Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 50. Độc tiễn

Chậu hoa cúc đặt trên bệ cửa sổ trở nên nhợt nhạt hơn dưới ánh nắng đầu đông ảm đạm. Nào ai biết Hoàng Lan đã thức trắng đêm mà vẫn không sao quên được ánh mắt trước khi chết của Phùng Diệm Quỳnh. Bi thương tột cùng, tiếc hận tột cùng mà dường như cũng mãn nguyện tột cùng, đó là ánh mắt của người cả đời trầm luân trong ảo mộng, đến phút tỏ tường nhân sinh thì đã vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Ánh mắt ấy… thực sự rất ám ảnh!

Khi Tư Thành bước vào, Hoàng Lan đang mệt mỏi gục đầu lên cánh tay. Cảnh tượng ấy khiến hắn hơi mủi lòng, bực dọc trong người cũng tiêu tan quá nửa. Hắn kéo Hoàng Lan lại gần và để đầu nàng ngả trọn trên vai mình. Hoàng Lan biết người đến là ai nên chỉ cựa mình rất khẽ. Chẳng nguyện cầu gì cao sang, tất cả những gì nàng cần chỉ là một bờ vai đủ vững chắc để mà an tâm dựa vào. 

“Nếu mệt quá thì ngủ một giấc đi!” Thanh âm vang vọng bên tai sao mà bình thản, nghe kiểu gì cũng không giống của người đã thức trắng cả đêm: “Trẫm biết nàng vẫn còn day dứt chuyện tối qua, nhưng người chết không thể sống lại, Ngọc tiệp dư đã ra đi thanh thản rồi.”

Thanh thản ư? Vẻ mặt ngậm cười ấy, tiếng gọi tên bệ hạ yếu ớt ấy, liệu Phùng Diệm Quỳnh đã thực sự thanh thản?

Ngẩng đầu nhìn vị đế vương trầm uy, giọng nàng giống như đang lạc ở nơi xa xôi nào đó:

“Mới hơn một tháng mà sao thiếp cứ cảm tưởng như đã qua một năm dài đằng đẵng. Trước là Ngọc Huyên, rồi đến những người dân vô tội trong xã Thiên Bình, bây giờ là Phùng Diệm Quỳnh, thiếp luôn tự hỏi đến khi nào thì những chuyện chết chóc này mới chấm dứt? Ở thời đại này, bình yên cũng khó cầu đến thế sao?”

 Ngọc Huyên, Hoàng Văn Bảo, Phùng Diệm Quỳnh… cái chết của từng người cứ lần lượt hiện ra trước mắt Hoàng Lan. Trong số đó, có người khiến nàng thương, có kẻ khiến nàng hận, nhưng chung quy lại, nàng không hoàn toàn oán hận một ai. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có căn nguyên của nó. Nào có ai vừa sinh ra đã mang tâm địa hại người? Nhân quả vốn rất công bằng, kẻ gieo gió đã phải gặt bão, Hoàng Lan không mù quáng đến mức đánh đồng thiện và ác, chỉ là, nếu có thể, nàng vẫn muốn cho mọi người một cơ hội để làm lại từ đầu.

Nếu Hoàng Lan bị những biến cố dồn dập dạo gần đây ám ảnh thì Tư Thành mới thực sự là kẻ vững tâm. Đối với người từng kinh qua những trận cung biến khiến nhật nguyệt đổi dời, từng chứng kiến cảnh cốt nhục tương tàn như hắn, chết chóc đã không còn là một khái niệm gì đó quá khó chấp nhận. Cái chết của Phùng Diệm Quỳnh tuy khiến hắn bận lòng, nhưng bận lòng và thương cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chấp nhận con của nàng ta, ban cho nàng ta phong hiệu, đối với Phùng Diệm Quỳnh mà nói, Tư Thành coi như đã tận tình tận nghĩa rồi. Ngược lại, điệu bộ rầu rĩ do cả đêm mất ngủ của Hoàng Lan mới là điều khiến hắn day dứt.

“Có trẫm ở đây, đừng sợ.”

Rồi Tư Thành choàng tay ôm lấy Hoàng Lan, dùng áo bào rộng lớn của mình để che chở cho nàng khỏi những cơn gió lạnh đầu đông đang len lỏi qua khung cửa nhỏ. Hình như Hoàng Lan còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng trong khoảnh khắc Tư Thành ôm chặt lấy nàng, dịu dàng dùng vòng tay của mình để sưởi ấm cho nàng, tất cả những trăn trở kia đều trở nên vô nghĩa. Nép mình trong lòng hắn, Hoàng Lan mơ hồ nghe được tiếng trái tim truyền tới, ấm áp và có phần loạn nhịp.

Mà khoan! Loạn nhịp?

Căn phòng rộng lớn mà trống trải. Cung nhân biết ý đều đã lui cả ra ngoài.

“Hoàng Lan…”

Cách Tư Thành ôm lấy nàng, gọi tên nàng, cảm tưởng như gọi cả đời cũng không đủ. Hoàng Lan mông lung ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị đế vương vốn trầm uy đang chăm chú nhìn mình, khóe mắt còn đượm ý cười.

“Chắc nàng cũng biết, hậu cung vẫn hơi ít trẻ con.” 

Hắn bỗng nói một câu chẳng liên quan đề tài. Hoàng Lan khó hiểu đáp lại:

“Không phải đã có một tiểu hoàng tử của Phùng Diệm Quỳnh rồi sao?”

Tư Thành bất lực ôm trán. Cô nàng Nguyễn sung nghi này, bình thường cũng coi như nhanh ý, vậy mà những lúc quan trọng lại tối dạ một cách khó hiểu!

“Ý trẫm là…” Vòng vo chán chê, cuối cùng Tư Thành vẫn phải nói thẳng: “… trẫm muốn một đứa con của hai chúng ta.”

Phản ứng bật dậy của Hoàng Lan còn nhanh hơn chớp giật, và ánh mắt nàng dành cho Tư Thành thì chẳng khác gì đang nhìn người sao Hỏa. Tư Thành một lần nữa thở dài:

“Trẫm không quên những gì mình đã nói với nàng, rằng trẫm muốn dành cho nàng một hôn lễ long trọng khi trở về Nhữ Hiên các. Nhưng trải qua chuyện của Ngọc tiệp dư, trẫm nhận ra rằng mệnh kiếp của con người thật mong manh, sinh tử càng không thể đoán định. Hai lần để vuột mất nàng, đối với trẫm là quá đủ rồi.” Thấy Hoàng Lan vẫn trừng trừng nhìn mình, Tư Thành ngán ngẩm cười khổ: “Đừng nhìn trẫm như thế! Trẫm tuy ghét chờ đợi nhưng càng không phải kẻ độc đoán, sẽ không gượng ép nàng nếu nàng chưa sẵn sàng đâu.”

Hoàng Lan đã từng trách Tư Thành thiếu nhẫn nại, nhưng khi đối diện với nụ cười trầm ấm của hắn, nhớ lại khoảnh khắc nép mình trong lòng hắn, nàng càng thêm thấm thía rằng cảm xúc không phải thứ dễ dàng thỏa hiệp, và có những khi, chờ đợi còn khó hơn từ bỏ.

Lời nói của Từ Trọng Sinh ngày ấy lại vang lên, như một dư âm thúc giục đầy ám ảnh.

Đời người ngắn ngủi lắm! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình đã nắm trong tay tất cả, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới biết tất cả chỉ là hư không. Nguyễn sung nghi, bệ hạ là vị vua tốt, chỉ hai chữ thôi: “trân trọng!”, mong cô hãy nhớ kĩ.

Nhữ Hiên các, cái chết của Phùng Diệm Quỳnh, những toan tính lừa lọc kia… tất cả đều hóa thành bọt biển rồi tan biến dưới vạn trùng sóng vỗ. Đôi má thiếu nữ đã đỏ ửng lên tự lúc nào, không rõ vì cái lạnh đầu đông hay vì quá ngượng ngùng, nhưng những gì nàng sắp nói ra thì lại rõ ràng đến kì lạ:

“Tại sao chúng ta cứ mãi bị trói buộc bởi những lời hứa hẹn xa vời, trong khi từng giây từng phút ở bên cạnh nhau mới là điều quý giá nhất? Tư Thành, thiếp nói cho chàng biết, thiếp cũng ghét phải chờ đợi!”

Tư Thành bật cười hạnh phúc. Hóa ra nàng cũng như hắn, cả hai đều ghét phải đợi chờ.

Một tay giữ chặt eo Hoàng Lan, Tư Thành nâng cằm nàng lên và bắt đầu tham lam phủ kín môi nàng. Nụ hôn này dịu ngọt hơn lần hắn hôn nàng ở triền đê sông Nhị Hà, cũng cháy bỏng hơn so với lúc hai người họ cùng ngồi trong hành cung ngắm hoa sen nở; nó giống như những hạt mưa rào mùa hạ, tươi mát mà vội vã, mang theo tất cả những khao khát vẫn bị vùi lấp bấy lâu, nay bung tỏa và trào dâng mãnh liệt. Bị Tư Thành nhỏ nhen chọc ghẹo, Hoàng Lan vốn đang định đáp trả lại thì bỗng nhiên đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi tê tê, ngẩng đầu lên đã thấy Tư Thành tinh quái nhìn mình, nàng nhịn không được liền cắn hắn một cái, kết quả không những không chọc giận được Tư Thành mà chính nàng còn bị hắn ôm chặt hơn, đồng thời đẩy lưng nàng áp sát vào tường.

“Ngoan, đừng giận nữa.” Tay hắn bắt đầu di chuyển lên vành tai, động tác mân mê như kẻ đói lòng bắt gặp một viên ngọc quý: “Trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Có quỷ mới tin lời chàng!”

Nói thì nói vậy nhưng Hoàng Lan cũng bắt đầu bị nhấn chìm trong sự ôn nhu mà Tư Thành mang lại. Nàng choàng tay qua cổ hắn, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau và say đắm đáp lại từng nụ hôn gấp gáp của hắn. Có cái gì đó dịu ngọt rơi trên đầu môi, mang theo cả dư vị nóng ấm của một cơ thể đang hừng hực cháy. Không chút do dự, Hoàng Lan đón lấy rồi nuốt trọn vào trong.

Cảm giác ấy, là đan quyện, là hòa hợp…

Chợt thấy người con gái trong lòng mình run rẩy, Tư Thành vội vàng buông Hoàng Lan ra.

“Nàng sao vậy? Vẫn còn mệt ư?” 

Hoàng Lan rưng rưng lắc đầu, miệng nàng cười nhưng mắt nàng ngấn lệ:

“Con người ta vẫn có thể khóc khi hạnh phúc mà. Được gặp lại chàng, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.” 

Thiếp vượt ngàn dặm xa xôi, vượt qua cả ngàn năm để đến bên chàng, Tư Thành à, chàng có hiểu không?

“Trẫm hiểu.” 

Giây phút đế vương trầm ấm nhìn nàng, mỉm cười với nàng, nàng tin rằng thế gian này thực sự có thứ gọi là tâm ý tương thông.

Không đành lòng nhìn Hoàng Lan rơi lệ, dù đó là những giọt lệ của hạnh phúc, Tư Thành bèn lấy ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho nàng. Hắn quên sao được người con gái mỗi buổi chiều ngồi đợi cơm hắn trong Nhữ Hiên các, cảm giác bình yên như người vợ đợi chồng trở về. Hắn quên sao được người con gái vì hắn mà lấy ân báo oán, vì “chỉ cần đứa trẻ là con của chàng, thiếp nhất định không cảm thấy thiệt thòi”. Hắn càng không thể quên, nàng dù lưu lạc chân trời góc bể vẫn nhớ về hoàng cung, dằn lòng cắt đứt với Nguyễn Trường Giang để trở về bên hắn.

Còn rất, rất nhiều điều nữa, nhưng Tư Thành không muốn nghĩ tiếp. Hắn bế bổng Hoàng Lan lên rồi lặng lẽ bước vào phòng trong. 

Dưới ánh nến mờ ảo, Hoàng Lan gần như không tin nổi vào mắt mình nữa. Màu đỏ chói mắt ấy, chữ hỉ bình an dán khắp nơi ấy… đây chẳng phải hỉ phòng (phòng tân hôn) hay sao?

Tư Thành đắc ý cười:

“Dù không phải Nhữ Hiên các thì hỉ phòng của trẫm và ái phi cũng không thể sơ sài được.”

Hoàng Lan xám mặt lại. Hóa ra đối phương đã dọn đường sẵn để nàng tự chui đầu vào giọ, có điều bây giờ quay đầu đã quá muộn, chưa kể đến việc nàng thực sự chẳng muốn quay đầu.

Hỉ phòng được bài trí rất tinh tế. Chăn nệm đều thêu hình uyên ương, bốn đỉnh màn thắt nơ cầu phúc, trên tường dán chữ hỉ, nhìn xa như thể căn phòng được nhuộm trong son đỏ. Nến trong phòng không sáng quá, đủ để Hoàng Lan nhìn rõ gương mặt tuấn tú quen thuộc vẫn xuất hiện trong giấc mơ của nàng hàng đêm. Có một chậu hoa hồng rất lớn đặt giữa phòng, tất cả đều là hoa hồng nhung, từng cánh hoa đỏ mịn yêu kiều, dưới ánh nến mờ ảo càng thêm phần lung linh, thanh nhã.

“Trẫm nhớ nàng từng nói ở chỗ nàng, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.”

Lời nói ngày ấy thoáng qua như gió thổi, chỉ có Tư Thành vẫn luôn ghi nhớ kí trong lòng. Hoàng Lan hạnh phúc nhìn chậu hoa hồng được ai đó chuẩn bị tỉ mỉ, càng lúc càng phát hiện con người Tư Thành kì thực chu đáo và lãng mạn hơn nàng tưởng rất nhiều.

Đặt Hoàng Lan xuống giường, Tư Thành bắt đầu nhấn chìm nàng trong những nụ hôn vụn vặt. Hình như hắn đã quên hai người họ vừa quyến luyến thế nào bên cửa sổ, hoặc cũng có thể hắn cảm thấy bấy nhiêu quyết luyến vẫn chưa đủ, những nụ hôn trìu mến cứ rơi xuống người Hoàng Lan. Vành tai, vầng trán, gò má, đặc biệt là bờ môi mềm mịn kia, đâu đâu cũng đọng lại dấu ấn cuồng si của hắn. Lúc hắn hôn lên hõm cổ nàng, Hoàng Lan gần như không còn tâm trí để suy nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa. Ân oán tình thù, nàng nguyện mặc kệ hết thảy. Nàng ôm ghì lấy hắn rồi kéo hắn về sát phía mình, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra là hắn sẽ biến mất.

Mãi lâu sau đó, Tư Thành mới ngừng lại. Hắn chống tay nhổm dậy, thích thú nhìn người con gái trong lòng mình.

“Chàng nhìn cái gì?” 

Lần thứ hai trong cùng một ngày, Hoàng Lan bị ánh mắt của Tư Thành trêu chọc. Cách hắn nhìn nàng không hề tàng ẩn dục vọng, ngược lại cực kì bình lặng, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến nàng có cảm giác hắn đang muốn nuốt trọn lấy mình…

“Nàng đẹp lắm!” Hắn xoa xoa cổ tay Hoàng Lan: “Thậm chí Hạ chiêu dung cũng không đẹp bằng nàng.”

Hậu cung tuyệt sắc Hạ Diệp Dương? Biết Tư Thành cố ý trêu chọc mình, Huyên lườm hắn một cái sắc lẻm rồi lẩm bẩm:

“Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”

“Trẫm chưa gặp Tây Thi của người phương Bắc, nhưng chắc chắc nàng ta cũng không đẹp bằng nàng.”

Hoàng Lan hết nói nổi. Người trước mặt lại tham lam cuốn lấy môi nàng.

Trong khoảnh khắc triền miên ấy, giọng nói của ai kia không quên mang theo âm điệu dụ dỗ mê hoặc:

“Sinh cho trẫm một đứa con nhé, được không?”

“Hậu cung của chàng đâu phải chỉ có mình thiếp…”

“Con của nàng không giống với con của người khác.” Tư Thành yêu chiều mỉm cười: “Con của bọn họ là hoàng tử hoàng nữ, còn con của nàng sinh ra sẽ là thái tử của Đại Việt.”

Con của bọn họ là hoàng tử hoàng nữ, con của nàng sinh ra sẽ là thái tử của Đại Việt!

Một lời nói ra, còn hơn cả hứa hẹn, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối của đấng quân vương cửu ngũ chí tôn.

Dù ngoài trời rất lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp đến kì lạ. Ánh nến hắt bóng rèm chướng đổ lên vách tường, đung đưa thành từng quầng sáng nhàn nhạt. Cùng với ánh nến sắp tàn, màn lụa cũng bắt đầu buông rủ. Khung cảnh mộng mị đến mức kẻ kiên nhẫn nhất cũng chẳng muốn đợi chờ.

Váy áo nhẹ nhàng trút xuống. Động tác của Tư Thành tỉ mỉ từng chút một, nâng niu người trong lòng như bảo vật. Hoàng Lan cuộn mình lòng hắn, tuy rất muốn ngoan ngoãn hợp tác nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi bàn tay ấy chạm tới, dù vô tình hay hữu ý, việc duy nhất nàng có thể làm là ngượng ngùng quay mặt đi. Biết cô nàng Nguyễn sung nghi này xấu hổ, Tư Thành bèn kiếm chuyện bâng quơ hòng khiến nàng xao nhãng và quên đi thực cảnh mỗi lúc một trần trụi trước mắt. 

Hắn vẫn không quên, đây là lần đầu tiên của nàng.

Một người con gái ban ngày dù có cá tính đến đâu thì khi ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ mềm nhũn như một chú thỏ con. Hoàng Lan ngần ngại nhìn mình rồi lại nhìn lên Tư Thành, mặt đỏ bừng lên, bất giác chỉ muốn những cây nến ngoài kia tắt luôn đi, đừng chiếu sáng thêm nữa!

Như những hạt mưa rào mùa hạ, từng nụ hôn vụn vặt cứ không ngừng rơi xuống, tưới mát tấm thân mềm mại, nóng bỏng. Ảo mộng được thêu dệt bởi những cánh hoa màu đỏ thẫm, chìm đắm trong tư vị ngọt ngào.

Lúc cơ thể hai người chính thức hòa làm một, nàng đau đến mức muốn thét lên, nhưng Tư Thành đã kịp thời nắm chặt tay nàng, xoa dịu nàng bằng một nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán.

Tiên cảnh mở ra, khiến cho ai đó mê mẩn đến quên cả lối về…

Mệt mỏi cả ngày, Hoàng Lan ngủ một mạch đến tận đầu giờ ngọ mới dậy. Mở mắt ra, chậm rãi đón ánh nắng ban trưa dìu dịu, hít hà hương hoa thơm ngát ngoài vườn thổi tới, sau đó mới phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người khác nữa, người ấy nằm quay mặt về phía mình, đầu gối lên tay, cứ thế nhìn mình thật say đắm, gương mặt tuấn mĩ phảng phất ý tứ yêu chiều, cảm giác này… thực sự khiến người ta ngạt thở!

Thực ra Tư Thành đã dậy từ trước đó rất lâu, nhưng hắn không vội rời đi mà cố tình nán lại ngắm Hoàng Lan ngủ, thỉnh thoảng buồn buồn lại đưa tay vén đi sợi tóc rủ trước trán nàng ra hoặc mân mê nghịch ngợm tay nàng. Giờ hắn mới phát hiện ra những sở thích của mình toàn liên quan đến Hoàng Lan: hắn thích vuốt tóc nàng, thích ngắm nàng ngủ…

Hoàng Lan đã quen với việc mở mắt ra thấy Tư Thành đang nhìn mình. Nhớ lại khoảnh khắc triền miên vừa trải qua, tự nhiên nàng cảm thấy Tư Thành cực kì đáng ghét. Nàng mặc kệ nụ hôn “chào ngày mới” của hắn rồi tiếp tục vùi mặt vào trong chăn, thực ra là ngượng nhiều hơn giận.

“Vẫn còn giận trẫm?” 

Hoàng Lan khịt khịt mũi, hàm ý “biết rồi mà còn hỏi”.

“Ái phi đừng giận.” Tư Thành cười cười rồi tiện tay xoa nhẹ đầu nàng, giọng điệu cực kỳ mờ ám: “Lần sau trẫm hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, cùng lắm thì đối xử với nàng như chăm gà con mới nở.”

Nói xong, hoàng thượng để cung nữ hầu hạ mình mặc quần áo, bỏ lại Nguyễn sung nghi mặt đần thối ngồi trên giường. Hoàng thượng còn nói, tay chân Nguyễn sung nghi vụng về, không thích hợp với mấy công việc hầu hạ kiểu này.

“Chàng… biến đi!” Thẹn quá hóa giận, Hoàng Lan uất ức nghiến răng, tiện tay quơ một chiếc gối ném về phía hắn.

Xưa nay không có phi tần nào dám mở miệng đuổi hoàng thượng như Nguyễn sung nghi. Hai cung nữ đang chỉnh đai áo cho Tư Thành sợ đến vã mồ hôi, thầm nghĩ Nguyễn sung nghi này cũng quá ngông cuồng rồi. Nhưng Tư Thành không hề tức giận. Hắn tỉnh bơ nhìn Hoàng Lan:

“Khỏi cần nàng đuổi. Trẫm có việc phải đi bây giờ. Mà nàng cũng chuẩn bị đi, tối nay chúng ta hồi cung.”

Mặt ai đó càng đần hơn.

Tư Thành đi rồi, cung nữ liền bưng nước hoa hồng vào cho Hoàng Lan rửa mặt. Một cung nữ vừa chải tóc cho Hoàng Lan vừa hớn hở khoe:

“Bệ hạ thức dậy từ rất sớm, nhưng lúc chúng con định vào hầu ngài hồi cung, ngài nói muốn ở bên lệnh bà một lúc nữa. Có thái giám nói to một chút còn bị bệ hạ quở trách vì sợ làm lệnh bà thức giấc đấy.”

Một người con gái sẽ rất dễ chạnh lòng nếu buổi sáng đầu tiên thức giấc mà không có nam nhân của mình ở bên cạnh. Tư Thành hiểu điều đó nên cố tình chờ Hoàng Lan tỉnh dậy rồi mới rời đi. Hoàng Lan lựa một chiếc trâm ngọc đẹp nhất để cung nữ cài lên tóc cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sông Nhị Hà về đêm, cảnh vật thanh sơ mà đẹp đến nao lòng.

Dù bóng tối càng lúc càng buông sâu, dù ánh trăng không đủ sức rọi sáng cả nhân gian thì từng đường nét của làng quê Đại Việt vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt kẻ hữu tình. Đứng bên này sông chỉ thấy những mái đình cổ kính, trầm mặc nghiêng mình dưới vầng trăng bàng bạc. Hai bên bờ, cỏ lau vươn mình hứng lấy ánh trăng, thi thoảng lại thích thú cựa mình rất khẽ rồi cúi xuống nhìn mặt nước loang loáng ánh bạc, vẻ buông rủ hờ hững như mái tóc non tơ của người thiếu nữ đương độ xuân thì. Tiếng mõ sang canh mỗi lúc một thưa dần rồi mất hút trong màn đêm sâu thẳm. Gió nơi đâu thổi tới, đẩy thuyền ai nhẹ trôi giữa hương hoa cỏ ngan ngát. Đâu đó có tiếng ếch đồng xa vọng lại, vắt ngang bóng tối tịch mịch bằng bản tự khúc mơ hồ. 

Sóng nước vỗ dập dềnh vào mạn thuyền, hòa cùng nhịp chèo trầm lắng, đem tới một loại cảm giác chênh vênh mới mẻ. Thuyền đi tới đâu, khung cảnh như mở rộng ra tới đó. Nhị Hà giống như một người mẹ hiền đang dang rộng cánh tay, trìu mến ôm đứa con thơ vào lòng.

Lịch sử vạn biến. Chỉ có Nhị Hà vẫn bất biến cùng thời gian.

Đứng trên mũi thuyền, Hoàng Lan khoan khoái tận hưởng hương đêm còn sót lại. Nàng đã từng đi thuyền trên sông Hồng hàng trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cảm giác ấy vào buổi đêm, hơn nữa còn ở một thời điểm cách nơi nàng thuộc về hàng thế kỷ. Tác giả của ý tưởng hồi cung bằng đường thủy chính là Tư Thành. Biết Hoàng Lan vẫn bị chuyện của Phùng Diệm Quỳnh ám ảnh, hắn bèn dẫn nàng đi du sơn ngoạn thủy cho khuây khỏa tâm hồn.

Đầu thuyền lộng gió. Sợ Hoàng Lan lạnh, Tư Thành liền khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng. Mối quan hệ của hai người họ đã chính thức chuyển sang một giai đoạn mới. Cứ mỗi lần nhớ lại kí ức ngọt ngào kia, Hoàng Lan lại cảm thấy lòng mình rạo rực như đóa hoa vừa tắm mình trong cơn mưa rào đầu hạ.  

“Đang ngắm gì mà say mê vậy?”

Thuận theo hướng nhìn của Hoàng Lan, Tư Thành ngước mắt trông về chân trời phía xa, chỉ thấy sóng nước mịt mù và làng mạc lác đác ẩn hiện sau rặng tre ngà.

“Thiếp đang ngắm giang sơn Đại Việt.” Hoàng Lan nhoẻn miệng cười: “Mảnh đất này, dòng sông này, hóa ra cũng có lúc thanh bình như thế!”

Tư Thành trầm ngâm:

“Thanh bình là ở trong tâm. Chỉ cần tâm tĩnh, mắt nhìn vạn sự sẽ thấy thanh bình.”

Thuyền rồng chậm rãi rẽ sóng. Cảnh vật cứ thế lùi lại như thước phim tua ngược. 

Hoàng Lan đang miên man ngắm cảnh thì chợt thấy có cái gì đó chạm vào tay mình. Ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện một vật gì đó nho nhỏ màu xanh ngọc đang lắc lư giữa không trung, Tư Thành thì cầm một đầu dây, thủng thẳng mỉm cười:

“Có cái này cho nàng.” 

Đó là một miếng ngọc hình trái tim, chỉ lớn hơn quả nho một chút nhưng chất ngọc bóng mịn thuần khiết, mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh giữa đêm tối, hiển nhiên là vật thượng hạng. Hoàng Lan thích thú đưa tay đón lấy, khi ngón tay vừa chạm đến liền có cảm giác bề mặt miếng ngọc hơi ráp, hóa ra trên ngọc có khắc chữ. Vì trời tối nên nàng không biết chữ ấy viết gì, nhưng cảm giác đây là quà tặng của Tư Thành đã đủ khiến nàng thấy ấm áp rồi.

Hắn không những không quên hoa hồng mà còn nhớ cả hình trái tim là biểu tượng của tình yêu…

Thấy Hoàng Lan có vẻ thích miếng ngọc, Tư Thành ung dung lấy ra một miếng ngọc… giống y hệt rồi đắc ý nói:

“Đây là ngọc uyên ương. Uyên ương phải đi thành đôi, ngọc này cũng vậy, hai người chúng ta mỗi người giữ một nửa, trẫm giữ miếng ngọc khắc tên nàng, nàng giữ miếng ngọc khắc tên trẫm.”

Hóa ra dòng chữ khắc trên miếng ngọc là tên húy của đương kim hoàng thượng! Hoàng Lan cố bụm miệng cười. Lê Tư Thành, hắn học ở đâu mấy trò lãng mạn này vậy?

“Mấy hôm trước thấy chàng bí mật triệu nghệ nhân đến, hóa ra là làm quà tặng thiếp.”

Tư Thành trong lòng cực kỳ đắc ý nhưng vẫn cố ra vẻ:

“Ai tặng nàng? Trẫm chỉ nhờ nàng giữ hộ một món đồ quý giá thôi. Tốt nhất là nàng giữ cho cẩn thận, chẳng may để mất, trẫm sẽ trừng trị nàng.”

Ta trao thứ quý giá nhất của ta cho nàng, không phải miếng ngọc vô tri ấy, mà là trái tim của ta, ước nguyện của ta, vĩnh viễn nắm tay nàng nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp này.

Hoàng Lan thì vẫn ngắm nghía miếng ngọc như si như mê. Một lúc sau, nàng thoải mái ngả đầu vào vai Tư Thành, trong tim lúc này chỉ còn lại cảm giác bình yên.

Đặng Phúc đã đến đây được một lúc nhưng trông thấy hoàng thượng và Nguyễn sung nghi tình tứ ngắm trăng, y không có gan xông ra làm kì đà cản mũi. 

Rời cung hơn một tháng, nay Hoàng Lan mới gặp lại Đặng Phúc. Vẫn dáng vẻ hiền lành phúc hậu ấy, thái giám tổng quản họ Đặng chính là người thân tín nhất bên cạnh Tư Thành. Hoàng Lan nhớ Tư Thành từng nói hắn cho Đặng Phúc hồi cung trước để xử lí mấy việc lặt vặt. Nay Đặng Phúc xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng là tuân theo chỉ thị của Tư Thành.

Trộm nhìn miếng ngọc đẹp đẽ trong tay Nguyễn sung nghi, Đặng Phúc hiểu ra không ít chuyện, nhưng rồi y nhanh chóng dẹp những suy nghĩ vẩn vơ ấy sang một bên để nói vào chủ đề chính:

“Bẩm bệ hạ, Nguyễn Anh Vũ bỏ trốn rồi ạ.”

Chân mày Tư Thành hơi nhíu lại. Hắn hỏi cặn kẽ sự tình, mới biết Nguyễn Anh Vũ đã thoát khỏi tầm mắt của Bảo ứng quân và lén bỏ đi từ lúc chập tối. Y là Phong Vân kỳ sĩ, lại mang thân phận con trai nghịch thần, hoàng thượng không hạ ngục y đã là nhân nhượng lắm rồi, nay y âm thầm bỏ đi, đúng là tội chồng thêm tội. 

“Có cần cử truy binh đi bắt hắn lại không ạ?” Mãi không thấy Tư Thành có phản ứng gì, Đặng Phúc bạo gan hỏi thêm một câu.

Cử truy binh đi bắt Nguyễn Anh Vũ? Hoàng Lan giật nảy mình, đang định khuyên can Tư Thành thì đột ngột thấy hắn lắc đầu:

“Không cần!”

“Nhưng mà bệ hạ…”

“Nguyễn Anh Vũ sẽ không bỏ trốn đâu. Y chỉ trở về Viên Diệp cư để sắp xếp cho Mạc Viên Nhiên thôi. Cứ mặc kệ y, khi nào xong việc y sẽ tự khắc quay lại.” 

Cũng như Tư Thành, Hoàng Lan có một niềm tin gần như tuyệt đối dành cho Nguyễn Anh Vũ. Con người ấy chí khí ngút trời, là chân quân tử giữa vạn người trong thiên hạ, sao có thể làm ra loại chuyện bỏ trốn hèn nhát? Hơn nữa, mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Tư Thành điều tra lại vụ án Lệ Chi viên, giờ y bỏ trốn, chẳng khác nào đem công sức đổ xuống sông xuống bể. Chuyện mất nhiều hơn được ấy, Hoàng Lan tin Nguyễn Anh Vũ không bao giờ làm.

Sóng vẫn vỗ vào hai bên mạn thuyền. Mặt sông loang loáng ánh trăng vàng.

Tư Thành nói không sai. Nguyễn Anh Vũ không có ý định bỏ trốn. Chẳng qua tính y vốn cô ngạo lại quen hành sự đơn độc, nếu y muốn trở về Viên Diệp cư thì ông trời cũng không thể ngăn cản chứ đừng nói đến vài tên lính Bảo ứng quân. 

Lần này trở về Viên Diệp cư, Nguyễn Anh Vũ chọn đường thủy. Đi đường thủy nhanh hơn và cũng kín đáo hơn đường bộ rất nhiều.

Bỗng đâu phía trước xuất hiện một đoàn thuyền kì lạ. Thuyền nhỏ, mái chèo khua rất nhẹ, những người đứng cảnh giới ở mũi thuyền mặc trang phục dạ hành, hông đeo đao lớn, đầu đội nón lá lụp xụp, rõ ràng là không muốn để lộ diện mạo. Trời khuya sông vắng, chúng không hề để ý tới Nguyễn Anh Vũ mà chỉ một mạch xuôi thuyền về phía ngược lại.

Nhiều năm lăn lộn giang hồ, sát khí chính là một trong những thứ mà Nguyễn Anh Vũ nhạy cảm nhất.

Bọn người này mang theo sát khí!

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Nguyễn Anh Vũ vội vàng quay mũi thuyền trở lại nơi mà y vừa xuất phát đúng một canh giờ trước đó.

Tư Thành và Hoàng Lan vẫn sánh vai nhau đứng trên mui thuyền, cùng chiêm ngưỡng bầu trời đêm tinh túy tuyệt diệu. Trời cao gió nhẹ, khung cảnh bình yên quá đỗi, thành ra không ai để ý đến một đoàn thuyền nhỏ đang lẳng lặng khua mái chèo gần đó.

Cung nữ không được phép tùy tiện xuất cung, nhưng quy định đó chưa bao giờ đúng với Thái Thanh Ngọc. Nàng ta nhận lệnh của Vĩnh Lạc quận chúa, âm thầm theo chân Lưu Tích Nguyên ra khỏi cung rồi bám theo đoàn thuyền nhỏ đến cửa sông Nhị Hà.

Mắt thấy đám người nai nịt gọn gàng nhảy khỏi thuyền, lặng lẽ ngụp lặn trong nước rồi áp sát một chiếc thuyền lớn cách đó không xa, Thanh Ngọc thầm lôi cả tổ tông Lưu Tích Nguyên ra chửi cho hả dạ. Vĩnh Lạc quận chúa đoán không sai, đêm nay Lưu Tích Nguyên điên thật rồi!

Trên bầu trời, ngàn vạn tinh tú vẫn lấp lánh.

Dưới mặt nước, lại có cái gì đó khẽ chuyển động. 

Trường Giang thảng thốt nhìn chén rượu đang lăn dần về phía mép bàn. Bàn tay vươn ra chậm mất một giây, nắm hụt vào không khí. Trong ánh mắt hoang mang của cậu, phản chiếu hình ảnh chiếc chén rơi xuống và bung vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ!

Đêm nay, Từ Trọng Sinh không còn vùi đầu trong đống y thư nữa. Y đứng ngoài sân rộng, tay chắp sau lưng, mải mê ngước nhìn lên trời cao, trong lòng ẩn chứa một nỗi bất an không nói thành lời.

Trời bắt đầu nổi gió lớn. Tư Thành choàng áo cho Hoàng Lan rồi cùng nàng trở lại khoang thuyền.

Đột nhiên có tiếng không khí bị cắt làm đôi, kế đó, một mũi tên xé gió và lao thẳng về phía ba người họ. Tư Thành kịp thời kéo Hoàng Lan sang một bên. Mũi tên bị lệch mục tiêu, cắm phập trên sàn thuyền. Liền sau đó, từ mọi ngóc ngách trên thuyền, một đám người áo đen ồ ạt xông ra. Bước chân của bọn chúng chậm dần, di chuyển có quy củ giống như đang dàn trận, khi đến trước mặt Tư Thành thì mới dừng lại hẳn.

Hoàng Lan khiếp đảm lùi lại một bước, không dám tin và cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra.

Ba người họ đã bị bao vây. 

Không, nói đúng hơn là bị truy sát!

Cùng lúc ấy, sau lưng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đoàn thuyền hộ tống hoàng thượng hồi cung trở thành những ngọn đuốc sống, soi sáng cả mặt sông Nhị Hà.

Hoàng thượng và Nguyễn sung nghi hồi cung, tuy nói quân hộ giá đem theo không nhiều nhưng số lượng cũng trên dưới một trăm người, hơn nữa tất cả đều là thành phần tinh nhuệ của Phụng Thánh quân, vậy mà đám người này có thể kín đáo đột nhập lên thuyền hộ tống và hỏa thiêu toàn bộ, đủ thấy bọn chúng không phải hạng sát thủ bình thường.

Trong thời khắc căng như giây đàn ấy, Hoàng Lan cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Mười đầu ngón tay tìm đến nhau, càng siết càng chặt. 

“Tư Thành…”

“Yên tâm đi.” Hắn hạ giọng trấn an.

Rồi từ trong bóng tối, không biết kẻ nào đã ra lệnh. Giọng nói trầm khàn độc địa, hệt như thanh âm của loài dã thú nơi rừng thẳm.

Nhận được ám hiệu của Lưu Tích Nguyên, cả đám thích khách không còn úy kị gì nữa, nhất tề rút kiếm xông về phía trước, bắt đầu một cuộc chém giết kinh hồn.

Trong ba người, chỉ có Tư Thành biết võ công. Đặng Phúc chung quy vẫn là một thái giám trói gà không chặt. Y mới xoay tới xoay lui được vài vòng thì đã trúng kiếm của thích khách, cũng may đó chỉ là vết thương ở tay, tuy mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

“Bệ hạ và lệnh bà chạy trước đi, con sẽ cầm chân bọn chúng.” 

Đặng Phúc nén đau gào lớn, vừa nói vừa chực xông tới ôm chân tên thích khách đang tấn công Tư Thành. Vẫn không để ý đến Đặng Phúc, Tư Thành dũng mãnh chế ngự tên thích khách rồi nhanh như chớp đoạt lấy kiếm từ tay đối phương.

“Ai cần ngươi hộ giá!” Rồi hắn bỗng nhiên hỏi: “Đặng Phúc, ngươi biết bơi phải không?”

Tuy Đặng Phúc không hiểu trong tình cảnh này mà hoàng thượng còn hỏi chuyện bơi lội làm gì nhưng y vẫn cuống quýt vâng dạ. Tư Thành ra tay chẳng thèm báo trước, hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi xoay người đạp luôn Đặng Phúc xuống sông.

Thanh âm từ trên thuyền vọng xuống, mang theo ngữ khí trầm ổn đến khó tin của người đang chật vật xoay chuyển giữa nghìn đao vạn kiếm.

“Phụng Thánh quân vẫn đóng dọc hai bên bờ sông. Ngươi bơi vào bờ và gọi viện quân đến đây!”

Lúc này Đặng Phúc đã hiểu ý của hoàng thượng nhưng vẫn cố sống cố chết:

“Con không thể bỏ mặc…”

“Trẫm tha tội chết cho ngươi. Còn không mau đi đi!”

Đặng Phúc rầu rĩ nhìn lên thuyền lần cuối, một lát sau cắm đầu bơi thẳng vào bờ. Tư Thành đã tính toán rất kĩ, Đặng Phúc không có võ công, ở lại chỉ tổ vướng chân vướng tay, để y đi tìm quân cứu viện, ít ra bọn họ còn có hi vọng sống sót.

Quân hộ giá đã bị tiêu diệt, thiên tử Đại Việt trở thành mục tiêu duy nhất của thích khách. Bọn chúng tấn công Tư Thành rất gắt gao, không chừa chho hắn một kẽ hở, động tác vừa mạnh mẽ vừa độc ác, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng người. Ban đầu Hoàng Lan còn mờ mịt, tưởng rằng đám thích khách này cùng một bọn với đám đầu trâu mặt ngựa trong lãnh cung. Nhưng nàng đã nhầm. Luận về cả thân thủ và sự ngoan độc, đám người của Thạch Bưu căn bản không bằng một phần mười của những thích khách áo đen này.

Tư Thành hình như cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn lùi lại một bước, tạo thế phòng thủ, đồng thời dò xét kẽ hở của thích khách để tìm cơ hội phản công. Ngặt nỗi đám thích khách được đích thân Lưu Tích Nguyên huấn luyện, lại ra tay có chuẩn bị trước nên rất khó đối phó. Chúng bày binh bố trận thành từng lớp, chẳng chờ đối phương kịp nhìn ra đã ào ạt tấn công. Trường kiếm trong tay Tư Thành xoay chuyển liên tục, biến ảo chớp nhoáng. Tiếng binh khí va chạm nhau leng keng. Kẻ địch lại dồn ép mỗi lúc một kịch liệt. Tư Thành phải vất vả lắm mới đánh lui được lớp tiên phong.

Một khi chưa đạt được mục tiêu, đám thích khách chẳng đời nào bỏ cuộc. Chúng cứ ùn lên từng lớp, trái đâm phải chém, càng ngày càng hung hãn, quyết liệt hơn. Tư Thành liên tục xoay người, vừa phải chống đỡ lại sự tấn công của kẻ địch, vừa lo che chắn cho Hoàng Lan. Hoàng Lan không biết võ công của hắn trác tuyệt đến đâu, nhưng gặp phải tình huống một chọi vài chục thế này, để giữ được thế trận cân bằng là một điều rất khó. 

Lưng áo hắn đầm đìa mồ hôi. Hơi thở nặng dần. Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, sống chết không buông.

Thấy hoàng thượng cứ cầm tay Nguyễn sung nghi xoay tới xoay lui, một tên thích khách tự cho mình thông minh liền nhằm thẳng phía Hoàng Lan lao tới. Dù đang chật vật chống đỡ với kẻ địch phía trước nhưng Tư Thành vẫn kịp nhận ra dụng ý của đối phương. Hắn xoay ngược kiếm lại phía sau, tên thích khách định ám hại Hoàng Lan còn chưa kịp hô lên một tiếng thì hồn đã lìa khỏi xác. 

Trên lưỡi kiếm của Tư Thành, máu tươi chảy thành từng giọt…

“Nếu sợ thì nhắm mắt lại.”

Trong tình cảnh rối ren ấy, giọng trấn an của Tư Thành vẫn ôn nhu như nước. Thực lòng hắn rất muốn đẩy Hoàng Lan ra. Bây giờ hắn đang là tâm điểm của vòng vây, nơi bên cạnh hắn chính là nơi nguy hiểm nhất. Khốn nỗi đám thích khách bao vây chật kín, chém giết điên cuồng, hắn hoàn toàn không có cách nào đảm bảo an toàn cho nàng một khi đã buông tay. 

Toàn bộ nơi này đã trở thành trận địa mai phục của kẻ thù.

Có một chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ giữa những bãi lau sậy. Kẻ trên thuyền mặc trang phục màu trắng như tuyết, tay khuya mái chèo, lẳng lặng dõi theo cuộc chiến, không nhập cuộc cũng không ngăn cản, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía trước lại hàm ẩn một sự đắc ý sâu xa, rõ ràng không hề coi mình đứng ngoài cuộc chiến này… 

Một toán thích khách lại đạp gió xông tới. Nhận ra ý đồ của kẻ địch, Tư Thành lăn tròn một vòng trên nền đất, dùng trường kiếm chặt đứt đường tấn công từ mạn phải. Rồi hắn bật người trên không trung, lợi dụng hư chiêu để đả thương một toán thích khách khác. Thủ pháp của hắn cực kì mau lẹ, xuất chiêu vô ảnh mà hữu lực, chỉ trong thời khắc ngắn ngủi đã hạ gục mười mấy tên thích khách. Đám thích khách cũng bắt đầu khiếp sợ trước sự dũng mãnh và thiện chiến của Tư Thành, nhưng giao chiến đã kịch liệt đến mức không bên nào có thể thoái lui. 

Tuyệt kĩ có thế mạnh riêng của tuyệt kĩ. Số đông có lợi thế áp đảo riêng của số đông. Tư Thành dùng võ công trác tuyệt để chống lại đám thích khách đông như kiến cỏ. Chiêu thức, kiếm pháp, thân thủ… tất cả những gì thuộc về hắn đều vô cùng ảo diệu. Có trách, chỉ trách kẻ địch quá đông, ra tay không từ thủ đoạn, lại cứ nhằm vào điểm yếu duy nhất của Tư Thành là Hoàng Lan mà chém tới. Đao kiếm vung loạn một hồi. Thế trận vẫn quyết liệt giằng co, bất phân thắng bại.

Trên chiếc thuyền buôn cách đó không xa, Lưu Tích Nguyên vẫn đang ung dung quan sát trận chiến. Hắn đã thay sang bộ trang phục dạ hành, thoạt trông không thể nhận ra gã thái giám quen thuộc ở trong cung, chỉ có đôi mắt âm u và lạnh lẽo ấy vẫn không hề thay đổi.

“Lê Tư Thành, ngươi cứ giãy giụa đi. Để ta xem hôm nay ai có thể cứu được ngươi!”

Hắn khẽ rít lên, thầm cười nhạo sự ngu ngốc của kẻ trên thuyền.

Trường kiếm vung lên. Một tên thích khách lại ngã xuống.

Hoàng Lan bị kéo tới kéo lui giữa một đám người đang điên cuồng chém giết. Nàng chỉ còn biết nép chặt vào lưng Tư Thành, lựa theo thế hắn mà di chuyển, cố gắng không để bản thân trở thành kẻ vướng chân vướng tay. Nhưng một khi thích khách đã nhận ra điểm yếu của con mồi, chúng nào dễ dàng buông tha Hoàng Lan. Chúng chia thành hai nhóm, một mặt tiếp tục tấn công Tư Thành, một mặt vòng ra sau tiếp cận Hoàng Lan.

 Tâm tư xoay chuyển, Tư Thành thôi không chống trả nữa mà tập trung bảo vệ Hoàng Lan. Hắn muốn biến thủ thành công, từ đó dồn hướng tấn công của thích khách trở về như cũ. Mỗi lúc kiếm ảnh của đối phương chợt lóe, trường kiếm trong tay hắn lại kịp thời vung lên và bức lui kẻ thù. Tư Thành ra tay thậm chí còn nhanh hơn cả nhận thức của Hoàng Lan. Mỗi khi nàng kịp định hình rõ đòn thù của thích khách thì đã thấy xác chúng đổ gục dưới chân mình.

Bầu trời một màu ảm đạm. Kẻ địch bủa vây bốn phía. Trong khoảnh khắc sự sống cũng mỏng manh như chỉ mành treo chuông ấy, Hoàng Lan chợt thấy như có gió lùa qua sống lưng, lạnh đến ghê người.

Nếu Tư Thành xảy ra chuyện…

Nàng sợ, thực sự rất sợ!

Một giọt máu bắn vào mặt Hoàng Lan. Có tiếng người bên cạnh rên lên rất khẽ. Hoàng Lan vô thức đưa tay lên sờ mặt, rồi lại nhìn tới Tư Thành., bàng hoàng nhận ra tay trái của hắn đã bị trúng một kiếm. 

Vậy máu vừa rồi…?

“Tư Thành!” 

“Trẫm vẫn ổn.” 

Lại thêm một nhát chém chí mạng. Tư Thành phải vất vả lắm mới gạt được kẻ địch sang một bên. Hắn đã đuối sức. Vết thương nơi cánh tay, máu chảy mỗi lúc một nhiều.

Từng tận mắt chứng kiến võ công của hai cao thủ bậc nhất Lê Khải Triều và Nguyễn Anh Vũ, Hoàng Lan hiểu rằng bản lĩnh của Tư Thành mới là tàng long ngọa hổ. Nếu đấu công bằng, đám thích khách này chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua chúng ỷ đông hiếp lẻ, hơn nữa Tư Thành còn phải lo bảo vệ Hoàng Lan nên mới bị dồn vào thế yếu.

Tư Thành sẽ chết? Chàng chết để bảo vệ mình?

Ý nghĩ ấy khiến Hoàng Lan thực sự không cam lòng.

Nghĩ là làm, nàng nhất quyết dứt khỏi tay Tư Thành rồi lui về phía mạn thuyền. Động tác của Tư Thành bỗng chậm lại. Hắn vội vã quay đầu, tìm kiếm bóng hình người con gái ấy giữa vòng vây trùng điệp.

“Hoàng Lan!”

Thấy hắn gào thét tên mình, lòng Hoàng Lan bỗng ấm áp lạ, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn kiên trì lùi ra xa, vừa lùi vừa lắc đầu:

“Mặc kệ thiếp. Vì Đại Việt, chàng nhất định phải bình an.”

Hoàng Lan đã trả lại không gian cho Tư Thành tự do xoay chuyển. Nàng không thể mãi làm hòn đá cản đường hắn. Ngày hôm nay, nếu có một người phải chết để người kia được sống, nàng tình nguyện nhận phần thiệt thòi ấy về mình.

Tư Thành thì tức đến nổ đom đóm mắt. Nguyễn Hoàng Lan ngu xuẩn! Chẳng lẽ nàng coi thường hắn đến mức cho rằng hắn không đủ sức bảo vệ cả hai người bình an hay sao?

“Đứng yên đó, đợi trẫm!” Hắn vội vàng phi thân về phía trước, rồi như sợ Hoàng Lan không hiểu chuyện mà tiếp tục lùi ra xa, hắn còn bồi thêm một câu: “Đây là mệnh lệnh, nàng dám không tuân?”

Đám thích khách liên tục tấn công Tư Thành vì hắn luôn đem Hoàng Lan giấu sau lưng. Nay nàng chủ động rời xa hắn, thật là thời cơ ngàn vàng, cầu còn không được.

Nhanh như cắt, một tên thích khách chặn trước mặt Hoàng Lan, hắn nở nụ cười đắc ý rồi vung kiếm về phía trước.

Thanh kiếm còn cách cổ Hoàng Lan chừng hai phân thì chợt khựng lại. Tên thích khách cúi xuống, đờ đẫn nhìn mũi kiếm xuyên ngược bụng mình, chưa đầy một giây sau thì đổ ụp xuống đất, nhưng kẻ hạ gục hắn lại không phải Tư Thành.

Thân hình cao lớn ấy xuất hiện dưới ánh trăng, mang theo cốt cách cô ngạo quen thuộc tựa hồ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Kiếm trên tay y, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt.

“Anh Vũ!” 

Nhận ra người mới tới, Hoàng Lan sung sướng hét lên. Tư Thành cũng nhận ra sự xuất hiện thần kì của Phong Vân kỳ sĩ. Hắn đạp một tên thích khách rồi vội vàng ra lệnh:

“Bảo vệ Nguyễn sung nghi!”

Nguyễn Anh Vũ thừa biết bản lĩnh của Tư Thành nên không lằng nhằng như Đặng Phúc. Y vội giấu Hoàng Lan sau lưng mình rồi thuận tay chém bất kì kẻ nào định xông tới. 

Xét về chiêu thức, Nguyễn Anh Vũ không ảo diệu bằng Tư Thành nhưng luận về kiếm pháp, y xuống tay có phần mạnh mẽ và tuyệt tình hơn. Phong Vân kỳ sĩ vừa xuất hiện, lập tức có thêm hai tên thích khách hồn lìa khỏi xác.

Biến chuyển đột ngột ở thế trận phía xa khiến Lưu Tích Nguyên không thể bàng quan được nữa. Chân mày hắn nhíu lại, khó chịu nhìn cái kẻ đang trợ giúp Tư Thành đối phó với người của hắn.

Nguyễn Anh Vũ, hậu duệ của Ức Trai, Phong Vân kỳ sĩ uy chấn giang hồ!

Bỗng sau thuyền khẽ động. Lưu Tích Nguyên giật mình sờ tới kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã nghe tiếng vật gì đó lao vút trong không khí. Viên sỏi không rõ xuất phát điểm, sượt qua mặt Lưu Tích Nguyên và bắn về phía kẻ trước giờ vẫn ẩn nấp ở đuôi thuyền.

Thái Thanh Ngọc trở tay không kịp, vội vàng gieo mình xuống sông tránh nạn.

“Làm chuyện hại người, càng nên cảnh giác kẻo bị người khác hại.”

Một thanh âm đầy giễu cợt vang lên. Bấy giờ, chiếc thuyền độc mộc mới nhẹ nhàng lách mình khỏi bãi sậy. Ánh trăng tan chảy dưới chân kẻ mặc trang phục màu trắng, hòa lẫn cùng bóng tối thành một dòng đặc quánh rồi mờ mờ phản chiếu lại, khiến cho gương mặt kia càng thêm phần bí hiểm. Người mới tới không hề sợ hãi khi trông thấy cung tên trên tay Lưu Tích Nguyên, ngược lại, hình như hắn có vẻ khá thích thú với trận cuộc này.

“Ngươi là…?”

Lưu Tích Nguyên ngờ ngợ nhìn người kia. Một gương mặt nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm, có chút gian xảo lộ liễu, có chút thâm sâu khôn lường, nhưng ánh mắt ấy thì giống người đã khuất như đúc.

Ngoài ngươi ra, trên thế gian này còn có kẻ thứ hai biết hạ kỳ độc sao?

Kích động khiến Lưu Tích Nguyên run rẩy, thậm chí suýt đánh rơi cả cung tên trong tay. Hắn cứ chằm chằm nhìn người kia, bao nhiêu liên tưởng không ngừng chắp nối, mãi sau đó mới bật được thành tiếng:

“Thế tử?”

Người kia cười cười, không có ý phủ nhận. 

“Lưu sư phụ, ta biết ngài vất vả tìm ta, nhưng vẫn là ta tìm thấy ngài trước.” 

Lưu sư phụ, ta biết ngài vất vả tìm ta, nhưng vẫn là ta tìm thấy ngài trước…

Lưu Tích Nguyên đứng chết trân một chỗ. Những bóng ma trong lòng hắn giờ đã được sắp xếp thành lớp lang rõ ràng.

Hóa ra… đó là cách Thế Tử tìm ra hắn…

Mặc cho tâm tư Lưu Tích Nguyên trăm mối hỗn loạn, vị Thế Tử trẻ tuổi vẫn khoái trá nhìn thế trận giằng co đằng xa. Bàn tay chắp sau lưng bấm nhịp khe khẽ, giống như đang lạc theo điệu dân ca nào đó.

“Ngài định giết chết Lê Tư Thành?”

Lưu Tích Nguyên nghiến răng gật đầu:

“Thuộc hạ nhất định không để con cháu của Thái Tông được sống yên ổn…”

“Ngu xuẩn!” Quận Ai Thế Tử bất giác ngắt lời. Dám chửi tử tà Lưu Tích Nguyên ngu xuẩn, xem ra lá gan của hắn cũng không hề nhỏ, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Lưu Tích Nguyên chỉ lặng lẽ cúi đầu, một câu cũng không dám cãi lại. Quận Ai Thế Tử trầm ngâm nói tiếp: “Mối hận phụ vương bị Thái Tông bức chết, ta không bao giờ quên, nhưng giờ Lê Tư Thành đã có một tiểu hoàng tử, nếu hắn chết đi, đứa trẻ kia sẽ kế thừa ngôi báu, giang sơn Đại Việt mãi mãi thuộc về con cháu của Thái Tông, đó là kết cục ngươi muốn thấy hay sao?”

Một lời kia khiến Lưu Tích Nguyên tỉnh ngộ hoàn toàn. Cùng nuôi dã tâm báo thù, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể tỉnh táo bằng người trẻ tuổi trước mặt.

Quận Ai Thế Tử chắp tay sau hông, trầm mặc nhìn về phía trận chiến, nơi hoàng thượng đang xoay chuyển bảo vệ Nguyễn sung nghi trước đao kiếm của kẻ thù.

Nguyễn sung nghi, phi tử được sủng ái nhất, nghe nói đã từng hầu hoàng thượng ngủ…

“Đưa cung tên cho ta!”

Hắn đột ngột chìa tay ra. Giọng nói rất nhẹ nhưng chính xác là một lời ra lệnh. Lưu Tích Nguyên vốn đã tâm phục khẩu phục nên chỉ biết tuân theo vô điều kiện. 

Rồi từ sâu trong bóng tối, độc tiễn được ai đó nâng lên.

Đám thích khách tập trung toàn lực tấn công về phía Nguyễn Anh Vũ, từng bước ép y và Hoàng Lan về phía mạn thuyền. Tư Thành mấy lần định lao tới nhưng đều bị kìm chân, thành ra không thể nào tiếp cận được hai người họ, chỉ có thể hi vọng Nguyễn Anh Vũ đủ bản lĩnh để chống đỡ đến phút cuối.

Cùng lúc ấy, Tư Thành đột ngột quay đầu lại, ánh mắt vô tình xoáy vào khoảng không bí hiểm, linh cảm trong lòng mỗi lúc một dâng lên thêm lạnh buốt.

Hình như bóng tối vừa khẽ động…

Động?

“Nguyễn Anh Vũ, cẩn thận có ám tiễn!”

Hiểu ra sự tình, Tư Thành vội hét lên cảnh báo, đồng thời phi thanh trường kiếm về phía chiếc thuyền ấy. Nguyễn Anh Vũ cũng phản ứng ngay lập tức. Y vội vàng thu kiếm về, làm động tác chắn thủ trước ngực, sẵn sàng gạt phăng tất cả đòn kích chuẩn bị lao tới.

Nhưng Nguyễn Anh Vũ đã nhầm. Không phải một, mà có đến hai mũi tên xé gió lao về phía trước.

Hướng bắn chính diện. Lực bắn cực đại. Nguyễn Anh Vũ thừa bản lĩnh nhưng không ngông cuồng. Ngay khi hai mũi tên xé gió bay về phía mình, y biết rằng ý định dùng kiếm chắn tên đã thất bại.

Trước mặt là tử thần. Sau lưng là dòng sông Nhị Hà đang cuồn cuộn sóng.

Chỉ còn một lối thoát duy nhất…

Không còn thời gian để tính toán thiệt hơn, Nguyễn Anh Vũ ôm chặt Hoàng Lan rồi lao vọt ra khoảng không tối đen như mực. Ngay khi hai người họ rời khỏi thuyền, một mũi tên với tốc lực kinh hồn sượt qua đầu Hoàng Lan và lặng lẽ biến mất trong màn đêm u tĩnh. 

Giờ phút ấy, Tư Thành gạt phăng tất cả và lao về phía mạn thuyền. Sự phẫn nộ của hoàng thượng khiến đám thích khách cũng phải chùn bước.

Trong bóng tối vang lên tiếng ai đó gọi tên hắn, da diết mà thê thảm. Tư Thành vươn người ra phía trước, bàn tay vô thức tóm vào không trung, nhưng trước mắt hắn, không có gì ngoài lòng sông tối đen như mực.

Cùng lúc đó.

Lưu Tích Nguyên ném kiếm sang một bên, nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay đẫm máu. Chỉ vì một phút sơ sẩy, hắn đã để Tư Thành phi trường kiếm trúng cánh tay mình.

“Chủ thượng…”

Một tên thuộc hạ chạy tới thông báo tình hình. Sợ hắn phát giác ra Quận Ai Thế Tử, Lưu Tích Nguyên đảo mắt nhìn quanh, nhưng người kia đã biến mất còn nhanh hơn lúc xuất hiện.

Lưu Tích Nguyên biết chuyện đêm nay đã đổ bể. Nhìn tới thanh trường kiếm đang nằm trơ trọi dưới chân, khóe môi hắn chợt nở nụ cười âm tà. Rồi hắn gảy nhẹ chân, hất thanh trường kiếm của Tư Thành lên không trung, bắt lấy nó và bất thình lình đâm thẳng vào tim tên thuộc hạ vẫn đang đứng sau đợi lệnh!

Tên thuộc hạ trợn mắt há mồm, khiếp đảm nhìn vị chủ thượng đáng kính của mình, một giây sau thì hồn lìa khỏi xác.

Chuyện kể ra thì lâu nhưng kì thực còn nhanh hơn chớp mắt. Cùng lúc thân ảnh của Hoàng Lan và Nguyễn Anh Vũ biến mất khỏi mặt thuyền, tiếng quân lính hò reo vang dội bốn phía. Nguyễn Đức Trung theo chân Đặng Phúc dẫn quân tới cứu giá. Trước sức mạnh như vũ bão của Phụng Thánh quân, đám thích khách trên thuyền nhanh chóng bị chế ngự, tiếc rằng tất cả bọn chúng đều cắn thuốc độc tự sát, miễn cho triều đình có thể tra xét được gì về sau.

Hơn ba chục người, tất cả đều là tử sĩ!

Nguyễn Đức Trung quỳ trước mặt Tư Thành, sợ hãi nói:

“Chúng thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ giáng tội!”

Tư Thành phất tay, ngụ ý bảo ông ta tiếp tục thu dọn hiện trường.

Thấy tay trái của Tư Thành bị thương, mặt Đặng Phúc cắt không còn hột máu. Cũng may y cùng Nguyễn Đức Trung đến ứng cứu kịp thời, nếu chẳng may hoàng thượng xảy ra chuyện, đời y cũng coi như xong. Nhưng cảm thấy có gì đó không ổn lắm, Đặng Phúc chợt dáo dác nhìn quanh, lúc ấy mới phát hiện không thấy Nguyễn sung nghi đâu.

Tư Thành nén đau hạ lệnh:

“Trẫm không sao. Lập tức phái người tìm kiếm Nguyễn sung nghi và Nguyễn Anh Vũ!” Rồi hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ về phía chiếc thuyền đỗ cách đó không xa: “Kẻ chủ mưu ở trên thuyền kia. Đừng để hắn chạy thoát!”

Trên chiếc thuyền ấy, người ta tìm thấy một thi thể vô danh với thanh trường kiếm của Tư Thành cắm ngập đến tận chuôi. Không ai biết rằng kẻ đầu sỏ Lưu Tích Nguyên đã bỏ đi, bí ẩn như yêu quỷ hiện hình, lặng lẽ không một dấu vết.