Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 65: Tội nghiệt

 

Ba ngày trước.

Nguyễn Anh Vũ tỉnh dậy khi nắng chiều vừa nhạt. Cảm giác đau vang váng bên thái dương đánh thức y khỏi những giấc mơ dài. Y chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Nhưng chỉ có y giữa bốn bề vắng lặng.

Mơ hồ nhớ tới bát cháo đỗ xanh tối hôm trước, Nguyễn Anh Vũ chợt hiểu ra mọi chuyện. Y vội vớ lấy thanh kiếm và một ít tư trang cần thiết rồi nhảy phóc lên lưng ngựa, bắt đầu hành trình từ Viên Diệp cư đến nơi mà y biết chắc rằng Mạc Viên Nhiên sẽ không từ bỏ.

Trịnh Minh Nguyệt đã nói dối về thân phận của những nghệ nhân biểu diễn trong Lương Túy sảnh. Nàng ta không tiếc lòng chiêu dụ người tài khắp thiên hạ, sau đó dùng họ để gây dựng thế lực cho riêng mình. Mạc Viên Nhiên, nhờ lí do thần kì nào đó, là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta hí hửng dẫn Mạc Viên Nhiên vào cung, hòng mượn tay nàng ta để chiếm lại thánh tâm mà không biết rằng trong ván cờ nho nhỏ này, rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai, ai mới là quân cờ thực sự…

Khác với vẻ lúng túng quê mùa như trong ấn tượng của Lê Tuyên Kiều, Mạc Viên Nhiên thuần thục quỳ xuống hành lễ.

“Dân nữ tham kiến bệ hạ.”

Nàng ta không hề ngạc nhiên khi hoàng thượng nhận ra mình. Lúc ở Lương Túy sảnh, nàng ta dùng rèm châu để che mặt nhưng lại cố tình chơi một khúc đàn thật khoa trương để ra mắt cố nhân. Tư Thành là người tinh tường. Hắn không nhận ra Mạc Viên Nhiên mới lạ!

Tư Thành không vội cho Mạc Viên Nhiên đứng dậy. Trò tung hứng đã kết thúc. Mạc Viên Nhiên nợ hắn một câu trả lời.

“Xin bệ hạ đừng trách Trịnh tu nghi. Cô ta hoàn toàn không biết dân nữ là ai.” Mạc Viên Nhiên hiểu Tư Thành đang giận vì điều gì. “Dân nữ cả gan coi Nguyễn sung nghi như em gái, mà chị em lâu ngày không gặp thì lòng tất nhớ mong, khó tránh muốn được tương ngộ. Nhưng dân nữ biết sau khi Thưởng Nguyệt lâu bị triệt phá, người như dân nữ khó lòng giữ được danh trong sạch, không tiện xuất hiện trước mặt quan binh triều đình, vì thế… vì thế dân nữ mới mượn danh nhà họ Trịnh để được vào cung thăm Nguyễn sung nghi.”

Một năm Huyên ở lại Viên Diệp cư, Tư Thành vẫn không mảy may nghi ngờ nàng thất tiết hay làm điều gì đó có lỗi với hắn, một phần cũng vì ở nơi đó còn có Mạc Viên Nhiên. Mạc Viên Nhiên là người cẩn trọng thấu đáo, tự tôn hơn người, nàng ta và Nguyễn Anh Vũ lại là một cặp uyên ương trời sinh, Huyên muốn chen vào giữa hai bọn họ, e rằng còn khó hơn lên trời!

“Đến thăm nhau mà phải buông rèm châu ngồi chơi đàn? Mạc Viên Nhiên, chuyến thăm hỏi này của cô có khoa trương quá không?”

Hình như sắc mặt của Mạc Viên Nhiên chợt biến khi Tư Thành nhắc đến khúc đàn nọ.

“Buông rèm chơi đàn cũng là ý của dân nữ.” Mạc Viên Nhiên thú nhận. “Dân nữ không muốn làm Nguyễn sung nghi khó xử. Dân nữ dựa theo người khác để vào cung thì ổn thỏa hơn.”

Tư Thành trầm ngâm không đáp. Sao hắn cứ có cảm giác lời giải thích này của Mạc Viên Nhiên tuy hợp tình hợp lí nhưng lại không phải là tất cả…

Mạc Viên Nhiên nói tiếp:

“Dân nữ biết việc mình tùy tiện vào cung là trái với phép tắc. Dân nữ không dám xin bệ hạ tha tội, chỉ mong bệ hạ cho dân nữ ở lại bầu bạn với Nguyễn sung nghi hai ngày, sau hai ngày đó, dù bệ hạ trách phạt như thế nào, dân nữ cũng xin chịu.”

Chỉ cần Vĩnh Lạc được bình an vô sự, dù có phải trả giá đắt đến mấy, ta cũng cam lòng!

Khóe môi của Tư Thành khẽ cong lên:

“Trẫm không thích kẻ khác đặt điều kiện với mình.”

Lần thứ hai trước mặt quân vương, người con gái ấy dám lắc đầu:

“Dân nữ không dám đặt điều kiện với bệ hạ. Dân nữ vay được trả được, xin bệ hạ an lòng.”

Không biết vì muốn thử thách Mạc Viên Nhiên hay vì một lí do nào khác, đến phút cuối, Tư Thành đã gật đầu ưng thuận.

Không khoa trương như lúc đến điện Bảo Quang, Mạc Viên Nhiên rời đi trong lặng lẽ. Huyên đã chong đèn đứng chờ nàng ta từ lúc nào. Nàng lo Mạc Viên Nhiên sẽ bị Tư Thành bắt bẻ, nhưng dựa theo những gì mà Mạc Viên Nhiên kể lại thì hôm nay, hắn đã đóng vai một chủ nhà khá dễ chịu.

Người ngay thẳng không quen thói vòng vo. Mạc Viên Nhiên thấy Huyên vẫn còn băn khoăn thì hơi mỉm cười:

“Sung nghi cứ yên tâm. Hậu cung không giống bên ngoài, ta tự biết việc gì nên nói, việc gì không nên nói. Bệ hạ sẽ không biết được việc Anh Vũ nhờ cậy ta đâu.”

Giữa anh em Huyên luôn có một sự tương thông kì lạ. Thỏa hiệp giữa Tư Thành và Nguyễn Anh Vũ là bí mật, và quan binh thì không hề biết người thanh niên từng ứng cứu hoàng thượng trong vụ hành thích dạo nọ chính là Phong Vân kỳ sĩ. Huyên lo lắng khi thấy quan binh vẫn giăng bẫy bắt Phong Vân kỳ sĩ khắp nơi và ngược lại, Nguyễn Anh Vũ cũng lo lắng cho Huyên vì hiểu rằng thâm cung sâu như biển cả. Y rất muốn vào cung thăm em gái nhưng vì thân phận đặc thù nên lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhờ Mạc Viên Nhiên hoặc Lê Khải Triều, hai người duy nhất biết về bí mật của anh em họ, giúp sức. Mà Lê Khải Triều thì sợ Tư Thành như sợ cọp, Nguyễn Anh Vũ gạ gẫm thế nào hắn cũng lắc đầu nguây nguẩy, cuối cùng, y đành nhờ cậy việc này với Mạc Viên Nhiên.

Huyên đã nhận ra Mạc Viên Nhiên ngay từ khi bước chân vào Lương Túy sảnh. Nhưng nàng im lặng. Nàng e ngại Tư Thành. Nàng sợ rằng nếu vồn vã quá, hắn sẽ nhìn ra mối liên hệ đặc biệt giữa nàng và Nguyễn Anh Vũ. Đôi khi có những chuyện, biết chừng mực vẫn hơn.

Đó là câu chuyện của Mạc Viên Nhiên.

Mạc Viên Nhiên là một kẻ nói dối rất tròn vai. Trước mặt Tư Thành, nàng ta nhắc đến tình nghĩa với Huyên. Trước mặt Huyên, nàng ta nói rằng mình đến vì sự nhờ cậy của Nguyễn Anh Vũ. Còn đối với Nguyễn Anh Vũ, ca này đơn giản nhất, nàng ta dùng mê dược.

