Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

3.

Tôi không phải là một người chăm chỉ. Nhưng những năm học cấp ba, tôi thực sự đã học rất nhiều. Đội tuyển quốc gia chỉ có hai học sinh vượt cấp, còn lại là các anh chị lớp mười hai, tôi lúc nào cũng lo lắng mình có thể bị rớt lại phía sau. Cho đến khi lọt vào đội tuyển chính thức, tôi vẫn không dám thả lỏng, cả người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Những người chưa từng thua cuộc thì sẽ không hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Trước khi vào được đội tuyển quốc gia, tôi đã thất bại rất nhiều lần. Tôi bị đánh trượt liên tiếp hai kì thi học sinh giỏi cấp thành phố những năm trung học. Có một thời gian, tôi đã hoài nghi về khả năng viết của mình. Cho nên khi bước vào ngôi trường chuyên cấp ba mơ ước, tôi cố gắng điều chỉnh lại bản thân. Hai giải nhất năm đó vừa là kết quả, vừa là bất ngờ lớn của tôi. Nhưng cường độ học hành của tôi lại không vì thế mà giảm đi. Vào một ngày chủ nhật, tôi lên trường, mở phòng ôn đội tuyển, tự học một mình. Trường tôi có một dãy phòng học dành riêng cho học sinh của đội tuyển quốc gia, hàng năm đều cho thay ổ và giao chìa khóa mới. Tôi nhớ Dương là người đã đi đánh chiếc chìa khóa gốc ban đầu ra làm sáu chiếc mới tinh. Khi anh đặt chiếc chìa nho nhỏ vào lòng bàn tay đang mở ra của tôi, đầu ngón tay khẽ chạm vào đường sinh mệnh, mang đến một xúc cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dương nói, đừng làm mất nhé. Tôi nhìn chiếc chìa nhỏ trong tay còn mang theo hơi ấm, đáp, vâng.

Tôi chỉ nhớ anh nói, đừng - làm - mất - nhé. Như một câu nhắc nhở, lại như đang quan tâm. Có lẽ chỉ là do tôi cảm thấy thế, nhưng không quan trọng. Tôi nghĩ, mình muốn ở bên người này.

Không có lí do, chỉ là muốn ở bên người này.

Tôi ngồi học được hơn một tiếng thì Dương đến. Đi cùng anh còn có một người thoạt nhìn như đã ngoài năm mươi, mái tóc trên đầu đã gần ngả hết sang màu bạc cứng của cước, mặc chiếc áo gi-lê đã cũ, nhưng sạch sẽ và chỉn chu. Nhìn thấy tôi, anh có vẻ ngạc nhiên. Trong khi tôi đang cân nhắc danh xưng để chào hỏi thì Dương đã nhìn ra vẻ bối rối của tôi. Anh dứt khoát dành quyền chủ động. Dương quay sang người kia, lễ phép nói: "Thầy, em này là An, học sinh vượt cấp năm nay." 

Lúc này tôi mới đoán ra có lẽ đây là thầy dạy ở trường nào đó được mời về bồi dưỡng đội tuyển, liền lập tức đứng lên, hơi hơi cúi đầu: "Em chào thầy."

"Chủ nhật mà vẫn tự học à em?" Thầy bất chợt hỏi. Tôi giật mình, gượng gạo đáp: "À... vâng ạ."

Thầy lắc đầu: "Em đang vi phạm luật lao động an toàn đấy."

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy Chu có từ buổi gặp mặt hôm đó. Thầy là một người rất đặc biệt, và thầy dạy những người đặc biệt, giống như Dương. Một ngày khác, khi thời gian học ôn kết thúc, Dương đứng ở cửa chờ tôi, nhẹ nhàng nói, em có bận gì không, thầy Chu muốn gặp em. 

Bây giờ tôi vẫn còn nhớ, hôm đó chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ trong căn nhà nhỏ của thầy dưới chân đồi thông. Trên mặt kính có những vết nứt được dán hờ bằng băng dính là một bộ ấm trà đất nung hung hung đỏ. Tôi ủ chén trà trong tay, còn ngửi thấy cả mùi khói thơm từ nước trà bốc lên. Tôi chỉ ngửi, không uống nhiều, vì dẫu sao cũng rất đắng. Nghe Dương và thầy nói chuyện, tôi mới biết thầy là giáo viên cũ của trường. Năm Dương học lớp mười, bố anh từng đưa anh đến nhà thầy nhờ dạy văn cho anh. Thầy Chu nói với tôi, Dương đã cho thầy đọc văn của em. Tôi hơi ngẩn ra, trong lòng có chút lo lắng không rõ vì sao. Khi tôi còn chưa biết nói thế nào thì thầy đã tiếp, khá lắm.

Tôi chợt nhớ, hôm ấy, khi tôi và Dương lần đầu tiên nói chuyện, anh cầm tờ đề thi đã bị tôi nháp kín ý, mỉm cười nói, khá lắm. 

Tôi khẽ thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy tự hào, mỉm cười đáp: "Em cảm ơn thầy."

"Khá nhưng không có nghĩa là đã ổn."

Tôi ngơ ngác, nhìn sang Dương. Anh nhẹ nhàng nói, văn của em quá lí trí.

Sau này Dương vẫn thường nói với tôi như vậy. Em có thể sống bớt lí trí một chút được không?

Lúc nào tôi cũng chỉ cười, vì thực ra cũng không biết phải trả lời anh như thế nào. Có một số việc, vì đã hình thành quá lâu, liền trở thành bản năng. Có lần tôi đã nói với Dương, nếu như con ngựa từ bỏ yêu thích bay nhảy của mình, nó sẽ ra sao ?

Nó sẽ chết mất, Dương đáp.

Tôi nói, em cũng như thế. 

Hôm đó trên đường từ nhà thầy Chu về, đột nhiên Dương nói, thầy không phải là giáo viên thường được ôn cho đội tuyển quốc gia.

Tôi không rõ vì sao anh lại nói chuyện này với mình, nên rất lâu cũng không biết phải trả lời thế nào. Dương nói, thầy Chu ở lại thành phố này là một sự lãng phí.

Sau này có những ngày, trong phòng học chật hẹp tại căn nhà nhỏ của thầy Chu, chỉ có tôi và Dương ngồi học, tôi mới hiểu vì sao anh lại nói như thế. Thầy ngồi bên cái bảng đen đã cũ, lộn xộn những vết phấn không thể xóa sạch, đọc những kiến thức thầy ghi chép trong những quyển sổ có lẽ tuổi đời cũng xấp xỉ bằng chúng tôi, thế nhưng lại không hề cũ. Những lời thầy nói, mới lạ và bay bổng. Thầy Chu không dạy chúng tôi theo một giáo trình định sẵn. Thầy thường chỉ hỏi, hôm nay các em muốn học gì? Và thầy nói, chỉ khi nào các em có thể thẳng thắn nói với thầy, các em muốn học gì, khi ấy các em mới sẵn sàng cho văn chương.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao một giáo viên như thầy Chu lại không được đứng các lớp chuyên. Tôi nghĩ là bởi, thầy không dạy về điểm số, thầy chỉ dạy về tư duy và cách nuôi dưỡng tâm hồn.

Có lẽ bố của Dương biết điều ấy, nên dù những học sinh mà thầy dạy khi vẫn còn công tác tại trường, điểm thường không cao lắm, ông vẫn gửi Dương ở chỗ thầy. Và tôi, thật may mắn, được biết đến thầy.

Nhưng tôi vẫn có cảm giác, thầy lưu luyến một lần được đứng lớp cho những học sinh giỏi nhất của đội tuyển quốc gia. Thỉnh thoảng, Dương đưa thầy đến phòng đội tuyển, khi không có ai học; và trong khi Dương đi giặt giẻ để lau lại bảng cho thật sạch, thầy lấy ra từng xấp tài liệu trong chiếc cặp da đã sờn cũ. Có một số buổi học trôi qua lặng lẽ như thế, và sau này, những buổi học ấy có thêm sự góp mặt của tôi. Tôi từng hỏi Dương, vì sao không ai học thầy Chu nhỉ?

Dương chăm chú nhìn đâu đó trên bầu trời phía xa, chỉ nhẹ nhàng nói, có lẽ chúng ta là những thế hệ cuối cùng mà thầy sẽ dạy.

Tôi không nghĩ nếu nói thầy Chu là một người cô đơn thì sẽ phù hợp. Vợ thầy là mẫu phụ nữ Việt Nam truyền thống, anh con trai duy nhất đang làm luật sư ở nước ngoài, có về nước một năm dăm ba lần. Đó thực sự là một gia đình hạnh phúc. Thỉnh thoảng khi chúng tôi ngồi học, vợ thầy, mà chúng tôi hay gọi là cô Tâm, sẽ mang đến cho chúng tôi một đĩa hoa quả. Có thể là ổi hái ở trong vườn hay táo mua ngoài chợ lúc sớm. Tất cả đều rất ngọt ngào và thanh mát. Sau này, tôi thường xuyên ghé qua nhà thầy Chu với Dương vào cả những ngày không có lịch học. Cô Tâm rất quý tôi. Những dịp tôi và Dương có thể ở lại ăn cơm, Dương sẽ là người đi chợ, còn tôi và cô ở trong bếp làm thức ăn mà anh đã mua về. Thầy Chu ngồi ngoài vườn, dưới tán cây bằng lăng duy nhất trong số những cây thông to lớn được trồng xung quanh, cẩn thận sắp ra bộ cờ tướng. Dương và thầy cùng chơi cờ cho đến khi cơm nước đã nấu xong. Chúng tôi thực sự đã sống như một gia đình, những ngày ấy. Một ngày, trong khi tôi đang tỉ mẩn gọt vỏ những quả cà chua đỏ tươi, cô Tâm đột nhiên nói, hình như Dương rất thích con đấy. Tôi cười, vâng, con cũng thích anh Dương mà.

Lúc ấy tôi đã nói rất thật. Tôi thích Dương. Cảm xúc hồi ấy trong vắt như nước mưa đầu thu, thật đấy. Tôi có cảm giác nếu như trút tất cả vào một lọ thủy tinh, nó sẽ trong đến mức lẫn luôn vào từng sợi không khí, không thể nhìn thấy hình dáng tách biệt. Tình cảm khi ấy rất đơn thuần. Chúng tôi chỉ là muốn ở bên nhau, không còn ý niệm nào khác.

Bẵng đi một lát, cô Tâm lại nói, sang tuần thằng Tuấn về đấy. Khi nói câu ấy, dù rất kín đáo, nhưng tôi nhận ra trong giọng cô thoảng nhẹ một mùi hương của hạnh phúc. Êm đềm, lặng lẽ mà ấm áp.

Con trai thầy Chu tôi mới gặp một lần. Đó là người có bề ngoài rất giống thầy, chỉn chu và mang vẻ trầm lặng rất hiền lành. Đó là một người đàn ông thành đạt, Dương từng bảo với tôi như thế. Nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông bình thường cặm cụi xếp lại giá sách cho bố, thỉnh thoảng hỏi xem những quyển sách trước đây ở đó đã đi đâu rồi. Tôi hỏi Dương, anh có thấy thầy Chu là một người hạnh phúc không?

Tất nhiên rồi, Dương nói.

Một lúc sau, anh lại bảo, nhưng chúng ta có lẽ sẽ không có được loại hạnh phúc trọn vẹn như thế.

Rất lâu sau này, tôi mới hiểu Dương nói như vậy nghĩa là thế nào.

Người làm nghệ thuật lẽ ra không nên cô đơn. Nhưng loại nghệ thuật chúng tôi theo đuổi, lại quá tịch mịch. Vì tịch mịch như thế, nên dường như không có ý định dung nạp thêm bất kì ai vào thế giới của mình.

Nhiều khi tôi cảm thấy mình như con bướm cố đi ngược lại dòng chảy có quy luật của cuộc sống. Rõ ràng đã phá kén trưởng thành, nhưng sau đó lại cố gắng tạo một cái kén khác, trốn vào trong đó, nuôi dưỡng những thứ yêu thích một mình.

Dương từng là ngoại lệ duy nhất của tôi. Bây giờ lại có thêm cả Hà Chiếu. Tôi tự mở cửa chính thế giới của mình, chờ đợi hai người họ bước vào. Chỉ là đến bây giờ, Hà Chiếu vẫn chưa một lần biết đến sự tồn tại của một cánh cửa luôn vì anh mà để ngỏ.

Đúng là có hơi buồn một chút.

Đã hai ngày Dương và tôi không liên lạc. Tôi do dự một lát, sau đó liền gọi cho anh. Chuông đổ rất lâu cũng không có ai bắt máy. Tôi kiên trì gọi lại đến cuộc thứ tư, cuối cùng nghe thấy giọng Dương, có chút nghèn nghẹn, giống như nói bằng âm mũi, An à.

Tôi đáp, vâng. Thầy Chu bao giờ về ạ?

Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng. Tôi không đếm bao nhiêu lâu đã trôi qua. Cuối cùng Dương nói, cô Tâm mất rồi.

Lúc này giọng anh đã như vỡ ra.

Tiếng run rẩy của Dương truyền qua điện thoại, tiếp xúc với đầu ngón tay tôi, mang đến cảm giác buốt giá. Tôi tựa vào tường, cố điều chỉnh nhịp thở. Ngực đột nhiên như có gì đè nặng, tôi thử phát ra vài âm thanh, nhưng đều là những tiếng vỡ nhỏ không thành hình. Chúng tôi vẫn giữ máy, nhưng hội thoại đã bị cắt đứt. Cả hai cùng im lặng trong một lúc. Sau đó tôi bật khóc.

Điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống tấm thảm dày dưới chân. Tôi không biết cuộc gọi đã bị ngắt chưa; hay là Dương có nghe thấy tiếng khóc của tôi ở bên này không. Nhưng tôi có cảm giác, anh cũng đã rơi nước mắt.

Tôi không nhớ bao lâu rồi mình không khóc.

Có một ngày, Dương và tôi mang đến nhà thầy Chu một con cá vàng mua ở chợ. Đó là con vật còn lại cuối cùng hôm ấy của người bán cá rong duy nhất trong thành phố. Một thanh niên nét mặt kham khổ, đạp một chiếc xe cũ lỉnh kỉnh những túi bóng đủ màu sắc của cá và tảo. Chúng tôi đi ngang qua anh ta, khi ấy treo trên ghi-đông chỉ còn một cái túi duy nhất. Màu sắc trong suốt của ni-lông cùng với nước được đổ đầy bên trong dường như lấp lánh chuyển động theo từng cái quẫy đuôi của con cá vàng bé xíu. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Dương để ý thấy ánh mắt của tôi, liền nói, bể cá nhà thầy Chu đã không dùng lâu lắm rồi.

Chúng tôi quyết định mua con cá vàng đó về. Khi xách đến, thầy Chu có vẻ bất ngờ lắm; cô Tâm thì vui vẻ cùng tôi lau chùi bể cá đã xếp xó nhiều năm đến phủ bụi. Đó là dạng bể phổ thông, cỡ nhỏ, thủy tinh trong suốt, được bảo quản rất tốt. Năm đó khi Dương cùng thầy lấy nó ra từ nhà kho bề bộn vật dụng, tôi chỉ nhìn thấy vài vết xước. Chúng tôi đổ đầy nước vào bể, nhặt vài hòn sỏi rửa sạch rồi thả xuống. Bể cá thực ra cũng không lớn, nhưng vì con vật kia quá còi cọc, cho nên càng nhìn càng thấy nó nhỏ bé. Cô Tâm nói, sau này nó sẽ lớn lên thôi.

Vợ chồng thầy Chu chăm sóc con cá vàng đó, hằng ngày; chúng tôi gọi nó là Mắt Lồi. Dương và tôi mang đến mấy loại cây cảnh dưới nước xin được ở cửa hàng của người một người phụ nữ hiền hậu ngay dưới cổng trường. Mắt Lồi giống như ông vua, một mình một cõi, mà chúng tôi cũng đều cho phép nó được như thế. Dù sao, có đến bốn người chăm sóc, nó hẳn phải là con cá vàng may mắn nhất thế gian.

Một hôm, tôi đọc được trong một câu truyện rằng, não bộ của cá vàng sẽ tự động xóa trí nhớ của chúng sau ba giây. Tôi hỏi Dương, vậy Mắt Lồi có thể quên chúng ta bất cứ lúc nào ư? 

Anh đáp, thực ra cá vàng có thể nhớ đến năm tháng. Nhưng dù là như thế thật, có lẽ ít nhất nó cũng sẽ nhớ cảm giác khi ở cùng chúng ta. Trí nhớ bị xóa sau ba giây, nhưng trái tim thì còn đập cả một kiếp kia mà.

Lúc nào tôi cho Mắt Lồi ăn cũng có cảm giác không có gì khác trước. Có thật là nó không nhớ những chuyện xảy ra sau ba giây không? Cô Tâm kể, con trai cô tuần trước gọi điện về nhà tỏ ra khá thích thú với cái tên của Mắt Lồi. Cô nói, có lẽ nó mong được nhìn thấy Mắt Lồi lắm đấy. 

Khác với thầy Chu, anh con trai là sự hòa hợp hoàn hảo giữa sự kín đáo và nhẹ nhàng của cô Tâm và chỉ lấy ở thầy sự thông minh cùng nét trầm lặng của một nhà Nho xưa. Khi cô Tâm nói ra câu ấy. Có lẽ nó mong được nhìn thấy Mắt Lồi lắm đấy. Tôi chợt cảm thấy cô giống một người mẹ hơn bao giờ hết. Sự thấu hiểu và có thể nói ra tự nhiên như thế, dường như chỉ bắt gặp khi nói về trẻ nhỏ. Ngay cả tôi thuở ấy, bố mẹ cũng đã hiếm nhắc đến việc tôi thích gì hay muốn gì. Hoặc vẫn có, nhưng tôi không biết. Chỉ là tại thời điểm đó, tôi cảm giác rằng cô Tâm đã ngừng lại thời gian của anh con trai mãi mãi ở những ngày xưa. Khi còn ở Việt Nam, hàng ngày anh cùng thầy Chu xếp sách và giúp cô đi chợ. Tôi có thể tưởng tượng ra phần nào cuộc sống êm ấm và bình lặng đó. Dương từng nói với tôi, đây là một gia đình truyền thống còn lại. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Nhưng anh con trai không thể nhìn thấy Mắt Lồi. Nó chết vào một buổi tối, khi con mèo hàng xóm lẻn vào được và xô đổ bể cá. Lúc thầy Chu chạy ra, trên sàn chỉ còn những mảnh thủy tinh lấp lánh trên một vũng nước loang dài. Mắt Lồi yếu ớt giãy vài cái, sau đó im lìm dưới một mảnh vỡ đè nặng. Cô Tâm kể thế, khi đưa cho chúng tôi xem chiếc túi bóng đựng những miếng thủy tinh, và xác của Mắt Lồi nằm trong đó, ngay sáng hôm sau. Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi. Y hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mắt Lồi. Nó là con vật duy nhất còn lại được treo trên ghi-đông xe đạp của người bán cá rong duy nhất trong thành phố. Màu sắc trong suốt của ni-lông cùng với nước được đổ đầy bên trong dường như lấp lánh chuyển động theo từng cái quẫy đuôi của nó. Và bây giờ, Mắt Lồi nằm trong một khối lấp lánh tinh khiết, loang vài vết đỏ; đuôi của nó cũng không di chuyển. Dương bên cạnh tôi cũng lặng thinh. Hồi lâu sau, khi cô Tâm đã rời đi, anh hỏi tôi, em có nghĩ Mắt Lồi muốn đi thăm cây bằng lăng duy nhất trong vườn không?

Chúng tôi mượn thầy Chu chiếc cuốc nhỏ, chỉ to hơn bàn tay một chút, đào một cái hố ngay dưới gốc cây bằng lăng đang nở hoa tím biếc. Tôi nhìn Dương đang làm việc, còn mình giữ lấy chiếc túi của Mắt Lồi, bằng cả hai tay. Một lúc sau, tôi nói, em không biết Mắt Lồi có nhớ, em đã từng kể cho nó nghe, vì cái đồi này trồng toàn thông nên bằng lăng đã từng trở thành tâm điểm của cả khu hay không. Em cũng không biết nó có nhớ là em nói sẽ đưa nó ra nhìn màu tím của hoa bằng lăng hay không. Em...

Tôi ngừng lại, sau đó thì thào, em không biết nó có thực sự chỉ nhớ được những gì xảy ra trong ba giây hay không. Có thực sự quên chúng ta rồi không.

Dương bỏ xuống chiếc cuốc nhỏ, tiến lại gần và lặng lẽ ôm tôi. Tay tôi siết chặt dây cầm túi bóng, vùi mặt vào ngực Dương. Đó là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần như thế. Và tôi khóc. Dương cứ lặng lẽ ôm tôi như vậy. Cuối cùng anh nói, đừng khóc, An à.

Em đừng khóc.

Những người như chúng tôi, bởi vì cô đơn, cho nên luôn sợ hãi lãng quên. Khi đó tôi khóc không chỉ bởi vì Mắt Lồi đã mất, mà sâu trong đó đè nén một cái gì đó thực xa xôi và mơ hồ. Đó chính là bất lực. Tôi hiểu rằng, trên đời có những thứ sẽ chỉ xuất hiện tại một thời điểm, sau đó bằng cách nào đó sẽ giã từ chúng ta mãi mãi. Khi lớn hơn một chút, nhiều mối quan hệ đã biến mất, nhiều thứ cũng tan biến không dấu vết. Có một thời gian, tôi chỉ thực hiện một lộ trình từ chỗ làm về nhà, từ nhà đến chỗ làm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không làm quen bạn mới, không có ý định tiến sâu vào bất kì mối quan hệ nào. Tôi giống như một người đứng bên ranh giới của tinh cầu này với vực thẳm của sự khô héo tại phía bên kia, nhẹ nhàng và cẩn trọng bước trên sợi dây có nguy cơ bị đứt bất cứ lúc nào. Dương từng nói với tôi, chúng ta có lẽ sẽ không có được loại hạnh phúc trọn vẹn như thế

Chúng ta có thể mãi mãi sẽ không đạt được hạnh phúc.

Tôi nói, nếu như anh yêu em thì thật là tốt. Thật đấy. Như thế có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.

Dương đáp, không thể. Vì em có yêu anh đâu.

Câu nói nhẹ nhàng mà đau lòng biết bao.  

Có một ngày, anh ngồi trên chiếc sofa duy nhất không bị màu làm bẩn trong phòng khách, chăm chú xem tôi vẽ tranh. Tôi đeo chiếc tạp dề được khuyến mãi khi mua bột giặt, tỉ mỉ đi từng nét màu lên bụi gai nhỏ. Thời tiết hôm đó không tốt lắm, ẩm thấp rất khó chịu. Quần áo phơi ngoài ban công đã hai ngày chưa khô, không thể thu vào, che đi phần lớn ánh sáng. Tất cả đèn trong phòng khách được bật lên. Một chiếc đèn trần, hai bóng đèn nhỏ và một dây những chiếc bóng đèn bé xíu gắn vào nhau. Tất cả ánh sáng trộn vào đều là màu vàng, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Dương rời khỏi sofa, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, tì cằm lên vai tôi. Bàn tay cầm cọ của tôi vẫn đi những nét đều đặn. Dương hỏi, bao giờ em vẽ xong bức tranh của anh?

Thực ra trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi từng có mong muốn mãi mãi không hoàn thành tác phẩm này. Giống như đứa trẻ nhỏ ngây thơ nghĩ rằng sẽ có người đợi nó cho đến khi ăn xong ly kem và rời khỏi công viên lấp lánh ánh đèn, tôi nghĩ rằng, nếu như bức tranh ấy mãi mãi dang dở, Dương cũng sẽ không rời đi.

Đôi khi con người cô đơn đến mức cực đoan như thế.

...

Buổi tối, Dương đến nhà tôi. Nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn xuất hiện một nét vỡ trên màn hình, anh cũng không hỏi. Tôi nghĩ anh thừa biết nguyên nhân là vì sao. Dương nói, ngày mai chúng ta trở về nhé.

Trở - về - nhé? Thành phố của chúng ta ấy.

Chúng tôi đã rời xa nơi đó rất nhiều năm. Thỉnh thoảng tôi trở về thăm bố mẹ, sau đó lại đi ngay. Gia đình Dương đã chuyển vào Sài Gòn, nên anh không có lí do để về. Chỉ là, ở đó có thanh xuân của chúng tôi. Chúng tôi không thể chối bỏ nó.

Vâng. Tôi đáp. Chúng ta thực sự nên trở về thôi.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài