Làm Dâu Nhà Ma - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, ma thuật, kì ảo...

Gia đình họ Du, một gia đình giàu có và đầy bí ẩn, chẳng ai trong phố Hoa Đạo biết được đó lại là một gia đình ma. Để tiếp tục duy trì “tục lệ” của gia đình, bà chủ Du đã thực hiện việc “tìm kiếm một cô con dâu là người” cho cậu con trai thứ hai, Du Hạo.

Với “giá tiền thưởng” khá cao bà đưa ra đã có rất nhiều cô gái tìm đến xin “làm dâu thử”. Nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ngôi nhà giàu sang ấy khi họ được biết người chồng và người nhà của gia đình chồng lại… toàn là ma. Dĩ nhiên những cô gái đó sẽ được ra đi nhưng họ đều phải bị lấy đi ký ức về gia đình họ Du.

Sau đó Yến Phi, cô gái hai mươi tuổi, để trả món nợ của cha mẹ đành đến gia đình họ Du “làm dâu”. Vốn tinh nghịch và rất hiếu kì, Yến Phi đã dần dần phát hiện ra điều bí ẩn của gia đình chồng. Cùng lúc ấy, lại có thêm một người tên AJ xuất hiện...



-----------------------

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào lúc 17 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần.

PHẦN II

-------------

Chương 22: Anh chàng bám đuôi

AJ nãy giờ vẫn im lặng khiến lũ Dạ Ma nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Chúng tự hỏi chúng đã làm gì khiến cho vị chủ nhân này lại có cái nhìn đăm chiêu như vậy. Không khí ngột ngạt kéo dài mấy phút. Gã Lông Xám đưa mắt nhìn Xù Xì, gã mập Xù Xì lại ngó sang tên bạn ốm trơ xương Chân Đen. Riêng gã Chân Đen, chẳng nhìn ai. Hắn cứ dửng dưng như thể tin chắc rằng sẽ không có chuyện gì lớn lao xảy ra đâu. 

“Ta…” Cuối cùng AJ đã lên tiếng khiến lũ thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm “Đã đụng độ với một số con Dạ Ma chỉ trong hai đêm. Sức mạnh của chúng hình như đã tăng lên đáng kể. Tại sao lại có chuyện như thế? Ta chỉ truyền sức mạnh cho đám bọn mi vậy thì lý do gì khiến những tên Dạ Ma lạ kia lại mạnh lên hả? Đã vậy chúng còn tấn công con người nữa!”

“A... dạ thưa chủ nhân việc… việc… này thì… thì…”

“Thì thế nào? Nói nhanh! Đừng có vòng vo!”

Gã Lông Xám tự nhiên nín tịt. Nhìn gương mặt cúi gầm của tên ma, AJ tự hỏi hắn im lặng là bởi không biết hay là vì đang che giấu cái gì đó.

Tiếng thở dài phát ra, Chân Đen đứng dậy, cái nhìn điềm nhiên:

“Chắc là chuyện này có uẩn khúc gì đây. Thế ý chủ nhân là gì?”

“Ta nghĩ, có khi nào một trong số bọn mi đã lén truyền sức mạnh của ta cho những con Dạ Ma khác để chúng đi hại con người?”

“Không… không đâu ạ!” Tên Xù Xì phản ứng ngay “Chúng thuộc hạ nào đâu dám, chủ nhân đừng nghĩ thế!”

“Vậy thì giải thích lý do đi!” AJ gác chân lên phiến đá, hằn học.

“Theo thuộc hạ nghĩ có thể bọn Dạ Ma lạ ấy tình cờ lượm được sức mạnh ở đâu đó hoặc là vì cũng sắp đến đêm trăng tròn nên sức mạnh tăng lên thế là chúng đi săn con người.” Chân Đen đáp một cách dễ dàng.

AJ nhìn nhìn Chân Đen rồi lia mắt sang đám thuộc hạ còn lại, tên nào tên nấy cũng cúi đầu như thể rất sợ chủ nhân. 

“Đơn giản thế thôi à?”

“Dạ, Chân Đen nói có lý. Bọn chúng mạnh lên chỉ là trùng hợp.” Linh Tinh vụng về nói không rõ câu.

Thấy AJ hình như vẫn hoài nghi gì đấy, Chân Đen liền bảo:

“Thuộc hạ thấy chuyện này đâu đáng để chủ nhân bận tâm. Nếu muốn, chúng thuộc hạ đây sẽ đi xử hết mấy con Dạ Ma lạ ấy vậy là xong.”

“Bọn mi xử được chúng chứ?”

“Chúng thuộc hạ đã được chủ nhân truyền cho một ít sức mạnh lẽ nào không địch nổi mấy tên xa lạ kia như vậy thật uổng công chủ nhân.”

Lời lẽ của Chân Đen nghe thật ngọt. AJ gật đầu:

“Được, ta giao việc này cho bọn mi! Xử lý càng nhanh càng tốt!” 

“Vâng, chủ nhân yên tâm, sẽ không còn tên nào quấy rầy chủ nhân nữa!”

AJ cười: “Tốt! Thế nhưng… nếu ta biết bọn mi đang dối trá với ta thì bọn mi biết hậu quả rồi chứ?”

“Dạ, là gì ạ?” Lông Xám đần độn hỏi.

Đôi mắt buồn của chàng trai trẻ ánh lên tia nhìn như quỷ dữ:

“Thì sẽ có sẵn chỗ cho tất cả bọn mi ở dưới địa ngục! Dĩ nhiên, ta sẽ là người tống tiễn bọn mi! Vì vậy, tốt nhất đừng có giở trò gì ra cả!”

Tất cả bọn Dạ Ma, trừ Chân Đen, mặt con nào con đó cũng mềm nhũn, xanh lét vì lời tuyên bố đó. 

Sau khi AJ khuất bóng, lũ Dạ Ma lại tập hợp.

“Làm sao đây? Nếu hắn ta biết chúng ta đã truyền một ít sức mạnh cho mấy tên Dạ Ma kia thì chúng ta tiêu đời!” Xù Xì nhăn nhó.

“Gã chủ nhân ấy đáng sợ quá!” Lông Xám miệng méo xệch.

Linh Tinh lắp bắp, cố nói cho ra câu chữ: 

“Chân Đen, sao mày không nói gì?”

Chân Đen đưa bàn tay trơ xương vuốt ve cái cằm lòi lõm của mình:

“Nói gì? Tao đang bận suy nghĩ. Chuyện này càng lúc càng hay đây!”

“Hay à? Mày không nghe gã chủ nhân cảnh báo sao?”

Chân Đen lắc đầu: “Chẳng có gì phải lo cả! Cứ tin lời tao rồi tụi mày sẽ thấy mọi thứ trở nên vô cùng thú vị!”

“Ý mày là gì?” Xù Xì mất kiên nhẫn.

“Mày không cần hiểu làm gì. Chỉ cần biết tao đang có một kế hoạch rất tuyệt!” 

Cả bọn Dạ Ma chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể hiểu nổi cái vẻ mặt cực kỳ thích thú của gã ma xương đen ấy.

***

Hôm sau, buổi sáng đẹp trời ở tiệm mì Tân Quản, Yến Phi mặc tạp dề vào:

“Woa! Lại bắt đầu một ngày làm việc nữa rồi!” 

“Hôm qua cậu về nhà ổn chứ?” Song Song quay qua.

“Ừ, cũng bình thường nhưng không hiểu sao nhà lại bụi bặm thấy kinh y như tớ đã không ở nhà một thời gian dài vậy! Kỳ lạ quá!” 

“Thế à? Đúng là hình như đã xảy ra chuyện gì với tất cả chúng ta thì phải?”

“Nhưng đó là gì?” –Yến Phi nhíu mày “Vì sao lòng tớ cứ buồn buồn.”

