Log Horizon (Chân Trời Kí Lục) [Bản web novel] - Touno Mamare

Shiroe đột nhiên bị kéo vào thế giới game. Anh phải làm sao để sinh tồn?

-----
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần.

Log Horizon (Chân Trời Kí Lục) [Bản web novel] - Touno Mamare

Phần 1: Khởi đầu ở một thế giới khác (Phần đầu)

Chương 1 (1)

Đám mây đen sì như thể đã hoá lỏng chảy trôi dưới tầm mắt.

Trời tối mù mịt. Dường như ông trời đang tiếc rẻ lòng từ bi của mình.

Trong thời khắc ấy, phía bầu trời âm u, trong biển mây đen kịt lại loé lên những tia chớp yếu ớt. Tầm mắt phóng qua cảnh sắc lạ lùng hiếm thấy đó.

Phía chân trời đằng xa, bên trên những đám mây hắc ám, nổi trôi những mảnh vỡ tan tành.

Toà nhà khổng lồ được làm từ đá cẩm thạch gần như sụp đổ.

Hằng hà sa số trụ cột như được dựng lên từ cơn cuồng nộ của ai đó từ trước kia cùng hàng loạt cầu thang, hành lang, gác chuông, nhà thờ… nối tiếp nhau đổ sập.

Đột nhiên, một thanh gươm lửa được vung lên.

Một chiếc logo đỏ thẫm màu máu hiện lên trong không trung như báo hiệu ngày tận diệt của thế giới.

*Khám phá vùng đất mới – Novasphere*

Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Ở đây thì được cái ích lợi gì chứ? Sắp chết đến nơi rồi!

Trong tiếng gầm dữ tợn của gió, ngôi điện thờ ảo ảnh ẩn chứa đầy ác mộng bắt đầu chuyển mình. Ngụ tại đó là hàng trăm linh hồn. Mình đã từng đến thế giới này – những kẻ tuẫn tiết ở dị giới.

Tỉnh dậy từ một cơn mê cũng đồng nghĩa với việc thế giới vừa được tái thiết.

Tiếng ồn dữ dội chói tai đến độ làm Shiroe nổ đom đóm mắt đã xa dần. Với cảm giác khó chịu khi mãi mới nối lại được liên kết bị ngắt quãng, Shiroe, cùng lúc này đang mắc kẹt ở ngoại ô quận Akiba.

“Trông như thuỷ tinh ấy nhỉ?”

Đầu tiên, thứ gì đó sắc nhọn mà Shiroe tự hỏi “cái gì đây” là ánh sáng. Cứ như chưa bao giờ Shiroe được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ đến vậy. Đầu óc trống rỗng, Shiroe thở hắt ra, vô thức đưa tay lên chạm vào cơ thể mình. Tay và chân, có vẻ như không bị thương hay xây xát gì. Shiroe cựa mình theo ý muốn; anh bắt đầu lấy lại được cảm giác.

Tuy gọi là có thể cựa mình theo ý muốn, nhưng Shiroe vẫn có cảm giác gì đó thật khó chịu. Chắc chính là do tình trạng lạ lùng hiện giờ của anh.

“Cái gì…thế này…?”

“Ờ, tôi đây. Lạ nhỉ, cái quái gì thế này?”

“A… ai đó, xuất hiện đi chứ! Này, game master? Có nghe không đó hả?”

Từ phía bên này, có thể nghe thấy tiếng hét như của một con vật đang cận kề cái chết. Tiếng hét nghe thật thảm thương. Sau này, khi nghĩ lại, đó đúng là vận may lớn nhất ngày hôm đó của Shiroe.

“Wow, chẳng ngầu tí nào.”

Shiroe nghĩ vậy về tiếng hét. Cố gắng bò trên đường một cách không khó khăn, những người rơi vào cùng cảnh ngộ với Shiroe vừa kiểm tra lại thân thể trong khi vẫn kêu lên rất bi thương vì hoảng loạn. Shiroe quan sát một lượt: hiện tại ở đây, trong tầm mắt, ước chừng có khoảng hơn trăm người.

(Thực ra trông mình cũng nhếch nhác. Những tiếng kêu khóc vẫn đột nhiên ré lên)

Suy nghĩ bao quát của Shiroe, hiện tại, gần như không có tác dụng gì. Shiroe cũng đang trong tình trạng hoảng loạn chung như tất cả mọi người ở đây. Nhưng, bên trong, Shiroe đang cố lấy lại bình tĩnh, dù chỉ là một chút.

Mặc dù chẳng muốn, nhưng Shiroe cảm thấy mình đang già cả người đi. Không hi vọng gì cả, nhưng ít nhất não đừng có như đóng băng thế này chứ.

Nói thật thì anh cũng chỉ đang tỏ vẻ thôi.

Cứ tỏ vẻ không muốn mình trông ngớ ngẩn đã khiến tuổi trẻ của anh nhanh chóng kết thúc. Nhưng mọi người xung quanh lại cho rằng trông anh thật bình tĩnh.

(Lạc vào thế giới game, chuyện nghe như bị dính bùa ngải của cáo chồn[1]. Hay thật đấy.)

Tâm trí rối tung nên giờ Shiroe đờ cả người, chẳng thể cảm nhận được mối nguy hiểm nữa.

Lòng bàn tay Shiroe hết nắm chặt rồi lại mở ra. Chúng chuyển động theo từng dòng suy nghĩ của anh.

Nhưng đôi bàn tay này đã trở nên thon gọn và khéo léo hơn. Cơ thể Shiroe đã thay đổi, tỉ lệ các bộ phận hoàn toàn khác so với anh ở ngoài đời thực. Quần áo cũng vậy, anh đang khoác một chiếc áo choàng dài rộng thùng thình. Đối với bộ quần áo này, Shiroe không nhớ nổi cảm giác đã từng mặc nó, nhưng màu sắc thì anh nhận ra. 

(Mình vẫn có thể cử động cơ thể theo suy nghĩ. Tuy nhiên cảm giác hơi khó chịu này chính vì kích cỡ tay chân của mình đã khác so với thực tế. Nhưng may mắn là sự khác biệt này không quá lớn.)

Trước mặt Shiroe bây giờ là quận Akiba rộng lớn.

Một vài toà nhà bị bỏ hoang bị quấn lấy bởi những dây trường xuân tươi tốt từ khắp nơi trên đường nhựa, hoà với những cây cổ thụ được nuôi dưỡng bởi các linh hồn là sở chỉ huy của đám người chơi. Bây giờ thì Shiroe đã quen với nỗi nhớ nhà. Anh đang ở trong thế giới game Elder Tales, trong thành phố lớn nhất server Nhật Bản.

“Đây là đâu thế này?”

“Akiba? Đùa đấy à? Đây là thực tế ảo ư? Cứ như đầu tao vừa bị đảo lộn lên ấy!”

Vài người chơi nam khác bên cạnh Shiroe thu mình nãy giờ gào lên. Tất cả mọi người ở đây đều mặc những bộ quần áo vải hay áo giáp thời Trung cổ.

Đó là điều đương nhiên.

Elder Tales là tựa game online với quy mô lớn nhất trên thế giới, môtíp nội dung về giao đấu bằng kiếm và phép thuật. 

Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là game mà thôi.

Shiroe vò đầu cố nhớ. 

Anh đang chơi Elder Tales. Anh đang ngồi ở nhà, trước bàn, ngồi chơi game trên màn hình máy tính LCD.

Elder Tales là tựa game có lịch sử đáng tự hào lên đến 20 năm. Tất nhiên nội dung và đồ hoạ đều được cập nhật mới rất nhiều lần, nhưng chính nhờ thâm niên 20 năm cùng dữ liệu đa dạng mà game có được lượng người chơi khủng, đặc biệt còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ một game thủ chuyên nghiệp.

Hôm nay là một ngày đáng nhớ - ra mắt bản cập nhật lần thứ 12 của Elder Tales. Dữ liệu đã được tải về từ trước đó, hôm nay cũng sẽ đc mở khoá, có item mới, vùng đất mới, chiến đấu với quái vật mới, hơn nữa còn được tăng giới hạn level. Chính vì vậy, rất nhiều người chơi kì vọng vào bản mới này.

Shiroe là một game thủ kì cựu của Elder Tales. Từ thời trung học anh bắt đầu chơi, tính đến nay đã là 8 năm rồi. Tất nhiên không thể nói rằng Shiroe không mong chờ bản cập nhật lần này, nhưng quá hớn hở mong chờ như một tân binh thì cũng không hay, vậy nên thường anh trông coi và giúp đỡ một cặp song sinh ở khu vực luyện tập cho game thủ mới.

–––– Ừ, đúng là vậy rồi.

Nhưng đến đây thì kí ức của Shiroe chấm dứt. 

Anh nhớ rằng mình vừa trông thấy bản demo gì đó. 

Những chữ cái rực lửa hiện lên trên màn hình đen.

Màn đêm đen kịt như màu nhựa đường trông có vẻ dính nhớp nhanh chóng choán hết bầu trời; trên đó, hiện ra vầng trăng trắng ngà.

