Thầy, Cho Em Hút Tý Máu Đi! - Anh Thư

Tình yêu giữa ma cà rồng và thần tiên cổ đại?! Chuyện gì đang xảy ra ...

CHƯƠNG 7:

"Đến với anh đi, Thiên Thiên".

Đánh chết Khinh Thương Lãng cũng không tin có ngày anh lại hạ giọng năn nỉ người khác như thế này, chuyện này đồn ra rất mất mặt, nhưng mà muốn đánh nhanh thắng nhanh nên đành mất mặt một lần.

Cùng suy nghĩ với anh là Thiên Thiên cũng không thể nào tin tên thầy giáo cầm thú này được. Anh ta muốn cô làm bạn gái anh? Được rồi, tuy hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm nhưng mà làm ơn đi, không phải anh coi cô như vật thế thân sao, không thể chấp nhận được.

"Anh đi chết đi, nhất định là tôi ngủ nhiều quá nên nằm mơ rồi".

Cô tiếp tục diễn kịch một mình rồi đắp mền đi ngủ, nhưng tên kia không cho cô ngủ, lôi cô ra từ trong mền, còn liên tiếp nói nhảm.

"Thiên Thiên, Thiên Thiên, không phải mơ, là thật, em mau ngồi dậy".

"Aa, được rồi, phiền chết đi được. Anh đó có biết mình rất phiền không, anh định giỡn với tôi à, một mặt nói muốn tôi làm bạn gái, mặt kia lại coi tôi là vật thế thân chỉ để nhớ đến người khác, anh, anh có muốn tôi cắn chết anh không anh mới vừa lòng hả?".

Bao nhiêu bực dọc trong lòng đã được Thiên Thiên xả ra một lần, đúng thật rất thoải mái. Thấy anh nhăn mặt càng ngày càng lợi hại thì cô nhịn không được lên tiếng.

"Sao hả, tôi nói không đúng sao?".

"Ai nói với em anh coi em là vật thế thân hả?".

Giọng anh trầm thấp một cách đáng sợ, làm cô run lên, không dám nhìn anh nữa, vò vò góc áo ấp úng nói

"À thì hôm bữa anh hôn tôi xong lại ngẩn người mỉm cười gì đó, không phải là nhớ người anh yêu sao?".

Nghe cô nói xong anh có cảm giác muốn bóp chết cô, muốn xem trong đầu cô chứa gì mà tưởng tượng phong phú như thế.

"Thiên Thiên!".

Anh gầm lên làm cô điếc hết cả tai.

"Anh chỉ nói một lần, em nhớ cho kỹ".

Cô lơ mơ gật đầu.

"Anh thích em, muốn em làm bạn gái anh, OK?".

Cô lại gật đầu, xong lại lắc đầu.

"Tại sao lắc đầu?".

"Chúng ta là thầy trò a".

"Anh không để ý".

"Nhưng em để ý".

"Như vậy em muốn sao?".

"Ừmmm, em cần suy nghĩ".

"Được, nhưng chỉ được phép suy nghĩ trong một ngày".

Cô trợn mắt nhìn anh, "Một ngày mà nghĩ cái gì chứ, phải là một tuần, còn không thì dẹp, dẹp hết".

"3 ngày".

"Một tuần".

"4 ngày".

"Một tuần".

"5 ngày".

"Hứ".

"Thôi được, một tuần thì một tuần".

Thiên Thiên, em sẽ phải hối hận vì điều em vừa nói. Câu nói trong đầu của Khinh Thương Lãng vang lên, anh đương nhiên có biện pháp khiến cô gật đầu đồng ý ngay hôm nay.

Đàm phán như thế là xong, ai làm việc nấy, Khinh Thương Lãng có vài buổi diễn thuyết quan trọng nên cần đi làm ngay, còn cô thì tiếp tục lăn ra ngủ vì cô bị ép phải tới mà.

Đang ngủ mơ màng thì bị ai đó gọi.

"Thiên Thiên, lấy dùm anh bộ đồ".

Tuy bất mãn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh, lấy bộ đồ trong vali của anh ra tới trước cửa phòng tắm thì gọi vào

"Đồ của anh".

Thiên Thiên không ngờ tới là cũng bị anh kéo vào trong phòng tắm, nhìn thân hình trần như nhộng của anh ngoại trừ phía dưới có quấn tấm khăn khiến cô đỏ mặt.

"Aaa, biến thái, mau thả em ra".

