Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

6.

Sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, Dương nói. Anh muốn tặng em một thứ. Dương đưa cho tôi món quà gói bằng giấy bóng màu xanh, ánh lên như màu sắc trên vẩy cá. Bên trong là một hộp màu Newton mới cứng. Nghe nói anh đã đặt bên web nước ngoài. Có lẽ là hơn mười đô la.

Tôi có mối ám ảnh kì lạ với con số mười. Dương đã trượt kì thi quốc gia năm đó. Là người duy nhất không có giải. Vừa vặn mười điểm. Tất cả động lực trong cấp ba của anh đã khép lại rồi. Dương nói. Anh giúp tôi bóc quà, nhìn tôi vuốt ve chiếc hộp đựng màu đắt tiền bằng đầu ngón tay lành lạnh. Bất chợt, Dương nói. Em không có gì hỏi anh sao?

Tôi nghĩ một lát, sau đó thành thực. Em muốn biết anh có buồn không.

Dương hơi cười. Nhưng khoé miệng cứ như đang cố giương lên. Đáng ra anh cũng không buồn lắm đâu. Nhưng thầy Chu rất buồn. 

Tôi lại hỏi, thầy có nói gì không? 

Có. Thầy nói xin lỗi anh. Trước cả khi anh kịp xin lỗi thầy. 

Tôi nghiêng đầu, cố tưởng tượng thầy Chu khi nói câu đó, nhưng không sao tưởng tượng nổi. Thầy xin lỗi ư? Nhưng thầy đâu có lỗi gì. Tôi nói.

Ừ, vì thế nên anh mới buồn. Em biết không, thầy đã khóc đấy. Dương thở ra nhè nhẹ, như cố kìm nén thứ gì đó đang trào lên trong lồng ngực. Thầy nói sau này thầy sẽ không dạy ai nữa.

Trước đây Dương đã nói với tôi. Có lẽ chúng ta là những thế hệ cuối cùng mà thầy sẽ dạy.

Không phải lỗi của anh. Tôi đặt hộp màu sang một bên, ôm lấy Dương, vỗ về như dỗ dành trẻ nhỏ. Không phải lỗi của anh đâu.

Anh biết. Dương gục mặt vào vai tôi, cố gắng hít thở bình thường. Lúc đó anh cũng không biết là anh làm thầy thất vọng hay thầy thất vọng về chính bản thân thầy nữa? Hay là ngược lại? Có lẽ thầy nghĩ anh thất vọng về thầy? Nhưng anh...

Thật sao. Tôi lẩm bẩm, vỗ lưng Dương nhẹ nhàng, ý bảo rằng anh không cần nói nữa. Sau đó quả thật chúng tôi đã im lặng. Trước khi ra về, Dương nói. An, bây giờ em hãy vẽ màu sắc của chính mình đi.

Tối hôm đó, tôi đốt hết những bản vẽ chì của mình. Ngọn lửa cháy bùng lên, hơi nóng táp vào mặt bỏng rát. Tôi đứng bất động nhìn cho đến khi tất cả chỉ còn là một đống tro tàn, sau đó cẩn thận thu dọn, cho vào lọ thuỷ tinh. Màu xám buồn thảm lấp đầy một nửa. Dương từng cầm điếu thuốc cháy dở, nghiêng đầu về một bên nhìn tôi. Lẫn vào màu đỏ của những đốm lửa bé xíu vây quay đầu điếu thuốc chính là một màu xám như thế. Dương nói. An, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải giữ liên lạc nhé.

Dương vào đại học FPT, tôi đỗ mỹ thuật công nghiệp. Giải văn quốc gia dường như cũng không giúp ích gì lắm. Có chăng chỉ là những lời khen, tiếng vỗ tay và một đống tiền thưởng. Tôi muốn dù thế nào đi nữa, Dương và tôi sẽ mãi mãi cùng đứng trên một con đường, có chung một vạch xuất phát. Thỉnh thoảng Dương mua đồ ăn vặt mang sang trường cho tôi và ngược lại. Mọi người ai cũng đã tưởng chúng tôi là người yêu. Mỗi khi được hỏi, Dương sẽ chỉ nói, không phải. Và tôi trả lời, sao có thể chứ. Mỗi lúc như thế, Dương kín đáo nắm tay tôi, siết nhẹ. Giống như tin tưởng.

Anh từng nói. An, em đừng thích anh.

Vì thế tôi sẽ không nói cho Dương biết, tất cả những bức tranh chì tôi đã đốt cháy, ngắm nhìn chúng tan biến, hơn một nửa là vẽ anh.

Sau này tôi kể cho Chang nghe chuyện đó, cô đã cười. Nét cười trong suốt. An, anh ta không muốn xa cậu.

Thật vậy sao? Tôi hỏi.

Ừ. Vì anh ta đã nhìn ra, cậu là người không bao giờ một chỗ. Tâm hồn của cậu không có khiếm khuyết, giống như tác giả tớ yêu thích từng viết. Tâm hồn nào cũng phải bị khuyết một mảnh. Đó là cửa ra. Nhưng cậu không có, vì thế không thể thoát khỏi cô đơn và nỗi buồn.

Thật sao. Tôi lẩm bẩm, nhìn xuống ngực trái. Chang bật cười. Cậu đã tự cô lập chính mình. Đó là kết quả tất yếu thôi.

Tớ đã mở lòng. Tôi vội vã nói. Ừ tớ biết. Chang nhẹ nhàng đáp. Nhưng không đủ. Khi cậu thích hay yêu một người, cậu sẽ để cho người ấy bước vào nơi này của cậu. Cô chỉ vào ngực tôi, tiếp tục nói. Sau đó chắc chắn sẽ bị đá ra không thương tiếc. Hoặc chết trong đó. Giống nhau mà.

Dương chắc chắn phải rất muốn ở bên cậu nên mới hiểu cậu như thế đấy, An.

...

Tôi lớn lên ở phương Bắc.

Paustovsky từng nói, màu của phương Bắc là màu giấy biếc. Xanh và trong. Tôi đã cảm nhận thấy màu xanh đó mỗi ngày, khi nhìn lên bầu trời. Dù vào những ngày đông, trong cơn mưa xám xịt dai dẳng, vẫn có thể thấy được màu sắc ấy. Cô đơn của tôi bắt đầu từ ngày biết nhận thức mây là màu trắng và bầu trời là màu xanh. Hai thứ này có lẽ không có bất cứ loại quan hệ nào. Có thể rời bỏ nhau vào một ngày nào đó. Những ngày không có mây. Thành phố của tôi ảm đạm hơn bao giờ hết.

Khi lớn lên, tôi rời khỏi thành phố của mình, nhưng không rời xa phương Bắc. Đến Hà Nội học đại học, xin việc, tự thuê căn hộ nhỏ, làm việc và sống một mình. Dương giống như tôi, không thể rời xa nơi này, vì thế ở lại bên cạnh nhau. Cũng đã gần mười năm.

Con người vốn dĩ cô đơn. Không tìm được cách chối bỏ, chỉ có thể chấp nhận. Để cho cô đơn đi sâu vào máu, giống như một loài kí sinh. Rời khỏi vật chủ, nó sẽ đi tìm một người khác. Còn vật chủ khi đã quá phụ thuộc vào kí sinh, khi rời khỏi nó, sẽ chết.

Không có cô đơn, trạng thái còn lại của con người chỉ có thể là trống rỗng. Cách giải thoát hay nhất có lẽ là cái chết. Giống như nam diễn viên tôi thần tượng. Anh ta chỉ được đóng vai phụ, mờ nhạt và yếu ớt. Khuôn mặt gầy đến trơ cả xương gò má. Hai mắt lúc nào cũng u buồn. Cứu được người con gái anh yêu, sau đó lặng lẽ nhìn cô ấy hạnh phúc bên một người khác. Từ đầu đến cuối phim chỉ xuất hiện vài lần, nhưng động tác lúc nào cũng thong thả, không khẩn trương. Chưa bao giờ thấy anh rơi nước mắt. Nghe nói đã có lần suýt được vào vai chính, nhưng lại bị cướp mất. Bài báo chỉ có như vậy, không nhiều người bình luận. Anh là một người không có tên tuổi. Sau đó, lại tiếp tục xuất hiện trước công chúng trong vai nam phụ.

Anh đã chết, trong thang máy bị kẹt ở L.A. Người này mắc chứng sợ không gian kín. Nhưng giống như bài báo nọ, không mấy ai quan tâm đến cái chết của anh. Tôi đã nghĩ rằng vào lúc đó, anh không sợ hãi. Cuối cùng cũng thoát được khỏi thế giới này. Trong lòng có chút xót thương. Nếu có thể gặp người này một lần trước khi anh ra đi mãi mãi, thực sự rất muốn ôm người ấy.

Gần đây tôi đang tham gia một nhóm kín của những người ưa thích tiểu thuyết. Họ mang nhiều mặt nạ khác nhau. Có thể giả dối, có thể chân thật, việc đoán biết không hề đơn giản, có khi là không thể. Nhưng tâm tình là thật. Internet là nơi dành cho những người như vậy. Hội nhóm kia cũng thế. Thành viên không nhiều lắm, khoảng gần hai mươi người, tôi có thể nhớ một nửa số tên của họ. Họ là học sinh, sinh viên, thậm chí có người đã ra trường đi làm, có cuộc sống riêng của mình. Đó là những tâm hồn đầy vết thương, chỉ có thể xoa dịu bằng máu của người khác. Vì thế nên họ tìm đến nhau, cùng đọc tiểu thuyết, cố gắng ép cho nước mắt chảy ra. Nếu không khóc được, thì ngay cả tồn tại, cũng không thể làm được nữa.

Đó là những người đã chai lì về cảm xúc. Rất đáng thương. Không bao giờ nhìn thấy hạnh phúc. Xung quanh lúc nào cảm nhận được cũng chỉ là bóng tối miên viễn, bồng bềnh, hút lấy linh hồn vào một vòng xoáy không lối thoát. Tôi thường bật tag Facebook song song với tag game, trò chuyện với một người nào đó. Không có nhiều lựa chọn, nhưng luôn cảm thấy thỏa mãn. Tôi đã gặp một cô gái tên là Liu. Avatar của Liu là hình cô mặc váy trắng, mỉm cười dịu dàng. Xung quanh là màu xanh của biển và bầu trời. Đại dương bao la. Tôi đã nói với Liu, em muốn khi mình chết đi, được mang đi hỏa táng, tro cốt phải rải ra biển. Liu hỏi tôi. Không phải là giữ lại tro cốt sao? Chị thấy người ta hay hỏa táng bởi vì muốn giữ lại thật lâu thật lâu những gì thuộc về thân xác người đã chết. 

Em khác họ. Tôi đáp. Em không muốn ở yên một chỗ. Ngay cả khi không còn trên thế giới này nữa, hành trình của em vẫn phải tiếp tục. Em không muốn thừa nhận cái chết.

An nói rất giống một nhà văn người Nga. Liu nói. Chị nhớ ông ta có một câu thế này. Văn chương vượt ra ngoài sự băng hoại của thời gian. Chỉ mình nó chịu không thừa nhận cái chết.

An, em viết văn chứ? Cô lại hỏi tôi.

Em không viết nhiều. Tôi trả lời. Em là kiểu người như thế này. Chỉ là thỉnh thoảng ngồi trước bàn máy tính, viết vài trăm từ rồi đóng lại word. Tích đến khi kha khá để thành một câu truyện thì đăng lên mạng. Đó cũng là dạng tác giả em yêu thích. Những người như thế không hoàn toàn đặt mình vào vị trí của nhà văn chân chính, từ chối trói buộc phải thỏa mãn nhu cầu độc giả. Họ thỏa mãn chính mình. Những mảng màu cô đơn chắp vá của những quãng thời gian khác nhau, khi ghép lại sẽ được tác phẩm giống của Picasso. Nếu đọc câu chuyện của họ, chị sẽ rơi nước mắt.

Câu chuyện của em thì sao? 

Câu chuyện của em chính là nỗi đau của em. Liu, ngay khi đang ngồi chat với chị như thế này, bên phía tay trái của em vẫn có một hộp thuốc lá. Đó là một hộp thuốc rất cũ. Em thậm chí còn không nhớ nổi ngày mình đã mua nó về. Nhưng lớp giấy bóng vẫn còn nguyên, em chưa từng có ý định xé nó ra. Câu truyện của em giống như thế. Người ta chỉ có thể tiếp xúc và sờ lên bề mặt. Chưa ai có đủ can đảm xé ra để nhìn thấu bên trong là gì.

Đau đớn của em rất đẹp. Tôi nói với Liu như thế. Có một người luôn ở bên cạnh em, nhưng chưa bao giờ nói yêu em. Những dịu dàng và ân cần của anh ấy nhiều khi khiến em phải thở dài. Thậm chí rơi nước mắt.

Và rồi Liu bỗng nói sang tiểu thuyết của Takuji Ichikawa. Em biết tác giả này chứ? Ngôn từ của người Nhật vốn dĩ rất đẹp. Ngôn từ của Takuji còn đẹp hơn nữa. Tên sách đặt rất hay. "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" hay "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào", đều khiến người ta phải ghi nhớ. Vì nó rất buồn.

Vâng, em có đọc. Tôi đáp. Nhưng chỉ đọc một cuốn. Còn lại nếu tùy hứng mua thêm sẽ chỉ xếp trên giá sách. Có follow Takuji trên Instagram, tương tác rất tốt, hay like ảnh cho em, nhưng không nói chuyện. 

Tại sao thế? Liu hỏi.

Vì em đã có một Hà Chiếu. Tôi mỉm cười. Cố định một mối quan hệ trên mạng là đã quá sức với em. Em cũng không hợp với văn của Takuji. Với em, đó chỉ là ngôn từ có thể trưng bày. Khi đọc tác phẩm đầu tiên của ông, em chớp mắt liên tục. Đó là vì không rung động. Tiếp xúc quá nhiều có thể sẽ gây cảm giác nhàm chán.

Hà Chiếu là ai? Liu có vẻ mịt mờ, thời gian gõ phím bắt đầu kéo dài. Tôi đợi hơn hai phút mới thấy câu hỏi ngắn ngủi hiện ra.

Chị không biết đâu. Tôi đáp. Đó là người đầu tiên em thu hết can đảm direct và chờ tin nhắn reply. Là ngưỡng vọng trong lòng em.

Chúng ta gặp nhau nhé. Liu nhắn. Chủ nhật này, hội sách ở Đinh Lễ. Chị sẽ mặc váy trắng, đeo ba lô màu trà. Chắc chắn em sẽ nhận ra thôi.

Tôi không nhớ bao lâu rồi mình chưa ra ngoài làm quen bạn mới, có một chút hồi hộp. Chọn quần bò đen, đi giày converse màu xanh rêu, áo phông cỡ XL. Tôi luôn thích mặc đồ thật rộng. Khi đó cảm thấy tất cả những gì cần che lấp của bản thân đều đã được giấu đi, không còn ngần ngại. Đó là tự tin của những đứa trẻ đường phố. Chúng mặc áo quá cỡ, đi giày thể thao, đeo tai nghe lang thang trên đường suốt cả ngày, sau giờ học; thỉnh thoảng hát lên vài câu ca rất buồn. Mặt trời lặn, chúng về nhà, rửa sạch những bụi bặm trên người, cắm đầu vào làm bài tập và ôn thi. Đó là những đứa trẻ trưởng thành từ rất sớm. Và chúng sẽ là những người thất bại trong việc đi tìm hạnh phúc của chính mình, có lẽ. Tôi là một đứa trẻ như thế. Trên Instagram, tôi từng chỉ đề một dòng chữ ở phần giới thiệu, died at 16. Chỉ có thể chất là ngày một phát triển thêm, cũng không quan trọng. Mười sáu tuổi ấy là của tôi và Dương. Vì vậy muốn thời gian mãi mãi ngừng lại.

Chủ nhật, Dương đưa tôi đi và giúp tìm Liu. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi rất nhanh đã nhập thành một hội. Liu rất dịu dàng. Tôi thử nắm tay cô ấy. Bàn tay rất mềm mại, không toả ra mùi hương gì đặc biệt. Chị không dùng nước hoa. Liu nói và cười, khóe miệng cong cong. Cô chỉ đánh một lớp phấn mỏng, đôi môi tô son rất nhạt, nhưng tràn đầy sức sống. Dương đi bên cạnh tôi, nhìn ngắm những gian sách xung quanh với vẻ lơ đãng. Anh không có ý định góp thêm bất cứ lời nào vào cuộc đối thoại của tôi và Liu. Khi đợi Liu xem một cuốn sách của Justin Somper, Dương đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh hồ nghi. Ánh mắt Dương làm tôi nhớ đến lần chúng tôi gặp Chang nhiều năm trước. Buồn bã và bất lực. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hết ý nghĩa của biểu cảm đó. Nhưng tôi biết, Dương luôn nhìn ra được điều gì đó mà tôi không thấy được. Chỉ là anh không nói cho tôi biết.

Khi chúng tôi đi vào một quán ăn vỉa hè, mọi người mới có dịp nói chuyện với nhau. Ý tôi là Dương và Liu. Liu nói rất nhiều, nét duyên dáng của cô phát ra loại ánh sáng khiến người khác cảm thấy ghen tị. Khi tạm biệt nhau, Liu nói, hẹn lần sau gặp nhé. Dương dắt xe ra, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười, quay sang Liu. Vâng, lần sau nhé.

Liu là một cô gái rất cá tính, mặc dù luôn có vẻ ngoài dịu dàng. Sau này khi đã trở nên thân thiết, chúng tôi thường ngủ cùng nhau. Tôi cầm điện thoại của Liu, đọc sách trong ebook của cô ấy. Liu nghịch máy tính của tôi, thử vài trò chơi mới tải về. Trong ebook của Liu có rất nhiều loại sách. Tiểu thuyết rất tuyệt. Liu nói với tôi. Khi chọn sách để tải, chị luôn rất vội vã, chỉ sợ mình sẽ bỏ qua mất thứ gì đó. Nỗi đau chẳng hạn. Chị muốn cảm nhận hết thế giới này.

Trong ebook của Liu có tiểu thuyết Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp... rất nhiều loại. Cô thích Takuji Ichikawa. Ông ấy rất giống mối tình đầu của chị. Liu cho tôi xem ảnh. Anh chàng tóc xoăn với ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt như buồn ngủ. Anh ấy mất rồi. Cô nói nhẹ tênh. Anh ấy viết nhạc, buồn cười lắm, cứ Việt, Nhật lẫn lộn, nhưng nghe khá êm tai. Trước khi rời xa thế giới này, mới chỉ kịp thu âm một bài, là bài hát tặng cho chị. Liu với tay lấy tai nghe cắm vào máy, bật lên cho tôi nghe. Tiếng guitar lùng thùng và giọng hát có màu như cà phê. Tôi không nghe rõ lời, nhưng tình yêu của anh ta dành cho Liu luôn hiện hữu, có thể cảm nhận được.

Nhìn xuống bàn tay của mình, lòng tôi thoáng chùng xuống. Tôi đột nhiên muốn áp tay lên má Liu và hỏi cô. Chị có muốn khóc một lúc không? Và tôi đã nói như thế thật. Giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt, thấm vào mu bàn tay tôi ấm nóng. Liu ôm tôi. Cảm ơn em, An. Cảm ơn em.

Sau này, Liu thường xuyên ở cùng một chỗ với tôi và Dương. Dương bình lặng và ít nói, anh luôn như vậy với những người không thân; nhưng cũng đã dần chấp nhận sự có mặt của Liu. Tôi nghĩ vậy. Có lần anh hỏi tôi. Cô ấy có giống Chang không? Tôi lắc đầu. Em không kể cho Liu nghe về Hà Chiếu.

Dương im lặng một lúc, sau đó nói, có thể em không để ý, nhưng trước kia khi Chang xuất hiện, chúng ta dường như đã rời xa nhau một thời gian rất dài.

Anh lo lắng sao? Tôi hỏi.

Ừ. Anh lo lắng. Dương đưa tay áp vào má tôi dịu dàng. Một Hà Chiếu là đã quá nhiều rồi, em không cảm thấy vậy à?

Vậy anh hãy yêu em đi. Tôi cười.

Chúng ta bây giờ tốt lắm. Dương nói. Anh nhớ lần đầu tiên nói câu đó, chúng ta đã thực sự yêu nhau đấy nhỉ.

Vâng. Em vẫn còn nhớ mà. 

Sau đó thì suýt nữa không tìm nổi đường về với nhau. Anh tiếp lời tôi. An, vì vậy đừng bao giờ nói chuyện đó. Em biết là anh yêu em mà.

Tôi cười. Nhiều lúc em cũng không biết nên nói anh nhẫn tâm hay lí trí đây. Bạn gái của anh sao rồi?

Năm tới cô ấy sẽ đi Áo, muốn anh sang cùng, nhưng anh đã từ chối. Có lẽ sẽ chia tay. Dương đáp. Anh không thể rời khỏi nơi này được.

Anh muốn xin lỗi vì đã trở thành kiểu người như vậy. Hào phóng đón nhận tình cảm của người khác, sau đó thản nhiên rời bỏ họ. Anh đã để lại cho cô ấy nhiều vết thương. Thực ra cô ấy là một người rất tốt. Nhưng anh lại là kiểu người không muốn có bất cứ trói buộc nào. Sau này chết đi, cũng chỉ muốn tro cốt được thả trôi ra biển. Đó là sự tự do vĩnh cửu. Đau đớn nhưng chân thật.

Chúng ta đều như vậy mà, Dương. Tôi vòng tay ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng như an ủi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

...

Instagram của Nhiều Lông đăng ảnh cùng những dòng trạng thái đi kèm rất ngắn và ngộ nghĩnh. Thậm chí Dương đã phì cười khi đọc caption nhắc khéo anh hãy đi thay nước cho nó mà tôi post lên. "Hôm nay trời rất xanh nhưng cậu chủ không chịu thay nước cho cháu. Cháu sắp chết khát." và Dương đã quay ngay sang Nhiều Lông, giả bộ nghiêm mặt và hỏi, có đúng là mày đã than thở như thế không? Tôi vội đáp thay nó, đúng đấy, em đã nghe thấy mà. Và thế là nước của Nhiều Lông được thay, sỏi được rửa sạch, tất nhiên là bởi Dương. 

Có người đã vào hỏi chỗ mua Marimo, nhưng tôi từ chối trả lời. Thực ra chỉ cần tìm kiếm một chút là đã ra kết quả rồi, nhưng nhiều người trên mạng rất hay hỏi những câu vô ích. Mơ hồ cảm thấy họ đang cố gắng bắt chuyện và kết nối gì đó đến chúng ta. Tôi từ chối tất cả những giao tiếp như thế. Đó là khởi đầu của nhiều mối quan hệ mang lại cảm giác không an toàn. Không thể nói những người xử sự như thế là kiêu ngạo. Họ chỉ không thích những gì hời hợt và dễ đoán. Đó là theo cảm tính chủ quan của họ. Ưa thích sự sắc sảo và thông minh. Cho rằng tất cả mọi thứ trước mắt đều tầm thường. Vì vậy tìm được người tâm đầu ý hợp rất khó.

Dạo nọ, tôi nhắn cho Hà Chiếu những tin rất dài. Nhắc đi nhắc lại rằng, tôi không hề có ý định bỏ rơi tên của anh giữa hàng trăm người đã lướt qua cuộc đời. Hiếm khi tôi kiên định với một mối quan hệ như thế. Dù cho tính đến bây giờ, chỉ là mối quan hệ một chiều.

Tôi muốn kể cho anh nghe về bức tranh khách đặt. Có rất nhiều màu đỏ, là khách hàng yêu cầu. Màu đỏ thê lương của bầu trời sắp sửa lụi tàn ánh sáng. Mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Tôi đã phải trộn nhiều màu để có được một hoàng hôn vừa ý. Sau khi vẽ xong, nhìn ngắm rất lâu. Đợi màu khô hẳn, xịt một lớp sơn bảo vệ tranh, sau đó đóng gói và mang ra bưu điện gửi. Người nhận là một sinh viên đại học. Em nói rất thích tranh vẽ của tôi và hy vọng tôi có thể hoàn thành bức tranh hoàng hôn một cách xuất sắc. Chị sẽ cố gắng. Tôi trả lời em như thế, và quả thật tôi đã làm y như vậy.

Người ấy đã treo tranh của em lên tường, trong phòng khách tại căn nhà của bố mẹ em ấy. Tôi nhắn cho Hà Chiếu. Em đã cảm thấy rất thỏa mãn, vì có người nâng niu cảm xúc của em.

Hà Chiếu, tự dưng muốn gặp anh quá đi mất. Có lẽ em sẽ đến Trung Quốc. Em muốn tận mắt nhìn thấy màu sắc của anh.

...

Một ngày Dương nhìn bức tường của tôi, sau đó hỏi. Ai vẽ đây?

Tôi quay lại nhìn anh. Mùi hoá chất của màu vẽ quánh đặc trong không khí, chúng tôi phải đeo khẩu trang. Bức tường đã vẽ được hai phần ba. Tay vẫn cầm cọ, tôi ngơ ngác nhìn anh. Dương thở dài. An, đây không phải là màu sắc của em. Ai vẽ đây?

Con hươu với đôi mắt xanh ngọc và rèm mi màu bạc còn vương mùi ẩm ướt của màu chưa khô. Lấp lánh như nước mắt. Tôi chỉ nói. Hà Chiếu từng vẽ như thế này. Dương nhắm mắt, từ tốn điều chỉnh hơi thở. Quyển artbook của anh ta? An, anh nghĩ em nên xé nó đi. Em đang vẽ bằng cảm xúc của người khác.

Tôi buông bút vẽ, nhìn Dương chằm chằm.

Anh đang tức giận cái gì?

Dương di chuyển ánh mắt đến bức tường. Tôi có cảm giác anh đang hết sức kiềm chế để không cầm một chậu sơn mà đổ ụp lên đó. Xoá đi tất cả. Dương nói. An, em thích Hà Chiếu như vậy?

Tôi hơi nhếch mi, nhìn Dương đang tháo bỏ khẩu trang. Em đã rất vui khi nhận được artbook của Hà Chiếu, anh biết mà.

Bởi vì lúc đó em đã nghĩ, cuối cùng mình cũng có được một chút về người ấy rồi.

Dương đã đi đến cửa, nhẹ nhàng vặn chốt mở.

Anh ghen tị với Hà Chiếu. Dương chỉ nói như vậy, sau đó rời khỏi căn hộ của tôi.

Đây là lần thứ hai anh nói câu này. Lần thứ nhất, chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong ba ngày.

Tôi từng hỏi Dương. Thời gian không liên lạc với em, anh đã làm gì thế?

Dương hơi cười, cũng không có ý định giấu giếm. Ngày thứ nhất vì không biết phải đối mặt thế nào. Ngày thứ hai anh thử xoá số em nhưng không thành công. Ngày thứ ba, nghe tin cô Tâm mất, anh đang nghĩ mình sẽ khóc mất thì em gọi điện.

Nhưng cuối cùng anh cũng đã khóc mà. Tôi khẳng định.

Ừ. Dương nói. Vì em cũng khóc.

Nhưng lần này, Dương dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của tôi.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài