Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Chương 64: Mỹ nhân trong thiên hạ

Lưu Tích Nguyên là ai? Quận Ai vương thì có liên quan gì đến hoàng thất Đại Việt?

“Quận Ai Vương là con trai cả của vua Thái Tổ, anh trai của phụ hoàng. Nếu tính theo vai vế thì trẫm phải gọi ông ấy là bác. Ông ấy mất trước khi trẫm chào đời. Cũng như Ức Trai tiên sinh, trẫm chỉ biết đến ông ấy thông qua lời người đời sau kể lại. Ông ấy sát cánh cùng vua Thái Tổ từ những ngày cờ khởi nghĩa Lam Sơn mới dựng, bao phen không tiếc thân mình vì đại nghiệp chống ngoại xâm, lại là một người có hùng tài trị quốc, chỉ tiếc cuối đời thần trí không minh mẫn, bị phụ hoàng phế bỏ vương vị rồi cứ thế biến mất mà không một ai nhắc tới nữa.”

Cũng lâu lắm rồi Tư Thành mới lại nhắc tới Quận Ai vương Lê Tư Tề. Lần gần đây nhất, năm ấy hắn mười lăm tuổi, thái hậu (tức Tuyên Từ thái hậu Nguyễn Thị Anh đương vị) đã vô tình nhắc tới một người anh trai của tiên hoàng. Câu chuyện chỉ gợi mà không kết, hắn tò mò hỏi thêm thì bị thái hậu quở trách, như thể cái tên Lê Tư Tề là một điều cấm kị vậy. Vì lòng hiếu kì, Tư Thành đã dò hỏi các lão quan trong triều và tìm đọc sử kí ghi chép về giai đoạn hai mươi năm trước đó. Hắn nhận ra Lê Tư Tề là một người xuất sắc, và nếu năm ấy ông nội của hắn không phá lệ lập con thứ làm thái tử, có lẽ ngai vàng của hắn ngày hôm nay đã thuộc về con cháu của Lê Tư Tề rồi.

Huyên thì tiếc nuối thở dài. Thái Tổ, Thái Tông sẽ mãi là những vị vua anh minh trong lòng con dân Đại Việt. Nhưng còn Lê Tư Tề, ông ấy cũng không đáng bị lịch sử phủ nhận như một kẻ điên, vì lí do gì thì cũng không đáng!

Càng hiểu sự oan ức mà Lê Tư Tề phải gánh chịu, nàng càng hiểu kẻ nào đó tên là Lưu Tích Nguyên hoàn toàn có động cơ để trả thù cho ông ấy. Nhưng ân oán của anh em Lê Tư Tề thì có liên quan gì tới cha nàng? Vì sao Nguyễn Trãi phải tìm mọi cách để lưu lại dòng chữ này? Trừ khi…

Trừ khi hai chữ “rửa hận” ấy có liên quan đến cái chết của vua Thái Tông!

Có thể lắm chứ! Dẫu sao, cũng chính vua Thái Tông là người đã phế bỏ vương vị của Lê Tư Tề và giam lỏng ông cho đến lúc chết, để rồi cuối cùng, vị vua ấy chết bất đắc kì tử, kéo theo mối họa diệt tộc cho một thần tử trung nghĩa.

Huyên băn khoăn hỏi:

“Vậy còn Lưu Tích Nguyên, chàng có biết hắn là ai không?”

Tư Thành lắc đầu. Quận Ai vương mất khi hắn còn chưa chào đời. Hắn cũng chỉ biết đến vua cha của mình qua lời người ta kể lại. Nguyễn Anh Vũ đeo đuổi vụ án Lệ Chi viên mười mấy năm, nhưng tất cả những gì y chạm đến vẫn chỉ là một dấu vết mơ hồ. Ân oán của đời đã chấm dứt trước khi những đứa trẻ như hắn kịp thấu tỏ.

“Hẳn phải vì một lí do nào đó, Tiên sinh mới để lại dòng chữ này. Trẫm không rõ chuyện năm xưa ai đúng ai sai, nhưng nếu có liên quan đến cố nhân của Quận Ai vương, chân tướng này sẽ nghiệt ngã lắm đây.”

Nghịch thần giết vua, máu tươi thắm đất, nếu vụ án năm xưa được lật lại, ai có thể bù đắp nỗi oan khiên cho hàng trăm người nhà họ Nguyễn?

Tư Thành đặt tiểu hoàng tử Lê Tranh trở lại trong nôi rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu bé. Huyên để ý rằng dạo gần đây hắn hay ở lại Nhữ Hiên các rất muộn.

“Việc trẫm sợ nhất không phải là có kẻ nhằm vào trẫm, mà là có kẻ muốn nhằm vào các con của trẫm. Con của nàng, của Liên tiệp dư, còn cả đứa trẻ sắp chào đời của Lâm tài nhân nữa… Bọn trẻ còn quá nhỏ để phải trả giá cho những ân oán vô nghĩa này. Việc của người lớn, cứ để người lớn chúng ta tự giải quyết với nhau đi!”

Sắc mặt của Huyên thoáng đổi khi Tư Thành nhắc đến đứa trẻ trong bụng Lâm Vũ Linh. Nhưng nàng kịp thời giấu đi vẻ biến sắc ấy và ôn tồn đáp:

“Chàng đừng lo. Thiếp tự biết cách giữ mình và con bình an mà.”

Lúc dựa vào lòng Tư Thành, Huyên phải cố gắng lắm mới kìm nén nổi một tiếng thở dài. Tuy nàng bất bình với Lưu Tích Nguyên, nhưng nghĩ đến chuyện của Lê Tư Tề, tự nhiên nàng lại thấy đồng cảm ghê gớm. Một vị vương gia bị lịch sử bạc bẽo. Một vị trung thần vì vướng chuyện phân tranh mà cả gia tộc cùng chịu cảnh hàm oan. Họ đều là những nạn nhân của cuộc chiến vương quyền. Vẫn biết rằng tranh quyền đoạt vị là vô nghĩa, nhưng máu của những con người đã đổ vì nó, có khi nào cũng là vô nghĩa?   

Tư Thành nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Không phải hắn không cảnh giác với người trong cung, mà vì hắn không có cách nào cảnh giác hết nổi. Sau khi xảy ra vụ hành thích trên sông Nhị Hà, hắn đã lệnh cho nội vụ điều tra lại nhân thân của tất cả những người có liên quan đến đoàn xa giá hồi cung. Người hầu hạ xung quanh Tư Thành rất đông, chỉ tính riêng cung nữ, thái giám thường xuyên theo hầu ngự tiền đã lên đến cả trăm người. Việc điều tra kéo dài đúng năm ngày mới kết thúc. Kết quả được trình lên, ngoại trừ sáu cung nhân lén lo lót để được vào cung tiến thân nay đã bị phát hiện và đuổi đi, người ta không điều tra ra bất kì kẻ khả nghi nào khác. Manh mối duy nhất của vụ án lại hướng về Lê Lăng. Tư Thành bán tín bán nghi, nhưng hắn chưa vội xuống tay với phủ thiếu úy mà chỉ hạn chế quyền hành của Lê Lăng và cử tâm phúc âm thầm giám sát lão mà thôi. 

Thực ra bản thân Tư Thành lại có một mối bận tâm nho nhỏ khác. Cuốn sách mà Huyên đang cất giữ chính là cuốn sách mà hắn và Ngô Chi Lan từng bàn luận lúc ở Tàng Thư các. Huyên nói rằng nàng ngưỡng mộ tài hoa của Ức Trai tiên sinh nên mới đem sách về đọc. Lời giải thích này rất ăn khớp với ấn tượng mà Huyên gây dựng vào cái đêm hai người họ gặp nhau bên ngoài Thanh Phục khu, nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm của nàng mỗi khi chạm tới cuốn sách, hắn có linh cảm rằng duyên cớ của nàng không chỉ đơn giản như thế.

Tháng bảy là sinh thần của đương kim hoàng thượng.

Vì Tư Thành và thái hậu muốn tiết kiệm nên tiệc sinh thần năm nay được tổ chức đơn giản hơn năm ngoái. Lê Tuyên Kiều đang bị phạt nên không được tùy tiện diện thánh. Trịnh Minh Nguyệt lại cáo bệnh về sớm. Thiếu vắng hai kẻ chuyên gây chuyện, tiệc diễn ra suôn sẻ, kết thúc cũng nhẹ nhàng. Huyên thì hiểu, thực ra bóng ma của Lưu Tích Nguyên mới là lí do khiến Tư Thành không muốn khoa trương. Chẳng ai có thể ăn no ngủ kĩ khi đâu đó ngoài kia có kẻ cứ nhăm nhe muốn giết mình!

Tiệc sinh thần năm nay cũng khiến Huyên bần thần nhớ lại những chuyện xưa cũ. Huyên bước chân vào cung cấm tính ra đã gần hai năm, nhưng đối với nàng, lễ tết trong hoàng cung vẫn là một khái niệm quá xa lạ. Năm ngoái, nàng bụng mang dạ chửa ẩn mình trong Viên Diệp cư, cùng đón tết với nàng chỉ có hai người Mạc Viên Nhiên và Nguyễn Anh Vũ. Vì muốn có một cái tết trọn vẹn truyền thống nên từ sáng tinh mơ ngày hai mươi chín tháng chạp, Mạc Viên Nhiên đã vào huyện để mua đồ về gói bánh chưng. Nguyễn Anh Vũ thì tự tay xách bảo kiếm đi chặt tre về dựng cây nêu trước cửa. Rồi giao thừa đến. Giữa rừng trúc u tịch, ba con người ấy ngồi quây quần quanh mâm cơm nhỏ, cùng nhau nâng chén rượu mừng. Cũng bánh chưng, cũng dưa hành, cũng lời chúc phúc gửi trao nhau, Huyên đã từng trải qua rất nhiều giao thừa ấm cúng, nhưng đó là lần đầu tiên nàng trải qua một giao thừa bên những người đặc biệt như thế.

Những kí ức bình yên năm ấy không đủ để xua tan đi những dự cảm lạnh lẽo của hiện tại. Cũng như Tư Thành, bóng ma của Lưu Tích Nguyên khiến nàng thấp thỏm không yên. Vì quá tập trung vào vụ án Lệ Chi viên nên nàng đã vô tình lãng quên nhân vật Lê Tư Tề, thậm chí, nếu Nguyễn Trãi không để lại những dòng chữ ấy, nàng còn không dám tin tàn dư của một vị vương gia đã chết lại có liên quan đến cuộc chiến tranh quyền đoạt vị.

Tiệc vội tàn giữa chiều muộn trống vắng. Người vẫn cười nhưng lòng lại chênh vênh.

Đường trở về Nhữ Hiên các phải đi qua Lương Túy sảnh của Trịnh Minh Nguyệt. Bởi vì hôm nay Trịnh Minh Nguyệt tỏ ra không hào hứng với yến tiệc nên Huyên rất lấy làm lạ, cho tới khi rảo bước tới gần và lắng nghe âm thanh thánh thót từ trong vọng ra, chính nhịp chân của nàng cũng dần chậm bước.

Không phải những vật mừng xa xỉ của đám phi tần, bản tấu của quan phủ Thuận Hóa mới là thứ khiến Tư Thành an lòng trở lại. Năm nay không giống hai năm trước. Năm nay, đất trời yên ổn, mùa màng bội thu, nhiều hộ dân còn tậu thêm trâu bò để cày cấy. Năm nay, quan phụ mẫu biết quan tâm tới đời sống con dân, nạn cướp bóc gần như không còn. Dân tình an cư lạc nghiệp, một lòng hướng tới triều đình… đó chính là điều mà Tư Thành vẫn hằng mong mỏi.

Cửa hé mở. Đặng Phúc rón rén bước vào. Thấy hoàng thượng đang bận rộn công vụ nên y ngoan ngoãn đứng sang một bên hầu mực, nhưng đúng lúc ấy thì Tư Thành ngẩng đầu lên. Hắn biết Đặng Phúc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện.

“Dạ bẩm, thật ra chuyện cũng không quan trọng lắm…” Đặng Phúc nhăn nhó nói. Y đang băn khoăn không biết nên đưa tin thế nào cho dễ nghe nhất. “Trong Lương Túy sảnh xuất hiện tiếng đàn thánh thót như của tiên nữ, hiện rất đông người hiếu kì tìm đến đó rồi, không biết bệ hạ có hứng thú không ạ?”

Tư Thành thờ ơ đặt bản tấu chương xuống. Vừa nãy lúc mọi người hiến tài nghệ tặng vua, chẳng phải Trịnh Minh Nguyệt nói mệt và xin về sớm hay sao? Mệt mà vẫn có sức ngồi đánh đàn? Rốt cuộc nàng ta định giở trò gì đây?

“Bệ hạ, có đi không ạ?” 

Đặng Phúc không thấy Tư Thành nói gì nên bạo gan hỏi tiếp. Y biết hoàng thượng của mình chúa ghét mấy trò oanh yến lấy lòng kiểu này.

Câu trả lời của Tư Thành khiến y hơi chưng hửng:

“Mỹ nhân có lòng, trẫm đâu nỡ phụ! Ngươi báo trước với Lương Túy sảnh là xong việc ở đây, trẫm sẽ ghé qua. Còn nữa, nhớ mời cả Nguyễn sung nghi và Lê chiêu nghi tới nữa. Nếu Trịnh tu nghi có trò gì hay thì cũng nên để các nàng ấy được mở mang tầm mắt!”

“Nhưng bệ hạ đã phạt Lê chiêu nghi không được tùy tiện diện thánh…”

“Lần này trẫm miễn. Lê chiêu nghi thích nhất là chơi đàn, không cho nàng ấy đi thì hơi uổng.”

Đặng Phúc lĩnh mệnh rồi nhăn nhó trở ra. Bệ hạ à bệ hạ, người ta có ý muốn tặng riêng cho ngài, ngài lại kéo cả hậu cung đến, như thế mà không gọi là phụ lòng mỹ nhân sao?

Chuyện Lương Túy sảnh có tiếng đàn mê diệu chẳng thể giấu nổi Lê Tuyên Kiều. Dù Tư Thành có gọi hay không thì Lê Tuyên Kiều cũng vẫn sẽ đến. Trong giới hạn của nàng ta, vĩnh viễn không cho phép có kẻ thứ hai tấu lên những khúc đàn lấy lòng quân tử như Mộng uyên ương.

Nhưng Lê Tuyên Kiều đã nhầm. Trịnh Minh Nguyệt không có năng lực tấu lên tiếng đàn hoa mộng đó.

