Thầy, Cho Em Hút Tý Máu Đi! - Anh Thư

Tình yêu giữa ma cà rồng và thần tiên cổ đại?! Chuyện gì đang xảy ra ...

CHƯƠNG 4:

Thiên Thiên chạy đến cổng trường, nơi đó đã có tổ hợp ba người đẹp đứng sẵn.

Thi Dương cốc đầu cô, trách mắng, "Cậu đi đâu thế hả, có biết chúng tớ đợi lâu lắm rồi không?".

Thiên Thiên lè lưỡi, cô cười, "Tớ đi ăn".

"Này, cậu xạo quá, nãy tớ xuống căn tin làm gì thấy cậu hả?". Lúc nãy đi kiếm Thiên Thiên, Trần Tư Kỳ có xuống căn tin tìm nhưng cũng không thấy.

"Có người cho tớ ăn".

"Oa, là anh chàng nào thế, bạn trai mới hả?", cả ba cô xúm đầu vào nghe.

Thiên Thiên giả vờ thẹn thùng, gật đầu, cứ coi như anh là bạn trai cô đi, đỡ sau này mất công lấy cớ.

"Thế này không được, cậu dám lén sau lưng bọn tớ có bạn trai, còn không mau khai báo là ai hả?".

Thiên Thiên gãi đầu, "Anh ấy không muốn tiết lộ quá sớm, sau này tớ sẽ nói cho các cậu".

"Ai da, tủi thân quá, ngay cả Thiên Thiên không thích con trai nay đã có bạn trai, tớ biết sao đây", Hàn Tiên đại mỹ nữ than thở.

"Cậu còn nói, không phải đã có một tên vị hôn phu đang chờ đó sao?".

Bị nói trúng, Hàn Tiên tức giận đánh Trần Tư Kỳ, các cô vui vẻ như vậy nên dắt tay nhau đi mua sắm, vì Thi Dương nói là phải mua quà tặng bạn trai vì lễ giáng sinh sắp đến.

Đúng là rất mau, mới đó thôi mà còn một tuần nữa là tới lễ giáng sinh, thời tiết đã chuyển lạnh, cô cũng cần đi mua áo lạnh, không phải vì cô lạnh mà nếu thử nghĩ coi trời đổ tuyết lạnh mà chỉ có cô không mặc -.- cô không muốn làm người nổi bật đâu.

Đến siêu thị, các cô vào khu quần áo, Thi Dương mua hai bộ áo khoác lông tình nhân, là đồ đôi đó. Cô xì một tiếng, sau đó tới khu áo lạnh, chọn cho mình một cái áo bông màu hồng, mũ có lông, rất xinh xắn.

Hàn Tiên khẽ đụng tay cô, thì thầm nói, "Này, cậu không mua quà giáng sinh cho bạn trai sao?".

Chết rồi, sao cô quên mất vụ này, biết vậy đã chối rồi. Cô lúng túng trả lời: "À ờ, tại tụi tớ mới xác định quan hệ, không biết tặng gì cho anh ấy nữa".

"Chuyện này cứ giao cho tớ, qua đây", Hàn Tiên kéo tay cô qua hàng khăn choàng cổ, "Mới xác định quan hệ thì phải bám chặt anh ta, khăn choàng cổ là hợp nhất".

"...Cái này, ơ"

"Còn ơ gì nữa, mau chọn đi, tớ đi qua đây một tý".

Để cô lại với vấn đề khó như vậy mà đi à, cô cảm thấy đau đầu, chưa bao giờ đi mua quà cho người khác giới cả, cô đành lựa chọn theo sở thích, lấy một cái khăn mềm mại màu hồng phấn. Haha, cho anh ta khỏi đeo ra đường, như vậy cũng sẽ không ai phát hiện ra.

Lén lút đi tính tiền, coi dặn người bán bỏ vào hộp quà, đỡ cho tụi Thi Dương khỏi phải cười nhạo cô.

Điện thoại kêu lên hai tiếng, Thiên Thiên lấy ra, là tin nhắn của Khinh Thương Lãng, cô đọc mà thở dài, đành phải qua hàng thực phẩm mua đồ. Vì tin nhắn của anh: Thiên Thiên, 11 giờ trưa, ở nhà tôi.

Cô mua thịt bò, heo và gà, vài bó rau, nấm, hoa quả ra tính tiền làm Hàn Tiên nghi ngờ.

"Thiên Thiên, cậu mua mấy thứ này làm gì, ký túc xá không cho nấu ăn mà".

"À ờ, là bạn trai tớ kêu mua giùm anh ấy".

Thi Dương òa lên một tiếng, cô còn chưa bao giờ giúp bạn trai mua đồ ăn đâu nha, "Thiên Thiên, cậu đúng là mẫu bạn gái tốt nha, thật nhìn không ra đó", còn nháy mắt cô nữa.

Thiên Thiên nổi da gà, làm ơn đi, chỉ vì tớ tham máu của người ta nên giờ thành osin của anh đây.

Tạm biệt bạn bè, Thiên Thiên leo lên taxi tới nhà của anh. Lần này bảo vệ cũng chặn cửa cô, nhưng cô không cần dùng đến thôi miên, vì Khinh Thương Lãng đã đưa giấy thông cửa cho cô rồi. Bạn hỏi tại sao à, đương nhiên là vì Thiên Thiên nói khi đến đây đã phải thôi miên bảo vệ, rất phiền phức, nên yêu cầu anh làm cho cô tờ giấy này.

Cô thành thục mở cửa bằng mật khẩu vô cùng đơn giản của anh. Khinh Thương Lãng đang cau mày nhìn cô, trách móc.

"Em trễ mười phút".

Làm ơn đi, có ai đi siêu thị mà không tốn thời gian chứ, không thèm cãi với anh, cô định lách vào nhà nhưng bị anh giữ tay lại.

"Không thay giày mà đòi vào nhà tôi? Lần sau tự nhớ lấy".

Anh lôi ra đôi dép đi trong nhà, cởi đôi giày cô ra, rất tự nhiên mang dép vào chân cô. Cô ngượng nên khi hắn mang xong cô lập tức chạy trối chết.

Chân trắng nõn, mềm mại, rất tốt, dường như từ trên xuống dưới của cô đều rất tốt. Khinh Thương Lãng nhìn cô chạy vào bếp, sau đó anh cũng ra phòng khách ngồi coi TV.

Thiên Thiên chạy vào nhà bếp, tay đặt trên tim, tim vẫn còn đập bùm bùm đây. Chắc chắn là cô chạy mệt quá nên mới đập nhanh, không sao cả, tuyệt đối không phải vì hành động của anh mà như vậy.

"A, Thiên Thiên mày điên rồi".

Bình tĩnh, bình tĩnh. Nấu cơm thôi.

Khinh Thương Lãng coi TV nhưng đôi tai vẫn dỏng lên nghe động tĩnh trong bếp, nghe thấy cô gái nhỏ tự mắng bản thân mình, anh mắc cười. Anh trúng độc nặng quá rồi, cũng có thể vì hành động của cô mà cười. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Alo?".

"Thương Lãng, anh thế nào rồi?", trong điện thoại là một giọng nói cực kì ngọt ngào.

Thương Lãng?! Cô gái này điên rồi, lại dám gọi thân mật với anh, "Không có gì, đề nghị cô sửa cách xưng hô, gọi là Khinh tổng, hoặc Khinh tiên sinh. Nếu không, từ nay đừng có mà mở miệng gọi tôi".

Biết anh tức giận nên cô gái bên kia thức thời sửa, "Được, coi như em nói sai, Khinh tổng. Như vậy được chứ, em có thể báo cáo chưa?".

"Nói".

Trong bếp ló đầu ra, Thiên Thiên tò mò ai gọi cho anh vậy kìa, làm cho anh ta nói giọng lạnh lẽo thấy ớn.

"Công ty tháng này làm ăn rất tốt, nhưng đối tác bên Mỹ lần này muốn gặp trực tiếp anh thì mới ký hợp đồng, anh sắp xếp được không?".

"Báo với thư ký của tôi là được, còn gì nữa?".

"À, em gọi chỉ như vậy, còn có anh dạo này có khỏe không, em nhớ anh lắm".

Hừ, "Nhớ tôi?".

Bên kia có vẻ như đang đỏ mặt, dịu dàng nói, "Vâng, em luôn yêu anh mà".

Khinh Thương Lãng không nói gì mà đột nhiên đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Thiên Thiên đang nấu ăn nên không biết anh đang tới, anh mở loa điện thoại, đặt trên bếp, sau đó dang tay ôm cô vào lòng. Thiên Thiên bị bất ngờ quăng luôn cả đũa, mở to mắt nhìn anh xoay đầu cô lại mà hôn lên.

"Ưm, thầy... Lãng... buông".

Vệ Nhã không ngờ đang nói yêu anh mà trong điện thoại lại phát ra tiếng con gái. Cô ta tưởng nghe lầm, liền lập tức nói, "Alo, Thương Lãng, anh có nghe em nói không, tiếng của ai vậy?".

Khinh Thương Lãng không quan tâm, chỉ biết anh đang chìm đắm trong nụ hôn này, anh bá đạo cạy răng cô ra, đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô, phát ra âm thanh chụt chụt khiến người bên kia điện thoại phải đỏ mặt, sau đó tức giận mà cúp máy.

Anh ép cô vào góc bếp mà hôn, hai bàn tay không an phận tháo tạp dề của cô, luồn vào áo len của cô mà vuốt ve.

"Ưm, đừng mà".

Cô ngăn bàn tay anh lên trên cao hơn, mặt khác dùng tay còn lại đánh anh. Cuối cùng, anh thỏa mãn mà thả môi cô ra, nhìn cô thở hồng hộc trong ngực anh, anh cảm thấy thật tự hào.

Thiên Thiên tức giận đánh anh, "Anh điên sao, tại sao lại hôn tôi?".

"Em dám nói ngang với tôi sao?".

"Thì sao chứ, hừ, anh chỉ hơn tôi có 6 tuổi. Này anh chưa trả lời tôi tại sao hả?".

Khinh Thương Lãng nhìn về phía điện thoại, lúc nãy cô ấy không nghe bên kia la lên sao, thật là cô bé ngốc. 

Anh vuốt môi cô, "Tôi đền cho em là được rồi?".

"Anh có gì hay ho mà đền chứ!", cô lầm bầm, vẫn đang còn giận anh vì vụ vừa rồi tập kích cô.

"Em chê tôi sao, được thôi, là em tự nói đó".

Cô kéo tay anh lại mà năn nỉ, "Ấy, đừng mà, hì hì, đâu có, thầy là tốt nhất, nhớ đền cho em đó".

"Miệng thật ngọt, lúc nãy là ai không gọi tôi là thầy?".

"Ai da, ai nói, em không biết".

Anh nhéo mũi cô rồi ra ngoài, để cô ở lại trong bếp cắn góc áo mà hậm hực.

Sau khi anh ăn xong, Thiên Thiên dọn dẹp xong xách cặp chuẩn bị đi thì bị anh giữ lại.

"Sao vậy?".

"Tôi đã nói là đền cho em, lại đây".

Hai mắt cô liền sáng lên, liền vứt cặp đó lại chỗ anh. Sau đó cô chợt nhớ ra, nên lấy gói quà trong túi xách đưa cho anh.

"Là quà giáng sinh, bọn Thi Dương bắt em mua, cũng không có ai để tặng, coi như cho thầy đi".

"Nhưng tại sao họ lại muốn em mua quà cho tôi?".

"À, ờ, là em lỡ lời nói với mọi người là em có bạn trai nên họ mới bắt mua".

"Bạn trai? Không tệ".

"A, thầy nói gì vậy, chỉ là giả thôi, đừng làm như thật vậy".

Được voi đòi tiên là đặc thù của Thiên Thiên, thế nên cô bạo gan nói, "Thầy, có thể cắn ở cổ không?".

Anh khó hiểu nhìn cô, "Tại sao, không phải máu chỗ nào cũng như nhau sao?".

"Ồ không, ở cổ máu ra tương đối nhiều, lại là chỗ nhạy cảm, mùi rất thích đó".

Nhận được cái gật đầu của anh, cô liền hướng tới cổ mà cắn, không để ý tới anh cũng gục đầu lên cổ cô cắn.

"A, sao thầy lại cắn em?", cô khó tin với tay chùi lấy cổ, thấy chảy máu thì bắt đầu mếu máo làm nũng.

"Bé con, không phải chỉ cắn em một cái thôi sao, em cắn tôi bao nhiêu tôi còn chưa nói gì đây", Khinh Thương Lãng đau lòng cho cô, nhìn thấy cổ của cô chảy máu đã dứt nhưng để lại dấu.

"Tuy em là ma cà rồng nhưng cũng biết đau đấy, thầy cũng là ma cà rồng à, sao mà cắn đau thế, hừ".

"Được, là tôi sai. Em không phải nói có tiết sao, mau về đi".

"A", cô lật đật nhớ nên vọt lẹ ra cửa.

Thế nào Thiên Thiên cũng không nghĩ ra là sẽ gặp Hắc Vũ tại đây.

Hắc Vũ cũng kinh ngạc nhìn Thiên Thiên, đặc biệt là vết cắn trên cổ cô làm anh ta tức giận.

"Thiên Thiên, tại sao em lại ở đây?".

"Thiên Thiên, em để quên giỏ xách".

Khinh Thương Lãng cầm giỏ xách màu hồng ra cho cô, bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú giận dữ nhìn chằm chằm Thiên Thiên, sau đó ngước lại nhìn anh với vẻ không tin nổi.

Hắc Vũ nắm lấy tay cô gằng hỏi, "Anh ta là ai?".

Cô cũng đang ngơ ngác không biết phải giải thích thế nào thì bên cạnh có tiếng mở cửa cùng một tiếng nói, "Vũ, cậu tới rồi".

Là anh chàng mặc tạp dề hàng xóm, anh ta là bạn của Hắc Vũ, sao lại có thể trùng hợp như vậy, cô lại bị bắt quả tang tại trận như vậy, tâm trạng bây giờ thật phức tạp.

Khinh Thương Lãng kéo tay cô lại, lạnh lùng mở ra vài tiếng, "Cô ấy là bạn gái tôi".

Hắc Vũ trừng mắt nhìn anh, đương nhiên Khinh Thương Lãng cũng không chịu thua.

Thiên Thiên mắt thấy không ổn, liền lén chuồn êm trong khi hai người kia đang liếc mắt xẹt xẹt, lúc Hắc Vũ định lôi cô về thì cô đã chạy mất.

"Cô ấy là của tôi, anh hãy cẩn thận", Hắc Vũ nói xong câu này thì vào cửa đang mở bên cạnh, đóng sầm cửa lại, để mặc anh chàng tạp dề ở ngoài cửa kêu cửa.

Khinh Thương Lãng cũng kịp nói với Hắc Vũ một câu, "Cứ đợi xem", rồi xoay người quay vào cửa.

sủng lãngmãn huyềnhuyễn macarồng hiệnđại