Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Đúng như tên gọi, trong Quyển III của Thiên hạ kỳ duyên, thân thế của các nhân vật sẽ từ từ được hé lộ. Có những người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau, nhưng hóa ra số mệnh đã định sẵn cho họ một duyên kiếp oan nghiệt. Cũng có những người, đến khi biết mình là ai thì đã vĩnh viễn chẳng thể quay đầu...

Thiên Hạ Kỳ Duyên - Quyển III: Thân Thế - Ánh Tuyết Triều Dương

Chương 46. Con trai Nguyễn Trãi

Kỳ độc là quái dược trong thiên hạ, đến không biết đi không hay, gặp phải chất dẫn tác sẽ lập tức chuyển hóa thành dạng kịch độc, vô phương cứu chữa. Chất dẫn tác của loại kỳ độc trong người Hoàng Lan là gì, Từ Trọng Sinh không biết, nhưng y biết một cách có thể trực tiếp triệt tiêu kỳ độc.

“Kỳ độc xuất hiện từ hai trăm năm trước, được sử dụng trong hoạt động cơ mật của nhà Trần. Tôi vẫn luôn cho rằng một thứ quan trọng như thế không thể bị thất truyền được. Nó chỉ bị che giấu quá kỹ mà thôi. Mấy ngày nay tôi đã nghiên cứu các sách y viết trong thời kì đó để xem có tra ra manh mối nào không, quả nhiên không ngoài dự đoán, mọi người nhìn xem.” Từ Trọng Sinh vừa giải thích vừa đặt lên bàn một cuốn sách nhàu cũ không biết sưu tầm ở đâu về: “Đây là những tài liệu chép tay Tuệ Tĩnh thiền sư (1), trong đó có một đoạn viết về loại độc tên là ẩn dược.”

Trường Giang băn khoăn:

“Ẩn dược?” 

“Phải, ẩn dược…” Từ Trọng Sinh lập tức gật đầu: “…hay còn có tên gọi khác là kỳ độc.”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn nhau. Phạm Anh Vũ lập tức cầm cuốn sách lên và đọc to đoạn nội dung đã được Từ Trọng Sinh đánh dấu trước đó:

“Ẩn dược xưa nay rất cổ quái, dùng máu nuôi độc, lấy hơi thở làm nguồn sống, kí thác trong cơ thể con người, như phận tầm gửi bám lấy cổ thụ, tuy xung khắc nhưng không tách rời, người còn độc còn, người mất… độc… mất…”

Giọng đọc của Phạm Anh Vũ chậm dần, không phải vì y không dịch được những dòng chữ mờ ố kia mà vì y sợ rằng mình đã hiểu đúng ý của Từ Trọng Sinh.

Người còn - độc còn. Người mất – độc mất…

Nếu Hoàng Lan chết đi, kỳ độc trong cơ thể nàng cũng theo đó mà biến mất?

Khi hiểu ra sự tình, Hoàng Lan bất giác cắn chặt môi, phải cố kiềm chế lắm mới không để nỗi sợ hãi hiện ra trên mặt. Xưa nay nàng vốn có niềm tin rất lớn vào cuộc sống. Dù biết mình bị trúng độc nhưng nàng không hề sợ hãi, không phải vì kỳ độc chưa phát tác, càng không phải vì nàng ỷ lại Từ Trọng Sinh, mà bởi sâu thẳm trong tiềm thức, có một lí do vô hình nào đó cho phép nàng tin tưởng rằng mình sẽ không chết một cách dễ dàng như thế.

Nhưng đức tin không thể chống lại thực tại. Cách hóa giải kỳ độc lại là cách từ bỏ sinh mạng, con người có lạc quan đến đâu cũng không thể không kinh sợ.

Từ Trọng Sinh sớm đã nhìn ra sự bất an của đám người này. Y bình tĩnh giải thích:

“Tuy mọi người vẫn nói rằng chỉ có chất dẫn tác mới hóa giải được kỳ độc, nhưng Tuệ Tĩnh thiền sư là danh y nổi tiếng Đại Việt, được dân chúng tôn xưng là ông thánh thuốc Nam, những cuốn sách ông ấy để lại không thể nào là những ghi chép tùy tiện. Tôi hành nghề y đã mấy năm, tuy không danh chính ngôn thuận nhưng cũng biết đôi chút về y thuật, đích thực trong thiên hạ có những loại độc tồn tại gắn liền với cơ thể người bệnh, người chết vì độc thì không nói, nhưng nếu chết vì duyên cớ khác, độc tính cũng tự khắc được giải trừ…”

“Không được!” Trường Giang không đợi Từ Trọng Sinh nói xong đã lập tức gạt phắt đi: “Người đã chết rồi, độc còn hay mất thì có ý nghĩa gì nữa! Tôi phản đối. Cách giải độc này quá hoang đường!”

Phạm Anh Vũ cũng đồng tình với Trường Giang:

“Mạng người không phải cỏ rác, chuyện sinh tử không thể nói đùa. Trọng Sinh, tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng đem tính mạng Hoàng Lan ra để giải độc thì thực sự quá liều lĩnh.”

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Dường như chỉ một hơi thở lúc này cũng khiến mọi thứ trở nên thật nặng nề.

“Người mất độc mất…” Hoàng Lan lẩm nhẩm nhắc lại lời của Tuệ Tĩnh thiền sư, bất chợt nghĩ ra điều đó, ánh mắt nàng sáng rực lên: “Là chết giả thôi phải không? Nếu bằng một cách nào đó mà tim tôi tạm thời ngừng đập, có phải kỳ độc sẽ “hiểu nhầm” rằng cơ thể tôi đã chết, từ đó sẽ tự động tiêu tán?”

Bấy giờ Từ Trọng Sinh mới hài lòng mỉm cười. Y gõ gõ tay lên cuốn sách rồi đủng đỉnh nói:

“Vẫn là cô hiểu chuyện nhất. Mấy người đừng quên tôi là thầy thuốc, trọng trách của tôi là cứu người, không phải giết người, hơn nữa Hoàng Lan cũng là bạn tôi, có lý nào tôi lại đẩy cô ấy vào chỗ chết? Thứ gọi là “người mất độc mất” mà tôi đang nói thực chất là một cái chết giả. Kỳ độc không biết phân biệt thật giả, chỉ cần cơ thể Hoàng Lan có phản ứng chết là nó sé lập tức đánh mất độc tính. Tôi biết một cách châm cứu khiến tim tạm thời ngừng đập, về cơ bản không khác gì đã chết, nhưng một canh giờ sau đó, nếu can thiệp kịp thời thì người bệnh sẽ tỉnh lại, vừa vặn phù hợp với lời dạy của Tuệ Tĩnh thiền sư. Tuy sẽ rất đau đớn và mạo hiểm, nhưng không phải là không có khả năng thành công.”

Trường Giang liên tưởng đến khái niệm chết lâm sàng. Cậu thôi không phản đối y nữa, nhưng lại băn khoăn liệu một người cổ đại như Từ Trọng Sinh có bản lĩnh gây chết lâm sàng thật hay không.

Lòng ngổn ngang trăm mối, Hoàng Lan không nhịn được liền hướng về phía Tư Thành. Khác với Trường Giang hay Phạm Anh Vũ, Tư Thành từ đầu đến cuối đều giữ thái độ trầm mặc, tay hắn hờ hững cầm chén rượu tê hà vẫn chưa vơi một giọt, không biết đang suy tư điều gì mà sự trầm ấm quen thuộc trong ánh mắt kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ sâu xa đến khó dò.

Cả bốn người trong căn phòng nhỏ đều kiên nhẫn chờ đợi. Từ lúc Tư Thành xuất hiện, bọn họ đã mặc nhiên thừa nhận hắn là người nắm giữ tiếng nói quyết định cuối cùng.

Tư Thành nghĩ gì đó lâu, rất lâu, đến mức Hoàng Lan sắp phát cáu vì sự tĩnh lặng ấy của hắn, nhưng đúng lúc nàng định lên tiếng thì hắn đột ngột đặt chén rượu xuống bàn rồi bước đến hỏi Từ Trọng Sinh:

“Thực sự không còn cách nào khác?”

Từ Trọng Sinh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

“Ngoại trừ tìm kiếm chất dẫn tác, đây là cách duy nhất.”

“Khả năng thành công là bao nhiêu?”

“Tôi chưa thử qua nhưng…”

“Ta – hỏi – bao – nhiêu?” Giọng Tư Thành cất lên cao vút.

Từ Trọng Sinh đủ tinh ý để nhận ra, không phải vị quý nhân đeo mặt nạ này đang tức giận, thực ra, cũng giống như Trường Giang, ngài đang lo lắng.

Nhưng chỉ mình bọn họ biết lo lắng cho Hoàng Lan, còn Từ Trọng Sinh y thì không chắc? Ngày Hoàng Lan rơi xuống vách núi, là y chứ không phải ai khác, lao tâm khổ tứ ba ngày ba đêm mới đưa được nàng từ chỗ chết trở về…

Cố gắng gạt những suy nghĩ không hợp hoàn cảnh ra khỏi đầu, Từ Trọng Sinh ngập ngừng trả lời Tư Thành. 

Y nói, khả năng thành công là một nửa.

“Chỉ năm mươi phần trăm? Trọng Sinh, anh định chơi trò may rủi đấy à?” 

Lần này người lên tiếng là Trường Giang. Ngoại trừ Hoàng Lan, không ai hiểu khái niệm “năm mươi phần trăm” mà cậu vừa nhắc đến là gì, nhưng cũng chẳng ai dư thời gian mà đi vặn vẹo chuyện ấy. Bọn họ chỉ biết lời cậu nói rất đúng. Chỉ một nửa khả năng thành công: quá mạo hiểm!

Nhưng đó là cách duy nhất…

Hoàng Lan chợt thấy tay mình bị ai đó kín đáo nắm lấy. Nàng quay sang bên cạnh, chỉ thấy Trường Giang nở một nụ cười không thể hiền hòa hơn, và cái cách cậu nhìn Hoàng Lan như thể muốn nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh nàng, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Mặc kệ sự nghi ngờ của Phạm Anh Vũ và sự trầm mặc khó đoán của Tư Thành, Từ Trọng Sinh tiến đến trước mặt Hoàng Lan, từ tốn hỏi nàng:

“Hoàng Lan, cô có tin tôi không?”

Cô có tin tôi không?

Một năm trước, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi đặt chân đến thời đại này chính là cảnh Từ Trọng Sinh ngồi sắc thuốc trước sân nhà. Y giúp nàng chữa lành thương tích nhưng lại không dám khoe khoang điều đó, trước sau chỉ nói rằng nàng bị xây xước nhẹ…

Khi nàng định ra mặt chống đối Lê Thụ, Từ Trọng Sinh là người đầu tiên nắm tay nàng giữ lại. Không phải y hèn nhát. Là y đã sớm nhìn ra những hệ lụy rắc rối phía sau. Nếu như lúc ấy nàng nghe lời y, biết kiềm chế hơn một chút, bớt gây thù chuốc oán với Lê Thụ, Ngọc Huyên cũng không đến nỗi phải uổng mạng…

Lúc ở xã Thiên Bình, y bận rộn chữa bệnh cho mọi người nhưng vẫn không quên dặn dò Hoàng Lan cẩn thận với mọi thứ, tránh dùng nhầm phải chất dẫn tác.

Con người Từ Trọng Sinh là vậy, khiêm tốn nhưng tận tâm, dung dị mà lí trí, khiến người ta tình nguyện tin tưởng vô điều kiện…

Nàng có tin y không?

Và rồi, Hoàng Anh chậm rãi gật đầu, lời nói ra chắc như đinh đóng cột:

“Tôi tin anh.”

Nàng tin tưởng vào năng lực của Từ Trọng Sinh. Sự việc ở xã Thiên Bình là một minh chứng: những gì người khác không làm được, chắc chắn y sẽ làm được!

Trường Giang phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu. Hình như Phạm Anh Vũ cũng vừa giật mình, chỉ là y trấn tĩnh quá nhanh, thành ra mọi người mới không nhìn thấy sự lo lắng vừa xẹt qua mắt y. Tư Thành thì trầm ngâm, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Có trời mới biết, nếu là chuyện Hoàng Lan đã quyết, hắn sẽ tin tưởng tới cùng.

Hoàng Lan vẫn cố tỏ ra thật bình thản. Nụ cười của nàng tươi tắn như cánh hoa đào giữa gió xuân, không hề gợn chút ưu phiền hay sợ hãi:

“Muốn có lợi ích phải chấp nhận đánh đổi. Nếu đây là cách duy nhất, tôi tình nguyện thử một lần.”

Từ Trọng Sinh không giấu nổi sự tán thưởng dành cho Hoàng Lan. Y đã không nhìn lầm người. Một Nguyễn Hoàng Lan kiên cường như vậy mới đáng để y đánh cược bằng tất cả năng lực và bản lĩnh của mình!

Lúc theo chân Từ Trọng Sinh bước vào căn phòng ấy, Hoàng Lan lưu luyến quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tư Thành cũng đang hướng về phía mình. Giờ phút ấy, nàng đã tự nhủ rằng chỉ cần Tư Thành còn dõi theo nàng, còn ở bên cạnh nàng thì dù đoạn đường phía trước có bao nhiêu chông gai chờ đón, nàng cũng không ngần ngại dấn thân vào!

Trên bàn bày ra la liệt ngâm châm, một chậu bạc đựng nước ấm và ít thảo dược có tác dụng cầm máu. Từ Trọng Sinh lựa ra mấy cây ngân châm rồi hơ qua lửa để khử trùng. Động tác của y vô cùng thuần thục, tỉ mỉ hết mức. Y để Hoàng Lan ngồi trong tư thế xếp bằng còn mình thì đứng sau lưng nàng, sau đó cẩn trọng cầm một cây châm lên rồi đâm vào vị trí đã định sẵn. Y làm việc chuyên chú miệt mài, không dám rời mắt khỏi Hoàng Lan, thi thoảng mới liếc sang chiếc chậu bạc lúc này đã loang máu.

Vẫn chưa đến lúc…

Hoàng Lan cắn chặt hai hàm răng vào nhau, cố giữ cho đầu óc thật bận rộn để quên đi nỗi đau thể xác. Mặc dù trước đó Từ Trọng Sinh đã chu đáo cho nàng uống một liều thuốc giảm đau nhưng mỗi khi ngân châm đâm vào cơ thể, nàng lại đau đớn đến phát cuồng.

“Nếu đau thì bảo tôi. Tôi sẽ nhẹ tay hơn.” 

Sợ Hoàng Lan quá sức chịu đựng, chốc chốc Từ Trọng Sinh lại hỏi, nhưng những lúc ấy, y đều nhận được cùng một câu trả lời:

“Tôi không sao. Anh cứ tiếp tục đi. Chưa đến lúc “chết” được mà, phải không?”

Giọng nàng yếu, yếu đến mức tưởng như sắp đứt ra thành từng đoạn, nhưng ngữ khí mang theo sự kiên định phi thường, thậm chí là đùa cợt. Từ Trọng Sinh không nói gì nữa, tiếp tục lựa một cây ngân châm khác lên…

Phía bên ngoài.

Trường Giang không ngừng đi đi lại lại, Phạm Anh Vũ ôm kiếm ngồi trầm tư, Tư Thành thi thoảng uống một ngụm rượu, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Từ Trọng Sinh không cho bọn họ vào trong vì sợ ồn ào, thành ra bọn họ cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ đợi. 

