Mỹ Nam? Nữ Chính Ta Không Cần! - Bách Lý Ly Tâm

- Cô: Bách Lý Hàn Tuyết.

Ngoài ánh sáng, cô là chủ tịch Tập đoàn lớn nhất thế giới - kiêm chức thiên tài y học.

Trong bóng tối, cô là sát thủ chi vương của thế giới ngầm.

Tay cô vừa có thể giết người, vừa có thể cứu người.

Tuy nhiên, cô là dân ngôn tình chính hiệu.

Ba ba, ma ma và ca ca sủng cô đến tận thiên.

Nhưng vì cái lí do quái đản gì mà cô lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết Nữ Phụ Văn do đứa bạn kiêm đồng đội của mình-Bách Lý Ly Tâm sáng tác ( là tác giả đóa).

Truyện Nữ Phụ Văn thì cô phải xuyên vào Nữ Phụ mới đúng chứ, tại sao lại xuyên vào Nữ Chính cùng tên như thế này?

Cuối cùng nhà cửa ly tán.

Nĩ mã đản!Cái xuyên vào Nữ Phụ là đặc công kim bài gì chứ? Ta phi! Chẳng bằng đội sát thủ cấp A do cô huấn luyện sao?

Các nam chính đều là mỹ nam sao? Ta không cần!

Cái gì mà tránh xa các nam chính? Ta khinh. Xem họ làm gì được ta. Đừng quên ta danh tiếng của ta-sát thủ chi vương!

Mỹ Nam? Nữ Chính Ta Không Cần! - Bách Lý Ly Tâm

Thành phố New York 3 giờ sáng.Trong khu căn cứ của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới-Crown, tại một căn phòng màu đỏ xa hoa lộng lẫy, một cô gái tầm mười tám tuổi đang tựa người trên chiếc ghế sofa tân cổ điển, ba ngàn sợi tóc xõa dài tự nhiên, gương mặt tuyệt mỹ không chút tỳ vết, không ai không thể nghi ngờ đó chính là nữ nhi của Thần Sáng Thế chuyển thế ư? Cô đẹp một cách ma mị, sắc sảo, đẹp một cách lãnh huyết, vô tình và hoàn toàn có khí chất của một nữ vương cao cao tại thượng. Vâng! Cô chính là Bách Lý Hàn Tuyết-thủ lĩnh tổ chức sát thủ Crown-chủ tịch Tập đoàn Bách Lý. 

Trên tay cô đang tọa lạc một quyển sách, mọi người sẽ nghĩ đó là sách chế tạo vũ khí ư? Không! Hay là sách y học? Cũng không phải! Nói ra sợ mọi người té ghế thôi, thực ra cô đang đọc truyện ngôn tình đấy! Ây da, nói gì thì nói, dù là chủ tịch hay sát thủ thì cũng phải có sở thích cho riêng mình chứ. Cô nhẹ nhàng nhếch môi thốt:

- Hay cho Bách Lý Ly Tâm! Nữ chính trong truyện nữ phụ văn cậu sáng tác lại trùng tên với ta-Bách Lý Hàn Tuyết nhỉ? Hảo hảo! Cậu mà về đây, mình sẽ hảo hảo chiếu cố tốt cho cậu!

--------Mỗ tác giả nào đang viết truyện ở Việt Nam bỗng nhiên hắt hơi: Hát Xì!!!!! Kẻ nào to gan nói xấu ta??--------

Nói xong, cô đặt quyển sách mang tên "Đặc Công Nữ Phụ" xuống bàn làm việc. Khuya rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi thôi! Trên chiếc giường loại King size của mình, cô vừa nằm vừa nhớ lại câu chuyện khi nãy:

Trong truyện này, nữ chính của chúng ta là Bách Lý Thiên Thiên, cô là kim bài đặc công vì bị đồng đội phản bội, linh hồn của cô sau khi chết thì xuyên vào nữ phụ trong truyện: "Đặc Công Nữ Phụ". Từ đó, từng bước từng bước biến nữ chính Bách Lý Hàn Tuyết hành nữ phụ, còn mình thì đăng quang lên ngôi vị nữ chính, giành hết tất cả nam nhân, vượt qua bao sóng gió. sống một cuộc sống sung túc với các nam nhân của mình về sau.

Nhớ lại, cô thở dài than thân trách phận cho Bách Lý Hàn Tuyết trong cuốn tiểu thuyết quái đản của nhỏ bạn kề vai sát cánh từ thuở nhỏ của mình:

- Nếu ta là cô (Bách Lý Hàn Tuyết trong tiểu thuyết), ta sẽ không bao giờ lôi kéo các nam chính như cô. Tại sao lại không sống một cuộc đời tốt đẹp, tìm kiếm một tình yêu chân thật rồi sống thật tốt mà cứ lại dây dưa với nữ đặc công ấy cùng các nam chủ làm gì? Nếu là cô, cô sẽ xây dựng một Tập đoàn cùng thế lực trong hắc đạo để cuộc đời thêm muôn sắc muôn màu.

Thật ra cũng là do cái mỗ tác giả Bách Lý Ly Tâm, tại sao lại lấy tên ta là tên nhân vật làm gì? Hảo! Khi cậu quay lại, tớ sẽ cho cậu đi đào mỏ ở Châu Phi!

Nghĩ xong, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tịnh dưỡng sau một ngày mệt mỏi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một bệnh viện sang trọng nhất Việt Nam, mùi thuốc khử trùng lan tỏa khắp nơi, vì là sát thủ nên thính giác của Hàn Tuyết rất tốt. Não của cô bắt đầu hoạt động, các nơron thần kinh liên kết lại với nhau, phải chăng có một sự việc gì đó sai sai ở đây! Cô đang ở doanh bản của Crown, làm sao có thể có mùi thuốc sát trùng như vậy? Phượng mâu ưu nhã mở ra, bây giờ, trước mắt cô toàn là dấu chấm hỏi: "Gì đây? Ta đang ở đâu vậy? Tại sao ta lại ở đây? TELL ME WHY? " 

Cạch.... cạch

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cô đương nhiên biết gần đây có khí tức của con người như hoàn toàn không phải là sát khí nên cô cũng cảm thấy yên tâm. Bước vào là người con trai, à không phải nói là mỹ nam, soái ca của nhân loại, trong mắt của anh ta chứa tia chán ghét, nói:

- Cô tỉnh rồi sao? Bách Lý Hàn Tuyết!

Cô khẽ nhíu mày, kẻ này là ai? Tại sao lại biết tên cô? Người biết cô cũng không ít, chỉ khoảng 7 tỷ người trên thế giới này thôi, nhưng từ trước đến giờ, chưa một ai dám gọi cả tên lẫn họ của cô, trừ khi người đó chê bai cuộc sống quá dài đi. Nhưng cô thấy cái thể loại này sao lại quen thuộc đến thế? Cô có cảm giác không lành nhưng tuyệt đối lại không biểu hiện ra bên ngoài vì đó là cấm kỵ của một sát thủ, nếu bạn thể hiện cảm xúc của bạn trước mặt đối thủ, điều đó cũng đồng nghĩa cho kẻ đó phát hiện điểm yếu của bạn và con đường cuối cùng chỉ có một chữ: "Chết".

Người kia lại không biết sống chết dám dùng cái ánh mắt đó hướng cô mà nói chuyện, đồng thời lại dám cả gan gọi thẳng tên cô, nếu không phải cô không biết cái địa phương này là đâu, cô cũng chưa chắc hắn đã sống đến bây giờ. Cô hướng hắn ánh mắt khinh thường, giọng nói băng lãnh nói:

- Ngươi cũng xứng để gọi tên ta?

- Cô bị té lầu, não có vấn đề à?-Hắn ngạc nhiên vô cùng, mấy tiếng trước còn bám hắn dai như đĩa đói mà, chẳng lẽ sau khi té lầu, não bị đứt dây thần kinh nào chăng.

- Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?-Cô chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn, cô hỏi dồn.Thật ra nếu cô để ý, cô cũng chẳng buồn trả lời.Nhận được câu trả lời từ cô, hắn xứng sao?

- Cô định đùa giỡn với tôi đấy à? - Hắn khinh bỉ nói, thì ra là cô ta dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với hắn .

- Ngươi lập tức trả lời câu hỏi của ta, nếu không, ta không chắc ngươi có thể toàn thây bước ra căn phòng này! - Cô cũng chẳng có kiên nhẫn đôi co với hắn, nếu hắn không trả lời, đối với cô chỉ là một thứ đồ bỏ đi, chỉ có con đường duy nhất: Tử!

- Tôi.... tôi tên Dương Vĩ Hàn, đây là bệnh viện Vĩ Lâm, cô ở đây là do khi ấy, cô bị ngã từ trên lầu xuống!-Hắn không tự chủ được bản thân, thành thật "khai báo" vì ở cô, hắn nhận thấy có một khí chất chí tôn buộc hắn phải tuân theo mệnh lệnh, vì hắn nhận thấy nếu hắn không nói, hắn sợ hắn sẽ không còn mạng về gặp cha mẹ. Hắn cũng được xem như một thành phần của giới hắc đạo đi, hắn cũng từng gặp qua những nhân vật nổi tiếng nhưng chưa có người nào có khí chất như cô-khí chất nữ vương cao cao tại thượng. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm chăng?

- ........ - Đôi chân mày ngài khẽ nhíu, quả như cô đoán, trong bệnh viện, ánh mắt chán ghét của nam nhân, té lầu,...... luôn giống với các tiểu thuyết xuyên không mà cô thường đọc. Ai biểu các tác giả nào cũng viết xuyên qua ở bệnh viện, sau đó lại có một mỹ nam nhìn mình với ánh mắt chán ghét, bla bla bla.... Cô thuộc lòng rồi! Nhưng mà Dương Vĩ Hàn, chẳng phải hắn là một trong dàn nam chính trong truyện: "Đặc Công Nữ Phụ" do Ly Tâm viết sao? Oh My God! Tại sao hôm qua cô lại nói nếu là Bách Lý Hàn Tuyết (trong tiểu thuyết) vậy? Hôm nay thành sự thật rồi! Trong tâm cô đang gào thét dữ dội nhưng lại không biểu hiện một tý cảm xúc nào trên gương mặt. Giọng càng âm lãnh nói:

- Lập tức! Ngươi mau cút khỏi đây cho ta! Nếu gặp ta buộc phải đi đường vòng, nếu chạm mặt, ta sẽ cho ngươi hối hận vì sinh ra trên cõi đời này! Bách Lý Hàn Tuyết ta nói là sẽ làm!

Xuyên Không