Bóng tối khiến Huyên không nhận ra ánh mắt khác thường của người đi bên cạnh. Nàng ân cần nắm tay Mạc Viên Nhiên và nói:

“Nhờ cô nói với anh Vũ rằng ta ở đây vẫn rất ổn. Giữa trong và ngoài cung không tiện liên lạc. Nếu sau này có việc gì thì ta sẽ chủ động tìm anh ấy, bằng không, hai người đừng mạo hiểm như thế này nữa.”

Mạc Viên Nhiên chậm rãi gật đầu.

Đêm buông cũng là lúc lời tận. Vì Mạc Viên Nhiên vẫn là khách của Trịnh Minh Nguyệt nên nàng ta đành trở về Lương Túy sảnh. Lúc theo cung nữ dẫn đường trở về, Mạc Viên Nhiên không hề nhận ra vẻ nghi hoặc vừa thoáng hiện trong mắt cô em dâu hiếu khách.

Cũng giống như Tư Thành, Huyên không tin Nguyễn Anh Vũ sẽ vì chuyện hỏi thăm sức khỏe mà đẩy Mạc Viên Nhiên vào cung, càng không tin Mạc Viên Nhiên sẽ dễ dàng chấp thuận lời đề nghị ấy. Nếu muốn gặp Huyên, nàng ta có thể đường hoàng chuyển lời thay vì lợi dụng Trịnh Minh Nguyệt để vào cung buông rèm đánh đàn. Biết tính Mạc Viên Nhiên vốn kiệm lời lại cẩn trọng, Huyên và Tư Thành ngoài mặt đều làm ngơ, sau lưng mới cho người âm thầm giám sát nàng ta. Họ muốn tìm hiểu xem mục đích tiến cung thực sự của Mạc Viên Nhiên là gì.

Ở một nơi cách Nhữ Hiên các không xa, Quận Ai Thế Tử đang ngắm nghía bức tượng người bằng gỗ mà Lưu Tích Nguyên mới hoàn thành trước đó ít lâu. Bức tượng khắc một người phụ nữ mặc áo giao lĩnh, đầu đội mũ miện, qua bàn tay thô kệch của Lưu Tích Nguyên thì dung mạo đã giảm đi đôi chút, nhưng Quận Ai Thế Tử vẫn nhận ra người mà Lưu Tích Nguyên cố gắng khắc thành là một mệnh phụ xinh đẹp, quyền uy. Ở thời của Lưu Tích Nguyên, phụ nữ xinh đẹp không thiếu, nhưng người có khí chất quyền uy như thế lại chẳng có được mấy người…

Lưu Tích Nguyên sốt ruột đoạt bức tượng về:

“Thế Tử thứ tội, nhưng giờ là lúc chúng ta nên chú ý đến Mạc Viên Nhiên chứ không phải bức tượng gỗ vô tri vô giác!”

Quận Ai Thế Tử bật cười khoái trá. Mãi y mới chọc được Lưu Tích Nguyên giận. Đôi uyên ương oan nghiệt này quả nhiên tình sâu ý đậm mà!

“Nếu Mạc Viên Nhiên liều mạng vào cung thì mục tiêu của nàng ta còn có thể là ai khác ngoài Vĩnh Lạc quận chúa?” Quận Ai Thế Tử ỡm ờ. “Ta thấy thay vì ngồi đây đoán già đoán non, ngài nên mau chóng tìm cách ngăn cản Mạc Viên Nhiên đi. Để hai chị em bọn họ gặp mặt thì hỏng bét!”

Lúc Lưu Tích Nguyên đứng dậy đi ra cửa, Quận Ai Thế Tử còn nói thêm:

“Lưu sư phụ, mong ngài nghe lời ta, hãy dứt khoát một lần đi, đừng để đêm dài lắm mộng!”

Tuy Lưu Tích Nguyên gật đầu với Quận Ai Thế Tử, nhưng tận sâu trong đôi mắt âm u của hắn, lại phảng phất chút gì đó không đành lòng.

Căn phòng nhỏ dành cho khách của Lương Túy sảnh vẫn sáng đèn. Mấy cung nữ có việc đi ngang qua lại ghé tai nhau nhỏ to: trong cung sắp có thêm một phi tử mới. Và lúc nào cũng vậy, những lời đàm luận sau lưng chẳng bao giờ lọt vào tai kẻ cần nghe. Đèn nến vẫn chập chờn, và tiếng tình tang của người thử đàn so dây thi thoảng lại phát ra, như thể ai đó sẵn sàng thức cùng bóng đêm vậy.

Huyên thức bên án thư và đợi màn đêm trôi đi trong tĩnh lặng. Thị vệ mà nàng cắt cử đi trông chừng Lương Túy sảnh cũng báo rằng Mạc Viên Nhiên vẫn chưa ngủ. Kẻ đa tâm thường ngủ không an. Huyên biết Mạc Viên Nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vào cung chỉ để thăm mình. Đối với người như Mạc Viên Nhiên, bản thân nàng chưa đáng giá đến vậy!

Chẳng hiểu sao, trong lòng Huyên lại có liên sự liên tưởng kì lạ đến Lưu Tích Nguyên.

Nàng khoác vội chiếc áo và cùng Nguyệt Hằng bước ra ngoài màn đêm tối đen như mực. Thị vệ bên ngoài đã chờ sẵn từ trước. Vừa thấy Nguyễn sung nghi, bọn họ hiểu ý, nhất loạt thắp đèn rồi dẫn đường cho nàng đến Lương Túy sảnh.

Cửa lớn của Lương Túy sảnh vẫn chưa đóng. Huyên hơi ngạc nhiên khi không thấy cung nữ Thúy Hoa của Trịnh Minh Nguyệt đứng ra “hỏi han” mình vì chuyện đến thăm muộn. Chỉ có một thái giám lạ mặt đến chào khách. Huyên bảo gã không cần làm phiền tới Trịnh tu nghi, nàng chỉ đến thăm Mạc tiểu thư một lát rồi sẽ trở về.

Nhưng khi cửa gian phòng đó bật mở, Huyên mới nhận ra người trước mặt mình không phải Mạc Viên Nhiên.

Trịnh Minh Nguyệt cũng hơi chau mày rồi buông cây đàn ra. Người nàng ta chờ thì không đến. Người không chờ, rốt cuộc lại tìm đến.

“Đã khuya rồi, Nguyễn sung nghi có việc gì không?”

“Chẳng lẽ người nãy giờ chơi đàn đều là cô?”

Không hẹn mà gặp, cả Huyên và Trịnh Minh Nguyệt đều cụt hứng nhìn đối phương. Dù sao Trịnh Minh Nguyệt cũng là chủ nhà. Nàng ta nghĩ rằng mình cần phải dạy dỗ vị khách không mời này một chút!

“Lương Túy sảnh là nơi ở của ta. Ta chơi đàn hay làm gì cũng là việc của ta, sung nghi muốn quản sao?”

Đương nhiên Huyên chẳng thèm quản chuyện đàn ca múa hát của Trịnh Minh Nguyệt làm gì!

“Mạc tiểu thư đâu?” Nàng hỏi dồn Trịnh Minh Nguyệt. “Ta muốn gặp Mạc tiểu thư.”

Trịnh Minh Nguyệt chỉ chỉ ra bên ngoài, giọng đáp mang theo vẻ giễu cợt:

“Mạc tiểu thư vừa ra ngoài đi dạo rồi. Nguyễn sung nghi cũng muốn tìm nàng ấy để học đàn sao? Nếu tìm thấy nàng ấy, phiền sung nghi nhắn rằng trời đã muộn rồi, bảo nàng ấy nên về sớm đi…”

Huyên quay người bước đi mà chẳng cần biết Trịnh Minh Nguyệt đang huyên thuyên trời chăng gì nữa. Đi dạo ban đêm? Trịnh Minh Nguyệt đùa cũng vui nhỉ? Hẳn nàng ta cũng nghĩ Huyên cũng như mình, hí hửng ôm đàn chờ quân vương mà không biết rằng, cái người mà Trịnh Minh Nguyệt cứ ngỡ đã đuổi khéo đi để bản thân thế chỗ vào ấy, người đó đã lợi dụng nàng ta để làm một tấm bình phong che mắt hoàn hảo như thế nào. 

Trước đó một canh giờ, trên đường từ điện Bảo Quang trở về Lương Túy sảnh, Mạc Viên Nhiên đã vô tình chạm mặt một cung nữ. Người mặc áo xanh lục, hình như đang theo hầu ai đó nhưng cố tình đi chậm lại để nói riêng với Mạc Viên Nhiên:

“Lệnh bà nhà tôi rất ái mộ khúc Duyên thiên hạ của tiểu thư. Nếu tiểu thư không phiền thì cuối giờ tuất hôm nay xin được gặp để đàm luận thêm về cầm nghệ.”

Duyên thiên hạ là tên khúc nhạc của chị em Mạc Viên Nhiên từng lén giấu Lưu Tích Nguyên soạn ra, cũng chính là khúc nhạc mà Mạc Viên Nhiên đã chơi ban sáng. Lưu Tích Nguyên không biết đến sự tồn tại của khúc nhạc này, mà lúc biểu diễn ở Lương Túy sảnh, Mạc Viên Nhiên cũng không hề nói ra tên khúc nhạc.

Nói như vậy, cung nữ này là…

Nhận ra ám hiệu của Vĩnh Lạc, Mạc Viên Nhiên lập tức gật đầu.

Đường đến điểm hẹn không xa nhưng rất vắng. Vì lén đi nên Thanh Ngọc không dám đốt đèn, chỉ có thể men theo ánh sáng lờ mờ hắt ra từ các cung điện phía đằng xa. Hai người họ vòng qua mé Liên đài. Có tiếng lá khô rơi trong đêm vắng. Mạc Viên Nhiên lo lắng nhìn quanh. Dù biết Nguyễn sung nghi sẽ không ngồi yên nhưng vì Vĩnh Lạc, nàng ta vẫn chấp nhận mạo hiểm. Hình như Thanh Ngọc cũng nhận ra sự băn khoăn ấy nên nhịp chân của nàng ta mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong hậu cung luôn có những nơi hoang phế mà người thường không mấy khi dám lai vãng đến. Đan Ngọc các, nơi Thanh Ngọc dẫn Mạc Viên Nhiên tới cũng là một nơi như vậy. Sau cái chết của Phùng Diệm Quỳnh, người ta đồn rằng oán khí trong cung Thụy Đức rất nặng, Đan Ngọc các mà nàng ta từng sống cũng chẳng sạch sẽ gì.

Người con gái ấy đang mòn mỏi ngồi chờ bên một gốc đào trơ lá. Từ ngày Phùng Diệm Quỳnh bị đày vào lãnh cung, Đan Ngọc các ngập tràn cỏ dại, lầu son gác tía một thời cũng nhuộm màu rêu ố, mọi thứ đổ nát và u rợn đến mức không ai dám lai vãng tới gần. Lưu Tích Nguyên từng đến đây một lần và không bao giờ trở lại nữa. Vĩnh Lạc biết hắn sợ điều gì. Đối với Lưu Tích Nguyên, quá khứ là một nỗi ám ảnh. Hắn sẽ không bao giờ trở lại nơi có thể khiến hắn liên tưởng đến tàn tích trong phủ Quận Ai vương năm xưa. Và đêm nay, Vĩnh Lạc mong chờ điều đó.

Tiếng bước chân lặng lẽ vượt qua sân gạch như đang bòn rút đi chút kiên nhẫn của kẻ đợi chờ. Giây phút người con gái ấy sốt sắng quay đầu lại, Mạc Viên Nhiên đã hiểu rằng thế gian vẫn luôn tồn tại thứ gọi là kỳ tích.

“Chị…”

Ngàn vạn lời muốn nói ra, nhưng thứ duy nhất có thể bật ra trên đầu môi đang run rẩy chỉ là tiếng gọi “chị” đầy khắc khoải. Khi xúc động đã dâng đến tột cùng, con người ta thường mặc niệm cho nó bằng sự trầm lặng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trên tay Thanh Ngọc đủ để soi rõ bóng hình mỹ nhân gần như đang chết sững giữa đêm hoang lạnh vắng. Một làn gió mát thổi tới, Vĩnh Lạc vô thức dang tay đón lấy, cảm thấy ôm ấp bao nhiêu cũng không thỏa.

Mạc Viên Nhiên cũng bùi ngùi ôm chặt đứa em gái bé bỏng trong lòng. Ai nói li biệt thì không thể tương ngộ? Khúc Duyên thiên hạ tấu lên, Mạc Viên Nhiên biết mình đã không uổng công tìm kiếm cả một đời…

Bốn năm trước, vào một đêm mưa gió lạnh thấu xương, Lưu Tích Nguyên đứng trên thành cầu, vô cảm nhìn Vĩnh Lạc đang điên cuồng gào thét với dòng nước siết.

Người đừng tìm kiếm nữa! Thuận An quận chúa đã bị triều đình giết chết. Nợ chồng thêm nợ, đã đến lúc Quận chúa cần đòi lại tất cả rồi…

“Chị quả thực đã bị người ta truy sát, nhưng kẻ truy sát chị là Lưu Tích Nguyên chứ không phải quan binh triều đình.”

Vĩnh Lạc nắm tay Mạc Viên Nhiên ngồi xuống phiến đá kê cạnh gốc đào trồng ven sân. Sự xuất hiện của Nguyễn Anh Vũ khiến việc truy sát Mạc Viên Nhiên thất bại, nhưng Lưu Tích Nguyên đã bịa ra một câu chuyện dối trá mới để khắc sâu vào lòng Vĩnh Lạc nỗi hận xưa cũ. Bốn năm… Vĩnh Lạc dùng bốn năm để tưởng niệm chị gái mình, cũng như Mạc Viên Nhiên dùng bốn năm để tìm kiếm một người giữa biển người. Bốn năm… người an nhàn thì thấy nó quá ngắn ngủi, nhưng với những người phải chật vật xoay xở như Vĩnh Lạc, như Mạc Viên Nhiên, nó lại quá dài, dài đến mức khiến họ bắt đầu mất kiên nhẫn với cả sự tồn tại của mình.

“Sau đó chị quay trở lại Bắc Kinh thì không thấy em và Lưu Tích Nguyên nữa. Bọn họ đều đồn rằng Lưu Tích Nguyên đã bị thượng hoàng (1) giết chết. Nhưng chị không tin. Lưu Tích Nguyên là quỷ nước Nam. Hắn đời nào chịu chết trên đất Bắc!”

Vĩnh Lạc quận chúa bật cười chua chát. Nàng ta cười vì Mạc Viên Nhiên nói quá đúng. Từ một kẻ tha hương, bằng mưu mẹo của mình, Lưu Tích Nguyên đã khiến Cảnh Thái hoàng đế tin tưởng, từ đó gây ra một cuộc đoạt ngôi không tốn một giọt máu nào. Hắn luôn muốn mượn tay phương Bắc để thực hiện giấc mộng của mình. Nhưng trời không chiều lòng người. Thế lực phò trợ thượng hoàng quá mạnh, Lưu Tích Nguyên biết mình không thể chống đỡ nổi nữa, hắn đã bỏ mặc Cảnh Thái hoàng đế ngoi ngóp giữa dòng Nam cung phục tịch, bản thân thì êm thấm trở về cố hương. Sấm động trời Bắc cũng chỉ là ván cờ trong tay Lưu Tích Nguyên. Tỏ tường tất cả những chuyện ấy, Vĩnh Lạc quận chúa đã từng rất ngưỡng mộ tài trí của Lưu Tích Nguyên, để rồi bây giờ, nàng ta sợ sự gian xảo của hắn đến tận cốt tủy.

Mạc Viên Nhiên thì biết không còn thời gian để hai chị em ngồi ôn lại chuyện cũ. Thanh Ngọc vẫn đang cảnh giới ở phía ngoài. Mạc Viên Nhiên dáo dác nhìn quanh rồi kéo Vĩnh Lạc dậy.

“Đi với chị!”

Đi đến bất cứ nơi nào không có Lưu Tích Nguyên, bất cứ nơi nào chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình. Sẽ không còn Vĩnh Lạc, Thuận An quận chúa nữa. Rời khỏi đây và xóa đi hết thảy những thù hận không thuộc về chúng ta…

Vốn dĩ Mạc Viên Nhiên tin rằng Vĩnh Lạc sẽ nghe theo mình, bởi thế, khi bàn tay non mềm ấy khẽ ghì lại, nàng ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

“Em không thể!” Vĩnh Lạc lùi lại một bước. Nàng ta luyến tiếc nhìn Mạc Viên Nhiên bằng ánh mắt xót xa vô ngần. “Lưu Tích Nguyên đã tìm thấy kẻ thừa kế thực sự của Quận Ai vương. Nếu em bỏ đi bây giờ, sẽ không còn ai ngăn cản bọn chúng nữa.”

Hãy dứt khoát một lần đi, đừng để đêm dài lắm mộng!

Nơi Lưu Tích Nguyên đang đứng là phía trước Lương Túy sảnh. Hắn đã quyết định nghe lời Quận Ai Thế Tử, chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng ấy, nhưng hình như hắn đã đến chậm một bước mất rồi.

Trước đây Lưu Tích Nguyên chưa bao giờ nói cho chị em Mạc Viên Nhiên biết đến sự tồn tại của Quận Ai Thế Tử. Niềm tin của Lưu Tích Nguyên dành cho người khác luôn ít ỏi như của bố thí. Nếu không phải vì Thanh Ngọc phát hiện ra Lưu Tích Nguyên tập trung quá nhiều nhân lực ngoài cung để tìm kiếm một nhân vật nào đó, Vĩnh Lạc cũng không bao giờ biết có người như thế tồn tại. Vĩnh Lạc không hề giấu giếm Lưu Tích Nguyên về chuyện mình mới khám phá ra. Nàng ta cần một lời giải thích từ hắn. Nhưng Lưu Tích Nguyên lại là kẻ vụng chèo khéo chống. Hắn nói rằng vì chưa biết Quận Ai Thế Tử còn sống hay đã chết nên mới không tiết lộ để tránh khiến cho chị em nàng ta thương nhớ. Hắn hứa hẹn với Vĩnh Lạc về một người “anh trai” mới, người sẽ bù đắp cho mối thân tình thiếu vắng kể từ lúc Mạc Viên Nhiên “qua đời”, đồng thời dặn Vĩnh Lạc không cần nhúng tay vào chuyện tìm kiếm Thế Tử, vì mục đích gì thì chỉ mình hắn mới hiểu. Nhưng cũng kể từ đó, Vĩnh Lạc bắt đầu dè chừng Lưu Tích Nguyên, bởi nàng ta hiểu rằng, nếu Quận Ai Thế Tử xuất hiện thì đó mới là người mà Lưu Tích Nguyên thực sự muốn phò tá!

Mạc Viên Nhiên hiểu nguy cơ mà Vĩnh Lạc muốn nhắc đến. Sự ẩn nhẫn bao năm qua của Lưu Tích Nguyên sắp chấm dứt. Lịch sử tàn khốc sẽ lặp lại một lần nữa. Thế nhưng…

“Đó là việc của hoàng thất họ Lê, không phải việc của chúng ta!” Mạc Viên Nhiên nhìn sâu vào mắt Vĩnh Lạc. “Em nói chị ích kỷ cũng được, nói chị hèn nhát cũng được, nhưng chị thực sự không quan tâm ngai vàng đó thuộc về ai. Điều duy nhất chị quan tâm là sự bình yên của em gái mình. Trên đời này, có gì quan trọng bằng thân tình máu mủ? Bốn năm tìm kiếm em, nguy hiểm đến đâu chị cũng không màng, em cho rằng chị đủ can đảm nhìn em tiếp tục dấn thân vào chỗ chết sao? Vĩnh Lạc, em nghe lời chị, cùng chị rời khỏi đây đi, đừng đeo nặng những ân oán vô nghĩa đó nữa.”

Phút trùng phùng ngắn ngủi. Lời nói ra thống thiết xiết bao. Thế nhưng Vĩnh Lạc vẫn lắc đầu.

“Xin lỗi, em không thể!”

“Vĩnh Lạc…”

“Bởi vì những ân oán đó không phải vô nghĩa. Em không thể dùng việc bị Lưu Tích Nguyên lừa dối để chối bỏ tội nghiệt của mình. Người sống trên đời, có gan làm thì có gan chịu. Tay em đã vấy đủ máu oan rồi, em phải dùng cả phần đời còn lại để chuộc những lỗi lầm ấy.”

Chưa bao giờ Mạc Viên Nhiên hận sự cứng đầu của Vĩnh Lạc đến thế.

“Được thôi!” Nàng ta nghiến răng nói. “Vậy chị sẽ ở lại. Em muốn chuộc tội, chị sẽ chuộc tội cùng em!”

Vĩnh Lạc cảm kích nhìn Mạc Viên Nhiên. Trong trí nhớ của Vĩnh Lạc, người chị gái ấy ấm áp như ánh nắng mùa hạ, lúc nào cũng bao che cho những lỗi lầm của nàng ta. Nhớ có lần Vĩnh Lạc chọc giận Lưu Tích Nguyên, đánh mất bức tượng người gỗ mà hắn yêu thích, hắn chẳng nề lễ tiết chủ tớ nữa, định rút roi trừng phạt nàng ta, Mạc Viên Nhiên phải đứng dưới trời mưa phân trần thay em, Lưu Tích Nguyên mới nguôi giận. Mạc Viên Nhiên nói đúng. Tình thân mới là tất cả. Nếu được chọn lại, Vĩnh Lạc ước mình chưa bao giờ gặp Lưu Tích Nguyên, ước rằng hai chị em không phải con gái của người đó, cứ như thế, sống một cuộc sống rau cháo bình yên đến cuối đời, như vậy thì thật hạnh phúc biết bao…

Dường như Mạc Viên Nhiên sợ Vĩnh Lạc nghe chưa rõ nên lặp lại một lần nữa:

“Hãy để chị cùng em gánh chịu tội nghiệt này.”

Vĩnh Lạc lại choàng tay ôm chặt chị mình. Thậm chí còn hơn cả cái ôm lúc ban đầu, Mạc Viên Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em gái phả vào bên má.

“Em biết chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà.”

Mạc Viên Nhiên không phải kẻ yếu đuối, nhưng giờ phút đó, nàng ta đã nghẹn ngào khóc.

“Nhưng không cần thiết nữa đâu.” Vĩnh Lạc lẳng lặng buông Mạc Viên Nhiên ra. “Chị à, dù thế nào thì cũng nhớ nhé, người em thương nhất chỉ có mình chị thôi…”

Lời thì thầm thoảng nhẹ bên tai. Mạc Viên Nhiên còn đang băn khoăn chưa hiểu ý của Vĩnh Lạc thì chợt thấy bên đầu nhẹ bẫng. Vĩnh Lạc đã rút cây trâm cài tóc của Mạc Viên Nhiên xuống tự lúc nào. 

Lưu Tích Nguyên chưa từng biết về bí mật của cây trâm ấy…

Một cảm giác đau nhói từ từ truyền đến. Rồi Mạc Viên Nhiên cúi xuống, đờ đẫn nhìn bông hoa màu đỏ thẫm đang loang ra trước ngực mình.

Dù thế nào thì cũng nhớ nhé, người em thương nhất chỉ có mình chị thôi…

Cây trâm trong tay Vĩnh Lạc rơi xuống đất. Tiếng người ồn ã phía đằng xa mỗi lúc một rõ hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống đầu trâm, quện cùng máu đỏ còn vương trên đó, xoắn xít như đang buộc chặt màn đêm trong nỗi chết chóc vô lường…

...

Chú thích:

(1) Thượng hoàng: Chỉ vua Minh Anh Tông nhà Minh. 

...

Vậy là đã có đáp án cho câu hỏi của chương trước: Vĩnh Lạc sẽ tự tay đâm Mạc Viên Nhiên. Có lẽ câu hỏi này hơi khó nên chưa có bạn nào đoán đúng. Nhưng không sao cả nhà nhé. Sắp đến Tết rồi, mình lại chơi tiếp nào!

Câu hỏi mini game chương 65: Theo bạn, vị thái y nào sẽ là người được gọi đến cứu Mạc Viên Nhiên và liệu người đó có thành công không?

Dễ như ăn kẹo ấy mà, các bạn nhỉ? :))))