Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

2.

Sau tai nạn nhiều năm trước, tuy tôi mắc chứng sợ những nơi nhiều nước, nhưng vẫn có thời gian cố gắng áp chế nó bằng cách đi học bơi. Dương đèo tôi đến bể bơi Bốn mùa Trương Định ở Hoàng Mai. Anh nói, ở đó rất nhiều người, dù em có bị đuối nước cũng có thể nhanh chóng được cứu lên. Tôi cười, sao em lại cứ nghe ra là anh muốn em bị đuối nước nhỉ? Dương không để tâm câu đùa của tôi, khi mua xong vé còn đứng tần ngần mất một lúc. Tôi hỏi, sao thế? Dương nói, anh đang suy nghĩ xem có nên thuê phao cho em không.

Thì ra là vẫn lo lắng.

Tôi cười, không cần đâu. Nếu dùng phao thì em đòi đi học bơi làm gì chứ?

Tuy thế tôi vẫn bỏ cuộc sau một tuần vật lộn. Nếu không có Dương bên cạnh trông, dù xung quanh có nhiều người thế nào, cảm giác hồi hộp trong lòng vẫn không sao vơi nổi. Khi nhận ra điều đó, tôi nói với Dương, có lẽ không cần cố nữa đâu. Anh ở bên em là được rồi.

Dương không nói gì, kéo tôi lên bờ. Chúng tôi thay đồ và đi ăn nem chua rán một bữa thỏa thích ở Hàng Bông. Tôi nói với Dương, hôm nay em đãi. Phải lấy lại hết năng lượng đã tiêu tốn trong một tuần qua.

Dương xiên một miếng khoa tây chiên thơm phức mùi bơ, quết thật nhiều tương ngọt, đơn giản nói, dù sao anh cũng không thích em học bơi lắm. Em rất gầy rồi, nếu người dài ra nữa chẳng phải sẽ gầy thật là gầy sao.

Ngoài bố mẹ và các anh chị, cũng chỉ có Dương là muốn tôi béo lên. Thể chất của tôi không tốt lắm, hấp thụ dinh dưỡng kém hơn so với bình thường. Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cân nặng của tôi luôn chỉ dừng lại ở mức 45 - 46kg. Sau này còn phải uống rất nhiều loại thuốc bổ và chất dinh dưỡng, nhưng cũng không thể lên cân. Lần đầu tiên phát hiện ra có dấu hiệu thiếu máu, Dương cùng tôi đến bệnh viện khám định kì. Bắt đầu từ năm đó tôi phải uống Ferimod - thuốc bổ sung sắt, sau này còn phải uống thêm cả canxi và thuốc trợ gan. Có lần nhìn tôi nhăn mày khi uống hết ba ống thuốc, sau đó vội vàng ăn liền mấy miếng hoa quả để làm dịu đi mùi vị khó chịu của nó, Dương nói, nếu khó uống quá, thì không uống cũng được mà.

Anh bảo tôi, dừng thuốc thì phải ăn nhiều lên. Sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.

Dương nói với tôi rất nhiều thứ, tôi đều nhớ rõ từng lời một. Còn tôi đã nói với anh những gì, lại không thể nhớ được nhiều.

Hình như vào một buổi sáng mùa xuân, Dương ghé qua căn hộ của tôi, mang cho Nhiều Lông mấy viên sỏi mới để trang trí bình. Chúng trắng muốt như ngọc, khi thả vào nước dường như trở nên trong suốt. Hình như hôm đó, tôi nói với Dương, anh cứ quan tâm cuộc sống của em nhiều như thế, em sợ sau này sẽ phụ thuộc vào anh mất.

Dương đáp, anh cũng từng nghĩ, giá như em có thể phụ thuộc vào anh thì tốt.

Nhưng chúng tôi đều biết điều đó là không thể.

Những người như chúng tôi, tuổi trẻ chưa qua đi mà đã nhanh chóng đón nhận tuổi già trong suy nghĩ. Vẫn sống vội vã, hoang dã và đầy nhiệt huyết. Nhưng sâu trong não bộ, có một mầm sống nào đấy đã dần lụi tàn. Nhìn đâu cũng chỉ thấy cô đơn. Thế giới này không phải là chỗ có thể dung nạp mình. Chúng tôi đã từng đau đớn, thất vọng. Nhưng cuối cùng, dù nhận bao nhiêu lời động viên hay an ủi, vẫn chỉ có một mình ở lại với những cảm xúc đã bị giày vò đến vỡ nát.

Tôi thử nhớ mình đã sống như thế từ bao giờ, nhưng không nhớ nổi. Những khoảng thời gian cứ trôi nổi trong trí óc như đoạn băng xước không rõ hình ảnh. Tôi từng đùa với Dương, may mà niên thiếu em lại gặp được anh, nếu không, chính xác tuổi trẻ của em chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Không ngờ Dương đáp, ừ, anh cũng vậy.

Tôi gặp Dương khi còn là học sinh cấp ba. Anh cùng một người nữa là hai người con trai duy nhất trong khóa văn trên tôi một lớp. Người ta thường nói, người học văn thì trầm tính hướng nội. Dương là người như vậy. Anh nói không nhiều lắm, lúc nào cũng lặng lẽ. Tôi nhìn thấy Dương lần đầu tiên vào buổi giao lưu chuyên văn các lớp, từ lớp mười đến lớp mười hai. Phòng học tầng hai bỗng trở nên chật chội. Mọi người cười nói rất nhiều. Trong một tập thể toàn nữ, Dương và anh bạn kia lại được chú ý. Nhưng trái ngược với vẻ sôi nổi của người kia, Dương chỉ giữ im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười. Đến gần cuối buổi, tôi viện cớ ra ngoài. Hành lang hôm ấy rất vắng, các lớp khác cũng đã tự chọn địa điểm giao lưu cho chuyên của mình, trên trường chỉ có chuyên Văn và chuyên tiếng Trung. Tôi thở ra nhè nhẹ, cố gắng phủi hết những âm thanh xôn xao ở phía sau. Tôi mắc chứng sợ đám đông, cũng không quá thích những nơi náo nhiệt. Môi trường mới này rất nhiều người lạ, đa số đều đã làm quen với nhau từ trước. Tôi cảm thấy mình đang đứng ngoài thế giới của họ, rất lạc lõng. 

Tôi ngồi ở bên ngoài một lúc, lát sau thì thấy Dương đi ra. Việc đầu tiên anh làm là thở ra một hơi dài. Tôi để ý thấy Dương cầm theo một cuốn sách bìa vàng, lưng đã đeo ba lô, có vẻ như không muốn trở lại với buổi giao lưu. Hành lang lúc ấy chỉ có hai chúng tôi. Dương lướt qua nơi tôi đang ngồi. Tiếng giày của anh dẫm lên sàn gạch tạo ra những âm thanh "cộp, cộp" nho nhỏ. Tôi vẫn ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng gầy đang dần khuất sau những bậc thang. Đột nhiên tôi tự hỏi, cuốn sách anh đang cầm là sách gì nhỉ?

Dương và tôi đều là những người kì lạ. Bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế.

Tôi thường đi chọn sách một lần một tháng. Lần đi tiếp theo đã là cách đó ba tuần. Khi đi đến giá sách văn học tham khảo, liền nhìn thấy cuốn "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh - Hoài Chân. Tôi chợt nhớ ra, hôm giao lưu, lần duy nhất Dương nói là khi một bạn hỏi các anh chị khóa trên về các sách tham khảo nên mua. Các chị lớp mười hai dành phần đó cho lớp mười một, cuối cùng là Dương trả lời. Anh chỉ đơn giản kể tên một số loại sách, còn nhắc chúng tôi chú ý xem cả phần tên người biên soạn. Cuối cùng Dương nói, dù lớp mười chưa học Thơ mới, nhưng em nào thích cũng có thể tìm đọc "Thi nhân Việt Nam".

Tôi biết chương trình lớp mười là phần thơ văn trung đại, nhưng trước khi kịp phát hiện ra hành động của mình, tôi đã lấy một cuốn "Thi nhân Việt Nam" cho vào giỏ; cũng không nhìn giá. Đến khi thanh toán tiền mới biết cuốn đó không phải là rẻ. Tôi quyết định thử đọc. Lúc trước tôi không thích đọc bình luận hay phê bình văn học, vì cảm thấy chúng tương đối khô khan; nhưng khi đọc "Thi nhân Việt Nam", liền thay đổi hoàn toàn cách nghĩ. Tôi mua một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận những lời bình của Hoài Thanh, sau đó bắt đầu học nghiêm túc lí luận văn học. Bài viết nghị luận văn học đầu tiên của lớp mười, tôi được tám phẩy năm, thấp hơn người cao nhất lớp chỉ 0,25 điểm, cảm thấy rất vui vẻ, như công sức của mình bỏ ra không uổng phí. Niềm vui này kéo dài đến tận mấy ngày sau, khi tôi tình cờ đi qua phòng tự học, nhìn thấy Dương ở trong đó đang chăm chú đọc sách. Đột nhiên tôi có mong muốn được khoe với anh về điểm tám phẩy năm văn kia.

Dương học rất giỏi, học kì nào cũng nhận được học bổng trường chuyên, khi còn học lớp mười đã bắt đầu ôn thi vượt cấp. Cô giáo dạy văn của chúng tôi kể chuyện mười phút cuối tiết, nói, Dương là người thứ tư từ khi trường thành lập đến giờ ở trong đội tuyển văn mà lại là con trai. Khi cô nói thế, tôi đang ngồi loay hoay line lại nét vẽ trên một bức tranh cỡ A6, nghĩ bụng, nếu vào đội tuyển quốc gia, là gặp được Dương có phải không?

Lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra, thực ra tôi muốn làm quen với Dương. 

Tôi bớt lại thời gian chơi game và lên mạng; thay vào đó chăm chỉ đọc sách, tra cứu tài liệu. Tôi biết kiên nhẫn của mình sẽ không duy trì được lâu, nên chừng nào còn nhiệt huyết thì cố gắng học. Tôi giữ được phong độ trong một tháng, cũng là lúc kì thi học sinh giỏi cấp trường tới. Khi vào phòng thi, cũng không cảm thấy lo lắng. Đây có lẽ là điểm mạnh duy nhất của tôi, đối với chuyện thi cử rất ít khi căng thẳng. Làm bài không ngừng nghỉ trong vòng một trăm tám mươi phút, là người thứ ba nộp giấy rồi ra ngoài. Khi cầm tờ giấy nháp nhét vào ba lô, tôi mới cảm thấy đầu ngón tay hơi run. Ngón giữa vì tì vào thân bút trong thời gian dài đã trở nên cứng ngắc, vết chai trên tay hơi tấy đỏ; tôi cũng không để ý nhiều. Hai phòng thi văn của khối mười và khối mười một xếp sát nhau. Khi tôi xốc ba lô ngay ngắn lên vai cũng là lúc Dương từ phòng bên cạnh đi ra. Nhìn anh vẫn điềm tĩnh như vậy, giống như chỉ là vừa học xong một tiết học nhàm chán nào đó. Một người bạn của Dương cũng ra khỏi phòng thi không lâu sau, cùng anh trao đổi các ý của đề bài. Tôi lén lút lấy ra tờ giấy nháp nhăn nhúm vừa nhét cẩu thả vào ba lô khi nãy, giả vờ trải ra đọc, nhưng thực ra là muốn nghe xem Dương và người kia nói gì. Tôi nghe thấy giọng bình thản của Dương đang phân tích cho người kia hiểu, sau đó anh nói, cậu lạc đề rồi.

Cậu bạn kia tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên hỏi, không biết đề lớp mười năm nay thế nào nhỉ? Tôi nghe thấy Dương thuận miệng đáp, ai biết. Nhưng sau đó anh ngưng lại một chút, rồi lại nói, hỏi em đằng kia xem.

Tôi giật mình, quên mất mình đang đóng vai kẻ nghe lén, ngẩng mặt lên nhìn hai người đang đứng cách chỗ đứng vài bước chân. Tôi rất ít khi mất bình tĩnh, nhưng khi Dương hỏi, cho anh xem đề được không? Tay tôi hơi run.

Tôi đưa tờ đề đã nháp kín ý của mình cho anh. Dương cùng cậu bạn kia xem chăm chú. Đến khi trả lại giấy cho tôi, anh hỏi, ý trong này là em lập hết? Tôi chỉ biết gật đầu. Nghĩ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng kìm lại.

Dương bỗng nhiên mỉm cười, khá lắm. Sau đó bước đi.

Năm đó khi bảng điểm được dán lên, tôi được mười bốn phẩy năm điểm, đứng thứ nhất. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, vui đến mức không nói nên lời. Đột nhiên trong đầu lại có suy nghĩ, không biết Dương được bao nhiêu điểm?

Bảng điểm văn của lớp mười một dán ở phía bên kia. Lúc ấy rất đông người, nhưng tôi vẫn cố chen vào bằng được. Không khó để tìm thấy tên của Dương, vừa liếc mắt, đã nhìn thấy cái tên Phan Anh Dương xếp ngay thứ hai, mười bảy điểm. Tôi chợt cảm thấy dường như khoảng cách giữa mình và Dương vẫn còn quá xa.

Khi chúng tôi thi xong cả vòng tỉnh thì đã sang tháng hai. Trước khi nghỉ Tết, cô giáo dạy văn của tôi nói cứ chơi thật thoải mái, khi nào quay về trường sẽ có điểm. Thế là tôi dẹp hết sách vở sang một bên, đổ đốn đến mức cũng quên luôn có kết quả tỉnh đang chờ. Khi quay lại trường học, lại nhận tin đứng nhất tỉnh, còn cứ nghĩ ăn nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Năm đó tôi vẫn giữ vị trí thứ nhất, còn Dương đã leo lên đầu bảng khối mười một toàn tỉnh. Nghe các chị lớp trên nói, Dương sẽ tham gia ôn quốc gia. Tôi lại lao đầu vào học, muốn có một vị trí trong đội tuyển vượt cấp. Sau này khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi nói với Dương, em cảm thấy hình như người lúc đó không phải là em, không hiểu sao lại có thể bỏ game một thời gian dài như thế. 

Hình như ngay từ lúc đó, em đã muốn ở bên anh.

Dương cười, không phải là thích anh sao?

Khi chúng tôi nói chuyện ấy, Dương đang ngồi trên sofa vuốt ve bộ lông xám tro của Meo Meo, còn tôi đang nhào bột làm bánh. Meo Meo nằm trên đùi anh gừ gừ vài tiếng, có vẻ rất thoải mái. Tôi tạm thời dừng động tác, nghĩ ngợi rồi nói, lúc đó là em thích anh.

Dương hỏi, còn bây giờ thì sao?

Mùi vani thơm lừng lan tỏa trong không gian. Vài vẩn bột bay lên, lại lả tả rơi xuống như bụi phấn màu trắng, một ít dính vào tay tôi, gây cảm giác ngứa ngứa khó chịu. Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bình hoa tươi Dương mang đến ngan ngát tỏa hương. Nắng bên ngoài dịu dàng len vào trong, vuốt ve lớp sàn gỗ, ướp lên một màu vàng nhàn nhạt. Ở tầng bốn tuy không cao lắm, nhưng những âm thanh dưới kia dường như đã bị chặn lại ở cửa ra vào. Trong không gian chỉ nghe tiếng Adele hát da diết một bản nhạc nào đó mà tôi mãi không nhớ nổi tên. Từng rất nhiều lần có ước muốn được ở một nơi yên bình như thế, cùng một người mình tin tưởng an ổn trải qua một ngày nhàn rỗi. Và trong một ngày như thế, tôi bình thản nói với Dương.

Em không dám thích ai nữa.

...

Một buổi sáng, tôi vẫn còn đang chạy deadline cùng mớ stock đầy sắc màu của hoa quả thì Dương gọi điện. Từ tin nhắn hôm trước, tôi và Dương cũng không ai chủ động liên lạc với ai. Tay trái tạm rời khỏi bàn phím, tôi gạt nút nghe trên màn hình, áp điện thoại lên tai, hơi hơi mỉm cười, Dương à.

Anh hỏi tôi, bao giờ em về Hà Nội? Cuối tuần này thầy Chu lên.

Tôi hơi bất ngờ, động tác lướt phím cũng dừng lại, ngỡ như mình nghe nhầm. Thầy Chu lên Hà Nội? Tôi cẩn thận hỏi lại để xác nhận.

Dương nói, ừ. Nhưng anh không giữ liên lạc với các khóa trước và bạn cùng lớp, muốn gọi em về để cùng đi đón thầy.

Tôi im lặng. Giống như Dương, khi rời khỏi trường cấp ba, tôi không đem theo nhiều mối quan hệ. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè trên Facebook, thế nhưng cũng đã từng ấy năm trôi qua, tôi không nhớ nổi các account của những người bạn cũ. Hoặc giả, trong một ngày mệt mỏi, tôi đã lên Facebook và xóa hết tất cả đi. Cảm giác hối hận bỗng chốc lên lỏi trong tim tôi. Thầy Chu lên Hà Nội, nhưng chỉ có hai học sinh đến đón.

Tôi nói với Dương, em sẽ đặt vé xe, có thể về trong tuần này. 

Nghĩ một lát, tôi bổ sung, có thể về trước cuối tuần này.

Dương nhẹ nhàng nói, ừ, em cũng nên về thôi.

Tôi cười thành tiếng, không đáp.

...

Tôi bắt tay vào việc tháo hết tranh xuống, một mình đóng gói tất cả lại. Khi làm xong cả người đã mỏi nhừ, không buồn nhấc lên kể cả một ngón tay. Tôi tựa vào ghế sofa, nhìn Nhiều Lông đang âm thầm thở ra bọt khí, suy nghĩ một lúc rồi trịnh trọng nói:

- Đã đến lúc mày có account riêng rồi. Marimo 5 tuổi cũng tương đương thiếu niên mười sáu, được phép sử dụng internet.

Một lúc sau khi đã cảm thấy đỡ mệt, tôi lấy điện thoại tạo một tài khoản Instagram mới. Ảnh của Nhiều Lông ở trong máy tôi có rất nhiều. Một phần là vì tôi thích chụp, một phần là vì chụp ảnh để gửi cho Dương khi anh thỉnh thoảng hỏi, Nhiều Lông sao rồi? 

Tôi chỉ cho account của Nhiều Lông follow tôi, Dương và Hà Chiếu. Tài khoản của Dương là tài khoản thiết lập chế độ private nên chưa thể follow ngay được, vì thế hiện tại trong mục following của Nhiều Lông chỉ có tôi và Hà Chiếu. Tôi tìm ảnh của Nhiều Lông trong máy, vì bây giờ hơi ngại chụp. Ngón tay lướt trên màn hình, thỉnh thoảng tôi lại đưa điện thoại gần sát chiếc bình của Nhiều Lông, hỏi nó, cái này thế nào? Hay mày thích cái này hơn?

Cuối cùng tôi chọn bức ảnh Nhiều Lông chụp với Meo Meo. Meo Meo nằm trên bàn uống nước, lười biếng cuộn tròn thành cục lông lớn mềm mại. Cái đuôi dài của nó quấn lấy cái bình nhỏ của Nhiều Lông, nhìn rất hiền lành. Tôi nghĩ là Nhiều Lông cũng thích, vì có vẻ bọt khí của nó thoát ra nhiều hơn bình thường.

Tôi đăng ảnh kèm một ghi chú đơn giản, "starting from today". Nghĩ một lúc, tôi gửi nó cho Hà Chiếu, nhắn một tin, hôm nay em đã cho phép Nhiều Lông dùng Instagram. Nó rất mong được gặp marimo của anh đấy.

Còn em lại rất muốn gặp anh.

Hà Chiếu đã về Trung Quốc. Dạo này tần suất update Instagram của anh ngày càng ít đi. Gần đây nhất là hai ngày trước, bức ảnh chụp cây cầu nào đó ở Seoul, anh viết, cuối cùng chúng ta cũng trở về.

Tôi muốn hỏi Hà Chiếu, người anh muốn trở về cùng là ai? 

Tôi quay lại Hà Nội vào thứ ba, cùng với một đống tranh vẽ to nhỏ đủ loại. Dương phải dành cả buổi sáng để giúp tôi đóng đinh và treo chúng lên tường ở căn hộ đã mấy năm không ở. Khi chúng tôi dọn dẹp xong xuôi tất cả cũng đã là buổi chiều. Thứ tư, Dương mang Meo Meo đến nhà tôi. Lúc tôi đi, nó mới là một con mèo con, hơi mập mạp một chút, bây giờ đã là một con mèo trưởng thành, dài người hơn và gầy hơn, chỉ có thói lười biếng là vẫn thế không thay đổi. Nó nằm trên sofa, lim dim mắt nhìn tôi và Dương ngồi chơi điện tử. Dương hỏi tôi, em lập tài khoản Instagram cho Nhiều Lông à? Tôi vẫn chú tâm vào màn hình, chỉ đơn giản nói ừ. Anh nghe rồi im lặng. Tôi cũng không nói gì. Xung quanh chỉ có âm thanh bắn nhau của trò Mario đang chạy trên màn hình lớn, tiếng gừ gừ của Meo Meo, tiếng thở của Nhiều Lông, có lẽ. Cuối cùng Dương nói, em đã thông báo cho Hà Chiếu.

Đây là câu khẳng định. Tôi tạm rời khỏi trò chơi, không quên ấn pause, quay sang nhìn Dương.

Đôi mắt nâu nhìn tôi qua một lớp kính trong suốt, mơ hồ phát ra ánh sáng yếu ớt. Dương đã đổi kiểu tóc, không còn là kiểu undercut của mấy năm trước mà là kiểu đầu giống như sinh viên Hàn Quốc, mái thả xuống dài gần đến mắt, hơi quăn; nhìn trầm lắng hơn rất nhiều. Đột nhiên, anh vươn tay chạm nhẹ vào xương gò má của tôi. Lúc đó Dương ngồi quay lưng với cửa sổ, hơi nghiêng đầu, ánh sáng liền chiếu thẳng đến, hơi lóe lên, làm tôi tưởng mình đã thấy một nét buồn rầu tồn tại nơi đôi mắt rất trong của Dương.

Anh nói, anh ghen tị với Hà Chiếu.

Vì những kỉ niệm anh nghĩ chỉ là của chúng ta, em vẫn có thể nói cho Hà Chiếu biết.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Dương sẽ nói như vậy, không biết làm gì ngoài im lặng, chỉ nhìn anh như chờ đợi câu nói tiếp theo. 

Dương nói, An này, em cứ định như thế này mãi sao?

Sau ngày hôm đó, Dương không đến tìm tôi nữa.

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài