Làm Dâu Nhà Ma - Võ Anh Thơ

Lãng mạn, ma thuật, kì ảo...

Gia đình họ Du, một gia đình giàu có và đầy bí ẩn, chẳng ai trong phố Hoa Đạo biết được đó lại là một gia đình ma. Để tiếp tục duy trì “tục lệ” của gia đình, bà chủ Du đã thực hiện việc “tìm kiếm một cô con dâu là người” cho cậu con trai thứ hai, Du Hạo.

Với “giá tiền thưởng” khá cao bà đưa ra đã có rất nhiều cô gái tìm đến xin “làm dâu thử”. Nhưng sau đó tất cả đều rời khỏi ngôi nhà giàu sang ấy khi họ được biết người chồng và người nhà của gia đình chồng lại… toàn là ma. Dĩ nhiên những cô gái đó sẽ được ra đi nhưng họ đều phải bị lấy đi ký ức về gia đình họ Du.

Sau đó Yến Phi, cô gái hai mươi tuổi, để trả món nợ của cha mẹ đành đến gia đình họ Du “làm dâu”. Vốn tinh nghịch và rất hiếu kì, Yến Phi đã dần dần phát hiện ra điều bí ẩn của gia đình chồng. Cùng lúc ấy, lại có thêm một người tên AJ xuất hiện...



-----------------------

Các chương mới của truyện sẽ được cập nhật vào lúc 17 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần.

Chương 2: Biệt thự nhà họ Du

Lúc tên côn đồ giơ dao lên cao toan phát xuống một cú thì Yến Phi thét:

“Đừng! Tôi có tiền!… Tôi sẽ đưa tiền cho anh!”

Tức thì, Trần đại ca khựng lại đồng thời lia ánh nhìn man trá qua cô gái. Về phía Yến Phi, nó thở gấp gáp vì sợ hãi rồi cất giọng, mắt không rời khỏi lưỡi dao: “Tôi sẽ đưa tiền! Sẽ đưa mà…”

“Thật chứ?”

“Thật!” Yến Phi nuốt nước bọt“Tôi vừa lãnh lương tháng này, tôi sẽ đưa hết cho anh!”

Nghĩ ngợi vài giây, Trần đại ca hạ tay xuống, đạp chân lên trên bàn:

“Vậy thì lấy ra đây mau! Nhưng nếu mày còn gạt tao lần nữa thì tao không cắt tay mà là cắt cổ mày, được chứ? Dễ hiểu không?”

Hắn kề sát mặt lại gần Yến Phi, đe dọa. Cô gái họ Yến mặt tái nhợt, cười cười: “Dạ… hiểu ạ...”.

Trần đại ca đưa mắt ra dấu cho Max Nhựa và Đại Bàng buông tay con nợ. Yến Phi thở phào, liền xem lại hai bàn tay của mình, may quá mười ngón tay vẫn còn. Tiếp, nó mau chóng lấy trong túi áo ra phong bì tiền lương lúc chiều ông chủ Quản đưa cho. Nó trao tận tay Trần đại ca mà tiếc đứt ruột và lần này là đứt ruột thật vì lát nữa sẽ không còn đồng nào để ăn tối.

Mở phong bì ra xem, Trần đại ca bảo:

“Tuy không nhiều nhưng cũng tạm được. Nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải mọi chuyện tốt hơn không nào.”

Xong hắn hít hà hơi, ngoáy lỗ tai:

“Này, tao vô cùng mệt mỏi vì phải day dưa với mày mấy năm trời. Tối nay tao tuyên bố cho mày biết một tin vui: tao cho hai ngày nữa, sang ngày thứ ba mày sẽ phải trả hết số tiền còn nợ cho tao, rõ chưa?”

Câu của Trần đại ca vừa kết thúc là Yến Phi nghe sét đánh bên tai. Lập tức nó ngước lên, hét:

“Hai ngày ư? Hết số tiền còn lại? Làm sao tôi có nhiều tiền như thế?”

“Đó là chuyện của mày! Hai ngày nữa tao đến, nếu lúc đó không có tiền trả thì mày có hai lựa chọn: một là tao sẽ giết mày, hai là mày tìm một sợi dây thật dài, biết làm gì không, mày tự thắt cổ để đi theo bố mẹ mày luôn!” Trần đại ca cười độc địa.

Cảm giác đôi chân chẳng còn đứng vững nữa, Yến Phi ngồi bệt xuống đất, rũ người, mắt mở to bần thần.

“Mày tên Yến Phi đúng không? Nếu mày bỏ trốn tao sẽ nhớ mãi tên mày và sẽ có cách tìm ra mày. Đến lúc đó, mày sẽ rất thê thảm! ”

Sau khi buông lời đe dọa cuối cùng, bảy tên cho vay bỏ đi với giọng cười hả hê vang vọng trong đêm tối. Còn Yến Phi, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi lặng im dưới đất.

***

Sáng, ở tiệm dưới, Diễm Quỳnh đứng gọi điện cho ai đó với vẻ mặt lo lắng:

“Nào Yến Phi, bắt máy đi chứ!”

Nhưng tất cả đều vô vọng khi đầu dây bên kia không ngừng vang lên câu “Số máy này hiện không liên lạc được” đầy nhàm chán.

Thở dài thườn thượt, Diễm Quỳnh gác điện thoại. Đúng lúc ông chủ Quản bước vào hỏi:

“Sao, vẫn chưa liên lạc được với Yến Phi à?”

“Vâng, cháu gọi cậu ấy cả chục lần rồi đều không được!” Diễm Quỳnh lắc đầu, ngán ngẩm.

“Chẳng biết con bé đã đi đâu. Có người nói với chú đêm qua thấy Yến Phi chạy hối hả xuống đường, theo sau còn có một đám du côn đuổi theo, chú nghĩ có lẽ là bọn cho vay lại đến đòi tiền!” Ông chú nhíu mày, đăm chiêu.

“Chẳng lẽ… Yến Phi đã bị bọn chúng xử rồi giấu xác ở đâu đó!” Diễm Quỳnh thất kinh khi nghĩ đến cảnh rùng rợn kia.

“Bậy, cháu nói linh tinh gì vậy…”

Bỗng, Rầm! Tiếng động của cánh cửa mở ra nghe thật lớn. Hai chú cháu quay lại nhìn, vừa thấy gương mặt của người đứng ở ngay cửa thì Diễm Quỳnh đã cười rạng rỡ: “Song Song!”.

Đó là Lục Song Song, người bạn rất thân của Yến Phi và Diễm Quỳnh, cũng là người hiểu Yến Phi nhất, từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Chưa kịp để cô bạn họ Lưu nói thêm lời nào Song Song đã cất tiếng, đầy sốt sắng:

“Chuyện gì vậy, cậu nói Yến Phi xảy ra chuyện à?”

“Tớ và chú Quản nghĩ thế, bình thường Yến Phi là người có mặt sớm nhất ở tiệm mì nhưng hôm nay đã hơn 9 giờ rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu, điện thoại thì không liên lạc được.”

Song Song đập tay lên trán, hậm hực:

“Cái cậu này sao lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng thế chứ! Chắc chắn là liên quan đến bọn cho vay rồi, bọn đó khốn nạn thật!”

“Song Song, tớ thật sự không muốn Yến Phi xảy ra chuyện gì đâu…” Diễm Quỳnh bắt đầu thút thít.

Ông chủ Quản vỗ về cô cháu gái đang sướt mướt:

“Cháu đừng thế, nhất định Yến Phi sẽ không sao. Nó luôn gặp may mắn.”

Nhìn hai người nọ an an ủi ủi cho nhau, Song Song khẽ thở dài, đôi mắt nhìn lên cao: “Thật ra cậu đang ở đâu vậy Yến Phi?”.

***

Khi đó, Yến Phi đang ngồi ở trạm xe buýt, hết nhìn người này lại nhìn người khác. Họ hối hả lên xe, hối hả bước đi như thể có rất nhiều chuyện để làm. Thế giới này lúc nào cũng bận rộn vì thế chẳng ai để ý ai, cũng như chẳng ai quan tâm đến Yến Phi đang đói cồn cào vì không còn một đồng nào trong người. Và quan trọng là họ chẳng biết nó sắp bước đến bờ vực của cái chết.

“Đời mình thế là hết! Hết thật rồi… Làm sao trong hai ngày mình kiếm đủ ngần ấy tiền đưa bọn chúng chứ?” Cô gái họ Yến lẩm bẩm một mình “Yến Phi à, mày sinh ra chỉ để như vậy thôi sao? Có bố mẹ trong mười bốn năm, trả nợ hết bốn năm và rồi chết lúc hai mươi tuổi, mày chắc sẽ được khắc tên trong lịch sử là người có cuộc sống dở hơi nhất ha ha ha!”

Yến Phi chợt cười lớn khiến những người đi đường kinh ngạc. Rồi từ kinh ngạc họ lại vô cùng kinh ngạc khi Yến Phi đang cười thì chuyển qua khóc lóc thê thảm.

“Bố mẹ ơi! Bố mẹ đem con đi theo luôn cho rồi! Bố mẹ không phù hộ cho con gì cả… Con khổ quá!”

Yến Phi gào thảm thiết, tru tréo với tất cả những người qua đường.

Gió chợt nhiên thổi xào xạt. Những cành cây của phố Hoa Đạo lay động mạnh. Gió thổi tung một tờ giấy dán trên tường ở gần đó. Nó bay sà dưới đất và đến gần chỗ Yến Phi đang ngồi than khóc.

“Hu hu hu, bố mẹ ơi, con… Ối…!”

Tờ giấy khi nãy bay thẳng vào mặt Yến Phi. Mau chóng, nó lấy tờ giấy ra khỏi mặt mình, lau nước mắt và đọc theo từng dòng chữ nhòe trên giấy:

“Cái quái gì vậy nè? Hic… hic… Gia đình họ Du cần người làm dâu à? Làm dâu thử trong vòng hai tháng... Dịch vụ gì lạ thế? Với số tiền thưởng là…”

Hai con mắt của Yến Phi mở to trừng trừng như muốn lòi ra ngoài khi thấy số tiền thưởng in đậm trên giấy. Miệng há hốc, con bé nói không lên lời:

“ C… c… cái… cái… gì… gì… v… va… vậy… trời…???”

***

“Trời ạ, có phải là cái nhà không nhỉ?”

Yến Phi ngước cổ nhìn ngôi nhà của gia đình họ Du, đó không còn là nhà nữa mà là một ngôi biệt thự cổ kính đầy bí ẩn nằm giữa phố Hoa Đạo. Có một điều kỳ lạ là, xung quang đó cây cối vô cùng rậm rạp, nhìn y như cả khu rừng. Yến Phi cảm tưởng rằng, không một tia nắng nào có thể len qua các tán cây um tùm đó được. Ngôi nhà của họ Du khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Vì nó vô cùng xinh đẹp và kỳ bí.

Đang ngẩn ngơ trước ngôi biệt thự cổ kính, Yến Phi bỗng thấy từ trong sân vườn một người con gái sắp bước ra. Đó chắc là người giúp việc vì chiếc váy cô đang mặc đã nói lên điều ấy.

Suy nghĩ gì đó Yến Phi liền nhanh chân chạy đến một bụi cây gần đấy, núp vào. Rất nhanh cổng biệt thự mở, cô gái kia bước ra ngoài. Từ trong lùm cây, Yến Phi nghiêng đầu qua lại cốt để quan sát những hành động của người nọ. Hóa ra là đi đổ rác.

Thấy cô gái đã xong việc và toan xoay lưng trở vào trong thì Yến Phi liền rời khỏi bụi cây, gọi: “Chị gì ơi!”.

Khi cô gái đó quay lại nhìn thì Yến Phi liền mỉm cười rồi từ từ đi lại gần:

“Chị cho em hỏi, có phải đây là biệt thự họ Du? Em tình cờ nhặt được tờ giấy này. Trong đây ghi tìm một người làm dâu thử. Em muốn… muốn…”

“Em muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?” Cô gái lên tiếng, nghe dịu dàng.

Yến Phi gật đầu: “Vâng, không biết là có được không?”.

“Dĩ nhiên là được! Tốt quá! Chúng tôi vẫn đang chờ một cô gái xin làm dâu. Nào, vậy thì em cùng chị vào trong để nói chuyện với bà chủ!”

Cô gái cười tươi, mở cổng và đứng sang một bên giơ tay ra như thể chào đón khách. Yến Phi cúi cúi đầu chậm chạp bước vào sân vườn ngôi biệt thự.

Đúng như Yến Phi nghĩ, nơi đây là cả một khu rừng. Vào bên trong mới thấy cây cối nhiều không thể tưởng tượng được, chưa kể không gian xung quanh hơi âm u. Cũng phải, cây nhiều như thế thử hỏi nắng nào chiếu qua được.

“Em làm gì mà ngẩn người vậy?” Cô gái nọ chợt quay lại hỏi.

“A dạ, em ngạc nhiên tại sao biệt thự lại có nhiều cây đến thế, như vậy thì làm sao có nắng?”

Thoáng im lặng rồi cô gái nhìn Yến Phi bằng đôi mắt ẩn chứa điều gì kỳ lạ:

 

“Đây vốn là điều đặc biệt của nhà họ Du! Thật ra, những người nhà họ Du không thích ánh nắng mặt trời. Mọi người không thể đi dạo trong vườn nếu như có nắng… Vì thế mới trồng nhiều cây như vậy! Mà em tên gì?”

“Em tên Yến Phi!”

“Còn chị là Trúc Linh, người giúp việc!”

Cả hai trò chuyện với nhau cho đến khi đứng trước cánh cửa của ngôi nhà bên trong vườn. Trúc Linh nhẹ nhàng mở cửa, Yến Phi cũng vào theo.

Woa! Yến Phi thốt nhẹ, đưa mắt nhìn khắp nơi. Những đồ đạc xung quanh, từ chiếc bàn đến cái ghế, những bức tranh và cả chùm đèn cổ treo dọc căn phòng đều toát lên sự quyến rũ sang trọng . Đến nỗi, nó cứ ngỡ rằng mình đang lạc vào một lâu đài cổ kính tráng lệ và không kém phần kỳ bí.

“Đây là phòng khách, em ngồi chơi để chị lên báo với bà chủ!” Trúc Linh kéo nhẹ Yến Phi lại chiếc ghế sofag màu bạc với kiến trúc cổ, cười “Em cứ tự nhiên đừng ngại gì cả.”

Dứt lời, Trúc Linh bước lên những bậc thang đá xanh được trải thảm đỏ. Yến Phi ngồi xuống ghế mà mắt cứ nhìn trân trối ngôi nhà. Nó thật không ngờ ở cái phố Hoa Đạo này lại xuất hiện một toà biệt thự như thế này. Bên ngoài nhìn đã đẹp bên trong còn đẹp hơn ấy chứ.

Có tiếng bước chân, Yến Phi, thoát khỏi “cơn mê”, khẽ xoay qua nhìn. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiền hậu xuất hiện, bên cạnh còn có Trúc Linh. Bà bước đi thật nhẹ nhàng khoan thai trên thảm đỏ của bậc thang. Yến Phi ngẩn người vì trong bà thật giống một vị nữ hoàng. Nó cứ nhìn mãi cho đến khi người phụ nữ xinh đẹp đó đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và lên tiếng thật nhỏ nhẹ:

“Nghe Trúc Linh nói, cháu muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?”

“Dạ!” Yến Phi sực tỉnh “Dạ... đúng ạ!”

“Dì là bà Du, chủ của ngôi biệt thự này. Cháu có thể cho dì biết tên?”

“Dạ, cháu tên Yến Phi.”

“Yến Phi? Cái tên hay lắm! Bay lên đi chim yến bé bỏng, chắc tên cháu là như thế nhỉ?” Bà chủ Du cười, ra điều rất thích.

“Ha dạ, có lẽ vậy. Cháu họ Yến, bố cháu nói được bay là điều tuyệt vời nhất thế nên bố đã đặt tên cho cháu là Phi!” Yến Phi gãi đầu, bảo.

Bà chủ Du nhìn cô gái trẻ, ân cần:

“Hẳn bố mẹ Yến Phi là người rất tuyệt? Bố mẹ cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Yến Phi ngừng cười, gương mặt buồn bã:

“Nếu bố mẹ cháu còn sống thì giờ này có lẽ họ cũng bằng tuổi bà chủ Du!”

“À… dì xin lỗi! Thật đáng tiếc!” Người phụ nữ xinh đẹp bày tỏ sự cảm thông “Vậy cháu sống một mình ư?”

Thấy Yến Phi gật nhẹ, bà chủ Du nhẹ nhàng:

“Cháu còn nhỏ mà đã sống một mình quả không dễ dàng. Thôi, không nói đến chuyện buồn nữa. Yến Phi thật sự muốn làm dâu thử cho nhà họ Du?”

Yến Phi cảm giác câu nói ấy chứa đựng cái gì đó hơi bất thường. Bộ làm dâu thử ở đây sẽ bị gì sao?… Nhưng, cho dù có bị gì đi nữa cũng không thể đáng sợ bằng “cái án tử” mà bọn cho vay đã đặt ra cho nó.

“Vâng, cháu muốn làm dâu thử!”

Bà chủ Du tiếp:

“Thế thì được rồi, kể từ ngày mai cháu bắt đầu làm dâu thử cho nhà họ Du.”

“Chỉ thế thôi ư?” Yến Phi nghệch mặt.

Bà chủ Du nhíu mày trước câu nói khó hiểu bật ra từ miệng cô gái.

“Ý cháu là không cần điều kiện gì hay đại loại phải vượt qua… thử thách để được chọn sao?” Yến Phi giải thích.

Nghe xong, bà chủ Du và Trúc Linh liền cười nhẹ. Trúc Linh dịu dàng bảo:

“Em đừng lo, đây đâu phải là cuộc thi tuyển chọn gì đâu!”

“Trúc Linh nói đúng, ai muốn làm dâu thử đều được cả, không cần điều kiện cũng không cần thử thách.” Bà chủ Du hiền từ thêm lời.

“Cháu nghĩ là nên có một điều kiện bắt buộc chứ ạ.”

“Điều kiện gì?”

Yến Phi lém lỉnh đáp:

“Đó là những ai đến làm dâu đều phải là một cô gái trẻ dưới hai mươi lăm tuổi vì lỡ đó là một bà lão năm mươi thì khổ cho con trai bà chủ Du lắm!”

Hai người nọ nhìn nhau rồi bật cười. Bà chủ Du gật gù:

“Thông minh và rất hài hước, dì thích cháu rồi đó Yến Phi!”

Yến Phi nhún vai, cười tinh nghịch. Chợt nhớ ra gì đó, nó liền ngập ngừng:

“Vậy… tiền thưởng…? À cháu không phải là đứa tham tiền nhưng… nhưng vì… cháu có chuyện nên…”

Thấy thái độ bứt tóc bứt tai của cô gái, bà chủ Du mỉm cười:

“Không sao đâu, con người ai chẳng cần tiền. Nếu hiện tại cháu cần số tiền đó thì dì sẽ đưa.”

Nghe thế, cô gái họ Yến thấy lòng nhẹ hẳn:

“Dạ, cảm ơn dì đã hiểu cho cháu.”

Trúc Linh đưa cho bà chủ một sấp tờ séc. Bà viết vào đó số tiền thưởng rồi ký tên, xong đưa cho cô gái. Yến Phi đón lấy, vui mừng khôn tả vì đã có tiền trả nợ. Rồi nó đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp:

“Dì không sợ cháu lấy tiền rồi sẽ không trở lại đây sao?”

“Chuyện đó xảy ra cũng khá nhiều lần. Có những cô gái đến đây giả vờ muốn làm dâu và xin ứng trước tiền thường sau đó họ không trở lại nữa.” Trúc Linh kể.

“Nhưng mất số tiền ấy không sao, điều quan trọng là…” Ánh nhìn của bà chủ Du buồn thăm thẳm “Có thể tìm được một người vợ tốt cho thằng bé!”

Tròn xoe mắt, Yến Phi thấy trong đôi mắt người phụ nữ đó xuất hiện một tình yêu thương vô bờ dành cho con trai.

“Nhưng dì tin Yến Phi không phải là người như thế đúng không? Ngay lần đầu gặp và qua cách cháu nói chuyện dì tin Yến Phi là người tốt. Nhất định cháu sẽ giữ lời hứa trở lại đây.”

Lời nói chậm rãi từ người phụ nữ đó khiến lòng Yến Phi chợt xuất hiện cảm xúc kỳ lạ. Lặng thinh chốc lát, nó cười:

“Vâng, nhất định cháu sẽ trở lại đây vào ngày mai!”

Khi được tiễn chân ra khỏi cổng, Yến Phi chào Trúc Linh rồi rảo bước.

“Yến Phi à, thật đáng xấu hổ! Mày nhận tiền người ta và mày đã định nuốt lời không làm dâu thử… Sao mày lại nghĩ như thế chứ!”

Yến Phi nhủ thầm, tự trách khi nhớ đến nụ cười và cả ánh mắt buồn của bà chủ Du khi nãy.

“Bà chủ Du, chị Trúc Linh đã rất tin mình.” Giấu tiếng thở dài, cô gái họ Yến cất bước, đi xa dần ngôi biệt thự xinh đẹp.

Khi bóng Yến Phi đã khuất dần thì phía trên cành cây trong khu vườn nhà họ Du, bóng dáng một cậu bé xuất hiện. Nó dõi theo cô và cười thích thú.

***

Yến Phi từ nhà họ Du trở về tiệm mì. Vừa bước vào, nó đã bị Diễm Quỳnh mắng cho một tràng dài vì cái tội “đột nhiên mất tích”.

“Yến Phi, cậu có biết mọi người rất lo lắng cho cậu không hả?” Diễm Quỳnh trách móc “ Đồ đáng ghét, làm tớ cứ tưởng…”

“Tưởng gì?” Yến Phi căng mí mắt, hỏi.

“Tưởng cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ gì nữa!” Giọng khó ưa hời hợt của một người khác vang vang từ phía sau.

Từ từ thở ra, Yến Phi xoay mặt lại:

“Nghe giọng và câu nói khó ưa ấy thì biết ngay là ai! Lục Song Song, cậu không thể nói câu nào đàng hoàng hơn sao? ”

“Dễ nghe à?” Đối diện, Song Song khoanh tay cười rồi hét to “Cậu đi đâu mất biệt cả buổi làm mọi người lo sốt vó! Tớ còn chưa hỏi tội cậu mà cậu còn bảo tớ nói câu gì đàng hoàng ư?”

Yến Phi nhăn mặt, bịt lỗ tai:

“Chà, chọc trúng cơn giận của bà la sát rồi. Thôi bớt giận đi, tớ đói quá chừng này, các cậu phải cho tớ ăn tô mì đã chứ.”

Song Song vuốt ngực nhằm hạ cơn tức:

“Cái cậu này, cứ làm người ta lo lắng rồi khi trở về lại tỉnh bơ. Thế có giận không cơ chứ?”

“Thôi thôi, Song Song. Cậu ấy trở về bình an là tốt rồi.” Diễm Quỳnh nhìn Yến Phi ăn ngon lành tô mì nóng hổi.

“Ừ.” Song Song chống hông, hất cằm về phía cô bạn họ Yến “Này Yến Phi đáng ghét, chuyện gì đã xảy ra với cậu từ tối hôm qua vậy?”

Tức thì Yến Phi ngừng ăn, xoay mặt qua hai người bạn, nói ngay:

“À đúng rồi suýt quên, tớ có chuyện này muốn kể cho các cậu đây.”

***

Trong phòng khách, Trúc Linh dọn dẹp tách trà trên bàn, mắt nhìn bà chủ:

“Yến Phi dễ thương quá bà chủ nhỉ?”

“Ừ, con bé lanh lợi và rất đáng yêu. Hy vọng rằng…”

Bà chủ Du chưa nói hết câu thì một giọng nói trẻ con vang lên:

“Mẹ hy vọng rằng, chị gái Yến Phi đó sẽ chấp nhận gia đình họ Du và nhất là anh ba Du Hạo đúng không?”

Trúc Linh ngước mặt lên, một thằng bé có gương mặt nghịch ngợm đang ngồi trên chiếc tủ cao đung đưa chân: “Cậu chủ Du Thiện!”.

Bà chủ Du đưa tách trà lên miệng, uống một hớp xong từ tốn hỏi:

“Con làm gì ở đây vậy? Sao không ở cạnh anh trai?”

“Thôi, ở chỗ anh Du Hạo buồn chết đi được. Với lại anh ấy cũng đã ngủ rồi. Hôm nay có người mới xuất hiện ở nhà mình nên con muốn xem thử.” Du Thiện cười gian.

“Du Thiện, con không được nói chuyện của cô gái Yến Phi cho anh trai.”

“Tại sao ạ?”

“Tóm lại con cứ nghe lời mẹ, chăm sóc anh con thật tốt và đừng nói gì hết.” Bà chủ Du đứng dậy “Trúc Linh, ta đi nghỉ nếu có gì thì báo ta biết.”

“Vâng, bà chủ!”

Trước khi bước trên bậc thang đá xanh dẫn lên phòng, bà còn nói với:

“Du Thiện, con đừng dùng phép bay nhảy lung tung kẻo té ngã. Phép của con còn chưa thành thạo nên cẩn thận.”

“Dạ, con biết rồi.” Chán nản đáp lời mẹ, Du Thiện chống cằm nghĩ ngợi “Tại sao lại không cho mình nói nhỉ? Mình nhất định phải kiểm tra thử chị dâu mới này xem sao!”

***

Sau khi nghe Yến Phi kể về việc đến nhà họ Du xin làm dâu thử lúc sáng nay, Diễm Quỳnh lẫn Song Song đều thảng thốt bất ngờ.

“Cái gì bồ làm dâu cho nhà người ta à?” Diễm Quỳnh kêu lớn như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất phi lý.

“Có gì mà cậu ngạc nhiên thế?” Yến Phi chống cằm, gõ gõ tay trên bàn.

“Diễm Quỳnh ngạc nhiên là phải. Ai chứ Yến Phi mà làm dâu thì còn hơn là chuyện lạ bốn phương.” Song Song chen vào tỉnh bơ.

“Xì! Tớ làm gì đến nỗi…”

“Thế nhà họ Du gì đó rất giàu à?” Mắt Diễm Quỳnh sáng trưng như hai đèn ô tô.

“Đúng vậy, cả một ngôi biệt thự cổ kính và to thế này. Nhưng cái nhà ấy kỳ lạ lắm, trong vườn có rất nhiều cây giống như cả khu rừng. Nghe chị Trúc Linh nói nào là người họ Du không thích nắng, nếu có nắng thì họ không thể đi dạo trong vườn nhà được... Khó hiểu quá!”

“Quái, cứ như ma í!” Diễm Quỳnh nhíu mày.

“Yến Phi, thế cậu đã gặp con trai của bà chủ họ Du chưa? Cái người sẽ là chồng tương lai của bồ ấy. ”

Nghe Song Song hỏi điều ấy, bấy giờ Yến Phi mới ngớ ra:

“Ừ nhỉ, tớ chưa gặp anh ta, tên cũng không biết luôn, tớ quên hỏi mất rồi!”

“Haizzz… Có ai như cậu không, đi làm vợ người ta mà không hỏi người ta tên gì. Trong đầu cậu chỉ có tiền thôi à?” Song Song lắc đầu, chán chường.

Yến Phi đảo mắt, phân trần:

“Vì tớ chỉ nghĩ đến chuyện trả hết nợ thôi nên chẳng nhớ gì cả. Ngày mai tớ sẽ hỏi, biết đâu ngày mai tớ sẽ gặp được anh ta!”

“Mai cậu trở thành dâu nhà người ta rồi, buồn quá!” Diễm Quỳnh chọc.

Đối diện, dường như cô gái họ Lục không thích điều này cho lắm. Dựa lưng vào chiếc bàn ngay cạnh, Song Song nói chính chắn:

“Nói gì thì nói, chứ cái việc làm dâu thử kỳ cục này chẳng biết rồi sẽ ra sao. Khi không tự dưng cậu đồng ý lấy một người xa lạ, thậm chí còn chưa thấy mặt và chưa biết tên nữa.”

Diễm Quỳnh gật gật liên tục, ra điều đồng tình:

“Song Song đúng đấy, lấy chồng là chuyện một đời mà.”

Trông dáng vẻ sầu não của hai người bạn thân, Yến Phi cười cốt xua đi nỗi lo lắng trong họ:

“Tớ cũng đã rất đắn đo nhưng đâu còn cách nào khác, số tiền ấy sẽ giúp tớ trả hết nợ, quá tuyệt rồi! Thôi thì cứ chờ thử xem sao. Trước mắt là trả xong số nợ còn chuyện khác để tính sau! Với lại cũng chỉ là làm dâu thử chứ chưa lấy nhau thật đâu.”

Hai đứa nọ nhìn nhau, thở dài. Chúng chẳng rõ rồi cái chuyện quái đản này sẽ ra sao. Nhưng như Yến Phi bảo, điều quan trọng là có tiền trả hết nợ cho bọn bất lương kia, còn vấn đề làm dâu thì phải chờ xem thế nào. Mong rằng, mọi chuyện sẽ thuận lợi và không xảy ra điều gì quá tồi tệ.

Chẳng ngờ rằng, việc Yến Phi đến làm dâu nhà họ Du lại mở ra một câu chuyện mới cùng những định mệnh mới.

Võ Anh Thơ làm dâu nhà ma truyện dài