Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

8.

Lâm Tĩnh rất thích Hà Chiếu.

Cuối tuần, khi Lâm Tĩnh không phải đi học, tôi thường đưa em đến nhà Hà Chiếu. Chúng tôi dạy em vẽ tranh. Lâm Tĩnh dù sao cũng là đứa trẻ hiếu động, đã mấy lần nghịch màu vẽ đắt tiền của Hà Chiếu đến lung tung hết cả, nhưng anh đều cười hiền không trách mắng, chỉ bảo lần sau không được làm như thế nữa.

Lâm Tĩnh là một đứa trẻ ngoan, dần dần biết điều chỉnh hành động của mình, không còn vọc màu nghịch ngợm như trước. Tôi cùng em đi vào siêu thị gần nhà Hà Chiếu mua ít đồ nấu bữa trưa. Lâm Tĩnh lấy một gói đậu sống. Khi về nhà, em nhất quyết không cho tôi mang nó ra làm nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng Hà Chiếu lấy ra mấy tách sứ nhỏ. Lâm Tĩnh cười rạng rỡ kéo tay tôi ra bên ngoài, xin ít đất của cửa hàng cây cảnh ngay cạnh, gieo vào đó vài hạt đậu, để ở bậu cửa sổ. 

Qua vài ngày, mấy hạt đậu trong tách sứ chậm rãi tách vỏ nảy mầm. Hà Chiếu chụp ảnh gửi cho tôi xem. Lâm Tĩnh nhìn thấy. Từ đó, cuối tuần nào tôi cũng dẫn em đến căn hộ của Hà Chiếu. Cửa sổ vốn trống trải bây giờ tràn ngập những chấm xanh bé xíu. Cảm giác sự sống luôn vận động. Khiến cho người ta an tâm.

Mang những mầm đậu đó về cho bà Lâm trồng tại vườn. Cứ như vậy, khi hạt đậu cuối cùng nảy mầm, đã gần đến năm mới. Lâm Tĩnh mặc áo phao lớn, đeo khăn quàng kín mít, đứng chờ trước cửa nhà. Hà Chiếu và tôi xách mấy thứ đồ dùng mới về liền nhìn thấy em. Tất cả đều cười vui vẻ. Tối hôm đó làm rất nhiều món, nói cũng rất nhiều. Lâm Tĩnh uống nước ngọt, thỉnh thoảng dùng đầu đũa chấm chấm chén rượu của tôi, cho vào miệng nhấm nháp. Khi thu dọn chén bát xong, cùng nhau ngồi gọt hoa quả. Ngón tay của Hà Chiếu rất đẹp. Vết chai trên đầu ngón tay cũng không rõ ràng như các họa sĩ khác. Anh nói, trước đây từng học piano. Piano sao? Tôi hỏi. Ừ. Hà Chiếu đáp. Nhưng sau đó không còn chơi loại nhạc cụ đó nữa. U sầu quá nhiều không phải là tốt. 

Em rất thích cử động của những ngón tay. Tôi nói, và Hà Chiếu cười. Như thế nào? Chẳng hạn như viết thư. Nhưng từ lâu, em không còn nhớ về nó nữa.

Thử nhớ lần cuối cùng viết một bức thư tay là khi nào.

Rất nhiều năm, đã quen nhận thông tin qua thư điện tử. Email, tin nhắn. Văn minh cô độc. Tôi bắt đầu nhớ những lá thư viết nắn nót, ướp một mùi hương thơm mát. Mỗi khi mở ra, đều đưa lên sát mũi, cảm nhận. Hình dáng cổ tay của người viết. Mông lung mơ hồ. Hình dáng của phương xa. Không khí nơi đó có mùi vị thế nào? Chúng ta đều không biết. Hoặc đều đã lãng quên.

Có lần nói với Hà Chiếu, giấy vẽ của em vì để lâu quá đã mốc rồi. Thật sao? Ừ. Khi tô vào. Tựa như màu sắc của lãng quên. Tịch mịch như vậy. Không có cách nào chữa khỏi.

Tôi nói với Hà Chiếu. Mười năm trước của em, viết thư rất nhiều. Em viết cho chị gái ở thành phố khác. Vết chai tay nổi lên rất rõ. Dường như ngay từ lúc đó, cô đơn của nghệ thuật. Chị gái kẹp tấm ảnh chụp một bức tranh trong thư hồi âm, là của Picasso. Picasso yêu rất nhiều. Và bỏ rơi. Tôi nói. Chính ông cũng đã làm nhiều người đau khổ. Như Dora Maar. Sau khi chia tay, cô không còn yêu ai khác. Người phụ nữ yêu Picasso nhiều nhất, cũng là người phụ nữ đau khổ nhất vì ông. Picasso nhớ về Dora Maar là người phụ nữ luôn lau nước mắt. Nhớ nỗi buồn của cô ấy. Tất cả chúng ta chỉ ghi nhớ nỗi buồn.

Piano mà anh từng học. Tôi hỏi Hà Chiếu. Có phải cũng là để lưu giữ nỗi buồn của bàn tay anh không?

Sau này anh tìm đến hội hoạ. Hà Chiếu đáp. 

Giống như Picasso của em. Anh dùng hội hoạ để vẽ linh hồn của mình. Tất cả cảm nhận được thể hiện bằng màu sắc. Mong rằng có một ngày, được dùng nó để thể hiện tình yêu vĩnh cửu.

Giống như miếng táo này. Hà Chiếu thong thả bỏ vào miệng, khẽ nhai. Người ta luôn luôn ghi nhớ sự ngọt ngào của nó

Này. Tôi đột nhiên phá lên cười. Đã nói là không được ăn vụng cơ mà? Anh chỉ tìm lí do thôi.

Nhưng nó hợp lí đấy. Hà Chiếu nói, và nháy mắt. Đúng không?

...

Em đang chờ đợi điều gì? Hà Chiếu hỏi. Tình yêu. Anh nghĩ em không tin vào tình yêu. Em không tin, đúng, nhưng chưa bao giờ thôi hi vọng. Chỉ là không còn quá khao khát.

Kể cho anh nghe về mối tình niên thiếu của em. Tôi nói. Khi kết thúc là đã quá nửa đêm. Hà Chiếu dang tay ôm tôi, cố gắng truyền sang hơi ấm. Như thế này. Tôi lại nói. Dương và em quen nhau lâu rồi. Nhiều năm. Nhưng anh ấy chỉ nói yêu em duy nhất một lần. Sau này, không bao giờ nói như vậy nữa.

Em có yêu anh ta không?

Em không biết. Tôi đáp. Những người có thể làm cho ta muốn ở lại bên cạnh họ, rất khó nói đó có phải là tình yêu hay không.

Em sẽ trở về tìm anh ta. Hà Chiếu khẳng định. 

Suỵt. Tôi đưa ngón trỏ đặt tại đôi môi mỏng của Hà Chiếu. Mỉm cười. Lắng nghe câu chuyện của em.

...

1.

Anh nói với cô, chúng ta có thể thử ở bên nhau được không? Cô đáp, được. Anh cúi xuống thơm lên má cô. 

2.

Họ không giống những người yêu nhau bình thường. Sự ràng buộc ngược lại dường như có phần lơi lỏng. Cô nằm trong chăn ấm viết tiểu thuyết. Điện thoại luôn bật chế độ máy bay vào ban đêm. Anh gọi tới thường nhận được thông báo thuê bao không thể kết nối. Trong bóng tối tịch mịch, cô rời khỏi giường, với tay mở tung cửa sổ. Hôm đó trời có sao. Giống như nước mắt lấp lánh của loài người.

Lục trong túi hộp thuốc lá lấy trộm của bố. Rút ra một điếu, nhưng không hút. Đưa lên sát mũi và ngửi. Giống như mùi hương cảm nhận được trên áo anh hôm ấy. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay xé rách. Vụn thuốc rơi trong bóng đêm không âm thanh. Giống như tình yêu của cô.

3.

Cô nói với anh. Em từng không tin vào tình yêu. Vậy sao? Anh hỏi. Ừ. Đó là một lời nói dối hoàn mĩ của nhân loại. Khiếm khuyết chính là đau đớn để lại ở trong tim.

Ví dụ như bây giờ, khi đang ở bên cạnh anh, em vẫn có cảm giác một lát nữa chúng ta sẽ chia xa mãi mãi. 

Ví dụ như, dù đang ở bên cạnh anh, vẫn cảm thấy mông lung mơ hồ.

Em có yêu anh không? Anh hỏi.

Em không chắc.

4.

Anh mong cô có thể nói dối. Nhưng yêu thích của cô, vẫn luôn là sự thực trần trụi. Tiểu thuyết và tranh vẽ của cô mà anh đã cảm nhận, đều không có mình trong đó.

Anh đọc một câu chuyện. Khi chia tay, sẽ không thể quay về cùng nhau. Không bao giờ có thể quay về. Suy nghĩ hàn gắn mọi thứ chỉ là ảo tưởng do chính mình vẽ ra.

Anh nói với cô. Anh yêu em. Cô mỉm cười, hôn anh. Em biết.

5.

Anh hẹn hò với một cô gái khác. Khi vẽ tranh ở tầng thượng của trường trung học, vẫn thường nhìn thấy anh đi cùng người ấy. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng anh nhìn lên và thấy dáng vẻ cô xa xôi như vậy. Nhưng vẫn kiêu hãnh và xinh đẹp.

6.

Cô đốt hết tranh vẽ dành cho anh. Thu tro vào lọ nhỏ, để trong hộp đồ vật dưới gầm giường. Vẫn không nói cho anh biết. Vài năm sau, cô đi Mĩ. Trong tim ngoài anh ra, còn có một chàng trai khác.

7.

Anh rời đi, không để lại lời nhắn. Không tạm biệt. Trước khi rời khỏi thành phố của mình một lần nữa, cô nhắn tin cho anh. Không nhận được hồi âm.

8.

Cô nhận được tin nhắn của anh. Anh đợi em trở về.

Còn cô đã tìm được người kia. 

9.

Liên lạc đứt gãy.

...

Chỉ có như thế. Tôi nói. Chỉ có như thế? Hà Chiếu hỏi. Ừ, anh nghĩ có thể là còn gì nữa?

Anh ta có biết địa chỉ hiện tại của em không? Có. Tôi đáp. Em chưa từng muốn giấu anh ấy bất cứ thứ gì. Biết đâu một ngày, sẽ có lá thư nào đó gửi cho em. Mùi hương ở cổ tay của anh ấy. Em đoán vậy.

Hà Chiếu hỏi. Vậy mùi hương của anh là gì?

Bergamot. Tôi cười. Đó là mùi hương của loại quả thuộc chi cam quýt. Có tác dụng chữa chứng trầm cảm. Vì thế ai ở bên anh cũng luôn cảm thấy rất an tâm.

Em có cảm thấy an tâm không?

Có. Nhưng vẫn sợ hãi.

Em thật mâu thuẫn. Hà Chiếu ghé mũi vào sát tóc tôi, khẽ nhắm mắt. Anh đoán, lá thư của em có mùi của phương xa. 

Em sẽ để lại cho anh một lá thư trước khi rời đi chứ? Hà Chiếu hỏi.

Có lẽ. Em không thích những lời tạm biệt lắm. 

...

Lâm Tĩnh hết vở viết, bà Lâm gọi từ dưới nhà vọng lên, hỏi tôi có rảnh không. Vậy là cả hai người, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi bộ đến thiết bị sách. Lâm Tĩnh đeo ba lô, quay lại vẫy tay với bà cụ, nét mặt vui vẻ. Bà Lâm đeo găng tay cao su, cầm chiếc xẻng nhỏ đứng trước nhà vẫy tay với chúng tôi, nhớ về sớm nhé, buổi tối có nấu vằn thắn. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Thiết bị sách không cách xa nhà lắm, nhưng cũng phải đi khoảng ba mươi phút mới đến nơi. Tôi cùng Lâm Tĩnh cất cặp sách vào tủ đồ, sau đó xách giỏ đến gian bày bán các loại vở. Cả hai quyết đinh lấy vài tập vở có bìa hoạt hình ngộ nghĩnh, chọn mua thêm mấy thứ cần thiết như thước kẻ, tẩy bút chì... Lúc tính tiền xong ra ngoài lấy đồ, nhìn thấy ba lô vải bố đã cũ của Lâm Tĩnh, tôi liền quay trở lại mua một chiếc cặp mới. Lâm Tĩnh rõ ràng là rất thích, nhưng lại nói không thể nhận. Một tay cầm đồ, tay kia tôi xoa đầu em, nghĩ một lúc liền nói. Cứ bảo với bà là Hà Chiếu ca tặng. Nói xong tôi giúp Lâm Tĩnh đeo lên cặp mới, cùng trở về nhà.

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Chiếu. Tối nay anh đến nhé. Anh nhắn lại, được thôi. Em mua cặp sách mới cho Lâm Tĩnh, nhưng nói là anh tặng. Ừ, đã biết. Anh sẽ mang theo chút gì đó đến. Chờ anh.

Được. Khi gửi xong tin nhắn đó, tôi vẫn không phát hiện ra, miệng đang nở nụ cười. Lâm Tĩnh nhìn tôi cất điện thoại vào túi, nói, chị với Hà Chiếu ca có phải là người yêu không? Sao em biết chị nhắn tin với Hà Chiếu? Tôi không trả lời mà hỏi như vậy. Lâm Tĩnh trả lời. Bởi vì chị cười mà. Lâm Tĩnh nói. Lúc nói chuyện với anh ấy, nét mặt chị khác hẳn. Bà cũng bảo em như thế. Còn nói Hà Chiếu là một chàng trai tốt, nhưng trầm lặng quá. Lâm Tĩnh giả bộ nói lại bằng giọng của bà Lâm, sau đó chúng tôi cùng phá lên cười. 

Buổi tối diễn ra ấm áp và vui vẻ. Hà Chiếu gần đây đến nhà khá thường xuyên, cũng đã trở nên quen thuộc. Bà Lâm đã sớm coi chúng tôi giống như Lâm Tĩnh, là cháu của mình. Dù sao từng ấy năm tịch mịch, tôi nghĩ bà cuối cùng cũng đã có thể tận hưởng chút niềm vui tuổi già. 

Hà Chiếu cũng hiểu điều ấy. 

Cuối tuần, tìm một vài trò chơi. Tải một game của Đức, Sacred. Phiên bản cũ nhất, nhớ đã chơi từ lúc còn học cấp ba, chưa từng thắng được. Mang laptop sang nhà Hà Chiếu, chơi luôn trên đó, tiếng chém giết theo loa mở to tràn ra ngoài. Hỗn loạn như thế giới này. Ngày trước khi chơi. Tôi nói. Em luôn nghĩ rằng Trái Đất trong tương lai chính là như vậy. Xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng tựa như NPC, không thể đồng hành cùng anh. Chỉ một mình anh với tấm bản đồ rộng như vậy, đơn độc đi khắp nơi. Sau đó chết ở nơi nào đó. Chỉ mình anh biết. 

Em đã lớn lên với những suy nghĩ như thế sao. Hà Chiếu hỏi. Giống như anh thôi. Tôi đáp. Nếu em nói chủ ý của em khi sang đây là để nhìn thấy anh, anh có tin không?

Tại sao?

Ấn pause, tôi quay sang bên cạnh. Hà Chiếu đặt laptop trên đùi, cũng ngẩng lên nhìn tôi. Màn hình không kịp đóng, đang mở Instagram trên web. Không nhìn tiếp, tôi chăm chú quan sát gương mặt dịu dàng của Hà Chiếu, đưa tay chạm vào lông mày đang hơi nhíu lại của anh. Mỉm cười. Vì anh không phải là NPC.

Hà Chiếu bắt lấy tay tôi, đưa lên miệng khẽ hôn. Cử chỉ giống như cặp tình nhân thân thiết. Nhưng chúng tôi đều biết là không phải. Nếu anh nói, anh thích em lâu rồi, thì em có tin không?

Có. Tôi nói. Bởi vì đó là anh.

Em từng nói Dương đã đưa em đi leo núi. Đột nhiên Hà Chiếu nói. Tôi nghĩ ngợi một lát, liền đáp. Cũng không tính là đưa đi. Bọn em đi theo nhóm của trường.

Ừ. Trước khi em trở về, chúng ta cùng leo Trường Thành. Hà Chiếu nói. Anh không muốn sau này, tất cả anh đều thua Dương. Bởi vì Dương đã gặp em trước, thì anh cũng muốn để lại cho em ấn tượng sâu đậm nhất. 

Tôi cười. Vậy còn cô gái của anh?

Sau này em sẽ hiểu. Hà Chiếu mỉm cười.

...

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi đi leo núi. Việc đó xảy ra đã rất nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, dường như tôi vẫn nghe thấy tiếng gió hút từ vực sâu bên tai mình. Và cái nắm tay của Dương. Chân thật như thế. Qua lớp găng tay dày, vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ của nhau. Anh nói, đừng để lạc mất nhé. Em xác định phương hướng không tốt.

Năm đó nhóm đi leo núi là tám người của đội tuyển quốc gia, tính cả cô giáo hướng dẫn, vừa vặn chia thành mấy nhóm nhỏ đi song song nhau. Dương nắm tay tôi. Cô gái nhóm phía trước cứ chốc chốc lại quay lại nhìn. Đó là bạn cùng lớp của Dương, tên là Tú. Chính là cô gái đã từng hẹn hò với anh. Đôi lúc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không vội vàng quay đi, chỉ là chậm rãi di chuyển ánh nhìn ra chỗ khác. 

Buổi tối, chúng tôi lên đến nơi cắm trại đầu tiên. Dựng lều, đốt lửa, ở lại đó một buổi. Ban đêm ở núi cao rất lạnh. Chúng tôi ngồi quây quanh bếp lửa, mỗi người ủ trong tay một cốc giấy chứa cacao nóng. Trò chuyện rất nhiều. Không còn nhớ rõ, nhưng vẫn cảm giác được hương vị của nụ cười khi đó. Cô giáo hướng dẫn không muốn chúng tôi lo nghĩ nhiều, vì thế trước ngày thi một tuần đề xuất cho học sinh đi leo núi. Sách vở đều đã vứt lại đằng sau, chỉ việc thả lỏng tâm trí cho thoải mái. Lúc cô nói, vẫn luôn lo lắng cho các em. Người viết văn thường nội tâm khép kín, nếu không tìm cách khắc phục, sẽ rất khó tìm được tri kỉ. Dương kín đáo phủ bàn tay của anh lên tay tôi, như muốn trấn an. Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi. 

Mang theo ba lều, chỉ mình Dương là con trai nên được ngủ một mình. Nhóm còn lại chia đều ngủ trong hai chỗ còn lại. Mọi người lần lượt trở vào trong vì sương xuống càng lúc càng nhiều. Dương, Tú và tôi vẫn ở lại. Tại nơi cao như thế, khi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy rất nhiều sao. Bầu trời đó, mang hơi thở cô đơn. Thành phố phương Bắc của tôi. Cacao trong tay đã mất dần độ ấm ban đầu, nhưng vẫn đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Mùi vị ngọt ngào, cảm giác ấm áp chưa bao giờ tan biến cùng nhiệt độ. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sương rơi trên mặt như mưa phùn mỏng manh của mùa xuân. Không khí rất trong lành, buồng phổi dường như được gột rửa, trở nên trống rỗng và thanh thoát. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều nên thử cảm giác leo núi một lần. Trở về với chính bản thể nguyên thủy nhất của loài người, chỉ có thể trong lòng thiên nhiên. Hơn nữa sức khỏe cũng có thể được cải thiện. Những người yếu ớt và đau buồn trong thành phố tràn ngập khói bụi văn minh của tôi. Họ nên thử.

Lửa dần tắt. Không ai trong số chúng tôi có ý định cho thêm củi, vì thế khi đốm sáng màu đỏ cuối cùng tan biến, cả ba đều đứng dậy. Trước khi trở về lều của mình, Dương quay sang nói với tôi, có việc gì phải bảo anh ngay nhé. Anh ở sát bên em. Không sao đâu. Tôi cười. An tâm đi.

Đêm đó, Tú và tôi nằm cùng một chỗ, trong chiếc chăn bông lớn. Ngoài ra chỉ có một người nữa, luôn đeo tai nghe, đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, người ấy đang nghe loại nhạc gì. Tối hôm đó, khi nhìn thấy tai nghe màu đỏ như chìm trong bóng tối, cũng đã băn khoăn như thế. Đột nhiên, Tú quay sang nhìn tôi. Đôi mắt của cô như phát sáng. Đó là thứ ánh sáng gần với tuyệt vọng. Tú hỏi, em có thích Dương không?

Gió thổi không ngừng. Lạnh lẽo bên ngoài và ấm áp bên trong đối lập. Thở sâu, quay mặt, nhắm mắt.

Ngủ đi. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm. Tôi nói.

Tú lặng lẽ bỏ tay ra, xoay lưng lại. Bên cạnh truyền đến rung động nho nhỏ. Có lẽ khi đó, cô ấy rơi nước mắt. 

Muốn nói, không quan trọng việc yêu hay thích. Có một số người, đơn thuần muốn ở bên cạnh nhau. Sau này sẽ hiểu ra, cách tốt nhất để đánh mất một người, cũng chính là tình yêu.

Vì vậy chúng ta hiếm khi thổ lộ. Thật giả lẫn lộn. Ấm áp khiến cho người ta trầm mê. Rốt cuộc vẫn không có đáp án rõ ràng. Đoạn tình cảm đó không bao giờ có câu trả lời. Vì thế mãi mãi không có kết thúc.

Điểm dừng duy nhất cùng nhau, hi vọng chỉ là cái chết.

Ngày hôm sau, lên đường lúc bốn giờ sáng. Trời chưa sáng rõ, nhưng vẫn có thể nhận biết đường đi. Mỗi người cầm một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu đi khắp nơi. Nhìn trong bóng tối mờ mờ, giống như đám đom đóm nhỏ. Sương sớm rơi xuống, thấm vào áo. Ánh sáng bỗng trở nên mịn như nhung.

Đến đỉnh núi vừa vặn lúc mặt trời đang lên. Tất cả đều im lặng nhìn xuống phía dưới. Dương vẫn đứng cạnh tôi. Ánh nắng đầu tiên xuất hiện sau rặng núi. Lúc đó cảm thấy mình đã đứng trên thế giới. Sự tự do luôn muốn sở hữu dần lộ diện. Tiếng gió thổi từ vực sâu vọng tới làm cho người ta tỉnh táo. Có một ý nghĩa điên rồ. Nhắm mắt lại, tưởng tượng khi nhảy xuống đó, bên tai không còn âm thanh nào khác. Trở về với mặt đất thuần tuý nhất. Giống như con chim bị gãy cánh. Máu chảy ra, hoà vào lòng mạch của Trái Đất dưới lớp đất nâu. Hơi lạnh không tan. Bàn tay ấm áp của Dương nắm lấy tay tôi, dịu dàng. Anh ghé vào tai tôi khẽ nói. Chúng ta sẽ lấy cái cây kia về cho thầy Chu nhé. Cái cây nhỏ có chiếc lá to ở gần hòn đá đằng kia kìa.

Dương thích nắm tay. Bàn tay thanh tú, vết chai tay hơi nổi lên ở ngón kê bút. Nhưng vẫn êm ái như vậy. Sự ấm áp này. Tôi nắm tay Dương, khẽ đáp. Được. Tú đứng bên cạnh. Không rõ ánh mắt cô đang nhìn về đâu. Không ai quay lại.

Chúng ta sống như vậy, trong một thế giới vô tâm. Một số người, một số việc, không thể nào chia sẻ hay đồng cảm. Việc này không khó chấp nhận. Chúng ta đều hiểu. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Vì vậy oán hận sinh ra rất ít. Chỉ có bất lực và tuyệt vọng. Những đứa trẻ như chúng tôi.

Khi đó, đứng bên vách đá, Tú hỏi, nếu như bây giờ phải nhảy xuống dưới, vẫn cứ nhất quyết ở bên cạnh Dương sao?

Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ ràng, một người có thể mang chấp niệm sâu nặng đến vậy. Tôi từng nghĩ rằng, đôi mắt của cô ấy sẽ ám ảnh mình cả đời. Quay sang nhìn Tú. Em không thể chết lúc này được. 

Cũng giống như là, Dương và cô ấy không thể bên nhau. Bởi vì tình yêu của Dương không đặt ở chỗ của Tú.

Tú bật khóc. Tôi không ôm cô ấy. 

...

Cùng Hà Chiếu leo Trường Thành. 

Chúng tôi đi song song, đeo chung một earphone, nghe nhạc phát từ máy của Hà Chiếu. Giọng hát của JJ Lin. Da diết như vậy, trong trẻo như dòng nước, khẽ khàng vuốt ve màng nhĩ. JJ Lin hát, cô ấy chầm chậm mang đi những âm thầm. Vẫn không mang đi hết nỗi cô đơn. Tình yêu của chúng ta không có lỗi, chỉ là sự cô độc tuy hoàn mĩ nhưng quá giằng xé. Hà Chiếu lẩm nhẩm hát theo, nắm chặt tay tôi. Khoảnh khắc đó, bản thân lại muốn ghi nhớ sâu đậm hình dáng của anh. Cái nắm tay này, cả đời khó quên.

Năm lớp mười ở trường trung học, tôi viết một đề văn nghị luận xã hội. Hãy để chúng ta nắm lấy tay nhau. Viết về sự cô đơn, hiện thân của khiếm khuyết vĩnh viễn tồn tại. Những dòng chữ lúc đó có mùi hương sự tuyệt vọng của tôi. Một đứa trẻ mười sáu tuổi đã có thể hiểu rõ điều đó. Người lớn cho rằng nó đang sống một cách cực đoan. Mất bao lâu mới có thể hiểu được bản chất của con người, nó không quan tâm. Chỉ là muốn rạch nát mạch máu lạnh lẽo trên cơ thể để viết bản chất của chính mình.

Tôi nghĩ, người tôi thương yêu sau này, nhất định là người yêu thích những cái nắm tay.

Mùi hương nơi cổ tay của người ấy. Sự lưu luyến không nỡ rời xa. Cẩn trọng đan mười đầu ngón tay vào nhau, mọi khoảng trống đều được lấp đầy. Khoảnh khắc đó, bóng tối đã lùi lại phía sau. Ấm áp và tin tưởng khiến cho người ta an lòng. 

Tôi là một người luôn hoài nghi.

Khi uống nước, luôn nghĩ rằng nước lọc vẫn là tốt nhất. Cho vào cốc vài viên đá nhỏ, uống đến mức muốn viêm họng. Có một thời gian, tôi chỉ uống nước đá. Xem vở kịch Hamlet, thấy cái chết vì thuốc độc trong ly của nhân vật, từ đó gần như tôi bỏ hẳn rượu. Có lẽ người đẩy chúng ta đến cái chết chính là bản thân chúng ta, cũng có thể là một người khác. Rất khó phán đoán. Vì thế con người vốn dĩ nên hoài nghi.

Nói tóm lại, chỉ có nước đá là chung thủy. Giống như sự thật trần trụi. Trong suốt như vậy, hiện hữu xung quanh. Nhưng lại ít khi chạm tới được. Vì thế chúng ta đều bất lực.

Vẫn luôn nghĩ, con người là loài động vật chỉ có thể sưởi ấm bằng nhiệt độ của người khác. Sâu trong tâm hồn chúng ta, băng giá luôn tồn tại. Bởi vì như vậy, mới cảm thấy máu rất nóng. Nước mắt của cơ thể. Lấy dao rạch một đường nhỏ lên đầu ngón tay, lặng yên nhìn chất lỏng như màu sắc của rượu vang bị cô đặc chảy ra. Hà Chiếu hốt hoảng cầm lấy tay tôi, tìm băng cá nhân dán vào. Bàn tay của anh rất ấm áp, tôi không muốn rời xa.

Sau này, muốn ở với một người có bàn tay như thế. Nắm lấy tay nhau. Vết thương cơ thể và tâm hồn, đều được chăm sóc và yêu thương. Như vậy thì thật là tốt. 

Chúng ta ôm nhau vào mùa đông, cùng chơi game trong chăn ấm. Trò chơi yêu thích của em, Sacred. Phiên bản cũ nhất, luôn có tiếng gió thổi từ vực sâu vọng đến. Nơi cho những kẻ cô đơn. Chúng ta đã đi đến tận cùng của đau khổ. Âm thanh đó, là hơi thở của em. Đơn độc như vậy.

Anh nói, không hiểu và sẽ không tìm cách hiểu em. Chúng ta hãy mãi mãi là Pandora của nhau. Chỉ cần không cố gắng tìm hiểu, sẽ không rời xa.

Mười đầu ngón tay đan vào nhau. Cổ tay anh có mùi hương khiến em lưu luyến. Chúng ta đang ở nơi cô độc nhất của Hoài Nhu, Trung Quốc.

Nhắm mắt lại, cảm nhận gió thốc vào người. Ham muốn tự do không lúc nào ngừng lại. Vừa mâu thuẫn vừa giằng xé. Nhưng cho rằng đó là điều cần thiết.

Tiếng hát của JJ Lin bị thổi bay, trở nên nhạt nhoà như màu vẽ bị pha loãng. Vì sao buồn bã vẫn hiện hữu rõ như vậy. Tôi mở mắt, nhìn sang Hà Chiếu. Anh cầm máy ảnh, lặng lẽ ghi lại xung quanh. Chuyến đi Trường Thành đó, Hà Chiếu chụp rất nhiều ảnh. Ảnh phong cảnh, người leo lên từng bậc thang, có vui vẻ, có buồn bã. Khung ảnh gỗ trên bàn làm việc của anh vẫn trống rỗng như vậy. Giống mảng tâm hồn không thể nào lấp đầy.

Hà Chiếu dẫn tôi đến một đoạn rất vắng của Trường Thành. Tất cả dường như bị huỷ hoại. Không phải chỉ có thời gian. Hà Chiếu nói. Em biết. Con người là loại thời gian đáng sợ nhất, cũng vô tình nhất. Lúc đó, Hà Chiếu thơm lên má phải của tôi. Thật sự rất thích em. Anh nói.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài