. Nàng ta lưu luyến nhìn lại ngôi nhà tranh lần cuối rồi lên ngựa, phóng thẳng một mạch về kinh thành.

Anh hỏi vì sao tôi lại giúp anh ư? Bản thân tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi không muốn trông thấy anh chết trước mặt tôi mà thôi. Tạm biệt nhé, Khải Triều. 

Sau lưng Thanh Ngọc, hoàng hôn như tấm lụa đỏ, từ từ buông xuống rồi phủ kín chân trời…