Làm Dâu Nhà Ma - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, ma thuật, kì ảo...

Gia đình họ Du, một gia đình giàu có và đầy bí ẩn, chẳng ai trong phố Hoa Đạo biết được đó lại là một gia đình ma. Để tiếp tục duy trì “tục lệ” của gia đình, bà chủ Du đã thực hiện việc “tìm kiếm một cô con dâu là người” cho cậu con trai thứ hai, Du Hạo.

Với “giá tiền thưởng” khá cao bà đưa ra đã có rất nhiều cô gái tìm đến xin “làm dâu thử”. Nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ngôi nhà giàu sang ấy khi họ được biết người chồng và người nhà của gia đình chồng lại… toàn là ma. Dĩ nhiên những cô gái đó sẽ được ra đi nhưng họ đều phải bị lấy đi ký ức về gia đình họ Du.

Sau đó Yến Phi, cô gái hai mươi tuổi, để trả món nợ của cha mẹ đành đến gia đình họ Du “làm dâu”. Vốn tinh nghịch và rất hiếu kì, Yến Phi đã dần dần phát hiện ra điều bí ẩn của gia đình chồng. Cùng lúc ấy, lại có thêm một người tên AJ xuất hiện...



-----------------------

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào lúc 17 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần.

Chương 6: Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản.

Sáng sớm, trong căn nhà gỗ trong vườn hoa.

“Em ngồi yên xem nào Du Hạo, làm gì mà cứ cục cựa mãi vậy, sao chị thoa thuốc cho em được!” Du Phương bực bội bảo.

Du Hạo ngồi im, đưa mắt nhìn lên:

“Chị à, sao chị cứ thoa thuốc lên vết sẹo đó của em hoài thế? Nó đã lành từ lâu”

Du Phương nói, mắt cứ nhìn chăm chăm vào vết sẹo dài trên trán em trai:

“Thoa thuốc để cho nó lành!”

“Vết thương lành rồi…”

Du Phương dừng công việc đang làm lại, hướng mắt xuống Du Hạo:

“Du Hạo, vết thương này em bị lúc mười tuổi, đã mười năm rồi nó vẫn còn sẹo không hề biến mất chứng tỏ đó không phải là vết thương bình thường. Chính vì thế chị mới phải thoa thuốc cho em mỗi ngày.”

“Tuy sẹo vẫn còn nhưng em không thấy đau gì cả nên sẽ không có gì đâu.”

“Đừng nói nhiều, tóm lại chị cứ thoa thuốc cho đến khi nào vết sẹo biến mất mới thôi!” Du Phương kiên quyết rồi lại tiếp tục công việc.

Du Hạo không biết nói gì đành thở dài.

“Mà này, lần đó tại sao em lại đụng độ với lũ Dạ Ma để chúng làm bị thương như vậy?” Du chợt Phương hỏi.

Trong đầu Du Hạo chợt xuất hiện hình ảnh cô bé ngồi dưới đất đang run rẩy sợ hãi trước hai con Dạ Ma đêm đó.

“Em đã kể chị nghe rồi, lúc ấy em đuổi theo bố vào rừng rồi tình cờ thấy hai con Dạ Ma định làm gì đó với một cô bé…”

Bất ngờ cửa mở, Yến Phi gọi: “Tiểu Hạo Tử!”.

Du Phương và Du Hạo quay qua. Yến Phi nhìn chị chồng:

“Chị Du Phương cũng ở đây ạ?”

“Ừ, chị thoa thuốc cho Du Hạo! Còn em, Yến Phi, đến tìm Du Hạo sao? Có chuyện gì thế?”

“A dạ…” Yến Phi gãi đầu nhìn sang bên vì hôm qua Du Hạo bảo là đừng cho ai biết về việc hôm nay cả hai sẽ đến tiệm mì Tân Quản chơi.

Thấy thái độ ấp úng cùng cái nhìn của Yến Phi hướng về Du Hạo, Du Phương cười cười:

“Chị vô duyên quá, chuyện của hai vợ chồng em, nên bí mật đúng không?”

“Dạ, không phải như chị nghĩ đâu.”

