Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

5.

Tôi ở nhà đúng một tuần. Nếu không có việc gì thì sẽ không ra khỏi nhà. Hàng ngày giúp mẹ nấu nướng, nói chuyện với bố về máy móc mặc dù không hiểu lắm; nhưng cảm giác bây giờ mình mới thực sự đang sống. Bố tôi là bộ đội về hưu. Ông rất nghiêm khắc, nhưng cũng yêu thương gia đình, có niềm đam mê lớn đối với đồ điện tử. Tôi nhớ ngày nhỏ, khi tôi mới bước vào lớp một, khi internet còn là một cái gì đó khá trừu tượng với thành phố này, bố đã mang về một cái máy tính và một ổ mạng. Tiếp xúc với máy tính sớm như vậy, tôi nghiện game cũng là điều dễ hiểu. Bố vẫn luôn là thần tượng của tôi. Ông rất giỏi, có thể tự cài lại win, tháo dỡ những linh kiện nhỏ xíu ra để xem xét và lắp chúng lại không chút sai sót. Trong trí nhớ của tôi, dường như con số đếm những lần lập trình viên được gọi đến để xem lại máy cho bố không tồn tại; hoặc quá bé, cho nên không nhớ nổi. Vật lí là môn tôi yếu nhất, nhưng bố lại rất giỏi. Đồ điện trong nhà không bao giờ phải gọi thợ đến sửa, bố đảm đương tất cả. Ông luôn dạy chị em tôi: hãy trở thành người mà dù ở một mình vẫn có thể sống được. Và tôi nhớ tôi đã hỏi, bố đã trở thành người như thế chưa ạ? Bố tôi trả lời: "Đáng lẽ ra phải là như thế, nhưng bố lại gặp mẹ các con, tệ thật."

Tôi vẫn nhớ mùi vị những gói mì tôm bố nấu cho chúng tôi khi mẹ vắng nhà. Đó loại mì thường bị cứng và mặn. Tôi bình thản ăn hết những sợi mì ấy vào bụng, và khi ăn xong thì rót một cốc nước lớn để uống. Thực ra bố nấu ăn rất giỏi, nhưng khi không có mẹ ở nhà, thực đơn thường trực sẽ là mì tôm. Thỉnh thoảng bố than: "Sao mẹ chưa về nhỉ? Cứ ăn thế này thì đến chết vì thiếu dinh dưỡng." Hai chị em tôi nghe bố nói thế cũng chỉ lén lút cười. 

Thực sự, không ai có thể sống một mình cả. Tôi không giỏi như bố, nên càng không thể mãi mãi không cần ai.

Tôi nhớ bố đã quay lại quá trình trưởng thành của chị em tôi vào những cuộn băng cũ, bây giờ trên thị trường đã không còn thấy xuất hiện. Ngày bé, tôi được nhìn thấy chính mình trên màn hình TV, bên dưới là đầu đọc băng quay rè rè. Tôi nhớ một cảnh như thế này: mẹ ngồi bên cạnh nhìn tôi bò trên nền gạch hoa mát lạnh, nghịch mấy khối gỗ đồ chơi cũ đã bợt màu. Tôi đưa lên miệng gặm một khối gỗ hình trụ. Trước khi mẹ kịp đến và lấy nó ra khỏi tay tôi thì chị đã ở đâu chạy đến. Chị giằng khối gỗ một cách kiên quyết và quát tôi câu gì đó. Tôi òa khóc. Mẹ vội đến dỗ dành. Máy quay cũng rung rung - bởi vì bố khi ấy đang quay, cũng đi đến để giải quyết cuộc ẩu đả giữa hai chị em. Chị bị bố quát, cũng đã khóc. Cuối cùng là mẹ ôm chị, bố ôm tôi, cùng nhau dỗ dành hai đứa con gái. Nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi vẫn nghĩ rằng, chỉ có những giọt nước mắt khi ấy của tôi mới là vì hạnh phúc mà thôi.

Tôi ở lại nhà một tuần. Ban ngày dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ nấu cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với bố. Mọi công việc tôi dồn hết để làm vào ban đêm. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình mình. Mẹ đã phát hiện ra tôi thường thức khuya làm việc vào ngay hôm đầu tiên tôi trở về nhà. Bà pha một cốc sữa mang lên phòng cho tôi, nhẹ nhàng nói, đừng thức khuya quá con nhé. Mặc dù khi đó đã là mười một rưỡi. Bà đi nghỉ rất sớm. Bình thường là từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng. Khi bà rời đi, cảnh cửa khép lại, tôi nhìn chằm chằm vào cốc sữa một lúc lâu, sau đó liền uống hết một hơi. Buổi tối ngày thứ hai, tôi ôm gối sang phòng bố mẹ. Mẹ ơi, con sợ ma.

Và thế là mẹ đã lên phòng ngủ cùng tôi cho đến tận khi tôi trở về Hà Nội.

Rất nhiều năm trôi qua, tôi mới như trở về thời thơ bé. Nằm cùng mẹ trong một chiếc chăn, nghe mẹ kể chuyện. Tác giả yêu thích của tôi thường tả về nét bình yên của con người trong những cái ôm. Người ấy viết, khi cuộn tròn lại giống như hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ, là khi còn người cần được chở che. Và nếu được ai đó ôm vào lòng, người ta thực sự sẽ cảm thấy an tâm. Nhưng ngay lúc này, khi nằm bên cạnh mẹ, chúng tôi chỉ đơn giản là nắm tay, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vào bình yên. Trong bóng tối, hơi thở của mẹ như gần sát bên tai. Tôi mở mắt nhìn vào khoảng không trên trần, có một loại ảo giác rằng căn phòng này luôn có sinh khí. Để chờ ai đó trở về. Có lẽ người đó vẫn luôn là tôi.

Tôi hỏi, bố vẫn giận con ạ? Mẹ không trả lời ngay. Bà lần tìm bàn tay tôi dưới tấm chăn dạ mỏng, nắm lấy. Lòng bàn tay của mẹ rất mềm mại và ấm áp, ngoại trừ những vết chai cứng trên đốt ngón tay. Chúng chị chạm nhẹ vào ngón tay tôi, nhưng lại khiến cho tim tôi cảm giác bị ai cầm một cái búa gõ mạnh vào, gần như vỡ nát. Tôi nhớ năm mười hai tuổi, đã nói dối mẹ về một khoản tiền nào đấy cần nộp vì trót say mê chiếc kẹp tóc nhìn thấy ở cửa hiệu có tấm biển cũ mèn ngoài cổng trường. Những năm ấy, một gói kẹo cũng đã là quá xa xỉ, chứ đừng nói là một cái kẹp tóc được bán trong cửa hàng lưu niệm. Khi biết chuyện, mẹ đã rất giận. Chị gái đứng im một góc nhìn mẹ mắng tôi. Chỉ đứng im như thế. Năm đó bố đang vắng nhà, cho nên tôi thoát được trận đòn thứ hai. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ ánh mắt của chị. Như thể bố ở một nơi xa xôi nào đấy đã giao cho chị trách nhiệm trông chừng tôi. Vào khoảnh khắc ấy, nét đạm mạc mà buồn rầu trong đáy mắt chị giống hệt bố. Tôi khóc rất to. Khóc như muốn trút hết nước mắt của cả kiếp chỉ trong một lần. Hôm đó là lần duy nhất mẹ không dỗ dành tôi. Bóng bà hơi xiêu vẹo khuất sau cánh cửa. Còn tôi vẫn cứ khóc.

Chị gái cuối cùng đi đến, đỡ tôi dậy. Chị dùng ống tay áo lau nước mắt cho tôi và hỏi. Em có biết tại sao mẹ lại giận như thế không?

Bố mẹ đã dạy chúng ta không được nói dối cơ mà, An. Chị nói. Số tiền mua kẹp tóc của em có được là bởi vì mẹ đã bán đi cái ghim cài áo của mẹ. Tại sao em lại nói dối? Mẹ đã dạy chúng ta không được lợi dụng lòng tin của người khác cơ mà. Nó gây đau lòng lắm đấy. 

Tại sao em lại nói dối? Câu hỏi của chị như một tiếng vang từ hòn đá rơi xuống hồ nước không gợn sóng, đập vào không gian tĩnh lặng. Tôi gần như nín khóc ngay lập tức, ngơ ngác nhìn. Chị không nói gì nữa, đứng lên và dắt tôi vào phòng thay quần áo. Khoảng im lặng cứ nối dài giữa hai chúng tôi. Cuối cùng tôi hỏi chị. Nếu em tặng cho mẹ cái kẹp tóc em vừa mua, mẹ có vui không ạ?

Em hãy xin lỗi mẹ. Chị gái thơm lên trán tôi. Mẹ sẽ vui lòng cài giúp em chiếc kẹp đó lên tóc.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất vất vả. Những khi tôi còn nhỏ, bà phải làm việc luôn tay để lo học phí cho cả hai chị em, lương của bố và mẹ khi ấy cũng không đáng là bao. Tôi từng nhìn thấy mẹ ngồi bóc nhân lạc đến khuya. Ánh đèn tù mù của chái nhà sân sau càng làm buổi đêm tịch mịch tăng thêm vẻ ảm đạm. Bàn tay mẹ dính đầy bụi vỏ lạc, dường như trở nên thô cứng hơn. Bố đứng cạnh đó quấy nồi cao trăn. Hơi nóng bốc lên từ bếp than tổ ong làm không khí cũng trở nên mềm mỏng. Thỉnh thoảng khi thức dậy giữa đêm đi vệ sinh, qua chái nhà sau, tôi hay bắt gặp cảnh ấy. Và thỉnh thoảng nữa, sẽ nhìn thấy bố mẹ nhìn nhau cười âu yếm, nói câu gì đó. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng những hình ảnh đấy đã khắc sâu vào não bộ, giống như cuộn phim được bảo quản cẩn thận, thời gian trôi qua cũng không thể mài mòn.

Tôi từng đọc rất nhiều những điều người ta viết về bố mẹ và gia đình. Họ nói, sẽ không ai hi sinh cho ta một cách vô điều kiện như bố mẹ. Tôi cảm nhận hơi ấm của tay mẹ đang phủ lên tay tôi, nhẹ nhàng siết lại. Cuối cùng mẹ nói. Bố không giận con. Năm đó con đi Mĩ vì một đứa con gái, bố biết cũng không giận, thì bây giờ giận dỗi cái gì chứ.

Tôi muốn hỏi mẹ, vậy thì tại sao bố không nói chuyện với con nhiều hơn? 

...

Ngày tôi trở về Hà Nội, bố mẹ cùng tiễn tôi ở bến xe. Khi ôm chào tạm biệt với mẹ, tôi nói, con yêu mẹ lắm. Đó là lần đầu tiên tôi nói yêu mẹ kể từ khi tạm biệt tuổi thơ. Hình như bà hơi bất ngờ. Rồi mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, cười mà âm thanh nghèn nghẹn, lớn rồi mà sao cứ thích làm nũng thế. Tôi cũng chỉ cười.

Bố xem xét hành lí của tôi xếp đã ổn chưa, sau đó mới quay lại. Ông nói, lên đường an toàn nhé. Tôi ngập ngừng muốn ôm lấy bố, nhưng cuối cùng chỉ đáp, vâng. Im lặng một lúc, đột nhiên ông nói. An này, con trưởng thành rồi đấy.

Những người trưởng thành thì vẫn có quyền ôm nhau. Bố nói, và sau đó sải bước đến ôm lấy tôi.

Tôi cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt.

Hãy sống thật vui vẻ nhé. Bố nói. Mẹ và bố luôn ủng hộ các con.

Con xin lỗi. Tôi ôm bố chặt hơn. 

Vì cái gì cơ? Bố hỏi.

Vì đã không chào tạm biệt ạ. Tôi thành thực đáp.

Xem ra con vẫn chưa trưởng thành lắm. Bố cười. Nếu biết có một ngày sẽ trở về, người ta không cần đến những lời tạm biệt.

...

Tôi đứng trước căn hộ quen thuộc. Cửa không khóa. Mùi hương sạch sẽ và trong suốt của nước lau sàn men theo khe hở tràn ra ngoài. Tôi mỉm cười. Bước vào nhà và tháo giày, nói lớn, em về rồi.

Dương đang chăm chú với cây lau nhà, nghe tiếng liền ngẩng lên nhìn tôi. Anh cũng cười. Chào mừng em trở lại. Chiếc răng khểnh nhọn nhọn bên trái lộ ra, khiến nụ cười như càng sâu hơn. Tôi nhớ trước kia khi còn đi học, một người trong trường đã nói thích Dương vì nụ cười của anh. Đó là một cô gái mũm mĩm, luôn luôn vui vẻ. Cô ấy viết cho Dương một bức thư. Những con chữ được ướp trong hương hoa thơm ngát. Tôi rất thích những mùi hương như vậy. Dịu dàng và tươi trẻ. Tôi đã ngồi nhìn Dương ngẩn người một lúc lâu với bức thư đó đặt cạnh cuốn sách anh đang đọc dở. Đột nhiên Dương quay sang hỏi. An, em có thích anh không?

Khi ấy chúng tôi đang ở phòng tự học. Ngoại trừ cậu bạn đeo chiếc kính cận dày cộp hôm nào cũng ngồi ở bàn đầu tiên, thì không còn ai khác. Xung quanh tĩnh lặng. Dương nói rất khẽ, nhưng thanh âm lại giống như một tiếng vang nhỏ. Đến lượt tôi ngẩn người. Dương tiếp tục. Người này nói rất thích anh khi anh cười. Còn em thì sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Dương, không thể tìm ra điểm gì khác lạ, liền thành thực trả lời. Em thích anh ở bên em.

Bây giờ nghĩ lại, dường như đó giống một câu tỏ tình gián tiếp. Nhưng thực sự ý tôi không hẳn là như vậy.

Chỉ là muốn ở bên nhau.

Tôi đã muốn hỏi Dương, anh có thích em không? Nhưng trước khi tôi kịp nói ra, Dương đã nghiêm túc nói. Đừng bao giờ thích anh nhé, An. Tôi ngơ ngác. Cậu bạn đeo kính đang sắp sách vở loạt xoạt và chuẩn bị rời đi. Không gian như bị âm thanh kéo ra rất dài. Dương tiếp tục. Em hãy hứa đi.

Hứa là sẽ không bao giờ thích anh.

Nhưng tôi đã không nói gì. Sự im lặng lúc đó là đồng ý hay một lời từ chối, Dương cũng chưa từng hỏi tôi.

Đừng bao giờ thử nắm bắt hạnh phúc. Dương nói với tôi như vậy. Những gì tốt đẹp đều rất dễ bị phân hoại. Đó là quá trình mòn rũa từ từ và âm ỉ. Khi hoàn toàn biến mất, vẫn sẽ lưu lại mùi hương. Đó là chính là đau đớn vĩnh cửu. Lưu luyến một chút, sẽ theo ta cả đời.

Mòn rũa? Giống như xác động vật sao? Tôi hỏi. Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền đáp. Giống như hoa. Vẻ đẹp đó không ai có thể bảo vệ được. An, chúng ta đều bất lực. 

Đang miên man suy nghĩ như thế, giọng nói của Dương kéo tôi trở về hiện tại. An, tối nay anh có việc, em tự nấu ăn nhé. Tôi chỉ đơn giản kéo lên một nụ cười. Em lớn rồi. 

Ừ. Dương nhẹ nhàng đáp. Anh quên mất.

...

Tôi tình cờ gặp lại Chang ở Đinh Lễ.

Đó cũng là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng lần này Chang không đi một mình, cũng không mặc váy hoa màu xanh. Cô đội chiếc mũ rộng vành, áo sơ mi trắng tinh khiết, nắm tay một đứa nhỏ khoảng ba, bốn tuổi, thỉnh thoảng nở nụ cười. Khi ấy tôi đang ngồi ở quán trà đá vỉa hè bên kia. Chúng tôi cách nhau một con đường. Xe cộ lao qua vun vút. Giống như những cánh chim vụt qua bầu trời. Thỉnh thoảng hình dáng Chang bị che khuất, rồi lại hiện ra, rồi lại che khuất. Tiếng động xung quanh dội lại thành sóng lớn. Giống như xa cách cả đời. Khi nào xuất hiện trước mặt tôi, xung quanh Chang cũng là nhiều âm thanh như vậy. Chỉ trừ những khi còn lại hai người với nhau. Chúng tôi giao tiếp bằng im lặng. Những cái vuốt tóc nhẹ nhàng, nắm tay thật khẽ, nghe bản nhạc không lời mới tải về, nhìn nhau mỉm cười. Nhiều năm trôi qua, từng việc một tôi dường như còn nhớ rõ. Giống như trước kia từng nói với Chang. Chúng ta hãy chụp thật nhiều ảnh nhé?

Nếu không sẽ có một ngày bỏ quên nhau mất.

Những bức ảnh ấy tôi cất trong chiếc hộp giày dưới gầm giường, cùng vài thứ đồ khác. Chúng đều rất quan trọng với tôi. Những bức ảnh. Chiếc kẹp tóc. Cuộn film đầu tiên. Mảnh vỡ của chiếc kính cũ... Đôi khi tôi có cảm giác, tất cả chúng, và Chang, đều đã thuộc về kiếp trước, đến từ một hành tinh xa xôi. "Tinh cầu cô đơn" của tôi. Có lẽ.

Chang chưa một lần nhìn ra chỗ tôi. Lòng tôi chợt buồn rầu. Giống như khi chứng kiến những tin nhắn trong hộp direct với Hà Chiếu ngày càng nhiều thêm mà không có nổi một tin reply. Trong phút chốc, dường như tôi đã chìm dần xuống đại dương. Mở mắt nhìn lên phía trên. Nắng lấp loáng mặt biển. Một cánh chim màu đen sà xuống, lướt qua tầm mắt. Không ai nhìn thấy tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự chuyển động của xung quanh. Bao bọc lấy tôi là cô đơn vô tận của biển cả. Đó là một lời nguyền vĩnh viễn không có thuốc giải. Dù có cố gắng vùng lên và bơi vào bờ, mùi mặn chát của nước mắt cũng sẽ không có cách nào tẩy sạch. Không có ai nhận ra. Nhưng trái tim lại luôn đau xót. Tôi đã quay trở về, thả lại mình xuống biển. Không kháng cự, không vùng vẫy. Cô đơn là chốn bình yên duy nhất của tôi.

Tôi từng đọc cuốn sách nói rằng, có một đạo diễn, với cương vị là một người cha, đã tặng cho con gái nỗi cô đơn của biển cả. Tôi cũng muốn tặng Chang tất cả hạnh phúc đã tích cóp được của tôi. Cô ấy không giống như tôi và Dương. Chang có thể sống cùng cô đơn. Nhưng sẽ có một ngày phát điên vì nó. Tôi nghĩ thế. Tôi muốn bảo vệ vẻ đẹp dịu dàng của người ấy. Nếu có đau đớn vĩnh cửu theo tôi cả đời cũng tốt. Đó sẽ là dấu ấn của một người từng quý trọng trong đời. Rất nhiều năm sau, vẫn không quên lãng.

Tôi không muốn quên bất cứ một thứ gì. Vì thế dòng hoài niệm trong tôi chưa bao giờ bị đứt đoạn. Chúng phát triển như cỏ dại. Um tùm rất khó phân tách. Và cũng có màu xanh, tôi nghĩ thế, màu xanh muôn thuở đều là màu của cô đơn. Nhưng chính vì muốn giữ lại quá nhiều, một số thứ đã chết đi trong im lặng. Khi tôi nhận ra, chúng đã khoác lên mình chiếc áo màu trắng. Tinh khiết một cách yếu ớt. Nếu một ngày nào đó cầm lên và bóp chặt, sẽ có máu chảy ra. Đau đớn trỗi dậy. Nhưng đấy là nếu tôi còn nhớ mà nhặt chúng lên. Thực ra cũng đã quên rất nhiều thứ. Không sao tránh được. Sức chứa của não bộ con người có hạn. Tôi chưa bao giờ là ngoại lệ.

Tôi cũng chưa từng nghĩ, Chang sẽ chủ động nói muốn gặp tôi.

Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, như không phải vô tình, mà đã biết chắc chắn rằng tôi ở đó. Đứa nhỏ bên cạnh giật váy cô, cố gắng lôi kéo sự chú ý, nhưng Chang vẫn không chớp mắt. Tôi thở ra nhè nhẹ. Giống như lần đầu tiên nhả khói thuốc. Thận trọng và hồi hộp. Ngày ấy Chang đưa điếu thuốc cho tôi, nói, đây là bạn thân của tớ. Không gì tốt bằng thuốc lá, An ạ. Nó nuốt hết phiền muộn của mình, sau đó thả ra bằng khói, tất nhiên rồi. Tớ nghĩ thế này, khi đó sẽ có người hít phải những phiền muộn ấy, rồi bị nhiễm. Tích tụ quá nhiều sẽ chuyển dần xuống phổi. Một khối u xuất hiện. Và thế là đau khổ không bao giờ kết thúc. Đáng buồn, nhỉ? Khi đó tôi đã cầm điếu thuốc Chang đưa cho rất lâu, chỉ để ngắm. Một khối trụ mềm mại, hương thơm hờ hững. Chang ngồi một lúc vẫn không thấy tôi châm lửa, liền đi vào phòng trong. Tớ có một chai Vodka. Cô ấy nói vọng ra. Ở Mĩ người ta hay uống Vodka và hút thuốc, bạn tớ bảo thế. Điên rồ, nhỉ? Nhiều loại kích thích trộn lẫn với nhau. Con người sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Mà nếu không đau khổ, thì sống làm gì?

Tôi chợt nhớ đến giáo trình tâm lí học hôm trước Chang cho tôi xem. Trong đó ghi, không cảm thấy đau khổ mới là bất bình thường. Và cô nói, hóa ra thế giới này đáng thương như thế đấy, An ạ. Người ta cứ nói, tôi không muốn cô đơn, không muốn buồn bã, không muốn khóc. Nhưng khi tất cả những thứ đó không còn, thì lại là bất bình thường.

Rồi cô ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt thơm mùi hoa hồng. Chúng ta vẫn ổn trong xã hội này. 

Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của đồ đạc. Có lẽ Chang đang tìm rượu Vodka. Điếu thuốc mềm mại vẫn cầm trong tay. Tôi nhìn chiếc bật lửa Zippo trên bàn. Thời gian do dự qua đi, liền dứt khoát nhấc nó lên. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, cắn lấy đầu của điếu thuốc một cách tỉ mẩn và nhẹ nhàng. Không có tiếng động nào, ngoại trừ âm thanh "tách" khi bật lửa lên. Tôi rít vào một hơi nhỏ. Vị đắng nghét tràn ngập mỗi tế bào. Nhưng tôi không ho như trong các bộ phim và tiểu thuyết vẫn ghi. Tôi từ tốn kìm lại, rồi thở ra bằng mũi. Làn khói mỏng thoát ra, tan rã trong không khí. Chang đứng ở cửa, cầm chai rượu nhìn tôi, đôi mắt bất chợt ảm đạm. Tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế. Kết thúc buổi tối hôm đó là rất nhiều bao thuốc Chang mua về bị vứt vào sọt rác. Chang không hay hút thuốc, nhưng lại mua rất nhiều. Hôm đó cô nói với tôi. Tớ không thể cứ dựa dẫm vào nó mãi được, An ạ. Cậu biết không, mỗi lần đi qua cửa tiệm nào đó, thấy bán thuốc lá, tớ lại nghĩ rằng, liệu mười năm nữa, họ còn sản xuất những thứ ấy không? Hoặc cũng có thể là năm tới thôi, thuốc lá sẽ bị xóa sổ. Người ta đang hô hào dẹp bỏ chất kích thích. 

Cậu mua chúng về để dự trữ sao? Tôi hỏi.

Không hẳn. Chang lắc đầu. Tớ muốn giữ lại người bạn cuối cùng của chủ nghĩa lãng mạn.

Sau này Jack cũng đã nói với tôi, cô đơn là bệnh của chủ nghĩa lãng mạn.

Chang còn cô đơn không? Tôi tự hỏi khi thấy cô cúi xuống, chỉnh lại quần áo cho đứa trẻ đi cùng. Hai người họ lại bước đi, không quay lại nhìn tôi lấy một lần. Ánh mắt vừa nãy giống như một ảo ảnh do chính tôi tự tạo ra. Nhưng chỉ khoảng hơn mười lăm phút sau, Chang quay lại. Một mình. Cô lóng ngóng ngó xe cộ đang di chuyển trên đường, rồi chạy sang chỗ tôi. Trong trí nhớ của mình, hình như chưa bao giờ tôi thấy Chang hấp tấp và hối hả như thế. Thần tượng của cô là một ca sĩ, tên bắt đầu bằng chữ D, tôi chỉ nhớ có vậy. Anh ta là người Pháp, tên rất dài và khó đọc, cũng không mấy nổi tiếng. Chang rất thích người ấy. Trong máy tính và điện thoại của cô là những bài hát tiếng Pháp dịu ngọt như mật ong, hoặc cô đơn miên man như biển cả. Anh ta sống rất trầm lặng. Chang từng cho tôi xem một video quay người ấy đánh guitar ở chiếc thuyền trôi chậm chạp tại kênh đào nào đó ở Venice. Mái tóc xoăn xù lên như tổ quạ. Đôi mắt rất sáng. Mặt lấm tấm tàn nhang. Và anh hát. Khoảnh khắc ấy mọi sông nước ở Venice như dừng lại để lắng nghe. Chang lẩm nhẩm hát theo, bằng tiếng Pháp. Tôi bó gối bên cạnh im lặng thưởng thức, mặc dù không hiểu nổi một từ. Bất chợt Chang quay sang. An à, tớ muốn cậu nghe rõ đoạn này nhé. Cô di chuyển chuột, tua lại những giây trước đó. Tôi vẫn nghe chăm chú, vì Chang đã nói thế. Cuối cùng cô dịch cho tôi nghe hai câu. 

"Trái tim của Paris màu xám, nhưng hoa oải hương lại màu tím

Chúng ta đau lòng vì sao, đã không có ai biết..."

Đau lòng vì sao. Chang thì thầm. Tớ muốn sống như người này, An ạ. Luôn luôn bình tĩnh như thế để hát lên khổ đau.

Nhưng bây giờ, cô đang vội vã chạy đến chỗ tôi. Vạt áo sơ mi trắng như hoà tan vào nắng vàng chói mắt. Tôi ngồi im bất động. Chang dừng lại trước mặt tôi. Giày cao gót màu hồng nhạt, giống những cánh hoa anh đào đã hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó và lưu lại màu sắc của chính mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt. Chang ngập ngừng. An?

Ừ. Tôi trả lời và đứng dậy. Chúng ta đi cà phê nhé?

Cuộc hội ngộ nhanh chóng đến bất ngờ. Chúng tôi tìm được một quán cà phê nhỏ, chỉ vừa vặn kê bốn chiếc bàn gỗ cao cao. Quán nằm nép một góc bên đường. Tường tróc từng mảng sơn, tái nhợt kì dị. Khách vắng. Mấy chiếc quạt tường quay vù vù tẻ nhạt. Hơi nóng không tan nổi, dính thành từng cục lơ lửng trong không khí. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Người phục vụ mập mạp cười híp mắt thân thiện bưng chiếc khay nhựa đen đi tới. Trước khi đặt đồ uống xuống đã cẩn thận lau bàn một lượt. Hai cốc trà sữa nhiều đá đối diện nhau trên bàn, tỏa ra hơi lạnh mong manh như khói. Chúng tôi cùng im lặng rất lâu. Không ai biết phải mở lời thế nào. Bất chợt, Chang nói. Đứa bé kia là con tớ. 

Tôi "ừ" một tiếng. Nhớ trước kia Chang từng nói với tôi. Chúng ta hãy cứ như thế này nhé. Cách để lưu giữ thanh xuân chỉ có duy nhất con đường này thôi. Đừng yêu ai quá nhiều. Cô nói trong khi tay đang kẹp điếu thuốc cháy dở. Giọt nước mắt nóng bỏng lăn trên gò má ướt sũng. Năm đó Chang chia tay người yêu. Chàng trai ấy ở bên cô hai năm. Chang kể với tôi, họ gặp nhau khi cô đang chạy bàn ở quán. Đó là người đàn ông có đôi mắt màu khói, mặc áo sơ mi trắng. Một doanh nhân. Anh ta chỉ ngẩng đầu lên và mỉm cười, Chang liền biết mình đã yêu. Cô nói, tớ là người rất đơn giản. Chỉ đơn thuần là yêu thích, không muốn tìm bất cứ nguyên nhân gì để lí giải trạng thái đó.

Người đàn ông đó đã có vợ. Anh ta không giấu diếm, mà Chang cũng chẳng để tâm. Cô quay cuồng như tình yêu thuở mười tám, bất chấp tất cả để bắt lấy hạnh phúc của chính mình. Tôi thường thấy người ấy lái xe đến đón Chang sau mỗi giờ tan học. Đuôi mắt của anh ta rất hẹp và dài. Tôi không thích những người có đặc điểm đó trên khuôn mặt. Càng dài và hẹp, bí mật và cảm xúc anh ta che giấu càng lớn. Nếu không tinh tế thì rất dễ mắc lừa và rơi vào bẫy. Tôi từng hỏi Chang, anh ta đã bao giờ nói yêu cậu chưa? Chang trả lời, anh ấy nói muốn ở bên tớ. Tớ chỉ cần có như vậy.

Rốt cuộc người ấy cũng rời đi. Chang tiễn anh ta ở sân bay. Tôi đứng ở một góc đằng xa, nhìn bóng lưng của Chang nhỏ bé lọt thỏm trong cái ôm của người đàn ông kia. Không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô thế nào, nhưng có thể nhìn thấy người kia mấp máy môi nói gì đó. Chang lắc đầu. Hai người buông nhau ra. Người đàn ông của Chang xách vali xoay người bước đi. Biến mất sau vô vàn những thân ảnh ở sân bay tấp nập

Tôi chưa từng hỏi Chang, anh ta đã nói gì. Nhưng rất lâu sau này, khi nghĩ lại về buổi chia tay thầm lặng đó, đôi môi mở ra khép vào của người kia, tôi đoán anh ta đã nói thế này. Goodbye, my sunshine.

Chợt nghĩ rằng, người kia sau này khi quay trở về chốn yên bình của anh ta, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi ánh sáng của mình. Mất đi Chang, có lẽ sẽ chỉ còn một thân nhiệt lạnh buốt. Không ai có khả năng sưởi ấm nổi.

Tất cả đều thật đáng thương. Tôi nhớ chị tôi từng viết trên blog năm chị mười bảy tuổi. Chúng ta đã lớn lên để rồi trở thành cái gì thế này?

Chang nói. An ạ, nếu cậu cứ yêu ai đó quá nhiều, thì sẽ không thể tránh khỏi đau lòng. Và những vết thương. Hạnh phúc thực sự không tồn tại. Khi những vết thương chất quá nhiều trong thanh xuân của chúng ta, sẽ có một ngày chúng khiến tuổi trẻ nứt rạn. Như người ta nói đấy, món quà cuối cùng còn lại của thanh xuân là đau đớn.

Vậy nên, đừng yêu ai đó quá nhiều. Giữ cho bản thân càng ít thương tổn càng tốt. Chỉ cần đau đớn của ta không quá nhiều, thanh xuân sẽ không rời bỏ chúng ta.

Tôi nhớ Chang đã nói thế. Nhưng bây giờ, cô lại nói với tôi rằng. Đó là con tớ. Tôi nói với Chang. Thanh xuân của cậu trôi qua rồi sao? Từ bao giờ thế? Chang lắc đầu, mỉm cười. Tớ đã chết rồi.

Tớ đã chết rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn cô. Chang nói, hôm đó tớ có đứng đợi cậu. Nhưng vì tớ không rời khỏi chỗ nấp, nên cậu không thể nhìn thấy tớ.

Tớ đã muốn nói rằng. Này An, đừng thích tớ theo cách đó. Chúng ta không thể tiếp tục như thế được. Cậu rất trẻ, An ạ. Còn tớ thì đã già rồi. Chúng ta đã bị đẩy ra khỏi thế giới của nhau.

Khoảnh khắc tớ nhận ra, mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu, tớ đã biết rằng, tuổi trẻ của mình đã cạn rồi. Tớ đã chết như thế đấy.

Tôi im lặng. Trong ngực trào lên một cơn đau không thể kiểm soát. Chang nói. Tớ chỉ đi Mĩ một năm, sau đó trở về vì kinh tế gia đình không cho phép. Tớ đã muốn ở lại lâu một chút, vì nghe nói cậu cũng đã đến đó. Nhưng An này, lúc đó tớ chợt nhận ra, khi bị quẳng vào thực tế, không thể chỉ sống với hoài bão và đam mê của mình. Tớ làm sao có thể gặp lại cậu được nữa?

Tớ đã lấy chồng. Và có con, như cậu thấy đấy. Thanh xuân đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Chang cười. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó lấp lánh trong mắt cô ấy.

Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Chang, xoa nhẹ. Không sao đâu. Không sao đâu. Tôi chỉ lặp lại như vậy. Mùi hương của rừng thông sau những cơn mưa tháng ba đã mất. Ướp ở cổ tay cô là mùi nước hoa rẻ tiền nhưng thanh mát. Sống mũi tôi đột nhiên cay xè.

An, cậu đừng bận tâm về tớ nữa. Chang nhìn tôi dịu dàng. Tớ rất yêu gia đình của mình và đang sống cuộc sống của những người trưởng thành rồi. Nhìn thấy cậu bây giờ, tớ vui lắm. Bi kịch tuổi trẻ của chúng ta vẫn không thể chạm đến cậu. 

Chúng ta đã lớn lên để rồi trở thành cái gì thế này?

Tôi cười. Thật ra tớ đã luôn sống với nó. Chỉ là cậu không biết mà thôi.

Khi chia tay, Chang ôm tôi. Những cái ôm nhẹ nhàng như ngày xưa, cùng với bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc tôi, Chang nói. Tạm biệt nhé, An.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau trong thành phố này.

Tạm biệt nhé. Tôi ôm siết lấy cô, thì thầm. Tạm biệt.

Bố tôi nói. Nếu biết có một ngày sẽ trở về, người ta không cần đến những lời tạm biệt.

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tôi học cách chào tạm biệt nhau, đã không thể trở về nữa rồi.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài