Ngôn Ngữ Của Hoa - Madoro

Một năm trước.
Có lẽ cũng là vào một ngày thu.
Khi tôi tới dòng sông đã cạn đáy đó, tôi nhìn thấy những bông hoa màu tím nhạt được đặt nơi ấy...
Tử uyển - nghĩa là "mãi không quên người"...

Ngôn Ngữ Của Hoa - Madoro

“Nếu có gặp gỡ ắt có chia ly.

Việc ấy đến như một điều tất nhiên hay tới một cách chậm rãi thì mức độ cay đắng cũng khác nhau.

Sự sẵn sàng của trái tim dù sao cũng quan trọng hơn bất cứ việc gì, nhỉ?”

–––––

Nhật ký về sự trưởng thành của anh và tôi.

–––––

Đứng dưới mái hiên trong ánh hoàng hôn, mặc một bộ đồng phục thủy thủ mặc dù đã 23 tuổi, từ bên ngoài nhìn vào thì trông tôi như một đứa kỳ quặc vậy.

Nhưng thế cũng chẳng sao hết.

Việc tôi 23 tuổi, những người đi lướt qua chắc hẳn sẽ không nhận ra. Chỉ cần khoác lên người bộ đồng phục thủy thủ, thì trông tôi không khác gì một học sinh cấp ba 18 tuổi, cảm giác giống như tôi cũng quay trở lại tuổi 18 ấy.

Thế nhưng, quả thực vẫn có khác biệt phải không?

Thời điểm tôi muốn trở về là mùa thu năm tôi 17 tuổi.

Ngày hôm ấy, tôi tới đây để nói với anh những lời mà cho đến cuối cùng tôi đã không thể nói ra.

Cùng với một bó oải hương biển.

Dòng suy nghĩ đưa tôi trở lại khoảnh khắc đó.

***

Tôi đã từng rất thích chơi ghi-ta ở giữa lòng con sông đã cạn đáy.

Tôi chơi không vì ai cả. Tôi đánh chỉ vì bản thân mình mà thôi. Mặc dù thực sự không hay cho lắm nhưng tôi đã hát rất nhiều bằng giọng ca khó nghe của mình và cố hát thật to. Tại sao hồi đó lại làm những việc như vậy, bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng tôi không hề hối hận. Vì tôi đã gặp được anh.

“Anh” là “một người khá kỳ lạ”, thường xuyên đến nghe tôi hát.

Vì anh tới nghe ghi-ta vào những ngày thường, những ngày có tiết học. Thật kỳ lạ, không phải sao?

Thế nhưng điều kỳ lạ nhất của anh là vẻ bề ngoài ấy.

Mặc dù không phải ngày nghỉ, nhưng bởi ngay từ đầu đã định trốn học nên anh mặc đồ bình thường mà không phải đồng phục. 

Tuy rằng tôi thực ra cũng như anh.

Anh, một người cùng tôi có nhiều điểm chung, rất thích hoa. Anh chỉ cho tôi rất nhiều loại hoa và luôn nói cho tôi nghe một cách đầy tự hào về ý nghĩa của các loài hoa ấy. Đương nhiên vì vừa nghe vừa chơi đàn nên tôi không nghe được nhiều lắm. Tuy vậy, tôi đã bị cuốn hút bởi một loài hoa điểm chút sắc tím và trắng, thế là tiếng ghi-ta nhỏ dần lại, tôi bị cuốn vào câu chuyện đó.

“Em muốn biết à? Ngôn ngữ của loài hoa này ấy.”

Tôi vừa vô thức chơi đàn nhỏ hơn vừa gật đầu.

“Tên của loài hoa này là ‘Oải hương biển’, trong ngôn ngữ của hoa thì nó mang nghĩa là ‘một trái tim vĩnh viễn không thay đổi’. Tôi muốn em hẹn hò với tôi.”

Chắc hẳn nếu tôi là một cô gái ngây thơ thì tôi đã dừng việc đánh đàn lại ngay tại đây, thế nhưng, tôi chỉnh lại âm thanh như ban đầu và phụt cười.

Thay vì trả lời, tôi đổi sang một giai điệu khác. Từ một hoà âm tương đối trầm, dần dần chuyển sang một hoà âm sáng hơn.

Sau khi chơi xong một lượt, tôi suy nghĩ cũng kha khá lâu. Và tôi đã đưa ra được một quyết định. Không một chút hối hận.

“Rất hân hạnh.”

Đó là cuộc gặp gỡ với anh.

Từ đó, ngày nào tôi cũng rất hạnh phúc. Cùng nhau tìm hoa, cùng nhau ca hát, chúng ta chỉ tập trung vào việc thích đối phương.

Thế rồi, tôi không đi học, cũng ít khi về nhà, thời gian tự do lại càng nhiều. Quả thật là một cô gái không ngoan.

Thế nhưng quả nhiên, trong cái “tự do” mà không hẳn là tự do ấy, việc duy trì “một hạnh phúc hoàn hảo” hoàn toàn không thể xảy ra. Ông trời luôn như vậy.

Luôn vô lý, ích kỷ và luôn tự làm theo ý mình.

Giống hệt như tôi vậy.

Khi vòng đời của loài ve sầu chấm dứt và hoạt động của côn trùng cũng giảm hẳn là lúc mùa thu đến.

Anh cũng không còn tới lòng con sông ấy nữa.

Trước đây, tôi đã quên mất việc trao đổi cách thức liên lạc.

Có thể nói gì được đây? Tôi cũng hiếm khi dùng điện thoại. Nói tới điện thoại, lúc đầu tôi đã nghĩ nó hẳn là một đồ vật thật hạnh phúc khi được những người có mối liên hệ với nhau như là bạn bè sử dụng để liên lạc. Thời gian đó tôi vẫn luôn thấy mặc cảm vì bản thân không có một người bạn nào.

Nhưng không còn cách nào cả. Anh cũng như vậy mà.

Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục chơi đàn ghi-ta.

Dù mùa đông lạnh lẽo có đến, đến cả khi hoa anh đào nở, dù mặt trời chiếu xuống những tia nắng gay gắt.

Dù có trải qua biết bao lần giao mùa, không có ngày nào là tôi không chơi đàn ghi-ta trên lòng sông đã cạn đáy ấy.

Thế rồi đến một ngày, tôi nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ.

Tôi từng nghĩ “Nếu mình nhận ra sớm có phải tốt hơn không?”, nhưng vì tính cách của mình nên mãi tới lúc này tôi mới chú ý.

Xung quanh tôi không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người, luôn luôn nghe tôi hát. Dù nói là nhiều nhưng thực ra chỉ có khoảng 6,7 người gì đấy. Nếu nhìn từ góc độ của người khác thì có lẽ “số lượng chỉ là 6, 7 người”. Thế nhưng, đối với một người bắt đầu từ con số 0 như tôi thì số lượng đó phải nói là “rất nhiều”.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, đúng lúc tôi đang định đi về thì một cậu thiếu niên bắt chuyện với tôi.

“Nè, chị ơi~ Chị có biết ngôn ngữ của hoa mâm xôi không?”

“Ngôn ngữ của hoa…”

Tôi thầm nghĩ không biết đã qua bao nhiêu năm rồi tôi mới lại được nghe thấy cụm từ này...

Giờ mới chợt phát hiện thì ra đã 2 năm trôi qua rồi. Không biết có khỏe không... Anh ấy...

“Mâm xôi thì có lẽ đó là... hối hận. Chỉ là cảm giác như thế thôi... Không sai chứ?”

“Chính xác!”

Cậu bé mỉm cười. Gương mặt tươi cười đó có chút giống với người đó, khiến tôi chợt muốn khóc.

“Em chắc là... có anh trai chứ?”

Sâu thẳm trong tôi có một niềm tin dâng lên. Đứa trẻ này có anh trai. Một người anh trai cách cậu bé này kha khá tuổi.

“Có ạ!”

“Anh trai em là người như thế nào?”

“Anh trai em rất thích hoa và đàn ghi-ta!”

Có những điều gì đó rời rạc bên trong tôi, tôi có cảm giác các mảnh ghép đang từng chút một liên kết lại với nhau.

“Nhưng mà khi em còn chưa được một tuổi, anh ấy đã qua đời rồi...”

Đến lúc này... Cho đến lúc này, những mảnh ghép của sự thật mới hoàn toàn thực sự kết nối lại với nhau.

Một năm trước.

Có lẽ cũng là vào một ngày thu.

Khi tôi tới dòng sông đã cạn đáy đó, tôi nhìn thấy những bông hoa màu tím nhạt được đặt nơi ấy.

Tôi đã quyết tâm tra ra cho được loài hoa ấy. Liệu sẽ có manh mối nào xuất hiện không nhỉ...

Tên của loài hoa ấy là “tử uyển[1]”.

Ý nghĩa của loài hoa này là “sẽ không quên người”.

Vào thời điểm đó, tôi, một cô nhóc hư hỏng, đã tiếp nhận tâm tư của cậu thiếu niên hư hỏng năm nào.

“Một điều” mà chỉ chúng tôi mới có thể thấu hiểu

***

Câu chuyện quay trở về hiện tại.

Lý do để một “tôi” 23 tuổi mặc đồng phục thủy thủ là

“Lời biệt ly”

Tôi đến để nói lời tạm biệt,

Sự tách bạch cuối cùng mà một “tôi” đã từng là một cô gái hư hỏng dành cho anh.

“Em, từ bây giờ, sẽ thay đổi địa điểm chơi đàn ghi-ta. Lòng sông cạn ấy cũng tốt nhưng em nghĩ rằng sắp tới, em muốn thử chơi trước mặt mọi người. Vì thế từ bây giờ em sẽ hát trong một phòng hòa nhạc nhỏ. Em nghĩ rằng anh sẽ hiểu cho em, dù bây giờ chỉ là một nơi nhỏ xíu thôi. Từ bây giờ, nơi em hát sẽ ngày càng rộng lớn hơn. Sẽ rộng hơn lòng sông cạn kia rất nhiều.”

“Em đã biết anh không còn nữa. Chính xác là, em bị buộc phải biết. Mặc dù, em đã giả vờ như mình không biết cho đến tận bây giờ. Em không hề vâng lời và em đã giấu đi. Em chỉ là... chỉ là cảm thấy cô đơn. Em chỉ muốn được quan tâm, thật phiền phức, anh nhỉ...? Vì vậy, em quyết định kể từ hôm nay sẽ tiếp nhận sự quan tâm của mọi người. Em muốn thử xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời mình.”

“Cảm ơn anh vì đã luôn dẫn em theo trong quãng thời gian hạnh phúc. Em từ bây giờ cũng như lúc trước, nhất định sẽ không quên anh đâu. Có một loài hoa mà anh đã dạy em ngôn ngữ của chúng, đó là hoa oải hương biển. Nó có nghĩa là ‘lời nguyện thề mãi không thay đổi’. Em sẽ đặt chúng ở đây nhé.

Thật sự, thật sự, cảm ơn anh!”

Phía dưới mái hiên trong ánh chiều tà là những bông hoa oải hương biển nhỏ nhắn được bó lại. Bên cạnh đó đặt một cây ghi-ta đơn giản có chút cũ nát với những sợi dây đã bị đứt, xung quanh có rất nhiều loài hoa đua nở.

Rất nhiều màu sắc đan cài vào nhau, ấm áp, đôi khi lại toát ra chút cô đơn.

Tựa như để vĩnh viễn lưu giữ lại những gam màu hài hoà mỹ lệ của niềm hạnh phúc. 

––––––––––

[1] Một loài thực vật có hoa trong họ Cúc

Truyện Ngắn