Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Nhất niệm thành thương hải, nhất niệm hóa tang điền, nhất niệm trảm thiên ma, nhất niệm tru vạn tiên, chỉ có một niệm duy nhất.....Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch giả: Cú Orion
Lịch cập nhật: 20h tối hằng ngày

Bản dịch của tác phẩm được đăng tải ĐỘC QUYỀN tại Vinote dưới sự đồng ý của tác giả Nhĩ Căn và đơn vị ủy quyền Khởi Điểm. Mọi hình thức sao chép đều là vi phạm bản quyền và sẽ phải bồi thường thiệt hại tùy mức độ của từng trường hợp.

Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Chương 1: Cậu ấy tên là Bạch Tiểu Thuần.

Núi Mạo Nhi, thuộc dãy núi Đông Lâm, dưới chân núi có một thôn, người dân trong thôn chân chất thật thà, làm ruộng mưu sinh, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Sáng sớm nay, bà con cả thôn đã đứng trước cổng thôn để tiễn một thiếu niên 16 tuổi, thiếu niên tuy gầy yếu nhưng trắng trẻo sạch sẽ, trông khá ngoan ngoãn, mặc dù chỉ mặc áo xanh tầm thường, lại còn bị giặt tới mức bạc màu, nhưng phối hợp với ánh mắt trong veo của cậu, khiến cậu trông càng lanh lợi hơn.

Cậu ấy tên là  Bạch Tiểu Thuần.

"Con muốn đi tu tiên, nhưng con không nỡ rời xa mọi người." Thiếu niên luyến tiếc, vốn trông ngoan ngoãn nay lại thêm chút ngây thơ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lộ vẻ mặt không muốn chia xa.

"Tiểu Thuần à, cha mẹ con mất sớm, con là... một đứa trẻ ngoan! Chẳng lẽ con không muốn trường sinh sao, thành tiên là có thể trường sinh, có thể sống rất lâu rất lâu, đi đi, chim non cũng có ngày phải rời tổ." Một ông lão tóc hoa râm bước ra từ trong đám đông, khi nói đến câu đứa trẻ ngoan thì hơi khựng lại một chút.

"Con ở ngoài đó có gặp chuyện gì cũng phải kiên trì cố gắng tới cùng, ra khỏi thôn rồi cũng đừng về, vì con đường của con là ở phía trước!" Ông lão mặt mũi hiền lành vỗ vỗ bả vai thiếu niên.

"Trường sinh..." Bạch Tiểu Thuần hơi giật mình, ánh mắt dần kiên định, dưới ánh mắt cổ vũ của ông lão và bà con trong thôn, cậu nặng nề gật đầu, nhìn mọi người xung quanh rồi xoay người bước ra khỏi thôn.

Thấy bóng thiếu niên đã đi xa, mọi người trong thôn đều trở nên kích động, vẻ nuối tiếc trong ánh mắt cũng lập tức bị mừng vui thay thế, ông lão hiền lành lúc trước giờ cũng đang run rẩy rơi lệ.

"Trời xanh có mắt, cái con chuột Bạch này rốt cuộc... cũng đã đi rồi, ai kể với nó rằng nhìn thấy thần tiên ở gần đây thế, ngươi lập công lớn cho thôn này rồi đấy!"

"Cái con chuột Bạch này rốt cuộc cũng biến đi rồi, đáng thương mấy con gà nhà ta, chỉ vì thằng nhóc này sợ tiếng gà kêu, chẳng biết nó làm thế nào mà xúi giục cả đám trẻ con ăn sạch gà trong thôn..."

"Hôm nay ăn Tết!" Trong thôn lập tức dậy lên tiếng hoan hô, thậm chí còn có người mang chiêng trống ra gõ.

Ngoài thôn, Bạch Tiểu Thuần còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, tiếng hoan hô từ trong thôn truyền ra.

Bước chân cậu hơi dừng lại một chút, vẻ mặt quái dị, vội ho một tiếng, trong tiếng chiêng trống bên tai đi theo đường núi lên núi Mạo Nhi.

Núi Mạo Nhi dù không cao nhưng cây cối um tùm, tuy đang là sáng sớm nhưng trông tối om om, còn rất im ắng.

"Nghe Nhị Cẩu nói, mấy hôm trước lúc nó bị một con lợn rừng đuổi theo thì thấy có tiên nhân bay ngang qua trời..." Bạch Tiểu Thuần đi trên đường núi. Khi trái tim đang đập thình thịch thì bỗng nhiên có tiếng ào ào như tiếng lợn rừng chạy từ trong rừng truyền ra, âm thanh này đột ngột xuất hiện khiến Bạch Tiểu Thuần vốn đã căng thẳng, giờ thêm lạnh cả người.

"Ai, ai ở đó thế!" Tay phải của Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng rút bốn chiếc rìu, sáu con dao bổ củi từ trong bọc hành lý ra, vẫn còn cảm thấy lo lắng nên rút thêm một que hương đen từ trong ngực ra, giữ chặt trong tay.

"Đừng ra đây, đừng có ra đấy, ta có rìu có dao, hương này còn có thể triệu hồi thiên lôi, có thể mời tiên nhân đến, ngươi dám ra đây ta đánh chết ngươi!" Bạch Tiểu Thuần run giọng gào thét, vừa lăn vừa bò kéo theo đống vũ khí kia chạy dọc theo đường núi, rìu và dao lạch cạch rơi xuống đất.

Có lẽ là bị cậu dọa sợ nên tiếng ào ào đó dần biến mất, không có dã thú nào chạy ra cả, Bạch Tiểu Thuần mặt tái nhợt lau mồ hôi lạnh, định bụng không lên núi nữa, nhưng vừa nghĩ đến que hương trong tay là do cha mẹ để lại, nghe nói tổ tiên hắn ngày xưa từng cứu giúp thần tiên trong lúc khó khăn, vị thần tiên đó trước khi đi có để lại que hương này để báo đáp, nói rằng sẽ thu nhận một người nhà họ Bạch làm đệ tử, chỉ cần châm hương thì vị thần tiên đó sẽ tới.

Nhưng cho tới giờ, que hương đó hắn đã châm mười lần rồi mà vẫn chưa thấy thần tiên nào đến, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần hoài nghi không biết thần tiên có đến hay không nữa, lần này cậu đã hạ quyết tâm, một là vì hương không còn nhiều nữa, mặt khác là cậu nghe người trong thôn kể vài ngày trước có thấy thần tiên bay trên trời.

Nên cậu mới tới đây, nghĩ rằng nếu cách thần tiên gần hơn thì chưa biết chừng vị đó sẽ nhận ra cậu.

Sau một hồi do dự, Bạch Tiểu Thuần cắn răng tiếp tục, may là ngọn núi này cũng không cao lắm, chẳng bao lâu sau cậu đã thở hổn hển bò lên tới đỉnh núi rồi. Từ nơi này, cậu có thể nhìn thấy thôn trang xa xa dưới chân núi, trong lòng có chút bùi ngùi xúc động, lại nhìn que hương màu đen trong tay chỉ còn thừa lại một đoạn như cái móng tay, que hương này đã bị đốt rất nhiều lần nên chẳng còn lại bao nhiêu.

"Ba năm rồi, cha mẹ hãy phù hộ cho con, lần này nhất định phải thành công!" Bạch Tiểu Thuần hít thở sâu, cẩn thận châm hương, đột nhiên gió lớn từ bốn phía thổi tới, bầu trời bị mây đen giăng kín, từng tia chớp xẹt qua, còn tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai Bạch Tiểu Thuần nữa.

Âm thanh và khí thế mạnh mẽ đó khiến Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cứ có ảo giác sắp bị sét đánh chết tới nơi, cậu theo bản năng định nhổ nước bọt dập tắt que hương kia nhưng vẫn cố nhịn.

"Ba năm nay, ta châm que hương này mười hai lần, đây là lần thứ mười ba rồi, lần này nhất định phải cố nhịn, Tiểu Thuần không sợ, chắc không bị sét đánh chết đâu nhỉ..." Bạch Tiểu Thuần nhớ lại quãng thời gian ba năm vừa qua, không tính lần này, mười hai lần trước đều sấm chớp đùng đùng như thế, thần tiên cũng không thấy xuất hiện,  lần nào cậu cũng sợ phát khiếp mà nhổ nước bọt dập tắt hương, kể cũng lạ, que hương này trông thì siêu phàm lắm nhưng thực ra cũng như hương bình thường, gặp nước là tắt thôi.

Lúc Bạch Tiểu Thuần đang sợ hết vồn hết vía, đứng chờ trong tiếng sấm chớp đùng đùng thì từ trên trời, cách đó không xa, có một luồng sáng như cầu vồng đang rít gào bay đến.

Trong “cầu vồng” là một người đàn ông trung niên, quần áo lộng lẫy, tiên phong đạo cốt, nhưng trông khá uể oải, cẩn thận quan sát còn thấy được ông ấy thực sự rất mệt mỏi.

"Ta phải xem xem, rốt cuộc là người như thế nào, có châm một que hương thôi cũng tốn mất ba năm!"

Vừa nghĩ tới ba năm vừa qua, ông liền tức giận, ba năm trước ông phát hiện có người đốt que hương mà ông ngưng khí làm ra, lại nhớ về ân huệ đã nhận dưới trần gian năm đó nên bay ra tìm. Ông vốn nghĩ rằng sẽ mau chóng trở về thôi, chẳng ngờ khi đang lần theo hương khí, còn chưa đi được bao xa thì hương khí đó đã biến mất rồi, không cách nào tìm kiếm nữa. Nếu một lần thì không sao, hương khí xuất hiện hơn mười lần. Khiến bao lần ông tìm kiếm mà vẫn bị đứt đoạn, cứ dùng dằng như thế ba năm liền...

Giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trên đỉnh núi Mạo Nhi ở đằng xa, ông tức giận bay tới, nháy mắt đã đứng trên đỉnh núi, vung tay một cái, dập tắt que hương đã chẳng còn bao nhiêu kia.

Tiếng sấm đột ngột biến mất, Bạch Tiểu Thuần hơi sửng sốt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông trung niên.

"Tiên nhân?" Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hỏi, có chút không chắc chắn, ngầm nhặt một cây rìu từ giấu sau lưng.

"Bổn tọa Lý Thanh Hậu, ngươi là hậu nhân của Bạch gia?" Tu sĩ trung niên ánh mắt như điện, coi nhẹ cây rìu sau lưng Bạch Tiểu Thuần, đánh giá cậu một phen, cảm thấy cậu nhóc này khôi ngô tuấn tú, có nét tương tự với cố nhân năm nào, tư chất không tệ, sự bực bội dưới đáy lòng cũng vì vậy mà bớt đi nhiều.

"Thưa vâng, vãn bối đúng là là hậu nhân của Bạch gia, Bạch Tiểu Thuần." Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt nói nhỏ, tuy trong lòng còn chút sợ hãi nhưng vẫn cố thẳng lưng.

"Ta hỏi ngươi, châm một que hương sao tốn những 3 năm!" Tu sĩ thản nhiên mở miệng hỏi vấn đề mà ông vô cùng muốn biết trong ba năm này.

Bạch Tiểu Thuần vừa nghe câu hỏi này, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ rồi làm ra vẻ phiền muộn nhìn thôn trang dưới chân núi.

"Vãn bối là một người trọng tình trọng nghĩa, luyến tiếc bà con trong thôn, mỗi lần châm hương họ cũng không nỡ để ta đi, giờ họ dưới đó chắc hẳn vẫn còn rất buồn vì ta đã đi đó chứ."

Tu sĩ sửng sốt, trước đây ông chưa từng nghĩ tới lý do này, vẻ bực bội trong mắt cũng tan đi, nghe vậy cũng thấy thằng nhóc này tính tình cũng không tệ lắm.

Nhưng khi ông nhìn qua thôn xóm dưới chân núi, thần thức của ông cũng theo đó mà đảo qua, nghe được tiếng khua chiêng gõ trống cùng tiếng hoan hô con chuột Bạch đi rồi, sắc mặt cũng trở nên không mấy vui vẻ, ông đau đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần vẻ ngoài thì nhu thuận chất phác vô hại, trong lòng đã hiểu rõ thằng ranh này bụng dạ cũng xấu xa lắm.

"Nói thật!" Tu sĩ trừng mắt quát, tiếng nói như sấm rền bên tai khiến Bạch Tiểu Thuần sợ run người.

"Chuyện này cũng không thể trách ta được, cái que hương đểu đấy mỗi lần châm đều sấm sét đùng đùng, mấy lần còn suýt nữa đánh chết ta, ta cũng chẳng dễ dàng gì mà tránh được mười ba lần đâu." Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đáng thương nói.

Tu sĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần, lúc lâu sau cũng không nói gì.

"Đã sợ như thế thì sao còn cố châm hương hơn mười lần?" Tu sĩ chậm rãi hỏi.

"Ta sợ chết chứ sao, tu tiên có thể trường sinh đúng không, ta muốn trường sinh." Bạch Tiểu Thuần tủi thân nói.

Tu sĩ cạn lời, chẳng qua cũng thấy được sự cố gắng đáng khen của cậu, ném vào môn phái rèn luyện chắc cũng khấm khá hơn.

Ông vì thế mà đắn đo chút, tay áo vung ra, quấn quanh Bạch Tiểu Thuần, hóa thành một dải cầu vồng bay thẳng tới chân trời.

"Đi cùng ta."

"Đi đâu? Quá cao rồi..." Bạch Tiểu Thuần thấy mình bay lên trời, dưới chân là vực sâu vạn trượng, mặt mũi tái nhợt, quăng rìu trong tay rồi ôm chặt lấy đùi của tiên nhân.

Tu sĩ nhìn chân mình, bất đắc dĩ nói.

"Linh Khê Tông."

nhatniemvinhhang nhican tutien huyenhuyen CuOrion khoidiem