Nước trong chậu bạc đã biến thành màu đỏ sẫm. Hoàng Lan cảm thấy có ai đó đang cầm dao cắt từng thớ thịt trên người nàng đi. Cơn đau càng khiến nàng không thở nổi. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến cái gật đầu trấn an của Tư Thành vừa nãy, nàng lại thấy lòng mình ấm áp hơn, đau đớn cũng vì thế mà tiêu tan quá nửa.

Một tiếng hét thất thanh từ phòng trong vọng ra, hệt như một mũi tên chọc thủng bầu không khí vốn đã vô cùng ngột ngạt. Là tiếng thét của Hoàng Lan! Linh cảm có điều không ổn, Phạm Anh Vũ lập tức bật dậy. 

Nhưng có một người còn nhanh hơn cả y. 

Khi Trường Giang chạy vào bên trong, Từ Trọng Sinh đang đâm ngân châm vào gáy  Hoàng Lan. Cả cơ thể nàng run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt đi, mạch máu ở hai thái dương hằn lên một cách đáng sợ, và khóe môi nàng đã bị chính nàng cắn đến bật máu từ lúc nào chẳng hay.

Con đường đến Quỷ Môn quan, bắt buộc phải trải qua đau đớn như vậy sao?

“Từ Trọng Sinh, ngươi…!”

Trường Giang tức giận rít lên. Cái gì mà “người mất độc mất”, cái gì mà “chấp nhận đánh đổi để giải độc”, giờ phút này, cậu mặc kệ tất cả! Nếu không vì sợ tổn thương đến Hoàng Lan, Trường Giang đã xông vào mà đạp Từ Trọng Sinh ra rồi.

Vẫn không ngẩng đầu lên, Từ Trọng Sinh lẳng lặng giải thích:

“Cậu tưởng khiến một người chết đi dễ lắm sao? Đau đớn cũng cần đạt đến giới hạn của nó. Vừa nãy tôi không nói chuyện này cho mấy người biết vì sợ mấy người lo lắng thôi.”

Đám người Trường Giang và Phạm Anh Vũ quá thiếu kiên nhẫn, cảm tính lại quá sâu. Nếu biết cách châm huyệt nguy hiểm này nguy hiểm đến vậy, kiểu gì bọn họ cũng ngăn cản y. Năng lực của bản thân đến đâu, y biết, nhưng chưa chắc người khác đã chịu thừa nhận. 

Trường Giang vẫn nửa tin nửa ngờ. Dường như không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta, Từ Trọng Sinh kiên quyết:

“Cậu còn ồn ào nữa thì ra ngoài ngay cho tôi! Việc tôi làm, tôi biết. Nếu Hoàng Lan có mệnh hệ gì, tôi sẽ trả giá bằng chính mạng sống của mình, như thế đã đủ chưa?”

Sự khí khái của Từ Trọng Sinh khiến lửa giận trong lòng Trường Giang dịu xuống. Cậu ngồi xuống cạnh Hoàng Lan, không dám có hành động gì thái quá nữa, chỉ chua xót và bất lực nhìn nàng đang vì đau mà vật vã điên cuồng. Từ khóe mắt nàng, nước mắt cứ không ngừng trào ra, chảy xuống môi, xuống miệng thành một dòng mặn chát. Trong khi ấy, Từ Trọng Sinh vẫn bình tĩnh xoay nhẹ ngâm châm. Những ồn ào xung quanh không hề khiến y nao núng, bởi y biết rằng, khi đang chữa bệnh cứu người, sự vội vàng trong một tích tắc có thể đánh đổi bằng sự hối tiếc của cả một đời.

 Từ Trọng Sinh lưỡng lự chạm tay vào cây ngân châm cuối cùng. Thành hay bại, đây sẽ là thời khắc quyết định!

Tư Thành đi đến ngoài cửa nhưng chỉ đứng đó mà không hề bước vào. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Từ Trọng Sinh lúc này đang hì hụi xoay nhè nhẹ đầu châm, mang theo sự tin tưởng gần như tuyệt đối.

“Hoàng Lan! Em có nghe anh nói không? Mở mắt ra, nhìn anh đi!”

Trường Giang điên cuồng thét gọi Hoàng Lan. Nàng tuy nghe thấy nhưng không thể phản ứng lại, bởi lúc Từ Trọng Sinh đâm cây châm ấy vào người nàng, cơn đau ép nước mắt chảy xuống khiến mọi thứ nhòa đi, ngay cả hình bóng trước mắt cũng sắp hóa thành ảo ảnh. Môi nàng bị cắn đến ứa máu, buốt nhức vô cùng, nhưng giờ phút này, nàng biết đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân mình không bị ngất đi.

“Thiếp đau quá!” Nàng run rẩy.

Vì quá rối trí nên Trường Giang mới không nhận ra cách xưng hô khác lạ của Hoàng Lan. Cậu đưa mắt hỏi ý Từ Trọng Sinh. Y suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Và rồi, Tư Thành nhìn thấy người trong phòng từ từ nâng cánh tay của mình lên và đưa nó đến sát miệng Hoàng Lan:

“Nếu đau quá thì cứ cắn vào tay anh, đừng cố chịu đựng một mình nữa.”

Để giải kỳ độc, đến tính mạng em cũng không từ, vậy thì chút đau đớn này, hãy để anh chịu đựng thay em…

Tâm trí Hoàng Lan đã quá lẫn lộn để có thể phân biệt bất cứ điều gì. Thuận theo lời Trường Giang, nàng cúi xuống và cắn chặt vào tay cậu, mơ hồ cảm thấy vị tanh nồng của máu, nhưng đồng thời cơ thể được giải phóng, sự day dứt và giày vò ban nãy cũng theo đó mà giảm đi mấy phần.

Từ Trọng Sinh vẫn chuyên chút với công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng y liếc nhìn Trường Giang, xong lại nhìn đến vị quý nhân vẫn đứng ở cửa, khẽ nén một tiếng thở dài.

Trong căn phòng nồng đượm mùi thuốc, Trường Giang lặng lẽ quỳ hai gối trên mặt đất, vừa không dám làm phiền Từ Trọng Sinh, vừa thản nhiên để Hoàng Lan tiếp tục day nghiến da thịt mình. Một dòng máu đỏ như sợi tơ chạy dọc xuống cổ tay, đậu trên mặt đất thành những bông hoa nhỏ. Cánh tay của Trường Giang khẽ run lên mỗi khi hàm răng của Hoàng Lan vô thức nghiến vào sâu hơn, nhưng cánh tay còn lại, cậu cầm một chiếc khăn tay màu trắng, vẫn dịu dàng lau nước mắt cho Hoàng Lan.

Đau, đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Trường Giang sẵn sàng chịu đựng nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần thế này, miễn sao người con gái trước mặt cậu được thanh thản.

“Tư Thành, đừng rời xa thiếp…” 

Chiếc khăn tay loang máu rơi thõng xuống đất. Trường Giang mở tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Thuận theo hướng nhìn của Hoàng Lan, cậu thảng thốt quay đầu lại, phát hiện ra kẻ đeo mặt nạ bí ẩn kia đã lặng lẽ đứng ở cửa từ lúc nào.

Nàng hướng về phía hắn. Nàng gọi tên hắn… Tư Thành…

Một giây sau, bóng người trước mặt ngã xuống.

Mọi thứ… tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hoàng Lan từ từ mở mắt ra. Cơn đau âm ỉ ở hai bên thái dương khiến nàng biết rằng mình vẫn còn sống. 

Từ Trọng Sinh luôn túc trực bên giường nên là người đầu tiên phát hiện ra Hoàng Lan tỉnh lại. Y đưa cho nàng một bát thuốc an thần rồi vui vẻ nói:

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô “chết” đi hơi lâu so với dự tính của tôi, làm tôi lo lắng muốn chết, cứ tưởng mình xui xẻo phải đền mạng cho cô.”

Hoàng Lan biết Từ Trọng Sinh đang nói đùa. Tác phong làm việc của y không cho phép tồn tại hai chữ may rủi.

“Vậy còn kỳ độc?” Nàng day day trán cho bớt đau, giọng hỏi có chút e dè.

Từ Trọng Sinh càng hân hoan hơn:

“Ổn rồi. Kỳ độc không thể tồn tại trong cơ thể vật chết nên ngay khi tim cô ngừng đập, nó đã tự triệt tiêu rồi.” Y vừa nói vừa chỉ về phía chiếc chậu bạc đặt trên bàn, bên trong chậu đựng một thứ chất lỏng sền sệt, rõ ràng là máu nhưng lại có màu đen như dầu hỏa, mùi tanh hôi bốc lên lợm giọng. “Là máu nhiễm độc đấy. Trông hơi ghê một chút nhưng đã bị tôi dùng ngân châm ép hết ra ngoài rồi. Giờ máu trong người cô hoàn toàn sạch sẽ, không còn chứa độc tính, cho nên cô cứ yên tâm mà sống tiếp đi.”

Hoàng Lan nghẹn họng nhìn chiếc chậu bạc rồi lại nhìn Từ Trọng Sinh, trong lòng cảm kích khôn nguôi. Vậy là một lần nữa, Từ Trọng Sinh đã thành công trong việc đưa nàng từ Quỷ Môn quan trở về.

“Cảm ơn anh, Trọng Sinh…”

Thực ra nàng muốn nói với y rất nhiều, rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt lên được năm chữ ấy. Từ Trọng Sinh cười xòa, rõ ràng không mấy mặn mà với chuyện ơn nghĩa. Y đón lấy chén thuốc đã cạn từ tay Hoàng Lan rồi đi ra ngoài, đồng thời thông báo tin vui cho ba cái kẻ đang sắp hết kiên nhẫn ngoài kia.

Tư Thành không hề để ý đến Trường Giang và Phạm Anh Vũ, hắn lách qua người Từ Trọng Sinh rồi nhanh chóng bước vào.

Trái với suy nghĩ của mọi người, Trường Giang tuy rất mừng vì Hoàng Lan đã tỉnh lại nhưng cậu không hề đi cùng Tư Thành vào trong đó. Có điều gì đó đã ngăn cản cậu, không phải cái lắc đầu cảnh giác của Phạm Anh Vũ, càng không phải địch ý của Tư Thành, mà bởi vì lúc nghe nàng gọi tên hắn, cậu đã cay đắng nhận ra rằng trên đời này luôn tồn tại những giới hạn mà dù có kiên trì đến mấy, cậu cũng chẳng thể vượt qua. 

Cánh tay trái của Trường Giang khẽ khàng buông thõng xuống. Một giọt máu rơi trên nền đất, mọc thành nụ hoa màu đỏ thẫm…

Thời học sinh trôi qua trong tiếng cười và sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Nhà Trường Giang ở gần nhà Hoàng Lan, cậu lại học trên nàng hai khóa, chững chạc và trưởng thành hơn, lúc nào cũng quan tâm đến nàng như một người anh trai quan tâm em gái. Người trong cuộc thì mơ hồ, nhưng người ngoài đều hiểu rằng tình cảm của Trường Giang đối với Hoàng Lan không chỉ đơn thuần là cảm mến tuổi học trò.

Trường Giang yêu Hoàng Lan, đó là chuyện bạn bè họ đều biết.

Trường Giang chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Hoàng Lan. Nếu không yêu, cậu đã không xuôi nam ngược bắc để tìm kiếm tung tích của nàng, mặc cho một chút manh mối cũng không có. Nếu không yêu, cậu lấy đâu ra dũng khí để cản mũi kiếm của Phạm Anh Vũ khi ở nhà Lê Thụ? (mặc dù Trường Giang không cản thì Phạm Anh Vũ cũng vẫn đâm lệch). Nếu không yêu, cậu làm sao có thể vì nàng mà suy tính tất cả, từ việc giúp nàng che giấu thân phận trước Phạm Anh Vũ, chạy trốn khỏi gã mặt sẹo Lý Lượng cho đến chuyện ở xã Thiên Bình?

Em luôn mơ ước ước một lần được ngắm tam giác mạch…

Trường Giang an ủi Hoàng Lan từ những ước muốn nhỏ nhoi nhất. Thế nhưng, Hoàng Lan vẫn rời xa cậu để lựa chọn một người xa lạ, và còn tồi tệ hơn khi đó lại là một linh hồn thuộc về quá khứ!

Có ngồi cả đêm nay và hàng trăm đêm nữa, Trường Giang cũng không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu…

Phải chăng tất cả đều là định mệnh?

Ba năm trước, Trường Giang lần đầu tiên cùng Hoàng Lan đi tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Khi bước vào căn phòng trưng bày các mẫu vật khảo cổ thời Lê Sơ, Hoàng Lan cứ mê mẩn ngắm nghía từng bình vôi, từng mảnh ngói trích thủy, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm ghi nhớ những dòng chú thích bên dưới. Tay nàng lưu luyến chạm vào lớp kính trưng bày, ánh mắt bất lực nhìn những mẫu vật bên trong như thể muốn cố với lấy một mảng kí ức mơ hồ, vụn vỡ. Biểu hiện ấy đủ khiến Trường Giang lạnh người. Quen biết Hoàng Lan đã lâu, Trường Giang chưa bao giờ thấy nàng lộ vẻ say mê đặc biệt với khảo cổ như thế. Rồi lúc đứng trước thềm rồng điện Kính Thiên, Trường Giang gần như không còn nhận ra Hoàng Lan nữa. Nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác, trầm lặng và lạ lẫm, thậm chí khi Trường Giang đứng trước mặt nàng, gọi tên nàng, trong mắt nàng cũng chỉ có hình ảnh đôi rồng đá từ thuở ngàn xưa.

Chính Hoàng Lan cũng không giải thích được tại sao nàng lại có niềm say mê với những mẫu vật khảo cổ thời nhà Lê Sơ! Còn Trường Giang, cậu có lí do để hoài nghi rằng định mệnh đã bắt đầu từ trước khi hai người họ lạc đến thời đại này.

“Hóa ra anh ở đây.” 

Hoàng Lan ngồi xuống bên cạnh Trường Giang. Thuốc giảm đau của Từ Trọng Sinh rất công hiệu. Nằm nghỉ một buổi, nàng gần như đã hồi phục hoàn toàn.

Thực ra nàng đã đến đây được một lúc nhưng lại không có đủ can đảm lên tiếng. Mỗi khi nhìn đến cánh tay vẫn còn rỉ máu của Trường Giang, nàng lại cảm thấy thù ghét chính bản thân mình. 

Trường Giang cười buồn:

“Muốn tìm một nơi yên bình thì nơi này là thích hợp nhất. Có cỏ cây, có sông nước, có trời mây, mọi thứ thật yên tĩnh.”

“Trường Giang, em…”

“Không cần phải nói xin lỗi.” Trường Giang đặt nhẹ ngón tay lên môi Hoàng Lan: “Em không có lỗi gì cả.”

Người bên cạnh mơ hồ nhìn cậu.

“Một năm qua, anh đi khắp mọi nơi, lúc nào cũng tâm niệm phải tìm bằng được em, nhưng đến một manh mối anh cũng không có, thậm chí còn không biết em có thực sự tồn tại ở thời đại này hay không. Phạm Anh Vũ, Mạc Viên Nhiên, thậm chí cả tên ăn trộm Lê Khải Triều, hết thảy bọn họ đều cười nhạo anh, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại cố chấp như thế. Có lẽ chỉ bằng cách đó, anh mới có thể an ủi bản thân rằng mình chưa mất em, vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ đoàn tụ rồi cùng nhau kết thúc giấc mộng hoang đường này. Nhưng anh đã nhầm. Giấc mộng này không những không chấm dứt, mà hết lần này đến lần khác, nó càng khiến anh sợ hãi hơn.” 

Trường Giang vẫn nhớ như in lúc nàng yếu ớt trông về phía cửa và gọi tên Tư Thành. Cách nàng gọi tên hắn, vừa khẩn thiết vừa dịu dàng, ngàn trông vạn đợi, đâm vào trái tim cậu một nhát dao đau nhói. Trường Giang dẫn Hoàng Lan rời khỏi Viên Diệp cư, một phần vì muốn tách nàng khỏi Phạm Anh Vũ, nhưng lí dó chính, cậu muốn ở cạnh nàng nhiều hơn, giúp nàng khuây khỏa và dần quên đi những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng rồi thì sao? Sự quan tâm của cậu không đủ sức khuất lấp đi ấn tượng mà Lê Tư Thành đó đã gieo vào trái tim Hoàng Lan. Chân tình của cậu không bằng duyên tương ngộ giữa nàng và hắn. Trong mắt Trường Giang, Hoàng Lan đã không còn là cô bé thích rong ruổi ngày nào nữa. Nàng đã thay đổi. Thời đại này khiến nàng thay đổi. Lê Tư Thành khiến nàng thay đổi. 

Thực ra, cả Hoàng Lan và Trường Giang đều giống nhau ở sự cố chấp. Họ không dễ rung động, nhưng một khi đã rung động thì nhất quyết chấp niệm với tình cảm của mình. 

Càng nghĩ, Trường Giang chua chát thở dài: 

“Đừng bao giờ coi anh là kẻ quân tử. Lúc ở xã Thiên Bình, anh dấn thân vào nguy hiểm là vì muốn đánh cược vị trí của mình trong lòng em thôi. Anh cứ tưởng em sẽ quay đầu lại nhìn anh, sẽ vì an nguy của anh mà chấp nhận từ bỏ những con người đó… Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh vẫn thua tên Lê Tư Thành đó, không những thua, mà còn thua thảm hại!”

Trời không có gió, cũng không có lấy một hạt bụi, nhưng khóe mắt Hoàng Lan lại thấy cay cay. Đâu phải nàng không biết lí do Trường Giang kiên trì ở lại xã Thiên Bình. Những gì cậu đã làm cho nàng, chỉ sợ có đong đếm cả đời cũng không hết…

“Vì hắn là vua ư? Hắn có thể cho em những thứ mà anh không thể ư?” 

Có một tảng băng đã bám trên vách tường u cổ, giờ theo câu nói ấy mà bứt mình rơi xuống và vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Trái tim Hoàng Lan ngổn ngang những mảnh vụn, chôn vùi không được mà che giấu cũng không xong. Trường Giang cho rằng nàng đi theo Tư Thành chỉ vì vinh hoa phú quý? Từ khi nào trong mắt Trường Giang, nàng lại trở thành loại người tồi tệ như thế? Là Trường Giang nên thất vọng về Hoàng Lan, hay chính nàng phải thất vọng về niềm tin quá đỗi mong manh của cậu đây?

“Anh nhầm rồi!” Hoàng Lan lắc đầu: “Em yêu một người không liên quan đến việc anh ấy là ai. Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là anh ấy.”

Kể cả khi Tư Thành chỉ là một người bình thường, người em yêu vẫn là anh ấy…

Đương nhiên Trường Giang biết Hoàng Lan không phải loại người ham vinh hoa phú quý. Cậu nói ra những lời cay nghiệt này chính vì muốn ép Hoàng Lan phải thừa nhận tình cảm của mình mà thôi.

Nàng nói nàng yêu Lê Tư Thành!

Lời không muốn nghe, vẫn cố để nghe được, khi nghe rồi lại hối hận muôn phần. 

“Vì sao? Chẳng lẽ anh đối với em còn chưa đủ tốt?”

Trường Giang vừa nói vừa nắm chặt hai vai Hoàng Lan, gần như quên mất nàng vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, cứ thế lay thật mạnh khiến Hoàng Lan gần như nghẹt thở. Nàng cố sức gỡ tay cậu ra, dợm bước lên phía trước, giả vờ ngắm hoàng hôm buông nhưng kì thực chỉ để che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Có tiếng người vọng lại, mơ hồ và sâu thẳm:

“Anh đối với em rất tốt, tốt đến mức em có trả cả đời cũng không hết. Nhưng gieo hi vọng mà không trao kết quả chính là độc ác. Em không muốn miễn cưỡng trái tim mình, càng không muốn tiếp tục lợi dụng tấm chân tình của anh. Trường Giang, hãy hiểu cho em, em yêu một người khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, chứ không phải một người đủ dịu dàng để yêu chiều em cả đời. ”

Bàn tay Trường Giang âm thầm siết chặt lại.

Cậu vì nàng mà đau khổ bất chấp, nhưng chỉ một cái gật đầu trấn an của hắn cũng đủ khiến tất cả những hi sinh ấy trở thành vô nghĩa.

Là do chân tình của cậu chưa đủ làm lòng người cảm động, hay do trái tim người con gái ấy thực ra chưa bao giờ thuộc về cậu, nó ở xa, xa đến mức cậu vĩnh viễn không bao giờ chạm tới?

Chưa bao giờ Trường Giang nghĩ mình sẽ phải ghen với một vị vua của quá khứ. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của cậu vạn phần thê lương.

“Thôi được rồi. Hoàng Lan, em đi đi. Từ bây giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Lỗi là tại anh. Là anh đã quá ảo tưởng khi cho rằng có thể dùng chân tình để trói buộc trái tim một người con gái…”

Trước giờ Hoàng Lan luôn né tránh nhắc tới Tư Thành, vì thế Trường Giang vẫn cố chấp níu giữ, hi vọng chân tình của mình sẽ khiến nàng cảm động và quên đi hắn. Nói thẳng ra, Trường Giang tin vào một sự canh tranh công bằng. Chỉ đến khi cậu đứng trước mặt Hoàng Lan và kẻ nàng nhớ đến trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn là Lê Tư Thành, Trường Giang mới hiểu rằng thì ra ngay từ đầu, sự tồn tại của mình chẳng khác gì một quả bong bóng xà phòng, mờ nhạt và vô nghĩa. Trái tim Hoàng Lan đã dành trọn cho người khác, nếu cậu cứ cố chấp đến cùng, chẳng phải tự làm đau mình, đau người ư?

Từ bỏ, vẫn biết là rất khó, nhưng còn hơn là tiếp tục…

Hoàng Lan thì im lặng. Ngoại trừ im lặng, nàng thực sự không biết phải nói gì.

Sông vẫn rộng. Trời vẫn cao. Nhưng có những thứ đã chẳng thể trở về như xưa.

Trên tay áo của Trường Giang có in một vết máu đỏ. Nghe Từ Trọng Sinh kể lại, Hoàng Lan mới biết rằng trong lúc thần trí lẫn lộn, để tìm chỗ phát tác cơn đau, nàng đã cắn vào tay Trường Giang, cắn đến lìa da rách thịt mới hả lòng.

“Trường Giang, tay anh…?” 

Nàng run rẩy định chạm vào chỗ vết thương nhưng lại bị Trường Giang kéo tay áo xuống, nhất quyết không để nàng nhìn thấy vết thương vẫn đang rỉ máu: 

“Em đừng lo. Mấy vết thương ngoài da kiểu này nhanh liền sẹo lắm.” Rồi cậu lảng sang chuyện khác: “Mà hai người định khi nào hồi cung?” 

“Có lẽ là ngày mai.”

Hoàng Lan biết việc này hơi gấp gáp, nhưng Tư Thành là vua một nước, có nhiều chuyện không thể tùy tiện. Vì chuyện giải độc cho nàng, hắn đã trì hoãn việc hồi cung hai ngày. Nàng không muốn bản thân tiếp tục dây dưa, khiến hắn càng thêm khó xử.

Mãi lâu sau đó, Trường Giang kéo Hoàng Lan lại gần phía mình. Hoàng Lan biết cậu muốn làm gì nhưng không định né tránh. Bởi nàng biết rằng, giữa nàng và Trường Giang sẽ chẳng bao giờ có một nụ hôn đích thực…

Quả nhiên, Trường Giang chỉ cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Hoàng Lan. Đối với hai người họ, nụ hôn này mang ý nghĩa một lời chào tạm biệt.

“Hứa với anh, nhất định phải tự chăm sóc lấy mình. Đành rằng em có được tình yêu của đế vương, nhưng thâm cung sâu như biển cả, thời đại này lại không giống với thời đại chúng ta từng sống, sau này làm gì cũng phải nghĩ đến an nguy của bản thân mình trước. Anh không muốn thấy em cũng giống như bọn họ, một bước vào cung, vạn bước không thể quay đầu.”

Hoàng Lan cảm kích gật đầu. Yêu đế vương là phải chấp nhận đánh đổi. Lúc lựa chọn trở về bên Tư Thành, nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Về đến nơi, Tư Thành và Phạm Anh Vũ đều đã biến mất.

Ban đầu nàng hờ hững khi nghe Từ Trọng Sinh báo tin. Ai mất tích nàng có thể lo lắng, nhưng Phạm Anh Vũ bản lĩnh đầy mình, Tư Thành lại có Lưu Sở và Phụng Thánh quân luôn âm thầm đi theo hộ giá, họ không uy hiếp người khác thì thôi, ai có thể làm khó được họ? 

Rồi Hoàng Lan không bình tĩnh nổi nữa. Cả Phạm Anh Vũ và Tư Thành cùng lúc biết mất? 

Phạm Anh Vũ là Phong Vân kỳ sĩ, một kẻ luôn có tư tưởng chống đối triều đình. Nếu để y biết được lai lịch thực sự của Tư Thành, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

“Anh đã nói gì với Phạm Anh Vũ?”

Trường Giang nhún vai, uất ức đáp:

“Đừng nhìn anh với ánh mắt đó! Em nghĩ Phạm Anh Vũ là tay mơ à? Việc chúng ta đoán ra được, chỉ sợ y cũng biết từ lâu rồi.”

Tư Thành vi hành không cho phép quan binh lộ diện, thành ra Lưu Sở và Phụng Thánh quân chỉ có thể âm thầm theo chân bảo vệ hắn từ xa. Hiện tại mấy người bọn họ đang thập thò sau một bức tường, người nào người nấy đều cầm sẵn đao kiếm trong tay và chằm chằm trông chừng Phạm Anh Vũ, chỉ cần y manh động là lập tức xông ra hộ giá. 

Đối lập với đám người Lưu Sở, Tư Thành lại nhàn nhã tựa lưng vào một phiến đá nhỏ và phe phẩy chiếc quạt màu tía trong tay. Hắn lúc nào cũng vậy, nhàn nhã mà đường uy, thậm chí kẻ đứng trước mặt mình là Phong Vân kỳ sĩ, hắn cũng chẳng muốn để vào mắt.

“Phạm Anh Vũ, ngươi hẹn ta tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi à?”

Khi vắng mặt Hoàng Lan, bọn họ liền ngả bài, chẳng thèm kiêng nể gì nhau nữa. Phạm Anh Vũ nhếch mép mỉa mai:

“Vô nghĩa? Ai mới là kẻ nói những lời vô nghĩa? Ta luôn tự hỏi tại sao ngươi phải đeo chiếc mặt nạ đó. Phải chăng ngươi sợ người khác nhận ra diện mạo xấu xa của mình?”

Tư Thành bị khiêu khích nhưng không hề tức giận, ngược lại, Phạm Anh Vũ lại bị cái điệu bộ phe phẩy quạt của hắn chọc cho điên tiết. Gân tay y cuộn lên, giọng tra hỏi lạnh lẽo bức người: 

“Rốt cuộc ngươi là ai? Nguyễn Hoàng Lan có thân phận thế nào? Vì sao các ngươi năm lần bảy lượt tiếp cận ta? Nói đi! Đừng để ta phải lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của các ngươi xuống!”

“Lột mặt nạ của ta xuống?” 

Tư Thành nghe đến đó thì bật cười. Nụ cười của hắn không trầm mà sâu, tựa như nắng rọi từ thác cao, như biển khơi ngàn dặm, thoạt nghe sảng khoái nhưng lại khiến người ta rối trí vì không thể lường được ẩn ý bên trong. Đảo mắt qua bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ, hắn thản nhiên đáp: 

“Cứ việc… nếu như ngươi có bản lĩnh ấy.”

Mặt trời chiếu vào chiếc mặt nạ bạc, mơ hồ phản ra ánh ngân quang lấp lánh, nhưng tất thảy cũng không thể lấn át đi khí chất cao quý lạ thường từ chính chủ nhân của nó. Phạm Anh Vũ vẫn đứng đó, lạnh lùng và ngạo nghễ theo một kiểu khác. Sau một thoáng trấn tĩnh, y không ngần ngại cùng Tư Thành mặt đối mặt.

Rồi trong khoảnh khắc không ai ngờ tới nhất, bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ đột ngột bay lên, nhằm thẳng hướng Tư Thành phóng tới. Đường kiếm này của Phạm Anh Vũ quá nhanh, quá chuẩn xác, vừa chạm tới cổ họng đối phương liền dừng lại, sau đó lập tức chuyển hướng lên trên và hất tung chiếc mặt nạ xuống đất.

Hành động tấn công của Phạm Anh Vũ quá bất ngờ, nếu là kẻ khác chỉ sợ đã kinh hồn bạt vía, nhưng từ đầu chí cuối, Tư Thành vẫn không hề nao núng, thậm chí khi mũi kiếm của Phạm Anh Vũ hất tung chiếc mặt nạ bạc xuống, khóe môi đế vương cơ hồ vẫn còn vương nét cười thảng hoặc.

Phạm Anh Vũ, y vẫn chưa học được cách kiềm chế sự tức giận của chính mình!

Ở phía xa, Lưu Sở chửi thề một câu rồi vội vàng dẫn quân xông ra hộ giá, nào ngờ trông thấy cánh tay hoàng thượng giơ lên cao, ngụ ý lệnh cho bọn họ dừng bước. Ý vua như ý trời, Lưu Sở bất đắc dĩ lùi lại phía sau, trong lòng bắt đầu cầu khấn loạn xạ cả lên, thầm mong cái tên họ Phạm kia biết điều một chút, bằng không, cóc cần biết y có bản lĩnh gì, hắn thề cũng sẽ băm y nát như tương bần!

“Quả nhiên chính là ngươi!”

Nhận ra người trước mặt, Phạm Anh Vũ căm hận nghiến răng. Nhớ lại lần đầu y và Tư Thành chạm trán nhau, vì muốn che giấu thân phận Phong Vân kỳ sĩ nên y chỉ dám dùng mấy món võ mèo quào để đối phó với đám người trêu ghẹo Mạc Viên Nhiên, sau đó dẫn dụ Tư Thành đến Thưởng Nguyệt lâu. Một năm trôi qua, rốt cuộc y vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của vị vua trẻ tuổi này.

Thiên tử Đại Việt sẽ không bao giờ úy kị Phong Vân kỳ sĩ. Phong Vân kỳ sĩ càng không dễ dàng khuất phục trước đế vương, cứ như thế, hai người họ mặt đối mặt, một bên lạnh lùng kiên định, một bên trấn tĩnh bình thản, âm thầm khắc chế lẫn nhau giống như lần ở Viên Diệp cư, bảo kiếm kề cổ phút chốc cũng trở nên vô hình. Thời gian như được phong bế trong một tảng băng dày. Mãi lâu sau đó, khi ánh tịch dương nhạt dần sau chân trời màu tím thẫm, Tư Thành mới dùng hai ngón tay gạt mũi kiếm ra. Hắn ném cho Phạm Anh Vũ một cái nhìn cực kì phức tạp, giọng không giận mà uy:

“Kẻ căm hận triều đình nhất, phải chăng nên là con trai Nguyễn Trãi?”