Tiếng thái giám thông truyền vang lên. Thanh Ngọc đỡ tay Lê Tuyên Kiều xuất hiện giữa lúc đàn hoa ảo mộng. Theo sau nàng ta dĩ nhiên là Hạ Diệp Dương. Lê Tuyên Kiều vốn định đến đây để cho Trịnh Minh Nguyệt biết ai mới là phượng hoàng đích thực, để rồi, khi nghe diệu âm cất lên sau tấm rèm châu, bao nhiêu khí thế của nàng ta liền biến tan sạch sẽ. Bởi lẽ ngón đàn đó quá mê hồn, quá điêu luyện, điêu luyện đến nỗi nàng ta biết mình có phấn đấu cả đời cũng không thể sánh kịp.

Sự tự tin luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa người ta đến đỉnh cao của vinh quang, nhưng cũng dễ dàng đẩy con người ta xuống vực sâu của thất vọng. Lê Tuyên Kiều đờ đẫn bước vào Lương Túy sảnh khi tiếng độc huyền vừa chuyển nhịp. Huyên đến đó sớm nhất, đang ngồi ăn bánh nghe đàn. Trịnh Minh Nguyệt thì không khó chịu khi tự nhiên xuất hiện thêm những vị khách không mời. Nàng ta tỏ ra là một chủ nhà khá rộng rãi khi đứng dậy nhường ghế cao hơn cho Lê Tuyên Kiều.

Trên bàn bày sẵn trà bánh. Sau vài ba câu chào hỏi cho có lệ, Lê Tuyên Kiều chuyển sự chú ý về phía người đánh đàn. Đó là một người con gái ngồi sau một lớp rèm châu, mặc y phục màu trắng thoạt quen mà lạ. Vì nàng ta mang một chiếc mạng trắng che mặt nên Lê Tuyên Kiều không trông rõ dung mạo, nhưng nếu người cũng đẹp như tiếng đàn thì đây hẳn là một mỹ nhân tuyệt thế. Dường như không để ý có thêm phi tử vừa mới bước vào, mỹ nhân áo trắng vẫn miên man tấu khúc. Dáng người ngồi trước đàn thuần thục mà nhàn nhã. Ngón tay gảy đàn mềm như lụa. Âm ủ trong những nốt trầm, rồi âm đột nhiên bung ra như những cánh hoa đào ngày tết, dịu dàng rơi trên tóc, trên vai người nghe.

Người chơi đàn chuyển nhịp rất dẻo, khi trầm thì trầm đến lắng lòng, khi cao thì cao lên chót vót, vậy mà sau tất cả, nhịp đàn vẫn quện nối rất mượt mà. Nếu không kể đến tiếng đàn của người đó thì đây chính là thứ âm thanh tinh tế nhất mà Lê Tuyên Kiều từng được thưởng thức. Nó vượt qua mọi ngưỡng bậc cảm quan thông thường. Nó đi vào lòng người ta như một bài thơ. Và dĩ nhiên, kiểu đàn hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của nàng ta càng không thể so bì.

Nghĩ vậy, bàn tay của Lê Tuyên Kiều như thầm siết chặt lại. Nếu đó là lí do khiến Trịnh Minh Nguyệt khổ công tìm nữ nhạc này về đây thì nàng ta đã quá coi thường Lê Tuyên Kiều rồi đó. Đàn trong cung không chỉ phân hay dở. Đàn trong cung còn chia sang hèn. Muốn nàng ta mất mặt vì ghen tuông với một nữ nhạc hèn kém quê mùa ư? Đâu có dễ dàng như thế!

“Nghe nói nhà họ Nguyễn dạy dỗ con cái rất gia giáo, Nguyễn sung nghi xuất thân từ đó nên chắc cũng am hiểu về cầm nghệ hơn người. Không biết sung nghi thấy khúc đàn này như thế nào?” 

Vẫn như mọi khi, Hạ Diệp Dương là người đầu tiên lôi Huyên vào cuộc. Câu nói này ý khen thì ít mà ý mỉa mai thì nhiều. Huyên chỉ đáp vài câu cho có lệ rồi tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc, rõ ràng không có ý muốn đấu khẩu với Hạ Diệp Dương. Mất công gợi chuyện mà không nhận được kết quả như ý, Hạ Diệp Dương xùy một tiếng rồi ấm ức quay mặt đi.

Biểu hiện nhún nhường đột xuất của Huyên khiến Lê Tuyên Kiều lấy làm lạ.

“Bệ hạ giá lâm!”

Không gian trong trong Lương Túy sảnh chợt lặng xuống. Mọi người tiếc nuối đứng dậy hành lễ trong tiếng đàn vừa lỡ nhịp. Người sau rèm châu cũng lóng ngóng đứng dậy. Hạ Diệp Dương cố nén một nụ cười giễu cợt. Trông dáng vẻ cúi chào quân vương thì có lẽ người kia chưa quen với những nghi thức cung đình.

Tư Thành cho chúng phi bình thân rồi bước về ghế chủ vị mà Trịnh Minh Nguyệt đã dành sẵn cho mình. Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, hắn không hề tò mò nhìn về phía rèm châu. Tiếng đàn vẫn vang lên như một bản tấu khúc quen thuộc. Hình như sự tồn tại của người con gái bí ẩn cùng tiếng đàn hoa diệu kia chưa đủ lay động tâm trí quân vương. Tư Thành đón lấy chén trà từ tay Trịnh Minh Nguyệt rồi thong thả nhấp một ngụm. Đoạn, hắn lơ đãng nhìn quanh và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Huyên cũng xuất hiện.

“Nguyễn sung nghi cũng tới đây nghe đàn à?”

Huyên biết Tư Thành cố tình mượn nàng để chọc tức Trịnh Minh Nguyệt. Không sao! Nàng sẽ đẩy quả bóng này về nơi nó xuất phát.

“Vừa nãy thần thiếp thấy Trịnh tu nghi mệt nên định ghé qua Lương Túy sảnh hỏi thăm một chút, nào ngờ nghe thấy tiếng đàn hay quá nên càng không nỡ đi.” 

Tư Thành nén cười nhìn Huyên. Ai bảo Nguyễn sung nghi của hắn không biết ghen thì kẻ đấy đã nhầm to rồi!

Trịnh Minh Nguyệt thấy Huyên nói vậy thì vội vàng rời khỏi ghế và quỳ trước mặt Tư Thành:

“Thần thiếp… lẽ ra thần thiếp không nên nói dối bệ hạ. Thực ra thần thiếp muốn đàn tặng bệ hạ trong tiệc sinh thần năm nay. Thần thiếp đã mời cả người nhà vào cung để chỉ dạy, nhưng do thần thiếp ngu dốt, học mãi vẫn không bằng được một nửa của Lê chiêu nghi nên cuối cùng không dám biểu diễn nữa. Thần thiếp biết nếu không có quà là thất lễ, mà vụng về quá lại khiến mọi người mất vui nên mới kiếm cớ rời khỏi yến tiệc sớm, xin bệ hạ giáng tội.”

Lê Tuyên Kiều nhướn mày vẻ không vui. Đang yên đang lành, tự nhiên kéo nàng ta vào làm gì?

Y như rằng, Tư Thành quay sang hỏi nàng ta:

“Còn nàng thấy sao?”

Lê Tuyên Kiều thấy gió thổi tới chỗ mình thì không vui lắm. Nàng ta bẽn lẽn đứng dậy, ra vẻ muốn đi về phía cửa:

“Thần thiếp đang trong thời gian chịu phạt, lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt bệ hạ…”

Tư Thành thực sự rất muốn để Lê Tuyên Kiều đi luôn cho rồi, nhưng sau cùng, hắn vẫn chừa cho nàng ta chút sĩ diện.

“Nàng đến trước trẫm, coi như lần này trẫm miễn. Trẫm bảo nàng nói thì nàng cứ nói.”

“Dạ.” Lê Tuyên Kiều lại ngồi xuống ghế. Nàng ta lảng tránh ý hỏi của Tư Thành bằng một câu trả lời chẳng liên quan, nhưng lại rất hợp với sự tò mò của mọi người. “Khúc đàn trong Lương Túy sảnh tuy mềm mại nhưng không vì thế mà trở nên nhàm chán, đơn điệu, cách chuyển nhịp lại rất tinh tế. Nhạc lúc trầm như cảnh chia li, khi lại tha thiết như cảnh người tái ngộ người giữa bến đò xưa cũ. Đây gọi là trong nhạc có họa cũng chẳng sai.”

Một kẻ xa lạ mà dám vào cung chơi khúc đàn “người tái ngộ người”? Lê Tuyên Kiều khen cũng có tâm thật!

Nhưng quân tử cần có lòng thương tiếc mỹ nhân. Tư Thành sợ Trịnh Minh Nguyệt đưa đẩy mệt quá nên cũng không nỡ phụ lòng nàng ta nữa. Hắn bắt đầu tò mò nhìn về phía rèm châu:

“Đây chính là người thường ngày dạy đàn cho tu nghi?”

Trịnh Minh Nguyệt nhanh chóng đáp vâng.

“Trẫm cũng như hai vị ái khanh, thấy cầm nghệ của người này quả không đến nỗi nào. Nếu chăm chỉ luyện tập thêm một thời gian nữa là có thể sánh ngang với tiếng đàn của Lê chiêu nghi. Không biết nàng tìm ở đâu được người tài như vậy?”

“Tạ bệ hạ đã quan tâm, đây là gia nhân trong nhà, vâng lệnh cha mẹ vào cung giúp thần thiếp học đàn thôi ạ.”

Nụ cười trên môi Tư Thành chậm rãi thu lại. Ánh mắt của hắn không rời người ngồi sau rèm ngọc. Huyên thì khéo léo che giấu sự bất mãn bằng cách vùi đầu sau chén trà. Hóa ra là vậy. Thứ mà Trịnh Minh Nguyệt muốn tặng Tư Thành không chỉ là một khúc đàn…

Nàng ta muốn tiến cử người đẹp!

Lê Lăng đang bị bẻ dần vây cánh, con gái nuôi của lão lại vội vã dâng tặng mỹ nhân để sưởi ấm long sàng. Rốt cuộc Trịnh Minh Nguyệt muốn cứu vớt cho cái phủ thiếu úy sắp hết thời kia? Hay nàng ta muốn củng cố thế lực cho riêng mình, để có căn cơ thoát khỏi mối liên minh đầy nguy hiểm với Lê Lăng?

Riêng Lê Tuyên Kiều lại bận rộn đeo đuổi một suy nghĩ khác. Nàng ta thấy Tư Thành nhìn mỹ nhân áo trắng không rời mắt thì càng tin chắc rằng hắn đã bị người kia hút hồn. Nhưng vẻ đắc ý của Trịnh Minh Nguyệt lại khiến nàng ta chỉ muốn bật cười. Dâng mỹ nhân để tranh sủng chẳng khác gì việc đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau. Uổng cho một Trịnh Minh Nguyệt lúc nào cũng tự phụ rằng thấu đáo hơn người, vậy mà không nhận ra, kẻ chơi được khúc đàn mê diệu kia làm gì có chuyện sẽ an phận!

Mặc cho những ánh mắt xăm soi hiếu kì cứ bắn về phía mình, người con gái kia vẫn bình tâm chơi đàn. Dường như uyển chuyển và thong dong đã là khí chất cố hữu của nàng ta. Tiếng đàn thánh thót càng khiến người ta tò mò về chủ nhân của nó đến tột cùng, ngặt nỗi rèm châu của Lương Túy sảnh dày quá, hoàng thượng lại chưa có ý kiến nên chúng phi chẳng ai dám ho he gì.

Đàn chuyển sang khúc trầm hơn. Nếu ai đó tinh ý, họ sẽ nhận ra người ngồi sau rèm vừa khẽ động. 

Lê Tuyên Kiều mỉm cười rộng lượng:

“Giai nhân thiên hạ vốn khó cầu. Nếu bệ hạ thực sự yêu thích người này thì chi bằng Trịnh tu nghi cứ giữ ở lại đi. Hậu cung vừa khuyết một chỗ, nay có thêm người mới vào cũng là một điều tốt.”

Chỗ khuyết thiếu mà Lê Tuyên Kiều nhắc đến ám chỉ vị trí bỏ trống của Quách Liễu. Tư Thành chưng hửng liếc xéo Huyên. Giờ Lê Tuyên Kiều cũng hùa theo nàng rồi kìa! Có đùa thì cũng nhìn mặt hắn rồi hãy đùa chứ!

Trịnh Minh Nguyệt thấy hoàng thượng liếc Nguyễn sung nghi thì tưởng rằng hắn đang ngầm hỏi ý nàng về việc giữ người ở lại, vì thế trong lòng càng khoan khoái hơn. 

Đàn tận cũng là lúc lòng người buông lơi. Trước khi trở về điện Bảo Quang, Tư Thành dặn Trịnh Minh Nguyệt phải đối đãi tốt với người kia, tuyệt đối không được bạc bẽo nhân tài. Trịnh Minh Nguyệt vui vẻ tuân mệnh. Huyên cũng cáo từ ngay sau đó. Trịnh Minh Nguyệt không giữ khách, chỉ chu đáo mời Huyên lúc nào rảnh rỗi thì có thể đến Lương Túy sảnh nghe đàn. Biết Trịnh Minh Nguyệt muốn chọc tức mình nhưng bản thân không có cách nào phủ nhận, Huyên đành miễn cưỡng gật đầu. 

Sự thoái lui chóng vánh của hai phi tần đắc sủng nhất hậu cung khiến Trịnh Minh Nguyệt càng thêm đắc ý. Nàng ta kín đáo liếc về phía rèm châu, thầm cảm tạ ông trời đã cho mình tìm thấy một mỹ nhân có tài có sắc, lại hiểu lễ nghĩa, biết vâng lời. Có mới nới cũ là tật xấu khó bỏ của đế vương. Chỉ cần thao túng được quân cờ này trong tay, Trịnh Minh Nguyệt tin rằng ngày lạnh lẽo của Huyên và Lê Tuyên Kiều sẽ không còn xa nữa.

Người đến người đi. Lương Túy sảnh trở lại sự tĩnh lặng thuở nào. Bàn tay ngọc ngà nhẹ vén rèm châu. Trịnh Minh Nguyệt gọi người chơi đàn đến trước mặt mình và ân cần dặn dò:

“Nếu được bệ hạ yêu thương thì đó là phúc phận của ngươi. Cố gắng hầu hạ ngài cho tốt, tương lai ngươi sẽ không phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc nữa…”

Mỹ nhân áo trắng khiêm cẩn đáp vâng. Cung nữ Hải Yến biết ý liền dẫn nàng ta xuống trang điểm lại đôi chút, phòng khi hoàng thượng đột ngột triệu đến hầu.

Việc gia nhân của Trịnh tu nghi có ngón đàn xuất chúng truyền khắp hậu cung. Ai ai cũng tò mò tìm đến Lương Túy sảnh để xem mặt kì tài trong lời đồn đại, nhưng Trịnh Minh Nguyệt giấu người như giấu vàng, ngoại trừ Huyên và Lê Tuyên Kiều được Tư Thành gọi đến, thêm cả cô nàng Hạ Diệp Dương theo chân thì được nhìn thấy bóng dáng mờ mờ khuất sau rèm châu, những kẻ chậm chân đều phải tiếc nuối ra về. Cay cú nhất trong cả đám có lẽ là Hạ Diệp Dương. Nàng ta chuyên đi khóc thuê hộ Lê Tuyên Kiều nên dĩ nhiên chẳng thể vui khi thấy Lê Tuyên Kiều bị thất thế trước một kẻ quê mùa. Nghe đâu lúc về đến Triều Dương uyển, Hạ Diệp Dương còn đá thúng đụng nia đến mức đá trúng luôn chân bàn. Các thái y biết Hạ chiêu dung nóng tính nên không ai dám đến băng bó chân cho nàng ta, cuối cùng phải nhờ đến Từ Trọng Sinh, mọi chuyện mới được yên ổn.

Vẫn biết hoàng thượng là một người yêu thích cái đẹp nhưng Lê Tuyên Kiều không ngờ ngài lại nóng lòng đến vậy. Giờ tuất chưa đến, thái giám của điện Bảo Quang âm thầm trở lại Lương Túy sảnh, truyền lệnh vua đòi cung nhân chơi đàn đến hầu. 

Lê Tuyên Kiều biết điều đó sớm muộn cũng xảy ra. Nàng ta đã quen rồi. Hỏi qua Thanh Ngọc, hóa ra Nhữ Hiên cũng đóng cửa từ lâu, dường như Nguyễn sung nghi cũng dửng dưng trước việc hoàng thượng vui thú với giai nhân mới gặp. Hậu cung vẫn yên bình như chiếc áo nó khoác lên mình bao đời nay, nhưng nào ai biết được, kẻ nào đang mỉm cười đắc ý, kẻ nào đang thầm rơi lệ sầu?

Trước đó ba ngày.

Đêm ở Viên Diệp cư yên tĩnh đến lạ. Trúc xanh in bóng xuống khoảng sân tối thẫm, tạo nên những vệt đen loang lổ, kì dị. Cầu thang dẫn lối lên nhà trở nên đơn độc giữa đêm sương hoang vắng. Khúc đàn ngưng nhịp từ lúc nào chẳng hay. Ánh nến lờ mờ hắt ra, đủ để soi rõ gương mặt mĩ nhân trầm tư đến thất thần.

Đến cuối cùng, Mạc Viên Nhiên vẫn không thể bỏ cuộc.

Mạc Viên Nhiên từng khước từ Tư Thành lúc ở Thưởng Nguyệt lâu, nhưng đến khi biết Huyên trúng kỳ độc, nàng ta lại muốn năm lần bảy lượt muốn tiếp cận hoàng cung Đại Việt. Kỳ độc luôn khiến Mạc Viên Nhiên liên tưởng đến Lưu Tích Nguyên, và thân phận phi tử của Huyên thì chỉ nhắc nhở nàng ta liên tưởng tới một nơi duy nhất. Nhưng Nguyễn Anh Vũ thì không muốn Mạc Viên Nhiên mạo hiểm dấn thân vào chốn hang hùm miệng sói. Nếu Huyên ở trong cung, Tư Thành và Từ Trọng Sinh có thể bảo vệ nàng, nhưng nếu Mạc Viên Nhiên dấn thân vào đó, liệu ai sẽ bảo vệ nàng ta ? Vì bất đắc dĩ, Nguyễn Anh Vũ đã nói dối Mạc Viên Nhiên về chuyện Huyên trúng độc để Mạc Viên Nhiên thôi vọng tưởng tới hoàng cung. Nhưng cuộc đời luôn có những chuyện mà Nguyễn Anh Vũ không thể lường trước được. Ví như ngày hôm qua, Từ Trọng Sinh vô tình nói rằng Huyên đã ở nhà của y một tuần trước khi nhập cung, mà khi đó, y bắt mạch cho nàng, hoàn toàn bình an vô sự.

Huyên bị trúng độc sau khi nhập cung, cũng có nghĩa những lời của Nguyễn Anh Vũ đều là dối trá!

Sự thật ấy khiến Mạc Viên Nhiên như uất nghẹn. Mặc kệ màn đêm đang buông xuống ngoài kia, nàng ta vẫn chực lao ra ngoài.