Bộ đồ sớm rớt dưới đất dưới sự giãy dụa của Thiên Thiên, Khinh Thương Lãng ôm chặt cô ghì vào tường cười nham hiểm.

"Em cũng ngủ cả ngày rồi, chẳng lẽ không tắm?".

"À, ờ thì tý nữa em tắm, anh thả em ra".

"Tý nữa tắm không bằng bây giờ cùng tắm chung, được không?".

"Á, thả em ra, em không thích, này, em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu".

Khinh Thương Lãng bỏ ngoài tai câu nói của Thiên Thiên, xách cô tới bồn tắm thả xuống, từ trên xuống dưới người cô đều ướt hết. Bởi vì đang ngủ nên Thiên Thiên mặc đồ thoải mái, áo thun quần ngắn, nên khi ướt đồ cũng dính vào khắp người gây khó chịu.

"Anh, anh thật quá đáng".

"Ngoan, anh tắm cùng em".

"Á, không được, không được bỏ cái khăn tắm kia ra".

Tay của Khinh Thương Lãng cũng dừng lại bên hông khăn tắm, nhìn cô bằng ánh mắt thú vị.

"Làm sao hả, em sợ cái gì, thân hình anh rất được đó, có muốn kiểm tra không?".

"Không muốn, tuyệt đối không".

Giỡn với cô hả, cô đang còn là sinh viên đó, đầu độc người khác quá đi, nhưng mà cũng phải công nhận thân hình anh ta quá đẹp, trắng trẻo, sáu múi, không gầy như tưởng tượng mà còn săn chắc, cô bất giác nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới, mặc dù che lại nhưng có thể tưởng tượng được...

"Thiên Thiên, em có vừa lòng không hả, chảy cả nước miếng rồi kìa".

Ây, cô bất giác chùi mép nhưng không có gì cả, lườm mắt nhìn anh ta. Cô vịn bồn tắm muốn đứng dậy thì bị anh kìm xuống.

"Anh muốn tắm uyên ương".

Cô trừng mắt nhìn anh, "Uyên ương cái đầu anh, mau thả em ra, bằng không hẹn hò gì đó vứt hết đi".

"Em nghĩ bây giờ em có quyền lựa chọn sao", anh cúi xuống sát mặt nhìn cô cười, "Bây giờ người ra điều kiện hẳn phải là anh mới đúng".

Giãy dụa nãy giờ với anh cũng khiến cô mệt lả, đành phải giảng hoà cùng anh.

"Được rồi, vậy anh muốn gì?".

"Nhận lời làm bạn gái anh, nếu không tại chỗ này anh sẽ muốn em".

Khinh Thương Lãng bình tĩnh phun ra câu nói đó làm Thiên Thiên chết đứng tại chỗ, anh ta quá vô sỉ.

Cô không thể tin nổi người ngày ngày đứng trên bục giảng dáng vẻ nghiêm túc thư sinh hoá ra lại là một con sói háo sắc không hơn không kém.

"Vô sỉ".

"Ừ, anh vô sỉ, anh sẽ cho em thấy anh vô sỉ hơn".

Anh bắt cánh tay cô đến chỗ vật nam tính của mình, thông minh như cô làm sao không biết anh định làm cái gì, nhất thời rụt tay lại lùi ra sau bồn tắm.

"Đừng mà, em nhận lời là được chứ gì, em không muốn".

Nhận được câu trả lời mong muốn, anh gật đầu cầm quần áo đi ra ngoài, trước khi ra còn vọng lại một câu cho cô

"Em như vậy không phải sớm xong chuyện rồi sao, mau tắm đi bé con, anh để đồ ở phía ngoài cho em".

Thiên Thiên tức giận nắm cục xà phòng bên cạnh quăng anh, nhưng tiếc rằng anh đã sớm đóng cánh cửa lại nên không trúng. Cô thở phì phò trong phòng tắm, nghĩ ngợi lại bị anh lừa vào tròng, buổi chiều vừa nói sẽ cho cô suy nghĩ một tuần, tối thì uy hiếp cô. Có kiểu bạn trai như thế sao??

Thiên Thiên nhanh chóng tắm rửa, cô cẩn thận hé cửa nhìn có anh không rồi thò tay ra lấy quần áo với tốc độ nhanh chóng mặc vào. Ở trong phòng tắm nhìn dáng vẻ của mình, mặt đỏ như trái gấc, vậy sao dám gặp anh đây, đã vậy còn đói bụng nữa. Không sao, Thiên Thiên bây giờ mày đã là bạn gái chính thức của anh, mày có quyền uống máu mà không cần anh cho phép rồi, ừ vậy đi.

Thiên Thiên bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau đầu cho khô, con mắt láo liên nhìn anh đang nhàn nhã coi TV. Rất tự nhiên đưa khăn cho anh, "Lau đầu cho em".

Anh cười mà không nói gì, kéo cô ngồi xuống lau đầu cho cô, bàn tay anh lau nhẹ nhàng mà có lực, rất mau đã khô, còn hơn cả máy sấy, cô kinh ngạc nhìn tóc sau hai phút đã khô rồi. Thực ra là do anh dùng phép cả thôi, sau đó anh với tay lấy lược chải đầu cho cô.

Đang làm một nữa thì bỗng nhiên cô gạt tay anh ra, quay người lại ôm anh, không nói gì cả cắn phập một cái ở cổ anh uống máu.

Woa, cảm giác không cần xin phép mà uống tự do thế này thật quá đã, hí hí làm bạn gái anh cũng không tệ.

Anh không có vẻ ngạc nhiên gì ôm cô trong ngực, chờ cô uống xong thì anh đã ôm cô nằm đè trên giường rồi.

"Uy, anh làm gì vậy, sao lại nằm đè lên em?".

"Thiên Thiên, anh chưa nói sao, kể từ bây giờ em làm bạn gái anh có thể tuỳ ý uống máu anh, nhưng đổi lại anh cũng có thể tuỳ ý ăn em".

"Cái gì, anh muốn ăn thịt em? Em cũng chỉ rút đi một ít máu của anh thôi mà".

"Đồ ngốc, là anh muốn em".

Nói xong không để cô suy nghĩ nhiều liền đè cô ra mà hôn, anh tách môi cô ra, lưỡi càn quét trong miệng cô, khiến cô trở tay không kịp, đành phải thuận theo anh mà hôn đáp trả.

Tay Khinh Thương Lãng cũng mon men theo vào trong áo ngủ của cô xoa bóp nơi mềm mại kia, khiến cô kêu lên một tiếng, Thiên Thiên lấy tay ngăn cản lại, nhưng tay cô chỉ kịp cầm cánh tay của anh thì anh nhanh chóng kéo áo cô lên phủ môi xuống hôn ngực cô.

"Á, Khinh Thương Lãng anh thả em ra".

"Cái này là ăn miếng trả miếng, em cắn anh bao nhiêu lần anh sẽ trả lại tất cả".

Trời ơi, có phải mỗi lần cô hút máu anh, anh đều đếm không vậy, làm sao anh có thể để lại một đống dâu tây trên ngực cô như thế này.

Nhìn thành quả của mình, anh gật đầu kéo áo cô xuống nằm bên cạnh cô, nhưng cũng không để cô yên mà còn kéo cô vào trong lòng mà ôm.

"Anh rất muốn em, muốn phát điên rồi".

Cô có thể cảm nhận được phía dưới của anh bùng nổ như thế nào, cô đỏ mặt không nói gì.

"Tha cho em hôm nay, vì hôm nay em đã là bạn gái của anh".

Nghe như cô tình nguyện không bằng ấy, đều do anh uy hiếp cả thôi. Hai người cứ im lặng đi vào giấc ngủ, nhịp tim đập chung một chỗ.

Sáng hôm sau Khinh Thương Lãng thức dậy, nhìn thấy người đẹp còn đang say ngủ thì không nỡ đánh thức, hôn cô một cái rồi thay đồ đi làm. Lúc Thiên Thiên dậy thì bên cạnh đã trống không, cô thấy tờ giấy của anh để lại, "Tý nữa sẽ dẫn em đi chơi, ngoan".

Nói không cảm thấy hạnh phúc là giả, Thiên Thiên thừa nhận cô có thích anh, chắc là thích muốn chết rồi mà còn giả bộ như bị anh bắt ép.

Tới giữa trưa, anh gọi cô xuống lầu, cô thay đồ rồi lật đật chạy xuống. Khinh Thương Lãng ở sảnh khách sạn mặc đồ vest trông rất lịch lãm, rất đẹp trai, hấp dẫn rất nhiều cô gái có mặt trong sảnh, có nhiều cô rất gan dạ tới xin làm quen, nhưng anh đều lạnh lùng không thèm nhìn họ, anh thấy cô xuống liền vẫy tay với cô.

Thiên Thiên thấy cảnh này cũng có tức bực trong lòng, nhưng thấy anh không đếm xỉa gì tới bọn họ liền vui vẻ chạy tới, ôm eo anh lập chủ quyền, mấy cô gái kia thấy Thiên Thiên ôm ấp soái ca như vậy liền vỡ lẽ tản ra hết.

"Hừ, chỉ biết kêu gọi ong bướm".

"Không phải tại anh", anh ôm eo cô ra taxi, nói tên địa chỉ một nơi nào đó.

"Không phải tại anh chẳng lẽ tại em, xí".

Khi tới công viên rồi cô liền reo hò như con nít, bởi lẽ anh biết cô làm ma cà rồng, có khi nào mà hứng thú với công viên mà đi.

Nhưng khi bước vào rồi anh mới hối hận khi dẫn cô vào nơi đông người như vậy, ở đây toàn là sói đói, nhìn chằm chằm vào cô. Anh bấm eo cô rõ đau, "Ai cho em ăn mặc kiểu này hả?".

Lúc nãy được cô ôm vui quá nên không để ý bộ đồ cô mặc, váy màu đen có tay ngắn ôm sát người làm nổi bật dáng người chữ S của cô, váy chỉ ngắn tới đùi, chân mang giày cao gót sang trọng, tóc cũng được uốn gợn sóng xinh đẹp, rõ ràng là không thích hợp tới những nơi như thế này.

"Ai da, đau quá, anh cũng đâu có nói cho em biết là sẽ đi đâu đâu, em cũng chỉ mới đi mua khi nãy", cô chu môi đỏ hồng lên trả lời, vốn dĩ bị bắt ép tới Bắc Kinh này thì làm gì có chuẩn bị đồ đẹp để đi hẹn hò, cô cũng chỉ là mới đi mua và làm tóc khi nãy, còn tưởng anh mang cô tới nơi nào đó sang trọng, ai ngờ đâu là công viên.

"Thật hết cách với em", anh cởi áo vest bên ngoài ra bắt cô mặc vào, sau khi cài nút rồi anh mới gật đầu, "Sau này chỉ được phép mặc cho anh xem, em mặc thế này rất đẹp, đương nhiên, em không mặc gì là đẹp nhất,... á, đau quá".

Đáng đời tên vô sỉ anh đi, cô đi giày cao gót giẫm vào chân anh.

Rất rõ ràng cô thích chơi những trò kích thích, vì vậy lựa toàn những trò như tàu lượn siêu tốc, đu quay cảm giác mạnh, vượt thác, tháp rơi tự do, ...

Khinh Thương Lãng chiều cô, nên trò nào anh cũng chơi với cô, kể cả có chóng mặt cũng không nói ra mà nhịn xuống, từ nhỏ đến lớn đây cũng là lần thử thách nhất với anh, bởi lẽ ở cổ đại làm gì có những thứ này, nhưng phải nói chơi rất vui, lần sau có dịp anh sẽ dẫn em gái Tiểu Mạn đi cùng.

"Mệt không bé con?", anh lau mồ hôi cho cô, cũng mở bớt mấy cái nút áo ra cho cô mát.

"Mệt nhưng rất vui, lần này tha cho anh".

"Tha cho anh cái gì, hử?".

"Tha cho anh vì lừa em làm bạn gái".

"À, thì ra em nghĩ đó là trò lừa, anh nói thật đó, anh rất muốn em", anh cố ý nói vào tai cô những lời đáng xấu hổ này.

"Không giỡn với anh nữa, em mệt rồi, cõng em về đi".

Cô hất chân đá văng giày cao gót xinh đẹp qua một bên, sau đó đu cổ anh. Khinh Thương Lãng cúi xuống nhặt giày cho cô rồi cõng cô đi ra khỏi cửa công viên.

Dọc đường đi có rất nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này, từng hành động chăm sóc của anh được người ta chụp lại, đăng lên mạng xã hội rất nhiều. Bây giờ ngập tràn mạng xã hội là hình ảnh của Khinh Thương Lãng và Thiên Thiên, thậm chí có công ty ngôi sao nào đó muốn mời hai người làm quảng cáo sản phẩm nhưng không thể nào biết cách liên lạc được.

Tại thành phố J, phòng ký túc xá.

Hàn Tiên vừa về là tắm rửa mở laptop lên chơi võng du, hôm nay có bản cập nhật mới, có nhiệm vụ mới, cô lên diễn đàn coi, là nhiệm vụ phu thê, còn để hình Khinh Thương Lãng cõng Thiên Thiên rất thân thiết. Hàn Tiên nhìn chằm chằm bức hình, còn tưởng cô nhìn nhầm, quay qua kéo Trần Tư Kỳ và Thi Dương.

"Các cậu, mắt tớ có vấn đề hay là do máy tính có vấn đề vậy, sao tớ thấy ở đây là hình thầy Khinh Thương Lãng cõng Thiên Thiên của chúng ta thế này!!!".

"Cậu không nhìn lầm, tớ cũng thấy rõ ràng, Thiên Thiên còn mặc áo khoác của đàn ông này, rõ ràng là của thầy ấy".

"Xong rồi, Thiên Thiên, cậu tốt nhất là trốn luôn đi, dám nói là đi công việc, thì ra là đi hẹn hò riêng, tớ giết cậu, aaa".

Tối đó, phòng ký túc xá lợi hại rống ra toàn tiếng chém giết.

"Hắt xì".

"Em sao vậy, cảm lạnh à?".

"Không có, ai nhắc tới em thì phải".

Ngay cả Khinh Thương Lãng cũng không biết bộ phận phát triển game ở công ty của mình lại lấy hình ảnh của ông chủ họ đi phát tán. Cũng là vì trưởng bộ phận này là bạn bè của Khinh Thương Lãng, thấy anh ngàn năm lạnh lùng không bao giờ có nổi bạn gái mà nay ở nơi nào đó bị chụp hình đăng lên thế này thật gây sốc, liền tức tốc nghĩ ra nhiệm vụ mới trong game.

Về tới khách sạn, Khinh Thương Lãng vẫn cõng Thiên Thiên, người ở sảnh khách sạn nhận ra họ liền chỉ trỏ thì thầm rất nhiều. Tai Thiên Thiên thính nên nghe họ nói gì mà là họ đó, cặp đôi nổi tiếng, cặp đôi thân mật, ghen tị thật,...

"Này, Khinh Thương Lãng, anh có nghe họ nói gì về mình không?".

"Ừ, kệ họ".

"Cũng phải thôi, em cũng đã quen rồi".

"Quen?".

"Ừm, ở trường cũng hay đồn đại kiểu này, kiểu như em xinh đẹp lạnh lùng khó gần".

"Về sau đã có anh, không cần lo".

Cô không trả lời mà siết chặt cánh tay ôm anh hơn.

Tối đó tại phòng đang coi TV thì cô mới biết chuyện gì đang xảy ra.

"Aa, Khinh Thương Lãng, em với anh lên TV nè".

Thì ra công ty ngôi sao đó đăng tin tìm hai người, mong hai người liên lạc với công ty để đóng quảng cáo. Cô cũng nhanh chóng lên mạng xã hội, hình ảnh hai người tràn ngập, nào là cặp đôi hoàn hảo khiến người ta ghen tị, nào là bạn trai ấm áp, chu đáo, nào là tuấn nam mỹ nữ. Toàn là hình của cô từ khi bước vào công viên cho tới khi ra khỏi công viên.

Điện thoại bất ngờ reo lên, nhưng ở phía xa với lại cô đang lên mạng nên nhờ Khinh Thương Lãng nghe giùm.

"Khinh Thương Lãng, nghe giùm em thử ai vậy?".

"Ừ".

Anh bắt máy, chưa kịp alo bên kia đã rống to lên khiến anh phải để máy ra xa

"Thiên! Thiên! Cậu chết với tụi tớ!!!".

Đến khi tiếng rống ngừng rồi anh mới trả lời, "Alo, Thiên Thiên đang bận, các em gọi có gì không?".

Nhiêu đó cũng đã đủ gây sát thương cho ba cô gái ở đầu dây bên kia, họ liền xì bong bóng nhẹ giọng trả lời, "Là thầy Khinh Thương Lãng ạ?".

"Là tôi".

"!!!".

Họ lẳng lặng cúp máy, còn anh bên kia khó hiểu lắc đầu.

"Là ai gọi vậy?", Thiên Thiên cắm đầu vào máy nên không nhìn anh mà hỏi.

"Hình như là bạn em".

"Bạn? Bạn? Á, chết người, anh nói gì với họ".

"Anh chỉ nói là em bận, thế là họ cúp máy".

"...", cô xác định ngày trở về là ngày gió tanh mưa máu.

sủng lãngmãn huyềnhuyễn macarồng hiệnđại