Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

4.

Tôi đứng trước căn nhà nhỏ, ngay dưới chân đồi thông. Cánh cổng rỉ sét. Sơn trắng ố vàng. Những chùm hoa tigon cố gắng bám trụ trên dây leo còi cọc dường như đang tái nhợt màu xanh. Dương đứng ngay bên cạnh, nắm tay tôi, tay còn lại kéo chiếc vali lớn. Tay kia của tôi cũng kéo một chiếc vali, màu xanh xám, giống như đám mây cuối cùng của mùa thu. Tư thế của chúng tôi như muốn kết thành một thế giới. Không thừa dù một cánh tay để chạm vào bất kì ai. Nhìn qua cánh cổng, nhìn thấy cửa nhà đóng im lìm. Chúng ta về muộn đấy. Tôi nói. Chúng ta về muộn những hai ngày.

Xe của chúng tôi vừa rời khỏi nội thành khoảng năm trăm mét đã bị tai nạn. Một chiếc xe tải lớn lao tới, va chạm mạnh với đuôi xe, gây chấn động không nhỏ. Lúc đó phản ứng đầu tiên của Dương là quay sang ôm lấy tôi. Có tiếng la hét, hoảng sợ, đến khi xe khách hoàn toàn ngừng lại, tình cảnh đó vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi nằm trên tầng hai, khi đó vì bị ngoại lực xô đẩy liền rơi xuống. Tôi cảm thấy đầu óc xoay vòng, như hồi còn bé chơi đu quay hình tròn cạnh công viên gần nhà. Đó là một công viên bỏ hoang, mọi thứ đều cũ kĩ. Bố mẹ cấm tôi và chị gái ra đó chơi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút trèo qua cái tường rào thấp tè để vào trong. Khi còn nhỏ, tôi cũng là một đứa trẻ rất hoạt bát; có thể chạy khắp nơi, nhặt đá cuội cho vào túi bóng, ra con lạch sau lùm cây bắt cá bống nhỏ,... mà không cảm thấy mệt mỏi. Những trò chơi tại công viên rất thu hút tôi, dù có vài thứ đã không còn hoạt động. Tôi từng bị ngã xuống từ cái đu quay ở đó, gãy tay trái. Nhưng bây giờ, tôi lại không sao, chỉ thấy hơi ê ẩm một chút. Tôi nghe thấy một tiếng "cốp" ngay gần bên tai. Dương vẫn không thả lỏng vòng tay. Đôi mày nhíu chặt lại. Tôi không đau. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy sợ. Anh không sao chứ, Dương? Anh không sao chứ?

Dương bị thương ở tay phải. Khi ngã xuống, cánh tay của anh gập lại, bao quanh tôi, đập mạnh vào thành giường. Chỉ là rạn xương, nhưng lại thêm chấn động ở lưng nên Dương phải ở lại bệnh viện kiểm tra và theo dõi. Tôi ngồi bên giường bệnh, xung quanh toàn là màu trắng. Mùi thuốc khử trùng lan trong không khí, nuốt chửng mùi hương tươi mát của những quả quýt đã bóc vỏ. Dương nói, nếu chúng ta không đi, thì sẽ muộn mất. Tôi đáp, ừ. 

Em không lo lắng sao? Anh hỏi.

Cô Tâm sẽ lo lắng. Nếu cô nhìn thấy anh bây giờ, cô sẽ lo lắng. Tôi tách múi quýt màu cam, cảm nhận vị thanh mát lan tỏa ở đầu lưỡi. Chúng ta có thể đến thăm cô khi anh đã khỏe hơn, vào một ngày khác. 

Vậy là bây giờ chúng tôi đứng trước ngôi nhà của thầy Chu. Thanh xuân có Dương của tôi đã trải qua phần lớn ở đây. Tôi buông tay cầm vali, vươn ngón trỏ bấm chuông cửa. Tiếng "kinh cong" phát ra cũng đã có vẻ già cỗi lắm. Tôi chỉ ấn một lần, sau đó hạ tay xuống, lại nắm lấy chiếc vali. Chúng tôi cứ đứng như vậy. Một lúc sau, cánh cửa gỗ bên trong mở ra. Người đàn ông tóc đã bạc gần hết, mặc chiếc áo trắng sạch sẽ, loạch xoạch đôi dép lê chầm chậm bước tới. Đến khi cánh cổng mở rộng, tôi và Dương vẫn đứng. Anh nói, thầy, con và An về. 

