Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu ấy lại là một người khác. Vì vậy, hình như vào những năm tháng đó, chúng tôi chưa một lần đứng lại cùng nhau."

Tôi luôn tin rằng những người cô đơn, khi ở bên cạnh nhau, sẽ cùng tạo ra loại hạnh phúc khiến cả nhân loại phải khát cầu. Đau đớn mà đẹp đẽ. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Không ai có thể chạm tới, nhưng cũng rất dễ vỡ vụn. Vì vậy chỉ có thể hết sức nâng niu, quý trọng.

Thanh xuân này của chúng tôi, là bởi vì một loại hạnh phúc như thế mà tồn tại. Bởi vì là như vậy, muốn tìm mọi cách níu giữ, không để cho cát bụi thời gian trôi khỏi kẽ tay.

Đến khi rời khỏi thế giới này, vẫn nắm chặt trong tay kiêu hãnh của tuổi trẻ.

-----

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào 21h chủ nhật hàng tuần

Thanh Xuân Của Chúng Ta - Satoh Sai

1.

Tôi nằm ngửa trên sàn. Cửa ra ban công mở toang. Gió lồng lộng thổi vào, cuốn tung tấm rèm cửa màu trắng do không được buộc chặt nên đã bung ra từ nãy. Trong không khí có vị muối mằn mặn. Ánh nắng gay gắt đổ xuống tạo thành những vệt vàng chói mắt. Tôi nhích người lên cao hơn để những vệt sáng đó không chạm được tới chân. Cái nóng của mùa hè khiến cho người ta khó chịu và uể oải. Laptop đang phát bản nhạc "Losing my mind" của Charlie Puth, replay nhiều lần đến nỗi tôi chẳng buồn đếm nữa. Tôi đã nằm ở đây hai tiếng, hoặc có thể là hơn, tôi không chắc. Có đôi lần thử ngồi dậy, nhưng quá mệt nên đành từ bỏ. Nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng sóng xô ào vào mỏm đá, len lỏi trong từng lời hát của Charlie. Có lẽ tôi sắp mất trí thật.

Tôi đang ở một thành phố miền biển và bắt đầu cuộc sống lười nhác này đã hai tuần. Căn hộ tôi thuê nằm trên ngọn đồi nhỏ, xung quanh quang đãng và rất sạch sẽ. Ban công có tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Buổi tối khi ở vị trí này nhìn ra, có thể thấy được những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Âm thanh của con người dường như không còn, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng lao xao từ chợ cá dưới kia vọng lên. Căn hộ này có điều hòa, nhưng tôi lựa chọn không bật. Gió từ bên ngoài thổi vào cũng không khiến hơi nóng vơi đi. Tôi có cảm giác không khí đang đứng lại, không di dịch nổi; hoặc có thì cũng chỉ là sự lưu chuyển chậm chạp, nặng nề. Mùi màu vẽ vẫn chưa tan hết, thoang thoảng trong căn phòng nhỏ. Bên góc trái cách nơi tôi đang nằm khoảng mười bước chân là giá vẽ. Trên đó ghim một tờ giấy đã được phủ màu đến hai phần ba. Chàng trai mặc chiếc áo vàng nhạt, đứng quay mặt về phía biển. Xung quanh là màu xanh miên man bất tận. Kì lạ thật, tôi không thể nghe rõ âm thanh ngoài kia, nhưng dường như lại nghe thấy rất rõ tiếng đập cánh của một con hải âu trên bầu trời trong bức tranh. Tôi cảm thấy trong vũ trụ như chỉ còn lại mình tôi, không còn ai khác. Cô đơn miên man như vậy.

Cái nóng khiến tôi hơi khó thở. Mồ hôi lăn dọc theo thái dương chảy xuống, rơi trên sàn gỗ màu nâu. Tôi nhìn lên chiếc bình thủy  tinh trên bàn thấp, thấy Nhiều Lông vẫn đang yên ả hưởng thụ sự mát mẻ của làn nước đem lại. Giữ nguyên tư thế đó trong một lúc; cuối cùng tôi ngồi dậy, đi đến bên bàn; lại ngồi xuống, tì cằm lên tấm kính trong suốt, ngón tay gõ nhè nhẹ vào mặt bình. Nhiều Lông vẫn tiếp tục công việc hô hấp của nó, những sợi tảo bé xíu dập dềnh trong nước. Mấy hạt khí nhỏ bay lên một cách đều đều. Tôi không xác định được đâu là lưng và đâu là mặt của nó, nhưng vẫn có cảm giác rằng nó đang cảm nhận tôi, chỉ là không biết dùng cách nào để biểu đạt. Hoặc có thể nó cũng không quan tâm. Tôi nói, Nhiều Lông à, ngay cả mày cũng không quan tâm tới tao sao?

Đáp lại tôi vẫn chỉ là lời hát của Charlie đan xen âm thanh của những con sóng. Nhiều Lông tất nhiên không thể nói. Nó chỉ là một quả bóng lông màu xanh to xác, một loài thực vật mà người ta vẫn hay gọi là Marimo. Tôi biết thế, nên cũng không vô lí đến mức giận nó. Nhưng ngày nào cũng đối thoại với nó vài câu vô nghĩa như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ quên mất điều đó. 

"I got so much to do

And not enough time, not enough time

I got so much to lose

I'm losing my mind..."

Lúc tôi mang Nhiều Lông về, nó bé hơn bây giờ rất nhiều. Qua năm năm, rốt cuộc đã trở thành một quả bóng nhỏ to bằng lòng bàn tay. Nghe nói một con Marimo có thể sống đến ba trăm tuổi. Năm nay tôi đã hai mươi sáu, không tính đến các rủi ro thì cũng chỉ còn hơn bốn mươi năm nữa. Lúc tôi đi rồi, không biết Nhiều Lông thích đổi chủ hay sống ở biển hơn? Để lại nó một mình, quả thực không đành lòng. 

Tôi đứng dậy, lục tủ lấy ra chiếc áo phông trắng và quần đùi màu xanh, nghĩ sẽ tắm trước rồi sau đó ra biển. Tôi không biết bơi, khi còn nhỏ có một lần thậm chí suýt đuối nước, nên dù đang ở gần biển, vẫn không dám tắm ở đó. Có một số chuyện khi xảy ra rồi, sẽ trở thành ám ảnh cả đời. Đó là một ngày mùa hè, tôi cùng chị gái đi tắm ở một bể bơi lớn trong thành phố nơi chúng tôi sống. Không gọi là bơi, vì thực ra tôi chỉ ngồi trên phao và đạp nước một cách vô nghĩa, trong khi chị gái thì ngược lại, hào hứng bơi khắp nơi. Tôi không nhớ vì sao mình rơi khỏi phao - lúc đó đã bị trôi đến khu vực bể sâu đến 2m. Nhưng vẫn nhớ như in cảm giác khi ấy, không khí bị rút cạn, ngực thắt lại đau đớn. Tôi rất hoảng loạn, và cùng với sự hoảng loạn ấy, tôi chìm dần. Tôi muốn thoát khỏi trạng thái đó thật nhanh. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Ai mà chẳng sợ chết, nhưng tôi ý thức ngược lại. Tôi chỉ sợ cảm giác đau đớn khi nước tràn vào buồng phổi, không thể hô hấp. Một số người vẫn thường nhầm lẫn, nghĩ rằng mình sợ hãi kết quả của một quá trình, nhưng thực ra chính quá trình xảy ra mới là nguyên nhân hình thành ám ảnh.

Bằng cách nào đó, tôi được cứu lên. Chị gái ôm lấy tôi, cả người run rẩy, miệng liên tục gọi tên tôi, như sợ tôi sẽ biến mất.

Lúc ấy, tôi liền biết, mình không sợ cái chết.

Tôi sợ mình sẽ khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

Thỉnh thoảng tôi có những suy nghĩ về cái chết một cách rất mơ hồ như thế. Cũng như hiện tại, khi đang treo quần áo lên cái móc nhỏ, nhìn tia nắng xuyên qua cửa sổ, tôi nhớ về cái chết của một con chim hải âu. Đó là một truyện tranh ngắn tôi đọc vài tuần trước của họa sĩ Old Xian. Một con hải âu và một con cá mập yêu nhau. Khi cá mập chết, xác hải âu cũng vùi trên bãi cát. Linh hồn của nó đã nhờ một cô bé đưa thân xác về với biển. Cuối cùng, hải âu và cá mập gặp lại nhau. Nhưng cái kết vẫn đau lòng và không trọn vẹn, tôi nghĩ thế. 

Phòng tắm không rộng lắm, tường sơn màu trắng, sàn là xi măng xám xịt. Tôi xả nước vào chiếc bồn tắm cỡ trung; bật vòi hoa sen lên để rửa hết mồ hôi dính trên người, sau đó mới ngâm mình. Dù ban nãy rất nóng, nhưng khi tiếp xúc với nước lạnh như vậy vẫn cảm thấy hơi rùng mình. Tôi hướng mắt lên trần nhà. Cảm giác cơ thể như đang trôi đi, nhẹ bẫng. Nhân vật trong tác phẩm mới nhất của tôi cũng như thế này. Nằm trong bồn tắm và tự sát với một vết cắt sâu trên cổ tay. Tôi giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào mạch máu màu xanh đang đập, vùng da xung quanh lấp lánh vệt nước. 

Tôi nhớ đến Hà Chiếu.

Gần đây nhất theo tôi biết, anh đang ở Hàn Quốc. Lại nhớ đến những ngày cặm cụi học tiếng Trung, chỉ mong hiểu được một chút những gì anh viết trên Instagram, biết được anh nghĩ gì; như thế đã mãn nguyện. Có một thời gian, bàn làm việc của tôi dán đầy những mẩu giấy nhớ về các thanh mẫu, vận mẫu cùng từ mới. Để phát âm đúng không tốn nhiều thời gian lắm, nhưng học đến các bộ cơ bản, tôi mất khá lâu để ghi nhớ. Tiếng đầu tiên tôi nói bằng tiếng Trung không chút ngượng mồm là Hà Chiếu, khi viết cũng viết tên anh đầu tiên. Tôi có một bí mật như vậy ở trong lòng, ngưỡng mộ một người ở rất xa. Tôi rất để ý Hà Chiếu, nhưng Hà Chiếu lại không biết tôi là ai.

Bức tranh đầu tiên tôi đăng lên khi bắt đầu mở com bán tranh, nhân vật trong đó là một cô gái, nằm giữa đồng hoa, mắt nhắm nghiền; đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, giống như Hà Chiếu. Anh luôn là nguồn cảm hứng của tôi, nói cho đúng, tôi chỉ muốn vẽ gì đó có liên quan đến anh. Những nhân vật trong tranh của tôi đều có nốt ruồi ở đuôi mắt, chỉ trừ những tác phẩm được đặt theo yêu cầu của khách hàng. Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần kiên trì như vậy, có một ngày khi tình cờ nhìn thấy tác phẩm của tôi, Hà Chiếu có thể cảm thấy gần gũi. Vì đó là dành cho anh.

Đây là một tình cảm tuyệt vọng, nhưng tôi không cảm thấy buồn.

Có lẽ tôi bị ám ảnh.

Khi tắm xong, tuy đã cảm thấy mát mẻ, nhưng tôi vẫn đóng hết các cửa lại, bật điều hòa chỉnh đến 27oC. Nắng vẫn chưa dịu bớt, tôi nghĩ mình sẽ phải dời thời gian ra biển lại, có lẽ là vào chiều tối. Tỉ mẩn ngồi pha màu, tô nốt bức tranh còn đang dang dở, sau đó tìm chỗ thích hợp để treo lên. Khi đến đây, tôi mang theo rất nhiều tranh vẽ, tự đóng giá và treo chúng lên tường. Bây giờ căn phòng đã như một triển lãm tranh thực sự, khiến tôi từng có ý nghĩ mình sẽ ở lại đây mãi mãi. Một nơi như thế này, chốn trở về của riêng mình, lưu giữ đam mê và hoài bão của bản thân. Nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Điện thoại nằm trên bàn, hiển thị tin nhắn và thông báo của các mạng xã hội. Nhìn lướt qua, tôi nhìn thấy tin nhắn của Dương. Bố mẹ và các chị không biết tôi đã về nước, nhưng Dương biết. Một tay tôi cầm khăn bông lau tóc, một tay cầm điện thoại lên xem. 

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Nghĩ ngợi một lúc, viết vài dòng, nhưng suy nghĩ lại, liền xóa đi. Tôi không biết trả lời thế nào. Tình trạng này có được coi là ổn không? Tôi có thể đáp lại một cách bừa bãi những câu hỏi khác, nhưng với Dương, tôi không muốn làm như thế. 