Tuy nhiên, chỉ có vậy…

Và hiện giờ Shiroe đang chạy trong vùng ngoại ô Akiba, bằng chính tứ chi của mình. Với tư cách là một người chơi bị kéo luôn cả cơ thể vào thế giới game.

(Ít nhất thì tới giờ cơ thể mình vẫn có thể tự do di chuyển)

Shiroe cố gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết. 

Giờ anh di chuyển bằng suy nghĩ, nên nếu cứ nghĩ linh tinh thì sẽ không cử động được mất.

Cố gắng kìm nén sự sợ hãi, Shiroe nhập hội với đám người nhếch nhác xung quanh. Đúng là tình huống mà người ta không muốn đối mặt chút nào.

Shiroe thử đứng dậy. Chuyển động cơ thể khá nhẹ nhàng.

Cơ bắp và các thớ thịt trông cũng như mỏng hơn. Mặc dù trong đầu Shiroe bây giờ hoảng loạn và tràn ngập thắc mắc, nhưng anh buộc mình không nói ra.

Shiroe trong thế giới này cao hơn một chút so với đời thực, thế nên tầm mắt nhìn của anh cũng khác. Dù vẫn đang vận động cơ thể, anh vẫn phải tập trung vào những ý nghĩ khác cần thiết. Bởi vì nếu không làm như vậy, Shiroe không thể hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh và sẽ bị nhấn chìm trong thực tại này mất.

Nhờ chiều cao mà thức tiếp theo Shiroe cảm nhận được là gió. Ngọn gió ấm áp êm đềm mang theo mùi hương ẩm ướt và âm sắc trong lành luồn qua những ngọn cây. Kèm theo là ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ đầu hạ. Trong hơi lạnh của gió đầu hạ, không chỉ đơn giản là ánh mặt trời ấm áp, mà còn lấp lánh kéo thành vệt trắng dài, ngập tràn và tinh khiết. Cả thành phố được thắp sáng lên bởi nắng sớm hạ; những cây cổ thụ cùng với các toà nhà lớn toả bóng râm xuống đường phố chính được trải nhựa đường đen bóng. Quả là sự tương phản tuyệt đẹp.

“Lâu lắm rồi mình mới ra ngoài thế này. Bên ngoài? Mình ra ngoài rồi á?”

Shiroe nghĩ vậy. Đối với một hikikomori[2] như Shiroe thì “ánh sáng ngập tràn và tinh khiết” đúng là thứ vẻ đẹp chẳng bao giờ anh có thể cảm nhận được. Nhưng tại thời điểm này, tại nơi này, Shiroe đã nhận ra. Điều này không phải một giấc mơ, cũng không phải chuyện đùa.

Thực tại ở đây đang phi thực tế đến mức thậm chí nếu có la hét hoặc lăn lộn ở đây cũng k lạ; sự thật, trước mắt tôi đang là cảnh tượng hỗn loạn: người thì chẳng nói năng gì mà chỉ ngồi co quắp run rẩy, người thì phát điên chỉ chực nhảy bổ vào người khác đánh nhau và đòi được giải thích về chuyện quái gì đang diễn ra. 

Nói cho rõ ràng, đến thời điểm này Shiroe vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ to mồm mà đòi hỏi câu trả lời, có vẻ chẳng ngầu chút nào. Nói cách khác, thì hành động đó như của đứa trẻ con vậy.

“Cái quái gì đây? Tại sao tao lại đang ở đây thế này? Mới vừa nãy tao còn đang ngồi ăn khoai tây chiên mà?”

–––– Mình rồi cũng sẽ lộ hết mặt xấu ra như người đàn ông đang la hét đằng kia mất. Tha cho tôi đi.

(Tuy nhiên, khi nhìn bọn họ, mình nghĩ chắc hẳn đã có rất nhiều người chơi khác đã bị kéo vào tình trạng này. Mình nghĩ về những người chơi khác mãi rồi, giờ lo cho mình. Bây giờ, thậm chí đây có phải là quận Akiba hay không cũng chưa rõ ràng.)

Thử nghĩ mọi thứ trong tầm nhìn của Shiroe hiện giờ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thực tại.

Nếu đây đúng là thế giới trong game, thì thanh máu và bảng hiển thị icon các loại cũng có… Ờ, trước giờ quen có những thứ đó khi chơi game rồi mà nên giờ không thấy cảm giác thật lạ.

Có thể nơi này chỉ rất giống Elder Tales thôi chứ không phải. Thường Shiroe có thói quen chống cằm khi suy nghĩ; và khi anh đang làm vậy, trước mắt anh hiện ra hàng loạt icon và menu nối tiếp chồng lên nhau, lơ lửng. Chính xác thì cái này tồn tại bên trong đầu anh chứ không phải ở trước mắt. Shiroe hít sâu, cố kìm một tiếng thở dài, và bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, anh quan sát mọi thứ với sự hứng thú hơn trước. Cảnh trước mắt cảm giác như đã chuyển vào trong ý thức, tập trung ở trán, như đang nhìn một dữ liệu quen thuộc. À không, nói đúng hơn thì không phải chỉ có thể nhìn thấy mà còn có thể cảm nhận được. Ở đây hiển thị tên nhân vật trong thế giới Elder Tales (vâng, chính là Shiroe), ngoại hình, và khe cài RAM máy tính. Bảng icon các loại cũng được thể hiện chi tiết.

“Là vậy à…?”

Khi nhìn thấy đường phố và các toà nhà, Shiroe còn nghi ngờ không phải Elder Tales, nhưng giờ thì có vẻ không tin không được. Nhìn vào những dữ liệu này, đây chính xác là thế giới trong Elder Tales. Hoặc nếu không, thì nó cũng giống đến mức đáng kinh ngạc. Người đang ở đây là Shiroe, chứ không còn là Shirogane Kei đang ngồi ở trước màn hình máy tính nữa. Xung quanh có vẻ như nhiều người khác cũng nhận ra điều này, họ hét lên ngạc nhiên hoặc hỏi ầm ĩ.

Shiroe nhìn xung quanh, bắt đầu bước đi. Nếu đây đúng là nơi Shiroe biết, thì hẳn là ở khúc cua góc phố này phải có toà nhà bị bỏ hoang mà Shiroe từng đi vào. Thật ra trong thế giới của Elder Tales, ở đâu cũng vậy, đi đâu cũng thấy đầy tàn tích, những khu nhà bỏ hoang. Không phải là Shiroe có việc gì cần làm trong một ngôi nhà bỏ hoang; chỉ là anh cần một nơi yên tĩnh để ngồi cho bình tĩnh lại.

Có rất nhiều người chơi đang ở đây, và hợp tác với họ để tìm ra cách giải quyết cũng có thể là một ý hay, nhưng Shiroe không làm vậy. Không hiểu sao anh có cảm giác như mình là người thừa ra vậy. 

Thông tin chưa đủ. Phải nói là thông tin rõ ràng hoàn toàn không có.

Thậm chí nếu giờ có hợp tác được với ai, thì với tình trạng thiếu thông tin như thế này, cũng không thể đưa ra kết luận gì cả, tệ hơn, chẳng may lây sự sợ hãi cho nhau, thì cả lũ chỉ có thể nhìn nhau tuyệt vọng mà chẳng làm được gì. Shiroe nghĩ vậy.

Thực sự làm ầm ĩ lên không có gì tốt cả.

Shiroe nhớ lại tình trạng hoảng loạn thảm hại của người đàn ông vừa nãy. Shiroe giữ được bình tĩnh, thì hẳn là nhờ người này. Con người thường nếu gặp ai đó hoảng loạn hơn bên cạnh mình thì lại dễ dàng cảm thấy yên tâm hơn.

Đầu tiên có vài điều cần phải kiểm tra. Shiroe đang ngồi trên một đống đổ nát ở mái hiên của toà nhà bỏ hoang  và kiểm tra lại thông tin trong não mình. Có vẻ như chỉ cần tập trung một chút và nhìn vào trước trán là màn hình trạng thái có thể hiện ra. Cảm giác như đang phải ngồi nghĩ trên một chuyến tàu điện vậy. Nhưng để menu hoạt động được thì cần sức tập trung khá cao. Để điều khiển bảng menu, di chuyển con trỏ chuột trong khi chiến đấu thôi cũng đã rất khó. Một ngón tay cũng không cần động đậy, chỉ cần nghĩ đến cái menu, nó sẽ tự bật mở ra như cánh hoa.

(Thao tác có vẻ nhanh hơn trước đấy.)


––––––––––

[1]: Dính bùa ngải của cáo chồn: Là một tích cổ của người Nhật. Người Nhật tin rằng cáo có phép thuật, dùng nó để khiến con người mê lú. Ở đây ý tác giả là chuyện tưởng như đùa, không có thật.

[2] Hikikomori: Là một từ tiếng Nhật dùng để chỉ những người suốt ngày chỉ ở trong nhà, tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.

Touno Mamare Web Novel Action Adventure Drama Fantasy