Tôi có thể nhận thấy thầy đang run. Bàn tay già yếu đã không chịu nổi sức nặng của chùm chìa khóa, cứ rung lên từng chặp. Tôi thả chiếc vali ra, rút tay kia ra khỏi lòng bàn tay của Dương, đi đến nhẹ nhàng ủ lấy đôi bàn tay xương xương kia, nắm thật chặt. Thầy ơi, chúng con về rồi. Con xin lỗi, chúng con về muộn quá.

Không sao, về là tốt rồi. Thầy nói. Bà ấy sẽ vui lắm.

Anh con trai từ trong nhà nhìn ra chỗ ba chúng tôi, có vẻ ngần ngại không biết có nên tiến đến hay không. Tôi vẫn nhớ tên anh, cô Tâm đã nói với tôi. Thằng Tuấn sắp về rồi đấy. Cô chỉ có cơ hội nói câu ấy một năm dăm lần, và chỉ nói với tôi ba lần, không hơn. Nhưng tôi nhớ rất rõ. Ấn tượng duy nhất về anh ta còn đọng lại trong đầu tôi chỉ là hình ảnh một người đàn ông bình thường ngồi bên giá sách cũ kĩ, sắp xếp lại tất cả chúng, thỉnh thoảng quay sang hỏi thầy Chu những cuốn trước kia ở đó đã đi đâu rồi. Người đàn ông bao giờ cũng mang dáng vẻ trầm lặng và kín đáo, vẻ sắc sảo thường thấy của một luật sư không tồn tại ở người này; hoặc đã bị nhấn chìm. Jack, người bạn trai tôi quen ở Mĩ, từng nói với tôi, trên đời này kẻ cô đơn chia làm hai loại. Một là luôn luôn muốn nổi loạn, hai là lặng lẽ hết sức. Lần cuối cùng tôi nghe thấy cô Tâm nói chuyện với con trai qua điện thoại, họ đang cãi nhau. Tôi không cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ. Và hình như tôi thấy cô khóc. Nhưng tôi không bao giờ hỏi. Tôi không có thói quen xen vào cuộc sống của người khác quá sâu, cũng cảm thấy không phù hợp. 

Lần duy nhất tôi nói chuyện với anh Tuấn là sau khi Mắt Lồi chết không lâu. Anh trở về Việt Nam cùng một người phụ nữ trẻ mắt xanh. Khi ấy tôi và Dương đang ngồi đọc sách trong vườn, dưới tán lá của cây bằng lăng. Người đàn ông trầm lặng ấy lần đầu bắt chuyện với chúng tôi. Anh nhìn xuống mô đất nhô lên gần gốc cây, đơn giản hỏi, nhà của Mắt Lồi đây sao?

Dương đáp, vâng, đúng rồi. Anh Tuấn trầm ngâm một lát, sau đó nói một câu tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi khi ấy không tốt lắm, nhưng may mắn vẫn nghe được. Và tôi ghi nhớ nó rất nhiều năm. Why did it have to go alone?

Tại sao nó lại phải ra đi một mình thế?

Người con gái mắt xanh mà anh Tuấn đưa về tên là Natalie. Cô ấy không nói được nhiều tiếng Việt, nhưng tôi có thể thấy Natalie đã rất cố gắng. Thỉnh thoảng khi ngồi học trong phòng, tôi nghe thấy tiếng Natalie và cô Tâm đối thoại trong bếp. Dù cả hai nói rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy có một sự bất đồng đang nảy sinh. Cuối cùng, Natalie ra đi. Dương nói với tôi, anh Tuấn muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng Natalie có một đứa con riêng, vì thế cô Tâm không đồng ý. Thầy Chu không nói gì, nhưng anh cảm thấy thầy đang buồn lắm.

Tôi nghĩ một lúc, sau đó hỏi, thầy buồn vì chuyện của Natalie hay buồn vì cô Tâm không đồng ý?

Anh không biết nữa. Dương nói. 

Tôi chợt nghĩ, có lẽ tất cả người trên tinh cầu này đều cô đơn. Vậy Trái Đất nên đổi tên thành "tinh cầu cô đơn" mới đúng.

