Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 51. Nguyễn Nhã Liên

Hàng ngàn hàng vạn ngọn đuốc chiếu sáng cả mặt sông Nhị Hà.

Hành thích vua là chuyện tày trời. Đêm nay, gần như tất cả Phụng Thánh quân đều được điều động về đây. Trộm ngó thi thể của hơn ba mươi thích khách, kẻ bị giết, người tự sát nằm la liệt trên mặt thuyền, Nguyễn Đức Trung kín đáo thở phào một hơi. Cũng may hoàng thượng của ông ta có bản lĩnh ứng phó hơn người, nói dại nếu hắn xảy ra chuyện gì, phận bề tôi như Nguyễn Đức Trung cũng khó lòng yên ổn.

Không chỉ có Phụng Thánh quân, các thái y cũng đã có mặt trên thuyền. Vết chém của thích khách không hề nhẹ. Long thể bị tổn thương, chức phận của bọn họ là dốc lòng cứu chữa, nhưng đứng trước bộ dạng dọa chết người của hoàng thượng lúc này, không ai trong số các thái y đủ can đảm để bước lên dù chỉ một bước.

Người đứng trên mạn thuyền, trường kiếm chống trên tay, tà áo choàng phấp phới bay giữa gió trời lồng lộng. Nếu vào một thời điểm khác, hình dung này tuyệt đối hoàn mĩ, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, người ta chỉ thấy hoàng thượng của họ trầm lặng và cô độc như thể ngài đã không còn là chính ngài nữa. Bỏ ngoài tai tất cả những ồn ào thừa thãi, ngài mải miết nhìn ra chốn trời biển mênh mông, đau thương trong mắt dâng lên mặn chát.

Là ai đã từng ngợi ca trăng sáng, để giờ phải nuối tiếc khi ánh trăng tàn? Là ai đã từng nói trời biển bình yên, để giờ phải thở dài khi bão giông ập đến? 

Nơi đó, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận…

Nơi đó, dòng nước sâu thăm thăm đã vĩnh viễn ôm trọn thứ quý giá nhất trong cuộc đời hắn vào lòng.

Đó là một đêm không ngủ. Mặt sông Nhị Hà sáng rực như thả hoa đăng. Hàng trăm chiếc thuyền nhỏ chia nhau tản ra, điên cuồng lùng sục khắp mọi nơi. Như thể đã xảy ra một phép màu nhiệm, mặc cho người ta khuấy đảo cả dòng sông, Nguyễn sung nghi và Nguyễn Anh Vũ vẫn biến mất như chưa từng tồn tại.

Thanh Ngọc bị Nguyễn Anh Vũ đạp xuống sông, chật vật mãi mới thoát khỏi được khúc sông Nhị Hà lúc này đã bị Phụng Thánh quân bao vây không còn một kẽ hở. Không dám dùng thuyền vì quá lộ liễu, nàng ta đành men theo bãi lau sậy để bơi vào bờ.

Lúc xuất cung, Thanh Ngọc không dám nghĩ Lưu Tích Nguyên sẽ làm loạn đến mức này, vì thế bản thân ít phòng bị, kết quả là bị một tên rạch trời rơi xuống nào đó phát giác, suýt chút nữa còn toi mạng. Nhác thấy có kẻ đang lững thững cưỡi ngựa gần bờ sông, Thanh Ngọc mừng húm, định bụng sẽ cướp con ngựa của hắn để làm phương tiện hồi cung. Dù sao cuối thu đêm lạnh, mà nàng ta thì không có ý định vật vờ cả đêm trong bộ dạng ướt như chuột lột thế này.

Nghĩ là làm, Thanh Ngọc kín đáo áp sát người kia từ phía sau. Nhân lúc hắn không để ý, nàng ta nhanh như chớp nhảy phóc lên lưng ngựa và rút ra một con dao găm.

“Im miệng, xuống ngựa mau!”

Người kia sững lại trong giây lát rồi hơi nghiêng đầu, lén nhìn cái kẻ vừa leo lên ngựa của mình. Nhưng Thanh Ngọc đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy hắn van xin tha mạng, càng không thấy hắn hoảng hốt bỏ ngựa chạy lấy người như trong dự liệu của nàng ta.

Và rồi, người trước mặt bỗng nhiên bật cười ha hả. Không biết Thanh Ngọc có nghe nhầm không mà sao giọng cười này lại quen tai đến thế!

“Mẹ kiếp! Lại là cô nữa hả?” 

Thanh Ngọc trợn mắt, lập tức á khẩu.

Thì ra Lê Khải Triều đứng ở bờ sông chờ Nguyễn Anh Vũ, may rủi thế nào mà tình cờ lọt vào “mắt xanh” của Thanh Ngọc. 

Lần này thì thảm rồi!

Nước vẫn không ngừng cuộn xoáy.

Giữa không gian lạnh lẽo, một tia sáng yếu ớt từ vũ trụ rọi xuống, rất nhanh sau đó loãng dần vào bóng tối mịt mùng.

Mọi cảm giác đều trở nên mơ hồ…

Lòng người trống rỗng…

Một ngôi sao băng sượt ngang qua bầu trời, giống như có một sinh linh vừa giã từ trần gian và tìm về với cõi vĩnh hằng của thượng đế.

Rất nhanh sau đó, đến cả ảo giác cũng bắt đầu biến mất.

“Bẩm bệ hạ, nơi này nguy hiểm hỗn độn, chi bằng để chúng con hầu bệ hạ hồi cung…”

Tên thái giám còn chưa nói xong thì chợt nghẹn lại, khiếp sợ nhìn thanh kiếm đang kề ngang cổ mình. Đặng Phúc đứng một bên âm thầm thở dài. Cúc cung tận tụy là tốt, nhưng ít ra tên ngốc nhà ngươi cũng phải xem vẻ mặt của bệ hạ như thế nào đã chứ!

“Con biết tội, bệ hạ tha mạng!” 

Gã run rẩy quỳ xuống, mặt cắt không còn hột máu. Thần sắc của Tư Thành vẫn không khá hơn là bao. Soạt một tiếng, kiếm trong tay hắn thu về.

“Cút!”

Thái giám cuốn xéo còn nhanh hơn chính gã tưởng. 

“Bệ hạ…” Đợi cho cơn giận của Tư Thành nguôi ngoai, Đặng Phúc mới lò dò đi đến. Tuy y không có gan chọc vào cơn thịnh nộ của Tư Thành, nhưng có những chuyện, chức trách và lương tâm đã buộc y phải lên tiếng: “Việc điều tra cứ giao cho Nguyễn đại nhân đi ạ. Giờ tình hình mặt sông rối ren, bệ hạ vẫn nên nghĩ đến thánh thể thì hơn.”

Lời của Đặng Phúc không dài dòng nhưng đủ khiến Tư Thành phải cân nhắc.

Hắn vừa trải qua một vụ hành thích. Hắn là vua một nước. Và hắn cần phải nghĩ đến đại cục.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, người ta nhìn thấy hoàng thượng gọi Nguyễn Đức Trung đến và lạnh lùng hạ lệnh :

“Nguyễn Đức Trung, trẫm giao nơi này lại cho khanh. Dù có phải tát cạn nước sông Nhị Hà, khanh cũng phải đem Nguyễn sung nghi bình an trở về cho trẫm!”

Nguyễn Đức Trung hai tay ôm quyền, kính cẩn nhận lệnh. 

Dù có phải tát cạn nước sông Nhị Hà cũng phải tìm ra Nguyễn sung nghi!

Huyệt thái dương của Nguyễn Đức Trung bắt đầu giật giật liên hồi.

Rất nhanh sau đó, đoàn người ngựa hộ tống Tư Thành nhằm hướng Đoan Môn thẳng tiến.

Tư Thành, cứu thiếp với! Nơi này tối và lạnh quá…

Có bóng người rơi xuống rất nhanh, lao vút qua người nàng và chìm sâu dưới đáy nước lạnh lẽo. 

Trong tâm trí mơ hồ, người con gái ấy vẫn cảm nhận được vị mằn mặn của máu.

Và rồi, dòng chảy nghiệt ngã đã cuốn ai đó trôi xa, xa mãi…

Tin dữ chẳng mấy chốc đã truyền khắp hậu cung.

Canh hai hôm ấy, Tuệ chiêu nghi Lê Tuyên Kiều dẫn đầu chúng phi tìm đến điện Bảo Quang. Khi bọn họ đến nơi cũng là lúc Từ Trọng Sinh đang băng bó cho Tư Thành. Nhát chém của thích khách nặng hơn y tưởng, cắt dọc từ bả vai Tư Thành xuống khủy tay thành một đường khá dài và sâu, vậy mà người trước mặt y thậm chí một cái nhăn trán vì đau cũng không có. Hoàng thượng trầm mặc như thế, trái lại khiến cho tất cả mọi người đều run sợ, trong đám thái y, cũng chỉ có mình Từ Trọng Sinh là đủ can đảm để đứng ra động vào người hắn.

Không ai hiểu rằng vết thương cỏn con ấy chẳng thể sánh được với nỗi đau trong lòng Tư Thành lúc này. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại hình dung ra tình cảnh ngặt nghèo ấy, khi mà để tránh ám tiễn, Nguyễn Anh Vũ đã ôm Hoàng Lan rồi cùng lao ra khoảng không tối đen như mực.

Bàn tay của Tư Thành âm thầm siết chặt lại.

Tại sao? Tại sao Hoàng Lan của hắn năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm? Nàng có làm hại ai đâu mà người ta cứ nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết? Rồi lại nghĩ đến kẻ nhẫn tâm hạ kỳ độc lên người Hoàng Lan, Tư Thành giận dữ đến mức chỉ muốn chôn vùi cả tòa điện này trong tay!

Nước sông Nhị Hà mùa này lạnh lắm! Thần Phật ơi, đức Thái tổ Thái tông ơi, con cầu xin các vị, xin các vị hãy phù hộ cho nàng được bình an…

Có tiếng hét của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Thành. Hắn chầm chậm mở mắt ra, chau mày liếc nhìn Phạm Thị Ngọc Chân lúc này đang kêu khóc toán loạn. Thật là… hắn bị thương còn chưa kêu, nàng ta kêu khóc cái nỗi gì! Mà không chỉ có Phạm Thị Ngọc Chân, xem chừng những phi tần thường ngày ung dung điềm đạm khác cũng sắp bị chậu nước loang máu đặt dưới long sàng dọa cho ngất xỉu.

Một bóng người vượt qua Lê Tuyên Kiều và đến bên long sàng. Hạ Diệp Dương đang định lên tiếng nhắc nhở người kia nên biết trước biết sau thì chợt thấy Lê Tuyên Kiều nhìn mình lắc đầu, nàng ta đành hậm hực lùi lại phía sau. Giờ không phải là lúc để bọn họ ra mặt ganh đua cao thấp. Nói xui xẻo, hoàng thượng mà có mệnh hệ gì, dù là nhất phẩm phi tần hay một dung hoa nhỏ bé cũng chỉ có nước sống cô quạnh cả đời!

“Bệ hạ… tay của người…”

Nguyễn Nhã Liên vốn nổi tiếng là người hành xử có chừng mực, nào ngờ vừa trông thấy Tư Thành bị thương liền quên hết cả lễ nghĩa, vội vàng vượt qua mặt Lê Tuyên Kiều để xông lên phía trước. Nàng ta quỳ bên long sàng, thất thần nhưng không thất thố, ánh mắt chua xót dừng lại trên tấm băng đẫm máu, hận trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng đến một tiếng nấc nghiện cũng phải cố kìm lại. Đợi đến khi Từ Trọng Sinh lên tiếng nhắc nhở, Nguyễn Nhã Liên mới sực tỉnh rồi lại ngây ngây dại dại lùi ra, nhường chỗ cho y tiếp tục công việc của mình.

Lê Tuyên Kiều không coi mấy hành động này Nguyễn Nhã Liên vào đâu. Nàng ta quay sang hỏi Đặng Phúc:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã điều tra ra thích khách là do ai phái đến chưa?”

Biết kiểu gì cũng bị hỏi đến, Đặng Phúc một câu cũng không dám giấu, thành thực kể lại mọi chuyện, từ việc thuyền rồng bị tập kích, hoàng thượng đạp y xuống sông đến việc y dẫn quân cứu viện trở lại, một câu cũng không dám giấu.

“Tuệ chiêu nghi và các vị lệnh bà tha tội, là con không bảo vệ tốt hoàng thượng. Con đáng chết! Con đáng chết!” 

Đặng Phúc mếu máo quỳ xuống thỉnh tội, cũng may có Hạ Diệp Dương nhanh tay ngăn y lại:

“Lòng trung của Đặng tổng quản đối với bệ hạ, tất cả chúng ta đều biết. Đặng tổng quản cũng đừng nên tự trách mình nữa.”

“Nhưng con…”

Y còn chưa nói xong, sau lưng đã truyền đến tiếng hắng giọng quen thuộc:

“Đặng Phúc, ngươi có định để trẫm nghỉ ngơi không hả? Nếu còn ồn ào nữa thì mau cút ra ngoài cho trẫm!”

Tuy hắn quát Đặng Phúc, nhưng đám người còn lại cũng vội vàng im bặt.

Biết hoàng thượng có ý giải vây cho mình, Đặng Phúc liền cảm kích cúi tạ rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên, không dám làm ồn ào thêm nữa.

Không khí trong điện Bảo Quang lúc này thật nặng nề. Đứng hầu bên long sàng, Lê Tuyên Kiều mặt ủ mày chau, Trịnh Minh Nguyệt u sầu rơi lệ, Hạ Diệp Dương thi thoảng thở dài, Phạm Thị Ngọc Chân yếu bóng vía thì sợ đến mức phải nép sau lưng Nguyễn Nhã Liên, đến người vốn lãnh đạm như Phùng Thục Giang cũng miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt buồn bã. 

Tư Thành không muốn để thấy cả đám khóc lóc trước mặt mình nên hạ giọng trấn an:

“Trẫm không sao. Vết thương nhỏ thế này chưa chết được đâu. Các nàng cũng mau trở về đi.”

“Chúng thần thiếp ở lại với bệ hạ.”

Không hẹn mà gặp, chúng phi đồng thanh đáp. Phần vì không muốn gượng ép bọn họ, phần cũng vì đã quá mệt mỏi, Tư Thành thôi không nói nữa, mặc bọn họ muốn ở thì ở, muốn về thì về. 

Hắn nhắm mắt lại, mơ màng ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái và cả vị tanh nồng của máu…

Lê Tuyên Kiều nhanh chóng lấy lại uy nghiêm vừa bị Nguyễn Nhã Liên cướp mất, sai khiến cung nhân mỗi người một việc, nhanh chóng an trí ổn thỏa việc trong điện Bảo Quang. Đặng Phúc bận rộn hầu hạ bên long sàng, thi thoảng cũng trộm ngó Lê Tuyên Kiều một cái, không khỏi cảm thấy mến phục trong lòng. Vị Tuệ chiêu nghi này thường ngày dịu dàng khéo léo, ôn nhuận thuần thục, nay gặp tình cảnh này mà trước sau vẫn điềm tĩnh như một, an trí mọi việc đâu ra đấy, so với Phùng Huệ phi nóng nảy trước kia quả là khác nhau một trời một vực.

Vì sợ kinh động đến Tư Thành nên Nguyễn Nhã Liên không dám ồn ào nữa, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài xa mà trông về phía hắn. Khóe mắt giai nhân còn vương sầu lệ, đôi môi anh đào thi thoảng run lên rất khẽ, như thể đang cố chặn một tiếng nấc nghẹn từ sâu trong tim, và chiếc khăn lụa trong tay nàng ta thì đã bị vò nát từ lúc nào.

Mọi biểu hiện ấy đều không qua mắt được một người. Đứng lẫn trong đám chúng phi, Vĩnh Lạc quận chúa giả như không thấy gì, vẫn tiếp tục cùng mọi người trưng ra vẻ mặt sầu thảm rất hợp với hoàn cảnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại không giấu nổi sự hứng thú. Chém hoàng thượng bị thương, đẩy Nguyễn sung nghi xuống sông, xem ra lần này Lưu Tích Nguyên trút giận hơi quá rồi!

Cùng lúc đó, tại một nơi cách điện Bảo Quang không xa, hai thái giám đang mải mê dập tắt một đống lửa, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi kẻ nào vô ý đốt lửa lên mà quên không dập đi. Trong cung nghiêm cấm những hành vi bất cẩn kiểu này, chỉ là bọn họ không hề biết rằng, đống tro tàn trước mặt mình vốn dĩ là một bộ trang phục dạ hành vẫn còn loang máu.

Đêm nay xảy ra chuyện động trời, thành ra không ai để tâm đến sự biến mất của một cung nữ nhỏ bé tên Thái Thanh Ngọc.

Đời Thanh Ngọc dính vào Lê Khải Triều coi như xui xẻo. Ai bảo nàng ta cướp của ai không cướp, lại đi cướp của cái tên mặt dày lúc nào cũng vỗ ngực khoe mình là thiên hạ đệ nhất thần trộm! Oan gia đụng mặt, kết quả không nói cũng biết: Thanh Ngọc bị Lê Khải Triều bắt sống, hắn trói nàng ta như trói lợn rồi vứt lên ngựa, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ sông Nhị Hà lúc này đang cực kì rối loạn rồi phóng một mạch về phía thôn làng.

Thanh Ngọc bị trói rồi bị đặt nằm ngang lưng ngựa, đầu và chân không có điểm tựa, cứ thế vắt vẻo hai bên, khổ không sao kể xiết. Sớm biết bản lĩnh của Lê Khải Triều, nàng ta chẳng dại gì mà dây dưa với hắn, nhưng bụng tì lên lưng ngựa vừa xóc vừa đau, cuối cùng nàng ta không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ mở miệng đòi Lê Khải Triều thả mình xuống. 

Quả nhiên…

“Thả cô ra á? Trông mặt ta giống thằng ngu lắm à? Lần trước trong cung cô phóng ngân châm suýt hại chết ta, lần này lại đòi cướp ngựa của ta, nói cho cô biết, Lê Khải Triều này là bậc quân tử nhớ lâu thù dai, chưa tính sổ xong với cô, đừng có mơ ta thả cô ra nhá.”

Thanh Ngọc bị mắng xơi xơi, vuốt mặt còn không kịp. Cái tên này cứ mở mồm ra là y như rằng không nói được câu nào tử tế.

“Ta nói rồi, ta không phải thích khách.” Qua một đoạn đường xóc nữa, Thanh Ngọc đau đến phát cuồng. Nàng ta cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng để nài nỉ: “Ta là cung nữ theo hầu trên thuyền rồng, chẳng may bị thích khách xô ngã xuống sông. Ngươi mau thả ta xuống, ta còn phải về cung kẻo chủ nhân ta lo lắng…”

Hôm nay Thanh Ngọc không tham gia vụ hành thích, lúc xuất cung chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản, nàng ta cho rằng mình có thể dùng kịch bản vụng về này để đánh lừa Lê Khải Triều.

Và nàng ta đã nhầm.

“Có cung nữ nào theo hầu thánh giá mà lại cầm dao như cô không hả? Lần sau nói dối thì tìm một lí do nào hợp lí một chút, ít ra ta có mắc lừa cũng đỡ thấy bị sỉ nhục!”

Lê Khải Triều vừa nói vừa thúc ngựa chạy nhanh hơn. Thanh Ngọc uất nghẹn họng.

“Phụ nữ không chịu ở nhà học thêu thùa may vá, động tí chạy ra đường chém giết trộm cắp, bố mẹ cô không biết dạy con hả?”

Đang lúc hứng trí, Lê Khải Triều quên mất tiêu luôn mình cũng là dân ăn trộm, cứ thao thao bất tuyệt kể tội Thanh Ngọc như đúng rồi. Thanh Ngọc biết mình không phải đối thủ của tên này, bèn hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, tự nhủ có chết cũng không thèm xin xỏ hắn nữa.

Chân trời phía đông ửng lên một quầng sáng nhạt. Tiếng quân lính hò reo mỗi lúc một nhỏ dần. Chốc chốc Thanh Ngọc lại ngẩng đầu lên, nhẩm tính quãng đường mà hai người họ đi cũng đã trên dưới hai chục dặm.

“Rốt cuộc ngươi định đưa ta đi đâu?” 

Nàng ta thấp thỏm hỏi. Không phải hắn sẽ đi báo quan thật đấy chứ?

“Đưa cô đến chỗ quan phủ báo án.” Câu trả lời của ai đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào nàng ta: “Thích khách xuất hiện trên thuyền rồng, cô kiểu gì cũng không tránh khỏi liên quan.”

“Ngươi điếc à?” Thanh Ngọc sợ đến run người nhưng vẫn cãi cố: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ? Ta là cung nữ, không phải thích khách!”

“Không phải thích khách thì cũng ăn cắp ngựa quý của ta. Hai tội này to ngang nhau.”

Thanh Ngọc uất hận nhổ một bãi nước bọt. Đúng là không thể nói lí lẽ với cái tên mặt vừa dày vừa vô liêm sỉ này!

“Còn ở đó mắng ta vô liêm sỉ, có tin ta quẳng cô xuống sông cho cô chết đuối luôn không?”

Biết Lê Khải Triều nói được làm được, Thanh Ngọc đứng tim, vội vã cúi đầu.

Người đâu mà thính hơn cả chó mực!

Một canh giờ sau…

“Hơ…hơ… Hắt xì!”

Lê Khải Triều không quan tâm, vẫn thúc ngựa phóng đi.

“Hắt xì!”

Lê Khải Triều rẽ lối sang hướng khác.

“Hắt xì!”

“…”

“Hắt xì! Hắt xì!”

Lần này thì Lê Khải Triều không giả điếc được nữa. Hắn kìm cương, cho ngựa đi chậm lại.

“Cô lại giở trò gì vậy? Nếu định dùng khổ nhục kế để lừa ta thì bỏ ý định đi nhé. Ông đây chưa ngu!”

“Lừa… lừa cái đầu nhà ngươi ấy!” Tiếng người sụt sịt đáp lại, tưởng như sắp đứt thành từng đoạn: “Ta lạnh, hắt hơi một chút cũng không được à?”

Cuối thu nước sông lạnh. Người con gái này vừa ngâm mình trong nước, lại mang nguyên bộ y phục ướt sũng ấy rong ruổi cùng hắn suốt cả canh giờ.

Nghĩ ngợi gì đó, Lê Khải Triều nhảy phóc xuống ngựa, vòng qua sờ trán Thanh Ngọc rồi lại ướm ướm lên trán mình:

“Đúng là sốt thật!” Hắn lẩm bẩm.

Thanh Ngọc thầm oán trong lòng. Nàng ta có chết vì cảm lạnh cũng phải hiện hồn về tìm hắn báo thù.

“Còn không phải nhờ phúc của tên khốn nhà ngươi sao?”

Lần đầu tiên Lê Khải Triều bị coi thường mà không đáp trả. Hắn chăm chú nhìn Thanh Ngọc, mỗi lúc có giọt nước từ tóc mái nàng ta rơi thõng xuống đất, ánh mắt hắn lại phức tạp thêm vài phần.

Trời tờ mờ sáng. Nơi bọn họ đang đứng là nơi cỏ xanh ướt đẫm sương đêm.

Và rồi, Lê Khải Triều chẳng nói chẳng rằng, hắn đỡ Thanh Ngọc dậy, để nàng ta ngồi phía trước, bản thân thì ngồi đỡ phía sau, đồng thời vòng tay qua phia trước, nắm chặt dây cương.

“Ngồi yên đấy!” Hắn nạt nhẹ: «Cô mà giở trò gì thì đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc!”

Nói rồi, một ngựa hai người, phóng như bay về phía trước.

Tĩnh dưỡng mấy ngày, thương thế của Tư Thành đã dần hồi phục, nhưng Hoàng Lan và Nguyễn Anh Vũ thì không được may mắn như thế. Hơn năm trăm binh lính Phụng Thánh quân tham gia tìm kiếm ngày đêm, tưởng chừng sắp quần nát cả bờ sông Nhị Hà, nhưng tin tức của hai người họ vẫn bặt vô âm tín.

Kể từ sau lần dạy Hoàng Lan học chữ, tính ra cũng gần nửa năm Ngô Chi Lan mới lại nhập cung. 

Tàng thư các là một căn phòng rộng lớn, nơi lưu giữ những cuốn sách quý từ các đời Lý, Trần còn truyền lại. Ngô Chi Lan đang cần mẫn sắp xếp lại đống thư tịch, chốc chốc lại phải kiễng chân lên vì giá sách quá cao. Việc này đáng lẽ là của đám thái giám trông coi Tàng thư các, chẳng qua nàng ta đang rảnh rỗi, lại sẵn có hứng thú với kinh văn nên mới không ngại đến giúp một tay. 

Sắp xếp một hồi, Ngô Chi Lan vô tình chạm phải một cuốn sách khá kì lạ. Cuốn sách này không dày lắm, nằm ở góc khuất của ngăn tủ dưới cùng, bên ngoài phủ một lớp bụi, chữ viết nét còn nét mất, hiển nhiên là một cuốn sách đã bị thời gian và con người quên lãng. Sách trong Tàng thư các phần lớn đều là sách quý, không dễ gì lại xuất hiện cuốn sách bị bỏ quên như vậy. Trí tò mò nổi lên, Ngô Chi Lan bèn tiện tay rút cuốn sách ấy ra, đến khi ánh mắt dừng lại trên dòng đề tựa, nàng ta mới hiểu ra sự tình, trong tâm trạng thấp thỏm lại có phần vô cùng hào hứng.

Ngón tay thon dài lật giở từng trang sách, động tác nâng niu, trân trọng vô cùng.

“Không ngờ cô cũng có hứng thú với thi ca của tiên sinh.”

Một thanh âm trầm khàn vang lên. Ngô Chi Lan giật mình nhìn sang, đã thấy Tư Thành bước vào Tàng thư các từ bao giờ. Nửa tháng trôi qua, vết thương trên người hắn cũng sắp liền sẹo.

“Sao vậy, trẫm làm cô giật mình ư?”

Ngô Chi Lan cung kính hành lễ rồi đặt quyển thơ của Nguyễn Trãi sang một bên, e dè lắc đầu:

“Thần nữ chỉ đang ngạc nhiên, không nghĩ rằng trong Tàng thư các vẫn còn lưu giữ sách của tiên sinh.”

Ngô Chi Lan là cháu gái của thái hậu, người được Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ hết lòng cưu mang năm ấy. Cũng giống Tư Thành, khi nhắc tới Nguyễn Trãi, nàng ta đều tôn kính gọi ông hai chữ tiên sinh.

Tư Thành nhìn qua cuốn sách phủ bụi dày, có phần hơi phật ý:

“Năm ấy tiên sinh bị xử trảm toàn gia, thi ca sáng tác cũng bị triều đình tịch thu rồi tiêu hủy. Trẫm vất vả lắm mới tìm được mấy quyển còn sót lại để đem về lưu giữ trong Tàng thư các, nhưng xem ra đám người trông coi Tàng thư các cũng hẹp hòi như bao kẻ khác, trông thấy sách của tiên sinh liền ném sang một bên, thật là cô phụ tấm lòng của trẫm.”

“Cũng không trách bọn chúng được. Dù thần nữ và bệ hạ đều không tin, nhưng trong mắt thiên hạ, tiên sinh vẫn là nghịch thần giết vua.” Ngô Chi Lan thở dài rồi rút khăn tay ra, lau lau cuốn sách cho sạch bụi, rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó: “Phải rồi, thần nữ nghe nói đã tìm thấy hậu duệ của tiên sinh. Con cháu của ngài ấy còn người sống sót thật sao?”

Mặc dù Tư Thành không công bố thân thế của Nguyễn Anh Vũ nhưng không hiểu tại sao, tin tức về hậu nhân họ Nguyễn còn sống sót sau vụ án Lệ Chi viên đã truyền đi khắp nơi. Cũng may mọi người chỉ biết con trai của Nguyễn Trãi còn sống chứ không biết y chính là Phong Vân kỳ sĩ Nguyễn Anh Vũ.

“Y chính là người mất tích cùng Hoàng Lan trong vụ hành thích dạo trước.”  

Không giống các phi tần trong hậu cung, Ngô Chi Lan trước giờ chỉ một mực theo đuổi đam mê thi họa, bản tính lại rộng rãi phóng khoáng nên rất được lòng Tư Thành, vì thế, có những chuyện hắn không nói cho người khác nhưng lại rất tin tưởng nàng ta.

Ngô Chi Lan thấy Tư Thành nói vậy thì không giấu nổi ngạc nhiên. Nàng ta đã nghe kể lại chuyện xảy ra trên sông Nhị Hà, cũng biết trong tình huống hung hiểm khi ấy, có một người đã kịp thời xuất hiện để giải vây cho hoàng thượng rồi ôm Nguyễn sung nghi nhảy xuống sông, chỉ không ngờ tay kiếm khách bí ẩn ấy lại chính là con trai Nguyễn Trãi!

“Thân phận của y bị tiết lộ từ trước cả khi xảy ra vụ hành thích..” Tư Thành bổ sung thêm.

Ngô Chi Lan hơi sững lại.

“Chẳng lẽ…?” 

Bước đến bên giá sách, tiện tay lật giở một cuốn ra xem, Tư Thành nhớ lại những tin tức mà người của hắn đã bí mật báo về vào buổi sáng hôm xảy ra vụ hành thích.

“Tiết lộ tin tức về con trai của tiên sinh vào đúng thời điểm này, chẳng phải có kẻ muốn khuấy động lòng dân hay sao?”

Ngô Chi Lan chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Tư Thành nói đúng. Nếu chuyện con trai của Nguyễn Trãi còn sống sót bị truyền đi, chắc chắn nhân tâm sẽ dao động, những người từng hoài nghi về bản án Lệ Chi viên năm xưa sẽ nhân cớ đó mà gây ra một phen sóng gió. Đó là còn chưa tính đến vụ hành thích trắng trợn trên sông Nhị Hà.

Những chuyện này… tất cả là vô tình hay hữu ý? 

Bàn tay lành lặn của Tư Thành âm thầm siết chặt lại:

“Trẫm không tin có kẻ có thể một tay che trời. Dù là vụ án năm đó hay vụ hành thích trên sông Nhị Hà, trẫm cũng nhất định phải điều tra ra chân tướng thực sự.” 

Ngày ấy, mẹ hắn bị Tuyên Từ thái hậu buông lời gièm pha, suýt phải chịu hình phạt voi giày, cũng may có Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ can đảm khuyên can, bà mới giữ lại được một mạng. Hai người ấy còn bấp chấp tất cả để che chở cho mẹ con hắn trong Dục Khánh tự, năm lần bảy lượt tránh khỏi tai mắt của Tuyên Từ. Công bằng mà nói, không có Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, không có Lê Tư Thành của ngày hôm nay. Mặc dù sau này Tuyên Từ thái hậu đã đón hắn trở lại hoàng cung, ban cho hắn vương tước hào nhoáng thì quá khứ bạc bẽo kia vẫn là một kí ức đầy ám ảnh. Vì thế, khi Nguyễn Anh Vũ bị bại lộ thân thế, Tư Thành không những không giết mà còn hứa sẽ điều tra rõ mọi chuyện, trả lại trong sạch cho Nguyễn Trãi cha y. Cũng vì lời hứa của hoàng thượng, Nguyễn Anh Vũ mới chấp nhận quy thuận triều đình. Nào ngờ xảy ra vụ hành thích trên sông Nhị Hà, vì bảo vệ Hoàng Lan mà Nguyễn Anh Vũ bị rơi xuống sông, đến nay chưa rõ sống chết, khiến Tư Thành càng thêm áy náy với người quá cố.

Ngô Chi Lan khẽ hỏi:

“Kể cả khi chân tướng ấy có liên quan tới Tuyên Từ thái hậu và huyết thống của vua Diên Ninh, bệ hạ vẫn muốn điều tra tới cùng?”

Tuyên Từ thái hậu hạ sinh vua Diên Ninh thiếu tháng thiếu ngày, trong cung xuất hiện lời dị nghị rằng vua Diên Ninh không phải con ruột của vua Thái Tông. Thực hư chưa được chứng minh thì vua Thái Tông đột ngột băng hà ở trại vải Lệ Chi, vua Diên Ninh khi ấy là thái tử lên kế vị, Tuyên Từ thái hậu buông rèm nhiếp chính, lời dị nghị vô căn cứ kia nghiễm nhiên biến mất. 

Lần này thì Tư Thành không trả lời. Những ân oán đời trước thực sự khiến hắn mệt mỏi.

“Có những sự thật không phải không tồn tại, mà là chúng ta đang tìm cách phủ nhận chúng mà thôi.” 

Lời này dường như Tư Thành nói với chính mình. Thấy hắn trầm mặc, Ngô Chi Lan tưởng y lại bị vết thương hành hạ, định đi tìm thái y thì bị hắn ngăn lại. Hắn kéo nàng ta ngồi xuống ghế:

“Cô cũng giống y như bọn họ, động chút là sợ trẫm xảy ra chuyện. Trông trẫm giống kẻ sắp chết lắm sao?”

“Bệ hạ là ngôi cửu ngũ chí tôn, an yên của người có liên quan đến hưng vong của Đại Việt. Mọi người lo lắng cho long thể của người cũng là chuyện thường tình thôi.” 

“Vết thương của trẫm không đáng ngại, tĩnh dưỡng thêm vài ngày là khỏi thôi.” Tư Thành khẽ lắc đầu: “Nhưng Hoàng Lan đến giờ vẫn chưa rõ sống chết thế nào. Phụng Thánh quân đã lùng sục hai bên bờ Nhị Hà nửa tháng rồi mà vẫn không tìm được nàng ấy.”

“Nguyễn sung nghi cát nhân thiên tướng, lại được thần phật phù hộ, thần nữ tin rằng nhất định cô ấy sẽ bình an trở về với bệ hạ.”

Thực lòng Tư Thành cũng chỉ mong lời Ngô Chi Lan nói là đúng. Có ai ngờ rằng, niềm tin của hắn và của cả Ngô Chi Lan, đôi khi lại đi quá xa so với hiện thực…

“Thứ cho thần nữ nhiều chuyện, nhưng bệ hạ định an trí tiểu hoàng tử ra sao? Dù sao tiểu hoàng tử cũng là cốt nhục của bệ hạ, không thể lấy lễ thường mà đối đãi được.”

Lời này của Ngô Chi Lan có thể hiểu theo ba bốn nghĩa, nhưng đại khái nàng ta đang nhắc nhở Tư Thành cần chú ý lưu tâm tới tiểu hoàng tử hơn. Hậu cung nhìn bề ngoài tưởng phẳng lặng yên bình, kì thực ẩn chứa bên trong là những đợt sóng ngầm không bao giờ dứt. Mỗi một đứa trẻ chào đời, nếu là công chúa thì may ra còn yên ổn, nếu may mắn là hoàng tử, sự đố kị trút lên đầu nó sẽ càng sâu,…

“Trẫm đã nghĩ tới chuyện này. Tiểu hoàng tử từ nhỏ đã bị người ta tính kế, thực sự rất đáng thương. Cô cũng biết đấy, hậu cung này không thiếu người sẵn lòng nhận nuôi thằng bé, nhưng cốt nhục của trẫm, trẫm muốn tìm một người toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nguyện lòng che chở nó như Hoàng Lan đã từng.”

“Bệ hạ.” Ngô Chi Lan mỉm cười đầy ý nhị: “Hình như ngài đã quên mất một người thì phải.”

Tư Thành ngẩng đầu nhìn vị Kim Hoa nữ học sĩ phong nhã tài hoa kia. Tâm ý giao nhau, trong mắt cả hai đều vương ý cười.

… 

Hậu cung bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại li kì về thân thế của Ngọc tiệp dư. Có người cho rằng nàng ta là một cung nữ từng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, chẳng may yểu mệnh mà chết. Có người nói nàng ta là thôn nữ chốn dân gian, tương ngộ hoàng thượng trong một lần ngài vi hành. Thậm chí, kẻ có trí tưởng tượng phong phú hơn còn cho rằng Ngọc tiệp dư và Nguyễn sung nghi kì đã mất tích thực chỉ là một. Tam sao thất bản, người ta có thể phỏng đoán vô số giả thiết về thân thế của Ngọc tiệp dư, nhưng tựu chung lại, ai cũng tin rằng đó là một phi tử rất được hoàng thượng sủng ái, nếu không, một kẻ chưa từng xuất hiện trong hậu cung như nàng ta sao có thể là mẹ của tiểu hoàng tử?

Ngự hoa viên bóng cao hoa thắm, Tư Thành đang ngồi ngắm cảnh cùng chúng phi. Nhớ tới người đã khuất, hắn thuận miệng cám cảnh vài câu, mọi người liền hùa theo thánh ý mà bày tỏ lòng thương xót với Ngọc tiệp dư yểu mệnh. Tất cả, chỉ trừ một người từ đầu đến cuối đều im lặng, không hề tham gia vào vở kịch thương hoa tiếc ngọc kia…

Rất lâu rồi kể từ khi Nguyễn sung nghi gặp nạn, Tư Thành mới có hứng thú đặt chân vào hậu cung, nhưng nơi hắn lựa chọn không phải cung Thọ Am của Lê Tuyên Kiều, càng không phải Lương Túy sảnh của Trịnh Minh Nguyệt. 

Buổi tối, thái giám đến thông báo hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ lại tại Lãm Nguyệt cư.

Tin tức truyền ra khiến cả hậu cung ghen tức đến đỏ mặt, ngược lại, người trong Lãm Nguyệt cư lại dửng dưng như thể vinh quang ấy chẳng phải dành cho mình. Mặc cho cung nữ Lan Hương bày ra đủ loại vòng vàng trang sức, Nguyễn Nhã Liên chỉ chọn cách trang điểm giản dị nhất rồi ngoan ngoãn đứng đợi Tư Thành ở ngoài cửa. Đúng hẹn giờ tuất, xa giá của hoàng thượng dừng lại trước cửa lớn của Lãm Nguyệt cư. Tư Thành mỉm cười, đích thân nâng Nguyễn Nhã Liên đang hành lễ dậy rồi cùng mỹ nhân tay trong tay bước vào tẩm điện. Sau lưng họ, cung nhân hiểu ý đều đã lui cả ra ngoài. 

Người bình thường gặp cảnh này hẳn sẽ rất hả hê, nhưng Nguyễn Nhã Liên lại đủ tỉnh táo để nhận ra nụ cười của hoàng thượng chẳng có mấy phần thật ý. Quả nhiên, khi cánh cửa sau lưng họ vừa khép lại, Tư Thành liền buông tay Nguyễn Nhã Liên ra. Hắn lạnh lùng nhìn Nguyễn Nhã Liên và nói một câu khiến nàng ta trở tay không kịp:

“Cả hậu cung đều thương xót Ngọc tiệp dư, chỉ có người biết chân tướng thực sự, ngay cả lời thương xót cũng không dám nói ra. Nguyễn dung hoa, trẫm hỏi nàng, người đem Phùng tài nhân giấu trong Đan Ngọc các chính là nàng phải không?”

Biết hoàng thượng đã nhìn thấu chân tướng, Nguyễn Nhã Liên chỉ cúi đầu thật sâu, một câu cũng không thể cãi lại.

Hai tháng trước.

Nguyễn Nhã Liên chỉ là một dung hoa phẩm vị thấp, lúc đầu may mắn được thái hậu yêu thích mà đặc biệt ban cho một nơi ở riêng. Nhưng vì Phùng Diệm Quỳnh năm lần bảy lượt gây trở ngại, cuối cùng Nguyễn Nhã Liên bị đẩy đến Lãm Nguyệt cư. Lãm Nguyệt cư, nơi ở cũng như tên gọi, vừa xa xôi vừa u tịch, thậm chí còn nằm ngay cạnh lãnh cung. Hai nơi chỉ ngăn cách nhau bởi một bức tường gạch và vườn thạch thảo.

Sương rơi xuống. Đêm càng sâu. Cung nhân trong Lãm Nguyệt cư đều đã ngon giấc. Nguyễn Nhã Liên một mình rảo bước ra vườn thạch thảo và mơ hồ nhìn về phía lãnh cung, không sao ngăn được cảm giác buồn bã cứ dâng lên trong lòng. Chịu đòn oan, Nguyễn Nhã Liên không hận. Được phong làm dung hoa, nàng ta cũng không vui. Rốt cuộc vì sao không muốn hận nhưng cũng không thể vui, e rằng chỉ mình nàng ta mới có thể lý giải.

Bởi vì ánh mắt người ấy… vẫn xa xôi đến mức không thể nào chạm tới…

Bỗng nhiên từ vườn thạch thảo phát ra tiếng ai đó rên rỉ. Nguyễn Nhã Liên giật mình quay đầu lại, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc đèn trong tay.

Trước mặt nàng ta là một người con gái tóc tai toán loạn, quần áo nhàu nhụa, đôi chỗ trước ngực còn dính một thứ gì đó màu đỏ thẫm. Nếu không nhìn đến cái bụng lùm xùm của đối phương, Nguyễn Nhã Liên không thể nào nhận ra người trước mặt mình là Phùng Huệ phi diễm lệ một thời, và thứ đỏ thẫm dính trên quần áo của nàng ta chính là máu!

Nguyễn Nhã Liên vội đưa tay bịt miệng để khỏi thốt lên kinh hãi. Không phải Phùng Diệm Quỳnh đang bị giam trong lãnh cung chờ định tội sao? Nàng ta chạy ra đây làm gì? Còn nữa, vết máu trên áo nàng ta…

“Lệnh bà?” 

Vừa trông thấy Nguyễn Nhã Liên định tiến lại gần, Phùng Diệm Quỳnh liền co rúm người lại rồi trốn vào một góc tường. Không cần quá tinh ý để nhìn ra sự khiếp đảm trong ánh mắt của nàng ta lúc này. Phải đợi cho Nguyễn Nhã Liên tò mò gọi tên đến lần thứ ba, Phùng Diệm Quỳnh mới dám ngẩng đầu lên.

“Ta không biết, cái gì ta cũng không biết!” Phùng Diệm Quỳnh níu lấy tay Nguyễn Nhã Liên, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì đó không gãy nghĩa. Khi ấy nàng ta không biết Nguyễn Nhã Liên đã được phong làm dung hoa: “Nguyễn tài nhân, là ta bị bọn chúng vu oan giá họa, ngươi mau cứu ta với, đừng để bọn chúng tìm thấy ta! Đừng để bọn chúng tìm thấy ta…”

Bọn chúng trong lời kể của Phùng Diệm Quỳnh chính là đám thích khách Lý Lượng, nhưng Nguyễn Nhã Liên là kẻ ngoài cuộc, dĩ nhiên nghe nhưng không hiểu.

Hình như Nguyễn Nhã Liên còn định hỏi thêm rất nhiều điều nữa, nhưng người trước mặt nàng ta đã khóc rống lên như một đứa trẻ. Phùng Diệm Quỳnh bị điên thật rồi!

“Sau đó nàng đáp ứng thỉnh cầu của Phùng tài nhân, đem nàng ta giấu trong Đan Ngọc các?”

Trước ánh mắt gắt gao như thiêu đốt của Tư Thành, Nguyễn Nhã Liên không do dự gật đầu.

Thực ra Nguyễn Nhã Liên không còn lựa chọn nào khác. Khi nàng ta tìm thấy Phùng Diệm Quỳnh ở vườn thạch thảo thì thần trí Phùng Diệm Quỳnh đã nửa tỉnh nửa mê, nói năng lẫn lộn, đại khái chỉ biết rằng có ai đó truy sát mình, rồi nàng ta nhân lúc hỗn loạn liều mạng chạy trốn khỏi lãnh cung. Từng bị Phùng Diệm Quỳnh chèn ép, dĩ nhiên Nguyễn Nhã Liên cũng chẳng ưa gì con người này, nhưng rồi nghĩ đến thai nhi bảy tháng chưa rõ còn hay mất của nàng ta, Nguyễn Nhã Liên lại không đành lòng thấy chết không cứu. Nhưng Phùng Diệm Quỳnh thân là tội phi, Nguyễn Nhã Liên có to gan đến mấy cũng không dám che giấu nàng ta trong Lãm Nguyệt cư của mình. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, Nguyễn Nhã Liên che giấu Phùng Diệm Quỳnh trong Đan Ngọc các, tự nhủ đợi cho mấy ngày rối ren này qua đi, nàng ta sẽ dẫn Phùng Diệm Quỳnh đến điện Bảo Quang và thú nhận với Tư Thành tất cả.

Trớ trêu thay, Nguyễn Nhã Liên còn chưa kịp thú nhận điều gì thì người của Tư Thành đã tìm thấy Phùng Diệm Quỳnh trong Đan Ngọc các và đem nàng ta đi.

Lãm Nguyệt cư.

Nguyễn Nhã Liên vẫn quỳ giữa chính điện. Đêm đông lạnh lẽo, nàng ta chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, trang sức ít ỏi trên đầu đều đã gỡ hết xuống, thân hình mảnh mai thi thoảng lại run lên, không rõ vì lạnh hay vì một lý do nào khác. Nhìn Nguyễn Nhã Liên lúc này giống như một cung nữ làm sai đang bị trách phạt, có điều, một cung nữ bình thường chẳng thể nào có được phong thái nhu thuận mà kiên cường ấy.

“Chuyện tày đình như thế mà nàng cũng dám giấu trẫm?”

Ngữ khí của Tư Thành trầm mà không lạnh, thật khó để nhìn ra hắn đang giận dữ đến mức nào. Nguyễn Nhã Liên kính cẩn đáp:

“Ngọc tiệp dư vô duyên vô cớ mất tích, thần thiếp cũng lo lắng lắm chứ. Thần thiếp đã nhiều lần tìm đến điện Bảo Quang nhưng không gặp được bệ hạ, thái hậu lại đến Dục Khánh tự cúng tế, chưa biết khi nào mới trở về. Chuyện này quá mức hệ trọng, trừ trực tiếp bẩm báo với bệ hạ hoặc thái hậu, thần thiếp thực sự không dám tin tưởng mà ủy thác bất kì ai khác.”

Tư Thành chăm chú nhìn người con gái trước mặt, càng ngày càng cảm thấy không thể hiểu được tâm tư của đám phi tần xung quanh mình. Cứ tưởng trong khắp thiên hạ chỉ có Nguyễn Hoàng Lan mới dám cãi lời hắn, ai ngờ kẻ thực sự to gan lớn mật lại là cô nàng Nguyễn Nhã Liên không ai ngờ tới này!