Hai cô gái nhìn nhau… Một lúc sau, Song Song vỗ tay thật lớn:

“Thôi, chắc cũng không có gì quan trọng đâu đừng suy nghĩ làm chi cho mệt. Bây giờ bắt tay vào làm việc thôi!” 

Yến Phi gật đầu, mỉm cười. 

Khi đó, ở tiệm trên Diễm Quỳnh đang lau bàn thì bất chợt cửa mở, một người bước vào khiến nó thở ra chán nản:

“Lại là hắn ta! Này, sao cậu cứ đến đây hoài vậy?”

Thì ra là AJ. Cậu nhìn nhìn cô gái đang chiếu cái nhìn không thiện cảm về mình: “Cô… còn nhận ra tôi sao?”

“Gì? Tại sao tôi lại không nhận ra cậu? Ngày nào cậu chẳng đến cái tiệm mì này gặp Yến Phi!” 

AJ nghe thế liền gật gù: 

“À, ừm… tôi muốn gặp Yến Phi. Cô ấy có ở đây không?” 

“Biết ngay mà! Sao cậu rảnh rang thế? Chờ một chút!” 

Diễm Quỳnh quay phắt đi xuống dưới bếp. AJ ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa. Chỉ chờ có thế Access lập tức thò đầu ra:

“Tôi đã nói rồi, họ vẫn còn nhớ cậu.”

“Vậy là họ chỉ quên ký ức về nhà họ Du thôi.”

“Đúng vậy, Du Hạo chỉ lấy ký ức về nhà họ Du còn những thứ khác thì vẫn còn chứ. Này, bây giờ cô gái Yến Phi đã hoàn toàn mất trí nhớ cậu còn tìm cô ta làm gì? Cô ta không thể giúp cậu tìm ra nó nữa thì vì sao...” 

Bất chợt Yến Phi từ dưới bếp bước lên, Access liền chui tọt vào cổ áo len. AJ cũng hơi giật mình liền ngồi ngay ngắn trên ghế như chờ đợi xem cô gái có còn nhận ra mình nữa không. Yến Phi vừa thấy anh chàng đã cười tươi:

“AJ! Mới sáng cậu đến tiệm mì tìm tôi sao? Có chuyện gì à?”

Yến Phi ngồi xuống đối diện với cậu bạn. AJ bảo: 

“Vậy là cô vẫn còn nhớ tôi?”

Yến Phi ngạc nhiên: “Tất nhiên, sao tôi lại quên cậu được.”

Nghe thế chẳng biết sao AJ thấy vui và lòng nhẹ đi. Chợt thấy ánh mắt Yến Phi hướng về mình với vẻ như chờ đợi câu trả lời, AJ lúng túng đáp bừa: 

“À cũng không có gì quan trọng. Hôm qua không thấy cô ở tiệm mì, lo cô gặp chuyện gì nên tôi đến đây xem sao.”

“Thế ư? Hôm qua tôi không được khỏe nên nghỉ làm. Cám ơn cậu đã quan tâm. Cậu ăn mì không, để tôi bảo Diễm Quỳnh làm cho cậu một tô.”

AJ gật đầu. Yến Phi rời bàn bước xuống bếp. Access lại ngóc đầu lên:

“Sao cậu cứ hỏi những câu ngớ ngần vậy? Gì mà Cô vẫn còn nhớ tôi ư? chả ra làm sao!” Access lắc đầu: “Thôi, không nói chuyện này nữa. Tôi hỏi cậu tại sao cậu còn tìm cô ta trong khi cô ta đã mất ký ức về nhà họ Du?”

Bấy giờ, AJ mới phát hiện ra điều đó. Cậu cũng không rõ vì sao lại cứ muốn tìm Yến Phi dù biết giờ đây cô đã hoàn toàn rời khỏi nhà họ Du. Chỉ là, thật lòng AJ chỉ mong được thấy gương mặt và nụ cười của Yến Phi. 

“Sao không trả lời? Cậu giấu tôi cái gì hả?”

“Không có. Ta nghĩ biết đâu Yến Phi sẽ còn nhớ một chút gì đấy thì sao. Ta cần phải điều tra cô ấy trong vài ngày nữa, điều này sẽ có lợi cho chúng ta.”

“Thật à? Chỉ vậy thôi?” Access dò hỏi.

“Vậy mi còn nghĩ ta muốn gì?”

Access nhún vai, dửng dưng: 

“Tôi hơi lo! Sợ cậu bắt đầu có… tình cảm với cô gái Yến Phi ấy!”

“Tình cảm gì chứ? Trái tim này chỉ có thù hận chẳng còn chỗ cho bất cứ tình cảm nào nữa! Đầu mi hỏng rồi sao Acc?” AJ cười nhạt, trông hơi buồn.

“Ha ha ha! Cậu nói đúng, tôi ngớ ngẩn quá. Mà nếu cậu có tình cảm với Yến Phi thì chắc mặt trời sẽ không mọc nữa và khi đó tôi sẽ viết một cuốn sách.” 

“Mi viết sách? Sách gì?”

“Sách có tựa đề là Tình yêu của ác ma há há há.”

AJ cười cười cho ý nghĩ điên rồ của tên tiểu yêu. Rồi ánh mắt cậu thấp thoáng điều gì mơ hồ khi nhớ đến Yến Phi. Sự thật, cái cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu là gì?... 

Dưới bếp, Diễm Quỳnh đang bực bội vì phải làm mì cho AJ, cái kẻ mình thấy ghét kinh khủng. Còn Song Song thì hỏi:

“Yến Phi, cậu có biết tên anh chàng đang ngồi trên quán không?”

“Tên hả? Biết nhưng cái nghe hơi lạ. Là AJ!”

“AJ?!” Diễm Quỳnh chen vào “Cái tên giống y như người, nghe kỳ cục! Chẳng hiểu vì sao cậu lại quen hắn ta được!”

“Tình cờ chúng tớ gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu học nên thành bạn luôn! Tớ thấy AJ cũng tốt, cậu đừng mãi ác cảm với cậu ấy như thế!”

“Thì, cứ hễ thấy mặt cậu ta là tớ tức tức ghét ghét sao í! Giờ lại phải làm mì cho hắn nữa chứ!”

Mấy phút sau, Diễm Quỳnh bê tô mì lên tiệm trên. Song Song nhìn sang bạn:

“Tớ thấy cậu thân với cậu ta lắm, hai người có vẻ hợp? Cậu ta ngày nào cũng đến tìm cậu cả.” 

“Quen thêm một người bạn cũng vui.” Yến Phi rửa rau dưới vòi nước.

“Bạn thì không sao, chỉ sợ lỡ như cả hai có tình cảm với nhau thì thế nào?”

Yến Phi bật cười trước câu nói đó: 

“Song Song, cậu lo xa quá! Tớ và AJ không thể nào. Cậu ấy vốn không phải là đối tượng của tớ.”

“Ờ, nếu không chắc Diễm Quỳnh sẽ không thèm nhìn mặt cậu!” 

Yến Phi cười phì: 

“Vậy sẽ rất kinh khủng! À hình như khăn giấy sắp hết rồi phải không? Để tớ vào nhà kho lấy ra, cậu rửa nốt mớ rau này giúp tớ.”

Diễm Quỳnh đặt tô mì trước mặt AJ một cách thô bạo: “Mì có đây!”

AJ ngó tô mì rồi ngước nhìn cô gái: 

“Xin lỗi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

“Mới sáng sớm mà đã...” Diễm Quỳnh lầm bầm rồi bảo “Ở ngoài, bên trái tiệm mì, kế bên nhà kho có phòng vệ sinh!”

“Nghĩa là bên trái tiệm mì chứ gì. Cô nói chi cho dài dòng.” AJ đứng dậy “Cám ơn!”

AJ rời tiệm trong sự tức tối của Diễm Quỳnh. 

Lúc này trong nhà kho, Yến Phi đang đứng trên ghế gỗ để lấy cái thùng khăn giấy. Lôi mãi, lôi mãi cái thùng nặng trịch ấy chỉ nhích được chút xíu. Yến Phi lau mồ hôi, cố gắng dùng sức may là cuối cùng cũng nâng được cái thùng. Bất ngờ có con gì chạy vút qua đụng vào chân ghế khẳng khiu. Cái ghế gỗ chao đảo, Yến Phi hoảng hốt và không thể giữ được thăng bằng thế là ngã nhào ra đất. 

“Ui! Đau chân quá!” 

Yến Phi nhăn nhó, đưa mắt nhìn xuống, chân bị trặc rồi. Chợt nó ngước lên, mấy cái thùng giấy lắc lư và đang rơi từ trên cao xuống! Vì quá nhanh nên Yến Phi chỉ còn biết nhắm mắt cúi người nằm sát xuống đất. Đúng lúc, một bóng người lao vào… 

Rầm! Rầm! Hàng loạt mấy thùng giấy rơi trên nền dưới. Tiếng đổ nghe thật lớn. Vài phút sau, có vẻ như mọi thứ đã xong, Yến Phi ngạc nhiên vì sao không thấy đau gì cả và cũng không bị cái thùng nào đè trúng. Từ từ mở mắt ra, suýt nữa muốn đứng tim khi Yến Phi bắt gặp đôi mắt của AJ thật gần, gần đến mức khiến toàn thân nó bất động. Cảm giác thời gian ngừng trôi đúng ngay khoảnh khắc Yến Phi vô tình chạm vào ánh mắt buồn đó. 

AJ nhìn cô gái chằm chằm: “Cô không sao chứ?”

Yến Phi đảo mắt nhìn xuống, hóa ra cậu đã dùng thân che chắn cho mình khỏi mấy cái thùng giấy. AJ chống tay và đang nằm phía trên người nó.

“Không sao. Chắc cậu đau lắm hả?” Yến Phi ái ngại hỏi.

“Hơi ê ẩm một tí!”

Bịch! Yến Phi há hốc mồm vì thêm một cái thùng nhỏ rớt xuống đầu AJ. Cậu chàng vẫn bình thản như chẳng đau đớn gì rồi vài giây sau mới kêu lên: 

“Aooo!”

Lúc đầu là tròn xoe mắt sau đó thì Yến Phi cười phì. Tiếp, cả hai ngồi dậy. Cùng lúc Diễm Quỳnh với Song Song chạy vào.

“Yến Phi tớ nghe… AJ, sao cậu lại ở đây?”

“Tình cờ thôi.” AJ bước ra đến cửa “Cô có thể nhường đường?” 

Diễm Quỳnh liền nép người sang một bên cho anh chàng. Lúc AJ đi ngang qua thì mắt Song Song đột nhiên mở to vì ngửi thấy mùi ma khí toát ra từ người cậu con trai đó. Dù rất nhanh và chỉ thoáng qua, nhưng vô cùng rõ ràng. Song Song liền xoay qua dõi theo bóng dáng AJ với vẻ mặt nghĩ ngợi.

Vừa bước lên tiệm trên, AJ vừa vặn vẹo người.

“Ui, đau quá! Mấy cái thứ đó sao nặng thế!” 

Access chống cằm: “Ai bảo cậu vào đỡ làm gì!”

“Mi còn nói! Sao mi không biết dùng phép đỡ giúp ta mấy cái thùng giấy?”

“Điên à? Lẽ nào để Yến Phi thấy thùng giấy bay lơ lửng?”

AJ chẳng biết nói gì, chỉ bóp vai. Cả người đau nhói. 

Trở lại nhà kho, Diễm Quỳnh thấy cái chân bị trặc của cô bạn:

“Không sao chứ Yến Phi?”

“Ừ, bị trặc chút thôi, may có AJ.” 

Yến Phi ngưng lại vì nhớ đôi mắt của anh chàng đó, lúc nãy nhìn ở vị trí gần như thế. Còn Song Song thì im lặng.

***

Buổi tối, Yến Phi về nhà với cái chân khập khiễng. Cũng may là không bị nặng lắm. Đang đi thì chợt Yến Phi nghe có bước chân đi theo mình. Nó đi thì người đó đi, nó dừng thì người đó cũng dừng. Yến Phi lập tức quay phắt ra sau, chẳng ai cả. Cái trò gì thế? Yến Phi nghĩ thầm, xoay người bước tiếp. 

Đúng là có người bám theo, tiếng bước chân và cả hơi thở Yến Phi nghe rất rõ. Nó đi chầm chậm nhìn nhìn rồi bước thật nhanh như bỏ chạy. Hiển nhiên, người đó cũng chạy theo. Đến một khúc quẹo, Yến Phi liền núp vào, tay giơ sẵn cái túi lên cao dự định sẽ đập vào đầu kẻ đang bám đuôi. Chắc chẳng tốt lành gì! Và quả nhiên kẻ theo đuôi đang bước vào con đường nơi Yến Phi đứng trực sẵn. Cái bóng đen in dài trên nền đất từ từ lại gần, gần hơn. Nó nín thở. Một, hai, ba! Yến Phi cầm túi lao ra đập liên tục vào người kẻ bám đuôi: 

“Muốn gì hả? Định làm gì mà lại bám theo tôi?” 

Người đó la oai oải: “Dừng lại! Là tôi nè!”

Yến Phi dừng tay, nhíu con mắt: “AJ?!”

AJ hạ tay xuống, hậm hực: “Phải, là tôi đây! Cô đánh tôi dữ dội quá!”

Tại nhà, Yến Phi thoa thuốc lên mấy vết bầm trên mặt AJ: 

“Sao cậu lại bám theo tôi, làm tưởng là kẻ xấu nên mới mạnh tay vậy.”

“Kẻ xấu nào gặp cô chắc cũng phải bỏ chạy!” AJ nhăn nhó.

“Ý cậu nói tôi dữ chứ gì! Là con gái lại sống một mình nếu tôi hiền lành thì chết từ lâu rồi. Nhưng sao cậu lại theo tôi thế?” 

“Khuya rồi tôi sợ cô đi về một mình sẽ gặp nguy hiểm nên bám theo.”

Yến Phi dừng việc thoa thuốc, hỏi: 

“Cậu lo cho tôi gặp nguy hiểm nên đi theo bảo vệ hả?” 

AJ gật gật. Yến Phi nghiêng đầu: 

“Hồi sáng cậu vì tôi đã bị mấy thùng giấy đè, bây giờ vì lo lắng cậu mới đi theo. Sao cậu tốt với tôi quá vậy?”

AJ nhìn đôi mắt to tròn của cô bạn, bất chợt trong đầu một câu nói hiện ra lởn vởn:

“Tớ không thể bỏ cậu lại, không bao giờ! Tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù phải chết! Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu! Không gì cả, cho dù là cái chết!”

Lần đó, ánh mắt cùng giọng nói kiên quyết của Yến Phi đến giờ vẫn còn trong tâm trí AJ. Đối với tên ác ma ngốc, giây phút ấy giống như một khoảnh khắc đẹp đáng để lưu giữ và cậu ao ước cũng sẽ có một người yêu mình nhiều như thế. Cậu đã ganh tị với Du Hạo…

“AJ, sao thế? Sao im lặng vậy?”

AJ giật mình, khẽ chớp mắt bảo: “Vì… chúng ta là bạn.”

Yến Phi mỉm cười: 

“Cậu đúng là một người bạn tốt. Nhưng lần sau đừng bám theo như thế nữa lỡ như tôi cầm cây và phát vào đầu cậu một cái thật mạnh thì khổ.”

“Ừm, qua lần này tôi cũng biết được cô dữ dằn thế nào rồi.”

AJ vừa dứt lời thì cả hai cùng bật cười.

 

Võ Anh Thơ làm dâu nhà ma truyện dài