Hàng ngày tôi đều ở đây, khi cần thiết thì xuống chợ dưới kia mua thức ăn; thỉnh thoảng muốn ngắm biển mới ra khỏi nhà. Đồ hải sản chất đầy trong tủ, khi mở ra chọn cũng phải nghĩ rất lâu nên nấu thứ gì. Ngăn bảo quản có rất nhiều táo đỏ. Một vài lon bia nằm ở góc trong, vỏ màu xanh ngọc, đem lại cho thị giác một cảm giác mát lạnh như nhau. Cuộc sống của người trưởng thành là tự do như thế. Có thể ăn món mình thích, đi những nơi mình muốn, sau đó lại cắm đầu vào làm việc. Tôi từng nghĩ rằng, nếu có thể kiểm soát cảm xúc của mình giống như cách mình kiểm soát công việc thì tốt biết bao. Như vậy có thể lên một lịch trình hàng ngày, biết mình buồn khi nào, cảm thấy cô đơn lúc mấy giờ. Khi đó sẽ nhắn tin cho Dương để báo trước, anh sẽ cùng tôi nói chuyện cả buổi; về nhiều vấn đề, có khi nhắc đến cả Hà Chiếu. Hoặc nếu không, có thể tự thưởng cho mình điều gì đó xa xỉ, như là ra quán rượu Pháp, chọn một chai mang về nhà, nhấm nháp từng ngụm. Khi thời gian đó qua đi, lại trở thành một con người vui vẻ, tự do.

Dương từng nói với tôi, em giống như thiếu nữ cuồng thần tượng. Nhưng người ta bình thường cuồng mấy người ca sĩ đẹp trai, còn em lại đi thích một chàng họa sĩ bình thường.

Tôi cười, Hà Chiếu rất đặc biệt mà. Lúc em xem tranh của Picasso cũng không có nhiều cảm xúc như vậy. Giá mà anh cũng vẽ tranh nhỉ, em muốn biết mình sẽ cảm nhận được gì qua tác phẩm của anh.

Dương đáp, anh có vẽ. Nhưng anh sẽ không cho em xem đâu. Nếu như cảm giác của em đã dành cho Hà Chiếu nhiều như vậy, anh sợ khi xem tranh của anh, em sẽ không cảm thấy gì nữa.

Sao lại có thể như thế được? Tôi hỏi Dương.

Lúc đó chúng tôi đang ngồi ở tiệm cafe sách gần Trường Chinh. Dương đọc cuốn "Dành hết cho em" của Nicholas Sparks theo gợi ý của tôi, uống một cốc cà phê đen chỉ cho một muỗng đường. Anh nhẹ nhàng giở trang, đầu hơi cúi, tóc mái lòa xòa phủ trên trán, che đi đôi mắt vốn dĩ luôn mang vẻ bình lặng sau cặp kính. Nghe tôi hỏi, Dương vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ nói.

Em không hiểu cũng đúng. Vì em có yêu anh đâu.

Tôi cười, thản nhiên đáp, anh cũng đâu có yêu em.

Dương lúc này mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu nâu được nắng chiếu vào dường như trở nên trong suốt. 

Nhưng anh muốn ở bên An.

Dương thỉnh thoảng gọi tên tôi như vậy. Lần đó là hai tháng trước khi tôi sang Mĩ. Anh nói, gặp nhau để chia tay. Rồi đến ngày tôi rời khỏi Việt Nam, Dương không đến tiễn tôi.

Tắt phần tin nhắn đi, tôi vào Instagram. Newfeeds cập nhật, có hoạt động mới của Hà Chiếu. Đó là một bức ảnh chụp chiếc quạt giấy mà anh trang trí. Vệt màu xanh đậm loang cùng màu hồng, mềm mại như một dải nước. Màu sắc của Hà Chiếu bao giờ cũng là trong vắt như thế. Kéo xuống xem caption đăng kèm, tôi tỉ mẩn đọc từng chữ. Hà Chiếu viết :"Hôm nay ở Hàn Quốc mưa. Nghe em nói ở nơi đó trời đang nắng."

Tôi nhìn ra bên ngoài. Cách một lớp kính dày vẫn thấy được ánh nắng chói chang. Bây giờ biển dưới kia chắc cũng đang lấp lánh. Tôi chưa từng nhìn thấy cô gái của Hà Chiếu. Hoặc là anh không đăng ảnh hai người lên Instagram. Có thể là ở Weibo, hay mạng xã hội Trung Quốc nào đó chẳng hạn. Tôi từng direct cho Hà Chiếu một lần, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được trả lời. Tôi không biết là anh không đọc, hay không để ý đến direct chờ duyệt, nhưng lần nào nhắn tin, tôi cũng chờ rất lâu, mà kết quả vẫn là như vậy. Bây giờ tôi cũng đã quen rồi. Biết là anh sẽ không đọc, tôi lại vào direct, nhắn một tin.

Hôm nay ở chỗ em trời cũng nắng.

Direct của tôi với Hà Chiếu đã có rất nhiều tin nhắn, nhưng đều là của tôi. Lúc đầu chỉ là nhắn những tin đơn giản bằng tiếng Anh. Sau này khi đã học tiếng Trung, tôi không còn sử dụng ngôn ngữ khác khi nhắn tin cho Hà Chiếu nữa. Tôi muốn anh hiểu được ý mình theo cách chính xác nhất. Lúc đầu tôi chỉ nói về tác phẩm của anh, đôi khi tò mò cách anh làm ra chúng. Không biết từ bao giờ, Hà Chiếu đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi nhắn tin cho anh, nói về tâm trạng, thời tiết, hỏi anh có khỏe không, lịch trình của anh ra sao... Năm mới và Giáng Sinh, tôi nhắn tin chúc Hà Chiếu có một khởi đầu mới an lành và tốt đẹp. Nhiều khi cảm thấy con người mình quả thực là kì lạ. Tôi từng nghĩ, có lẽ tôi có vấn đề tâm lí; như vậy nhưng lại cảm thấy hài lòng. Hà Chiếu có lẽ sẽ không bao giờ mở hộp direct của tôi ra. Ngưỡng mộ này mãi mãi là yên lặng như thế. Đây là bí mật thầm kín của riêng tôi, không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể cướp đi. Đó cũng là một loại hạnh phúc.

Tôi nhớ bức ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy của Hà Chiếu trên trang explore là ảnh chụp anh mặc áo sơ mi xanh, ngồi trên tảng đá bên cạnh thác nước đọc sách. Như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến khó thở. Màu xanh của cây cối và màu trắng xám của thác nước khiến cho người ta cảm thấy bình lặng. Không kìm được tò mò, tôi đã follow Hà Chiếu. Khi nhìn thấy những tác phẩm của anh, tôi liền biết, mình đã rung động.

Rung động bởi tài năng của Hà Chiếu.

Rung động vì Hà Chiếu.

Lúc tôi kể với Dương, anh chỉ cười, nói, em như fan cuồng. Tôi không có cơ hội phản bác, chỉ hì hì đáp, ít ra anh ấy không bị dọa sợ mà chạy mất.

Vì anh ấy không biết em.

...

Tôi lấy trong tủ ra vài quả táo, tỉ mẩn ngồi gọt và cắt cho thật đẹp, xếp trên đĩa sứ trắng tinh, đặt cạnh chiếc bình của Nhiều Lông. Chốc chốc tôi lại rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn xem tình trạng của Nhiều Lông ra sao. Hôm nay nó vẫn chưa quang hợp, khiến tôi có chút lo lắng sức khỏe của nó không được tốt. Lọ thuốc dinh dưỡng đã để quên ở Mĩ, có lẽ nên đặt mua một lọ khác. Lên mạng xem mới biết chỗ bán thuốc dinh dưỡng cho Marimo gần đây nhất là ở Hà Nội. Bên đó nói muốn chuyển hàng về nơi tôi đang ở có lẽ sẽ mất ba đến bốn ngày. Không suy nghĩ quá nhiều, liền nói đặt hai lọ. Có thể đợi được, dù sao, tôi vẫn còn cả mùa hè.

Tôi nhận được Nhiều Lông vào ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi. Chị gái tặng nó cho tôi, còn nói, Marimo rất dễ bị nhiễm bẩn, phải để trong môi trường sạch và thay nước thường xuyên. Lúc đó khi anh rể bước vào nhà tôi cùng chị, đã ngạc nhiên đến mức tự hỏi, liệu nó có sống được ở đây quá một tuần không? Chị tôi cười, vẻ như đã quen rồi, nói, vì thế nên em mới tặng nó con tảo này.

Tôi là kiểu người độc thân bê bối điển hình. Trong nhà luôn bừa bãi vỏ snack, nước ngọt, sữa,... tủ lạnh chất rất nhiều đồ ăn, có khi cả tháng mới phải đi siêu thị một lần. Những ngày nghỉ, tôi thường chơi game đến tận khuya, thỉnh thoảng Dương đến, nói tôi không được, liền ngồi xuống chơi cùng. Tôi làm designer cho một nhà phát hành sách, nhận thiết kế và viết bài cho vài tờ báo nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ mãi mãi bê bối như vậy; nhưng đấy là trước khi tôi có Nhiều Lông.

Tiệc sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi được tổ chức khá đơn giản và vui vẻ. Có vài người bạn thân, các anh chị và bố mẹ. Tôi không hay có những cuộc tụ tập đông đủ thế này, cảm thấy rất trân trọng. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, cả bằng điện thoại và máy ảnh. Trong đời tôi có những khoảnh khắc như vậy, được ở bên những người mình yêu thương, cảm thấy thực sự hạnh phúc. 

Khi về nhà, tôi lần lượt mở từng món quà. Khi mở đến món quà của chị gái, tôi nhớ tới lời dặn của chị về môi trường. Lấy chiếc bình thủy tinh gói kĩ trên gác xuống, tỉ mẩn lau chùi sạch sẽ, đổ đầy nước, thả sỏi và cát đã rửa sạch vào, sau đó cẩn thận đặt con tảo nhỏ đó vào trong. Tôi nhìn chằm chằm vào chấm xanh nhỏ xíu trong bình thủy tinh to đùng, cảm giác như chỉ cần bất cẩn sờ vào, nó sẽ chết ngay. Nhìn quanh nhà, lần đầu tiên tôi ý thức được nơi này bừa bãi thế nào. Lo rằng sẽ ảnh hưởng đến Marimo, tôi liền dọn dẹp nhà cửa. Rác chứa đầy cả hai túi bóng to, túi bụi trong máy hút phải thay những hai lần và tôi đã mất nửa ngày dọn dẹp thay vì ngồi chơi game. Sau đó, tôi hạn chế sự tùy tiện của mình, không còn để căn nhà chìm trong rác nữa, lâu dần đã thành một nếp sống. Từ khi có Nhiều Lông, tôi có thói quen này.

Một ngày, game đang bảo trì và không có ý tưởng gì cho việc vẽ, tôi liền ngồi xuống bàn ăn - nơi đặt chiếc bình của Nhiều Lông và lướt Instagram. Khi nhìn thấy bức ảnh Hà Chiếu chụp với con Marimo của anh, cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và Nhiều Lông bắt đầu.

Tôi dí sát màn hình điện thoại vào lớp thủy tinh của chiếc bình, vui vẻ nói, Nhiều Lông à, đây là tảo của Hà Chiếu, mày và nó cùng họ đấy.

Nó to hơn mày nhiều lắm, nên mày cũng phải cố gắng mà lớn nhanh lên. Nó với Hà Chiếu là bạn, như tao với mày ấy.

Nhưng là, từ chuyện tảo của Hà Chiếu, không hiểu sao, những câu sau đó lại thành:

"Không biết Hà Chiếu có đọc được direct của tao không nhỉ?"

"Tao tự hỏi nó có tên không? Tao nghĩ Hà Chiếu đã đặt cho nó một cái tên. Lát nữa tao sẽ hỏi anh ấy."

"Nhiều Lông này, tao thích Hà Chiếu."

Rồi lại nghĩ Nhiều Lông chưa biết Hà Chiếu là ai, tôi dành thời gian mà mình cho là rảnh rỗi ngồi giới thiệu với nó. Tôi nói, Hà Chiếu là họa sĩ. Anh ấy vẽ rất đẹp, chụp ảnh cũng thế. Tôi mở ảnh Hà Chiếu cho Nhiều Lông xem, cười hì hì nói, đẹp trai đúng không? 

Sau này khi bọn tao có cơ hội nói chuyện, tao sẽ giới thiệu mày. Biết đâu con tảo kia cũng có thiện cảm với mày đấy. Thế là mày có thêm một người bạn.

Tôi từng nói với Dương, có lẽ kiếp trước em và Hà Chiếu từng quen nhau.

Anh cười, em bắt đầu tin vào thuyết định mệnh à?

Tôi nói, đối với Hà Chiếu, em luôn cảm thấy như rất quen thuộc.

Đĩa táo đã vơi đi một nửa, nắng bên ngoài vẫn gắt. Tôi không có ý định nấu bữa trưa, liền xếp lại chiếc gối nhỏ màu nâu cho ngay ngắn, nằm xuống ghế sofa. Dạo này tôi ngủ rất nhiều, nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Có một thời gian, tôi nghĩ mình bị mắc chứng nyctophilia. Cửa sổ lúc nào cũng buông rèm, đóng kín. Chỉ có vài sợi nắng mỏng như khói xuyên qua, đổ xuống sàn gỗ, không rõ màu sắc. Vào mùa hè, điều hòa luôn duy trì ở mức 270C. Nếu không có việc gì cần thiết, cũng không muốn bước ra khỏi nhà vào ban ngày. Cái nóng Hà Nội rất đáng sợ. Tôi đã ở đây nhiều năm nhưng vẫn không thể quen được với nó. Thứ ba hàng tuần, Dương luôn ghé căn hộ của tôi, mang theo một bó hoa, thường là hoa hồng, để cắm vào chiếc lọ duy nhất trong nhà. Anh nhìn cửa sổ phủ rèm hờ hững, cười hỏi, đã không thích sao còn để nắng lọt vào? Tôi cắm cúi chơi game, thuận miệng đáp, Nhiều Lông cần ánh sáng để quang hợp.

Dương thấy tôi quá chăm chú, cũng không nói gì nữa. Bỗng nhiên, anh đưa tay kéo rèm sang một bên, buộc lại. Ánh sáng tràn vào bất ngờ khiến màn hình lóa lên. Tôi bị giật mình liền trượt tay, chữ "Game over" hiện ra, chấm dứt quá trình chơi không ngừng nghỉ suốt hai ngày. Tôi đưa tay lên xoa xoa mắt, cố gắng để không nổi giận. Dương thấy tôi bất động lâu như vậy, liền rời đi, để tôi lại một mình. Lúc bước ra phòng khách, tôi thấy Dương đang chăm chú đốt từng gốc hoa. Ánh mắt tôi di chuyển xuống phía dưới, nhận ra cốc nến thơm mua ở Singapore với giá cắt cổ đã cất rất lâu cũng không dám dùng, bây giờ lại bị Dương đốt lên; không thể phủ nhận là trong lòng đang tiếc đến đứt ruột. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa khắp gian phòng. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Dương, nghịch nghịch mấy chiếc lá thừa anh đã tỉa đi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dương cười, nói, sau này anh sẽ mua cho em một thùng nến thơm. Tôi đáp, thực ra cũng không phải là em rất tiếc, chỉ là em coi một số thứ như kỉ niệm, rất sợ khi dùng rồi sẽ biến mất mãi mãi. Dương sắp xếp lại mấy cành hồng trong lọ, chăm chú nói, vậy sau này dẫn em đi Singapore một lần nữa là được rồi.

Tôi hỏi anh, sao không phải là Trung Quốc? Em muốn gặp Hà Chiếu.

Dương cười, tình hình chính trị đang căng thẳng lắm. Em nghĩ cứ sang đó là gặp được Hà Chiếu à? Mà nến thơm này là em mua ở Singapore. 

Tôi nói, thỉnh thoảng thay thế bằng một kỉ niệm đẹp hơn cũng tốt lắm.

Anh hỏi, làm thế, em không thấy tiếc sao?

Tôi chưa từng làm như vậy, tất nhiên không biết. Có lẽ giống như chứng nyctophilia của tôi. Trước đây khi đọc báo, cảm thấy tính hạp tối rất đáng sợ, con người sẽ không còn tha thiết những gì rực rỡ nữa. Có điều khi mắc phải rồi lại cảm thấy bình thường. Bây giờ tôi đã cân bằng lại nhu cầu ánh sáng của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến quãng thời gian đó. Rèm cửa buông kín, chỉ có vài sợi nắng mỏng xuyên qua, đổ xuống sàn nhà một màu nhàn nhạt, như lẫn vào màu của vân gỗ. Chính là cảm giác sau này, sẽ không gặp lại quãng thời gian đó nữa. Điểm trùng duy nhất giữa thời gian và con người chính là kí ức. Nếu như có thứ khác thay thế, nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Có một ngày, tôi nói, em sẽ vẽ tặng anh một bức tranh.

Dương cười, em vẽ cho Hà Chiếu nhiều như thế, lại chỉ vẽ cho anh một bức, không sợ anh tủi thân sao?

Tôi đáp, tất nhiên là không. Vì hai cái này không giống.

Vẽ anh em cần rất nhiều thời gian mới hoàn thành, còn với Hà Chiếu, những bức tranh đó đều vẽ rất nhanh.

Dương lại hỏi, vậy bao lâu em mới vẽ xong?

Em cũng không biết nữa.

Rốt cuộc từ đó, nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa vẽ xong bức tranh dành cho Dương.

Tôi hỏi, anh sẽ ở lại đến khi em vẽ xong đúng không?

Dương cười, ừ.

...

Mở mắt ra, thấy xung quanh vẫn trống rỗng. Tiếng điều hòa chạy vù vù trong không gian, phả ra từng làn gió mát lạnh. Tôi nghĩ đã mơ hồ nhìn thấy Dương đứng ngoài ban công, quay lưng về phía này. Từ phía sau, chỉ có thể thấy được bóng lưng của anh, ánh nắng đổ xuống bờ vai gầy, tạo thành những vệt loang màu vàng nhạt. Khẽ đưa tay dụi mắt, lại không thấy nữa.

Hóa ra là mơ.

Tôi đã ngủ quên.

Tôi vẫn đang nằm trên ghế sô pha, điện thoại rơi vào bên trong khe đệm, phải mất vài phút mới lấy lên được. Nắng đã dịu hẳn. Tôi trượt khỏi sô pha, cầm chiếc bình của Nhiều Lông đi thay nước. Trước khi cho nó lại vào bình, còn cẩn thận vuốt nhẹ vài cái cho bụi bẩn trôi ra. Khi ra khỏi nhà cũng không tắt điều hòa, tôi sợ Nhiều Lông sẽ bị nóng, nên chỉ khóa cửa rồi đi.

Tôi ra biển.

Bãi biển rất đông người, nhiều bộ đồ bơi sặc sỡ, trầm trong làn nước giống như những bông hoa được bọc trong giấy màu xanh dương. Tiếng cười nói, la hét... rất ồn ào, nhưng cũng rất phấn khích. Phải đi rất lâu, những âm thanh kia mới tạm lắng xuống. Cát dưới chân trải dài, thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài túi rác, vỏ chai... Tôi kiếm được cái túi to bị vứt lại bên bờ biển, lặng lẽ gom chúng vào. Tôi đi một đôi dép tông có đế là hình lòng bàn chân mèo. Khi dẫm lên cát tạo thành những dấu chân nho nhỏ rất xinh xắn. Tôi đã đi khá xa bãi tắm chính, thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài người đi bộ ngược chiều. Cứ đi như vậy, có cảm giác sẽ đến được cả bờ bên kia của thế giới. Biển rất xanh, những con sóng đập vào bãi cát, trắng xóa. Âm thanh ào ào của gió và sóng hòa lẫn vào nhau, rất khó tách biệt. Tôi nhìn thấy một người đang dựng giá vẽ trên bãi cát. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh, dáng người cao gầy, rất giống một người.

Giống Hà Chiếu.

Chân tôi đứng lại, đột nhiên có ý nghĩ muốn nhìn kĩ hơn người kia. Tôi biết đó không thể là Hà Chiếu, nhưng vẫn muốn làm như vậy. Tôi lặng lẽ đứng sau nhìn anh ta lúi húi pha màu. Dường như người này không cần nghĩ ngợi lâu, phóng cọ một cái, đã vẽ ra một dải nước màu xanh dương. Động tác rất dứt khoát, như không quan tâm màu sắc có thể không như ý muốn.

Tôi đứng nhìn một lúc, vẫn không nhìn rõ mặt người kia.

Cuối cùng, tôi rời khỏi đó. Đúng là nhìn đằng sau có chút giống, nhưng không phải là Hà Chiếu, thật sự không phải.

Nét vẽ của anh ta và Hà Chiếu khác hẳn nhau, một bên rất mềm mại, một bên lại phóng khoáng. Tôi nghĩ, nếu như chưa biết Hà Chiếu, tôi chắc chắn sẽ động lòng bởi phong cách của người này. Nhưng là, Hà Chiếu đã trở thành tín ngưỡng trong lòng tôi.

Đột nhiên tự hỏi, không biết khi Dương vẽ, nét vẽ của anh như thế nào?

Thời gian càng trôi qua, số giấy vẽ tôi bỏ đi càng nhiều. Tôi không thể vẽ được một Dương hoàn hảo. Chính tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi từng hỏi Dương về vấn đề này, anh nói, vì em chưa tìm được cảm xúc dành cho anh.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm, nhưng không chụp biển. Chỉ muốn chụp bầu trời. Bất giác mỉm cười.

Tôi nhắn tin cho Dương, anh có nhìn thấy sóng đang gợn lên không?

Biển ở đây xanh lắm, không giống như Cửa Lò. Nó đang chiếu lại màu sắc của mình lên phía trên đấy.

Nhưng Dương chỉ nhắn lại, anh nhìn thấy em đang cười.

Đôi khi tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ tìm được ai hiểu mình như Dương. Có lần anh hỏi tôi, em có biết tại sao thế giới này lại cô đơn như thế không?

Vì có những người giống như là em.

Lần đầu tiên anh chủ động cầm tay tôi, không phải là để dắt sang đường hay làm những việc đại loại vậy. Dương giữ tay tôi tại vị trí trái tim anh, để cùng một chỗ.

Anh nói, những người giống như là em, làm cho người khác cảm thấy đau lòng.

Vì quá đau lòng nên mới có cảm giác cô đơn.

-----

Các chương mới sẽ được cập nhật vào 21h thứ năm và chủ nhật hàng tuần

Thanh xuân của chúng ta Satoh Sai thanh xuân cô đơn truyện dài