Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 48. Cố nhân

Rốt cuộc là ai đang ở trong này? Đó là một dãy nhà nằm phía sau hậu viên, được che chắn bởi những hòn giả sơn xếp xen kẽ nhau và một vườn cây rậm rạp. Địa thế vốn đã tách biệt, lại thêm khu tư dinh là nơi hoàng thượng dừng chân nên việc canh gác cực kì nghiêm cẩn, không có chuyện đám hạ nhân đi loạn khắp nơi, bởi thế dãy nhà đó gần như không tồn tại trong nhận thức của mọi người.

Có bốn thị vệ canh gác ngoài cửa. Thấy hoàng thượng và Nguyễn sung nghi đến, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tư Thành chỉ phẩy tay cho qua rồi lệnh bọn họ mở cửa cho mình. 

Tất cả cửa sổ đều được đóng kín, thành ra trong phòng khá tối. Mùi giao hương nồng nàn cũng không đủ để át đi mùi thuốc nam ngai ngái đặc trưng. Hoàng Lan chun mũi ngửi thử, không khỏi cảm thấy ngờ ngợ. Thứ thuốc này… hình như là thuốc dùng để an thai

Hoàng Lan quay sang định hỏi Tư Thành, nhưng thấy sắc mặt của hắn lạnh lẽo quá nên lại đành thôi. 

Cung nữ thắp lên một ngọn nến và dẫn lối cho Tư Thành và Hoàng Lan tiến về phía giường gấm. Vì ngăn cách bởi một lớp rèm châu nên Hoàng Lan không trông rõ dung mạo của người nằm trong, chỉ nhác thấy bóng dáng một người con gái tóc mây toán loạn. Nàng bước lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ thì cũng đúng lúc ấy, người kia đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây dại xuyên qua lớp rèm châu, vô thức nhìn chằm chằm hai người trước mặt, sau đó một giây, nàng ta bắt đầu la hét ầm ĩ.

Vừa mơ hồ như ảo mộng, vừa rõ ràng đến tàn khốc! Nhận ra người quen cũ, Hoàng Lan không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Phùng Diệm Quỳnh! 

Nàng ta vẫn còn sống?

Kể cả khi trẫm bao dung với những phi tử khác, nàng cũng không cảm thấy thiệt thòi?

Hóa ra thánh ngôn không vô tình (1) như Hoàng Lan tưởng. Nàng chỉ có thể tự cười bản thân mình ngu ngốc mà thôi. Trách ai được? Khi Tư Thành hỏi nàng câu này, những phi tử khác nàng đều đã nghĩ đến, nhưng tại sao nàng lại chưa một lần nghĩ đến Phùng Diệm Quỳnh?

Không ai có thể nhận ra mĩ nhân thiên kiều bá mị ngày nào nữa. Phùng Diệm Quỳnh lúc này chẳng khác nào kẻ điên ngoài phố chợ, áo quần nhàu nhĩ, tóc mây toán loạn, gương mặt đầy những vết cào cấu, trông khốn khổ và thảm hại vô cùng. Mặc cho cung nữ trấn an vỗ về thế nào, nàng ta vẫn la hét ầm ĩ, đồng thời níu chặt lấy góc chăn và thu mình về phía góc giường, cố sức né tránh mọi người càng xa càng tốt. 

Lại nhớ đến mùi thuốc vừa rồi, ánh mắt Hoàng Lan theo bản năng trượt xuống phần bụng lùm xùm của Phùng Diệm Quỳnh. Nàng vươn tay định vén chăn ra, bỗng gương mặt đờ đẫn của Phùng Diệm Quỳnh đột ngột co lại. Nàng ta hét lên một tiếng, hất văng tay nàng ra rồi càng kịch liệt lui vào sát góc tường, vừa ôm chăn vừa lắc đầu nguây nguẩy, giống như đang van cầu người khác đừng chạm đến mình.

“Cẩn thận một chút. Phùng tài nhân bị điên rồi, không biết gì nữa đâu.”

Sau chuyện ở cung Thụy Đức, Phùng Diệm Quỳnh bị phế thành tài nhân và giam trong lãnh cung. 

Tư Thành kéo Hoàng Lan lùi lại phía sau rồi lệnh cho cung nữ đến áp chế Phùng Diệm Quỳnh. Bị người khác giữ chặt chân tay, Phùng Diệm Quỳnh điên cuồng giãy giụa, nàng ta vừa hét vừa cắn loạn nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải nằm xuống, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì đó không rõ nghĩa. 

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng quái đản này, tâm tư của Hoàng Lan như bị đè nén bởi ngàn vạn tảng băng lạnh giá, buốt nhức đến khó chịu. Tư Thành đã từng hứa hẹn với nàng biết bao điều tốt đẹp, vậy mà sau lưng, hắn lại âm thầm che chở cho người con gái khác, thậm chí còn giữ nàng ta ở cùng một chỗ với nàng. Chẳng lẽ trí nhớ của Tư Thành kém đến mức có thể quên ngay những gì mình từng hứa? Hay hắn cho rằng nàng cũng giống như bao kẻ khác, là phi tử của hắn nên chỉ được phép phục tùng, không có quyền truy hỏi hay kháng mệnh?

Nếu Tư Thành nghĩ thế thì hắn đã nhầm thật rồi! 

Càng nghĩ càng lạnh lòng, Hoàng Lan không nói một lời, xoay người bước đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tư Thành đã định đuổi theo Hoàng Lan nhưng tiếng khóc thút thít của Phùng Diệm Quỳnh đã kìm chân hắn lại. Phản ứng bất mãn của Hoàng Lan hoàn toàn là chuyện nằm trong dự liệu. Nếu nàng vẫn cười cười nói nói, tỏ vẻ thánh thiện thanh cao, hắn mới thực sự không an lòng. Vì Phùng Diệm Quỳnh mà Hoàng Lan mới rơi vào cảnh lưu lạc chân trời góc bể, nàng có quyền phủ nhận, có quyền chán ghét, chỉ là nàng có biết, Lê Tư Thành hắn cũng có sự khó xử của riêng mình? 

Không nên nói chuyện lí lẽ với kẻ đang giận dữ. Đợi tâm tình Hoàng Lan nguôi ngoai, hắn sẽ giải thích mọi chuyện với nàng.

Sau lưng Tư Thành, tiếng lảm nhảm vô nghĩa bắt đầu chuyển thành những tràng cười khanh khách.

Cánh hoa hồng vương vãi la liệt trên mặt đất. Hoàng Lan nắm chặt bông hoa chỉ còn trơ nhụy, cảm giác như sắp nghiền nát nó trong tay.

Cửa lớn hé mở. Tư Thành thản nhiên bước qua đám cánh hoa rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lan.

“Hóa ra nàng cũng thích trò vùi hoa dập liễu?”

“…”

“Trẫm biết nàng vẫn còn giận, nhưng tin trẫm đi, trẫm không cố tình giấu nàng chuyện này đâu.”

Hoàng Lan không đáp mà tiếp tục giày vò bông hoa tội nghiệp. Tư Thành vờ như không để ý đến thái độ hằn học ấy. Hắn bâng khuâng nhớ lại chuyện cũng của chính mình:

“Năm trẫm còn chưa sinh ra, phụ hoàng vì nghe lời kẻ xấu gièm pha nên suýt chút nữa đã hại chết mẫu hậu. Trẫm thân con trai của người, là hoàng tử của Đại Việt nhưng lại không được sinh ra ở trong cung, bất đắc dĩ cùng mẫu hậu nương nhờ nơi cửa phật, mấy năm sau đó mới được phép trở về. Trẫm biết phụ hoàng là người tài đức, bản thân trẫm cũng luôn tâm niệm phải học hỏi theo người, nhưng kiếp người không tránh khỏi có lúc mắc sai lầm, phụ hoàng cũng vậy, bản thân trẫm cũng vậy, tất cả đều không có ngoại lệ.”

Động tác ngắt cánh hoa chững lại. Cuối cùng Hoàng Lan cũng chịu ngẩng đầu lên:

“Chàng nói những lời này với thiếp để làm gì?”

“Cũng không có gì quan trọng.” Tư Thành trầm mặc lắc đầu: “Trẫm chỉ muốn nói với nàng rằng: giữ cho bản thân tỉnh táo mới khó, chứ làm kẻ hồ đồ thì dễ vô cùng. Trẫm và Phùng tài nhân đã hết tình hết nghĩa, nhưng thai nhi chết lưu chỉ là chuyện bịa đặt hoang đường, trong bụng nàng ta vẫn còn cốt nhục của trẫm, trẫm có cạn tình cạn nghĩa đến đâu cũng không thể thấy chết mà không cứu.”

Đương nhiên Hoàng Lan hiểu Tư Thành đang lo lắng điều gì. Phùng Diệm Quỳnh từng đối xử với nàng rất tệ, mà nàng thì chưa thánh thiện đến mức sẵn lòng dung thứ cho nàng ta. Nhưng có lẽ Tư Thành đã quên. Chỉ có bản thân mỗi người mới biết họ thực sự coi trọng điều gì. Hoàng Lan có thể chán ghét Phùng Diệm Quỳnh, nhưng nàng không phải kẻ ngang ngược đến mức vì thù oán cũ mà mặc kệ nỗi khổ tâm của hắn. Thực ra nàng nổi giận khi nhìn thấy Phùng Diệm Quỳnh là vì duyên cớ khác.

“Chàng đang nghĩ cái gì vậy?” Hoàng Lan ngao ngán thở dài. Đoạn, nàng rút tay khỏi tay hắn và lẳng lặng tiến về phía cửa sổ. Ngoài kia hoa vẫn rơi, còn ở trong này, giọng người nao nao, nhẹ hơn cả gió: “Chàng cho rằng thiếp tức giận vì Phùng Diệm Quỳnh vẫn chưa chết? Hóa ra trong lòng chàng, thiếp chỉ nhỏ mọn như thế thôi à? Tư Thành, thiếp nói cho chàng biết, thiếp thừa nhận mình chán ghét Phùng Diệm Quỳnh, nhưng chán ghét và muốn đuổi cùng giết tận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thiếp giận là giận chàng, vì chàng không chịu nói chuyện này với thiếp ngay từ đầu. Cảm giác không tin tưởng nhau mới là điều khiến thiếp khó chịu, chàng có hiểu không?”

Tư Thành nhìn Hoàng Lan với ánh mắt không thể tin nổi.

“Nàng… thực sự không khó chịu khi trẫm che chở Phùng tài nhân?” 

Hắn miễn cưỡng hỏi, không khỏi cảm thấy hơi mất mặt. Hoàng Lan hậm hực đáp:

“Người như Phùng Diệm Quỳnh chưa đủ tư cách để thiếp phải ghen đâu!”

Tư Thành vẫn nhìn Hoàng Lan không chớp mắt. Đến khi biết mình đã suy nghĩ quá nhiều, hắn bỗng phá lên cười rồi vươn tay tới, khoan khoái ôm nàng vào lòng. Lửa giận chưa nguôi, Hoàng Lan giãy giụa phản đối nhưng Tư Thành giả vờ điếc. Nâng cằm nàng lên sát mặt mình, hắn khỏa lấp uất ức trong nàng bằng một nụ hôn triền miên, cháy bỏng. Rõ ràng người con gái trong lòng không hề cam tâm, nhưng khi nụ hôn ấy chạm đến, nàng cũng thôi không giãy giụa nữa, cánh tay thay vì đẩy hắn ra lại vô thức quàng qua cổ hắn, miễn cưỡng tận hưởng tư vị ngọt ngào…

Thế đấy, rốt cuộc Hoàng Lan vẫn không thể giận nổi cái kẻ trước mặt!

Thực ra Tư Thành còn có dụng ý khác khi không vội nói chuyện này với nàng. Ngày tháng đoàn viên quá ngắn ngủi, giữa Hoàng Lan và Phùng Diệm Quỳnh từng có quá nhiều mâu thuẫn, lại thêm Nguyễn Trường Giang lúc nào cũng nhăm nhe như hổ rình mồi, nếu Tư Thành hành xử nóng vội, vừa gặp mặt đã đem chuyện của Phùng Diệm Quỳnh nói ra, ai dám chắc người con gái bướng bỉnh này sẽ không bỏ đi một lần nữa?

Đế vương cũng có sự khó xử của đế vương. Và Tư Thành mặc kệ tất cả. Chỉ cần nàng vui, bí mật nho nhỏ ấy, hắn tình nguyện giữ kín cho riêng mình.

“Hơn một tháng trước, lãnh cung xảy ra biến loạn, cả nàng và Phùng tài nhân đều mất tích. Theo lời kể của Lê Khải Triều, trẫm biết nàng bị thủ hạ của Thạch Bưu bắt đi nhưng Phùng tài nhân thì ngược lại, hoàn toàn bặt vô âm tín. Nàng ta cũng không có khả năng đã rời khỏi cung. Trẫm phái người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra nàng ta ở một nơi ít người ngờ tới nhất.”

“Là Đan Ngọc các?”

Hoàng Lan băn khoăn hỏi lại. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đan Ngọc các từng là nơi ở của Phùng Diệm Quỳnh trước khi nàng ta được phong phi và chuyển đến cung Thụy Đức. Tìm kiếm Phùng Diệm Quỳnh, nếu có một nơi bị người ta vô tình hữu ý bỏ qua thì nơi đó chỉ có thể là Đan Ngọc các mà thôi!

“Chính là Đan Ngọc các.” Tư Thành gật đầu khẳng định: “Khi thái giám tìm thấy Phùng tài nhân trọng một gian viện nhỏ của Đan Ngọc các, thần trí nàng ta đã điên loạn rồi. Thậm chí nàng ta còn không nhận ra trẫm là ai. Ban đầu trẫm định giữ nàng ta trong một biệt viện ở cung Thụy Đức, nào ngờ nàng ta liền nổi điên lên tấn công mọi người, thậm chí còn đập đầu vào tường đến bất tỉnh. Sau này trẫm mới biế,t hóa ra thứ Phùng tài nhân muốn trốn tránh chính là hoàng cung. Sợ nàng ta bị kích động quá mà gây ra chuyện gì ảnh hưởng tới đứa trẻ, trẫm đành phải nhượng bộ, an trí nàng ta ở bên ngoài, đồng thời thay hết cung nhân nội thị, khiến nàng ta tưởng rằng mình không còn liên hệ gì với hoàng cung nữa.”

Nghĩ đến con người ngây ngây dại dại đang nằm trong kia, Hoàng Lan tự nhiên thấy chua chát trong lòng. Nàng không thương xót, nhưng nàng thương hại. Trước là thái giám giả danh ban rượu độc, sau lại xuất hiện bọn áo đen đến cướp người, trải qua một phen hỗn loạn như thế, kẻ yếu bóng vía như Phùng Diệm Quỳnh ắt hẳn đã bị dọa cho phát điên. Một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, từng tự ví mình với đóa hoa diễm lệ nhất hậu cung, giờ lại mang bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, điên loạn cắn càn. Nhân tình vạn biến, lúc hống hách ngang ngược, bản thân Phùng Diệm Quỳnh đâu nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay…

“Chuyện xảy ra trong cung Thụy Đức, trẫm vốn vẫn nửa tin nửa ngờ.” Tư Thành tiếp tục trầm ngâm: “Có lẽ việc Phùng tài nhân hãm hại Hạ chiêu dung là thật, việc nàng ta cấu kết với Thạch Bưu cũng là thật, nhưng suy cho cùng cũng có kẻ tính kế ngược lại với nàng ta, vu cho nàng ta tội danh sử dụng dị dược để phủ nhận sự tồn tại của thai nhi, hòng mượn tay trẫm lạm sát chính cốt nhục của mình.”

Hoàng Lan hiểu chuyện trong cung Thụy Đức không đơn giản như những gì mình đã từng chứng kiến, nhưng chẳng phải thái y viện đều chứng thực hoạt mạch của Phùng Diệm Quỳnh đã mất rồi sao, sao giờ lại…?

Biết đối phương đang thắc mắc điều gì, Tư Thành nghiến răng nghiến lợi:

“Thái y viện không chẩn đoán nhầm, nhưng có kẻ nào đó đã giở trò khiến hoạt mạch của Phùng tài nhân biến mất, các thái y vì quá sợ hãi nên mới vội vàng kết luận mà không tìm hiểu rõ căn nguyên!”

Nhớ ngày trước, hết thảy mọi tội lỗi đều quy chụp lên đầu Phùng Diệm Quỳnh, tấm bùa hộ mạng duy nhất của nàng ta là hoàng tự cũng không còn, ai cũng tưởng số kiếp Phùng Huệ phi đã tận nhưng cuối cùng, Tư Thành vẫn chần chừ không chịu xuống tay. Quân vương Đại Việt không phải kẻ để lửa giận lấn át lí trí. Tư Thành luôn hoài nghi còn có một âm mưu lớn hơn đằng sau vở kịch hậu phi tranh đoạt trong cung Thụy Đức, bởi thế, hắn mới cố tình giữ lại tính mạng của Phùng Diệm Quỳnh, không vội nghe lời gièm pha mà làm ra chuyện hồ đồ.

Hoàng Lan lo lắng hỏi:

“Vậy việc hoạt mạch của Phùng Diệm Quỳnh không ổn định có liên quan tới Bùi Thuận Toàn không? Dù sao đi nữa, lão ta cũng từng giở trò khuất tất…”

Bùi Thuận Toàn nguyên là viện phán thái y viện, kẻ trực tiếp phụ trách việc dưỡng thai cho Phùng Diệm Quỳnh. Lúc ở cung Thụy Đức, Vĩnh Lạc quận chúa đã dùng một chiếc vòng để ngầm ép lão ta ngậm miệng vĩnh viễn.

“Một viện phán thái y viện nhỏ nhoi không có gam làm ra loại chuyện tày trời như thế.” Tư Thành ngán ngẩm lắc đầu. Dù không nói ra nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là hậu cung tranh sủng: “Lão ta cũng như đám người Nguyễn dung hoa, Hạ chiêu dung, đều bị kẻ nào đó lợi dụng mà thôi. Tiếc là Phùng tài nhân nay đã điên loạn, Bùi viện phán thì không còn, người chết không đối chứng, trẫm không có cách nào tìm ra kẻ to gan lớn mật kia.”

Hoàng Lan lại thêm chấn động. Bùi Thuận Toàn đã chết?

“Trên đường từ cung Thụy Đức trở về nhà, con ngựa của Bùi viện phán bỗng dưng nổi cơn điên.” Tư Thành nhớ lại tin dữ hắn nghe được ngay sau hôm xảy ra chuyện ở cung Thụy Đức. Nhưng có trời mới biết đó là tai nạn ngoài ý hay có người chủ tâm hạ thủ!

Cái cảm giác những gì nhìn thấy trước mắt vẫn chưa phải sự thật khiến Hoàng Lan thoáng lạnh lòng. Chuyện trong cung Thụy Đức, Phùng Diệm Quỳnh thực sự oan ức được mấy phần? Hay đúng như lời Tư Thành nói, có kẻ đứng sau bóng tối giậu đổ bìm leo? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên sáng tỏ một chuyện:

“Chàng tung tin Phùng Diệm Quỳnh đã chết đến khắp lục cung là để bảo vệ nàng ta?”

Tư Thành hài lòng mỉm cười. Trải qua trăm chuyện, cũng chỉ có người con gái này mới hiểu rõ hắn, biết hắn thực sự cần gì, muốn gì. Hắn nhấp một ngụm trà rồi ung dung nói thêm:

“Phùng tài nhân đã sinh bệnh sợ hãi hoàng cung, trẫm đưa nàng ta ra ngoài an thai cũng tốt.” 

Kẻ kia dám dựng lên màn kịch thai nhi chết lưu để ép Tư Thành đuổi cùng giết tận chính con ruột của mình, lẽ nào chịu bỏ qua cho Phùng Diệm Quỳnh nếu biết nàng ta vẫn còn sống? Hay nói cách khác, chỉ khi Phùng Diệm Quỳnh không còn, dã tâm của hắn mới tắt.

Hoàng Lan để ý rằng tuy Tư Thành chán ghét Phùng Diệm Quỳnh nhưng mỗi khi nhắc đến đứa bé trong bụng nàng ta, ngữ khí của hắn lại phảng phất một chút gì đó vô cùng trìu mến. Rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Tư Thành lại đích thân xuất cung. Việc của Nguyễn Anh Vũ vốn dĩ chẳng cần đến hắn phải ra tay. Người mà hắn thực sự bận tâm là Phùng Diệm Quỳnh. Phùng Diệm Quỳnh là phi tử đầu tiên mang thai rồng. Tính cách của Tư Thành vốn rạch ròi, hắn sẽ không vì lỗi lầm của nàng ta mà giận lây sang con trẻ…

“Hoàng Lan, hôm ấy nàng là người cuối cùng đến lãnh cung. Nàng có phát hiện ra điều gì bất thường không?” 

Hoàng Lan bắt đầu kể lại những gì mình đã chứng kiến trong buổi tối hôm đó, từ việc nàng tìm đến lãnh cung, lật tẩy tên thái giám giả danh ban rượu độc đến việc thủ hạ của Thạch Bưu trà trộn vào cứu người, rồi đương trường xuất hiện một tên Lê Khải Triều phá loạn mọi thứ lên. Câu chuyện của nàng đều giống với những gì Tư Thành tìm hiểu được, chỉ trừ một điều…

“Nàng nói trước nàng, Phùng lương nhân cũng lén tìm đến lãnh cung?”

“Thiếp còn gặp Phùng lương nhân bên hồ Lạc Thủy.” Hoàng Lan gật gật đầu: “Hành động của Phùng lương nhân kể ra có đôi chút kì quái. Hình như nàng ta vừa lén đốt vàng tiền cho ai đó…”

Ấn tượng của Tư Thành về Phùng Thục Giang không nhiều nhưng chẳng hiểu sao, vừa nghe đến cái tên ấy, hắn lập tức lắc đầu:

“Không phải nàng ấy.”

Thực ra Hoàng Lan cũng cảm thấy Phùng Thục Giang không có khả năng. Thứ nhất, hai người họ là chị em, Phùng Thục Giang thường ở ẩn trong Vĩnh Hà điện, không mặn mà với chuyện hậu cung tranh sủng, vì thế không có động cơ hãm hại Phùng Diệm Quỳnh. Thứ hai, con người này tuy bản tính lạnh lùng cổ quái nhưng hành vi có vẻ quang minh chính đại, không giống kẻ sau lưng đâm người khác một nhát dao. 

“Thiếp thật không nghĩ ra, là kẻ nào mà lại muốn hại Phùng Diệm Quỳnh thê thảm như vậy!”

Hoàng Lan cám cảnh thở dài. Phùng Diệm Quỳnh gây thù chuốc oán khắp nơi, kẻ hận nàng ta không ít, nhưng kẻ có thể tính kế từng bước từng bước một, đuổi cùng giết tận phi tử đầu tiên mang thai rồng thì trong hậu cung có được mấy người? Giờ Phùng Diệm Quỳnh đã thê thảm như vậy, nàng mà đi tính toán với nàng ta, chẳng phải tự hạ thấp bản thân mình hay sao? Mà có lẽ Phùng Diệm Quỳnh bị điên cũng là một chuyện tốt. Điên rồi, con người ta sẽ quên được chuyện cần phải quên, thậm chí sợ hãi và ăn năn cũng là những khái niệm vô nghĩa

Người điên, sẽ luôn sống thanh thản...

Thực ra trong lòng Hoàng Lan còn băn khoăn một điều khác nữa. Nếu theo bản năng, nơi Phùng Diệm Quỳnh trở về phải là cung Thụy Đức chứ không phải Đan Ngọc các hoang vắng từ lâu. Một kẻ thần trí lẫn lộn như Phùng Diệm Quỳnh càng không thể nghĩ đến lý thuyết “nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất”. Hay nói cách khác, việc Phùng Diệm Quỳnh ẩn náu trong Đan Ngọc các là do kẻ khác nhúng tay, lợi dụng lúc hỗn loạn để bảo vệ nàng ta. Dù chưa biết người đó là ai nhưng Hoàng Lan dám chắc nàng ta không phải kẻ đứng sau chuyện ở cung Thụy Đức. Một kẻ thao túng thái y viện, lợi dụng vở kịch hậu phi tranh đấu để mưu hại hoàng tự; một người bất chấp lệnh vua, cả gan che giấu phế phi… có khi nào cùng là một người? Nhưng dù hai người này là ai, mục đích cuối cùng của họ là gì, Hoàng Lan đều cảm thấy ghê sợ. Nàng ghê sợ tâm cơ của đám người trong hậu cung! 

Trong khi ấy, Tư Thành lại chống tay lên cằm và chăm chú nhìn Hoàng Lan, ánh mắt thoáng lộ vẻ thích thú. Nãy giờ hắn chỉ nói nửa chừng, nàng đã đoán ngay được phần sau. Năm lần bảy lượt bị Phùng Diệm Quỳnh đối xử tệ bạc nhưng cuối cùng, nàng vẫn vì sự khổ tâm của hắn mà chấp nhận dẹp bỏ hận thù sang một bên. Chỉ có người vừa bản lĩnh lại vừa thiện lương như thế mới để hắn nâng niu, trân trọng…

Hoàng Lan ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tư Thành đang nhìn mình không chớp mắt. Cái kiểu ngắm người rất chuyên chú của hắn khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên:

“Chàng nhìn cái gì? Bộ mặt thiếp bị dính mực à?” 

Tư Thành thản nhiên đáp:

“Con gái khi ghen sẽ càng xinh đẹp!”

“Ghen?” Hoàng Lan vô thức trỏ tay vào mặt mình, mất một lúc hiểu ra ẩn ý của đối phương: “Chàng vẫn cho rằng thiếp ghen với Phùng Diệm Quỳnh?”

Tư Thành nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phản đối. 

Khoảnh khắc niềm tin theo câu nói đó âm thầm vỡ vụn, trần trụi tố cáo xúc cảm thực sự của con người. Rốt cuộc Hoàng Lan cũng không thể tự dối lòng được nữa. Tư Thành nói đúng, cảm giác mà nàng đang cố sức phủ nhận… thực ra chính là ghen!

Lúc biết tin Phùng Diệm Quỳnh có thai, Hoàng Lan chỉ bất mãn chứ không khó chịu, bởi vì khi ấy nàng vẫn mang tư tưởng của kẻ lạc lối vô phương, không muốn yêu thương, càng không muốn gắn bó với bất cứ thứ gì thuộc về thời đại này. Hoàng Lan chỉ coi Tư Thành là một người bạn, mà đã là bạn, nàng đâu rảnh để đi ghen với đám phi tần của hắn? Nhưng giờ thì khác rồi. Nàng yêu Tư Thành. Và nàng thừa nhận tình cảm ấy. Dẫu biết Tư Thành chăm sóc Phùng Diệm Quỳnh chỉ vì trách nhiệm, dẫu rằng bản thân từng tự nhủ sẽ thỏa hiệp với tư tưởng tam thê tứ thiếp thời phong kiến, nhưng mỗi lúc nghĩ đến đãi ngộ mà Tư Thành dành cho Phùng Diệm Quỳnh, nàng lại không thể nào thanh thản. Chỉ khi yêu thật lòng, con người ta mới ghen thực sự. Nàng từng nói Phùng Diệm Quỳnh không đáng để mình ghen, thực ra chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi. Nếu nói Hoàng Lan cao thượng, chẳng thà nói cảm tính được nàng che giấu quá tốt đi. 

Thấy biểu hiện của Hoàng Lan có phần khác lạ, Tư Thành biết mình đã đoán đúng. Hắn đắc chí cười:

“Trẫm đã từng dặn nàng thế nào? Nghĩ gì trong lòng thì cứ nói ra. Trước mặt trẫm, nàng không cần phải gượng ép như mấy người kia đâu.”

Hoàng Lan hơi cúi mi, ánh mắt không rời tán bàng đỏ rực trước mặt, mãi sau mới rầu rĩ thừa nhận:

“Nhìn chàng ngày ngày quan tâm tới nàng ta, lòng thiếp… lòng thiếp khó chịu lắm!”

“Vì Phùng tài nhân đang mang thai cốt nhục của trẫm.” 

Tư Thành bất đắc dĩ đáp. Thấy Hoàng Lan không nói gì, hắn chợt nở nụ cười gian:

“Nếu muốn, nàng cũng có thể.” 

Hoàng Lan tái mặt, thầm trách tên Lê Tư Thành coi trời bằng vung, đùa cũng khéo chọn lúc mà đùa!

Cuối cùng Tư Thành cũng thôi không trêu chọc Hoàng Lan nữa. Hắn lẳng lặng đứng dậy rồi dợm bước về phía cửa, để cho bóng lưng rộng lớn che đi ánh tịch dương cuối cùng trong ngày.

“Trẫm đối với Phùng tài nhân không phải tình nhưng là nghĩa. Hoàng Lan à, nàng phải hiểu rằng có những chuyện gắn liền với số mệnh, vĩnh viễn không thể thay đổi, cũng như giang sơn này, vĩnh viễn đặt nặng trên vai đế vương.”

Lời của hắn rất nhẹ, vừa rơi ra đã tan vào trong gió. Hoàng Lan vẫn đứng lặng nơi đó, nhưng nào ai biết, khóe mắt nàng đã bắt đầu cay cay.

Phía bắc Đại Minh nhòm ngó, phía nam Chiêm Thành nhăm nhe, ngai vàng này thật không dễ ngồi chút nào. Lúc nào Tư Thành cũng tỏ ra thong dong đủng đỉnh, ai biết đâu chính hắn mới là kẻ mỏi mệt nhất. Gánh nặng giang sơn, gánh nặng kế thừa đế nghiệp thiên thu đang đặt trên vai hắn, hà cớ gì nàng được quyền ích kỷ, ép hắn chỉ sống cho riêng mình?

Hoàng Lan không cần Tư Thành phải vì mình mà giải tán hậu cung như những nam chính lí tưởng trong tiểu thuyết ngôn tình. Nàng cam nguyện thỏa hiệp với tư tưởng tam thê tứ thiếp thời phong kiến. Chỉ cần Tư Thành không quên lời đã nói, mãi mãi yêu thương nàng, ở bên nàng, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

“Tư Thành, xin lỗi chàng, đều tại thiếp không tốt. Thiếp đã quá ích kỷ rồi.”

Trước mặt họ, hoàng hôn nhuộm tím cả cỏ cây. Có cánh chim lạc lõng giữa lưng chừng tầng không, cất lên từng hồi cô vọng. Tư Thành quay lại rồi hôn nhẹ lên trán Hoàng Lan. Thực ra Tư Thành luôn thích một Hoàng Lan dám yêu dám hận như bây giờ. Nàng miễn cưỡng bao dung với Phùng Diệm Quỳnh, hắn biết, vì nàng sợ hắn khó xử mà thôi.

“Nữ nhân của trẫm, trẫm cho phép nàng ích kỷ một chút.” 

Như thể biết hắn đang nghĩ gì, Hoàng Lan khẽ đáp: 

“Lúc lựa chọn ở lại bên chàng, thiếp biết sớm muộn gì mình cũng phải đối diện với những chuyện như thế này. Nhưng rồi thiếp sẽ thích ứng được thôi. Thiếp yêu chàng, cũng muốn chàng chỉ yêu thương mình thiếp, nhưng việc gì nên, việc gì không nên, cố chấp đến đâu thì phải dừng lại, ích kỷ bao nhiêu cho vừa, những đạo lý ấy thiếp đều hiểu. Hậu cung của chàng, chàng cứ việc giữ lấy, những phi tần của chàng, chàng cứ việc đối đãi tốt với họ đi. Thiếp thà làm một người bình thường trong Nhữ Hiên các, ngày ngày vui vẻ cùng chàng thổi sáo làm thơ, còn hơn bị sử sách coi như kẻ hồng nhan họa thủy, là yêu phi mê hoặc đế vương.”

Trong lòng Tư Thành dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Hoàng Lan là người duy nhất dám vì hai chữ “tự do” mà chống đối lại hắn, cũng là người đầu tiên vì bảo vệ quốc thể mà lên tiếng phản đối sứ thần Đại Minh. Nàng tự tôn như vậy, cao ngạo như vậy, nhưng cuối cùng vẫn vì hắn mà chấp nhận một cuộc sống mà trước kia nàng từng cho là cá chậu chim lồng. 

Hắn biết, người con gái này sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng…

Cánh cửa khép lại. Mùi giao hương dìu dịu thoảng qua. Nụ hôn của ai đó vẫn ngọt ngào và sâu thẳm.

Nguyễn Anh Vũ bị triều đình quản thúc, nay Viên Diệp cư chỉ còn lại mình Mạc Viên Nhiên, Trường Giang dù sao cũng là phận trai, không tiện trở về đó nên đành đi tiêu dao khắp nơi cho khuây khỏa.

Có những lúc nghĩ lại, một mình cũng không hẳn không tốt.

Trong một quán rượu ở ngoại vi thành Đông Kinh, gã người làm ngán ngẩm nhìn người thanh niên đang ngồi trên lầu hai. Cậu ta đến đây từ rất sớm và chỉ gọi duy nhất một bình rượu tê hà, rồi cứ thế, một mình một chén, vừa uống vừa lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì mà thi thoảng lại tự cười chua chát. Cái bộ dạng sầu não này, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra là của một kẻ đang thất tình!

Chén trước chưa vơi chén sau đã đầy. Trường Giang vốn không quen uống rượu, nhưng bây giờ, cậu đâm ra lại nghiện thứ rượu tê hà trứ danh. 

Nắng ngoài kia đã nhạt. Trời chiều buông rủ như một tấm lụa tím khổng lồ. Đâu đó vẳng đến tiếng dế kêu đêm. Trường Giang cảm thấy lòng mình cũng trống trải như bóng tối sắp chìm xuống nơi ngõ nhỏ. Cậu thực sự không muốn nghĩ tới, nhưng càng cố gắng quên đi, những lời nói ngày ấy càng ám ảnh tâm trí cậu.

Em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời.

Hoàng Lan không muốn tiếp tục dây dưa khiến Trường Giang thêm khó xử, chỉ là nàng đâu có biết, có những khi con người ta tình nguyện nhận lấy khổ đau để níu giữ những thứ vốn không thuộc về mình.

Ngàn chén không say, chỉ say tình…

“Thật không ngờ có người không quen uống rượu mà cũng biết thưởng thức loại rượu quý như tê hà.”

Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên xen vào mộng ảnh của Trường Giang. Ban đầu cậu không nghĩ người ta nói mình nên vẫn vùi đầu sau chén rượu, cho đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện quán rượu lúc này đã thưa vắng khách, và ở bàn bên cạnh, có một người con gái đang hướng về mình.

Phong tư yêu kiều, chỉ một nụ cười cũng đủ nghiêng nước.

Sẵn tâm trạng buồn bực, Trường Giang chẳng quan tâm tại sao một người lạ mặt như nàng ta lại bắt chuyện với mình. Cậu cau có hỏi lại:

“Sao cô biết tôi không quen uống rượu?”

Thiếu nữ lạ mặt cười đáp:

“Là tôi đoán thế thôi.”

Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời dông dài, ai ngờ lời nói ra lại đơn giản đến vậy. Bấy giờ Trường Giang mới định thần lại và nhìn cho kĩ người trước mặt mình. Mắt thu biêng biếc, lông mày mềm như nét bút vẽ, làn da trắng mịn như ngọc… mỗi đường nét thuộc về gương mặt kia đều đẹp đẽ như tạo tác của trời đất. Nàng ta mặc áo giao lĩnh màu xanh nhạt, bên trong mặc áo lụa trắng mỏng, trang sức điểm tô chỉ có một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc bích đẹp đẽ mà thanh nhã, hiển nhiên là cốt cách của tiểu thư con nhà giàu. Giữa quán rượu hỗn độn, nàng ta tự chọn cho mình một chỗ ngồi sạch sẽ nhất, một tay thoải mái chống cằm, trên bàn chỉ thấy bày ra vài món ăn đơn giản, cũng không rõ bình sứ đặt kia là rượu hay nước trắng. Dù luận về diện mạo hay phong tư, người con gái đó đều xứng là trang giai nhân tuyệt sắc, chỉ có điều, thứ tuyệt sắc này lại hàm ẩn nét gì đó rất riêng biệt mà Trường Giang cơ hồ chưa từng gặp qua, là phóng khoáng mà vẫn đoan trang, là tươi cười nhưng không hề lả lướt.

Miễn cưỡng đặt chén rượu xuống bàn, Trường Giang lẩm bẩm:

“Có những người, những chuyện, chỉ rượu mới giúp ta quên đi được…”

“Vậy thì cũng có những người, những chuyện, càng uống vào càng không thể quên.”

Người con gái kia điềm nhiên chỉnh lời của Trường Giang. Mãi cho đến khi thấy đối phương nhíu mày giận dữ, nàng ta mới thôi không đùa nữa.

“Anh đừng hiểu lầm. Chủ nhân quán rượu này cũng là bạn của tôi. Người ta thấy anh ngồi lâu quá nhưng lại không tiện đuổi khách nên mới nhờ tôi đến khuyên giải vài lời thôi.”

Hóa ra là vậy. Nghĩ đến cảnh mình ngồi lì trong quán người ta đến mức họ phải đến đuổi khách, Trường Giang cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, không quên đặt một quan tiền xuống bàn. Kinh thành này thật nhỏ bé, đâu cũng không có chỗ cho cậu dung thân.

“Nếu không ngại thì ở lại hàn huyên cùng tôi một lúc được không?” 

Thanh âm trong trẻo vang lên một lần nữa, thậm chí còn đường đột hơn lúc đầu. Bước chân của Trường Giang hơi khựng lại. Cậu khó hiểu nhìn người con gái kia. Câu trước nói đuổi người, câu sau giữ mình lại? Nàng ta có bị thần kinh không vậy?

“Tôi tưởng cô tới đuổi khách?” Trường Giang mỉa mai.

Người con gái kia vẫn ôn hòa cười đáp:

“Tôi chỉ đuổi những kẻ bợm rượu đến quậy phá, không đuổi người muốn tìm rượu giải sầu.”

Thấy Trường Giang lưỡng lự nửa ở nửa đi, nàng ta bèn nâng chén lên ngang mặt, ngụ ý mời cậu một chén rượu tê hà. Trường Giang làu bàu gì đó nhưng sau chót vẫn kéo ghế ngồi xuống. 

Ánh sáng cuối ngày đọng thành một vệt dài trên thềm cửa sổ. Người đến quán vãn dần. 

Ngồi thì ngồi nhưng Trường Giang thực tình không có ý tiếp chuyện người con gái lạ mặt kia. Hoàng Lan không có ở đây, sự hiện diện của những kẻ khác đều là vô nghĩa. Trường Giang bằng lòng ngồi lại vì đối với cậu, đi hay ở cũng như nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Và người con gái kia cũng thèm để ý đến thái độ dửng dưng ấy. Nàng ta chủ động rót cho Trường Giang một chén rượu rồi đẩy về phía cậu. Trái với động tác thong dong uyển chuyển của đối phương, Trường Giang hậm hực nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn.

Người trước mặt bụm miệng nén cười. Giờ thì Trường Giang không im lặng nổi nữa. Cậu cau có nhìn nàng ta:

“Trông tôi nực cười lắm à?”

Vì nàng ta đang cố nhịn cười nên lời đáp lại có chút méo mó:

“Người khác uống rượu thì sợ say, chỉ có anh cố uống cho say nhưng lại không say nổi, chẳng phải rất nực cười sao?”

Trường Giang cười lạnh, miễn cưỡng thừa nhận những lời ấy là đúng.

Ánh sáng hiếm hoi của ngày tàn rồi cũng biến mất. Quán rượu lác đác lên đèn.

Biết đối phương không muốn tiếp chuyện mình, người con gái kia không nói thêm gì nữa. Nàng ta nhấp một ngụm rượu nhỏ và cũng học theo Trường Giang, lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng không màu tối sẫm. Không còn sự tự tin đầy vẻ giễu cợt như lúc mới xuất hiện, đáy mắt nàng ta hiện về nỗi ưu tư vô hình. Thậm chí Trường Giang còn nghĩ mình bị hoa mắt. Cậu vừa nhìn thấy đối phương lén thở dài.

Dù sao người đến cũng không có ác ý. Trường Giang nhíu mày rồi đột nhiên vươn tay ra, chặn lấy chén rượu còn chưa kịp chạm môi:

“Còn người không quen uống rượu như cô thì tốt nhất đừng nên uống loại rượu nặng như tê hà.” Cậu nhại lại giọng điệu của nàng ta: “Cô muốn tìm người cùng uống rượu giải sầu thì cứ nói thẳng ra, mất công rào trước đón sau làm gì!”

Bị Trường Giang nói trúng, người con gái kia lúng túng ậm ừ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu đặt chén rượu xuống. 

“Cổ nhân có câu: “Phụ nữ có tài thì vô đức”. Anh thấy câu này có đúng không?” Nàng ta không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại:

Trường Giang thản nhiên lắc đầu. Đối với người hiện đại như cậu, phụ nữ có tài chẳng liên quan gì đến vô đức cả.

Sắc mặt của người con gái thoáng biến đổi. Từng đi khắp mọi nơi, gặp qua rất nhiều người nhưng nàng ta chưa thấy ai lắc đầu nhanh như Trường Giang. Băn khoăn biến mất. Nàng ta thích thú nhìn cậu và lựa chọn trải lòng mình:

“Triều đình sắp mở lại khoa thi, nhưng lệ xưa không đổi, vẫn chỉ có nam nhân các anh được phép vào kinh ứng thí, phụ nữ chúng tôi luôn phải tránh xa nghiệp khoa bảng, cả năm quanh quẩn nơi khuê phòng, dùng hiền thục làm gương soi, luận cầm kì thi họa để phân chia cao thấp, thật sự quá nhàm chán! Tôi đang tự hỏi đến khi nào thì bảng vàng trạng nguyên mới có phụ nữ ghi danh đây…”

Trường Giang suýt phun ra cả ngụm rượu trong miệng. 

Phụ nữ Đại Việt thời phong kiến thường có tư tưởng an phận. Đến Mạc Viên Nhiên còn không dám phủ nhận cầm kì thi họa, thế nhưng người con gái trước mặt cậu lại dám?

Ngông cuồng, nhưng thực sự rất thú vị.

Từ lúc xuất hiện, phong tư của nàng ta đã khác hẳn những cô gái yểu điệu nhạt nhẽo xung quanh.

Sự bài xích ban đầu đã vơi đi quá nửa. Trường Giang nói với nàng ta:

“Nếu cô thích thì có thể cải trang thành nam giới để đi thi, biết đâu lại được ghi danh trên bảng vàng…”

Người con gái kia cười không nổi mà khóc cũng không xong. Đây gọi là khuyên bảo đấy hả? Là xui dại thì có!

“Anh nghĩ gì mà lại bảo tôi giả trai?” Nàng ta lắc đầu bất đắc dĩ: “Tội khi quân đấy, tôi gánh không nổi đâu.”

Trường Giang nhún vai.

Trường Giang là kẻ đến từ hiện đại, người con gái kia tuy thuộc dòng dõi thế gia quyền quý nhưng bản tính ưa phóng khoáng tự do, thành ra cả hai đều không để ý đến cách biệt nam nữ, cứ thế vô tư cùng nhau ngồi đối ẩm. Không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không tuyệt đối né tránh, họ dần kể cho đối phương nghe câu chuyện của mình, đại khái người con gái kia biết lí do Trường Giang mượn rượu giải sầu, và Trường Giang cũng hiểu những bất mãn rất chi tầm cỡ của nàng ta. Hương rượu cay nồng quyện quấn, khiến tâm tư Trường Giang dần trở nên nhẹ bẫng. Có người đủ kiên nhẫn để nghe bạn kể lể là một chuyện tốt. Người ấy đủ tinh tế để an ủi bạn mà không gợi thêm nỗi đau trong lòng bạn càng là chuyện cầu còn không được. May mắn thay, Trường Giang và người con gái đều là những người như thế, và họ đã gặp nhau, giữa một nơi lạc lõng, xa lạ. 

Đến khi chén rượu cuối cùng đã cạn, tiếng chày đêm điểm từng nhịp khô khốc, người con gái kia mới chậm rãi đứng dậy. Nàng ta từ biệt Trường Giang rồi rời khỏi quán rượu, chia tay tuy không lưu luyến nhưng cũng có chút gì đó chưa đành lòng.

Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa quán. Gã phu xe khom người vén rèm, cung kính đợi người con gái kia bước lên. Những cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt Trường Giang. Dẫu chẳng bận tâm nhưng ngay từ đầu, cậu đã biết người bạn mới quen của mình xuất thân gia thế không tầm thường.

Bước lên xe được nửa bước, con gái kia đột nhiên dừng lại và gọi với theo Trường Giang:

“Nhớ tên tôi nhé, biết đâu sau này có duyên sẽ gặp lại, tôi họ Ngô, tên là Chi Lan.”

Trường Giang chỉ gật đầu qua loa rồi bước đi còn nhanh hơn, nhưng nào ai biết, đáy lòng vốn đã lặng sóng, giờ phút ấy lại trào dâng những xúc cảm mãnh liệt.

Hoàng Lan… Ngô Chi Lan… tên của hai người họ cùng có một chữ Lan!

Trần trí của Phùng Diệm Quỳnh đã hoàn toàn lẫn lộn. Nàng ta không biết Hoàng Lan và Tư Thành là ai, cả ngày cứ ngây ngây ngốc ngốc trốn biệt trong phòng, thi thoảng phấn khích hét loạn hoặc bật cười khanh khách, có khi lại lảm nhảm điều gì đó không rõ nghĩa. Hại người lại bị người hại, cũng coi như ông trời có mắt, bắt Phùng Diệm Quỳnh trả giá cho những tội ác trước kia của mình. Hoàng Lan dù có cứng rắn đến đâu cũng không muốn tính toán với một kẻ điên như nàng ta nữa. Biết Tư Thành đặt nhiều kì vọng vào tiểu hoàng tử sắp chào đời nên cuối cùng, nàng lựa chọn ở lại biệt viện và trông chừng Phùng Diệm Quỳnh cho đến khi nàng ta bình an sinh nở. Ban đầu Tư Thành không đáp ứng, nhất quyết bắt nàng hồi cung, nhưng việc gì Hoàng Lan đã quyết thì đến ông trời cũng không cản nổi, Tư Thành đành phải nhượng bộ.

Nói một cách tàn nhẫn, chính bộ dáng điên dại này đã giúp Phùng Diệm Quỳnh vớt vát sự thương hại của Hoàng Lan.

Một cung nữ bưng cháo đến. Hoàng Lan cẩn trọng dùng trâm bạc kiểm độc, trâm bạc không chuyển màu, nàng mới dám cho Phùng Diệm Quỳnh ăn. Khu tư dinh này đã được Nguyễn Đức Trung an bài bí mật, người hầu kẻ hạ hết thảy đều là tâm phúc, nhưng Phùng Diệm Quỳnh sắp đến ngày lâm bồn, mọi việc nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Phùng Diệm Quỳnh ôm chăn ngồi trên giường, ngờ nghệch nhìn bát cháo trong tay cung nữ rồi lắc lắc đầu: 

“Cháo nhạt lắm, không ăn đâu, ăn mứt cơ, Diệm Quỳnh thích ăn mứt dâu cơ.”

Thực ra Phùng Diệm Quỳnh vẫn không nhớ ra mình là ai. Vì nàng ta thấy Hoàng Lan gọi mình như thế nên cũng bắt chước tự xưng theo. Giả dụ có người gọi nàng ta là Hoàng Lan, dám chắc nàng ta cũng tự xưng tên Hoàng Lan ngay lập tức!

Đứng ở một bên xem cung nữ loay hoay với Phùng Diệm Quỳnh, Hoàng Lan khẽ nhíu mày. Việc phải dỗ dành Phùng Diệm Quỳnh khiến nàng thấy phát ớn. Cung nữ kia thì vẫn kiên trì đưa thìa cháo đến sát miệng nàng ta:

“Ngoan nào, ăn cháo xong rồi sẽ ăn mứt. Lệnh bà phải ăn hết bát cháo này thì mới có mứt ăn.”

Phùng Diệm Quỳnh vừa ôm chăn vừa lắc đầu nguây nguẩy. Cung nữ kia nhăn nhó mặt mày, xem ra đã hết cách. Nàng ta nhìn Hoàng Lan cầu cứu.

“Nếu ta nhớ không nhầm thì dạo này trong rừng xuất hiện một con hổ cao bằng đầu người, mà con hổ này lại rất thích ăn thịt mấy kẻ ương bướng thì phải?” Hoàng Lan hắng giọng, cố tình nói to cho Phùng Diệm Quỳnh nghe thấy: “Lát nữa ngươi dẫn nàng ta vào rừng, tìm xem con hổ…”

Chẳng đợi Hoàng Lan nói hết câu, Phùng Diệm Quỳnh đã tái mặt, cuống quýt gật đầu:

“Được, được, vậy ta ăn, ta ăn.”

Nàng ta rướn người về phía trước, há miệng thật to để cung nữ bón cháo cho mình, đồng thời len lén nhìn Hoàng Lan như trẻ con sợ người lớn phạt đòn. Vì thành kiến cũ nên mấy ngày nay, Hoàng Lan đối với Phùng Diệm Quỳnh có phần hơi nghiêm khắc, khiến Phùng Diệm Quỳnh sợ nàng như sợ cọp. Chỉ cần nàng trừng mắt hay dọa nạt vài câu, Phùng Diệm Quỳnh dù có ương bướng đến đâu đều sẽ ngoan ngoãn như mèo con, lắm khi còn chủ động nhích đến nịnh nọt nàng, khiến Hoàng Lan vừa chán ghét vừa buồn cười.

Phùng Diệm Quỳnh tuy thần trí lúc tỉnh lúc mê nhưng lại rất thích nghe chuyện cổ tích. Cứ mỗi buổi tối, dưới bầu trời đầy sao, bên cạnh ngọn nến sắp tàn, Hoàng Lan lại cố đè nén sự chán ghét để ngồi kể chuyện cổ tích cho nàng ta nghe.

“Cô Tấm ở hiền thì gặp lành, mẹ con Cám độc ác nên bị trừng trị, vua đón Tấm về cung, phong nàng làm hoàng hậu và yêu thương nàng suốt đời…”

Những câu chuyện của nàng quá đỗi quen thuộc, nào là chuyện Thạch Sanh vào hang cứu công chúa, nào là Thánh Gióng bẻ tre đánh giặc ngoại xâm, rồi chuyện chàng Chử Đồng Tử cùng công chúa Tiên Dung nên duyên vợ chồng… Phùng Diệm Quỳnh thích nghe kể chuyện, nhưng người vô lo vô nghĩ, nằm nghe được một lúc là thiếp đi ngủ.

Đợi cung nữ an trí cho Phùng Diệm Quỳnh xong xuôi, Hoàng Lan mới an tâm trở ra. Tư Thành đang đứng đợi nàng ngoài sân lớn. Ban ngày hắn nghị sự với các đại thần, lúc rảnh rỗi mới đến đây thăm nàng và Phùng Diệm Quỳnh. Dưới ánh sao bàng bạc, hắn đứng đó, áo bào thêu hình rồng, quạt tía cầm trên tay, cốt cách đường uy vương giả cứ vô tình hữu ý mà toát lên như thế. Thấy Hoàng Lan lững thững trở ra, hắn lo lắng hỏi:

“Khuya rồi mà nàng vẫn chưa ngủ?”

“Phùng Diệm Quỳnh phải nghe truyện cổ tích rồi mới ngủ được, thiếp cũng không còn cách nào khác.”

“Việc ấy để đám cung nhân làm là được rồi.” 

“Chàng không hiểu đâu.” Hoàng Lan nhún vai đáp: “Ai cũng thuộc một câu truyện cổ tích, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngồi kể truyện cổ tích cho một kẻ điên nghe. Mà này, chẳng lẽ do thiếp ở cạnh Phùng Diệm Quỳnh nhiều quá nên giờ đến lượt chàng ghen với nàng ta ư?”

Tư Thành nhếch miệng coi thường, không thèm giải thích.

Nơi hai người họ bước tới là cây cầu đá bắc ngang hồ sen. Gió từ lòng hồ thổi vào mát lạnh, mang theo cả hương sen thanh khiết, ngọt ngào.

“Trẫm bận rộn chính sự, để nàng phải chăm sóc Phùng tài nhân, thiệt thòi cho nàng rồi.”

Hoàng Lan hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi dãy đèn lồng đỏ treo thành hàng dài dọc đình viện.

“Chàng quên thiếp đã nói gì rồi sao? Vì chàng, thiếp sẵn lòng thay đổi, cao thượng hơn cũng được, ích kỷ hơn cũng được. Hơn nữa, không phải thiếp độ lượng với Phùng Diệm Quỳnh, thiếp làm tất cả những điều này đều là vì cốt nhục của chàng mà thôi.”

Nàng cũng giống hắn, không thể yêu quý Phùng Diệm Quỳnh, nhưng còn đứa trẻ kia, nàng có muốn làm người ích kỉ cũng không làm nổi.

Tư Thành cảm kích ôm lấy Hoàng Lan, để cho đầu nàng vùi sâu trong ngực hắn:

“Gắng chịu đựng một chút, đợi chuyện này qua đi, trẫm sẽ bù đắp cho nàng.”

Hắn dịu giọng an ủi. Hoàng Lan không nói gì nữa. Trong thời khắc này, giữa nàng và hắn, mọi lời thề thốt đều trở nên dư thừa. Nép mình trong vòng tay ấm áp của hắn, nàng cảm thấy mọi thứ thật bình yên.

Sương rơi xuống. Đêm càng sâu…