No.6 - Asano Atsuko

Câu chuyện lấy bối cảnh tại "No. 6", một thành phố hiện đại trong tương lai vào năm 2013. Vào ngày sinh nhật thứ 12 của mình, Shion - một cậu bé sống tại No.6 - tình cờ cứu một cậu bé tự xưng là Nezumi trong đêm mưa bão. Bốn năm sau, Shion tìm ra nguyên nhân của hàng loạt cái chết bí ẩn trong No.6 nhưng đồng thời bị tình nghi giết chết một đồng nghiệp. Trên đường bị áp giải đến Sở An ninh, Nezumi đã xuất hiện cứu cậu và Shion bắt đầu truy tìm sự thật đằng sau thành phố này.

-----
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

No.6 - Asano Atsuko

Chương 1: Nezumi, ướt như chuột lột[1]

Phần 1

Nezumi đang ở trong một đường hầm. Trong bóng tối, anh khẽ thở. Không khí ở đây bốc lên mùi ẩm mốc. Anh cẩn thận lần từng bước về phía trước. Đường hầm này tối om, chỉ vừa đủ cho Nezumi trườn qua một cách chật vật. Một nơi không thể nào thấy được ánh sáng, nhưng nó lại xoa dịu tâm hồn anh. Anh thích những không gian tối và nhỏ hẹp. Trong những không gian đó, sẽ chẳng có sinh vật to xác nào có thể bắt anh lại. Chút nhẹ nhõm, bình yên trong thoáng chốc… Anh cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ vết thương ở vai, nhưng nó không đủ để làm anh bận tâm. Tuy nhiên vấn đề nằm ở lượng máu anh đã mất. Vết thương không sâu, chỉ xước một chút ở vai. Đến bây giờ đáng lẽ máu đã đông và khép miệng vết thương. Nhưng vết thương vẫn… Anh cảm nhận một thứ gì ấm và trơn. Máu vẫn đang chảy ra.

–––– Là chất chống đông máu. Bọn chúng đã bọc đầu đạn bằng thứ ấy.

Nezumi cắn chặt môi. Anh cần thứ gì đó để cầm máu. Có thể là thrombin[2] hoặc muối nhôm. Không, chẳng đến mức ấy. Anh chỉ cần có chút nước sạch để rửa vết thương.

Đôi chân của anh oằn lại. Anh đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.

–––– Không hay rồi.

Chóng mặt, có lẽ vì thiếu máu. Điều ấy thật tệ vì chẳng mấy chốc anh sẽ không thể di chuyển nữa.

–––– Nhưng biết đâu mình chẳng còn phải bận tâm.

Anh nghe thấy một giọng nói vang lên bên trong mình.

Sẽ chẳng đến nỗi nào nếu gục xuống ở nơi đây, bị giấu kín trong bóng tối ẩm ướt này. Anh sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu – và một sự ra đi yên bình. Dường như không đau đớn gì lắm. Có chăng là chút lạnh lẽo thôi.

Không, nó sẽ chẳng đến nhẹ nhàng như thế. Huyết áp giảm mạnh, rồi anh sẽ khó thở, từ chi tê liệt,… và dĩ nhiên không thể không đau đớn rồi.

–––– Tôi muốn ngủ.

Anh đã thấm mệt, lạnh buốt, đau đớn và bất động. Chỉ phải chịu đựng một chút nữa thôi, anh tự nhủ. Cứ ở yên đây thay vì nỗ lực điên cuồng mà vô ích. Có những người đang truy lùng anh, nhưng sẽ chẳng ai đến để giải cứu. Và rồi, anh cứ thế mà chấm dứt cuộc đời này. Gục xuống đây, và chỉ việc đi vào giấc ngủ, chỉ việc từ bỏ mà thôi.

Đôi chân cứ tiến về phía trước. Đôi tay lần dọc theo những bức tường. Nezumi gượng cười, giọng nói bên trong bảo anh từ bỏ, nhưng thân thể vẫn ngoan cố tiến lên. Mọi thứ thật là rắc rối.

–––– Còn một tiếng nữa. Không, chỉ ba mươi phút.

Sau ba mươi phút anh sẽ không thể di chuyển được nữa. Trong thời gian đó, anh phải cầm máu và chọn chỗ an toàn để tạm nghỉ. Đó là yêu cầu cơ bản lúc này để giữ lấy tính mạng.

Có sự chuyển động trong không khí. Bóng tối phía trước anh dần dần sáng lên.Anh cẩn thận nhấc từng bước chân. Từ cái đường hầm tối tăm chật hẹp của mình, anh vươn đến một nơi rộng hơn với những bức tường trắng bao quanh. Nezumi biết đây là một phần của một ống cống đã từng được sử dụng hơn mười năm về trước, cuối thế kỉ XX. Trái ngược với trên mặt đất, cơ sở vật chất dưới lòng đất của No.6 không được dòm ngó đến đã lâu. Đa phần những thứ bị bỏ lại ở đây vẫn trong tình trạng như khi được đưa đến ở thế kỉ trước. Đường ống ngầm này chỉ là một trong số những cái bị bỏ rơi và quên lãng. Nezumi  không thể đòi hỏi một điều kiện tốt hơn. Anh nhắm mắt lại và tái hiện bản đồ của No.6 anh lấy được từ máy tính.

Có lẽ đó là tuyến K0210 bị bỏ hoang. Chắc hẳn nó sẽ dẫn đến Chronos, khu của những kẻ khá giả. Tất nhiên nó cũng có khả năng dẫn đến một kết cục chết chóc. Nhưng một khi anh đã quyết định sống, tiến lên phía trước là lựa chọn duy nhất. Nezumi trong tình thế ấy không có lựa chọn hay thời gian để chần chừ cân nhắc.

Một luồng không khí thổi đến, không mang theo hơi ẩm mốc trước đó mà sự tươi mát. Anh nhớ rằng bên trên đang mưa rất to. Lối này nhất định dẫn đến thế giới trên kia.

Nezumi lấy một hơi thật sâu và cảm nhận mùi mưa.

***

Ngày 7 tháng 9 năm 2013 là sinh nhật lần thứ 12 của tôi. Ngày hôm đó một đợt áp thấp nhiệt đới, hay một trận bão, hình thành trước đó 1 tuần ngoài khơi khu vực Tây Nam của Bắc Thái Bình Dương, kéo về phía Bắc, mạnh lên nhanh chóng cho đến khi đổ bộ trực tiếp vào khu vực thành phố của No.6.

Đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Tôi đã đầy phấn khích trước cảnh tượng ấy. Mới chỉ hơn 4 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối. Cây cối trên sân rũ xuống trong những trận gió vì là và những cành khẳng khiu bị quật cho tơi tả. Tôi yêu âm thanh ồn ào mà chúng tạo ra. Đó là sự đối lập hiếm hoi với bầu không khí yên lặng thường thấy ở vùng này.

Mẹ tôi thích những cây xanh nhỏ xinh hơn là hoa, và nhờ tình yêu ấy, nhiệt huyết của mẹ đã phủ mọi ngóc ngách bằng  những cây quả hạnh, cây hoa trà và cây thích, sân nhà chúng tôi thực sự biến sân thành một khu rừng nhỏ. Nhưng chính nhờ có nó, cái ồn ào hôm nay không hề giống ở bất kì nơi đâu. Mỗi cây lại tạo ra một âm thanh rền rĩ khác nhau. Những chiếc là và cành cây bị gió xé nát bay đến, dính vào cửa sổ rồi lại bay vụt đi mất. Hết lần này đến lần khác, những trận gió dữ dội đập điên cuồng vào cửa sổ.

Tôi nóng lòng muốn mở cửa. Thậm chí những cơn gió mạnh như thế này vẫn không đủ để phá vỡ tấm kính cường lực, và trong cái phòng lắp đặt hệ thống điều khiển không khí này, độ ẩm và nhiệt độ cũng luôn được giữ ổn định. Đó là lí do tại sao tôi muốn mở cửa sổ. Một khi đã mở cửa ra, theo không khí vào phòng sẽ là gió, mưa, một sự đổi khác với những gì thông thường.

“Shion.” Giọng mẹ tôi phát ra từ thiết bị liên lạc. “Mẹ hi vọng con đang không nghĩ đến chuyện mở cửa sổ.”

“Không đâu ạ”

“Tốt rồi… Con đã nghe gì chưa?  Những vùng thấp hơn của West Block đang bị lụt. Khủng khiếp nhỉ?”

Mẹ không có vẻ như bà cảm thấy khủng khiếp chút nào.

Bên ngoài No.6, đất bị chia thành 4 lô – Đông, Tây, Nam và Bắc. Hầu hết những lô phía Đông và Nam là đất trang trại hoặc đồng cỏ. Nơi đó cung cấp 60% thức ăn có nguồn gốc thực vật và 50%  lượng sản phẩm từ động vật. Ở phía Bắc là một dải đất rộng dành cho khu rừng thay lá theo mùa và những ngọn núi, đặt dưới sự giám sát của Ủy ban điều hành trung ương.

Không có sự cấp phép của Ủy ban, không một ai có thể vào khu vực này. Nhưng cũng không phải ai cũng muốn mò đến nơi hoang vu hoàn toàn không được cải tạo ấy.

Trung tâm thành phố có một công viên lớn như một khu rừng, chiếm đến 1/6 tổng diện tích. Vào bên trong, người ta có thể trải nhiệm sự thay đổi theo mùa và tương tác với hàng trăm loài sinh vật nhỏ và côn trùng cư trú ở đó.

Phần lớn cư dân thành phố tỏ ra thích thú với những động vật hoang dã bên trong công viên. Tôi lại không thích nó lắm. Tôi cũng ghét cay ghét đắng tòa thị chính mọc lên lù lù ở chính giữa công viên. Nó có năm tầng hầm và 10 tầng nổi, tạo thành hình như mái vòm. No.6 không có tòa nhà chọc trời nào, nên “lù lù” có vẻ là nói hơi quá. Tuy nhiên, công trình này lại làm dấy lên dự cảm về một điềm gở. Một vài người gọi nó là Nguyệt Lệ (The Moondrop) xét từ hình tròn và màu trắng của nó. Nhưng bản thân tôi lại thấy nó trông giống một vết phồng rộp trên da, nổi lên ngay trung tâm thành phố. Còn về xung quanh, bệnh viện thành phố và tòa nhà của Sở An ninh nằm rất gần, dẫn ra những lối hẹp trông như đường ống dẫn khí. Bao quanh tất cả là một rừng cây xanh. Trong công viên – một nơi thanh bình cho những công dân biết vâng lời, tất cả các loài động, thực vật được giám sát từng phút một, và mọi hoa trái, sinh vật nhỏ của mỗi vùng, theo mùa, đều được bào cáo chi tiết.

Người dân có thể biết được thời gian và địa điểm tốt nhất để mà trầm trồ trước những cảnh tượng thiên nhiên thông qua hệ thống dịch vụ thành phố. Thiên nhiên quy thuận con người và bị “nắn” cho hoàn hảo, nhưng thậm chí cũng trở nên điên cuồng vào một ngày như hôm nay. Sau tất cả, đó là một trận cuồng phong.

Một cành cây còn nguyên lá đập dính vào của sổ. Một trận gió mạnh theo sau và tiếng gào rú của nó thỉnh thoảng lại bất chợt dội đến. Ít nhất, tôi cho là mình có thể nghe thấy âm thanh ấy. Tấm kính cách âm tách tôi ra khỏi những ồn ào ngoài kia. Tôi muốn khung cửa này biến mất. Tôi muốn nghe, muốn cảm nhận trận gió dữ dội. Gần như chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi mở toang cửa. Cả gió và mưa lùa mạnh vào trong. Gió ầm ầmnhư đến từ sâu trong lòng đất. Nó là tiếng gầm rú mà tôi chưa từng được nghe trong một thời gian dài. Vươn tay ra, tôi hét lớn. Tiếng của tôi sẽ bị những trận gió như vũ bão át đi và không một ai có thể nghe thấy. Tuy nhiên tôi vẫn hét lên, dù chẳng cần bất cứ lí do nào. Những giọt nước mưa chảy vào họng tôi. Tôi biết mình thật ấu trĩ, nhưng tôi không thể dừng lại. Mưa bắt đầu lớn hơn nữa. Thích thú biết bao khi có thể trút bỏ quần áo và chạy ùa vào cơn mưa này. Tôi cố gắng tưởng tượng bản thân đang trần truồng, chạy vòng vòng sung sướng trong cơn mưa như trút nước. Nhất định tôi sẽ bị kết luận là điên khùng. Nhưng đó là một khao khát không thể kháng cự. Tôi há miệng ra lần nữa và nuốt vào những dòng nước mưa. Tôi muốn kìm lại sự bốc đồng này. Tôi lo sợ cái thôi thúc bên trong mình. Đôi khi, tôi thấy lí trí bị lấn át bới sự dâng tràn đầy hoang dại của cảm xúc.

Phá vỡ nó đi.

Hủy diệt nó đi.

Hủy diệt cái gì cơ chứ?

Mọi thứ.

Mọi thứ ư?

Một tiếng cảnh báo của máy móc vang lên. Nó thông báo với tôi chất lượng của điều kiện không khí trong phòng đang giảm. Thậm chí, cửa sổ đóng lại và khóa tự động. Hệ thống hút ẩm và điều khiển nhiệt độ khởi động, rồi tất cả những gì ẩm ướt trong phòng, kể cả tôi, sẽ được sấy khô ngay lập tức. Tôi lau khuôn mặt lấm tấm những giọt nước còn vương lại vào chiếc rèm cửa, và đi về phía cửa để tắt hệ thống điều khiển không khí.

Sẽ thế nào nếu, trong lúc ấy, tôi tuân theo âm thanh cảnh báo kia? Thỉnh thoảng tôi vẫn băn khoăn về điều ấy. Nếu tôi đóng cửa sổ và lựa chọn ở yên trong căn phòng khô ráo đủ thoải mái của mình, cuộc đời tôi có lẽ đã hoàn toàn khác. Nhưng tôi không cảm thấy hối hận một chút nào. Nó chỉ là một suy nghĩ khác thường. Một thứ đã thay đổi toàn bộ thế giới của tôi, và vẫn chi phối thế giới ấy cho đến bây giờ, đã xảy đến từ một sự trùng hợp nhỏ – rằng vào ngày 7 tháng 9 năm 2013, vào một ngày mưa bão, tôi đã vô tình mở cửa sổ. Có thể nói là một suy nghĩ vô cùng bất thường.

 Mặc dù tôi không tôn thờ một vị Chúa trời cụ thể nào, tôi tin rằng có những lần mình nhận thức được sự tồn tại của “Bàn tay thần thánh”

Tôi tắt công tắc. Âm báo động dừng lại. Một sự yên lặng bất ngờ bao trùm căn phòng.

Heh.

Tôi nghe thấy một tiếng cười nhạt sau lưng. Theo bản năng, tôi ngoảnh phắt lại, khẽ kêu lên. Một người đứng đó, ướt sững. Mất một lúc tôi mới nhận ra người đó là một cậu con trai. Mái tóc ngang vai gần như giấu đi gương mặt nhỏ của cậu. Cổ và cánh tay gầy gò nhô ra khỏi chiếc áo phông ngắn tay. Tôi không chắc cậu ta là trai hay gái, trẻ hay già hơn so với vẻ bề ngoài. Đôi mắt và tâm trí tôi quá tập trung vào bên vai trái đang tấy đỏ của cậu để có thể nghĩ đến bất kì cái gì khác.

Nó là màu máu. Tôi chưa từng thấy ai chảy nhiều máu như vậy. Theo bản năng, tôi đưa tay ra cho cậu. Kẻ đột nhập bất ngờ gục xuống trước đầu những ngón taycủa tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có một tác động nào đó, tôi bị dí mạnh vào tường. Cổ họng lạnh buốt. Chúng là những ngón tay, năm trong số đó đang khóa họng tôi.

 

––––––––––

[1] Nezumi trong tiếng Việt có nghĩa là chuột.

 

[2] Yếu tố cần thiết trong quá trình đông máu.

Asano Atsuko Light Novel Action Drama Mystery Sci-Fi