Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

7.

Ngày thứ bảy sau khi Dương rời đi, tôi nhận được một bức thư từ Liu.

Cô viết, chị xin lỗi. Nhưng chị phải làm thế này.

Liu chỉ viết như vậy. Có vài chữ bị nhòe. Có lẽ cô đã khóc. Tôi mỉm cười, thả trôi tờ giấy xuống bàn uống nước. Dương, cuối cùng không phải Chang hay Liu, hay là một ai khác, anh là người lựa chọn như thế. 

Tôi vẫn đi làm, ăn ngủ và chơi game, thỉnh thoảng uống rượu. Nhiều mối quan hệ trên mạng đã xuất hiện nhiều hơn, nhưng cuối cùng đều chính tay xóa đi. Cả mùa hè còn lại, tôi chỉ nghe đi nghe lại bài hát "Hạ này" của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Khi mùa hạ qua đi, chuyển sang âm nhạc của Keira Knightley. Khi nghe giọng hát của nữ ca sĩ ấy, chợt nhớ đến bộ phim "Begin again", thế là lại tải về xem thêm một lần nữa. 

Tôi thích nhạc phim. Sau khi xem xong, thường ngồi tải về một loạt những bài hát ưng ý trong đó về máy, nghe cả tuần. Tôi luôn nghĩ âm nhạc là yếu tố không thể thiếu. Những bộ phim coi trọng điều này dù nội dung không mấy đặc sắc, vẫn có thể chiếm được cảm tình của khán giả. Phim Mĩ, Trung Quốc, Pháp... đều có những bài hát rất hay. Tôi đặc biệt thích nhạc Trung. Khi nghe những ngôn từ da diết đó rót vào tai, cảm thấy màng nhĩ như tê liệt. Đau đớn trôi chảy nhẹ nhàng thấm vào tim. Mỗi bài hát là một phần của câu chuyện. Trên Youtube có nhiều channels dịch nhạc phim Trung Quốc sang tiếng Việt, dịch rất hay. Khi xem có một loại ảo giác rằng nhân vật đó chính là mình. Là nước mắt của mình, cuộc đời của mình. Đau đớn đến tuyệt vọng, nhưng không gục ngã.

Video gần đây tôi xem là bài hát dài hơn bốn phút, lồng trong các phân cảnh của một bộ phim Trung Quốc cũ. Kể về một cô gái có cuộc đời giàu sang. Cô sống trong nhung lụa, uống rượu ở căn phòng xa hoa cùng bè bạn. Người con gái ấy mang trên mình vẻ đẹp kiêu hãnh. Khi cô từ trên cao rớt xuống, tất cả dường như đều đã rời bỏ cô, chỉ có người bạn trai cố chấp ở lại bên cạnh. Anh nói. Anh yêu em. Bất kể em không có gì, vẫn cứ yêu em. Nhưng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nụ cười kiêu hãnh luôn thường trực ở khóe môi chưa bao giờ biến mất. Anh đi đi. Anh không hiểu gì cả. Bóng lưng của chàng trai đó, tôi nghĩ vĩnh viễn mình không quên được. Giống như ngày ấy Dương rời khỏi. Tấm lưng thẳng tắp mà đơn độc. Sẽ không có ai ôm lấy anh. Ra đi một mình, với vết thương có hình dạng như thế nào, mãi mãi không thể biết được.

Bài hát đó lặp đi lặp lại một câu này, "wo hao xiang ni" - "anh rất nhớ em". Hoặc cũng có thể dịch là, em rất nhớ anh.

"Em đi rồi, niềm vui của anh cũng tan biến

Chuyện xưa phai dần, mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh giấc

Trái tim từng bước, từng bước trở nên tê liệt

Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em

Nhưng tuyệt nhiên chẳng để lộ ra chút gì."

Giống như là tiếc nuối. Tại sao không thể ở bên nhau. Giọng hát buồn thảm, nỗi đau cồn cào như rượu nặng, nhấn chìm mọi giác quan.

Why don't you just stay by my side ?

Tôi rất thích cách xưng hô của người nước ngoài. Đôi khi không rõ ràng rành mạch, có thể dễ dàng khiến người ta phải suy tư. Không có quá nhiều đại từ xưng hô. Trong một cuộc đối thoại, việc phân biệt chính xác ai là ai không quan trọng. Bạn sẽ không cần biết họ là quan hệ gì, là ai nói nhớ ai. Nỗi đau là thật. 

Chỉ một từ cũng có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác khi nghe. Tôi thích được chúc ngủ ngoan hơn là ngủ ngon. Đơn giản vì nó mang tính chủ động và đem lại cảm giác được nuông chiều. Đó là lời chúc dành cho loài mèo. Đương nhiên, cả những động vật nhỏ khác nữa. 

Con người là loài động vật như thế. Thiếu hơi ấm và khao khát được nuông chiều. Rất dễ vỡ vụn như búp bê sứ. Đơn giản vì chúng ta quá mỏng manh. Vì thế ai cũng cố gắng khoác lên mình vẻ mạnh mẽ của loài vật khác, tự bảo vệ bản thân.

Có thời tôi nghĩ mình là một con nhím.

Bộ lông cứng cáp, lúc nào cũng trong trạng thái gồng mình căng thẳng. Chỉ cần động chạm nhỏ, sẽ điên cuồng phóng ra những mũi lông khiến cho người ta đau đớn. Đó là loại người đã cô đơn thành bệnh, không thể dễ dàng tiếp nhận người khác. Trái tim có quá nhiều thương tổn. Vết sẹo xấu xí không muốn ai nhìn thấy, chỉ có thể tự tạo một cái vỏ, phong bế tất cả. Mặc dù đau đớn mang lại là cho cả hai. Khi loài nhím phóng lông, không chỉ chúng, mà cả những người bị găm vào đều chảy máu. Đó là sự thương tổn hết sức xót xa.

Vì thế tôi sẽ không trách Liu. Mang lại cho tôi cảm giác bị phản bội không phải là cô, mà là Dương. Liu yêu tất cả những chàng trai giống người ấy. Takuji Ichikawa tóc xoăn. Dương có đôi mắt nâu buồn rầu. Tình yêu của Liu không chết. Mặc dù người ấy của cô đã sớm thực hiện hành trình mới của anh ta tại một thế giới khác.

Liu cũng chỉ là kẻ khát cầu hạnh phúc. 

Nhưng tôi quên mất, rằng Dương cũng thế. Tất cả chúng tôi đều như vậy.

Qua mùa xuân, tôi nghỉ việc, bắt đầu vẽ tranh tự do và viết lách. Tháng ba, mua vé máy bay tới Bắc Kinh. Dương từng hỏi tôi vì sao không đến Trung Quốc sớm hơn. Bởi vì anh biết, Hà Chiếu ở đó. Tôi cười và trả lời, em sẽ chỉ gặp Hà Chiếu khi nào tất cả mọi người xung quanh rời đi. Bởi vì Hà Chiếu luôn là ánh sáng cuối cùng mà em có thể nhìn tới.

Tên của người ấy xuất hiện trong tiểu thuyết của Cố Mạn, có giải thích, Hà Chiếu nghĩa là ánh mặt trời rực rỡ.

Dương đã hỏi, vậy Hà Chiếu là người cuối cùng em muốn nhìn thấy sao?

Không. Hà Chiếu là người cuối cùng mà em không bao giờ muốn bỏ lại. Bởi vì tại thời điểm đi tìm anh ấy, mọi người xung quanh đều đã không còn ở bên cạnh em nữa.

Tôi chỉ là không muốn nói cho anh biết, mình vẫn luôn lo lắng cảm giác bỏ lại một người. Dương sẽ không bao giờ chờ tôi. Đó là sự thật. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều đã rời xa. Không biết bao giờ mới gặp lại, hoặc có lẽ là không bao giờ nữa. 

Tôi nhắn cho Hà Chiếu. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau đấy nhỉ. Nghĩ một lúc, lại nhắn thêm. Anh không cần mở những tin nhắn này ra nữa. Em sẽ trực tiếp nói với anh những lời đó. Tất nhiên là nếu anh muốn nghe. Haha.

Mang Meo Meo sang nhà chị gái, tạm biệt tất cả mọi người. Tôi có nhắn tin cho Dương. Hôm nay em sẽ đi Trung Quốc. Nhưng đến tận khi ra sân bay, anh vẫn không reply. Khi được nhắc tắt nguồn điện thoại, tôi cũng chỉ đơn giản mỉm cười rồi làm đúng theo như vậy. Cả quá trình diễn ra suôn sẻ không chút trúc trắc. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Khi tôi đang nghĩ có phải là mọi việc diễn ra quá nhanh hay không, thì đã đứng ở Bắc Kinh rồi.

Thuê một căn phòng nhỏ. Điều kiện không tốt lắm, nhưng giá rẻ. Kê ghế ở ban công, xếp lên một tấm đệm dày, ngồi xuống đó, có thể nhìn thấy ánh đèn của thành phố hoa lệ. Đủ mọi chuyển động, đủ mọi loại người. Hối hả và tấp nập. Chụp một bức ảnh, đăng lên Instagram, không kèm theo bất cứ lời nói nào. Nhưng liền sau đó liền direct cho Hà Chiếu. Hà Chiếu, Hà Chiếu. Em đang ở cùng anh dưới một bầu trời.

Uống một cốc trà xanh. Là loại trà ướp lạnh màu vàng nhạt, đóng trong vỏ nhựa đẹp đẽ, nhưng không mất đi hương vị của tự nhiên. Ngọt và chát, đó là tất cả những gì đầu lưỡi có thể cảm nhận. Trôi xuống cổ họng, đi vào dạ dày, mùi hương rất đáng để lưu luyến. Tôi thích những khoảng thời gian như thế. Làm một công việc, uống một thứ đồ uống, không ngừng suy nghĩ và viết. Cảm tưởng như mình cùng với thời gian ở bên ngoài không quan hệ. 

Tôi muốn tưởng tượng, trong bất kì tác phẩm nào, cũng có máu chảy trong đó.

Puskin, V.Hugo, Picasso, Van Gogh. Con chữ cũng có sinh mệnh, cũng biết chảy máu. Màu sắc của hội họa, tự thân nó đã có nước mắt của nghệ sĩ. Mọi thứ thuộc về nghệ thuật đều cần có mầm mống của cô đơn.

Đó là những ngày dài nắng mỏng. Tôi ngồi một mình trong phòng, cảm nhận chuyển động của thế giới. Buồn thảm và âm u luôn hiển hiện trong mạch máu, chưa bao giờ ngừng lại. Muốn đi tìm một người. Hà Chiếu. Đi tìm ánh dương rạng rỡ, thử ôm người ấy một lần. Rất muốn biết xem, liệu thân nhiệt của Hà Chiếu có giống như mình tưởng tượng hay không.

Liu viết cho tôi một bức thư bằng email, kèm ảnh chụp từ một nơi rất cao, có hai người nắm tay. An, chị xin lỗi. Cô vẫn viết như thế. Mơ hồ cảm thấy sự đau đớn không rõ ràng. Dương không thuộc về chị. Anh ấy yêu em. Nhưng chị không cách nào bỏ đi hạnh phúc này.

Tôi mỉm cười, rốt cuộc nhắn vài dòng đơn giản. Có phải là chị đã xoá tin nhắn thông báo cho Dương rằng em chuẩn bị đi Trung Quốc không?

Một ngày, hai ngày, ba ngày. Liu vẫn không nhắn lại. Tôi đoán mình đã có được đáp án, tim ân ẩn đau. Nhiều ngày sau đó, tôi lang thang trên đường phố Bắc Kinh. Không nói chuyện nhiều. Chỉ đi và cảm nhận nhịp thở của thành phố phồn hoa nhiều khói bụi này. Một buổi tối, tôi uống loại rượu rẻ tiền mua ở nhà ngay cạnh, ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Đã rất lâu mới hút thuốc, cảm thấy thực sự cô đơn. Chang đã nói đúng về sự cô đơn của thuốc lá. Tôi nghĩ. Và nhắn tin cho Hà Chiếu. Hà Chiếu, em muốn gặp anh. Mối quan hệ này bao giờ mới có thể thực sự bắt đầu?

Bởi vì hiện tại, bên em không còn có một ai. 

Nhà bà cụ mà tôi đang thuê trên tầng hai có một cậu con trai khoảng tám tuổi, mắc chứng chậm phát triển trí tuệ. Đó là một khiếm khuyết lớn. Bà cụ rất đau lòng. Nhưng Lâm Tĩnh, cậu bé ấy, có lẽ lại không biết mình nên đau lòng vì cái gì. Em còn quá nhỏ. Vì vậy tôi nghĩ, đôi khi không hiểu gì cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng người khác sẽ vì em mà đau lòng. Tôi nói như vậy với Lâm Tĩnh. Em ngước mắt nhìn tôi, nghĩ rất lâu mới nói. Em từng nhìn thấy bà khóc, cảm thấy không thoải mái. Đó có phải là em cũng biết đau lòng không?

Tôi đưa Lâm Tĩnh đi cùng. Bà cụ chủ nhà lúc đầu có chút đề phòng. Nhưng vì Lâm Tĩnh rất vui, cho nên sau đó cũng liền quý mến tôi. Tôi mang theo máy ảnh, chụp Bắc Kinh và Lâm Tĩnh. Chúng tôi đi nhiều nơi và trở về bằng xe bus hoặc đi bộ. Lâm Tĩnh hỏi. Chị đang đợi ai? Tôi mỉm cười, em nhìn ra sao? Em chỉ là có cảm giác như thế. Lâm Tĩnh nói. Trước đây khi mẹ bỏ em lại cho bà, em cũng đã đợi mẹ. Lâm Tĩnh rũ mi mắt buồn rầu. Tôi ôm lấy em. Không có việc gì. Chúng ta đi ăn nhé? 

Chọn một quán nhỏ, gọi mấy xiên thịt nướng. Vì có Lâm Tĩnh nên không thể uống rượu, đành phải nhờ chủ quán đun cho một ấm nước. Quán không đông lắm. Tiếng xì xào nho nhỏ giống như tiếng côn trùng vào mùa hạ, kéo dài không ngớt. Lâm Tĩnh ăn đến no nê, ngả hẳn trên ghế xoa xoa bụng, có vẻ như không muốn di chuyển. Chị An. Lâm Tĩnh nói. Em không muốn đứng dậy.

Tôi thanh toán tiền xong thì quay lại, nhìn Lâm Tĩnh trên ghế, chỉ có thể thở dài. Không được, bà sẽ lo lắng. Đến đây, chị cõng em.

Lâm Tĩnh vắt vẻo trên lưng tôi, áp mặt vào bả vai gầy gò. Đường phố dần lên đèn. Giao thông ở Bắc Kinh cứ ồn ào và tấp nập suốt cả ngày, giống như sinh thể sống không bao giờ ngừng thở. Tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau, rất quy mô. Đi đến cầu, Lâm Tĩnh đòi xuống, tôi liền dừng lại để em tự trượt khỏi lưng. Nắm bàn tay nhỏ của Lâm Tĩnh, chầm chậm bước trên đường, nhìn những đốm nắng cuối ngày dần lẫn vào màu nâu của khói bụi bên dưới. Chị An. Lâm Tĩnh gọi tôi. Chị có vẽ được màu sắc của hoàng hôn không? Tôi nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười. Chị đã vẽ rồi. Nhưng đấy là chuyện trước khi sang bên này. Màu sắc trong hoàng hôn của chị thuộc về Việt Nam.

Bởi vì người kia cũng đang vẽ. Lâm Tĩnh chỉ tay về phía trước, tôi liền hướng mắt nhìn theo. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất.

Người thanh niên dựng giá vẽ ngay trên cầu, đeo khẩu trang màu trắng, chậm rãi đi từng nét màu. Đôi mắt chăm chú, dường như mọi thứ đều không liên quan đến anh. Khuyên tai nhỏ màu đen đeo trên sụn tai bên trái. Áo phông đơn màu không có gì nổi bật. Bình thản đến mức khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Bởi vì không thể chạm tới.

Tôi đưa tay lên dụi mắt, ngỡ là nhìn lầm. Đến khi mở mắt ra lần nữa, hình ảnh đó vẫn chân thực biết bao.

Chị biết anh ấy sao? Lâm Tĩnh hỏi. Tôi cúi xuống mỉm cười, chỉ nói. Tên anh ấy là Hà Chiếu.

Dương quang chiếu diệu, ánh mặt trời rạng rỡ nhất . 

Sau hôm đó, khi nào rảnh tôi đều đến cầu vượt, vào chiều tối. Hà Chiếu có mặt rất đều đặn, chỉ vẽ đi vẽ lại một cảnh. Có những hôm ngồi trong quán cà phê gần nơi ấy và làm việc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn dáng người ở cách đó không xa, cảm thấy những gì rối tung trong lòng mấy tuần nay đều lắng xuống. Hình như đã bình yên. Ở một khoảng cách như vậy, dường như mọi cảm giác của nhiều năm từ trước đến nay đều tái hiện lại rõ nét. Từ xa ngắm nhìn người ấy, vẫn luôn cảm thấy mãn nguyện.

Đến ngày thứ tư, Hà Chiếu thu dọn giá vẽ sớm, đột nhiên bước vào quán cà phê tôi đang ngồi.

Xin chào. Thanh âm ấm áp như gió xuân, không hề có cảm giác xa lạ. Hà Chiếu nói. Tôi có thể hỏi một câu được không?

Tôi chăm chú nhìn anh.

Tại sao lại theo dõi tôi? Hà Chiếu hỏi. Tôi nghe vậy liền bật cười. Mong là anh không nghĩ tôi đơn thuần chỉ là người theo dõi. Cúi đầu nhìn vào laptop, mở một file ảnh. Vì muốn cho anh xem cái này. Hoàng hôn của em. Tôi nói, và xoay màn hình máy tính đối diện Hà Chiếu.

Chúng ta có biết nhau không? Rốt cuộc Hà Chiếu ngồi xuống, ngón tay tự nhiên đưa ra, miết nhẹ theo bức tranh trên màn hình. Không. Tôi trả lời.

Vậy bắt đầu từ ngày mai. Anh nói. Ngày mai chúng ta bắt đầu quen nhau nhé?

Tôi gật đầu. Trái tim nhiều ngày treo lơ lửng rốt cuộc trở về trạng thái bình thường.

Ánh mặt trời rạng rỡ nhất, cuối cùng cũng được nhìn thấy.

...

Tôi từng nghĩ, muốn bản thân tan chảy thành một vũng nước mưa. Mưa mùa xuân. Đem lại mùi hương và cảm giác ấm áp cho người khác. 

Những người xa lạ, trên lòng đường, dưới mỗi bước chân. Khi đi qua, liền ngừng lại, cúi xuống rửa tay. Có thể nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu của họ. Nét u buồn. Ánh mắt của họ. Đong đầy cô đơn. Chỉ những người cô đơn mới muốn rửa đi vị mặn của nước mắt luôn hiển hiện trên làn da. 

Nước mưa mùa xuân khi ấy sẽ có vị mặn. Bởi vì sẽ có người đứng lại và khóc. Nước mắt rơi xuống, ủ trong mùi hương thơm mát của vũng nước. Chỉ có vị mặn là không thể tan đi.

Tôi muốn dùng những vũng nước ấy để vẽ tranh. Thứ nước mắt trong vắt của tự nhiên hòa lẫn với nước mắt của loài người.

Luôn muốn vẽ sự cô đơn, trao cho nó một hình hài. Hà Chiếu nói, cùng anh vẽ hoàng hôn của đất nước này. Sự u uất của văn minh. Màu tím đỏ của đôi mắt khi vừa cạn khô dòng lệ. Hoàng hôn ở Bắc Kinh sẽ là như thế. Con người ở thành phố này dường như đều lạc hướng trong hành trình kiếm tìm yêu thương.

Mùa đông đến, gọi điện về nhà cho bố mẹ và chị gái hỏi thăm. Nhắn tin cho Dương. Em đã gặp Hà Chiếu. Cùng Lâm Tĩnh và bà cụ xếp há cảo. Đã ở Trung Quốc hơn một tháng. Vẫn làm việc, không hề ngừng lại. Kinh tế khó khăn hơn trước, nhưng không phải là không thể xoay sở. 

Giữ lại những thói quen rất tư bản. Thường mua Dingtea ở trung tâm mua sắm và ăn uống. Thay đổi liên tục, tự thỏa mãn vị giác của chính mình. Có lần đi cùng Hà Chiếu, gọi hai cốc size L, không thể uống hết ở đó. Cuối cùng về nhà anh xem phim tài liệu, ăn bắp rang và hoa quả, uống nốt trà còn lại trong cốc. Anh nghĩ ở Việt Nam cũng có Dingtea. Vâng. Tôi đáp. Nhưng em không uống nhiều như bây giờ. Lúc đó uống là bởi vì muốn tới đây. Bây giờ là vì nhớ đất nước ấy. Hương vị có đôi chút khác biệt, nhưng vẫn đủ sức gợi lên kỉ niệm. Cảm giác lặp lại, giống như đã sống cả một đời.

Nhiều năm sau, khi đã thực sự trưởng thành, chúng ta đã thôi không còn khát cầu tình yêu. Nhưng vẫn hoảng sợ tịch mịch. Khoảng khắc đó. Cô đơn đến vô cùng. 

Vì thế muốn ở cạnh một người.

Hà Chiếu có một bức tranh vẽ hoàng hôn còn đang dang dở. Còn tác phẩm chưa thể hoàn thiện của tôi, là dành cho Dương.

Tôi biết, hoàng hôn của Hà Chiếu có màu sắc của cô gái anh yêu. Trong khung ảnh luôn để trên bàn máy tính, chỉ là một khoảng trống. Cô ấy đã có một người. Anh nói. Chưa bao giờ có thể đến gần cô ấy, bởi vì người kia chính là anh trai của anh. 

Cô ấy yêu thích một nhóm nhạc của Hàn Quốc, đã lâu không còn hoạt động. Anh đi Seoul. Không thể gặp nhau, nhưng ít ra đã có thể trở về cùng với nơi mà yêu thương của cô ấy từng hướng về.

Cô ấy có biết anh không? Tôi hỏi.

Có. Hà Chiếu mỉm cười. Cô ấy vẫn luôn dõi theo anh. Bây giờ anh cảm thấy tốt lắm.

Em cũng thế. Cúi đầu nhìn tin nhắn vừa tới trong máy. Dương nhắn. Anh đợi em trở về. 

Ai thế? Hà Chiếu hỏi. Tôi cất điện thoại đi, thành thực trả lời, mối tình đầu của em.

Hà Chiếu hơi rũ mi, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Tự nhiên tôi có cảm giác, biểu cảm trong đáy mắt anh thật giống như hôm Dương tiễn tôi khi chuẩn bị rời Việt Nam mấy năm trước. Anh nói. Em còn yêu người đó không?

Chúng em đã từng tuyệt vọng. Tôi đáp. Đã từng nói yêu, nhưng cuối cùng lại rời xa. Vì thế, để mãi mãi có thể ở bên nhau, chỉ còn cách không đáp lại tình yêu.

Anh ấy nói với em. Ngay cả khi em buồn bã hay tuyệt vọng, chỉ cần sáng mai thức dậy, nhìn ra ngoài mà thấy trời-vẫn-còn-xanh và tâm hồn em chưa thực-sự-đã-già, thì ta vẫn ổn. Bởi nỗi buồn chẳng dài hơn vệt nước mắt là bao.  

Chúng-ta-còn-trẻ.

Tình yêu không can hệ. Tôi nói. Bởi vì luôn nghĩ rằng tuổi trẻ chưa từng biến mất. Rốt cuộc, đã ổn theo cách đó nhiều năm. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã rời đi.

Người ấy tên là gì? Hà Chiếu hỏi.

Dương. Là mặt trời. Tôi mỉm cười. Nhưng quá nhiều tia sáng, không thể nắm bắt. Mặt trời chiếu sáng cho rất nhiều người, dù chỉ thủy chung nhìn về một phía. Em chỉ cần một ánh nắng, đơn giản mà an toàn. 

Tôi đã mang Nhiều Lông đến nhà Hà Chiếu, cùng nhau lau chùi một bể thủy tinh to hơn, cùng thả Marimo của anh và Nhiều Lông vào trong. Mỉm cười gõ nhẹ vào thành bể, tôi nói. Đã giữ lời hứa rồi nhé. Mày đã gặp được Marimo của Hà Chiếu. 

Hà Chiếu nói, bao giờ em mới kể tất cả cho anh? Tôi nhớ đến hộp direct chưa bao giờ được mở ra của mình, kéo lên mãi cũng không thấy tin nhắn đầu tiên, chợt mỉm cười. Nếu như có đủ thời gian, em có thể kể hết cho anh.

Bởi vì thương anh rất nhiều.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài