Làm Dâu Nhà Ma - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, ma thuật, kì ảo...

Gia đình họ Du, một gia đình giàu có và đầy bí ẩn, chẳng ai trong phố Hoa Đạo biết được đó lại là một gia đình ma. Để tiếp tục duy trì “tục lệ” của gia đình, bà chủ Du đã thực hiện việc “tìm kiếm một cô con dâu là người” cho cậu con trai thứ hai, Du Hạo.

Với “giá tiền thưởng” khá cao bà đưa ra đã có rất nhiều cô gái tìm đến xin “làm dâu thử”. Nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ngôi nhà giàu sang ấy khi họ được biết người chồng và người nhà của gia đình chồng lại… toàn là ma. Dĩ nhiên những cô gái đó sẽ được ra đi nhưng họ đều phải bị lấy đi ký ức về gia đình họ Du.

Sau đó Yến Phi, cô gái hai mươi tuổi, để trả món nợ của cha mẹ đành đến gia đình họ Du “làm dâu”. Vốn tinh nghịch và rất hiếu kì, Yến Phi đã dần dần phát hiện ra điều bí ẩn của gia đình chồng. Cùng lúc ấy, lại có thêm một người tên AJ xuất hiện...



-----------------------

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào lúc 17 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần.

Chương 4: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo

Trưa hôm ấy, rời khỏi tiệm mì, Yến Phi lững thững dạo bước về nhà. Suốt trên đường đi, nó không ngừng nghĩ ngợi về những điều kỳ lạ của gia đình chồng. Dù có tưởng tượng ra bao nhiêu thứ thì nó vẫn chẳng tài nào tìm được câu trả lời thoả đáng. Đúng là rối rắm!

Đứng trước cổng nhà họ Du, Yến Phi thấy ổ khoá to tướng nằm chình ình. Hình như sáng nay, bà chủ Du nói là sẽ cùng ba chị em Trúc Linh đi ra ngoài có chút việc. Yến Phi thở ra, lấy chìa khoá mở cổng rồi đi vào sân. Bước chậm rãi trên con đường mòn trong vườn, nó nghĩ thầm:

“Lát nữa mình sẽ làm gì đây? Nhà còn mỗi mình, buồn thật!”

Đang suy nghĩ miên màn thì Póc! Yến Phi liền kêu lên: “Ui da!”.

Yến Phi lập tức xoay người lại, không có ai hết. Nó đưa mắt nhìn xuống đất, lại là quả dâu khô. Cái trò này giống hệt hôm qua.

Yến Phi rờ rờ đầu, ngước nhìn lên trên tán cây kế bên:

“Quái, cây này đâu phải cây dâu mà lại có quả khô rụng? Kỳ lạ thật! Ai đang trêu mình ư?”

Yến Phi tặc lưỡi, ngờ ngợ vì chả hiểu chuyện gì. Đứng tần ngần một lúc lâu, nó đành tiếp tục bước đi. Thế nhưng vài giây sau là Póc! Yến Phi kêu: “Ui!”.

Yến Phi nhăn nhó bởi lần này, quả dâu khô to hơn lúc nãy và hiển nhiên, chỗ bị chọi trúng cũng đau hơn nhiều. Bắt đầu quạu, Yến Phi hướng mắt nhìn lên mấy tầng cây rậm rạp. Kỳ này, nó quan sát kỹ thiệt kỹ chứ không còn lơ là như mấy lần trước nữa.

“Chắc chắn có kẻ đang chơi mình, là ai nhỉ?” Yến Phi cắn môi, tự nhủ.

Chợt, đúng lúc Yến Phi thoáng thấy có cái bóng nhỏ núp sau cái cây phía xa xa nhưng đã biến mất. Đảo mắt, nó nghĩ ngợi...

Yến Phi liền giả vờ đi tiếp nhưng được một đoạn thì liền núp vào lùm cây khác quan sát tình hình. Vài giây trôi qua, Yến Phi thấy một cậu nhóc xuất hiện, vừa đi vừa nhìn dáo dác khắp nơi. Đó là Du Thiện. Thằng bé đang ngạc nhiên vì sao không thấy chị dâu đâu nữa.

“Bắt được rồi nhé, nhóc con!” Bất ngờ Yến Phi nhảy ra nắm chặt tay thằng nhỏ “Nói mau, nhóc là ai? Tại sao lại cứ ném dâu khô vào đầu người ta?”

Vì không lường trước sự việc này nên Du Thiện không kịp chạy thoát. Bị giữ chặt bởi hai bàn tay siết mạnh của Yến Phi, nó vùng vẫy:

“Chị dâu, em là em chồng chị đây, buông em ra đi!”

“Em chồng?” Yến Phi thốt lên “ À, nhóc là Du Thiện đúng không? ”

Bỗng, Du Thiện chỉ tay ra phía sau lưng chị dâu, la lớn: “Anh Du Hạo kìa!”.

Yến Phi giật mình xoay lại. Thừa lúc ấy, Du Thiện vùng chạy thoát khỏi tay chị dâu. Biết bị lừa, Yến Phi nghiến răng tức giận:

“Thằng nhóc láo lếu! Chị đây phải tóm được mày mới thôi!”

Thế là Yến Phi đuổi theo cậu em chồng nghịch ngợm. Chạy một lúc Yến Phi liền dừng lại vì trước mặt xuất hiện một cái cổng nhà khác. Cái cổng này không phải cổng sắt mà cổng bằng ngói đỏ nhìn giống Nhật Bản.

“Ủa, sao cuối sân vườn lại có thêm cái cổng nữa vậy?”

Chợt…

“Chị dâu ơi!”

Yến Phi quắc mắt nhìn thì thấy Du Thiện ngồi trên mái ngói đỏ của cái cổng nhà và cười thích thú, ra vẻ trêu chọc: “Chị đuổi theo em thử xem!”.

Dứt lời thằng bé nhảy vụt xuống vào bên trong. Yến Phi giận sôi người:

“Dám thách chị à? Được! Chị mà tóm được thì mày chết!”

Không chần chừ Yến Phi đi đến cái cổng ngói đỏ, đẩy cửa bước vào.Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong thì Yến Phi đơ cả người, một vườn hoa tuyệt đẹp hiện ra trong mắt. Tuy ở đây cây cối cũng nhiều, cũng khá âm u nhưng quang cảnh trông tươi sáng hơn khu vườn bên ngoài nhiều. Có cả suối nữa. Nước suối chảy róc rách từ mô đá cao xuống một thanh tre dài nhìn như đòn bẩy rồi chảy nhẹ nhàng xuống bờ suối nhỏ bên dưới, xung quanh bờ chất toàn đá cuội to. Con đường mà Yến Phi đang bước đi rải đầy sỏi.

“Nơi này là thần tiên hay sao thế?”

Rồi Yến Phi đưa mắt nhìn sang bên phải, một dãy nhà gỗ hiện ra trông thật xinh xắn, nhìn giống hệt mấy ngôi nhà gỗ bên Nhật. Cánh cửa gỗ, vách bằng giấy dầu không thấm nước, treo lủng lẳng những chiếc chuông gió. Hình như có làn gió thổi qua nên chúng rung lên nghe thật vui tai.

“Không ngờ bên trong biệt thự họ Du lại có khu nhà như thế. Mà ai ở đây?”

Đột nhiên Yến Phi xoay đầu qua bên trái, ở phía xa xa, có ai đó đang lạo xạo tìm kiếm cái gì trong lùm cây. Con bé không rõ là ai chỉ thấy cánh tay của người đó đưa ra ngoài.

“Có khi nào là thằng nhóc Du Thiện không? Chắc nó rồi. He he, lần này thì chết… Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay chị nhóc ạ!”

Thế là Yến Phi nhẹ nhàng tiến đến gần lùm cây đó, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đã đứng ở khoảng cách nhất định thì bàn chân dừng lại rồi nhanh chóng Yến Phi chụp lấy cánh tay kia kéo ra ngoài cùng giọng cười khoái trá:

“Ha ha ha! Tóm được nhóc rồi! Lần này thì…”

Yến Phi lập tức ngưng bặt khi trước mặt không phải là cậu em chồng quái quỷ mà là một người con trai trạc tuổi mình, cậu ta đang giương đôi mắt ngây ngô nhìn. Tim Yến Phi muốn ngừng đập khi thấy vẻ đẹp ngời sáng của người con trai này. Cậu ta trông như thiên thần, dù nước da hơi trắng và xanh xao. Yến Phi cứ nhìn người con trai mà mình đã vô tình kéo tay ra khỏi lùm cây, dường như bị cuốn hút bởi cái gì đó rất đẹp.

“Cậu là ai vậy?” Vừa hỏi nhẹ nhàng, cậu ta vừa giơ tay lên quơ quơ trước mặt Yến Phi “Hey, không nghe tôi hỏi à? Sao cậu lại nắm tay tôi?”

“Hả?” Yến Phi chợt tỉnh, nhìn xuống thấy mình vẫn còn ôm khư khư tay người ta. Nó liền lúng túng bỏ ra “Xin lỗi…! Vì tôi đang đuổi theo một thằng bé và khi thấy tay cậu đưa ra ngoài thì tôi tưởng là nó.”

“Thằng bé?” Cậu con trai ngạc nhiên “À, chắc là Du Thiện!”

“Đúng rồi, đúng là Du…”

Bỗng cậu con trai liền lấy tay che miệng Yến Phi rồi lại giơ một ngón tay khác lên miệng mình, ra dấu: “Suỵt! Khẽ thôi, cậu làm nó sợ mất!”.

Nó? Nó là cái quái gì?

Yến Phi tự nhủ, miệng vẫn bị bàn tay cậu ta che bít. Cậu con trai đưa mắt nhìn vào lùm cây lúc nãy, Yến Phi cũng nhìn theo. Thấy cách cậu ta nhìn chăm chăm cái bụi cây, nó như muốn nín thở chờ đợi cái thứ gì đang ở trong đó. Vài giây trôi qua, Yến Phi nghệch mặt khi thấy một con chim non nhỏ xíu đang rụt rè bước ra khỏi lùm cây. Bỏ tay khỏi miệng Yến Phi, thật nhẹ nhàng, cậu con trai nâng chú chim lên bằng cả hai tay như sợ nó sẽ rớt.

“Đừng sợ, cô ấy không làm hại mày đâu. Bây giờ thì bay đi nhé, vết thương trên cánh mày đã khỏi hẳn rồi. Nào bay đi!” Cậu ta đưa chú chim lên cao.

Được khuyến khích, cảm giác như thêm sức mạnh, chú chim non giang đôi cánh yếu ớt, đập vài cái rồi từ từ bay lên bầu trời, nơi đang cất tiếng gọi.

“Tuyệt lắm! Mày sẽ làm được, hãy bay thật cao. Tạm biệt nhé!”

Yến Phi tròn xoe mắt nhìn cậu con trai xa lạ đang dõi theo chú chim, cười rạng rỡ. Nụ cười tươi đó khiến gương mặt cậu ta thật đẹp, đến nỗi Yến Phi nghĩ rằng nếu có thêm vài tia nắng nữa thì cậu sẽ sáng rực lấp lánh như một thiên thần thật sự. Rồi bất chợt, cậu con trai quay qua Yến Phi. Nó giật mình liền nhìn đi nơi khác. Chắc cậu ta đã biết mình nhìn trộm! Yến Phi tự nhủ và cảm thấy hơi xấu hổ.

“Cậu tên gì?” Giọng nói dịu dàng của cậu ta lại vang lên.

Còn rối bời thì Yến Phi giật mình, khẽ đáp:

“Hả? Ừm, tôi tên là Yến Phi! Họ Yến, tên một chữ Phi!”

“Thế ư? Tên dễ thương lắm.”

Yến Phi đã thoáng đỏ mặt khi nghe như vậy. Nó ngước nhìn, cậu ta lại mỉm cười. Con trai mà sao đáng yêu thế!

“Còn tên cậu?” Phải mất mấy giây, Yến Phi mới lấy can đảm hỏi lại.

Cậu ta toan trả lời thì đột ngột, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Yến Phi!”

Yến Phi quay lại, ngạc nhiên: “Mẹ?”.

Bên cạnh, cậu con trai nọ tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm cô gái lạ mặt:

“Mẹ? Cậu gọi mẹ sao?”

Yến Phi chưa kịp hiểu câu hỏi kỳ lạ kia là tiếng bà chủ Du tiếp:

“Yến Phi, sao con lại gặp được Du Hạo vậy?”

“Du Hạo?!” Tức thì, Yến Phi xoay qua nhìn vào cậu con trai đứng cạnh mình “Cậu… cậu… ấy là Du Hạo, chồng… chồng tương lai của con?”

Yến Phi vẫn còn đang ngẩn người vì không ngờ người con trai trước mặt lại là Du Hạo, chồng tương lai của mình thì giọng bà chủ Du vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời kia:

“Yến Phi, con hãy trở vào nhà đi, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con sau.”

Yến Phi gật đầu lúng túng xong khẽ xoay qua nhìn Du Hạo rồi quay gót.

Khi thấy bóng con dâu đã khuất, bà chủ Du xoay mặt đối diện với con trai:

“Du Hạo, tại sao Yến Phi lại vào được đây?”

“Con cũng không rõ. Chỉ nghe cậu ấy nói là đuổi theo một thằng bé, con nghĩ chắc là Du Thiện!” Du Hạo lắc đầu, trả lời.

Bấy giờ bà chủ Du mới hiểu sự tình. Bà khoanh tay, cất tiếng gọi lớn:

“Du Thiện!”

Rất nhanh sau đó, Du Thiện từ từ hiện hình ra, gương mặt bí xị.

“Sao con không chịu nghe lời mẹ thế?”

Nghe giọng mẹ có vẻ rất tức giận, Du Thiện liền chạy đến núp sau lưng Du Hạo. Từ nhỏ cho đến lớn, cứ hễ bà chủ Du quát mắng thì nó lại tìm đến cậu vì biết anh trai luôn bảo vệ mình.

“Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng tàng hình chọc chị Yến Phi! Tại sao con cứng đầu vậy, Du Thiện?”

“Con…” Du Thiện khép nép sau lưng Du Hạo “Con chỉ muốn chị í gặp anh ba thôi.”

“Chuyện chị dâu gặp anh trai, con không cần phải lo vào!”

Sự tiết lộ bất ngờ từ mẹ khiến Du Hạo nhíu mày:

“Chị dâu? Mẹ nói cô gái tên Yến Phi là chị dâu của Du Thiện? Có nghĩa cô ấy lại là…”

Chưa kịp để Du Hạo nói hết thì Du Thiện đã lanh chanh chen vào:

“Đúng đó anh ba, chị Yến Phi là vợ mới của anh đó!”

Du Hạo đưa mắt nhìn mẹ như thể muốn hỏi điều đó có phải là sự thật. Bà chủ Du thở ra:

“Mẹ định chờ vài ngày khi nào con khỏe hẳn rồi sẽ đưa Yến Phi đến gặp con… nhưng nào ngờ hai đứa lại gặp sớm như vậy, chỉ vì Du Thiện!”

Du Thiện thấy ánh mắt của mẹ đầy bực bội nó lại lùi ra sau lưng anh trai.

“Thôi, chuyện cũng đã rồi, mẹ đừng trách Du Thiện nữa. Dù gì cũng nhờ nó mà con gặp được cô vợ mới.” Du Hạo mỉm cười, bênh vực em trai.

“Con lúc nào cũng bênh cho nó. Chiều mãi nó chẳng chịu nghe lời ai.”

***

Trong khi đó, Yến Phi cứ nghĩ mãi về sự gặp gỡ tình cờ khi nãy. Có thật, anh chàng đáng yêu đó là chồng mình, Du Hạo? Yến Phi lẩm bẩm trong miệng: Tại sao đến giờ mẹ vẫn không muốn cho mình gặp mặt cậu ấy?

Yến Phi mở cửa bước vào ngôi biệt thự thì giọng Trúc Linh đã vang lên:

“Hay quá, cô chủ Yến Phi đây rồi!”

“Có chuyện gì thế?” Yến Phi ngạc nhiên vì thái độ vui mừng của cô hầu.

Cùng lúc ngay chiếc ghế ở bàn tiếp khách, một cô gái xinh đẹp với cái nhìn nửa sắc sảo nửa đùa nghịch, đang ngồi và hướng mắt vào Yến Phi.

“Trúc Linh, đây có phải là…”

“Vâng!” Trúc Lâm nhanh chóng kéo tay Yến Phi đi lại gần cô gái đó “Cô chủ Du Phương, đây là cô chủ Yến Phi, vợ mới của cậu chủ Du Hạo.”

Vợ mới?! Yến Phi nghĩ thầm đầy khó hiểu.

“Ồ, hóa ra là thế.” Du Phương mỉm cười, mau chóng đứng dậy “Chào em, chị là Du Phương, chị hai của Du Hạo.”

“Dạ, em chào chị.” Yến Phi cúi đầu.

Đột nhiên, Du Phương ôm chầm lấy cô em dâu. Yến Phi bất ngờ vì hành động thân mật đó. Kế đến, Du Phương nói tíu tít:

“Ôi, em đáng yêu quá! Thế là xứng đôi với Du Hạo nhà này rồi. Em đã gặp Du Hạo chưa?”

Bị ôm chặt trong vòng tay, Yến Phi cười cười: “Dạ, r… rồi ạ.”

“Cô chủ Yến Phi đã gặp cậu chủ Du Hạo rồi sao?” Trúc Lam ngạc nhiên.

“Ừm, vừa mới khi nãy thôi.”

Nghe thế, Du Phương đẩy nhẹ em dâu ra, bảo:

“Mới gặp thôi à? Vậy thấy em trai chị thế nào? Đẹp trai phải không?”

Yến Phi, nhớ đến gương mặt Du Hạo lúc nãy, liền đỏ mặt vì câu hỏi của chị chồng. Đối diện, Du Phương trông vẻ khác lạ của em dâu liền dò hỏi:

“Sao em đỏ mặt dữ vậy? Hay là thích Du Hạo rồi chứ gì?”

Bị nói trúng tim đen, Yến Phi lắc đầu, xua tay với điệu bộ lóng ngóng:

“Dạ… không… không phải thế…”

“Ủa, vậy là em không thích em trai chị sao?”

“Dạ… dạ… cũng không phải…”

Yến Phi thật sự lúng túng trước những câu hỏi “hóc búa” của chị chồng. Còn Du Phương cười lớn, vẻ thích thú:

“Trời ạ, trông em kìa, đáng yêu quá! Chọc em vui thật!”

Yến Phi xấu hổ vô cùng. Hiểu điều ấy, Trúc Linh liền lên tiếng giải vây:

“Cô chủ Du Phương đừng chọc cô chủ Yến Phi nữa.”

“Ừ, thôi không chọc.” Du Phương vẫn còn buồn cười. Rồi như nhớ ra gì đó, cô liền quay sang bên cạnh “Nãy giờ sao bé Thanh cứ ngồi im lặng vậy? Không vui khi thấy chị dâu mới à?”

Bấy giờ Yến Phi mới để ý, hóa ra có thêm một cô bé tóc ngắn ngang vai đang ngồi gần đấy. Trông khá dễ thương nhưng mặt hơi buồn lẫn khó chịu.

Trúc Lâm nghiêng đầu hỏi:

“Cô chủ Du Thanh nói gì với chị dâu đi.”

Du Thanh lặng thinh một lúc rồi đứng phắt dậy, cất tiếng:

“Có gì để nói chứ? Chuyện này đâu phải mới xảy ra, làm gì mọi người vui thế? Là ai thì cũng như nhau thôi, cũng sẽ bỏ anh Du Hạo và cái nhà này!”

Yến Phi vô cùng kinh ngạc khi nghe thế.

“Đừng nói vậy trước mặt chị dâu mới!” Du Phương bảo, giọng hơi nhạt.

“Em mệt lắm nên về phòng nghỉ ngơi đây. Mọi người… cứ vui vẻ!”

Trước khi bước lên bậc thang trải thảm đỏ, Du Thanh còn nhìn sang Yến Phi với vẻ không thiện cảm. Mọi người trong nhà họ Du đều thân thiện tại sao cô bé Du Thanh lại khó chịu với mình thế? Yến Phi tự nhủ.

Đúng lúc cửa mở, bà chủ Du bước vào, theo sau còn có Du Thiện. Thằng bé thấy Yến Phi liền lè lưỡi chọc.

“Thằng quỷ sứ!” Yến Phi nhíu lông mày, đe dọa.

Hết nhìn Du Phương rồi bà chủ Du nhìn sang Yến Phi:

“Chắc con cũng đã làm quen với chị Du Phương và em Du Thanh? Còn thằng bé này thì con ắt hẳn đã biết rõ là ai rồi!”

Yến Phi gật đầu cười. Bà chủ Du nhìn dáo dác: “Bé Thanh đâu?”

“Nó mệt nên lên phòng nghỉ trước rồi ạ.”

“Vậy con cũng nghỉ đi, cả ngày đi đường chắc mệt lắm. Còn Yến Phi, con ra ngôi nhà phía sau vườn, Du Hạo muốn gặp con.”

Ngoài vườn hoa, Du Hạo cùng Yến Phi ngồi trên hành lang ngôi nhà gỗ. Đã mấy phút trôi qua mà cả hai chẳng nói lời nào. Chắc do vẫn còn bất ngờ.

“Hóa ra, cậu là con dâu mới của nhà họ Du.” Sau cùng, Du Hạo lên tiếng.

“Ờ…” Chỉ nói được một từ Yến Phi đã nín bặt.

“Nghe nói chị Du Phương và bé Thanh đã về?”

“Ờ…”

“Cậu sao thế, không thoải mái à?”

“À… không. Vì chuyện này hơi đường đột!”

“Tớ cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cậu. Bởi đã một thời gian rồi không có ai đến ngôi biệt thự họ Du!” Giọng Du Hạo nghe thật buồn.

Yến Phi khẽ nhìn sang Du Hạo ngồi bên cạnh, chẳng biết đang nghĩ gì mà đôi mắt người con trai đó lại buồn đến vậy.

“D.. Du… H… Hạo!” Yến Phi xem ra rất khó khăn để gọi tên anh chàng “Cậu sống ở đây một mình à?”

“Ừm, đây là ngôi nhà gỗ do bố tớ xây, ông rất thích cây cối. Vì không được khỏe lắm nên tớ ở đây luôn. Du Thiện sống cùng tớ, lâu lâu nó trở lên nhà trên để chơi với bé Thanh.”

“Cậu mắc bệnh gì, có nặng không, Du… Du… H… ạo?”

“Bệnh thường thôi không có gì nghiêm trọng đâu.” Du Hạo nhìn sang Yến Phi “Cậu rất khó gọi tên tớ?”

“Tại vì… vì…” Yến Phi gãi đầu, cũng chẳng biết sao nhưng cái tên Du Hạo khiến nó thấy ngượng khi phải gọi.

“Cậu cứ tự nhiên gọi tớ là Hạo hoặc Du Hạo như mọi người. Gọi tên nào mà cậu thấy thoải mái là được.”

Nghe câu nói ấy xong, tự nhiên Yến Phi buột miệng bảo nhanh:

“Tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nha.”

“Tiểu Hạo Tử? Tại sao?”

“Vì trông cậu rất giống trẻ con!” Yến Phi cười rạng rỡ.

Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó thì Du Hạo chợt mỉm cười:

“Cậu là cô gái đầu tiên nói tớ giống trẻ con. Tên cậu là Yến Phi phải không? Ừm, tớ sẽ gọi cậu là Phi Phi, được chứ?”

Mắt Yến Phi mở to rồi chợt đỏ hoe khi nghe hai từ Phi Phi. Trong thoáng chốc một kỷ niệm xưa ùa về…

“Bố ơi, bố cõng con với!”

“Phi Phi đã sáu tuổi rồi vẫn còn bắt bố cõng à, nhõng nhẽo quá!”

“Không, con muốn cõng cơ! Bố nói nếu con đạt điểm mười thì bố sẽ thưởng.”

“Ừ, vậy bố sẽ cõng con đi mua búp bê!”

“Tuyệt quá!”

Chợt, giọng một người phụ nữ vang lên bên cạnh, thật ấm áp:

“Phi Phi, con đừng vòi vĩnh, sẽ hư đó.”

“Mẹ, mẹ cũng phải thưởng cho con.”

“Con muốn mẹ thưởng gì?”

“Con muốn chủ nhật nào gia đình mình cũng cùng nhau đi chơi thế này! Bố mẹ hứa đi!”

“Được rồi bố mẹ hứa! Con là bảo bối của bố mẹ đó Phi Phi!”

Phi Phi! Đã bốn năm rồi chưa ai gọi mình bằng cái tên đó! Yến Phi nói khẽ, mái đầu cúi thấp như muốn che giấu nỗi buồn.

“Cậu sao thế, không thích tên Phi Phi à? Nếu thế thì tớ sẽ không gọi nữa.”

Giọng nói của Du Hạo vang lên làm Yến Phi giật mình. Nó quay qua, lắc đầu liên tục: “Không, tớ rất thích… Cậu hãy cứ gọi tớ là Phi Phi.”.

“Vậy thì tốt quá!”

Thấy nụ cười thân thiện của Du Hạo, bất giác lòng Yến Phi ấm lại. Nó ngước nhìn những tán cây đầy hoa, lòng cố giấu một nỗi đau trong quá khứ.

Buổi tối đó, tất cả những người trong nhà họ Du họp mặt cùng dùng bữa tối. Có lẽ lâu rồi không khí ở đây mới vui vẻ, rộn ràng thế này.

“Hôm nay, cả nhà chúng ta và Yến Phi lần đầu cùng dùng chung bữa tối!” Du Phương nhìn hết một lượt năm người còn lại.

“Chị Du Phương nói đúng, đặc biệt hôm nay là ngày mừng anh Du Hạo gặp được chị Yến Phi, người vợ tương lai của anh í!” Du Thiện giễu.

“Con đang định kể công đấy à, mẹ còn chưa xử phạt con về tội chọc phá chị dâu đó.” Bà chủ Du mắng yêu.

“Con đâu có phá chị í, chỉ tại buồn quá thôi mà. Bây giờ chị Thanh về rồi con và chị ấy sẽ cùng chơi đùa với chị dâu, đúng không chị Thanh?”

Du Thanh vẫn ngồi gắp thức ăn, vẻ dửng dưng như chẳng quan tâm đến cuộc vui của gia đình. Thấy vậy, Yến Phi liền đẩy một đĩa thức ăn về phía nó:

“Em ăn nhiều vào, kẻo tối lại đói.”

Du Thanh nhìn đĩa thức ăn rồi ngước nhìn chị dâu:

“Tôi không thích ăn trứng chiên.”

“Bé Thanh, không được nói hỗn với chị dâu.” Du Phương nhắc nhở.

Du Thanh quay mặt đi im lặng. Chợt, một đĩa thịt nướng đưa trước mặt, Du Thanh khẽ nhìn sang thì thấy Du Hạo mỉm cười dịu dàng:

“Bé Thanh thích ăn thịt nướng, đúng không?”

“Dạ!” Du Thanh đáp nhanh, gắp thịt lên ăn.

“Ngon chứ?”

“Dạ ngon!” Du Thanh cười tươi, miệng nhai nhóp nhép.

Nhìn cảnh đó, Yến Phi nghĩ “Xem ra bé Thanh rất thích anh trai Du Hạo.”

Thấy Yến Phi ngồi ngẩn người, Du Hạo quay qua bảo:

“Phi Phi, cậu cứ ăn tự nhiên, đừng ngại!”

“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Tự dưng đang ăn, Du Phương bỏ đũa nói hậm hực:

“Hai cái đứa này, là vợ chồng mà sao cứ xưng cậu tớ vậy hả? Phải gọi anh em mới đúng!”

“Chúng em không quen. Với lại cả hai cùng tuổi nên gọi cậu tớ cho tiện.”

Trước câu trả lời có phần chống chế của em trai, Du Phương tinh ranh hỏi:

“Thế sau này cả hai có con rồi cũng gọi cậu với tớ à?”

Du Phương vừa dứt lời thì Yến Phi mặt đỏ như gấc, còn Du Hạo thì gãi đầu cười cười. Trông bộ dạng hai đứa em lóng ngóng, Du Phương bật cười.

“Du Phương, sao con cứ đùa giỡn hoài vậy.” Bà chủ Du hết cách với cô con gái lớn.

“Mẹ ơi, chị hai nói đúng đó ạ.” Du Thiện xoay qua Yến Phi, hớn hở “Chị dâu nếu không thích anh Du Hạo thì chị lấy em nhé. Em thích chị lắm đó!”

“Cái thằng này nói linh tinh gì thế?”

Yến Phi véo mũi cậu em chồng:

“Ranh con! Thôi được, khi nào nhóc cao hơn chị thì chị sẽ lấy nhóc.”

Du Thiện rờ mũi, chu môi: “Gì!!!”

Những người nọ nhìn nhau cười. Bữa tối hôm ấy tất cả đã dùng bữa rất vui. Riêng cô bé Du Thanh thì vẫn cứ lặng im…

Đóng cửa phòng lại, Yến Phi nhìn xuống cái bô nhựa đang cầm trên tay:

“Rút kinh nghiệm lần trước, phải thủ sẵn đồ để có gì còn kịp trở tay hi hi!”

Để cái bô nhựa dưới gầm giường, Yến Phi ngã người xuống. Nó chong mắt lên trần nhà và bắt đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ trưa nay với Du Hạo. Cứ hễ nhớ đến nụ cười trẻ con của anh chàng này thì Yến Phi lại đỏ mặt, ngại ngùng. Yến Phi nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ cất tiếng gọi: “Tiểu Hạo Tử!”.

Võ Anh Thơ làm dâu nhà ma truyện dài