Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 49. Hoa tàn ngọc vỡ

Biệt viện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khanh khách, tiếng ai đó ngô nghê hỏi chuyện hoặc đòi ăn mứt dâu. Phùng Diệm Quỳnh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba, làm gì cũng cần có người khác trông chừng. Cứ như thế, nàng ta ngây ngây dại dại trong biệt viện, dựa vào sự thương hại của Hoàng Lan mà sống lay lắt qua ngày.

“Diệm Quỳnh chỉ thích ăn mứt dâu thôi, Diệm Quỳnh không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm, không uống đâu!”

Thuốc đắng dã tật. Thuốc an thai mà thái y viện kê thường rất khó uống. Mỗi khi cung nữ bưng thuốc đến, Phùng Diệm Quỳnh đều lắc đầu nguây nguẩy rồi trốn vào trong chăn, nhất quyết không chịu uống thuốc. Nàng ta tuy điên nhưng thứ gì ngon lành, thứ gì đắng miệng, xem ra vẫn phân biệt được đôi chút. Lần nào Hoàng Lan cũng phải lên tiếng nạt vài ba câu, Phùng Diệm Quỳnh mới thôi không làm loạn nữa.

Ngó qua gương mặt nhăn như khỉ của Phùng Diệm Quỳnh lúc cố uống cạn chén thuốc, Hoàng Lan chán nản lắc đầu:

“Phùng tài nhân bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, không biết phân biệt đúng sai đâu. Các cô làm gì cũng phải thật thận trọng, nhất là chuyện đồ ăn thức uống, vật dụng hằng ngày, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót.”

Đám cung nữ đồng loạt cúi đầu thưa dạ.

Đợi cho Phùng Diệm Quỳnh uống thuốc xong, Hoàng Lan liền bảo các cung nữ đưa nàng ta vào phòng trong nghỉ ngơi. Bên ngoài lạnh lẽo, không tốt đối với người sắp sinh.

Bỗng nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng ai đó ngã gục. Cung nữ đứng đối diện Hoàng Lan là người đầu tiên phát hiện ra chuyện chẳng lành, hoảng sợ quá mà hét lên một tiếng rồi đánh rơi cả chén thuốc trong tay.

Khi Hoàng Lan quay lưng lại, Phùng Diệm Quỳnh đang nằm co quắp trên mặt đất, tay ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thì trợn ngược lên, tưởng như con ngươi sắp lồi cả ra ngoài. Không biết vì thần trí lẫn lộn hay vì quá đau mà nàng ta cứ điên cuồng cào xé quần áo của mình, vừa cào vừa rên rỉ một cách đáng sợ. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến tất cả mọi người đều khiếp đảm. Hoàng Lan là người trấn tĩnh nhanh nhất. Nàng vội lệnh cho cung nữ đi tìm thái y và bà đỡ còn bản thân thì lập tức lao đến đỡ Phùng Diệm Quỳnh, khi đến gần, nàng hoảng hồn phát hiện ra một vệt máu đỏ thẫm đang loang ra từ hạ thân của nàng ta.

Phùng Diệm Quỳnh bị băng huyết!

Bất tri bất giác, Hoàng Lan quay đầu nhìn những mảnh sứ vỡ từ chiếc chén thuốc ban nãy. Một dự cảm không lành xuất hiện, nhưng rồi nàng lại lắc đầu phủ nhận, tự cho rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều. Các thái y được cử đến đây đều là tâm phúc. Thuốc của họ kê, tuyệt đối không thể có vấn đề! 

Gian phía tây là nơi ở của các thái y. Phùng Diệm Quỳnh vừa gặp chuyện, bọn họ có mặt gần như ngay tức khắc. Một người trẻ nhất trong đám thái y vội càng bước đến chẩn mạch cho Phùng Diệm Quỳnh. Hắn là Dương Viễn, thái y từng chữa tay cho Lâm Vũ Linh, tuy y thuật không cao minh bằng Từ Trọng Sinh nhưng cũng là một người tuổi trẻ tài cao, rất có tiền đồ.

Kết luận của Dương Viễn cũng giống với nhận định của Hoàng Lan. Cố giữ cho ngữ khí thật trấn tĩnh, nàng nhanh chóng hạ lệnh:

“Lập tức cầm máu cho Phùng tài nhân! Bệ hạ muốn tiểu hoàng tử bình an chào đời!”

Lời nói từ miệng Nguyễn sung nghi chính là mệnh lệnh tối thượng. Mọi người chỉ kịp vâng dạ rồi lập tức bắt tay vào việc, kẻ chuẩn bị nước ấm, người tìm cách cầm máu Phùng Diệm Quỳnh… Giờ phút này, tưởng như chỉ một tiếng thở dài cũng đủ khiến lòng người bất an.

Hơi thở của Phùng Diệm Quỳnh yếu dần, máu trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. Dương Viễn lo lắng nói với Hoàng Lan:

“Bẩm lệnh bà, không ổn rồi, Phùng tài nhân bị mất máu quá nhiều, toàn thân không còn sức lực, chỉ e…”

Chỉ e Phùng Diệm Quỳnh không còn sức để sinh tiểu hoàng tử ra.

Ngoảnh đầu nhìn Phùng Diệm Quỳnh lúc này đang giằng co giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Hoàng Lan bất giác thấy sợ hãi trong lòng. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ y thuật của những thái y này. Tình huống mà họ đã phải bó tay, trên thế gian này mấy người có thể hóa giải?

Mà khoan, không hẳn…

Nghĩ đến một người, nàng lập tức bật dậy:

“Các người ở đây trông chừng Phùng tài nhân, để ta đi tìm Từ thái y.” 

Đám người Dương Viễn là thái y, nhưng còn Từ Trọng Sinh, y là thần y! Việc bọn họ bất lực, vào tay Từ Trọng Sinh chưa chắc đã vô phương cứu chữa. 

Bên áo chợt bị ai đó giữ lại. Phùng Diệm Quỳnh tựa như không thở nổi ra hơi, nhưng ánh mắt nàng ta thì đột nhiên minh mẫn, tỉnh táo lạ thường.

“Nguyễn sung nghi, cô đừng đi!” Lời nói của một kẻ điên chưa bao giờ rõ ràng như thế: “Ở lại… cứu con của ta!”

Phùng Diệm Quỳnh gọi Hoàng Lan là Nguyễn sung nghi? 

Trước giờ, đến bản thân mình là ai, nàng ta còn không biết…

Hoàng Lan chợt hiểu ra. Phùng Diệm Quỳnh thực ra không hề bị điên!

“Đừng sợ. Ta sẽ không bỏ mặc cô đâu.” Nàng vội gỡ năm đầu ngón tay của Phùng Diệm Quỳnh ra khỏi áo mình: “Buông tay ra đi, để ta đi gọi người tới giúp.”

Phùng Diệm Quỳnh khẩn thiết nhìn Hoàng Lan, rốt cuộc cũng chịu buông tay.

Khi Từ Trọng Sinh đến, căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Không rối trí như đám người trong thái y viện, y bình tĩnh chẩn trị tình trạng của Phùng Diệm Quỳnh rồi hỏi Hoàng Lan:

“Cô muốn giữ mẹ hay giữ con?”

Phùng Diệm Quỳnh thân là phế phi, bỏ mẹ giữ con là chuyện đã nằm trong dự kiến của tất cả mọi người. Nào ngờ Hoàng Lan đột nhiên đổi ý. Nàng lạnh giọng đáp:

“Tôi muốn giữ cả mẹ lẫn con.”

Sinh ra là trẻ mồ hôi, Hoàng Lan hiểu rất rõ sự thiệt thòi của những đứa trẻ không cha không mẹ. Phùng Diệm Quỳnh phải trả giá như thế nào là việc của nàng ta. Nàng không muốn ác nghiệp đó liên lụy đến con trẻ vô tội. Đứa trẻ ấy sinh ra, vẫn là con của Tư Thành, là huyết mạch chính thống của Đại Việt!

Từ Trọng Sinh nói với vẻ khó xử:

“Lúc nào rồi mà cô còn tưởng tôi là thần y? Vì không thể vẹn toàn cả mẹ lẫn con nên tôi mới bắt cô phải lựa chọn. Chỉ có thể dùng cách mổ đẻ để lấy tiểu hoàng tử ra ngoài, nhưng vị tài nhân này đã mất quá nhiều máu, tôi không hứa sẽ đảm bảo được tính mạng cho nàng ta. Nguyễn sung nghi, cô còn chần chừ thì sẽ không kịp nữa đâu!”

Tất cả những người có mặt trong biệt viện đều nín thở chờ đợi. Lần đầu tiên gánh nặng đặt lên vai Hoàng Lan, vô hình mà nặng trĩu. Nếu là bình thường, nàng sẽ không do dự mà lựa chọn cứu lấy đứa trẻ, nhưng nàng vừa phát hiện ra Phùng Diệm Quỳnh giả điên, và nếu lí do đúng như nàng nghĩ thì quả thật, nàng không đành lòng bắt Phùng Diệm Quỳnh phải bỏ mạng.  

“Ta biết… biết cô có ý tốt… nhưng nếu chần chừ… sẽ không kịp đâu. Nguyễn sung nghi, van cô… mau cứu lấy con của ta… đừng để quá muộn…”

Phùng Diệm Quỳnh nén đau mà nói. Nàng ta đã không còn u mê nữa. Hai tháng giả điên là quá đủ rồi!

Ngày trước, lợi dụng lúc Lê Khải Triều cầm chân gã mặt sẹo Lý Lương, Phùng Diệm Quỳnh liều mạng chạy khỏi lãnh cung, vô tình gặp người đó và được nàng ta che giấu trong Đan Ngọc các, cuối cùng bị người của Tư Thành phát hiện ra. Phùng Diệm Quỳnh biết chỉ có Tư Thành mới cứu được mình, nhưng nàng ta lại không còn mặt mũi nào nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ giả điên giả dại, tự giày vò bản thân đến thê thảm, những mong có thể đổi lấy sự thương hại của đối phương. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Phùng Diệm Quỳnh đã mất hết niềm tin vào chốn thâm cung giả dối, nàng ta tiếp tục giả điên để thuyết phục Tư Thành đưa mình rời cung, tránh xa đám người tâm tư tàn độc ấy. Cứ như thế, cho đến khi Hoàng Lan trở về.

Thực ra Phùng Diệm Quỳnh đã nghĩ quá nhiều rồi. Dù nàng ta có phát điên hay không, Tư Thành và Hoàng Lan cũng sẽ không bỏ mặc nàng ta. Không phải ai cũng tuyệt tình như nàng ta tưởng.

“Nguyễn sung nghi, hứa với ta… bằng mọi giá phải cứu lấy đứa trẻ.”

Hơi thở của người trước mặt nàng đang đứt thành từng đoạn, như sợi tơ mỏng vương vít trong ráng chiều, chỉ cần một cơn gió cũng có thể tan biến.

Từ Trọng Sinh chậm rãi tiến đến rồi đặt một tay lên vai Hoàng Lan. Y không muốn thúc ép nàng, nhưng tình cảnh trước mắt không cho y lựa chọn.

“Hoàng Lan, tôi đếm đến ba, nếu cô không thể quyết định, tôi sẽ quyết định giúp cô!”

Những người đang có mặt ở đó đều kinh hãi quỳ sụp xuống. Mấy bà đỡ thì cảm kích nhìn Từ Trọng Sinh. Họ có niềm tin rất mãnh liệt, rằng chỉ có vị thái y họ Từ này mới có thể đem lại bình an cho tất cả mọi người.

Một...

Thanh âm của Từ Trọng Sinh vang lên, rõ ràng, bình thản.

Hai…

Hoàng Lan vẫn siết chặt tay. Chưa đợi y đếm đến ba, nàng liền ngẩng đầu lên, dõng dạc nói với mọi người:

“Nghe lệnh ta: bỏ mẹ, giữ con!”

Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, có một bà đỡ tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy Phùng Diệm Quỳnh vừa mỉm cười…

Con người ta có thể cả đời hồ đồ, nhưng đến một lúc nào đó, họ vẫn phải tỉnh giấc. Hơn một tháng sống trong biệt viện, nhận đãi ngộ của những người mình đã từng tệ bạc, Phùng Diệm Quỳnh đã không còn ngu ngốc và cố chấp như trước nữa.

Có những kẻ xưa kia xưng hô chị em thân thiết, khi Phùng Diệm Quỳnh thất thế liền trở mặt thành người dưng. 

Trong lãnh cung, thái giám giả danh Hạ Diệp Dương ban rượu độc, là Nguyễn Hoàng Lan đã cứu nàng ta một mạng. Trong tình cảnh rối ren, là người đó bất chấp cung quy mà che giấu nàng ta trong Đan Ngọc các. Rồi mấy ngày qua, người cận kề chăm sóc, kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho nàng ta chính là Nguyễn Hoàng Lan. 

Cổ nhân nói đúng: hoạn nạn mới biết bạn thù.

Hai tháng ròng giả điên giả dại sống trong biệt viện, Phùng Diệm Quỳnh cay đắng nhận ra rằng thứ vinh sủng mà trước kia nàng ta từng khổ công cùng Lê Tuyên Kiều, Nguyễn Hoàng Lan tranh đoạt, rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, thậm chí còn hơn cả ảo mộng phù du. Nàng ta thực sự hối hận, hối hận vì quãng thời gian mê muội và mù quáng của mình. Phùng Thục Giang nói không sai, là Phùng Diệm Quỳnh gieo gió nhưng không có bản lĩnh gặt bão, kết cục ngày hôm nay đều do nàng ta tự chuốc lấy, nàng ta có tư cách oán trách ai? Nếu được chọn lại, Phùng Diệm Quỳnh thà chọn một cuộc sống bình thường thay vì dấn thân vào chốn thâm cung sâu như biển, cố chấp tranh đoạt những thứ vốn không thuộc về mình.

Hoàng Lan thở dài nhìn Phùng Diệm Quỳnh. Thật kì lạ, rõ ràng người đang nằm kia sắp trút hơi tàn, nhưng cũng chính người đó lại khiến nàng trở nên trấn tĩnh hơn.

“Cô thực sự muốn làm vậy?”

Phùng Diệm Quỳnh mím môi gật đầu. 

“Nguyễn sung nghi, đều là ta không tốt… Những gì ta nợ cô, thứ lỗi cho ta kiếp này không thể trả được… Cô hận ta thì cứ nguyền cứ rủa, chỉ mong sau này cô đối đãi tốt với đứa trẻ này… đừng để ai làm hại nó… có được không?”

Không có tiếng người đáp lại. Sự ủy thác của Phùng Diệm Quỳnh quá lớn lao, Hoàng Lan sợ mình không đảm đương nổi.

Bàn tay mềm oặt của Phùng Diệm Quỳnh khẽ nâng lên, yếu ớt níu lấy vạt áo của Hoàng Lan. Giọng nàng ta đã lạc hẳn đi:

“Ta biết mình không có tư cách cầu xin cô bất kì điều gì… nhưng đứa trẻ này, nó là cốt nhục của bệ hạ… Nguyễn sung nghi… coi như ta cắn rơm cắn cỏ lạy cô…”

Đứa trẻ này là cốt nhục của Tư Thành.

Vì nó, Phùng Diệm Quỳnh chấp nhận vứt bỏ tôn nghiêm, giả điên giả dại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Chính Hoàng Lan cũng không biết mình đã đồng ý với Phùng Diệm Quỳnh như thế nào. Nhưng cả đời này, có lẽ nàng sẽ không thể quên được vẻ mặt mãn nguyện của Phùng Diệm Quỳnh khi ấy. Khép lại ánh mắt bình lặng như nước, Phùng Diệm Quỳnh mệt mỏi cười:

“Cảm ơn cô, Nguyễn sung nghi… Tiếc là ta không thể gặp bệ hạ lần cuối…nhắn ngài…”

Nhắn ngài… cẩn thận với… 

Hình như Phùng Diệm Quỳnh còn định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy, Từ Trọng Sinh đã bước đến với dụng cụ mổ và một nắm thuốc gây mê. Phùng Diệm Quỳnh bị mất máu quá nhiều, chần chừ thêm nữa sẽ không kịp.

“Lệnh bà nhắm mắt lại đi, sẽ đau lắm đấy.”

Cánh tay Phùng Diệm Quỳnh theo câu nói đó của Từ Trọng Sinh mà buông thõng xuống. Đây sẽ là giây phút thanh thản nhất trong cuộc đời của nàng ta. Và hình như, khi giọt máu cuối cùng đã chảy cạn, Hoàng Lan nghe thấy tiếng ai đó thì thầm gọi tên Tư Thành…

Bệ hạ…

Tiếp đó là một cảnh tượng thật ám ảnh. Khi Tư Thành biết tin đến nơi, hắn ngửi thấy mùi máu tanh và nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh đang khóc.

Trên tay cung nữ, một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong chiếc tã lót màu vàng. Nó đang khóc loạn lên, vậy mà vừa thấy bóng dáng Tư Thành liền im bặt, đồng hướng cặp mắt long lanh về phía hắn, tỏ vẻ ngô nghê, hiếu kì.

Hoàng Lan đến bên Tư Thành và âu yếm nhìn ngắm đứa trẻ trước mặt. Gương mặt kháu khỉnh ấy, đôi mắt to tròn trong veo ấy, cái miệng đáng yêu ấy, nàng không thể nhầm được, đứa trẻ này giống Tư Thành như hai giọt nước!

“Thiếp xin lỗi vì đã tự ý quyết định. Nhưng giữa Phùng Diệm Quỳnh và tiểu hoàng tử, chúng ta chỉ có thể chọn một mà thôi.” Hoàng Lan ảm đạm nói, mơ hồ hình dung ra tình cảnh khi ấy, trong lòng lại có cảm giác ám ảnh không thôi.

Tư Thành nghe vậy chỉ lẳng lặng gật đầu. Lúc người tới báo tin dữ, hắn vội di giá từ nơi nghị sự tới đây. Cũng may bên cạnh Hoàng Lan còn có Từ Trọng Sinh, một người đủ bình tĩnh và sáng suốt để giúp nàng đưa ra quyết định đúng đắn, nếu đổi lại là người khác, sợ rằng mẹ con Phùng Diệm Quỳnh đều khó toàn mạng.

“Tư Thành, chàng…”

Sợ Tư Thành cả giận mất khôn, Hoàng Lan định tiếp tục giải thích, nhưng Tư Thành chỉ giơ tay lên, ra hiệu cho nàng không cần phải nói nữa. Thực ra, vì hắn quá chuyên chú ngắm nhìn đứa trẻ đến mức quên cả trời đất mà thôi.

Đây là con của hắn! Dù Phùng Diệm Quỳnh có từng phạm phải sai lầm, thì đứa trẻ này vẫn là cốt nhục của hắn!

“Ngoan nào, để phụ hoàng bế con một lát.”

Hắn vươn tay đỡ lấy đứa trẻ từ tay cung nữ, bất giác chọc chọc vào cánh mũi nhỏ xinh, cảm giác đau xót, buồn bực trong lòng cũng tiêu tan quá nửa.

Đợi khi Tư Thành giao tiểu hoàng tử lại cho cung nữ, Hoàng Lan mới lựa lời hỏi:

“Để bảo vệ tiểu hoàng tử, Phùng Diệm Quỳnh chấp nhận giả điên giả dại, thậm chí đến sống chết cũng không màng. Chàng xem…”

“Bệ hạ, thi thể Phùng tài nhân vẫn còn đặt ở trong kia, chúng con to gan chờ bệ hạ định đoạt.” 

Một tên thái giám cũng cả gan chen vào. Theo hầu Tư Thành đã lâu, đây là lần đầu tiên y thấy tâm ý của hoàng thượng khó dò đến vậy.

Tư Thành chậm bước vào biệt viện. Thi thể của Phùng Diệm Quỳnh được đặt trên một chiếc giường gấm. Con người này từng ỷ vào sủng ái mà kiêu căng đến mức quên mất bản thân mình là ai, thậm chí còn dính líu tới chuyện ngoại quốc, nhưng đến cuối đời, nàng ta lại chấp nhận một cái chết không thể đau đớn hơn để bảo vệ cốt nhục của hắn. 

Liễu đoạn, hoa tàn, băng tan, ngọc vỡ.

Đóa hoa yêu kiều, xinh đẹp ấy đã lìa cành, trở về với cõi phù du, chỉ có đôi môi hình như vẫn vương lại một nụ cười mãn nguyện…

Quay lại nhìn Phùng Diệm Quỳnh lần cuối, thanh âm của Tư Thành không rõ buồn vui:

“Hậu táng Phùng tài nhân theo nghi thức dành cho tiệp dư. Ban cho nàng ấy chữ Ngọc đi.”

Ngọc tiệp dư? Đan Ngọc các? Hoàng Lan bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng Tư Thành cũng tha thứ cho Phùng Diệm Quỳnh…

Ngày hôm sau, tiểu hoàng tử được đưa về cung, tạm thời nuôi dưỡng trong cung điện riêng của hoàng thượng. Tin tức này khiến cả hậu cung xôn xao, nhưng ngoại trừ ba chữ “Ngọc tiệp dư”, không ai biết mẹ ruột của tiểu hoàng tử thực sự là ai. Cũng trong ngày hôm ấy, trong cung tổ chức nghi lễ tuẫn táng cho vị tiệp dư có phong hiệu là Ngọc.

Người con gái ấy xoay nhẹ chiếc ly ngọc trong tay, ánh mắt dán chặt vào thứ chất lỏng sóng sánh đựng bên trong. Long Đình vốn là thứ rượu mà nàng ta nhất thích, nhưng sao đêm nay, nàng ta lại cảm thấy hương vị của nó thật nhạt nhẽo.

Thanh Ngọc thì buồn bực đứng bên cạnh. Vốn không muốn dĩ hạ phạm thượng, nhưng khi Vĩnh Lạc quận chúa rót tiếp chén rượu thứ bảy, nàng ta không chịu nổi nữa, bèn nhất quyết giằng bình rượu ra:

“Quận chúa đừng uống nữa. Người say rồi!”

Vĩnh Lạc quận chúa ngang ngạnh lắc đầu, ý bảo mình chưa say, nhưng cũng không có ý định đoạt lại bình rượu. 

“Tiểu hoàng tử đã bình an chào đời, ta cũng phải uống chén rượu mừng cho Lê Tư Thành chứ!” Vĩnh Lạc quận chúa mỉm cười, nụ cười yêu mị như ánh trăng rơi trên hồ nước bạc. 

Thanh Ngọc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất:

“Đều là tại con không tốt, hành sự sơ sẩy mới khiến Phùng Huệ phi trốn thoát. Quận chúa nếu giận thì cứ đánh cứ mắng con đi. Dù người có trừng phạt thế nào, con cũng cam lòng chấp nhận, nhưng xin quận chúa đừng như vậy nữa, con… con sợ lắm!”

Dù mọi người đều đoán già đoán non thân phận mẹ ruột của tiểu hoàng tử, nhưng Vĩnh Lạc quận chúa vừa nghe xong liền đoán ngay ra Phùng Diệm Quỳnh. Ngọc tiệp dư nào? Luận ngày luận tháng, người sinh tiểu hoàng tử chỉ có thể là Phùng Diệm Quỳnh mà thôi. Vì chuyện trong lãnh cung bị Tư Thành phong tỏa tin tức, nàng ta và Lưu Tích Nguyên đều tưởng rằng Phùng Diệm Quỳnh đã chết dưới loạn đao. Ai ngờ chính hắn đem Phùng Diệm Quỳnh giấu bên ngoài, còn chu toàn cho nàng ta đến ngày sinh hạ tiểu hoàng tử kháu khỉnh!

Thì ra bọn chúng đã đánh giá thấp Lê Tư Thành rồi!

Bất giác Vĩnh Lạc quận chúa lại nghĩ đến Lưu Tích Nguyên, chỉ hận không thể một kiếm mà chém bay cái bản mặt đắc ý của hắn. Ngày ấy nàng ta đã khuyên hắn nên thẳng tay xử trí Phùng Diệm Quỳnh, tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn lại cố chấp không chịu nghe, còn muốn triệt để lợi dụng Phùng Diệm Quỳnh để đẩy nàng ta lên làm con tốt thí mạng, hóa giải mối hiềm nghi về nội gián trong lòng Tư Thành. Giờ thì tốt rồi! Tiểu hoàng tử đã chào đời, sự sáng suốt và nhân từ Tư Thành đã khiến bọn chúng trở tay không kịp!

“Quận chúa…”

Thanh Ngọc vẫn run rẩy quỳ trên mặt đất. Vĩnh Lạc quận chúa bước đến nâng nàng ta dậy, cử chỉ tuy ân cần nhưng trong đáy mắt lại như có một tầng sương mỏng bao phủ:

“Đứng dậy đi, ta không trách ngươi, nếu có trách, chỉ trách hoàng đế bệ hạ của chúng ta quá xảo quyệt mà thôi.”

Thanh Ngọc vốn đã định đứng lên nhưng đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh thổi tới, suýt đánh bật nàng ta lại phía sau:

“Kẻ bất tài thường giỏi xảo biện. Thái Thanh Ngọc, kẻ thất bại như ngươi còn có tư cách đứng đây cầu xin sự tha thứ sao?”

Thái Thanh Ngọc, kẻ thất bại như ngươi còn có tư cách đứng đây cầu xin sự tha thứ sao?

Lưu Tích Nguyên xuất hiện giống như một bóng ma xẹt qua màn đêm yêu mị, khiến người ta không khỏi hãi hùng. Nếu không có Vĩnh Lạc quận chúa phản ứng kịp thời, nhanh tay kéo Thái Thanh Ngọc lùi lại phía sau, e rằng nàng ta đã bị trúng kiếm của Lưu Tích Nguyên rồi.

Vĩnh Lạc quận chúa chau mày nhìn Lưu Tích Nguyên lúc này vẫn đang lăm lăm thanh kiếm trong tay:

“Lưu Tích Nguyên, ngươi muốn làm gì?” 

“Quận chúa tránh sang một bên đi! Ta phải xử lí kẻ vô dụng này!” 

Thanh âm của Lưu Tích Nguyên tuy trầm thấp nhưng tàng ẩn tầng tầng lớp lớp sát khí. Nấp sau lưng Vĩnh Lạc quận chúa, Thanh Ngọc dù cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không tự chủ được mà run lên bần bật.

Từ xưa tới nay, hiếm có kẻ nào phật ý Lưu Tích Nguyên mà được chết yên lành!

Mặc kệ Lưu Tích Nguyên hung hăng đòi trừng trị Thanh Ngọc, Vĩnh Lạc quận chúa vẫn kiên trì đứng chắn giữa hai người, nhất quyết không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước. Nàng ta thường ngày không thích quản chuyện thiên hạ, nói thẳng ra là lười nhác, nhưng như thế không có nghĩa nàng ta nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ Lưu Tích Nguyên lạm sát đến thân tín của mình. Hiếm khi Vĩnh Lạc quận chúa ra mặt, nếu là bình thường, có lẽ người nhượng bộ sẽ là Lưu Tích Nguyên, tiếc rằng lúc này lửa giận trong lòng hắn quá lớn, lớn đến mức dù Vĩnh Lạc quận chúa đem thân ra chắn cho Thái Thanh Ngọc, hắn vẫn không thèm thu kiếm về.

“Không phải quận chúa không biết nguyên tắc hành sự của ta.” Lưu Tích Nguyên gầm gừ, vô tình hữu ý đưa kiếm tiến sát hơn một phân: “Thái Thanh Ngọc để Phùng Diệm Quỳnh chạy thoát, thậm chí một tên Lý Lượng cũng không đối phó nổi, nể mặt quận chúa, ta đã tha cho cô ta một mạng. Nhưng mong quận chúa nhớ cho, bình sinh Lưu Tích Nguyên ta ghét nhất những kẻ vô dụng!”

Dù Lưu Tích Nguyên không nói thì Vĩnh Lạc quận chúa cũng không bao giờ quên. Phó sứ nhà Minh Mã Hữu Long, viện phán Thái y viện Bùi Thuận Toàn, thậm chí là gã xã trưởng quèn Hoàng Văn Bảo… bàn tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, nàng ta hiểu rõ hơn ai hết.

“Vô dụng?” Vĩnh Lạc quận chúa nén giận cười nhạt: “Lưu Tích Nguyên, ngươi chỉ biết mắng Thanh Ngọc vô dụng, nhưng cục diện ngày hôm nay là do ai tạo ra? Ngày ấy ta đã cảnh báo ngươi nhanh chóng phải diệt trừ Phùng Diệm Quỳnh nhưng ngươi đâu có nghe ta! Là ngươi, chính ngươi chứ không phải ai khác, nhất quyết giữ mạng nàng ta lại để xóa bỏ hiềm nghi trong lòng Lê Tư Thành. Giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi lại trút giận lên Thanh Ngọc, như thế có vô liêm sỉ quá không?”

Đối với Lưu Tích Nguyên, giết Phùng Diệm Quỳnh là việc dễ như trở bàn tay, ngặt nỗi Hoàng Lan và Tư Thành đã phát hiện ra quan hệ giữa Vĩnh Lạc quận chúa và Thạch Bưu, Lưu Tích Nguyên bất đắc dĩ phải đẩy Phùng Diệm Quỳnh lên thế mạng. Hắn muốn dùng sự kiện ở cung Thụy Đức để một mũi tên trúng hai đích: vừa khiến Tư Thành không tiếp tục truy tìm nội gián trong hậu cung, vừa khiến đối phương cả giận mất khôn và giết chính đứa con còn chưa kịp chào đời của mình. Ai ngờ Tư Thành tuy “cả giận” nhưng chưa “mất khôn”. Hắn chỉ giam Phùng Diệm Quỳnh vào lãnh cung, đồng thời bắt thái y viện phải chẩn trị lại rõ ràng. Đâm lao phải theo lao, Lưu Tích Nguyên đành cử đám người Lý Lượng vào cung, khua chiêng múa trống một phen nhằm triệt để đẩy tội danh lên đầu Phùng Diệm Quỳnh, ép Tư Thành xuống tay trừng trị “kẻ phản quốc”. Ngờ đâu giữa đường nhảy ra một tên mặt dày Lê Khải Triều, không những đánh cho đám người Lý Lượng te tua mà còn khiến Thái Thanh Ngọc mất luôn dấu của Phùng Diệm Quỳnh. Vì Tư Thành kịp thời phong tỏa tin tức tới lục cung, dùng hư tin để thiên hạ lẫn lộn, Lưu Tích Nguyên mới lầm tưởng rằng Phùng Diệm Quỳnh thực sự đã chết dưới loạn đao. Sau đó, Phùng Diệm Quỳnh được Tư Thành âm thầm đưa ra ngoài cung. Tư Thành hành động kín kẽ đến mức khiến Lưu Tích Nguyên quên luôn một Phùng Huệ phi từng điêu đứng bởi mưu kế của hắn ta. Trong trí nhớ của hắn, Phùng Diệm Quỳnh chỉ là một phế phi bị chết dưới loạn đao, được Tư Thành thương tình vớt vát cho đôi chút danh dự bằng màn kịch “tự sát trong lãnh cung”. Có nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ Phùng Diệm Quỳnh vẫn còn sống yên ổn ngoài kia, và vị Nguyễn sung nghi đã thất lạc chính là người ngày đêm chăm sóc nàng ta đến lúc sinh hạ tiểu hoàng tử!

Không khí như đàn căng dây. Lưu Tích Nguyên u ám nhìn Thanh Ngọc, Vĩnh Lạc quận chúa thì bình thản đứng chắn trước mũi kiếm của hắn. Cả thiên hạ này có thể sợ tử tà Lưu Tích Nguyên, nhưng nàng ta tuyệt đối không sợ.

Một nước một lửa, công khai đối đầu.

Biết không thể dây dưa thế này mãi, Vĩnh Lạc quận chúa dùng hai ngón tay gạt mũi kiếm của Lưu Tích Nguyên ra, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài:

“Ta biết, để báo thù cho phụ vương, bao năm qua ngươi đã lao tâm khổ tứ, thậm chí chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Ơn nghĩa ấy, Vĩnh Lạc ta nguyện chết không quên. Nhưng phụ vương đã mất từ lâu, ngoài ngươi ra, trên đời này ta cũng chỉ có Thanh Ngọc là người thân tín nhất, ngươi nỡ lòng nào vì một sai lầm của nàng ấy mà đuổi cùng giết tận?”

Không phải vô duyên vô cớ mà Vĩnh Lạc quận chúa nhắc đến phụ vương mình. Nàng ta hiểu rất rõ Lưu Tích Nguyên. Con người hắn ác nghiệt như quỷ dữ, điểm yếu trí mạng duy nhất chính là vị vương gia đã mất kia.

Một thời nếm mật nằm gai theo vó ngựa khởi nghĩa Lam Sơn, những tưởng có thể dùng chiến công và thành ý để đổi lấy vinh quang trọn đời, cuối cùng phận con cháu hoàng gia không thể thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt, một chiếu thư sắc lập thái tử, một người ôm hận ngàn thu…

Sau khi Vĩnh Lạc quận chúa vừa đấm vừa xoa, lửa giận trong mắt Lưu Tích Nguyên dịu xuống. Hắn lạnh lẽo nhìn Thanh Ngọc rồi miễn cưỡng thu kiếm về. 

“Không có lần thứ ba đâu.”

Thanh Ngọc như nhặt lại được một mạng, cuống quýt lạy tạ:

“Cảm ơn chủ thượng đã tha không giết.”

Lưu Tích Nguyên không thèm quan tâm đến nàng ta nữa mà chuyển sự chú ý sang phía Vĩnh Lạc quận chúa. Lần đầu tiên người con gái này nổi giận với hắn, mà nguyên nhân lại vì bảo vệ một tì nữ thấp kém…

Là do cảm tính quá sâu? Hay do Vĩnh Lạc quận chúa thực sự đã khám phá ra điều gì?

Biết Lưu Tích Nguyên đang dò xét mình, Vĩnh Lạc quận chúa bèn nói lảng sang chuyện khác:

“Chắc ngươi cũng biết Ngọc tiệp dư là ai rồi phải không? Nàng ta năm lần bảy lượt thoát khỏi cảm bẫy của chúng ta, vậy mà cuối cùng lại bị băng huyết mà chết, thật đáng thương!”

“Quận chúa cho rằng cái chết của Phùng Diệm Quỳnh chỉ là ngẫu nhiên?” Lưu Tích Nguyên tủm tỉm cười, trên gương mặt nhăn nheo bởi tuổi già không giấu nổi vẻ đắc ý.

Vĩnh Lạc quận chúa ngao ngán lắc đầu:

“Ta chỉ thắc mắc rốt cuộc có phải nàng ta chết bởi kỳ độc hay không thôi.”

Hoàng Lan đã từng nghi ngờ chén thuốc mà Phùng Diệm Quỳnh uống có vấn đề, nhưng cả thái y viện và Từ Trọng Sinh đều sống chết khẳng định rằng trong chén thuốc ấy chỉ gồm những thành phần thảo dược lành tính, tuyệt đối không thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Điều tra một hồi vẫn không ra manh mối, cuối cùng mọi người đều tin rằng Phùng Diệm Quỳnh quả thực bị băng huyết mà chết.

Nhưng có một điều bọn họ đã quên: chất dẫn tác của kỳ độc luôn là những thứ tưởng chừng bình thường nhất…

“Ta đã xem qua thi thể của Phùng Diệm Quỳnh.” Lưu Tích Nguyên đắc ý nói:  “Nàng ta đích xác là chết bởi kỳ độc, hơn nữa chất dẫn tác vốn là một thành phần có trong thuốc an thai, Phùng Diệm Quỳnh coi như số chết đã định, dù Lê Tư Thành có tra thế, tra nữa cũng chẳng tra ra được manh mối gì đâu.”

Vĩnh Lạc quận chúa lộ vẻ hoài nghi:

“Trên đời này, ngoài ngươi ra còn có người thứ hai biết hạ kỳ độc sao?” 

Lưu Tích Nguyên thản nhiên cười mà không đáp. Ban đầu hắn cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra chân tướng cái chết của Phùng Diệm Quỳnh, mà hắn thì không hề hạ độc nàng ta, nhưng nghĩ lại việc này cũng không phải không có khả năng, nếu như trước khi chết, lão già Thuấn kịp thời truyền lại bí quyết hạ độc cho một người…

Mạc Viên Nhiên từng nói thế gian này chỉ có hai người biết hạ kỳ độc, một người là Lưu Tích Nguyên, người còn lại tên Thuấn, nhưng nàng ta lại không biết rằng cả Thuấn và Lưu Tích Nguyên đều là gia nhân từng phục vụ trong phủ Quận Ai vương. Sau sự biến năm ấy, Quận Ai vương chết không minh bạch, Thuấn vội vàng ôm theo thế tử bỏ trốn biệt tăm, tránh cho triều đình đuổi cùng giết tận. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, có thể lão già Thuấn giờ đã xanh cỏ, nhưng sự tái xuất của kỳ độc thì chỉ khiến Lưu Tích Nguyên liên tưởng đến duy nhất một người. 

Đứa trẻ mà Thuấn từng liều chết bảo vệ năm đó, huyết mạch chân chính của chủ nhân – Quận Ai Thế Tử! (1)

“Quận chúa bận tâm đến điều ấy làm gì?” Dù trong lòng đang toan tính trăm mối nhưng ngoài mặt, Lưu Tích Nguyên lại tỏ vẻ dửng dưng. Hắn biết Vĩnh Lạc quận chúa muốn truy hỏi về kẻ hạ kỳ độc nên bèn đánh trống lảng sang chuyện khác: “Quận chúa có biết mục đích cuối cùng của ta là gì không?”

Vĩnh Lạc quận chúa ngán ngẩm nhún vai. Những ân oán hận thù của đời trước đã cuốn nàng ta vào cuộc tranh đấu này, nhưng tác phong làm việc của nàng ta khá ngẫu hứng, khi nhiệt tình, lúc thờ ơ, thực sự không phù hợp với Lưu Tích Nguyên lúc nào cũng kín kẽ chu toàn. 

“Lê Tư Thành tuổi còn trẻ lại đa tình, trong hậu cung của hắn cũng không thiếu kẻ ngấm ngầm ganh đua, những mong sớm ngày mang hoàng tự. Với tình cảnh như thế, lẽ nào quận chúa cho rằng cả đời này Lê Tư Thành chỉ có một hoàng tử của Phùng Diệm Quỳnh? Ta đối phó với Phùng Diệm Quỳnh, trước là muốn hóa giải nguy cơ cho quận chúa, sau là muốn diệt trừ huyết mạch của Thái Tông, nhưng thực ra còn vì một mục đích khác.”

Tư Thành đã từng nói, hắn nghi ngờ có kẻ dẫn dụ hắn hại chết chính con ruột của mình. 

“Ngươi muốn hắn phải hối hận vì đã tàn sát nhầm cốt nhục của mình?” Vĩnh Lạc quận chúa lờ mờ hiểu ra.

Lưu Tích Nguyên hài lòng gật đầu:

“Khiến cho cốt nhục tương tàn mới chính là cách trả thù thống khoái nhất. Quận chúa đừng quên, năm đó Thái Tông đã bức chết phụ vương của người như thế nào…”

“Đủ rồi!” Vĩnh Lạc quận chúa đột nhiên ngắt lời Lưu Tích Nguyên. Nàng ta đã chán ngấy cái điệp khúc hận thù mà Lưu Tích Nguyên nhồi nhét vào đầu nàng ta ngày này qua năm khác, rằng triều đình của Thái Tông đã bức tử phụ vương, rằng sứ mệnh thiêng liêng nhất của nàng ta chính là báo thù. Và dường như để nhanh chóng kết thúc chuyện này, nàng ta giả bộ mỉa mai: “Đổ hết mọi tội lỗi lên Phùng Diệm Quỳnh để ép Tư Thành xuống tay với đứa nhỏ, Lưu Tích Nguyên à, ta nói có sai đâu, ngươi đúng là một con cáo già mà!” 

Lưu Tích Nguyên chỉ cười mà không đáp. Hắn miễn cưỡng coi đó là một lời khen ngợi. 

“Nhưng đến cuối cùng, ngươi vẫn không ngăn được tiểu hoàng tử bình an chào đời.” 

Lời trước nối tiếp lời sau, giống như một gáo nước lạnh tạt vào sự huênh hoang tự đắc của Lưu Tích Nguyên. Quả nhiên sắc mặt hắn tối sầm lại, những cơ quanh trán siết chặt lấy nhau, ép cho chân mày nhếch lên dữ tợn. Nghe hắn nói mà người đối diện có cảm giác như đang nghe tiếng dã thú rít lên:

“Đều là do tên thái y họ Từ khốn khiếp đó!”

Từ Trọng Sinh từng vạch trần Hoàng Văn Bảo, tiêu hủy cả cánh đồng tử thanh thiên, nay lại giúp tiểu hoàng tử bình an chào đời, phá hỏng âm mưu của hắn vào phút chót. Thù cũ nợ mới, rồi sẽ có ngày Lưu Tích Nguyên tính toán sòng phẳng với tên họ Từ khốn kiếp này.

Thấy Lưu Tích Nguyên xoay bước bỏ đi, Vĩnh Lạc quận chúa tò mò hỏi theo:

“Ngươi định đi đâu?”

“Làm một số chuyện nên làm.” 

“Điện Bảo Quang ở hướng kia.” 

Nghĩ hắn muốn diệt trừ tiểu hoàng tử, nàng ta tiện mồm nhắc nhở, nào ngờ bị Lưu Tích Nguyên gạt đi:

“Điện Bảo Quang canh gác nghiêm ngặt, ta không có hứng thú với nơi đó bằng sông Nhị Hà.”

Lưu Tích Nguyên đáp gọn lỏn. Chẳng bao lâu sau, thân ảnh của hắn biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Vĩnh Lạc quận chúa lười nhác nhìn theo, đợi khi xung quanh trở lại tĩnh lặng như tờ, nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng ta ta cũng vụt tắt.

“Sao ta cứ có cảm giác Lưu Tích Nguyên đang giấu ta điều gì đó.” 

Vĩnh Lạc quận chúa mơ hồ ngắm nghía cây đàn bầu trước mặt, ngón tay chậm rãi lướt qua sợi dây mảnh như cước rồi thuận thế gảy một nhịp trầm. Thanh âm đột ngột vang lên, lạc lõng giữa bóng tối mịt mù, chóng vánh tan biến nơi đáy hồ bạc bạc. Nhưng những hoài nghi trong lòng người con gái đó mới chỉ bắt đầu.

Lưu Tích Nguyên từng nói với Vĩnh Lạc quận chúa rằng chị gái của nàng ta đã chết, anh trai Thế Tử thất lạc không rõ tung tích, giờ trọng trách báo thù cho Quận Ai vương đều đặt cả trên vai nàng ta, nhưng với một kẻ xảo trá như Lưu Tích Nguyên, những lời này có mấy phần là sự thật?

Thanh Ngọc đi theo Vĩnh Lạc quận chúa đã lâu, đối với tâm sự của chủ nhân cũng hiểu được phần nào. Thấy Vĩnh Lạc quận chúa nhắc đến Lưu Tích Nguyên, nàng ta mạnh dạn nói thêm:

“Ngay cả việc tìm kiếm thế tử, Lưu Tích Nguyên cũng không muốn cho quận chúa tham dự.” 

Người bên cạnh nàng ta khẽ gật đầu, hiển nhiên đã sớm nghi ngờ việc này.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên thềm gạch.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, bên khung cửa sổ mới nghe thấy tiếng người thở dài:

“Thôi bỏ đi, có lẽ ta quá đi nghi thôi. Thanh Ngọc, vừa rồi ngươi không sao chứ?”

Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, khi mà thanh kiếm trong tay Lưu Tích Nguyên chỉ cách cổ mình có vài phân, Thanh Ngọc vẫn chưa hết sợ:

“Con không sao, cũng may có quận chúa…”

“Ngươi là người của ta, ta tuyệt đối không để Lưu Tích Nguyên làm khó dễ ngươi đâu.

Vĩnh Lạc quận chúa khẽ mỉm cười trấn an Thanh Ngọc. Khi thật lòng mỉm cười, nàng ta hoàn toàn thoát khỏi vẻ sắc sảo chết chóc, phong tư mang theo là sự yêu kiều đến ngây ngất lòng người. Thái Thanh Ngọc ngước nhìn lên, khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng.

Nhớ lần trước, Thái Thanh Ngọc để Lý Lượng chạy thoát, Lưu Tích Nguyên cũng hùng hổ đòi lấy mạng nàng ta. Nàng ta may mắn thoát khỏi trừng phạt, một phần nhờ nhát kiếm “chứng minh” của Lê Khải Triều, nhưng phần lớn là có Vĩnh Lạc quận chúa đứng ra bảo vệ.

Lưu Tích Nguyên, muốn giết Thanh Ngọc, ngươi giết ta trước đi!

Thái Thanh Ngọc vẫn nhớ như in vẻ mặt dồn nén đáng sợ của Lưu Tích Nguyên lúc thu kiếm về.

“Quận chúa đối tốt với con quá!” Thái Thanh Ngọc nghẹn ngào.

Vĩnh Lạc quận chúa hơi hạ giọng:

“Người mà ta coi như chị em, ta tự khắc sẽ dùng chân tình để đối đãi. Thanh Ngọc, đêm nay mệt mỏi cho ngươi rồi.”

Thanh Ngọc lập tức quỳ xuống:

“Xin quận chúa hạ lệnh!” 

Người trước mặt cười mà như không cười:

“Theo dõi Lưu Tích Nguyên. Ta muốn biết hắn định giở trò quỷ gì.”

Thanh Ngọc hiểu ra, cung kính cúi đầu rồi theo lối cũ trở về cung Thọ Am.

Hậu đình chỉ còn lại một mình Vĩnh Lạc quận chúa. Mắt phượng đẹp mê hồn chìm đắm trong khoảng tối vô tận, cơ hồ hiện tồn một tia bất an.

Lưu Tích Nguyên sẽ rời cung. Hắn thực sự muốn trút giận?

Liệu rằng cơn thịnh nộ của hắn sẽ trút lên ai? Lên tiểu hoàng tử? Lên Nguyễn sung nghi? Hay lên chính Lê Tư Thành?

Ngày mai, chỉ e sóng gió sẽ lại nổi lên…

Chú thích:

(1) Thế Tử: Tước hiệu dùng cho con trai của thân vương thời phong kiến. Thế tử là một danh từ chỉ người, không phải tên riêng, nhưng với mục đích nhấn mạnh, cho phép mình viết hoa từ chỉ nhân vật phản diện bí ẩn cuối cùng trong Thiên hạ kỳ duyên.