“Viên Nhiên, dừng lại! Nàng định đi đâu?”

Nguyễn Anh Vũ nhận ra ý định của Mạc Viên Nhiên nên vội níu tay giữ lại.

“Lần này thì chàng đừng hòng cản thiếp nữa! Thiếp nhất định phải đến kinh thành ! Thiếp nhất định phải tìm thấy Vĩnh Lạc!” Mạc Viên Nhiên dứt khoát gạt tay Nguyễn Anh Vũ ra. Tự nhiên nàng ta có một suy nghĩ nực cười rằng Nguyễn Anh Vũ sợ mình sẽ tổn hại đến em gái y nên y mới tìm mọi cách ngăn cản mình vào cung.

Nguyễn Anh Vũ giả điếc không buông.

Biết sức mình không đấu lại được Phong Vân kỳ sĩ, Mạc Viên Nhiên thôi không giằng co nữa. Nàng ta hít một hơi dài và nhìn thẳng vào mắt y:

“Chàng vẫn chưa nói cho Nguyễn sung nghi biết về Lưu Tích Nguyên và Vĩnh Lạc phải không?”

Nguyễn Anh Vũ gật đầu. Y đã quá tự tin khi cho rằng mình có thể bảo vệ Huyên mà không cần cho nàng biết về sự tồn tại của Lưu Tích Nguyên.

“Vậy giờ thì sao? Chàng có định nói nữa không?”

Nguyễn Anh Vũ lại gật đầu.

“Huyên là em gái của ta, ta không thể để mặc nó được!”

“Em gái?” Mạc Viên Nhiên bật cười chua chát. “Nguyễn sung nghi là em gái của chàng, vậy Vĩnh Lạc không phải em gái của thiếp sao? Chàng thừa biết nếu thân phận của Lưu Tích Nguyên bị bại lộ, người ta cũng sẽ điều tra ra Vĩnh Lạc mà. Chàng chỉ biết bảo vệ em gái của mình, còn em gái của thiếp, chàng thích mặc kệ thì mặc kệ phải không?”

Nguyễn Anh Vũ im lặng không đáp. Vì Mạc Viên Nhiên quá kích động nên mới không nhận ra rằng y vẫn có giới hạn của mình. Nếu muốn dồn Vĩnh Lạc đến chỗ chết, y đã tiết lộ mọi chuyện từ lâu rồi!

“Anh Vũ, chàng khiến thiếp thấy xa lạ quá! Người con trai trước mặt thiếp, kẻ mang chí khí quân tử mà thiếp từng nguyện cả đời yêu thương, cả đời ngưỡng mộ, hóa ra cũng có lúc vì tình thân mà trở nên lạnh lùng như thế…”

Một cơn ho sặc sụa chặn lời Mạc Viên Nhiên lại. Nàng ta vội vã vươn tay víu lấy cạnh bàn để khỏi khụy xuống. Hình như Nguyễn Anh Vũ cũng định lao đến đỡ người, nhưng vào khoảnh khắc Mạc Viên Nhiên bất mãn quay mặt về hướng khác, y đã hiểu ra và kịp thời dừng lại.

Mối lương duyên tưởng chừng không thể chia cắt ấy, hóa ra cũng vì tình thân mà bắt đầu rạn vỡ.

Là nơi ở của bậc quân vương Đại Việt, điện Bảo Quang không quá xa hoa, tráng lệ nhưng lại mang trong mình nét tôn nghiêm rất riêng biệt. Sắc đỏ, vàng để lại dấu ấn trên từng món đồ vật dù là nhỏ bé nhất. Hai bên lối dẫn vào điện, lính ngự tiền chỉnh tề như sắp tượng. Cung nhân bưng tráp đứng hầu, người người như một, nghiêm cẩn không thừa.

Cánh cửa khép lại sau lưng người con gái đó. Nơi nàng ta đang đứng không phải tẩm phòng của quân vương. Cùng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn quen thuộc từ ghế cao vọng xuống.

“Lúc trẫm mời cô tiến cung thì cô khước từ, khi trẫm không cần thì cô lại tìm đến. Cô khiến trẫm ngạc nhiên quá đấy, Mạc tiểu thư ạ!”

...

Đáp án game đố vui Chương 63:

Tên chương đã nói lên tất cả rồi phải không ạ? Mạc Viên Nhiên đã quyết định vào cung để tìm kiếm em gái của mình. Chúc mừng Lưu Thủy là người có đáp án đúng và cmt nhanh nhất. 

Đến nay đã có hai người chiến thắng rồi đó ạ. Ai muốn nhanh tay sở hữu sách thì cùng tham gia tiếp với mình nhé.

Câu hỏi Chương 64: 

Theo bạn, Mạc Viên Nhiên có gặp được Vĩnh Lạc không và nếu có, Vĩnh Lạc sẽ đối xử với chị gái của mình như thế nào?