Phạm Anh Vũ mím chặt môi không đáp.

Chỉ có kẻ ngoài cuộc như Lưu Sở lại hoảng hốt giật mình. Là chỗ thân thiết với Nguyễn Đức Trung, hắn đã nghe ông ta kể rất nhiều chuyện về Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi và vụ án Lệ Chi viên. Mười chín năm trôi qua, giờ con trai cố nhân xuất hiện trước mặt, lòng hắn khó tránh khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ.

Lúc Hoàng Lan đuổi tới cũng là lúc Tư Thành gạt kiếm trong tay Phạm Anh Vũ ra. Chính nàng cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để chạy nhanh đến thế. Đành rằng Tư Thành có bản lĩnh, nhưng Phạm Anh Vũ cũng chẳng phải tay vừa.

Mặc cho quân lính gươm giáo thị uy, mặc cho Hoàng Lan đằng xa hét đến khàn cả giọng, Phạm Anh Vũ vẫn không có ý định thu kiếm về. Y nhìn chằm chằm Tư Thành, rốt cuộc cũng đã hiểu ra một chuyện.

“Ngươi dùng thân phận của mình để ép ta lộ diện?” 

Phạm Anh Vũ luôn miệng đòi lột mặt nạ của Tư Thành, để rồi giờ đây, vỏ bọc cuối cùng của y lại bị Tư Thành nhìn thấu đến tận tâm can.

“Có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Từ lúc ở Viên Diệp cư, không phải chúng ta đã luôn thăm dò lẫn nhau rồi ư?” Tư Thành đáp: “Ngươi năm lần bảy lượt muốn biết trẫm là ai. Trẫm cũng muốn xác định hậu duệ của Ức Trai tiên sinh còn sống hay đã mất. Suy cho cùng, chúng ta đều dùng chung một cách, nhưng kẻ nào thiếu kiềm chế trước, kẻ đó sẽ thua. Phạm Anh Vũ, à không, Nguyễn Anh Vũ, ngươi làm trẫm thất vọng quá đó.”

Thiên hạ chỉ biết đến Phong Vân kỳ sĩ mà không biết đến đứa trẻ còn sống sót sau vụ thảm án mười chín năm về trước…

Thiên hạ chỉ biết Phạm Anh Vũ họ Phạm, không ai biết y thực ra mang họ Nguyễn…

Vì lẩn tránh sự truy sát của triều đình, Phạm Anh Vũ bất đắc dĩ lấy họ của mẹ mình và sống một cuộc sống danh không chính, ngôn không thuận suốt mười chín năm qua. Thế gian này chỉ có ba người biết được bí mật này của y, Mạc Viên Nhiên, Lê Khải Triều và lão Bản, mà cả ba người đó, y tin rằng họ sẽ không bao giờ phản bội mình. Vậy nhưng cuối cùng y vẫn bị Tư Thành nhìn thấu. Trước là thân phận Phong Vân kỳ sĩ, giờ là thân phận con trai Nguyễn Trãi… Phạm Anh Vũ cay đắng nhận ra rằng, dù y có cố công che giấu thế nào đi nữa, cũng không giấu nổi đương kim hoàng thượng.

Từ giờ không còn Phạm Anh Vũ, chỉ còn Nguyễn Anh Vũ.

Mà khoan… Ức Trai tiên sinh… ?

Hoàng thượng gọi cha y là Ức Trai tiên sinh?

Hận ý trong mắt dịu dần. Cũng nhanh như lúc rút kiếm ra, Nguyễn Anh Vũ tra kiếm vào vỏ rồi quỳ một gối xuống trước mặt Tư Thành:

“Thảo dân tham kiến bệ hạ, tham kiến Nguyễn sung nghi!”

Bấy giờ Lưu Sở mới dám dẫn quân lính lò dò bước ra. Trường Giang bị hắn ấn đầu đè xuống nên bắt buộc phải hành lễ dù rất không cam lòng. Còn Từ Trọng Sinh, sau một giây sững sờ, y liền học theo mọi người, quỳ xuống khấu đầu trước Tư Thành, miệng lớn tiếng tung hô vạn tuế.

Hoàng Lan e dè bước đến bên cạnh Tư Thành. Thấy cổ Tư Thành chỉ có một vết xước nhỏ, Hoàng Lan an tâm rằng Nguyễn Anh Vũ đã không làm gì quá phận. Điều duy nhất khiến nàng khó hiểu chính là thái độ phục tùng đường đột này của y. Phong Vân kỳ sĩ ngang tàng ngạo nghễ từ lúc nào lại dễ dàng quỳ phục trước chân thiên tử?

“Sự nghi ngờ của nàng đã đúng rồi đó.” Tư Thành nhàn nhạt chỉ về phía Nguyễn Anh Vũ, nói một câu mà chỉ nàng và hắn mới hiểu.

Hoàng Lan hơi ngẩn người. Sự nghi ngờ của nàng?

Đến khi hiểu ra ý tứ của Tư Thành, Hoàng Lan cảm thấy trái tim mình giống như có một luồng điện xẹt qua, khiến nàng không sao bình tĩnh nổi. Cái cảm giác này quá kì lạ, kì lạ đến mức còn hơn cả một sự kinh ngạc đơn thuần.

“Phạm Anh Vũ…” Hoàng Lan thẫn thờ nhìn y: “Anh ấy… anh ấy thực sự là con trai của Nguyễn Trãi?” 

Nguyễn Anh Vũ không cam lòng đính chính:

“Thảo dân họ Nguyễn, tên là Nguyễn Anh Vũ.”

Có sự gặp gỡ chỉ là tình cờ, người ta thoáng qua nhau một lần rồi nhanh chóng lãng quên nhau, nhưng cũng có những sự gặp gỡ vốn là định mệnh an bài, một phút thoáng qua cũng đủ tạo thành duyên nợ.

Lê Tư Thành – Nguyễn Anh Vũ – Nguyễn Hoàng Lan… nếu không có duyên, sao cầu tương ngộ?

Những người có mặt ở đó đều kinh hãi nhìn kẻ được cho là con trai Nguyễn Trãi. Nguyễn Anh Vũ ung dung ngẩng cao đầu, coi thường tất thảy những ánh mắt dò xét ấy. Là con trai tội thần giết vua, y không mặc cảm, chỉ thấy căm hận…

“Bệ hạ, thảo dân muốn hỏi người một câu.”

Nguyễn Anh Vũ đột ngột lên tiếng. Tư Thành trầm tư nhìn y. Y được đà nói tiếp:

“Bệ hạ đã biết thảo dân là ai, vậy người định xử tội thảo dân như thế nào? Ngũ mã phanh thây? Lăng trì? Hay xử trảm? Giống như cái cách mà triều đình đã đối xử với gia đình thảo dân mười chín năm trước?”

Những lời cuối cùng, Nguyễn Anh Vũ gần như nghiến răng mà nói. Trách thay lá gan của Phong Vân kỳ sĩ. Ngay cả khi hỏi đối phương định giết mình thế nào, ngữ khí của y vẫn không giấu nổi sự ngông cuồng cố hữu. Tay cầm quạt của Tư Thành dần chậm lại:

“Nguyễn Anh Vũ, ngươi vẫn muốn thăm dò trẫm?”

Bị nói trúng tim đen, Nguyễn Anh Vũ xấu hổ cúi đầu. 

Khi ở Viên Diệp cư, y cố tình gọi Tư Thành là Phong Vân kỳ sĩ, muốn xem rốt cuộc đối phương đã biết thân phận đó của mình hay chưa.

Lúc cùng Tư Thành bình luận thi ca, y không hề lảng tránh khi nói về Nguyễn Trãi, bởi y cho rằng, nếu đối phương là người của triều đình, chắc chắn sẽ vì sự ngông cuồng của y mà lộ ra thái độ bất thường.

Đáng tiếc, hai lần Nguyễn Anh Vũ chủ tâm thăm dò, hai lần Tư Thành đều nhìn thấu dụng ý của y, không những nhìn thấu, hắn còn phản công lại, trước thì công khai nhắc đến Nguyễn Trãi, sau lại dùng thân phận thiên tử Đại Việt để lợi dụng lòng thù hận của y, khiến y không kiềm chế được mà tự tố cáo chính mình. Nguyễn Anh Vũ không phải kẻ hồ đồ, nếu có trách, chỉ trách hận thù trong y quá sâu, biến y thành một con người liều mạng bất chấp. 

Lòng vòng cả ngày, rốt cuộc là ai thăm dò ai, ai bại bởi tay ai, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. 

Nhưng có một điều Tư Thành không thể không hỏi Nguyễn Anh Vũ.

“Vì sao ngươi và Mạc Viên Nhiên cố tình dẫn trẫm đến Thưởng Nguyệt lâu?”

“Thảo dân cũng như bệ hạ, không muốn cứ điểm của nước địch tồn tại trong giang sơn Đại Việt.”

“Vậy nên ngươi mới mượn tay trẫm để triệt phá Thưởng Nguyệt lâu?”

Nguyễn Anh Vũ cúi đầu càng sâu.

Thực ra Nguyễn Anh Vũ chỉ nói ra một nửa sự tình. Y vì an nguy xã tắc là thật, nhưng cũng muốn mượn việc triệt phá Thưởng Nguyệt lâu để ép Lưu Tích Nguyên ra mặt, sau khi Mạc Viên Nhiên trà trộn vào đó tìm em gái và bị thất bại. Đáng tiếc, Lưu Tích Nguyên cáo già hơn y tưởng. Cứ điểm bị triệt phá, hắn và Vĩnh Lạc quận chúa vẫn không hề lộ diện. Nếu Nguyễn Anh Vũ biết rằng Lưu Tích Nguyên đã thay đổi diện mạo và và khoác lên mình một thân phận mới, có đánh chết y cũng không dám để Mạc Viên Nhiên liều lĩnh dấn thân vào Thưởng Nguyệt lâu như năm xưa đã từng.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, Tư Thành mới chịu buông tha Nguyễn Anh Vũ. Có mệnh lệnh của hắn, Nguyễn Anh Vũ chống kiếm đứng dậy.

Lúc biết đối phương là đương kim hoàng thượng, tâm trạng của y vô cùng phức tạp: vừa kính sợ, vừa căm thù. Sự kính sợ được gây dựng từ lúc chạm trán nhau trong Viên Diệp cư, nhưng Nguyễn Anh Vũ cũng không quên chính hoàng tộc họ Lê đã đẩy gia đình y vào thảm cảnh máu chảy đầu rơi. Nói y vì kính sợ mà không dám căm hận là sai, nhưng nói y chỉ căm hận mà không kính sợ thì càng không đúng. Mang trong lòng tâm trạng mâu thuẫn, tuy kiếm đã kề cổ đối phương nhưng Nguyễn Anh Vũ vẫn không thể nào xuống tay.

Cho đến khi Tư Thành gọi cha y là Ức Trai tiên sinh, Nguyễn Anh Vũ mới hiểu rằng bấy lâu nay y đã cố chấp như thế nào. Hoàng thượng không giống như người trong thiên hạ. Ngài không coi cha y là nghịch thần giết vua. Lời nói có thể giả, nhưng ánh mắt tôn kính ấy là thật. Hiểu rõ bản lĩnh và lập trường của đối phương, cuối cùng Nguyễn Anh Vũ đành chấp nhận buông tay.

Là Nguyễn Anh Vũ cam tâm tình nguyện cúi đầu, biết mình không bằng người nên thua tâm phục khẩu phục…

Còn Tư Thành, hắn gọi Nguyễn Trãi như thế, phần vì gián tiếp nói cho Phạm Anh Vũ biết lập trường của mình, phần lớn là lòng tôn trọng dành cho người đã khuất. Tiến đến trước mặt y, Tư Thành nghiêm giọng nhắc nhở: 

“Nguyễn Anh Vũ, ngươi chống lại mệnh quan triều đình, coi thường quốc pháp, lũng đoạn lòng dân, tất thảy đều là tội chết. Trẫm biết ngươi có lòng thương xã tắc Đại Việt, chỉ trừng trị kẻ đáng tội, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu trẫm vì lí do này mà dung túng cho ngươi, ắt sẽ để lại gốc rễ cho đời sau làm loạn. Ngươi tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, đợi khi về đến kinh, trẫm sẽ chiểu theo những gì ngươi đã làm để luận rõ công tội.”

Nguyễn Anh Vũ nín lặng không đáp. Y gây sóng gió mấy năm qua, hoàng thượng tha không giết đã là nể mặt lắm rồi.

Tư Thành nói tiếp:

“Còn vụ án của gia đình ngươi, trẫm sẽ giao cho hình bộ điều tra lại rõ ràng. Nếu Ức Trai tiên sinh thực sự vô tội, trên có thần phật cùng tổ tiên họ Lê, dưới có muôn dân bách tính Đại Việt, trẫm thề sẽ rửa sạch oan tình cho tiên sinh, tuyệt đối không để tiên sinh bị người đời oan uổng.”

Một lần nữa, Nguyễn Anh Vũ cảm kích khấu đầu tạ ơn. Người trước mặt y có phải minh quân hay không, người đó có thể giải nỗi oan tình mười chín năm trước hay không, y đã dùng cả danh dự và mạng sống của chính mình để đánh cược!

Bàn một chút về cách che giấu thân phận của Nguyễn Anh Vũ:

Mọi người đều đã biết Nguyễn Anh Vũ là con trai Nguyễn Trãi sau chương “Nỗi hận Lệ Chi”, thậm chí người tinh ý hơn có thể đoán ra điều này từ trước đó nữa, nhưng chúng ta là người đọc, không phải những nhân vật bị Nguyễn Anh Vũ che mắt trong Thiên hạ kỳ duyên. 

Vì sao tôi lại nói như vậy? Rất dễ nhận thấy Nguyễn Anh Vũ là kẻ nắm giữ một bí mật nào đó, nhưng nếu có điều tra, người ta cũng chỉ tra ra y là Phong Vân kỳ sĩ, xong và dừng, không mấy ai cố công đào xới sâu thêm nữa để biết y là con trai Nguyễn Trãi. Người ta có thể thắc mắc về căn nguyên hận thù trong y, nhưng xin đừng quên, y đã có sẵn một câu chuyện của riêng mình, câu chuyện mà y từng kể cho Hoàng Lan lúc ở Viên Diệp cư…

Đương nhiên Nguyễn Anh Vũ không phải người cao tay nhất, nhưng về bản lĩnh tung hỏa mù thì không thể không nhắc đến y. Dùng một thân phận tưởng chừng đã đủ bí hiểm để che giấu một thân phận còn bí hiểm hơn, cái tài và độc của Nguyễn Anh Vũ nằm ở đó.

Đáng tiếc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nguyễn Anh Vũ sẽ không bị lật tẩy sớm như vậy nếu như người y đối đầu không phải Tư Thành!

Ban đầu chương 46 thuộc quyển II của tác phẩm, nhưng chính vì cái tên “Thân thế” nên tôi quyết định chọn nó là chương mở đầu quyển III. Đây là chương khiến tôi có nhiều cảm xúc nhất trong suốt một năm qua, vì tôi được tự hào trước bản lĩnh của Từ Trọng Sinh, được buồn cùng nỗi buồn của Trường Giang và nhất là, tôi đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng khi để Nguyễn Anh Vũ trở lại là chính mình!