Thầy, Cho Em Hút Tý Máu Đi! - Anh Thư

Tình yêu giữa ma cà rồng và thần tiên cổ đại?! Chuyện gì đang xảy ra ...

CHƯƠNG 6:

"Uy, uy, anh này, tỉnh đi".

Thiên Thiên búng búng ngón tay *bạch bạch* trước mặt Khinh Thương Lãng mấy cái, mới thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh sực tỉnh lại, cô nhíu mày, thoát khỏi bàn tay hắn.

"Anh lại dám cưỡng hôn tôi lần thứ hai, thật quá đáng. Đừng tưởng anh có máu ngon thì có thể làm như vậy, hừ, tôi đây không thèm".

Nói xong cô chạy đi trước sự bất ngờ của Khinh Thương Lãng, thấy anh nghẹn họng không nói được câu nào nên cô khoái trá chạy mất.

Anh vẫn ngồi ở đó, thì ra nãy giờ toàn là anh tưởng tượng trước mà thôi, anh thở dài, còn tưởng bây giờ anh đã được ôm mỹ nhân về, nói hết bí mật của anh.

Thiên Thiên đang ngồi trên xe bus về nhà thì điện thoại rung lên, lấy ra thì thấy tin nhắn từ Lãng thúi gửi tới với nội dung: "Em đừng nghĩ có thể trốn, ngày mai vẫn phải cùng tôi đi, nếu không ngày nào em cũng sẽ được lên bục trả lời".

Thật bực mình, anh ta lại dám uy hiếp bằng cách này. Cô bất chợt nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy, vô thức lấy tay chạm vào, sâu trong suy nghĩ, cô không ghét nụ hôn này, còn có xu hướng thích nữa. Nhớ lại lúc nãy anh hôn cô xong lại ngồi nghĩ gì đó, trên mặt hiện ra nét hạnh phúc, khiến cô tức giận. Anh ta hôn cô xong lại nghĩ đến người khác mà mặt đầy hạnh phúc vậy, bảo cô làm sao đây.

Vẫn là nên kiềm chế lại Thiên Thiên. Mày không được yêu anh ta hơn nữa. Tự đáy lòng Thiên Thiên thầm vang lên câu này, cô không muốn cô làm vật thế thân.

Khinh Thương Lãng vẫn không biết do lúc nãy anh đơ người một đoạn làm cô cự tuyệt anh, nếu vậy anh tự đầu đập mình đi là vừa.

"Ý, Thiên Thiên, môi cậu sao mà sưng vậy, muỗi cắn à?".

"Haha, Kỳ Kỳ, cậu bậy quá, còn giả vờ hỏi, không phải là do bạn trai hôn đến sưng cả môi sao?".

Thiên Thiên xấu hổ đi vào phòng tắm ngắm môi của mình, ai da, sưng thiệt rồi, cũng tại tên kia. Aiz, làm sao ngày mai đối mặt với anh ta đây, xuỳ, thôi tới đâu hay tới đó.

Thiên Thiên lặng lẽ thu dọn mấy bộ đồ vào vali, thấy vậy mấy đứa bạn cũng thấy lạ nên hỏi.

"Ủa, cậu đi đâu vậy?".

"À, thầy Khinh Thương Lãng đi công tác ở Bắc Kinh, muốn tớ cùng đi phụ thầy ấy".

"Ùuuuuuuu".

Quả nhiên, phòng cô náo loạn.

"Khai thật đi, hai người có gian tình phải không?".

"Chọn ai không chọn, lại chọn ngay cậu chứ?".

"Hai người đi lần này là bồi đắp tình cảm chứ gì, đúng không?".

Thiên Thiên giật mí mắt, không thể tin nổi trí tưởng tượng bay xa của mấy con nhỏ này, cốc đầu mấy cô một cái rồi không nói gì tiếp tục xếp đồ.

"Cậu rõ ràng có tật giật mình, nói đi Thiên Thiên, không thì chuẩn bị chịu đòn".

Cô nổi nóng vứt áo xuống, quay qua làm mặt lạnh với mọi người, "Mấy cậu thôi đi, đã nói tớ không có gì cả, với lại thầy ấy cũng đã có người yêu rồi", cô cho là vậy.

Hàn Tiên nãy giờ chơi game cũng có nghe qua đám kia nói chuyện, hiếm khi Thiên Thiên bực mình, Hàn Tiên đành phải đứng ra giải vây.

"Được rồi, các cậu ai về ổ nấy nhanh đi, cậu ấy hôm nay tâm trạng không tốt, đừng chọc cậu ấy, Thiên Thiên, stress lên võng du, tớ đang chờ cậu".

Hai con người nhiều chuyện là Trần Tư Kỳ và Thi Dương biết điều xin lỗi cô rồi bò về ổ nằm chơi.

"OK".

Sắp xếp những thứ đồ cần thiết xong xuôi, cô mở laptop ra chơi game. Cô nhanh chóng nhập đội ngũ cùng với Hàn Tiên đi đánh Boss, nhưng hôm nay cô không may thì phải, vào game cũng đụng phải tên rắc rối này.

[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Làm sao mà đi đâu cũng gặp anh thế này?

[Khinh Trần Phong Lãng]: Không liên quan, Boss là của chung.

Ý, hôm nay hắn không mặn mà với cô, nhưng mà cơn tức giận hồi chiều vẫn còn, sẵn có thùng rác để xả giận rồi.

[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Nếu không chúng ta PK đi?

[Khinh Trần Phong Lãng]: PK không rất chán, nếu không thì ra điều kiện thắng đi?

[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Được, ngươi muốn điều kiện gì, bổn cô nương ta hôm nay tốt tính sẽ chấp nhận hết.

[Khinh Trần Phong Lãng]: *cười nham hiểm* nếu em thua phải làm lão bà của tôi, OK?

Cái tên biến thái này, mãi vẫn là câu đó, nhưng cô đã trót hứa rồi, nên cũng đành đồng ý.

Đại thần quả nhiên là đại thần, cột máu nhiều khiến người ta dễ hận, giáp, binh khí cũng là loại tốt nhất, thế này thật bất công cho cô. Hình như bên kia nghe được cô oán nên tháo tất cả trang bị ra, đổi thành binh khí loại thường, tính năng chiến đấu giảm xuống rất nhiều.

[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Không cần nhường tôi.

[Khinh Trần Phong Lãng]: Em không cần lo, tôi chỉ là muốn đấu công bằng nên mới tháo trang bị ra.

Công bằng ở đâu ra, rõ ràng anh ta đang chê bai cô trang bị thấp đây mà, cô nhịn.

Trận đấu lịch sử giữa các game thủ trong bảng xếp hạng làm thu hút nhiều người đến coi, cả phòng của Thiên Thiên cũng xem, đều cổ vũ cho cô, còn lại đa số là theo phe đại thần.

Thiên Thiên nặng nề đóng laptop, thở dài, sao cô lại phải thách đấu hắn chứ, thật nhục nhã.

Hàn Tiên vỗ vỗ vai Thiên Thiên an ủi, "Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng đại thần quá mạnh".

Cuộc chiến lúc nãy diễn ra quyết liệt, Thiên Thiên di chuyển bàn phím liên tục đánh cùng với Khinh Thương Lãng, hai bên kỹ thuật tốt, nhưng Khinh Thương Lãng lại là tổng tài, game do anh đầu tư tạo ra, có ai đánh lại anh chứ, mặc dù anh đã tháo trang bị. Kết quả cuối cùng là Thiên Thiên thua, thua thảm hại khi Khinh Thương Lãng chỉ mất nửa bình máu.

Cô bị bắt buộc đến đền Nguyệt Lão làm thủ tục, hôn lễ không báo trước này làm kênh Thế Giới bùng nổ, nhưng vì lúc nãy có nhiều người xem PK xong qua dự lễ cưới nên hiện tại có rất nhiều người chứng kiến cho họ. Cô, thế mà lên chức lão bà đại thần.

Quá xấu hổ vì thua cuộc, Thiên Thiên nhanh chóng thoát game, vùi mặt vào gối đi ngủ.

Khinh Thương Lãng bên này đang vui vẻ vì trên mạng đã lừa được cô, nhưng cũng nhanh chóng thở dài vì cô quá bướng bỉnh, anh phải làm thế nào mới đúng với giấc mơ ban nãy đây.

"Reng, reng...".

"Alo?", Thiên Thiên mắt vẫn còn nhắm trả lời điện thoại.

"Còn đang ngủ? Em biết mấy giờ chưa?".

Tên đáng ghét nào đây, cô nhìn màn hình thấy cái tên khó ưa kia liền nhăn mày trả lời.

"Gì chứ, mới có 7 giờ".

"Em còn nói,hôm qua tôi đã đưa vé tàu cho em rồi, em chưa coi phải không. 8 giờ tàu chạy, em nhanh chóng một chút, đứng dưới ký túc xá đi, tôi qua đón em".

"Aiz", cô đá cái mền qua một bên, rồi mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân.

7 giờ 30 cô xách vali xuống dưới lầu. Từ xa đã thấy chiếc xe thể thao màu đen, còn anh thì đứng vắt chân bên cạnh, nhìn rất đẹp trai nhưng cô muốn chửi, đây là ký túc xá nữ, anh ta nghĩ đang làm trò gì vậy, thu hút nữ sinh sao. Cô nhịn.

Đang lái xe, bỗng Khinh Thương Lãng hỏi cô, "Vì sao thích đi tàu lửa?".

Cô không nhìn anh, vẫn đang ngắm phong cảnh ngoài cửa, trả lời, "Đi máy bay nhiều rồi, đổi cái khác cho mới mẻ".

Từ đây đi Bắc Kinh nếu đi máy bay thì nửa ngày là tới, còn đi tàu lửa thì phải hơn một ngày, nhưng cô thích vậy.

Anh nhìn cô đăm chiêu, "Vậy cũng tốt, ở trên tàu riêng tư hơn".

Đến nơi thì Thiên Thiên mới hiểu tại sao Khinh Thương Lãng lại nói riêng tư, vì căn bản anh ta mua vé nguyên một phòng riêng cho hai người, rất tiện nghi.

"Em muốn đổi phòng".

"Em đừng lộn xộn, toa này chỉ có phòng này mà thôi".

"Hừ, ai biết anh có nổi máu háo sắc không chứ?", cô nghi ngờ nhìn anh.

"Cũng có thể", sau đó anh đưa mắt đánh giá thân hình của cô, "Nhưng tôi chưa đói đến mức đó".

Cô lấy tay che ngực lại, nổi giận nhìn anh, "Anh nói cái gì, thân hình chữ S tôi đây mà anh không thèm á, có mà thèm muốn chết".

Anh nằm vắt chân trên giường nhìn cô che ngực bảo vệ, giống như hắn là sói đói ngàn năm vậy.

"Ngoan một chút, đừng làm ồn nữa, tôi đi ngủ".

Thiên Thiên xác định anh đã ngủ rồi mới thở ra, ngắm cách trang trí trong phòng. Phòng này hai giường không rộng lắm, trang trí rất khá, kiểu châu Âu cổ điển vậy, nhìn rất đẹp, màu sắc phòng ấm áp, lò sưởi cũng bật nên phòng ấm lên nhiều, Thiên Thiên cầm lấy quần áo thay đồ ra.

Nhưng mà cô có một tật xấu, đó là thay đồ không đóng cửa, vì điều này mà bị bọn Hàn Tiên cười suốt nhưng dù sao cũng là phòng con gái nên không sao, còn ở đây chỉ có anh ta. Cô bất an quay lưng lại thay đồ, thầm nghĩ anh ta đừng có mà mở mắt, nếu không cô đấm cho tím mắt.

Động tác thay đồ nhanh nhẹn, cởi áo ngoài rồi cởi luôn cả áo ngực màu đỏ quyến rũ, thay bằng bra thoải mái mặc ở nhà và áo thun rộng, quần dài được cởi bỏ thay bằng quần đùi ngắn, lộ ra hai chân dài thon trắng.

Thiên Thiên cũng không ngờ cô bị nhìn lén, nhưng nói chính xác hơn là thoải mái nhìn. Giường đối diện kia, Khinh Thương Lãng không có ngủ mà mở mắt nhìn mỹ nhân thay đồ mà cảm thấy nóng cả người, thân hình kia quyến rũ xinh đẹp, eo nhỏ thon, chân thon dài, ngực thì anh chưa thấy vì cô xoay lưng lại với anh nhưng khẳng định là không nhỏ.

Lúc cô thay đồ xong thì nằm trên giường, quay đầu lại xác định người bên kia vẫn đang nhắm mắt thì yên tâm, lôi laptop ra chơi.

Kỳ lạ, sao hôm nay "lão công" của cô không online, thường thì cô lên thì cũng phải có mặt hắn chứ. Có chút buồn bực nên đánh không lâu thì cô không chơi nữa, lôi điện thoại ra chơi.

Tàu chạy rất êm nên không lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này thì Khinh Thương Lãng mở mắt, anh ngoắc tay thân hình cô liền bay bổng đến bên giường của anh, anh giang tay ra ôm cô vào lòng, hít mùi hương của cô, quả nhiên như anh đoán, vì mặc áo rộng nên khi nằm ngực cô lộ ra, khe rãnh ẩn hiện trước ngực Thiên Thiên.

Khinh Thương Lãng thầm rủa, đúng là tự hại mình. Anh tự nhận mình rất kiềm chế, nhưng thân hình của người anh yêu thích đang bên cạnh, kiềm chế không phải là đàn ông, nhưng lại không muốn cô hận anh, vì vậy đành phải ôm cô qua giường bên kia, còn anh vào tắm nước lạnh.

"Cơm trưa của ngài đây, chúc quý khách ngon miệng".

"Cảm ơn".

Thiên Thiên nghe loáng thoáng có người tới, nên mở mắt, thấy anh đang nhàn hạ ăn cơm mà không có ý định gọi cô dậy, cô bĩu môi bước qua giường anh ngồi nhìn anh.

"Em nhìn tôi làm gì?".

"Chuẩn bị ăn trưa", cô liếm cái lưỡi của mình nhìn anh.

"Hôm nay em không nấu ăn cho tôi mà đòi ăn?".

"Nhưng mà hôm nay đã đi cùng anh rồi còn gì? Thôi được rồi, nói lẹ điều kiện của anh đi".

Anh nhìn cô, sau đó tiếp tục ăn, trong đầu đang suy nghĩ. Ăn xong anh gọi nhân viên vào dọn, xong xuôi căn phòng chỉ còn lại hai người.

Cô đói quá nên to gan bò lại gần anh, ôm cổ ghé vào cổ anh cắn nhưng do anh nghiêng người nên cắn hụt. Cô mếu máo nhìn anh.

"Hôn tôi, tôi sẽ cho em".

Anh ra điều kiện làm cho cô giật mình, cái này nhất định là cố ý, nhưng sao cứ bắt cô phải hôn anh chứ, anh cứ coi cô là vật thế thân sao?

"Không cần", nói xong cô chạy về giường nằm, kiềm chế cơn khát máu lên não.

Khinh Thương Lãng không cần vội, từ sáng tới giờ cô chưa uống máu, khẳng định là đang đói.

Anh mở laptop lên mạng, coi phim nhàn nhã, không như ai kia đang vật lộn trong đống chăn, rốt cuộc chịu không được liền bò qua ôm chân anh

"Lãng, cho em đi mà".

Một tiếng Lãng này đánh bay toàn bộ nội dung bộ phim trước mắt của anh, anh gập laptop lại, để qua một bên, kéo cô lên hôn cô nhưng cô tránh né.

"Em đói quá".

"Em thật là, được rồi".

Cô hí hửng cắn cổ anh, mút chùn chụt. Xong xuôi cô chùi miệng, định bụng chạy về giường thất hứa nhưng Khinh Thương Lãng là ai chứ, liếc mắt một cái cũng biết cô định làm gì, nên trước khi cô chuồn thì anh đã bắt được tay cô đè ra hung hăng hôn.

Thiên Thiên được thả về giường nằm ngủ, hôm nay cô ngủ ít quá rồi, năng lượng dần cạn kiệt. Khinh Thương Lãng đêm đó không dám ôm cô ngủ, đã thử qua một lần, tướng ngủ cô quá xấu, đạp lung tung cả lên.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa sổ những tia nắng chiếu qua màn cửa chiếu lên mặt cô, làm cô khó chịu chui đầu vào mền, sau đó ngủ không được nữa mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Khinh Thương Lãng, anh làm gì vậy, đóng rèm cửa lại đi, chói quá".

Không ai trả lời.

"Uy, có nghe tôi nói không?".

Vẫn không ai trả lời.

"Aiz, anh ta vẫn chưa dậy".

Cô nổi cơn nghịch, đi qua ngắm anh. Đúng là đẹp trai chết người mà, lúc anh ta ngủ trông đỡ lạnh lùng bá đạo hơn. Coi đi, lông mi dài hơn cô, lông mày rậm đẹp, mũi cao, môi mỏng này, chậc, sao cô cảm thấy phải ganh tị với đàn ông là anh ta cơ chứ.

Bực mình nên cô tát má hắn một cái *bẹp*, chính cô cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là muốn tát cái gương mặt đáng ghét này.

Anh bị đau nên tỉnh dậy, nhìn thấy hung thủ đang trơ mắt nhìn anh, tay của cô vẫn đang nằm trên mặt anh.

Anh nheo mắt nhìn cô, "Mới sáng sớm nghịch gì hả?".

Cô lật đật giấu bàn tay phạm tội sau lưng, ngẩng mặt nhìn anh.

"À, tôi tốt bụng đập dùm anh con muỗi, thế nào, còn không mau cảm kích đi".

Nhân viên gõ cửa phòng đánh bay không khí ngượng ngùng này, "Tàu sắp cập bến tàu Bắc Kinh trong vòng nửa tiếng nữa, mong quý khách sớm chuẩn bị để xuống tàu kịp thời".

Cô ho khan rồi trả lời "Cảm ơn", nhân viên đi rồi cô mới cầm đồ chuẩn bị thay đồ, sực nhớ ai kia đang nhìn cô, vội vàng mắng

"Anh, nhắm mắt lại".

"Tại sao, em cứ việc vào phòng tắm mà thay".

"Đơn giản là tôi không thích, anh mau nhắm mắt lại, không thì mau bước vào phòng tắm đi".

Anh ta vẫn bất động, cô không còn cách nào khác nên kéo anh ta dậy, lôi đến phòng tắm đóng cửa lại, còn mình thì thay đồ.

Sau khi xuống tàu thì anh ta thuê phòng khách sạn năm sao, là một phòng hai người

"Không được, thuê hai phòng".

"Thật xin lỗi quý khách, khách sạn mùa này đông khách, nên đã hết phòng rồi, xin quý khách thông cảm".

Khinh Thương Lãng thấy cô tranh cãi nhiều với nhân viên liền ôm eo cô thân mật nói

"Em yêu, đừng giận dỗi nữa!", sau đó quay sang gật đầu với cô lễ tân và kiềm chặt cô đi về thang máy.

"Thì ra là vợ chồng son cãi nhau", cô tiếp tân chậc lưỡi sau đó tiếp tục đón chào khách khác.

Hoá ra là anh ta có việc cần làm ở đây thiệt, cô nghĩ anh chỉ lấy cớ đi chơi lần này thôi. Nhưng mà công việc thật sự lại là đi ký hợp đồng với một công ty lớn ở đây chứ không phải là đi dự giảng như cô nghĩ, lúc này cô có cái nhìn khác về anh, thì ra cũng có lúc anh ta nghiêm túc làm việc như vậy.

Nói thật ra ở chung phòng với anh cô rất thích, nhưng sợ ở chung phòng với anh sẽ bộc lộ tình cảm của cô ra nên Thiên Thiên luôn tránh né anh, không muốn tiếp xúc với anh nhiều dù ở chung phòng.

Còn Khinh Thương Lãng thì tưởng cô không thích anh, trừ những lúc hút máu ra thì hầu như cô không nói chuyện với anh, kiểu này thì làm sao anh chịu được.

"Thiên Thiên, chúng ta nói chuyện đi".

"Ưm, chuyện gì, tôi đang ngủ mà".

"Chuyện nghiêm túc".

"Được rồi, dậy là được rồi", cô ngáp một cái, chỉnh đầu tóc rối rồi ra hiệu anh cứ nói.

Bỗng nhiên cô được ôm làm tỉnh cả ngủ, giọng anh khàn khàn bên tai.

"Đến với anh nhé?".

Lần này anh khẳng định không phải là mơ, không phải là tưởng tượng, mà là sự thật.

sủng lãngmãn huyềnhuyễn macarồng hiệnđại