Trong số những tác phẩm của tôi, từng có bức tranh vẽ một con chim hải âu lớn. Đôi mắt của nó và màu xanh thẳm của biển cả đều được lên màu cùng một tone. Giống như đôi mắt ấy là lát cắt ra từ đại dương rồi ghép vào, lại giống như trong trẻo đến nỗi phản chiếu được hết màu sắc bao la của nước mặn bên dưới. Chỉ một mình nó bay. Những con chim khác đều đậu bên bờ biển. Dương xem tác phẩm đó của tôi, nghĩ một lát rồi nói, hình như chim hải âu không đậu bên bờ biển? Tôi đáp, làm sao em biết được. Em chỉ muốn vẽ sự cô đơn.

Dương đã nói, vậy em hãy vẽ Trái Đất đi. Hoặc là vẽ chúng ta.

...

Tôi và Dương đi thăm mộ cô Tâm, sau đó ở lại với thầy Chu vài ngày. Thầy nói, có lẽ thầy sẽ lên Hà Nội vào một dịp khác. Thầy muốn xem xem thời buổi này, người ta bán những sách gì rồi. Ở đây tệ quá, các đầu sách cập nhật đều cũ mèn. Sách mới xuất bản cũng phải chờ rất lâu mới được bày bán. Không biết lớp tác giả trẻ hiện giờ có khá hơn so với hồi mấy năm trước không?

Tôi muốn nói với thầy, xin thầy đừng đi. Tôi không muốn thầy cảm thấy thất vọng về văn hóa đọc sách hiện giờ. Một người truyền thống và yêu quý những giá trị cổ xưa như thầy, liệu có chấp nhận được sự thay đổi như bão táp của văn học thời đại này không? Nhưng Dương dường như đã biết tôi định nói gì. Anh lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ siết, nhẹ nhàng trả lời, vâng. Khi nào thầy đến, hãy nói với chúng con.

Và thế là Dương trở về Hà Nội.

Tôi muốn về nhà vài ngày, nên không đi cùng Dương. Lúc tiễn anh ở bến xe, Dương khẽ hôn lên trán tôi, một cử chỉ thân mật mà anh vẫn thường làm, nhẹ nhàng nói, đừng đi lâu quá nhé.

Tôi cười, bố mẹ em ở đây mà.

Dương đáp, anh biết.

Tôi muốn hỏi anh, vậy thì vì sao vẫn còn muốn nhắc tôi, đừng - đi - lâu - quá - nhé? Nhưng xe sắp sửa chuyển bánh, vì vậy cũng không nói thêm, chỉ nói, anh nhớ thay nước cho Nhiều Lông nhé. Mua thêm thức ăn cho Meo Meo nữa.

Dương đáp, ừ. Em yên tâm đi.

Sẽ có lúc, bạn nhận ra, tại thời điểm chia li, những câu như hãy tự chăm sóc mình nhé, hay những câu giản lược như ăn uống đầy đủ, chú ý thời tiết... cũng sẽ không giá trị bằng ba chữ yên - tâm - đi. Chỉ khi nào bạn đã đi qua gần hết thanh xuân, bên cạnh chỉ còn vài người có thể hiểu được mình, họ sẽ cảm thấy nên lo lắng cho cảm giác của bạn hơn là lo lắng thân thể bạn ra sao. Và khi Dương nói ra câu ấy, tôi đã cảm thấy rất vui.

Thực sự là vui lắm.

...

Tôi gọi điện cho mẹ bằng số Việt Nam. Khi nhận được điện thoại của tôi, bà rất bất ngờ. Lúc ấy tôi đã đứng trước cổng nhà. Dù từng nghĩ trước đủ loại tình huống có thể xảy ra vì về nước hơn một tháng vẫn không thông báo cho bố mẹ biết, tôi vẫn có chút khẩn trương. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng bước chân, và rồi cánh cổng gắn bó với tôi suốt từ thời thơ ấu mở ra. Mẹ mặc một bộ quần áo bằng vải lụa màu đen, thêu mấy đóa hoa vàng rực, giống như những người phụ nữ thượng lưu ngày trước vẫn thường mặc. Điều đó nhắc nhở tôi, mẹ cũng sẽ già đi. Tôi thử kéo lên một nụ cười tươi tắn, nhưng không hiểu sao giữa chừng, khóe môi lại chùng xuống. Tôi ôm lấy bà, cố gắng hít mũi để áp chế thứ gì đó đang chuẩn bị nở bung ra trong lòng. Mẹ ơi, con về rồi đây.

Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi cảm thấy bà đang run, giống như mấy năm trước lúc tiễn tôi ở sân bay. Cuối cùng mẹ hỏi, sao lại đi lâu thế hả?

Con xin lỗi. Tôi chỉ biết nói như vậy. Con xin lỗi.

...

Đại học năm hai, tôi quen một người con gái. Người ấy tên là Chang, rất xinh đẹp. Đó là một người dịu dàng. Mùi của Chang là mùi hương tỏa ra từ rừng thông sau cơn mưa tháng ba. Tôi rất thích mùi hương ấy. Chúng cho tôi cảm giác như đứng ở một nơi rất cao, được bao quanh bởi một làn sương mù dịu dàng. Ở nơi đó, tôi không còn suy nghĩ mình sẽ đi đâu tiếp theo. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không đi nữa.

Tôi thích ở bên Chang. Cô ấy cho tôi cảm giác muốn ở lại.

Tôi cùng Chang đi nhiều nơi. Trên chuyến tàu đến Cô Tô, tôi nắm tay cô ấy. Chang mặc chiếc váy hoa màu xanh, tay kia cầm chiếc điện thoại màu trắng, chăm chú đọc tiểu thuyết. Tôi nhắc nhở cô, sẽ bị say đấy. Chang rời mắt khỏi màn hình, ngẩng lên cười với tôi. Có An ở bên cạnh mà. An sẽ lo hết cho mình. Tôi cười, vậy nếu tớ cũng say thì sao? Chang suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì tớ sẽ cố gắng lo cho An vậy.

Và quả thật, chúng tôi đã chăm sóc cho nhau.

Có lần chúng tôi cùng xem một bộ phim cũ bằng laptop của tôi, trong căn phòng nhỏ của Chang. Đó là "Beijing story". Câu chuyện về tình yêu của hai người con trai. Bây giờ những gì còn đọng lại trong đầu tôi, chỉ còn ánh mắt của Lam Vũ và Trần Hãn Đông nhìn nhau. Chang đã khóc khi xem bộ phim đó. Motif không mới, nhưng những cảm xúc và đau đớn trong đó dường như mới chỉ là hôm qua. Tựa như một giấc ngủ triền miên, khi mở mắt, nhìn thấy ánh sáng thực sự, lại cảm thấy khóe mắt mình đột nhiên ươn ướt. Tôi nhớ khi Chang rút giấy để lau nước mắt, cô đã hỏi tôi. An à, cậu không cảm thấy đau lòng sao?

Tôi cười, làm sao có thể không đau lòng được. Tớ đã đau lòng đến nỗi không dám chớp mắt đấy.

Vì tôi biết, chỉ cần chớp mắt một cái, chắc chắn tôi sẽ khóc. Khi hai chúng tôi ở bên nhau, luôn phải có một người bình tĩnh hơn. Đó là một giao ước ngầm. Như vậy mới có thể cho người kia cảm giác an toàn. 

Sau này tôi đọc lại "Beijing story", nhớ nhất câu nói của Trần Hãn Đông mà người dịch đề trên phần mục lục: "Đã ba năm trôi qua… ba năm trước, em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, “Em vẫn còn sống phải không? Em vẫn chưa chết phải không?” Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại."

Dường như người dịch muốn cho người đọc cảm nhận sâu sắc nỗi đau của Trần Hãn Đông phải chịu khi Lam Vũ ra đi. Khi quá trình đọc kết thúc, tôi đã gọi điện cho Chang. Chang này, hình như tớ thích cậu. Cô ấy ở bên kia im lặng thật lâu. Tôi nói, cậu không cần trả lời vội. Ngày kia là sinh nhật tớ, nếu cậu cảm thấy muốn nghe nốt vế còn lại, hãy mặc chiếc váy hoa màu xanh và chờ tớ dưới cổng ký túc xá nhé. 

Tôi đứng đợi từ năm giờ chiều đến tận lúc tối mịt, khi ký túc xá sắp đóng cửa, Chang vẫn không đến. Tôi liền gọi điện cho Dương, mỉm cười. Dương à, chúng ta đi cắt tóc đi.