“Thôi, chị hiểu.” Du Phương cầm mấy chai thuốc lên, nói với em trai “Chị thoa thuốc xong rồi, em nói chuyện với Yến Phi nhé!”

Dứt lời cô chị hay đùa bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Khi cửa đã đóng lại, Yến Phi ngạc nhiên nhìn Du Hạo:

“Cậu bị thương hay sao mà phải thoa thuốc?”

“Ừ, nhưng vết thương lành rồi cậu không cần phải lo.” Du Hạo vuốt vuốt mái tóc trước xong hỏi “Phi Phi tìm tớ có gì không?”

“Cậu quên ư, hôm nay tớ sẽ đưa cậu đến tiệm mì Tân Quản gặp mọi người.”

“Ừ nhỉ, tớ quên khoáy mất. Bây giờ đi à?”

“Ừm.” Yến Phi gật đầu “Giờ này tiệm mì đã mở cửa rồi.”

Chợt Yến Phi thấy Du Hạo nhìn nhìn ngoài cửa sổ, liền hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“À không có gì… Cậu ra ngoài chờ tớ thay đồ một lát rồi chúng ta đi!”

Yến Phi ra ngoài đứng chờ. Vài phút sau, cửa mở, Yến Phi xoay lại thấy Du Hạo bước ra. Cậu mặc chiếc áo khoác lạnh khá dày có nón màu đen, bên trong chỉ là áo thun bình thường và chiếc quần jean hơi bạc màu.

“Trông tớ kỳ lắm hả?”

“Không, trông cậu được lắm!”

“Tớ rất ít khi ra ngoài nên mấy bộ quấn áo này cứ xếp trong tủ mãi đến mức cũ xì cả. Thôi đi nào! Chúng ta sẽ đi cửa sau để không bị ai phát hiện.”

“Tại sao cậu không muốn mọi người biết hai ta đi chơi?”

Lưỡng lự một lúc, Du Hạo cười bảo:

“Nếu để mọi người biết thì họ sẽ lại chọc chúng ta là đang hẹn hò, như thế rắc rối lắm.”

Thế là hai bóng dáng lén lút đi ra cửa sau. Két! Yến Phi đóng cửa lại xong quay sang bên cạnh thấy Du Hạo kéo nón áo khoác trùm kín đầu rồi kéo xẹt tia của áo lên đến cổ, trông cậu giờ đây hoàn toàn kín mít.

“Sao cậu cẩn thận thế?”

“Tớ sợ sẽ có… nắng.”

Yến Phi nhớ đến lời Trúc Linh lần trước “… thật ra, những người nhà họ Du không thích ánh nắng mặt trời.”

“Tớ có nghe chị Trúc Linh nói người nhà họ Du không thích nắng! Cậu yên tâm, bây giờ phố Hoa Đạo đang vào đông nên sẽ không có nắng đâu!”

Du Hạo đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm, cười gượng: “Ừ”.

***

Đang loay hoay xếp ghế, Diễm Quỳnh nghe có tiếng mở cửa liền quay qua.

“Yến Phi, cậu đến rồi sao?” Diễm Quỳnh vui mừng khi thấy cô bạn bước vào tiệm mì.

“Ừ, Song Song và chú Quản đâu?”

“Song Song ở dưới bếp còn chú Quản đi giao mì cho khách rồi. Yến Phi, cậu… có “đem” anh chàng Du Hạo đến không?” Diễm Quỳnh hỏi nhỏ.

Yến Phi chưa kịp trả lời thì từ sau lưng con bé, Du Hạo thò đầu ra nhìn:

“Phi Phi, đây là ai thế?”

“Xin giới thiệu đây là Diễm Quỳnh người bạn thân của tớ, cậu ấy là cháu ruột của chú Quản, người mà tớ đã nói cho cậu nghe đó.” Yến Phi xoay qua Diễm Quỳnh “Diễm Quỳnh còn đây là Du Hạo!”

Yến Phi ngạc nhiên thấy Diễm Quỳnh cứ mở to mắt chăm chăm nhìn Du Hạo, miệng há hốc cứng đơ.

“Này Diễm Quỳnh, bị sao vậy? Diễm Quỳnh!”

Yến Phi quơ tay trước mặt cô bạn liên hồi nhưng vô ích dường như Diễm Quỳnh đang bị cái gì hớp hồn thì phải.

“Cậu ấy bị gì à?” Du Hạo khó hiểu.

“Hà, không có gì đâu.” Yến Phi cười rồi hít một hơi thật sâu tiếp đến hét vào lỗ tai cô bạn “ Lưu Diễm Quỳnh!”

“Hả?” Bấy giờ Diễm Quỳnh mới sực tỉnh, ngơ ngác hỏi.

“Cậu làm gì ngẩn người thế?”

“À tớ… tớ…” Diễm Quỳnh tự nhiên e thẹn.

Cô gái họ Lưu chưa kịp nói là đối diện, Du Hạo mỉm cười thân thiện:

“Xin chào Diễm Quỳnh, tớ là Du Hạo, rất vui được gặp cậu!”

Du Hạo giơ tay ra, Diễm Quỳnh lập tức nắm lấy và cười tươi vô cùng:

“Chào cậu Du Hạo, tớ… tớ cũng rất vui được gặp người bảnh trai như cậu.”

Du Hạo gãi đầu cười cười: “Cảm ơn”.

Bên cạnh, Yến Phi khoanh tay thở dài vì hiểu ra dáng vẻ nãy giờ của bạn.

“Mời cậu ngồi, Du Hạo!” Diễm Quỳnh đon đả mời anh chàng.

“Sao cậu không mời tớ ngồi?” Yến Phi hỏi móc.

Diễm Quỳnh thúc nhẹ khủy tay vào hông bạn:

“Đồ quỷ, cậu không thể tự ngồi à?”

“Biết rồi, biết rồi!”

Yến Phi thả phịch mông xuống ghế. Còn Diễm Quỳnh thì ngồi cạnh Du Hạo, ra vẻ bẽn lẽn: “Du Hạo, tớ hỏi cậu vài câu được không?”

“Cậu cứ hỏi.”

“Nhà cậu có anh, em trai gì không?”

“Có, tớ có em trai tên Du Thiện!”

“Thế ư?”

“Du Thiện chỉ mới mười ba tuổi thôi cô nương!” Yến Phi chen vào làm niềm vui của cô bạn biến mất.

Diễm Quỳnh mặt méo xệch:

“Là một thằng nhóc sao?… Tiếc thiệt!”

“Sao lại tiếc?” Du Hạo nghệch mặt.

“Cậu ấy muốn cậu giới thiệu anh, em trai của cậu để cậu í làm quen đó mà!”

Diễm Quỳnh liếc mắt về phía Yến Phi bởi nhận ra, dường như cô bạn đang muốn phá mình.

“Vậy à? Tiếc là tớ chỉ có mỗi Du Thiện là em trai thôi. Cậu có thể làm bạn với tớ cũng được!”

“Làm bạn hả? Không thích, tớ chỉ muốn… làm người yêu cậu thôi!”

Yến Phi đang uống nước cho dịu cơn khát nhưng khi nghe xong câu nói thẳng thừng của Diễm Quỳnh liền phun hết nước ra ngoài.

“Chuyện… chuyện này…” Du Hạo bối rối.

“Này, Lưu Diễm Quỳnh!” Yến Phi chùi nước ngay môi, nói ngay.

“Tuy cậu là chồng chưa cưới của Yến Phi nhưng cậu có yêu cậu ấy không?”

“Lưu Diễm Quỳnh!” Yến Phi nghiến răng.

“Còn cậu Yến Phi, cậu có iu Du Hạo không?”

“Cái cậu này sao ăn nói gì kỳ thế?”

“Vậy là hai người không có gì rồi!” Diễm Quỳnh xoay xoay lọn tóc, tặc lưỡi.

Bực mình trước những câu nói của bạn, Yến Phi mạnh miệng bảo mà không kịp suy nghĩ: “Ai bảo thế? Ai bảo là tớ không thích Tiểu Hạo Tử!”

Tức thì, Diễm Quỳnh lẫn Du Hạo đều nhìn chằm chằm Yến Phi. Còn Yến Phi thì mau chóng bịt miệng vì lỡ lời, vài giây sau liền đính chính:

“Ý… ý… tớ là… là… thích… như một người bạn.”

“Đúng.” Du Hạo đột ngột cất tiếng “Tớ cũng thích Phi Phi như… một người bạn!”

Diễm Quỳnh đưa mắt qua hai người họ trong khi cả hai khẽ cúi đầu, không nhìn nhau. Rồi nó bịt miệng, cười lớn:

“Trời ạ, buồn cười quá! Chưa thấy vợ chồng nào như hai người!”

“Diễm Quỳnh!” Yến Phi ngước mặt lên.

“Nãy giờ đùa hai người thôi!” Diễm Quỳnh đến bên Yến Phi “Tớ làm sao có thể cướp chồng của bạn thân tớ chứ, phải không?”

“Cậu đúng là quỷ quái thật!”

“Tớ chỉ muốn xem cả hai đã có tình cảm gì với nhau chưa! Hóa ra thì cũng có chút chút nhỉ?”

Du Hạo lại gãi đầu soàn soạt. Về phía Yến Phi thì giả vờ đánh trống lảng:

“Sao Song Song ở dưới bếp lâu thế?”

“Cậu ấy rửa vài cái đĩa lát nữa sẽ lên ngay í mà!”

Diễm Quỳnh vừa dứt lời thì Song Song từ dưới bếp bước lên, nói ngay:

“Lưu Diễm Quỳnh, tớ bảo cậu đem mấy cái bát dơ xuống cho tớ rửa…”

Đột nhiên có điều gì khiến Song Song khựng lại và lập tức xoay qua nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gần đấy, là Du Hạo. Thấy Song Song, Du Hạo mỉm cười chào. Trong vài giây, Song Song đã đứng giương mắt nhìn cậu không chớp. Rồi nó nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại…

“Hà, chả lẽ Song Song mê Du Hạo?” Diễm Quỳnh nghĩ thầm thích thú.

“Song Song, cậu bị gì thế?”

Im lặng một lúc, Song Song nhìn sang Yến Phi:

“Tớ không sao, tại thấy có người lạ trong quán. Cậu này chắc là Du Hạo?”

“Ừm, tớ là Du Hạo, còn cậu?” Du Hạo đứng dậy, chào hỏi.

“Tớ là Lục Song Song, bạn thân của Yến Phi!” Song Song đến gần Du Hạo, giơ tay ra “Rất vui được gặp cậu!”

“Tớ cũng vậy!” Du Hạo bắt tay với cô gái.

Khi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào tay mình thì Song Song đã cảm nhận được sự bất thường ngay lập tức. Một luồng khí lạnh lẽo len lỏi qua lớp da thịt của nó.

“Cái cậu Du Hạo này…” Song Song nghĩ “… Không giống con người chút nào cả! Quán mì nặng mùi ma khí thật!”

“Song Song, sao cậu cứ đờ người ra vậy?” Yến Phi ngạc nhiên vì cô bạn cứ nhìn chăm chăm Du Hạo.

Mỉm cười kín đáo, Song Song lắc đầu: “Suy nghĩ một chút thôi”.

Rồi bốn người ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Du Hạo à, sao cậu mặc áo kín mít vậy, cởi áo khoác ra cho dễ chịu!” Diễm Quỳnh ngỏ lời.

“Không sao tớ quen rồi.”

“Cậu đã mặc như thế trên đường đi đến đây ư?”

“Du Hạo không thích ánh nắng.” Yến Phi nói thêm.

Mau chóng, Song Song nhìn cậu bạn mới, ngạc nhiên hỏi:

“Cậu… không thích nắng?”

“Ừm.” Du Hạo gật.

“Tại sao?”

Du Hạo bắt đầu lúng túng trước sự gặn hỏi của cô gái này.

“Thôi đi Song Song! Người ta không thích thì không thích cậu hỏi nhiều chi?”

“À, tớ bất lịch sự quá.” Song Song cười, uống ngụm nước xong lại hỏi tiếp “Cậu bị bệnh gì sao? Tớ thấy da cậu hơi xanh.”

“Thể trạng tớ vốn không được tốt nên dễ mắc bệnh nhưng bệnh xoàng thôi.”

Võ Anh Thơ làm dâu nhà ma truyện dài