Takarakuji de 40 oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru (Tôi Trúng Số 4 Tỷ Yên Nhưng Lại Trốn Sang Thế Giới Khác) - Suzunoki Kuro

Kazura, người trúng giải đặc biệt xổ số với một số tiền lớn bị những người xung quanh đeo bám. Để có được cuộc sống bình yên, anh trở về ngôi nhà cũ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của mình.
Trong khi đang tìm hiểu căn nhà, anh phát hiện một lối đi dẫn sang thế giới khác, trình độ văn hóa và công nghệ thế giới đó hoàn toàn lạc hậu so với thế giới hiện đại.
Ở đấy, anh đã tận hưởng những ngày tháng yên bình, và nhận ra giá trị đích thực của bản thân mình.
Người dịch: Tendo-Ekyuu
Nguồn: http://tendo-ekyuu.blogspot.com/p/takarakuji-de-40-oku-atattanda-kedo.html

-----
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ 4 hàng tuần.

Takarakuji de 40 oku Atattanda kedo Isekai ni Ijuusuru (Tôi Trúng Số 4 Tỷ Yên Nhưng Lại Trốn Sang Thế Giới Khác) - Suzunoki Kuro

Chương 1: Đồ dùng tốt

Xổ sổ, tôi thắc mắc là liệu bạn có biết nó không.

Ở quốc gia của tôi, Nhật Bản, giải nhỏ thì bạn có thể kiếm được 100 000 yên, và giải lớn thì bạn có thể kiếm được hàng trăm triệu yên, với một xác suất trúng là rất thấp.

Hàng năm có rất nhiều tỉ phú giàu lên nhờ may mắn, nhưng những người may mắn như họ có lẽ không còn ở đất nước này nữa.

“Chết tiệt thiệt, mình đã không nói cho ai biết ngoài cha mẹ mà, làm thế nào mà mấy tên này ngửi được mùi gió hay thế…”

Một trong những người may mắn ở trên, Shino Kazura, đang lái chiếc xe gia đình mà anh ấy mua sau khi trúng giải, dọc theo con đường quê yên tĩnh đầu hè, đang không ngừng lầm bầm chửi rủa suốt con đường.

Mọi thứ bắt đầu vào tháng trước.

Anh ấy đang trên đường trở về nhà từ chỗ làm như thông thường, ghé vào siêu thị mua đồ ăn tối, khi người bán vé số bắt gặp ánh mắt của anh, và anh ta đi vào.

Ngay đó, anh ta đã thấy…

“Bây giờ là vé 6 số! Giải thưởng bây giờ là 4 200 000 yên!!”

…được viết trên một tấm bảng to và dễ nhìn thấy.

 “Nếu mình thắng giải này, cuộc sống của một nhân viên ăn lương sau hơn 3 năm sẽ kết thúc. Một cuộc sống dễ dàng ở tuổi 25 là cũng là một chuyện tuyệt vời.”

Khi mơ tưởng vượt qua lý trí, anh ấy nghĩ rằng có thể mình không thắng, thì cứ xem như mua chơi, vì thế anh ấy đã thử mua một tấm.

Tuy nhiên, Kazura nghĩ rằng sẽ không thú vị lắm nếu chỉ mua một vé, vì thế anh ấy mua tới mười vé.

Nói cách khác, nếu anh ấy là người duy nhất thắng giải, anh ấy sẽ nhận được hết giải thưởng 4 tỷ yên, đúng là một cuộc mua ngu ngốc mà.

“Mình không bao giờ nghỉ là mình có thể thắng được giải 4 tỷ.”

Vâng, anh ấy lấy số tiền tích cóp cho một cuộc mua ngốc nghếch, và trở thành người trúng giải 4 tỷ yên một cách may mắn.

Kazura xác nhận con số trúng giải vào đêm xổ số, dành cả giờ để xác định con số trên vé của mình giống với số trúng thưởng trên internet và dành cả đêm để nhìn chằm chằm vào tờ vé số trong khi không ngừng lăn lộn trong căn hộ chật hẹp của mình.

Sau đó là đến lúc làm việc như bình thường, và khi anh chuẩn bị bỏ tay vào áo mình như mọi khi, anh chợt nhận ra.

“Mình không cần phải đi làm nữa…”

Sau khi nhận ra điều đó, anh liên hệ với công ty xin phép để nghỉ ốm.

Xác nhận lại các con số trên tấm vé với số trúng thưởng một lần nữa, anh khóa cửa phòng kỹ càng lại, và giấu tấm vé số dưới những khe hở của tủ lạnh.

Từ ngày đó cho đến ngày nhận thưởng, anh luôn dành thời gian trong phòng để bảo vệ tủ lạnh, và khi đến ngày nhận thưởng, anh gọi một chiếc taxi, đi đến ngân hàng và gửi số tiền nhận thưởng.

Chỉ như thế, anh đã gửi 4 tỷ yên nhận thưởng trong ngân hàng.

Sau khi đã gửi tiền xong, anh quay trở lại làm việc.

“Giờ tôi phải về quản lí một nhà máy ở thị trấn nhỏ của gia đình mình, nên tôi xin phép được nghỉ làm.”

Đó là những gì trong đơn xin từ chức anh gửi cho sếp.

Sếp lo lắng không biết có quá khắc khổ với anh không, nhưng Kazura nói.

“Cha mẹ của tôi đã già, và cơ thể họ giờ khó mà quản lí được nhà máy, vì thế họ rất muốn tôi trở về nhà”

Khi anh giải thích như thế, sếp của anh ấy có vẻ hiểu và nồng nhiệt nói, “Có vẻ khó khăn, nhưng anh phải cố lên. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi.”

Vả lại, nhà máy của cha mẹ anh ấy bây giờ gần như không hoạt động, và họ sử dụng số tiền dàm dụm của mình như đi du lịch hoặc cho thuê cánh đồng để nuôi trồng khu vườn theo sở thích.

Sau đó, căn cứ theo luật thì anh dành một tháng để bàn giao công việc và xử lí các công việc chưa hoàn thành, và nghỉ làm theo một cách vui vẻ vào ngày tiếp theo.

Anh nhận được hơn 50 cuộc gọi mỗi ngày từ các tổ chức tôn giáo chưa bao giờ nghe tới, những tổ chức tình nguyện viên không minh bạch, và những người bạn anh chưa bao giờ gặp kể từ khi tốt nghiệp, liên hệ với anh để mượn tiền.

Hơn thế nữa, bất kể là ngày hay đêm, những kẻ ngửi thấy mùi gió đều đến gõ cửa phòng anh. Anh quá mệt mỏi với những việc này và quyết định rời khỏi căn hộ của mình.

Quá xấu hổ, anh hỏi ý kiến của cha mẹ mình.

“Có một căn nhà tổ của gia đình ở vùng núi Gunma, trốn ở đó thì sao? Khi chúng ta đến thăm nó 30 năm trước, nó không có vẻ xuống cấp lắm, Phần cột và phần mái vẫn còn rất tốt. Ngoài ra chúng ta sẽ đi ra ngoài và tận hưởng vì thế con hãy chuyển vào tài khoản của chúng ta 100 triệu yên.”

Anh ấy nghĩ là sẽ không ai tìm thấy mình ở một nơi như thế, vì thế anh có thể trốn ở đó một thời gian.

Anh chuyển 500 triệu yên đến tài khoản của cha mẹ mình.

Hai ngày sau, chìa khỏa của căn hộ được chuyển đến bằng chuyển phát nhanh, và Kazura ngay lập tức rời khỏi căn hộ của mình.

“Mình không thể thấy tòa nhà nào quanh đây… dù những người chỉ đường nói địa chỉ này quanh đây thôi.”

30 phút lái xe dọc đường núi và 10 phút theo sau người chỉ đường trên con đường đất chật hẹp, căn hộ của gia đình xuất hiện trong tầm mắt.

Lớp sỏi trải dài bao phủ xung quanh mặt trước ngôi nhà, và cỏ dại hầu như không có, nó trông có vẻ như đã được cắt tỉa lại.

Rừng tre rải ra mọi hướng, phát ra tiếng xào xác khi gió thổi vào.

“Ooh—, chắc là nó. Nó đang làm rất tốt mặc dù chỉ còn lại một mình trong suốt 30 năm qua.”

Anh ấy dừng xe của mình trên lớp sỏi, rồi xuống xe, và kiểm tra căn nhà. Căn nhà có vẻ sạch sẽ hơn anh nghĩ.

Anh ấy mở khóa và nhìn vào trong, dường như nó không cần quét dọn và có thể sống ngay.

Nó thật sự giống như là không hề một mình ở đó suốt 30 năm qua.

“Mình tự hỏi là sao nó sạch sẽ đến thế. Có lẽ nó vẫn thế ngay cả khi chỉ một mình.”

Mặc dù có hơi bất ngờ, Kazura vẫn tản bộ bên trong ngồi nhà. Ở trong cùng của ngôi nhà anh phát hiện một căn phòng có cánh cửa đôi mở ra ngoài , đã được khóa bằng một cái ổ khóa.

“Ể…, tại sao có phòng lại khóa trong nhà nhỉ…”

Có chút lo lắng, anh chạm vào cái ổ khóa, và nó đột ngột rớt ra với một tiếng “bakii!”.

Kazura thét lên một cách đầy xấu hổ và lùi lại, cái ổ khóa rơi trên sàn đã biến mất không một chút dấu vết.

“… Đây là sao? Nếu mình mở cảnh cửa này, liệu mình có biến mất như thế. Dù thế vẫn có cách để mở nó ra”

Kazura lấy một sợi dây từ chiếc xe của mình, một đầu thì cột vào nắm cửa, đầu kia thì đang quấn quanh cái cột cách đó khoảng 10 mét, anh ấy kéo sợi dây với tất cả sức mạnh của mình.

Khi anh kéo sợi dây, cánh cửa dễ dàng mở ra với tiếng cọt kẹt, và một căn phòng với 6 tấm tatami như mọi căn phòng bình thường xuất hiện bên trong.

Vẫn còn mắc trên cái cột, Kazura thốt ra một tiếng thì thầm, “…. Chết tiệt thiệt…”, sau đó anh đi vào bên trong căn phòng, thở dài và cúi đầu xuống với một vẻ xấu hổ.

“Cái gì vậy, nó chỉ là một căn phòng bình thường… hoặc là không…”

Ngay khi anh bước vào căn phòng và xem xét nó, không hề có chút dấu vết của căn phòng 6 tấm tatami như anh thấy trước đó, thay vào đó là một hành lang bằng đá lạnh lẽo, những bức tường và mái cũng đều được bao phủ bằng đá.

Quá bối rối, anh nhìn lại. Những gì anh thấy là một căn phòng với cánh cửa đôi mở ra, và hơn thế nữa, nó chỉ là một hành lang bằng đá

“Ể? Cái gì, mình bị điên rồi sao? Đợi chút đã… hả!?”

Anh ấy quay trở lại hướng mà mình đã đi, và lúc này anh đã đi qua cánh cửa đôi, khung cảnh mà Kazura thấy thay đổi ngay lập tức, quay trở về căn phòng trong căn hộ của mình.

Và khi anh bước qua cánh cửa đó lần nữa, anh ấy trở lại hành lang bằng đá

“Oooh, thứ này tuyệt thật…”

Và như thế, anh ấy đi qua lại giữa căn hộ và hành lang nhiều lần, sau đó ông nhận ra một điều và nhìn vào bàn chân của mình.

“…. Có lẽ mình nên lấy đôi giày”

Đôi vớ của anh đã bị dơ một cách nặng nề bởi những bụi bẩn từ hành lang bằng đá.

 

Suzunoki Kuro Web Novel Adventure Romance Seinen Slice of Life