Dương đèo tôi đến quán cắt tóc, cũng không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Nhìn mái tóc của tôi càng lúc càng ngắn đi theo nhịp đưa kéo, anh vẫn im lặng. Đến tận khi lên xe, chỉ còn hai người, tôi vòng tay ôm Dương, anh mới hỏi. Lần này là sao?

Gió thổi mạnh khiến mắt tôi cay xè. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với Dương, hình như em là dị tính.

Ừ. Anh nhẹ nhàng đáp.

Hôm nay em vừa làm mất một người bạn. Cô gái lần trước mà chúng ta gặp ở Đinh Lễ ấy. Em nghĩ cô ấy không muốn gặp em nữa. 

Không sao đâu An. Dương vỗ về tôi bằng giọng nói dịu dàng. Không sao đâu.

Tôi vùi mặt vào vai Dương, cố gắng kiềm chế hơi thở sắp nổ tung cùng nước mắt đang ứ đọng ở viền mi. Dương ạ, lúc phát hiện ra mình là dị tính, em cũng không sợ hãi bằng lúc cô ấy im lặng. Em có cảm giác ngay từ cuộc điện thoại ấy, chúng em đã xa nhau thật rồi. Hôm nay lúc đứng đợi cô ấy, em vẫn luôn lo lắng. Nếu ngay cả cô ấy cũng không thể chấp nhận một em như thế, thì em sẽ phải chịu cô độc suốt đời sao?

Em còn có anh. Dương nói. Anh sẽ không bỏ đi.

Sau đó vài tuần, tôi trở về nhà, nói với mẹ về chuyện đó. Bà im lặng một lúc rất lâu, sau đó ôm lấy tôi. Mẹ run rẩy nói. Sao lại có thể như thế được. Đứa con tội nghiệp của tôi. 

Mẹ ơi, con muốn đi Mĩ. Tôi nói. Con đã xin học bổng rồi. Mẹ đừng nói với bố chuyện này nhé. 

Chang từng nói với tôi. Chúng ta đi đi, đến nước Mĩ.

Chúng tôi đều còn rất trẻ. Hoài bãi lớn hơn cả đại dương và bầu trời. Chang có lẽ muốn đi ngay trong năm ấy; còn tôi vẫn muốn hoàn thành hết chương trình đại học trước.

Tôi muốn gặp Chang trên nước Mĩ.

Đó từng là suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy đất nước mà Chang luôn cất giấu ở trong tim. Tôi muốn biết, Mĩ có vẻ đẹp gì để một người như Chang yêu say mê. Có lẽ là vì có nhiều rừng thông. Tôi vẫn nhớ, từ người của Chang tỏa ra từ rừng thông sau cơn mưa tháng ba. Dịu dàng và tươi mới, có chút mạnh mẽ.

Và tôi biết, tại đất nước mà Chang vẫn hằng yêu mến, có lẽ tôi sẽ quên Chang. Và cũng tại đó, tôi đã gặp Jack.

Tôi từng đọc một cuốn sách rách bìa. Tên tác giả không được lưu lại. Nhưng vẫn rất trân trọng người không biết tên ấy. Tôi đã đọc nó suốt hai tiếng. Và đến giữa quyển, tôi ngừng lại. Tình yêu được nhắc đến đẹp đến đau lòng. Không phải là tôi không thể tiếp nhận, chỉ là khi đọc đến đoạn nhân vật chính nói rằng "em chờ anh", đột nhiên không muốn đọc nữa. Bất cứ cuộc chia li nào bắt đầu bằng ba tiếng ấy cuối cùng sẽ không thể trọn vẹn. Khi đọc những câu văn của người kia, tôi cảm thấy ngực mình ân ẩn đau. Nhiều cảm xúc đã bị chôn chặt bỗng nhiên len theo khẽ hở thoát ra ngoài. Tôi đã có suy nghĩ của riêng mình về cuốn sách ấy, vì vậy nên ngừng đọc.

Trên thế gian, điều tôi sợ hãi nhất chính là suy nghĩ của mình sẽ thay đổi.

Cuốn sách đó đã theo tôi rất nhiều năm. Từ thư viện của trường đại học cho đến những chuyến tàu đêm. Khi rời khỏi thành phố của mình, tôi ôm nó trong ngực mỗi khi ngủ một thời gian dài. Dường như tất cả tình cảm của tôi gói gọn vào trong đó. Cảm giác có thể giữ kín thật an tâm biết bao. Tôi cũng chưa từng thử cố gắng tìm hiểu cuốn sách ấy là do ai viết. Trong lòng tôi, đó là bí mật cần được bảo vệ. Không cho ai biết, cũng không muốn ai biết.

Thỉnh thoảng, tôi mở cuốn sách ấy ra, đọc vài dòng. Nhưng đến đoạn nhân vật chính nói "em chờ anh", thì gấp sách lại. Nhiều năm trôi qua, quá trình đọc sách vẫn chưa kết thúc. Nhưng không sao cả. Tôi từng dịch cho Jack nghe vài đoạn. Anh ngồi bên cạnh tôi hút thuốc, im lặng nghe từng câu. Cuối cùng Jack nói, hôm trước lúc đọc tài liệu ở thư viện, anh nhớ có một câu thế này. Cô đơn là bệnh của chủ nghĩa lãng mạn.

An à, bao giờ em mới trở về hiện thực đây?

Jack, anh không hiểu. Tôi nói.

Ừ. Jack dụi đi điếu thuốc, làn khói yếu ớt rã ra trong không khí. Anh không hiểu vì sao em lại không yêu anh.

Thế em có yêu Dương không? Chàng trai mà em hay nhắc đến ấy. Jack lại hỏi.

Tôi nói, Dương không tin em sẽ yêu anh ấy. 

Con người kì lạ thật. Jack nói như vậy.

Khi tôi trở về Việt Nam, Jack có đến tiễn. Anh nói, hãy luôn nhớ đến anh nhé. Tôi cười, em có thể hiểu đây là một lời thỉnh cầu không? Jack không trả lời trọng tâm câu hỏi. Khi ôm chào tạm biệt, anh thì thầm vào tai tôi một câu tiếng Pháp, "tu me manques".

Sau này khi tình cờ gặp lại những từ ấy trên Tumblr, tôi mới biết rằng, người Pháp không thực sự nói "Anh nhớ em". Họ nói "tu me manques", câu này gần như có nghĩa là "Anh sẽ thiếu mất em". Tôi đã không hiểu, Jack nghĩ gì khi nói với tôi những lời ấy? Đó là một lời tạm biệt mãi mãi sao?

Và bây giờ, khi đã trở về nhà theo đúng nghĩa, tôi vẫn bị câu nói ấy của Jack ám ảnh. Tôi muốn nói với Jack. Anh làm được rồi. Vấn đề không phải là em có nhớ đến anh hay không. Anh đã làm cho em không thể quên được anh.

Chiều hôm nay, thành phố của tôi nắng gắt. Hơi thở đang trở nên từ tốn dần dần, nhẹ nhàng hòa tan những oi bức cuối cùng của bầu trời trước khi chuyển đông. Tôi ngồi uống nước đỗ đen mẹ nấu và gõ phím lạch cạch. Nước hoàn toàn là không đường, chỉ bỏ đỗ vào, đun lên lấy nước, sau đó cất trong tủ lạnh. Khi nãy lấy ra đổ vào cốc sứ, đã ngửi thấy mùi thơm rất nhẹ vươn lên, âu yếm bám lấy khứu giác. Tôi chưa từng để ý, thực ra trong đời mình có những khoảng thời gian yên bình như thế. Uống một loại nước thơm không vị trong chiếc cốc yêu thích, nghe nhạc của The Beatles suốt cả ngày, tự vỗ về và tìm niềm vui cho bản thân. Lúc chuyển đến bài "Imagine", tôi chợt nhớ ra Jack rất thích nghe nhạc của John Lenon. Người con trai cao và gầy, mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của nước Mĩ mỗi mùa thu ấy. Anh đeo chiếc tai nghe trắng muốt, đứng tựa vào tường, ba lô đeo lệch sang một bên, lẩm nhẩm hát theo một ca khúc đang phát. Dù đứng ở đâu, Jack cũng như luôn chỉ có một mình. Hình ảnh ấy bám theo tôi rất nhiều năm, phân tán rồi lại hợp vào, dù mờ hồ nhưng cũng không thể quên. Mà những gì không thể quên, thường mang cho người ta cảm giác đau lòng. Nhất là khi nó lại dai dẳng và nhẹ nhàng như thế.

Tôi nhớ Jack từng hỏi tôi, chỉ bởi vì em không đau lòng, cho nên làm như vậy sao ?

Em có đau lòng. Tôi đáp.

Jack mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Anh không tin.

Jack hỏi tôi câu đó khi tôi từ chối lần tỏ tình thứ ba của anh. Tôi nhớ vì tôi không nhận, anh đã mang bó hoa hồng về, tỉ mẩn ngồi cắt gốc và cắm vào chiếc lọ duy nhất trong phòng của mình. Một ngày kia khi tôi đang ở trường, Jack chụp ảnh lọ hoa đã héo khô của mình rồi gửi cho tôi. Màu đỏ rượu ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một màu vàng vọt thê lương. Jack nhắn, mặc dù là như thế, anh không biết tại sao tình yêu của anh vẫn không chết. An này, em hãy rời khỏi nước Mĩ đi. Hãy giải thoát cho anh. Em cũng cần phải trở về rồi.

Có một số người nghĩ như thế này, tàn nhẫn tức là không đau lòng. Nhưng thực ra vì quá đau lòng, cho nên mới tàn nhẫn như thế. Cách đây không lâu tôi xem một bộ film đang thịnh hành, "Suicide Squad". Khi kéo xuống đọc comment, có người nói rất thương Haley. Haley tình nguyện vì Joker để trở thành kẻ điên. Nhưng Joker lại không yêu cô ấy. Joker chưa bao giờ thừa nhận là anh ta yêu Haley. Tôi nghĩ, thực ra trong lòng Joker đã có rất nhiều vết thương. Tôi đột nhiên nghĩ đến nguyên bản Joker trong "Batman". Vì sao luôn phải vẽ một nụ cười trên mặt như thế. Vì sao luôn phải là "Joker", mà không phải "King"? Câu trả lời chỉ là, vì quá đau lòng với một vết thương trong quá khứ, cho nên không thể không trở nên tàn nhẫn.

Tôi đã muốn nói với Jack. Ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy đau lòng, thật đấy. 

Nhưng tôi biết Jack sẽ không tin tôi.

Trong phòng tôi có hai cửa sổ và hai cửa ra vào. Tất cả các mặt kính đều được dán giấy cách nhiệt. Bình thường nếu không mở ra, sẽ khó có ánh sáng chiếu vào. Nhưng dạo này tôi hay có thói quen mở hết tất cả ra, ngồi trên giường, kê một chiếc gối dưới laptop, đặt lên đùi và làm việc. Dạo này tôi hay nghĩ về Jack, cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì chính anh là người muốn tôi trở về nhà.

Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ vào một lúc nào đấy, mình đã thực sự yêu Jack.

Thỉnh thoảng có những ngày như thế này. Tôi ngồi trong phòng, nghe một bản nhạc, ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, nghĩ về người ấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Có lúc thậm chí tôi không xác định được "người ấy" là ai. Có khi là Dương, có khi là Chang, rồi Jack; thỉnh thoảng mờ ảo vài ý nghĩ về Hà Chiếu. Nhưng khi mở mắt ra, bên cạnh vẫn không có một ai. 

Và lúc ấy, tôi chợt nhận ra, tôi vốn không cần tình yêu để cảm thấy hạnh phúc, mà cần tình yêu để cảm thấy cô đơn.

Nhưng hình như cũng không có gì khác. Vì bây giờ, ngay cả khi không có tình yêu, tôi vẫn cô đơn đó thôi.

Năm mười tám tuổi, tôi từng viết trên blog của mình như thế này:

Thời gian trôi qua, những thứ có thể làm chúng ta đau lòng, không thể làm chúng ta đau lòng nữa; những thứ chúng ta một thời yêu thích, chúng ta không còn yêu thích nữa.

Chúng ta trưởng thành, tuổi trẻ biến mất, cảm xúc tàn phai, tình yêu cũng không còn như thuở ban đầu.

Và tôi vẫn luôn cảm thấy đau lòng vì điều đó. Đau lòng vì không sao giữ lại được những cảm xúc ban đầu. Cứ như vậy mà héo mòn. Bất lực biết bao.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài