Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 47. Mộng đẹp

Đó là một ngày thu dìu dịu. Bướm vàng tinh nghịch vờn đuổi nhau quanh những vườn cải sắp trổ hoa. Trời trải biển nắng ngọt ngào lên những cánh đồng rộng ngút tầm mắt. Không gian phảng phất hương hoa cỏ thơm nồng. Mùa thu ở Đại Việt không có cái nắng chói chang như của mùa hè, cũng không có sự lạnh lẽo của mùa đông, lặng lẽ gieo vào lòng người ta một chút dư vị trầm lắng mà yên bình.

Buổi chiều hôm ấy, Từ Trọng Sinh đến bái biệt Tư Thành và Hoàng Lan. Vẫn màu áo nâu đã sờn cũ, vẫn phong thái chất phác dung dị, thậm chí khi biết vị quý nhân từng triệu kiến mình ở xã Thiên Bình chính là đương kim hoàng thượng, y cũng chẳng mảy may xúc động, như thể trên đời này không có gì đáng để y phải bận tâm nữa vậy. Hoàng Lan biết, Từ Trọng Sinh vẫn trăn trở về cái chết của Hà.

“Trẫm đã xóa bỏ lệnh cấm của vua Thái Tổ năm xưa, từ giờ, con cháu nhà họ Từ các ngươi sẽ được tiếp tục bốc thuốc chữa bệnh, hành nghề y cứu người.” Tư Thành nói với Từ Trọng Sinh lúc này đang cung kính quỳ trên mặt đất: “Từ Trọng Sinh, trẫm muốn mời ngươi vào làm việc trong thái y viện, nhưng trẫm sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, không biết ý ngươi thế nào?”

Làm việc trong thái y viện là mơ ước của mọi thầy thuốc thời bấy giờ, hơn nữa, Tư Thành còn dùng từ “mời”, đủ thấy hắn thực sự coi trọng Từ Trọng Sinh. Cứ tưởng Từ Trọng Sinh sẽ đón nhận ân điển đó, nào ngờ y chẳng suy nghĩ lấy một giây đã vội vã khước từ:

“Thảo dân tạ ơn bệ hạ đã khoan dung với con cháu họ Từ. Nhưng thảo dân là kẻ quê mùa thô kệch, không thích hợp ra triều đình làm quan, nguyện đời chỉ muốn làm một thầy thuốc bình thường, sống một cuộc sống ung dung tự tại, đi khắp nơi cứu chữa những người nghèo khổ. Thịnh ý của bệ hạ, thảo dân cảm kích vô cùng, nhưng thứ lỗi cho thảo dân không thể tuân theo.”

Nhân tài không thể gượng ép. Tư Thành không muốn miễn cưỡng Từ Trọng Sinh nữa, đành để y tiếp tục làm một thầy thuốc tiêu dao như nguyện ý.

Hoàng Lan gặp Từ Trọng Sinh khi y đang gói ghém chuẩn bị hành lí rời đi. Càng đối diện với Từ Trọng Sinh, Hoàng Lan càng có cảm giác rất kì quái. Y lạnh lùng? Không đúng. Y nhu nhược? Không phải. Y đang trốn chạy? Không giống. Thậm chí khi nhìn sâu vào trong mắt y, Hoàng Lan không thể lý giải được những cảm xúc hỗn độn kia rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Một năm đã qua đi, chẳng lẽ cái chết của người vợ kết tóc se duyên vẫn ám ảnh y nhiều như thế?

“Đời người ngắn ngủi lắm! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình đã nắm trong tay tất cả, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới biết tất cả chỉ là hư không. Nguyễn sung nghi, bệ hạ là vị vua tốt, chỉ hai chữ thôi: “trân trọng!”, mong cô hãy nhớ kĩ.”

Một lúc sau, bóng dáng đơn độc của Từ Trọng Sinh biến mất sau khoảnh sân lộng gió. Y đi rồi, để mặc Hoàng Lan đứng đó, ngẩn ngơ như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Từ Trọng Sinh vừa ra khỏi cửa thì gặp Nguyễn Anh Vũ. Đáng lẽ lúc này Nguyễn Anh Vũ phải bị giam trong đại lao hình bộ, nhưng không hiểu sao Tư Thành vẫn để y được tự do, chỉ sai Phụng Thánh quân giám sát mọi hành động của y.

Người đứng chờ lưng tựa vào tường, khoác tay trước ngực, tuy mang thân phận tội nhân nhưng dáng vẻ vẫn ngang tàn ngạo nghễ. Nguyễn Anh Vũ trộm liếc tay nải sau lưng Từ Trọng Sinh.

“Tôi nghe nói anh định rời đi?”

Từ Trọng Sinh e dè gật đầu. Không phải Nguyễn Anh Vũ cũng như mấy người kia, đứng chờ ở đây để khuyên y ở lại đó chứ? 

“Khoan hãy đi được không?” Nguyễn Anh Vũ không dông dài nữa mà vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn anh ở lại, thay tôi bảo vệ một người.”

“Vì sao?” 

Từ Trọng Sinh không hỏi ai, mà hỏi vì sao. Y mơ hồ dự cảm được chuyện chẳng lành. Phải chăng kỳ độc trong người Hoàng Lan đã được giải, nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải tất cả?

Nguyễn Anh Vũ hạ giọng, bổ sung nốt nghi ngờ trong lòng Từ Trọng Sinh:

“Vì kỳ độc xuất phát từ hoàng cung.”

Từ Trọng Sinh lâp tức có cảm giác toàn thân ớn lạnh, giữa mùa thu mà lưng áo y ướt đầm mồ hôi.

Kỳ độc xuất phát từ hoàng cung…

Nếu như kẻ hạ độc là người trong cung, vậy mục tiêu của hắn không thể chỉ là một Nguyễn sung nghi vô hại được, hay nói cách khác, tính mạng của vị họ Lê ở trong kia mới thực sự gặp nguy hiểm!

Tòa dinh cơ này vốn thuộc sở hữu của hoàng tộc, thường được Tư Thành chọn làm nơi nghỉ chân mỗi khi bí mật vi hành. 

Lúc Hoàng Lan bước vào, Tư Thành đang ngồi đọc sách, bên cạnh hắn là một bình trà đã vơi quá nửa. Mỗi khi đọc sách, bất kể đó là sách luận, binh thư hay thơ ca cổ, hắn đều nhập tâm và chuyên chú vô cùng. Thấy ấm trà trên bàn đã nguội, nàng bèn đi đổi cho hắn một bình ấm hơn rồi khẽ khàng ngồi xuống cạnh hắn.

“Thiếp nghe nói Từ Trọng Sinh đã trở lại?” 

Cứ tưởng Từ Trọng Sinh đã quyết ý ra đi, vậy mà y đột ngột quay trở lại và nhận lời Tư Thành, trở thành Từ thái y của thái y viện. Lúc nghe tin này, Hoàng Lan vô cùng mừng rỡ, nhưng nàng cũng không hiểu rốt cuộc Tư Thành đã dùng cách nào để thuyết phục một kẻ vốn kiên định như Từ Trọng Sinh.

“Để chiêu mộ một nhân tài, cho họ thấy những gì họ sẽ được cống hiến tốt hơn so với việc cố gắng chứng tỏ họ sẽ được trả công cao như thế nào.” Tư Thành vừa nói vừa tiện tay giở sang trang tiếp theo: “Trẫm không biết Nguyễn Anh Vũ đã nói gì với Từ Trọng Sinh, nhưng y thực sự không làm trẫm thất vọng.”

Nếu biết Nguyễn Anh Vũ dùng chính sự an nguy của mình để thuyết phục Từ Trọng Sinh ở lại, chỉ e Tư Thành chẳng thể ung dung như bây giờ. Hoàng Lan ngồi bên hắn, lặng yên không đáp.

Từ sau khi biết Nguyễn Anh Vũ là con trai Nguyễn Trãi, Hoàng Lan càng không thể kiểm soát chính tâm trí của mình. Những cảm xúc hỗn độn cứ liên tục xuất hiện, không thể định nghĩa, cũng không thể lí giải, như đốm lửa yếu ớt nhưng lại cháy dai dẳng, thi thoảng chực bùng lên rồi cứ thế, thiêu đốt tâm khảm Hoàng Lan, khiến nàng không tài nào gạt bỏ được hình ảnh Nguyễn Anh Vũ ra khỏi đầu.

Thật nực cười! Tại sao nàng lại có cảm giác thân thiết với Nguyễn Anh Vũ chứ? Nàng mới chỉ quen y vài tháng thôi mà…

Cố gắng quên đi những liên tưởng mờ nhạt về Nguyễn Anh Vũ, nhưng những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau như sóng xô sóng, gạt bỏ được Nguyễn Anh Vũ, Hoàng Lan lại nhớ tới lời cuối của Từ Trọng Sinh. 

Đời người ngắn ngủi lắm! Nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình đã nắm trong tay tất cả, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới biết tất cả chỉ là hư không. Nguyễn sung nghi, bệ hạ là vị vua tốt, chỉ hai chữ thôi: “trân trọng!”, mong cô hãy nhớ kĩ.

Tư Thành thấy Hoàng Lan cứ thất thần thì không khỏi lấy làm lạ:

“Nàng sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

“…”

“Hoàng Lan!”

Tư Thành phải gọi tới lần thứ hai, Hoàng Lan mới giật mình bừng tỉnh, lúng túng đáp rằng mình không sao. Tất nhiên Tư Thành chẳng đời nào tin. Hắn đặt sách xuống rồi đăm chiêu nhìn nàng:

“Hôm nay nàng lạ lắm.”

“Thiếp lạ? Lạ ở chỗ nào?”

Hoàng Lan càng gạt đi, Tư Thành càng truy hỏi, cuối cùng, nàng đành miễn cưỡng thừa nhận:

 “Tư Thành, thiếp sợ.” Giọng nàng run run.

Rõ ràng Tư Thành chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng hắn thấy Hoàng Lan như vậy thì hơi mềm lòng. Từ lúc rời cung, nàng đã gặp phải vô số chuyện phiền phức, từ tên ác ôn Lê Thụ đến chuyện nhập nhằng ở xã Thiên Bình, thậm chí suýt nữa vô duyên vô cớ mất mạng vì kì độc. Một người con gái chân yếu tay mềm trải qua ngần ấy chuyện, sao có thể không sợ hãi? Kéo nàng vào lòng, hắn nhẹ giọng vỗ về:

“Có trẫm ở đây, đừng sợ!”

Vòng tay của Tư Thành rất ấm áp, khiến cho người ta chỉ muốn dựa dẫm mãi không thôi. Nằm trong lòng hắn, Hoàng Lan bướng bỉnh lắc đầu:

“Chàng không hiểu được đâu. Thứ thiếp sợ, là chuyện khác cơ.” 

Tư Thành chau mày khó hiểu. Rồi khi hiểu ra vấn đề, hắn bật cười thành tiếng.

Hắn là vua một nước, trẻ tuổi lại đào hoa, có trong tay tam cung lục viện, là giấc mộng của ba nghìn mỹ nhân giai lệ chốn hậu cung, còn nàng, một kẻ lạc lối vô danh, không tài hoa không mĩ mạo, thứ duy nhất đáng để ngưỡng mộ là địa vị sung nghi cũng là do hắn ban cho. Nếu luận về tiêu chuẩn làm phi tần, Lê Tuyên Kiều, Hạ Diệp Dương, Trịnh Minh Nguyệt, thậm chí là Nguyễn Nhã Liên hay Phùng Thục Giang… bọn họ đều thích hợp hơn nàng gấp ngàn lần. Yêu một người như thế, đối mặt với một hậu cung như thế, có phải điều đó mới khiến nàng thực sự sợ hãi? 

Nàng sợ… sợ mối tình mà mình thề khắc cốt ghi tâm đối với ai đó chỉ là hứng thú nhất thời… sợ trái tim đế vương cũng vô tình như những lời đồn đại tự cổ chí kim…

“Đồ ngốc, chỉ giỏi nghĩ linh tinh thôi.”

Tư Thành cốc nhẹ đầu Hoàng Lan. Rồi hắn đặt tay trước ngực trái, trịnh trọng lập một lời thề:

“Ngày hôm nay, trẫm lấy tư cách thiên tử Đại Việt ra thề, đời này kiếp này, trẫm sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng, che chở nàng, không bao giờ để nàng phải vì trẫm mà gánh chịu bất cứ khổ đau nào. Ngày nào trẫm còn ngồi trên ngai vàng Đại Việt, ngày ấy, nàng sẽ vẫn là Nguyễn sung nghi của trẫm.”

Ngày nào trẫm còn làm vua, ngày ấy, nàng sẽ vẫn là Nguyễn sung nghi của trẫm.

Một lời hứa đầu môi, nào ai biết sẽ phải đánh đổi cả đời để giữ lấy…

Và rồi, như để chứng minh cho lời hứa thiêng liêng của mình, Tư Thành cúi xuống, say đắm nhìn ngắm người con gái trong lòng mình. Trước giờ nàng đều gội đầu bằng bồ kết và hương nhu, mùi hương thanh khiết, ngọt ngào ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, khiến hắn không kìm lòng được nữa. Hắn tìm đến môi nàng, gắt gao chiếm đoạt, như thể đang thưởng thức những giọt mật tuyệt hảo của đất trời. Bị bất ngờ, Hoàng Lan đỏ bừng mặt, nhưng rồi sự phản kháng yếu ớt ấy cũng bị nụ hôn nồng nàn kia vùi lấp. Bờ môi vẫn mím chặt nay bị tách ra, đầu lưỡi ấm nóng len lỏi vào sâu bên trong, mê mẩn khám phá. Mỗi cử động của Tư Thành đều khiến Hoàng Lan ngây dại. Hắn cuồng nhiệt nhưng không thô bạo, cẩn trọng, tinh tế nâng niu nàng như đang nâng niu báu vật trong tay. Sau giây phút ngượng ngùng ban đầu, Hoàng Lan cũng bắt đầu đáp lại. Nàng choàng tay qua cổ Tư Thành, quyến luyến không rời, thậm chí thi thoảng còn tinh nghịch cắn lại hắn. Tư Thành bị nàng chọc cho đau, nhỏ nhen đáp trả, hai người cứ thế quấn lấy nhau không dứt.

Chỉ hai chữ thôi, trân trọng, mong cô sẽ nhớ kĩ.

Nàng có trân trọng tình yêu này không? Đương nhiên rồi…

Hắn có trân trọng nàng không? Đương nhiên rồi…

“Tư Thành, thiếp…”

Chữ “yêu chàng” còn chưa kịp nói ra, lại bị nụ hôn ngọt ngào của Tư Thành chặn lại, nuốt ngược vào trong.

“Không cần phải nói gì cả.” Hắn yêu chiều mỉm cười: “Từ khi nàng quay lại Đông Kinh, trẫm đã biết sự lựa chọn của nàng rồi.”

Trên đời này, thực sự có thứ gọi là tâm ý tương thông.

Tình yêu là đóa hoa nở giữa đất trời. Yêu, là thẳng thắn thừa nhận xúc cảm của trái tim mình, không phải né tránh hay cố chấp cả đời để rồi phải ôm nỗi tiếc hận về sau. 

Căn phòng vốn bình thường, nay ngửi đâu cũng chỉ thấy hương bưởi thơm ngát.

Đột nhiên, giữa bốn bề tịch mịch vang lên tiếng Đặng Phúc thông báo có Trường Giang xin vào gặp. Hoàng Lan lúng túng đẩy Tư Thành ra, tâm trí vẫn đọng dư hương nụ hôn dịu ngọt của hắn.

“Chàng gọi Trường Giang đến đây?”

Tư Thành chỉ hờ hững đáp:

“Có một số chuyện trẫm phải cùng hắn nói cho rõ ràng.”

Hoàng Lan nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn Tư Thành, không cam tâm thở dài:

“Trường Giang không cố ý đâu. Hứa với thiếp, đừng làm khó anh ấy nữa, được không?”

Tư Thành không đồng ý cũng không phản đối:

“Chỉ cần Trường Giang không quá phận.” Hắn đáp rồi xoay người vào trong.

Lúc gặp Trường Giang ngoài cửa, Hoàng Lan cố bước đi thật nhanh, không phải vì nàng chán ghét, mà vì nàng biết bản thân mình không xứng đáng để đối diện. Trường Giang cũng không vội vã níu kéo như mọi khi. Và cứ thế, hai người họ không ai nói một lời, âm thầm lướt qua nhau như một cơn gió. 

Thà một dao chặt đứt, còn hơn dai dẳng một đời…

Nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, trái tim Trường Giang như rơi xuống vực sâu vô đáy. Thật ra Trường Giang đã đến đây từ lâu. Cửa chỉ khép hờ, và cậu đã nhìn thấy tất cả.

Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là anh ấy...

Ngày hôm nay, trẫm lấy tư cách thiên tử Đại Việt ra thề, đời này kiếp này, trẫm sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng, che chở nàng, không bao giờ để nàng phải vì trẫm mà gánh chịu bất cứ đau đớn nào. Ngày nào trẫm còn ngồi trên ngai vàng Đại Việt, ngày ấy, nàng sẽ vẫn là Nguyễn sung nghi của trẫm.

Hít một hơi dài, cậu đẩy cửa bước vào.

Khi không có mặt quan binh của Lưu Sở, Trường Giang không hành đại lễ với Tư Thành mà chỉ hơi nghiêng đầu thay cho lời chào. Tư Thành cũng chẳng mong đối phương sẽ xử sự lễ độ hơn. Từ khi hắn xuất hiện, Trường Giang đã luôn mang địch ý với hắn, thậm chí thái độ còn gay gắt hơn cả Nguyễn Anh Vũ. Nếu Nguyễn Anh Vũ chống đối Tư Thành vì mối hận huyết tộc thì lý do của Trường Giang chỉ có một: Nguyễn Hoàng Lan.

Trường Giang biết người đang đứng trước mặt mình chính là thiên tử Đại Việt, là kẻ mang trong mình phong uy bất phàm, giữa ngàn vạn người không dễ có một, nhưng không hiểu sao, cậu không thể vị nể Tư Thành như những người khác, thậm chí mỗi lần nhìn thấy hắn, Trường Giang còn cảm thấy rất khó chịu.

Hứa với thiếp, đừng làm khó anh ấy nữa, được không?

Hay thật đấy! Giờ Trường Giang phải cần đến lời thỉnh cầu của Hoàng Lan để giữ lại cái mạng này nữa sao? Tư Thành là ai mà đòi quyền can thiệp đến chuyện sống chết của cậu? Là kẻ được an bài để trở thành quân vương cửu ngũ chí tôn? Là một kẻ chẳng cần cố gắng cũng có được mọi thứ, cả giang sơn, cả tình yêu? Nếu là vậy, Trường Giang vạn lần không phục!

“Cô ấy đã chọn ngài?” 

Tư Thành cười mà như không cười:

“Nàng ấy là phi tử của trẫm, không chọn trẫm thì chọn ai?” 

Chưa bao giờ ánh mắt Trường Giang lại lạnh lẽo đến thế. Không còn lửa giận ghen tuông, không còn địch ý ngấm ngầm, trong ánh mắt ấy, người ta chỉ nhìn thấy bóng tối cô độc. Cậu nghiến răng nghiến lợi, chầm chậm thốt ra ba chữ:

“Ngài - không - xứng!” 

Trường Giang vừa nói vừa bóp chặt chén trà trong tay. Chén này làm từ ngọc, vốn dĩ rất chắc chắn, nhưng lại có cảm giác sắp vỡ toác dưới sức đè nén từ năm đầu ngón tay của cậu. Tư Thành thì vẫn bình tĩnh nhìn vẻ mặt như sắp nổi loạn của Trường Giang:

“Sao ngươi biết trẫm không xứng?”

Thái độ bình tĩnh của Tư Thành ngược lại đã chọc giận Trường Giang. Không kiềm chế được nữa, cậu đứng bật dậy, nhanh như chớp túm lấy cổ áo Tư Thành. Cũng may lúc này trong phòng không có ai, bằng không, Nguyễn Trường Giang chắc chắn sẽ gặp rắc rối to vì tội khi quân phạm thượng.

“Lúc cô ấy bị Lê Thụ chà đạp, ngài ở đâu? Lúc cô ấy bị người ta cầm đao đuổi giết, ngài ở đâu? Lúc cô ấy bị kỳ độc hành hạ đến sống dở chết dở, ngài ở đâu?” Mỗi chữ “ngài ở đâu” nói ra, ngữ khí của Trường Giang lại cao hơn một bậc: “Thậm chí những lúc Hoàng Lan cần ngài nhất, trong cơn mơ cũng gọi tên ngài, ngài có biết hay không? Ngài luôn miệng nói mình yêu Hoàng Lan, nhưng ngài đã làm được gì cho cô ấy, hay chỉ toàn khiến cô ấy bị liên lụy vì ngài?”

Tư Thành quắc mắt nhìn bàn tay của Trường Giang đang nắm lấy cổ áo mình, vẻ mặt hắn có phần âm u, nhưng cuối cùng hắn vẫn nén giận, thản nhiên để Trường Giang trút hết thịnh nộ trong lòng.

 “Tôi biết Hoàng Lan không phải phi tử duy nhất của ngài, cũng biết ngài sẽ không bao giờ vì một người mà xóa bỏ hậu cung. Vậy thì… đám phi tần hoa nhường nguyệt thẹn ấy, ngài thực sự muốn Hoàng Lan phải ngày ngày tranh giành với bọn họ?”

Trường Giang càng nói càng hăng. Bấy giờ Tư Thành mới gạt tay cậu ra rồi đủng đỉnh đáp:

“Ngươi nói đúng. Trẫm sẽ không bao giờ xóa bỏ hậu cung. Nhưng ngươi có thể yên tâm, sau này Hoàng Lan không cần phải tranh giành với bất cứ ai, vì chân tình của trẫm, vốn dĩ không cần nàng ấy phải tranh giành.”

“Xưa nay vô tình nhất chính là đế vương. Chân tình và hứng thú nhiều khi khó phân định. Những lời hứa hẹn này của ngài, tôi có thể tin tưởng được bao nhiêu?”

Tư Thành đi ngang qua Trường Giang, tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn vào khoảng không phía trước, vẻ giễu cợt hiện rõ trên nét mặt:

“Trẫm chỉ cần nàng ấy tin, không cần ngươi phải tin!”

Trường Giang càng siết mạnh tay hơn. Cậu biết, người duy nhất mình không nói lại được chính là Lê Tư Thành.

Gió heo may lành lạnh thổi tới. Tư Thành vẫn không nhìn Trường Giang lấy một lần, nhưng mọi phản ứng của cậu đều không qua được mắt hắn:

“Nguyễn Trường Giang, ngươi vừa nói đế vương vốn vô tình? Ngươi sợ sau này trẫm sẽ bạc đãi Hoàng Lan? Vậy thì trẫm cũng nói luôn cho ngươi biết, chỉ cần nàng ấy hạnh phúc, trẫm sẽ không tiếc lòng tạo ra ngoại lệ.”

“Ngoại lệ?” Trường Giang nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ ngài dám vì cô ấy mà phá vỡ quy định của tổ tiên để lại, xóa bỏ hậu cung?”

“Trẫm sẽ không bao giờ xóa bỏ hậu cung.” Tư Thành lắc đầu: “Không phải vì trẫm không thể, mà là trẫm không muốn. Nếu trẫm làm thế, người trong khắp thiên hạ coi nàng ấy như kẻ hồng nhan họa thủy, là yêu phi mê hoặc đế vương. Hậu cung vẫn sẽ tồn tại như một lẽ tất yếu, nhưng chân tình của trẫm, chỉ cần trao cho một người là đủ.”

Lửa giận trong mắt Trường Giang dịu xuống, còn vẻ mặt của cậu lúc này, thật khó có thể diễn tả bằng một hai từ.

“Ngài thực sự yêu Hoàng Lan nhiều như thế?”

“Tình cảm của trẫm dành cho nàng ấy, so với ngươi chỉ có hơn chứ không có kém.”

Trường Giang chua chát quay mặt đi. Giọng của cậu nghèn nghẹn, cười mà như khóc.

 “Chúng tôi quen nhau gần bảy năm, từng cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp, những tưởng có thể dùng chân tình để cảm động nàng ấy, vậy mà cuối cùng vẫn thua một kẻ đến sau như bệ hạ.”

“Lần này thì ngươi nhầm thật rồi.” Tư Thành ném cho Trường Giang một cái nhìn phức tạp, có vài phần giống như đang thương hại: “Tình yêu không quan trọng kẻ trước người sau, mà quan trọng ở chỗ trái tim nàng ấy thực sự cần ai. Ngươi nghĩ những kỉ niệm êm đẹp ấy là đủ, nhưng trẫm cũng muốn nhắc ngươi một điều rằng, những gì quá bình yên thường dễ khiến người ta lãng quên. Bảy năm của hai người, chưa biết chừng còn không bằng một ngày trẫm và nàng ấy kề vai sát cánh đối phó với sứ thần Đại Minh đâu.”

Em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời. 

Hoàng Lan là người thế nào? Thứ nàng cần không phải một cái ôm trìu mến, càng không phải một nụ hôn ngọt ngào. Bảy năm, rốt cuộc Trường Giang cũng biết mình đã sai ở đâu rồi.

Đáng tiếc là, cậu nhận ra khi đã quá muộn…

“Ngài…” 

Trường Giang còn chưa nói hết câu, Tư Thành đã quay lưng lại, vẻ như không muốn tiếp chuyện nữa. Giọng hắn vang lên, hàm chứa sự dứt điểm rõ ràng :

“Nguyễn Trường Giang, đủ rồi! Trẫm tôn trọng ngươi, không phải vì lời hứa với Hoàng Lan, mà vì ngươi là người mà nàng ấy tôn trọng. Còn không mau đi đi! Quốc pháp nghiêm ngặt, để người khác trông thấy ngươi bất kính với trẫm, lúc ấy trẫm cũng không cứu nổi ngươi đâu.”

Biết mình và đối phương không còn gì để nói, Trường Giang bất đắc dĩ trở ra, trước khi đi vẫn nghe thanh âm của Tư Thành nói theo:

“Không chúc phúc cho chúng ta ư?”

Kể cũng lạ. Càng ngày, Tư Thành càng phát hiện ra hắn rất thích chọc tức Nguyễn Trường Giang!

“Chúc phúc ư?” Trường Giang giơ ngón tay chỉ về phía hắn: “Ngài liệu mà đối xử tốt với Hoàng Lan. Nếu ngài làm cho cô ấy đau khổ hay thất vọng, lúc ấy, đừng trách Nguyễn Trường Giang này không nể mặt!”

Lời người đáp lại, không rõ buồn vui, sau đó chìm dần vào ánh tịch dương màu vàng cháy.

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Lan đến tìm Trường Giang. Cửa phòng khép hờ, bên trong không có ai, chỉ có một lá thư được gấp làm tư và đặt trên bàn. 

Khi em đọc được thư này thì anh đã rời xa kinh thành rồi. Anh biết từ lúc bệ hạ xuất hiện, sự hiện diện của anh luôn khiến hai người cảm thấy khó xử. Anh cũng biết em ghét anh, trách anh lì lợm không chịu bỏ cuộc. Nhưng Hoàng Lan à, em có biết vì sao anh vẫn cố chấp ở lại không? Là vì kỳ độc trong người em chưa được giải trừ, nếu bỏ em mà đi, dù lí trí thúc giục thì trái tim anh cũng không cho phép. Cũng may Từ Trọng Sinh đã không khiến anh thất vọng. Tận mắt nhìn thấy em được bình an, anh mới có thể an lòng rời xa chốn kinh kì lạc lõng này.

Bệ hạ đối với em rất tốt, nhưng cuộc sống mà em lựa chọn, chỉ có tình yêu của đế vương thôi thì chưa đủ. Đường vào thâm cung sâu như biển cả, khi không có anh ở bên cạnh, em phải biết tự bảo vệ mình, đừng bao giờ để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Anh biết kẻ vô duyên như mình không có tư cách bước vào trái tim em, vậy thì anh sẽ đứng ở xa và chúc phúc cho hai người.

Đừng lo cho anh! Chỉ cần người trong thiên hạ có lòng, Trường Giang này không sợ không có đất dung thân.

Hoàng Lan đã đọc bức thư đến lần thứ ba, và lần nào nàng cũng không kìm được nước mắt.

Người đi như hoa bay trong gió.

Chỉ trong chớp mắt đã hóa vạn năm.

Trường Giang…

Từ Trọng Sinh là người đến bái biệt, nhưng cuối cùng, kẻ ra đi lại là Trường Giang.

Vì thân phận đặc biệt nên Nguyễn Anh Vũ luôn bị Phụng Thánh quân quản chế, không được phép đến gần Tư Thành nửa bước. Trường Giang đã bỏ đi, những lúc rảnh rỗi, bên cạnh Từ Trọng Sinh cũng chỉ có Hoàng Lan bầu bạn. Đã nhiều lần Hoàng Lan gặn hỏi lý do Từ Trọng Sinh đột ngột ở lại, nhưng lần nào cũng bị y khéo léo lảng sang chuyện khác. Nguyễn Anh Vũ không muốn hoàng thượng xảy ra bất trắc trước khi điều tra ra chân tướng vụ án Lệ Chi viên, nhưng y càng không thể tiết lộ phát tích của kỳ độc và Lưu Tích Nguyên, tránh triều đình vào cuộc điều tra khiến em gái của Mạc Viên Nhiên gặp nguy hiểm, thành ra, kế sách vẹn toàn nhất chính là nhờ Từ Trọng Sinh âm thầm bảo vệ Tư Thành. Cũng may Từ Trọng Sinh là người thấu tình đạt lí. Chuyện đã hứa với Nguyễn Anh Vũ, y sẽ giữ bí mật tới cùng.

Thi thoảng, Từ Trọng Sinh lại thấy Hoàng Lan vô thức nhìn về phía Nguyễn Anh Vũ. Y tò mò nhìn theo, phát hiện ra thứ thu hút sự chú ý của nàng chính thanh bảo kiếm được dựng ngay ngắn trên một chiếc giá trúc. Trong bóng tối, viên ngọc lục bảo đính trên chuôi kiếm âm thầm tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo, giống hệt thứ ánh sáng của chiếc vòng trôi trên sông Nhị Hà năm trăm năm sau…

“Thanh kiếm ấy là vật gia bảo của nhà họ Nguyễn, anh Anh Vũ lúc nào cũng mang theo như hình với bóng. Tôi rất sợ rằng, một khi còn thanh kiếm ấy bên cạnh để nhắc nhở về mối thù diệt tộc, anh ấy sẽ không màng đến sống chết của chính bản thân mình.”

Nguyễn Anh Vũ ngang tàng và liều lĩnh là chuyện không ai có thể phủ nhận. Người thân quen với y đều lo lắng cho y vì điều đó.

“Không trách anh ấy được. Mỗi người sống trên đời đều có một sở nguyện của riêng mình. Nếu như tôi và cô chỉ cầu một kiếp bình an thì gánh nặng lớn nhất của Anh Vũ lại chính là công bằng của gia tộc. Đời người ngắn ngủi lắm, nào ai biết trước tương lai sẽ vui vẻ hay đơn độc đâu...”

Từ Trọng Sinh cảm thán một câu rồi bước vào phòng trong. Y cô độc đã quen, cũng không ưa nói nhiều trước mặt người khác.

Ngoài kia, cỏ cây vẫn một màu đen thẫm.

Đời người… có thực sự ngắn ngủi đến vậy?

Mùa này không có hoa sen nở, nhưng hồ thu vẫn giữ nguyên vẻ phong tình vốn có, in hình trời mây xanh biếc lên mặt nước trong vắt như ngọc. Dưới bóng cây rợp mát, trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim được quét sơn đỏ, Tư Thành đang nhàn nhã thổi một điệu dân ca vùng Lam Kinh, quê tổ của hắn. Ngả đầu vào lòng hắn, người con gái ấy đang cầm một quyển sách và chăm chú đọc. Nhiều chỗ chưa thuộc mặt chữ, tay nàng chậm rãi lật giở từng trang, vừa đọc vừa dịch, vẻ chuyên chú càng khiến cho gương mặt thanh nhã thêm phần xinh đẹp.

Giữa bốn bề vắng lặng, có tiếng sáo thanh thúy vang lên, hòa quyện cùng gió mát từ lòng hồ thổi đến, cuốn từng cánh hoa rơi, phủ kín một góc hồ.

Khi ánh nắng cuối ngày nhạt dần, trăng ngà bắt đầu nhú khỏi quầng mây bạc, Hoàng Lan mới rời mắt khỏi trang sách. Nàng ngẩng đầu lên, thích thú nhìn Tư Thành lúc này vẫn đang say sưa thổi sáo. Giai điệu nghe rất quen tai nhưng nhất thời nàng chưa thể nhớ ra tự khúc này có tên là gì.

“Cứ tưởng trước giờ chàng chỉ chú trọng học văn luyện võ, trị quốc an dân, không ngờ chàng cũng biết thổi sáo, mà còn thổi hay đến vậy.”

Tư Thành là một vị vua đa tài. Hắn thạo binh lược, giỏi thi ca, những việc ấy Hoàng Lan đều biết, nhưng quả thật nàng chưa nghe hắn thổi sáo bao giờ.

“Trẫm không tùy tiện thổi sáo trước mặt người khác.” Tư Thành đặt cây sáo xuống. Giọng hắn đùa nhiều hơn thật: “Chỉ người tri kỉ mới được nghe tiếng sáo của trẫm. Nàng có phúc lắm đấy, biết chưa hả?”

Lần trước ở Liên đài, Lê Tuyên Kiều cũng từng cùng Tư Thành bàn luận về cầm nghệ, nhưng lần gặp gỡ ấy là do nàng ta sắp đặt, cố ý mượn tâm tư đế vương để làm bàn đạp tiến thân. Thực ra Tư Thành chưa bao giờ coi Lê Tuyên Kiều là tri kỉ của mình. Hắn coi trọng Lê Tuyên Kiều, họa chăng vì cầm nghệ của nàng ta vi diệu và vì trước mặt hắn, nàng ta đã diễn quá trọn vai bạn tốt của Nguyễn sung nghi, chỉ vậy thôi. Nếu Tư Thành biết Lê Tuyên Kiều trong ngoài bất nhất, ngoài miệng mở lời thương xót nhưng thật tâm chỉ cầu Hoàng Lan chết đi cho rảnh, vị Tuệ chiêu nghi ở cung Thọ Am kia đừng hòng yên ổn!

Tiếng sáo trong trẻo cuối cùng cũng kết thúc. Không khí vương mùi thơm của hoa cỏ. Hoàng Lan hào hứng vươn một cánh tay ra phía trước, ngón trỏ và ngón cái hơi khum lại.

“Chàng đưa tay ra, làm theo thiếp nhé.”

Tư Thành chẳng hiểu động tác kì lạ này của Hoàng Lan có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn làm theo lời nàng nói, vươn tay ra phía trước, ngón trỏ và ngón cái khẽ khum lại, vừa vặn ghép với tay của Hoàng Lan thành một hình trái tim.

Không nén nổi tò mò khi nhìn hình thù kì lạ, hắn hắng giọng hỏi:

“Thế này có nghĩa là gì?” 

Hoàng Lan vui vẻ giải thích:

“Đây là hình trái tim. Ở chỗ thiếp, cũng giống như hoa hồng, nó tượng trưng cho tình yêu.”

“Hình trái tim… tượng trưng cho tình yêu…?” 

Tư Thành vừa lẩm nhẩm nhắc lại vừa nhìn chăm chăm hình trái tim bằng tay do hai người tạo ra.

Hình trái tim… hắn sẽ ghi nhớ kĩ khuôn hình kì diệu này…

Nắng cuối thu dìu dịu, trải thành dòng suối ngọt dưới chân. Hoàng Lan ngả người trong lòng Tư Thành. Trước mặt nàng là hồ nước thanh tĩnh. Sen hồng đã tàn nhưng lá xanh vẫn phủ kín mặt nước, trông xa, hồ nước giống như một phiến ngọc bích khổng lồ. Bài ca dao quen thuộc thuở nào lại hiện về trong tâm trí Hoàng Lan.

Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

“Không có loài hoa nào bình dị mà thuần khiết như hoa sen. Trong ao làng, trong hồ nhỏ, thậm chí là trong bùn lầy, hoa sen đều có thể sống được, không những thế, nó còn sống rất tốt, lúc nào cũng cao khiết và đẹp đẽ. Đó chính là lí do vì sao thiếp rất thích hoa sen. Chàng biết không, trước kia cứ vào đầu mùa hè, thiếp đều cùng…” Hoàng Lan hơi chững lại một giây, rồi nàng kịp sửa lại: “... thiếp đều đến hồ Tây ngắm hoa sen nở, ngắm hoài ngắm mãi vẫn không thấy chán.”

Tư Thành không biết hồ Tây là nơi nào, nhưng hắn biết, một giây chững lại vừa rồi, Hoàng Lan quen miệng định nhắc tới Trường Giang.

“Việc ấy thì có khó gì.” Tư Thành vờ như không để ý đến chuyện đó: “Về đến cung, trẫm sẽ sai người đào một hồ sen cạnh ngự hoa viên…”

Hoàng Lan cảm kích nhìn Tư Thành. Hắn thản nhiên nói tiếp:

“…để mỗi năm hè đến, mọi người trong hậu cung cũng được ngắm hoa sen nở.”

Hoàn Lan tức nghẹn họng. Cái kẻ trước mặt chỉ thích trêu chọc nàng.

Cuối thu đầu đông, gió mang theo hơi lạnh cùng sự khô hanh đặc trưng của tiết trời miền bắc Đại Việt. Sợ Hoàng Lan lạnh, Tư Thành cởi áo choàng của mình để choàng cho nàng. Cuộn mình trong chiếc áo bào ấm áp, Hoàng Lan tiếc nuối nói:

“Giá như cứ mãi thế này thì thật tốt biết bao.”

Lời tưởng đùa, kì thực hàm ẩm ý tứ sâu xa. Tư Thành nheo mắt nhìn Hoàng Lan, ý cười trong mắt hắn dần biến mất.

“Nàng hối hận rồi?” 

Hối hận? Hoàng Lan chộn rộn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mông lung khó hiểu.

“Trẫm muốn biết, việc trở về bên trẫm là nàng cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không vướng bận bất cứ chuyện gì?”

Không phải Tư Thành nghi ngờ tình cảm của Hoàng Lan dành cho mình, chẳng qua, cái tên Trường Giang chết tiệt kia đã khiến hắn phải bận tâm một số chuyện…

Hiểu ra mối bận tâm trong lòng Tư Thành, Hoàng Lan bất giác cúi đầu xuống, hai má chẳng hiểu vì đâu mà trong phút chốc đã đỏ ửng lên. Mãi lâu sau đó, nàng mới lí nhí thừa nhận:

“Thiếp không bị vướng bận gì cả. Chỉ cần được ở bên cạnh chàng, phải đánh đổi bao nhiêu thiếp cũng cam lòng.”

Tư Thành vẫn trầm mặc:

“Kể cả khi trẫm bao dung với những phi tử khác, nàng cũng không cảm thấy thiệt thòi?” 

Tư Thành đột nhiên hỏi thêm một câu. Hoàng Lan cho rằng hắn đang nhắc tới hậu cung chung chung nên đành gật đầu. Lựa chọn ở lại bên hắn, nàng đã biết trước sau gì mình cũng phải đối mặt với hậu cung ba ngàn giai lệ kia. Cái tư tưởng đàn ông tam thê tứ thiếp của thời phong kiến, nàng không có bản lĩnh thay đổi, càng biết mình không thể thay đổi.

Giọng Hoàng Lan như tan trong ráng chiều:

“Thiếp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lưu luyến thời đại này cho đến khi gặp được chàng. Tư Thành, có thể chàng không tin, nhưng một tháng mười hai ngày rời cung, lúc nào thiếp cũng nghĩ đến chàng, thậm chí cả trong mơ cũng không thể quên được. Thiếp biết giữa chúng ta từng có những hiểu lầm, cũng là do bản thân thiếp ương bướng không hiểu chuyện, nhưng chàng càng bao dung, thiếp càng nhận thấy người mà mình cần nhất chính là chàng. Chàng nghĩ vì cớ gì mà thiếp lặn lội trở về Đông Kinh? Thiếp chỉ cần chàng thật tâm đối đãi với thiếp, còn những chuyện khác, thiếp không rảnh để suy nghĩ quá nhiều.” 

Chính Hoàng Lan cũng không hiểu mình lấy đâu ra động lực để nói mấy lời sến sẩm ấy, nhưng nàng không hề xấu hổ vì điều đó, bởi đó là suy nghĩ của nàng, là những lời xuất phát từ trái tim nàng, chúng tuy hoa mĩ nhưng không giả dối. Và cũng đúng lúc ấy, Tư Thành đường đột đưa tay lên chặn môi nàng lại:

“Được rồi được rồi, không cần nàng phải thề thốt nữa. Trẫm tin. Trẫm tin nàng là được chứ gì!” 

Chỉ hai chữ thôi: “trân trọng”, mong cô sẽ nhớ kĩ…

Hoàng Lan hạnh phúc nép vào lòng hắn, vương vấn tìm đến bờ môi mạnh mẽ kia một lần nữa. Dường như hiểu người trong lòng đang nghĩ gì, vòng tay Tư Thành càng siết chặt hơn. Hắn tì cằm lên đầu nàng, ngón tay nghịch ngợm đan vào tóc nàng, động tác vuốt ve yêu chiều hệt như thường ngày hắn vẫn làm. Cơ thể hai người ép sát nhau, cơ hồ chỉ còn cách một lớp y phục rất mỏng. Trời cuối thu se lạnh, nhưng cơ thể Hoàng Lan lại bứt dứt một cách khó chịu. Nàng mơ màng cảm nhận được dòng máu chảy trong người mình mỗi lúc một nóng lên. Mà ở trên đỉnh đầu, hơi thở của Tư Thành cũng không còn đều nhịp như trước. Có cái gì đó phả vào mặt, vào gáy nàng, quen thuộc mà nóng bỏng. Bàn tay Tư Thành thôi không vuốt tóc nàng nữa, chậm chạm di chuyển xuống dưới, tham luyến từng chút từng chút một. Nhìn lại tư thế ám muội của hai người lúc này, Hoàng Lan bất giác đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nhưng hình như Tư Thành lại cho rằng nàng đỏ mặt vì chuyện khác. Tay hắn lại hạ thấp hơn nữa, chạm vào thắt lưng nàng, hai đầu ngón tay thiếu kiên nhẫn vân vê lớp vải ngoài, giống như đã sẵn sàng xé toang chiếc váy lụa mỏng manh…

Nhận ra Tư Thành muốn làm gì, Hoàng Lan cuống cả lên. Đúng là nàng yêu hắn, cũng muốn cùng hắn… nhưng không phải lúc này chứ? Bọn họ đang ở ngoài hồ sen, là ngoài hồ sen đấy! Tên Lê Tư Thành này quản nhiều chuyện quá đến mức lú lẫn luôn rồi hả?

Nhưng bàn tay tưởng chừng ương bướng của Tư Thành không tiến thêm một bước nào nữa. Hắn từ từ buông Hoàng Lan ra, khoái trá nhìn vẻ mặt đỏ như tôm luộc của nàng, cười cực kì đáng ghét:

“Thế nào, mới đó mà đã xấu hổ rồi à? Không ngờ Nguyễn sung nghi của trẫm lại dễ xúc động như thế!”

Hóa ra Tư Thành chỉ định trêu chọc nàng.

“Tư Thành… chàng… khốn kiếp… đi chết đi!”

Thẹn quá hóa giận, nàng bực mình lao đến đánh hắn, lại bị hắn nhanh chóng né được, thế là nàng vồ hụt, cả cơ thể mất đà, loạng choạng ngã về phía trước. Theo bản năng, Tư Thành vội vàng vươn tay ra đỡ lấy Hoàng Lan, nhưng vừa chạm đến nàng, hắn chợt có cảm giác đau nhói như bị ong chích ở tay. Khi Tư Thành nhận ra mình dại đến cỡ nào thì đã quá muộn. Hoàng Lan bật dậy, khoái trá cười sằng sặc khi thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của Tư Thành. Còn Tư Thành, hắn tức tối ôm lấy mu bàn tay phải, nơi ấy vẫn còn in rõ… dấu răng của một người con gái.

“Dám cắn trẫm?” Tư Thành nghiến răng nghiến lợi: “Để xem về đến cung trẫm sẽ trừng trị nàng thế nào!”

Hoàng Lan xòe tay nhún vai, vẻ vô tội:

“Đáng đời! Ai bảo chàng dám ức hiếp thiếp!”

Người bên cạnh vừa xoa tay vừa làu bàu:

“Trẫm ức hiếp nàng lúc nào? Chẳng lẽ còn giận vì vừa nãy trẫm buông nàng ra sớm quá?” Tư Thành giả bộ thở dài, trưng ra vẻ mặt thông cảm: “Nàng trông hiền hiền như thế, hóa ra còn nóng lòng động phòng hơn cả trẫm!”

Động… cái con khỉ! Hoàng Lan thực sự chỉ muốn cắn chết Lê Tư Thành luôn cho rồi!

“Bệ hạ hiểu nhầm ý của thần thiếp rồi ạ.” Nàng ngồi xuống cạnh hắn, tùy ý chuyển sang cách xưng hô tưởng lễ phép mà thực ra ngông cuồng: “Có chuyện thiếp còn chưa hỏi đến bệ hạ đâu. Đừng nói với thần thiếp việc Trường Giang bỏ đi không liên quan gì đến bệ hạ nhé!”

Có trời mới tin Tư Thành không kích vài ba câu để đuổi khéo Trường Giang đi!

Giờ thì Tư Thành không cười nổi nữa. Hắn nghiêm khắc nhìn nàng:

“Sao? Nàng cho rằng trẫm uy hiếp hắn? Nguyễn Hoàng Lan, nàng coi thường trẫm quá đấy! Trẫm chỉ nói những điều nên nói thôi, còn Trường Giang có thông suốt hay không là chuyện của hắn. Nữ nhân của trẫm, trẫm không cần phải tranh đoạt với bất kì ai cả.”

Nói đoạn, hắn lại kéo Hoàng Lan vào lòng, hai tay nâng cằm nàng lên, để cho gương mặt thanh nhã ấy đối diện thẳng với mình. Ngay lúc này, Hoàng Lan có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn gắt gao vây quấn quanh người nàng, trong dịu dàng có cuồng nhiệt. Biết mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng xấu hổ cúi đầu:

“Thiếp xin lỗi, đáng lẽ thiếp không nên… ưm…”

Chẳng đợi Hoàng Lan nói hết câu, Tư Thành đã cúi xuống, đặt trên môi nàng một nụ hôn dịu ngọt. Hắn thì thầm bên tai Hoàng Lan, nửa như tức giận, lại nửa như đang ghen tức:

“Không nói chuyện này nữa. Những lúc có trẫm và nàng, trẫm không cho phép nàng nhắc tới Nguyễn Trường Giang, dù chỉ một chữ!”

Nàng thuộc về trẫm, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình trẫm, trẫm tuyệt đối không giao nàng cho bất cứ kẻ nào khác, đặc biệt là Nguyễn Trường Giang!

Vòng tay của Tư Thành rất ấm áp, ấm áp đến mức Hoàng Lan chỉ muốn trốn mãi trong đó không thôi. Và nàng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Trường Giang rất tốt, nhưng người nàng không yêu, nàng không thể miễn cưỡng. Trường Giang cũng không phải người không hiểu chuyện. Lòng tự trọng càng không cho phép cậu chấp nhận sự thương hại của kẻ khác. Hoàng Lan tin rằng một ngày nào đó nhất định Trường Giang sẽ hiểu, rằng sự ra đi của cậu chính là lựa chọn tốt nhất cho cả ba người. 

Như nghĩ ra điều gì đó, Tư Thành trịnh trọng nói thêm:

“Nữ nhân các nàng coi trọng nhất ngày tân hôn nhỉ? Coi như trẫm nợ nàng đi. Đợi khi về đến cung, trẫm sẽ bù đắp cho nàng xứng đáng. Trẫm muốn… Nhữ Hiên các mới chính là hỉ phòng của chúng ta…”

Hắn yêu nàng, nhưng hắn sẵn sàng chờ đợi.

Gió nhẹ trời cao. Nép mình trong lòng Tư Thành, Hoàng Lan mơ hồ ngửi thấy hương thơm ngát.

Tình hình bên phía Chiêm Thành đã được giải quyết ổn thỏa, kỳ độc  trong người Hoàng Lan đã được Từ Trọng Sinh giải trừ nhưng không hiểu sao Tư Thành vẫn không vội dẫn Hoàng Lan hồi cung. Sau buổi chiều bên hồ sen, thái độ của hắn càng trở nên quái lạ hơn. Hắn cứ lấp la lấp lửng, vẻ muốn nói rồi lại thôi, lại thêm khu dinh cơ này nhiều người lạ mặt ra vào khiến cho Hoàng Lan không thể không nghi ngờ Tư Thành đang có chuyện gì đó giấu mình.

“Chàng xuất cung lâu như vậy, không sợ chuyện triều chính bị trì hoãn sao?”

Hắn thờ ơ đặt cuốn sách xuống bàn.

“Nếu trẫm có năng lực, dù ở xa vẫn có thể an ổn trị quốc, bằng không, nếu trẫm bất tài, một ngày mười hai canh giờ ngồi trên điện Kính Thiên cũng vô dụng.”

Hoàng Lan không nghi ngờ năng lực của Tư Thành. Chẳng qua, nàng đủ nhạy cảm để cho rằng có một điều gì đó không ổn đang diễn ra phía sau sự trì hoãn này của hắn. Nhưng Hoàng Lan chưa kịp hỏi thì Tư Thành đã đến tìm nàng trước. 

Khi nói chuyện nghiêm túc, nét cười hòa nhã trên môi hắn dường như chưa từng tồn tại.

“Đi theo trẫm. Trẫm cho nàng gặp một người.”