Quân Cửu Linh - Hi Hành

"Thái Khang năm thứ 3, Dương thành, Bắc Lưu trấn - Ninh gia có một thiếu nữ đến nhận thân.

Bị Ninh gia cự hôn, thiếu nữ quyết định treo cổ ở trước cổng Ninh gia đổi lấy trong sạch cho bản thân.

Khi thiếu nữ mở mắt ra. Một hồi long trời lở đất thay đổi nhân sinh của biết bao người."

Tác giả: Hi Hành
Dịch giả: Hàn Vũ Phi - idlehouse - Linhmaroon
Design poster: Đặng Trà My
Lịch cập nhật: 15h hằng ngày (2 chương)


Bản dịch của tác phẩm được đăng tải ĐỘC QUYỀN tại Vinote dưới sự đồng ý của tác giả Hi Hành và đơn vị ủy quyền Khởi Điểm. Mọi hình thức sao chép đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải bồi thường thiệt hại tùy mức độ của từng trường hợp.

Quân Cửu Linh - Hi Hành

Quân Cửu Linh - Mở đầu

“Tiểu thư, tiểu thư.”

Liễu Nhi đứng ở trong phòng, sắc mặt tái mét nhìn tiểu thư nhà mình.

Tiểu thư mới mười bốn mười lăm tuổi, không lớn hơn nàng ta bao nhiêu. Lúc này nàng đang đứng trên một chiếc ghế, kiễng chân thòng cổ vào dải lụa trắng treo trên xà nhà.

Liễu Nhi ngẩng đầu nhìn lên, sức khỏe của tiểu thư vốn đã không tốt, lúc này trông lại càng yếu ớt mỏng manh.

“Tiểu thư, hay là chúng ta đừng thử trò này nữa.” Nàng ta lắp bắp khuyên nhủ, duỗi tay túm chặt lấy váy của tiểu thư.

“Sao thế được!” Tiểu thư quát lên, cúi đầu nhìn a hoàn với vẻ tức giận, đôi mắt hạnh trợn lên gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. 

Rồi nàng lại nhanh chóng ngẩng đầu tiếp tục nhìn dải lụa trắng, làm Liễu Nhi chỉ nhìn thấy chiếc cằm mịn màng như sứ của mình. Nhưng miệng nàng vẫn không ngừng nói.

“... Ngoại tổ mẫu không đòi lại công bằng giúp ta, vậy thì ta phải tự đòi công bằng cho mình thôi...”

Rõ ràng nàng đang rất tức giận nhưng giọng nói ấy vẫn ngọt ngào đáng yêu biết bao, chẳng qua chỉ hơi có vẻ lanh lảnh mà thôi, nếu không để ý sẽ không nhận ra.

Liễu Nhi chạy loăn xoăn quanh nàng, vẻ mặt hốt hoảng.

 “Nhưng tiểu thư à, có lẽ, có lẽ chỉ là lời đồn thôi, những điều Lâm tiểu tư nói cũng chưa chắc đã đúng.” Nàng run run nói.

Tiểu thư chợt cúi đầu xuống, cau mày nhìn Liễu Nhi.

 “Lời đồn thôi ư?”

 “Nửa năm trước bảo lời đồn thì còn tạm chấp nhận được, nhưng bây giờ chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Đại cữu mẫu đã chạy đến Ninh gia không biết bao nhiêu lần mà kết quả thì sao?”

 “Lời đồn không những không lắng xuống mà ngược lại chuyện đính hôn của Ngũ tiểu thư Dương gia cũng truyền ra ngoài cả rồi. Cẩn Nhi chơi rất thân với Thập Thất tiểu thư của Ninh gia, chẳng nhẽ lời nàng ta nói còn không đáng tin à.” Nàng vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi xuống.

 “Ninh gia bọn họ lật lọng không chịu thừa nhận đã hứa hôn với ta, lại còn tìm mối khác cho Thập công tử.” Nói xong, liền giơ tay ôm mặt khóc nức nở.

 “Nếu tổ phụ và phụ thân ta vẫn còn, Ninh gia bọn họ không dám làm như vậy sao. Chẳng qua bây giờ chỉ biết bắt nạt đứa mồ côi như ta thôi.”

Có cha như có ngọn núi che chở, nay tổ phụ và phụ thân của tiểu thư đều đã mất, không còn nơi nương tựa cũng không có huynh đệ tỷ muội ruột thịt chăm sóc. Chỉ còn lại một mình tiểu thư thân cô thế cô, không còn được như ngày xưa nữa, ai muốn bắt nạt ra sao cũng được.

Liễu Nhi nhớ lại cuộc sống trước đây rồi lại nghĩ đến tình cảnh hôm nay. Tuy nàng ta chỉ là một nha đầu nho nhỏ nhưng cũng thấu hiểu cảnh đời bạc bẽo muôn vàn, chợt buồn tủi khóc theo.

 “Ngoại tổ mẫu sợ Ninh gia bọn họ, nhưng ta thì không.” 

Tiểu thư dừng khóc, phất tay áo, túm lấy dải lụa trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chợt đanh lại.

 “Hôm nay ta sẽ tự vẫn để họ mang tiếng lật lọng bức ta phải chết, để rồi xem Ninh gia họ còn có mặt mũi nào nữa, ta không tin trên đời này không có công lý!”

Nàng nói xong dứt khoát chui đầu qua dây thòng lọng làm bằng dải lụa trắng. Liễu Nhi sợ tới mức vươn tay ôm chặt lấy chân nàng.

Động tác đó khiến hai người đều loạng choạng, chiếc ghế kê bên dưới chân tiểu thư suýt nữa thì đổ, vài tiếng hét chói tai vang lên.

“Bây giờ ngươi đừng ôm ta vội, dẫu sao cũng phải để ta treo một lúc, để vết hằn rõ thêm rồi hẵng ôm lấy chứ.”  Giọng nói của tiểu thư mang vài phần tức giận và trách móc.

Hóa ra chỉ muốn giả bộ chứ không phải muốn chết thật. Liễu Nhi quýnh quáng buông tay ra.

“Ngươi đứng xa ra chút.” Tiểu thư lại dặn.

Liễu Nhi đành lùi về sau vài bước nữa, mặt tái mét nhìn nàng. Lúc này tiểu thư mới tỏ vẻ hài lòng, hít một hơi rồi đưa đầu vào dây thòng lọng.

 “Ngươi nhớ là phải đi báo với Ngoại tổ mẫu trước, chứ có nói với Đại cữu  mẫu, vô dụng thôi.”  Nàng lại dặn dò thêm lần nữa, Liễu Nhi gật đầu lia lịa.

 “Nhà họ Ninh kia, để xem lần này các người sẽ làm thế nào!”

Giọng nói của tiểu thư chứa đầy sự uất hận, nàng nghiến răng nghiến lợi giơ tay nắm chặt lấy dải lụa, đạp đổ ghế dưới chân.

Khó thở quá, khó thở quá, đau, rất đau. Quả thật không hề dễ chịu chút nào!

Chân nàng bất giác đá loạn xạ. Thôi không chơi nữa, không chơi nữa!

Tiếng kêu ú ớ truyền đến khiến Liễu Nhi hoảng sợ đến mức vội vàng nhào tới, nhưng vì nàng ta gầy yếu nên hoàn toàn không thể ôm được vị tiểu thư đang đá chân loạn xạ kia.

 “Tiểu thư, tiểu thư, người đừng động.” Nàng ta hét lên.

Khó khăn lắm nàng ta mới ôm chặt được, nhưng rồi lại phát hiện bản thân không còn sức để đỡ tiểu thư.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Liễu Nhi run rẩy, cắn chặt răng cố hết sức đẩy lên nhưng tiểu thư dần dần không vùng vẫy nữa, cũng không hét nữa, cả người rũ xuống. nàng ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của tiểu thư trở nên tái mét, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra ngoài…..

 “Người đâu… người đâu…” Nàng ta ngồi bịch xuống đất lẩm bẩm, loạng choạng bò ra ngoài.

 “Người đâu mau tới đây, người đâu mau tới đây, cứu mạng với, cứu mạng với!”

quancuulinh hihanh khoidiem havuphi codai trachdau cungdau